10
"Anh thích cậu ta như thế thì nói ra đi." Minseok nói xong lại thở dài, "Không biết em bảo anh tỏ tình bao nhiêu lần rồi luôn ấy, nghe như kiểu em là tín đồ của cái giáo phái nào ấy."
"Ít nhất thì hiện tại cũng biết Jeong Jihoon đối xử tốt với anh như thế, mặc kệ là vì trách nhiệm nghĩa vụ hay vì cái gì, người ta không ghét bỏ gì anh là được."
"Không thì dùng cái văn mẫu này đi, kiểu như là 'Dù sao thì cũng ký giấy đăng ký kết hôn rồi, sao chúng mình không biến giả thành thật' các thứ các thứ, khuyến khích cậu ấy nhiệt tình lên?"
"Không thì anh cứ nói thẳng ra, bắt đầu từ việc giải quyết nhu cầu sinh lý đi."
"..."
Nhất định phải là anh chủ động à, Kim Hyukkyu thở dài. Jihoon là đứa trẻ ăn mềm không ăn cứng, thay vì bị buộc phải chấp nhận những kiến nghị đầy tính trách nhiệm nghĩa vụ này, cậu càng thích việc được nắm giữ quyền tự do chủ động hơn, giống ý như một con mèo vậy, chỉ thân mật với chủ nhân của chúng khi chúng muốn.
Chủ động không đúng lúc chẳng khác nào cưỡng bức, anh cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại của hai người, sẵn sàng kiên nhẫn đợi ngày mèo con tới gần mình.
Sau khi thuê một phòng ở tòa nhà văn phòng nằm ở trung tâm thành phố, cuối cùng Jeong Jihoon cũng có một phòng làm việc riêng tư. Khi cây trầu bà Kim Hyukkyu đặt được chuyên đến, cậu cùng Choi Wooje luống cuống tay chân bê mười chậu cây từ thang máy vào công ty, trông cực kì buồn cười nên Jihoon đã chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Khi Kim Hyukkyu đến văn phòng thăm quan, thấy được ảnh mèo selfie cùng đồng nghiệp treo ở dưới cái chuông gió, gió thổi đến kêu đinh đinh đang đang rất vui tai.
Trên tường có treo một số hình ảnh đặc sắc, chọn từ những tấm hình chụp khách hàng cho phép công khai ra vài tấm tiêu biểu để quảng bá, ghi lại những thời khắc đặc biệt.
"Jihoonie không có ở đây hả em?"
"À, anh ấy qua chỗ anh Siwoo rồi ạ." Choi Wooje đang tư vấn tâm lý online cho khách, tay gõ bàn phím lạch cạch, mắt kính trượt xuống sống mũi cũng không có thời gian để đẩy lên.
Cái tên này Kim Hyukkyu nhớ rất rõ.
"Đến đó... làm việc hả?"
"Anh Jihoon hay qua đó lắm, em cũng chả biết là làm gì. Lúc trước còn bảo em là 'sau này sẽ kết hôn với anh Siwoo', chắc là tới lôi kéo làm ăn đó anh."
Jeong Jihoon không nghĩ mình sẽ phải bay đến Nhật Bản gấp, công ty Son Siwoo có dự án cần người gấp do nhiếp ảnh gia vốn thuê để chụp ảnh cho sự kiện vừa xin nghỉ phép. Son Siwoo mới gọi điện thoại hỏi cậu có visa không, có thì bay luôn. Tuy rằng không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng với khách hàng thân quen như Son Siwoo, cậu sẽ không từ chối những việc nằm trong khả năng của mình, với cả thù lao thật sự rất cao. Hai người vội vang chạy như bay đến sân bay để checkin, Jeong Jihoon trước khi mở chế độ máy bay có nhắn tin cho Kim Hyukkyu: Em phải đi Nhật Bản công tác gấp, tầm trưa ngày mai là em về nhà.
Sau khi hạ cánh, Jihoon vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của Kim Hyukkyu, mặc dù những tin nhắn trước đó đều trả lời rất nhanh. Trong thời gian ở hội trường sự kiện, điện thoại cậu luôn để ở chế độ im lặng, mãi đến 10h đêm khi kết thúc tiệc tối, cậu mới có thời gian check điện thoại, liền thấy tin nhắn của Kim Hyukkyu vỏn vẹn một câu:
"Jihoonie, xin lỗi em, nhưng anh nghĩ là chúng mình ly hôn chắc sẽ tốt hơn nhỉ?"
Tin nhắn bất ngờ này thật ra là do Kim Hyukkyu dạo phố Seoul suốt năm tiếng đồng hồ, sau đó về nhà uống thêm vài chén rượu mới đủ quyết tâm bấm gửi đi.
Có thể giải thích việc Jihoon giữ bí mật việc hai người đã kết hôn với người khác là vì cậu và Lee Sanghyuk là bạn, miễn việc tin tức truyền ra thì bạn bè chung hai người lại bàn ra tán vào, cũng để tránh việc chủ tịch công ty lớn như Lee Sanghyuk bị đồn thổi linh tinh. Nhưng điều khiến anh canh cánh trong lòng, cũng không còn cách nào lừa gạt bản thân mình nữa, hình như mèo nhỏ thích người khác mất rồi.
Anh đứng nhìn bức tường treo đầy các bức ảnh chụp, nhìn thấy nhiều nhất chính là Son Siwoo, quần áo khác nhau, khung cảnh khác nhau, bức nào cũng đều thấy người chụp đem cả tâm tư đặt vào đấy. Cũng không khó để nhận ra sự tin tưởng của nhân vật chính trong bức ảnh đối với người chụp, đến bức ảnh gần đây nhất có thể thấy hai người ăn ý vô cùng, ngay cả một góc độ vô cùng phức tạp cũng có thể biểu hiện ra động tác biểu cảm phù hợp.
Chắc là, Jihoonie muốn cùng người ấy kết hôn, nhưng bởi vì người ấy chưa ly hôn nên cậu đã từ bỏ. Cho nên là... không phải người ấy thì ai cũng được.
"Anh Siwoo ý ạ? Mấy hôm trước anh ấy vừa ly hôn mà." Choi Wooje quay đầu nhìn Kim Hyukkyu đang ngắm ảnh, "Vẫn là anh Jihoon chụp đó."
"Mà anh ý cũng đổi lịch tư vấn tâm lý với em, bảo là có lịch đi Nhật Bản mất rồi. Ôi, để nhắn bát anh ý mua quà lưu niệm về mới được."
Về đến nhà uống rượu xong, Kim Hyukkyu cảm thấy cả người rã rời, nhìn thấy trời mưa bên ngoài lại càng không có tâm trạng thu dọn hành lý. Anh ngái ngủ đưa tay đặt đồng hồ báo thức lúc 7h sáng, chuyến bay của Jihoon sẽ hạ cánh lúc 12h15 trưa, từng này thời gian là đủ để anh thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà rồi.
Kim Hyukkyu bi thương nhớ lại, suốt cả buổi trưa anh đã tìm khắp nơi trong phòng làm việc của Jihoon, nhưng không tìm được tấm ảnh nào của mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com