Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khi Kim Hyukkyu mở mắt, trong phòng vẫn còn lờ mờ ánh sáng, nhưng trực giác báo cho anh biết hình như anh đã ngủ quá giấc rồi, mặc dù đêm qua rất say nhưng anh nhớ chắc chắn mình đã có đặt báo thức. Kim Hyukkyu muốn vươn tay lấy điện thoại để ở đầu giường thì phát hiện tay không thể cử động được, ngơ ngác nhìn hai cổ tay bị trói lại bằng dây thừng đang để trên lớp chăn bông, hốt hoảng nhắm mắt lại rồi mở mắt lần nữa để xác nhận xem mình có còn đang nằm mơ hay không. Phản ứng đầu tiên của anh là có trộm đột nhập vào nhà, nhưng đột nhiên trước mắt anh lóe lên một tia sáng.

Đó không phải kiểu ánh sáng tấn công thị giác - dù Kim Hyukkyu theo bản năng vẫn giơ hai tay đang bị trói lên che mắt, ngay sau đó lớp chăn đang đắp trên người anh bị xốc lên, khí lạnh vương trên da anh khiến anh nhận ra hiện tại người anh đang hoàn toàn trần truồng.

Tấm hắt sáng treo trên cao hướng vào người anh, ánh sáng lạnh lẽo từng chút thấm vào da thịt, tiếng "tách tách" vô cảm của máy ảnh mỗi khi bấm chụp hình vang lên, Kim Hyukkyu cắn môi dưới, từ từ mở mắt, ánh mắt chạm vào mắt của người đang đứng trước mặt mình, không thể tin được mà gọi, "Jihoonie."

Nhất thời, nhiều suy nghĩ vụn vặt lộn xộn tràn lan trong đầu anh, không chỉ là tình trạng không mảnh vải che thân của mình hay mục đích của đối phương, còn là cảm giác tội lỗi vì sự thờ ơ kéo dài.

Tại sao anh lại chột dạ cơ chứ, dù quyết định ly hôn là do anh đưa ra, nhưng được lợi là cả hai bên được cơ mà.

Chuyện này chắc chắn Jeong Jihoon rất khó mở miệng, thế thì cứ để anh làm người xấu đi, không để em ấy sau này lại phải tự trách chính mình; thật ra cũng là vì chính bản thân anh, anh sợ cái viễn cảnh Jeong Jihoon một ngày nào đó trong tương lai sẽ dùng ánh mắt áy náy nhìn anh mà nói em xin lỗi em thích người khác mất rồi. Nếu đến mức đấy thì cả thể diện cũng mất hết luôn.

"Jihoonie đang làm gì vậy?" Anh cụp mi, cố gắng bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Anh không phải là muốn ly hôn à? Anh muốn thì mình làm thủ tục luôn đi. Nên em đang chụp ảnh ly hôn đây."

Jeong Jihoon lạnh lùng trả lời, điều chỉnh lại ánh sáng rồi bấm chụp. Nhìn anh trai lúc đầu còn trốn tránh ánh mắt của mình đến lông mi run rẩy, giờ đang nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Đôi mắt tối tăm ảm đạm như được tô màu bằng thứ màu nước pha loãng nhạt nhòa, đầy sự tủi thân và sợ hãi, toàn thân anh vì xấu hổ mà ửng lên màu hồng nhạt.



Giây tiếp theo, khi nhận ra Jeong Jihoon đang gặm cắn môi dưới của anh, Kim Hyukkyu cũng cùng lúc nếm được hương vị trả thù. Đối với người đang yêu thầm như anh, kiểu gì cũng đã từng ảo tưởng ít nhất một lần cái viễn cảnh sẽ được mèo hôn một nụ hôn mềm mại như bông gòn. Mèo con chắc sẽ ngồi bên cạnh anh trên sofa, tiến ngày càng gần hơn cho đến khi hai người chạm nhau, gần đến mức môi hai người sẽ chạm nhau nếu như một trong hai nghiêng đầu. Sau đó mèo sẽ đặt lên môi anh một nụ hôn rất dịu dàng.

Nhưng hiện tại, Kim Hyukkyu lại từ một cái nụ hôn như không hôn này cảm nhận được sự thống hận từ đối phương. Tuy không biết vì sao mèo nhỏ lại cảm thấy như vậy, nhưng chẳng tránh khỏi việc bị nụ hôn bỏng rát vô nhân đạo này đốt cháy, cảm giác đau nhức lan từ trái tim tới yết hầu, và anh chỉ được buông ra khi đã rơi nước mắt. Vì tay bị trói nên Kim Hyukkyu chỉ có thể vụng về nâng hai tay lên lau nước mắt như một con thú nhỏ, xương cổ tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi đuôi mắt nhưng lại chẳng thể nào lau hết những giọt nước còn đọng lại.

"Sao lại không công bằng như thế chứ? Tại sao anh Hyukkyu lại khóc? Anh muốn em phải làm sao bây giờ?"

Giọng mèo dường như cũng sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn gấp gáp mà kéo tay anh lại gần rồi cởi trói cho anh, sau đó còn đưa tay lau nước mắt trên mặt anh. Kim Hyukkyu trời sinh khuôn mặt đã có vẻ dịu dàng thanh lãnh, thoáng chút buồn bã mong manh, dễ khiến người ta ảo giác anh vừa bị ai đó phản bội trái tim đến toàn thân vỡ nát, khiến người ta cảm thấy kẻ làm anh đau đáng chết vạn lần.

Cho nên Jeong Jihoon chẳng nỡ hành hạ anh nữa. Dù chú mèo con vừa bị vứt bỏ thật sự cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận.



Bản năng là Jeong Jihoon muốn hôn anh để trấn an cùng giảm đau, không ngờ nụ hôn của cậu là chính là chất xúc tác khiến anh khóc dữ hơn. Cậu chỉ có thể thử biện pháp khác, ví dụ như bế anh trai ngồi vào lòng mình, để anh trai úp mặt vào vai mình, sau đó xoa đầu anh trai bảo không sao đâu, anh Hyukkyu cứ khóc đi, lát khóc xong rồi lại chịu phạt tiếp.

Có lẽ ý thức được bây giờ mình đang mất mặt như thế nào, Kim Hyukkyu từ từ ngừng khóc, nghẹn ngào hỏi, "Sao anh lại phải chịu phạt chứ?"

"Tại vì anh chọc điên em luôn đấy."

Mèo con nghiêng đầu, cắn một cái vào cổ anh rồi hôn anh lần nữa, rầu rĩ nói:

"Em làm sai cái gì chứ, tại sao anh Hyukkyu nhất quyết vứt bỏ em, không nói gì với em cũng chẳng cho em cơ hội sửa sai gì cả."

"Hôm qua anh đi thăm phòng làm việc của em, thấy rất nhiều.... ảnh chụp cái anh Siwoo kia."

"Em biết mà. Hôm qua em đọc tin nhắn anh Hyukkyu gửi em đã gọi khắp nơi để hỏi sao tự dưng anh lại vậy rồi đó. Em giận là giận suốt bao lâu nay rồi mà anh Hyukkyu vẫn không nhận ra em thích anh nữa. Đáng lẽ em mới là người có quyền giận dỗi ở đây ý."

Mèo gọi điện thoại cả đêm, nôn nóng mà đổi chuyến bay sớm về nhà, về đến nhà chỉ muốn dựng anh trai đang ngủ ngon lành trên giường dậy mắng cho một trận, nhưng lại không đành lòng đánh thức anh trai đang ngủ mà còn gọi mớ tên cậu. Ngôi xổm bên giường yên lặng nhìn anh suốt nửa tiếng, nhưng càng nghĩ Jeong Jihoon càng tức, cảm thấy không thể tha cho anh ấy như thế được, liền đi tìm dây thừng rồi lắp ghép máy ảnh, vừa huýt sáo vừa trói anh lại.

Kim Hyukkyu ngơ ngẩn nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Anh chắc chắn không nghe nhầm chữ "thích" con mèo vừa nói, rồi hỏi với chất giọng đơn thuần đến mức khiến mèo xù hết cả lông lên, "Thích...?"

"... Không thích thì tự dưng em đối tốt với anh như vậy làm gì, nhìn em giống người thích đi phân phát tình yêu không? Người như thế phải là anh mới đúng ấy."

Mèo con đau lòng đến mức lệch cả giọng, Kim Hyukkyu lúc này mới nhận ra cảm xúc oán hận khi nãy từ đâu mà tới. Jeong Jihoon đẩy vòng tay đang chủ động ôm lấy cậu của anh ra, nhảy xuống đất nói, "Anh muốn ly hôn thì ly hôn đi."

"Ani, Jihoonie lạnh lùng quá..."

Ô cái anh này thế mà còn dám lên án cậu, Jeong Jihoon nghĩ thầm trong đầu. Nhưng mà Kim Hyukkyu đã nắm lấy tay cậu, siết nhẹ rồi lắc lắc như đang khẩn cầu xin lỗi, cậu quay lại nhìn anh trai vẫn đang ngồi trên giường, đầu ngẩng lên nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, vệt nước chưa khô vẫn động lại nơi nốt ruồi lệ, phía dưới bả vai là chiếc xương bướm hơi nhô ra, dưới nữa là sống lưng trắng loáng.

Ừ, vẫn là chính tay cậu cởi đồ của anh.

"Đừng đi mà..."

Được rồi.

Cậu nắm ngược lại tay Kim Hyukkyu sau đó ngồi xổm xuống giường, lặng lẽ nhìn anh. Cơn tức giận sớm đã chẳng còn chút gì, dường như cậu luôn dễ dàng bị người này an ủi, dỗ dành. Có chút thẹn thùng nhưng không nhịn được mà bật cười, Jeong Jihoon giống một con mèo nhỏ, chạm chóp mũi của mình với anh, sau đó nghiêng đầu, hôn anh một cái đúng như ý nguyện.

"Em không giống anh đâu nhé, anh không cần nói em cũng biết anh thích em." Mèo nhìn anh, đắc ý khoe ra hai cái răng nanh, "Anh nuôi mèo tốt lắm."

Động vật nhỏ nào trực giác cũng rất chuẩn nhỉ?

Hay đây chính là lời tỏ tình...

Cái gì cũng được, nhưng sau khi có được mèo con, Kim Hyukkyu vẫn muốn xác nhận lại một chút, cho nên anh liền vòng tay ôm lấy cổ mèo, nhẹ nhàng nói một câu "thích", sau đó rướn người hôn lên môi mèo.

Cả cơ thể anh liền được móng mèo gắt gao ôm chặt vào trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com