Phiên ngoại (18+)
"Hôm nay em sẽ tan làm sớm, dự báo thời tiết bảo tối nay tuyết rơi dày lắm."
Chiều thứ Bảy, Jeong Jihoon gửi tin nhắn cho anh người yêu có lẽ đang ngủ nướng ở nhà, lại bất ngờ nhận được phản hồi chỉ sau vài giây. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì anh Hyukkyu của cậu cũng đang xấu hổ gõ tin nhắn ở hộp thoại bên kia, ngay khi nhận được tin của Jihoon, anh xóa tất cả những gì mình mới viết sau đó chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, "Anh biết rồi."
Kim Hyukkyu từ trên ghế sofa ngồi dậy, bức tranh sơn dầu trang trí để ở tủ phòng khách đã bị thay thành ảnh chụp chung với mèo nhà anh. Khách quan mà nói, kĩ thuật của thợ chụp này không bằng Jeong Jihoon, nhưng cũng không thể bắt mèo tự chụp ảnh cho hai người được. Tháng trước hai người vừa tổ chức hôn lễ, nhưng kì thật thông tin Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu yêu nhau đã sớm lan truyền trong vòng bạn bè từ mùa thu rồi. Do mèo con nũng nịu muốn thấy anh Hyukkyu mặc đồng phục học sinh cơ, nên mới kéo anh về trường cũ chụp một bộ ảnh. Sự thật chứng minh dù đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, một khi đã được coi là thần thì tin đồn của cựu học sinh cũng có thể lan truyền nhanh như chớp, cuối cùng cũng bị Ryu Minseok chỉ tay vào đống ảnh mờ ảo được sinh viên trong trường chụp trộm đăng lên diễn đàn, chống nạnh bảo anh hạnh phúc tràn ra không giấu được rồi kia kìa, anh mau mau chóng chóng chọn một cái ngày lành mà cưới đi.
Thời tiết hôm nay giống cái ngày mà hai người gặp nhau lần đầu. Gió lạnh giống nhau, bão tuyết giống nhau, không thể kể hết được những điều khiến Kim Hyukkyu nhớ đến ngày đó. Kể từ khi biết hôm ấy chính là lúc nhịp tim hai người mơ hồ cùng nhịp độ, Kim Hyukkyu bắt đầu lục lọi lại ký ức giữa hai người, rồi lại tìm ra những dấu hiệu mới rằng Jeong Jihoon vốn đã thích anh từ rất lâu rồi.
Jeong Jihoon mở cửa nhà, phát hiện phòng khách không bật đèn, muốn mở đèn nhưng nghĩ đến anh trai có lẽ đang ngủ say trên sofa nên lại thôi. Không sao, đèn hành lang từ ngoài chiếu vào cũng đủ nhìn rồi, không cần làm anh ấy không thoải mái. Mãi đến khi đứng ở bậc thềm cởi giày, nhìn thấy "mèo con" đang cuộc tròn trên sofa, Jeong Jihoon mới bừng tỉnh.
Ôi, anh trai ngốc nghếch của ai lại mặc mỗi một chiếc áo len mèo, phía sau có một cái đuôi nhỏ, vậy mà còn ngủ quên trên sofa được nữa, vì sợ lạnh nên anh còn nhấc hai đầu gối giấu vào trong áo len mềm mại, chiếc đuôi dài lông xù xù vòng qua cặp đùi trắng nõn, quấn lấy mắt cá chân mảnh khảnh, lúc đứng dậy chắc chắn anh ấy sẽ bị vướng ngã sau đó khóc thật lâu.
Lúc bị bế bổng lên Kim Hyukkyu còn có chút mờ mịt, sau đó bị hôn lên môi triền miên, anh dần nhớ lại nhiệt độ ấm áp thoải mái trong phòng cùng trận tuyết rơi ngoài cửa sổ khiến anh tự nhiên mà chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn đang ngái ngủ, anh trai đáp lại nụ hôn một cách tùy hứng mà phóng đãng, sờ lên nút cà vạt của Jeong Jihoon nới rộng ra, rồi nắm lấy nơi đó mà kéo Jeong Jihoon lại gần, triền miên môi lưỡi. Tay còn lại run rẩy gắt gao nắm chặt lấy đôi tay hư hỏng của con mèo con đang sờ loạn đuôi anh. Jeong Jihoon hôn anh thêm một cái nữa, sau đó kéo anh quỳ trong lồng ngực mình, còn không quên cắn nhẹ đôi tai phiếm hồng của người yêu, oán giận năn nỉ:
"Anh làm gì vậy, sao lại không cho em chạm vào. Lén lút tự nghịch thế này rồi, anh đừng có bảo không muốn cho em nghịch đuôi đấy nhé?"
"Không phải... Là anh lo, anh sợ em không về nên mới..."
Ừ, cái này là lỗi do mình. Mặc dù có nhắn trước cho Kim Hyukkyu hôm nay sẽ tan làm sớm, nhưng bão tuyết đến còn sớm hơn dự định, đường phố mọi nẻo giờ tan tầm đều kẹt cứng. Lời hứa với anh trai lại không làm được, cho nên mới khiến anh trai lo lắng như vậy – anh ấy chuẩn bị bản thân kỹ càng như vậy, khuếch đại rồi bôi trơn bản thân đầy đủ rồi nhưng lại sợ chồng mình không về, cảm thấy thẹn thùng nên mới lôi món đồ chơi này ra nhét vào.
Nhưng mà Kim Hyukkyu tự nguyện đeo đuôi đúng là hình ảnh hiếm thấy, không thể không lợi dụng cơ hội này mà đùa nghịch anh tới bến được. Mèo mang ý xấu ngồi xuống sofa, một tay nắm chặt eo anh trai mềm nhỏ kéo vào lồng ngực, tay còn lại nghịch ngợm chiếc đuôi dài. Mèo ngẩng đầu là có thể thấy Hyukkyu hyung của cậu cắn môi, nước mắt sinh lý rớt xuống đọng trên vai, khó nhịn tiếng rên rỉ vỡ nát, hai chân khó chịu mà cọ xát vào nhau.
Nhưng mèo con xấu tính, còn lâu mới tha cho người anh trai lâu lắm mới tự giác bày biện bản thân lên bàn ăn một lần, nhưng mèo vẫn đau lòng eo anh hay bị đau, không cho phép anh quỳ lâu mà để anh dựa vào lồng ngực mình, lấy hai tay tách rộng đùi anh ra, kéo đuôi xoay tròn chọc chọc lỗ nhỏ, sau đó vươn tay luồn chiếc đuôi dài qua kẽ bàn chân, đưa món đồ chơi cho người trong lòng, hỏi anh Hyukkyu ơi anh có muốn tự mình chơi không.
Kim Hyukkyu cầm chóp đuôi xù xù trong tay, nghẹn ngào không dám cử động. Con mèo phía sau bắt đầu liếm cắn từ phía cần cổ đang đỏ ứng đi dần xuống dưới, chiếc áo len mèo bị kéo trễ rớt xuống bả vai. Kim Hyukkyu rên rỉ, càng di chuyển lại càng khiến cái đuôi cắm sâu hơn vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt phần đáy của chiếc đuôi đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất khiến Kim Hyukkyu bản năng muốn chạy trốn, muốn đưa tay rút ngay thứ đang làm loạn trong người mình ra. Nhưng hậu quả của việc không thể dùng lực ở góc chín mươi độ chính là việc chiếc đuôi cứ nấn ná xung quanh điểm gồ lên đó, đưa đẩy đẩy đưa, khiến Kim Hyukkyu nằm ưỡn lưng nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon, cắn chính mu bàn tay mình để nén tiếng khóc mà cao trào. Nhưng sinh lý và tinh thần không đồng bộ khiến anh cảm thấy uể oải vô cùng, nhu cầu về tinh thần vẫn chưa được thỏa mãn, cảm giác trống rỗng chiếm lấy cả cơ thể khiến anh không nhịn được mà bật khóc.
Mèo ngồi yên trên sofa, nhìn anh trai chân còn run rẩy vì cơn hứng tình vừa qua vẫn quật cường đứng dậy, kéo khóa quần cậu xuống, đưa khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ướt nhèm nước mắt lại gần rụt rè thè lưỡi bắt đầu liếm láp dương vật vốn đã cương cứng. Thỉnh thoảng anh thở hổn hển, một ít khí nóng cùng tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra theo kẽ răng, cái đuôi chưa được rút ra vẫn đang dày vò anh kể cả sau khi đã lên đỉnh, lại một lần nữa khiến phía sau Kim Hyukkyu ướt sũng. Chính là Kim Hyukkyu bộ dáng cực kì chuyên chú và nghiêm túc, kiên cường chiến đấu với vật thể lạ đang tra tấn mình, khi ngón tay Jeong Jihoon chạm vào má anh, anh phụng phịu nói, "Muốn làm với Jihoonie cơ."
Không muốn một mình đâu.
Mèo nhỏ biết anh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh bảo anh Hyukkyu lên đây với em nào, để em chăm sóc anh nhé, sau đó ôm anh yêu vào trong lồng ngực một lần nữa, bắt anh bám lấy bả vai mình rồi đưa hai ngón tay đâm vào trong, chậm rì rì rút gốc đuôi ra. Kim Hyukkyu cảm nhận được hình dáng hai ngón tay đang khuấy đảo trong lỗ nhỏ của mình, chọc lung tung một chút khiến cho lỗ hậu không ngừng chảy ra nước dâm, tiếng nước dính dớp theo động tác không ngừng vang lên.
Jeong Jihoon nhỏ giọng thở dài bên tai Kim Hyukkyu, xấu xa hỏi, anh Hyukkyu ơi anh phải cảm ơn cái đuôi này thôi, nó giúp anh che dấu sự dâm đãng của mình nãy giờ rồi còn gì. Phía sau Kim Hyukkyu thật sự chảy quá nhiều nước, thấm ướt một mảng sofa, trên thảm trải sàn cũng bắt đầu xuất hiện vệt nước. Kim Hyukkyu bị chọc muốn khóc, nức nở lắc đầu, rõ ràng lúc ấy anh tự chơi đùa bản thân, lúc đó nhét cái đuôi vào vẫn có chút khó khăn, chẳng hiểu sao bây giờ cơ thể anh lại ngoan ngoãn mềm nhũn như vậy. Nhất định là bởi vì Jihoon vẫn cứ liếm cắn những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh, ngón tay còn liên tục cách lớp áo len mà xoa nắn đầu vú anh.
Khi bị dương vật của Jeong Jihoon cắm vào, Kim Hyukkyu vòng tay qua cổ cậu, chôn mặt vào cổ mèo con, cả người đều nằm gọn trong lòng mèo, thật sự nhìn còn giống một con mèo con bám người hơn cả Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ôm xốc Kim Hyukkyu đứng dậy tiến về phía chiếc cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn nhà, vén lên một góc rèm, vô vàn bông tuyết ngoài trời bám lên lớp kính. Tấm kính cũng phản chiếu khuôn mặt ngây thơ và dâm đãng của Hyukkyu, cậu thất thần ngắm nhìn anh trong gương rồi đột ngột đè Kim Hyukkyu xuống thảm và bắt đầu thúc mạnh. Chiếc áo len hình chú mèo mỏng tang vốn đã xộc xệch, xương quai xanh lấm tấm vết răng mèo, đôi chân thon dài trắng nõn quấn chặt quanh eo người yêu, những ngón tay run rẩy túm đến nhăn nhó chiếc áo sơ mi của em người yêu nhỏ tuổi, Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, rên rỉ trong nước mắt, từng âm từng âm dính dớp mềm mại như đang ăn kẹo sữa, lặp đi lặp lại ba chữ Jeong Jihoon.
Đổi lại chính là mèo của anh lại càng dùng sức mà địt anh. Jeong Jihoon vui vẻ mà chơi anh nhà theo nhiều cách, gập chân anh lại thành chữ M rồi thúc, nhấc chân anh lên rồi di chuyển, lật anh qua lại mà chơi Kim Hyukkyu như thể người trong tay chính là món đồ chơi yêu thích nhất. Kim Hyukkyu chẳng còn tỉnh táo nữa, nằm trong lòng mèo nhỏ, lỗ hậu ôm ấp dương vật mèo nhỏ, nghĩ thầm, mèo cưng của mình mà, muốn chơi mình thành dạng thế nào cũng được. Hơn nữa mèo vẫn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh, dùng giọng điệu anh yêu thích mà thủ thỉ em yêu anh Hyukkyu nhất trên đời.
Vì vậy, Kim Hyukkyu để mặc cơ thể và tâm trí mình chìm đắm trong sự yêu thương của Jeong Jihoon, ý loạn tình mê mà kẹp chặt lỗ hậu, đung đưa cặp mông tròn, bướng bỉnh muốn mèo con bắn tinh vào trong mình như một con yêu tinh dâm đãng. Lý trí Kim Hyukkyu giờ này đã bị dục vọng làm chủ, không còn một phân tác dụng nào, bị Jeong Jihoon ra lệnh vén áo lên để em bú vú anh nào anh cũng ngoan ngoãn làm theo, chỉ biết rên rỉ, nước bọt sáng lấp lánh kết nối hai người. Lúc không thể chịu được nữa, anh cũng chỉ biết nhấn gáy Jeong Jihoon, lúc mèo con hỏi anh có muốn hay không thì anh chỉ có thể vừa lắc đầu vừa khóc, thế là bị Jeong Jihoon phạt, không cho phép Kim Hyukkyu được sờ đằng trước của mình cũng không được phép bắn, chỉ được phép đạt cao trào từ lỗ hậu và bị liếm ngực thôi.
Kim Hyukkyu bị làm đến mất tỉnh tảo, uể oải nằm trên người Jeong Jihoon như một con búp bê vải không xương, đầu gối lên vai Jeong Jihoon mơ màng nói, Jihoonie nay mệt mỏi quá. Mèo sửa lại lời anh, không phải Jihoonie mệt quá, mà là anh Hyukkyu mệt quá, em tắm rửa cho anh xong thì anh đi ngủ nhé, khi nào có cơm em gọi anh dậy.
Kim Hyukkyu chẳng nghe được gì vào tai nữa, nhưng vẫn ngoan cố gật đầu đáp lời mèo. Khi hơi ấm của nước trong bồn tắm chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, như bản năng sợ chết đuối, Kim Hyukkyu run rẩy chớp mắt, co rúm lại trong vòng tay mèo. Có vẻ như anh đang thật sự mơ thấy mình chìm xuống biển sâu, lẩm bẩm bên tai Jeong Jihoon, "Jihoonie, hình như anh sắp chết rồi." Bàn tay đầy bọt tắm của mèo nhẹ nhàng xoa bóp lưng anh, bất lực mà nói anh ơi đừng sợ, cũng không biết Kim Hyukkyu có nghe vào không, nhưng anh cũng không còn căng thẳng nữa. Cuối cùng, khi Jeong Jihoon tắm rửa lau khô người rồi đưa anh chồng ra ngoài, cậu không nhịn được mà vùi đầu vào cổ anh, ấm áp thơm tho, cắn một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy, mèo con đã thay bộ quần áo ở nhà màu trắng với quần kẻ sọc, đang ngồi trước cửa kính giơ điện thoại chụp ảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Kim Hyukkyu tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai mèo con, nghiêng đầu hỏi cô tiên ốc ơi cơm đã nấu xong chưa?
"Xong rồi." Mèo nhìn anh cười toe toét, đợi anh đứng dậy thì vươn tay ra hiệu cho anh kéo mình lên. Kim Hyukkyu mới tỉnh ngủ cả người vô lực nhưng vẫn rất hợp tác, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeong Jihoon bằng cả hai tay. Mèo hiểu chuyện nhẹ nhàng tự nhảy lên, ôm lấy eo anh trai từ phía sau: "Vậy anh ăn nhiều vào nhé."
Tuyết vẫn đang rơi và đêm nay vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com