Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-10

Chương 2

Lúc Viên Uyên đến, cả đám đã chè chén bét nhè.

Vừa thấy hắn đến thì ai nấy mặt đỏ gay, nhao nhao đòi uống chầu nữa, hò nhau chuốc hắn say khướt. Tửu lượng của Viên Uyên không kém, nhưng ai mà chịu nổi lũ ma men này tổng tấn công, đến quá mười hai giờ đêm mới giải tán, hắn đi còn không vững.

Về đến nhà, đèn đuốc vẫn sáng trưng, Trần Đông Lan ngồi trên sofa xem TV. Game show truyền hình được phát lại lúc nửa đêm, tiếng cười của MC nghe khoa trương quá thể.

"Chưa ngủ à?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

Trần Đông Lan cho nhỏ tiếng ti vi: "Vừa mới làm việc xong, không ngủ được nên tôi xem TV một lát."

Trần Đông Lan học chuyên hóa, đang làm cho một công ty sản xuất thuốc. Trong trí nhớ của Viên Uyên, Trần Đông Lan chưa bao giờ về nhà mà tăng ca muộn thế.

Viên Uyên day trán: "Nghỉ sớm đi. Lát nữa lại càng khó ngủ."sa

Trần Đông Lan ừ một tiếng, tắt ti vi. Viên Uyên lặng nhìn hành động dứt khoát của cậu, chẳng lẽ hắn bảo "Thôi đừng ngủ nữa xem TV cả đêm đi" thì Trần Đông Lan cũng nghe à?

"Cậu mệt à?" Trần Đông Lan hỏi.

Viên Uyên không ngừng day day trán: "Hơi hơi."

"Tôi đi nấu cho cậu bát canh giải rượu." Trần Đông Lan còn đang ngồi trên sofa. Đầu cúi thấp, tay cầm điều khiển vô thức rà qua rà lại.

Viên Uyên ngơ ra: "Không cần đâu, muộn quá rồi."

Nhiều khi hắn thật sự không phân biệt được sự quan tâm của Trần Đông Lan là nhiệt tình hay là khách sáo, như bây giờ vậy.

"Dù sao tôi cũng không ngủ được." Trần Đông Lan nói rất tự nhiên rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Căn nhà này không rộng, đèn phòng bếp bật lên, cả căn nhà như được sống lại. Trần Đông Lan bật bếp gas, tiếng kích lửa vang lên làm người ta không còn cảm giác đêm đã trở khuya.

"Thực sự không cần đâu." Viên Uyên theo sau cậu, "Chỗ cậu hơi khắt khe chuyện giờ giấc nhưng tôi bên này đi muộn một lúc cũng không sao. Nếu cậu vẫn thấy tôi phải uống một bát canh giải rượu mới được thì để tôi tự làm."

Trần Đông Lan thoáng ngây người.

"Được." Cậu ngơ ra hai giây rồi đặt cái nồi nhỏ lên bếp xong mới dừng tay: "Đúng là tôi hơi mệt thật, thế cậu tự đun nhé."

"Ừ... Ngủ ngon." Viên Uyên hơi bối rối.

Quả thật, giọng Trần Đông Lan nghe rất uể oải. Cậu hơi cúi đầu, vì Viên Uyên đang tựa người vào cạnh cửa, lúc đi ra khỏi bếp hai người thoáng chạm vai.

Cũng chính lúc này, Viên Uyên chợt nhận ra có lẽ hắn đã lỡ lời rồi.

Phòng bếp chỉ còn mình hắn, đèn vẫn sáng, lửa còn cháy, nhưng căn nhà đã chết, đêm khuya vẫn là đêm khuya.

Viên Uyên đứng trước kệ bếp, dựa theo tư liệu tra trên di động đun bừa một nồi canh giải rượu, bỗng hắn nhận ra hắn với Trần Đông Lan ở chung không được thoải mái như trước.

Ba năm trước, hắn ở chung với Trần Đông Lan vô cùng thoải mái, chẳng khác gì người nhà.

Nhưng gần đây hắn rất hay ngẫm nghĩ về cách cư xử của Trần Đông Lan, mà sâu trong lòng hắn lại chẳng thấy những thành quả phân tích của mình có gì quá đáng.

Bỗng hắn nhớ đến bữa cơm tối nay, Viên Uyên mở tủ lạnh, trong ngăn mát trống không, chỉ có mấy chai nước.

Nhiều đồ như thế hẳn là không ăn hết được, cậu ấy vứt sạch.

Hắn thấy bực dọc khó hiểu.

Dạo này Vu Lâm chuẩn bị mua nhà. Gã tốt nghiệp xong cũng thuê nhà, song gã không vừa ý, dăm bữa nửa tháng lại dọn đi. Cày mấy năm đã có tiền trong tay, vội vàng mua một căn nhà thuộc về mình.

"Bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh, cách công ty tầm 30 phút đi xe, có một phố ẩm thực gần đó, ăn uống không phải lo..." Vu Lâm kể cho Viên Uyên từng ưu điểm một, gã vừa mới giao tiền đặt cọc, ngày ngày ngóng trông được chuyển về nhà mới.

"Một mình mày ở nhà to thế à?" Viên Uyên nghe nó kể mà to cả đầu.

Vu Lâm nghiêm túc đáp: "Tao muốn sinh hai đứa cơ..."

Viên Uyên bật cười, lại còn sinh hai đứa cơ, Vu Lâm lớn từng này rồi còn chưa cầm tay gái bao giờ.

Thấy thằng bạn thân có ý cười chê mình, Vu Lâm thấy hơi xấu hổ, đánh trống lảng: "Mày không cân nhắc làm hàng xóm nhà tao à?"

Lúc Vu Lâm tìm nhà cũng từng hỏi hắn vấn đề này.

Viên Uyên ngưng cười: "Tao nói rồi mà, tao không định mua nhà."

Vu Lâm đang đứng cạnh bàn của Viên Uyên chuyện phiếm với hắn, nghe thế liền kéo ghế ngồi trước mặt hắn: "Không mua nhà thì mày định thuê cái phòng lụp xụp kia cả đời à?"

Viên Uyên ngẩn ra.

Hình như hắn thật sự... đã nghĩ như thế.

Đợt trước Vu Lâm hỏi hắn có định mua nhà với gã không, hắn từ chối rất quyết đoán. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ vô thức làm vậy thôi.

Giờ ngồi nghĩ kĩ lại mới biết, chẳng qua là hắn thấy ở chung với Trần Đông Lan rất hợp, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tách ra.

Vu Lâm như ngờ ngợ điều gì: "Không phải là vì Trần Đông Lan đấy chứ..."

Vu Lâm là bạn đại học của Viên Uyên, cũng từng ở trong đội hùng biện, tự nhận là bạn thân nhất của Viên Uyên.

Trần Đông Lan vừa vào đội đã làm một màn tay bắt mặt mừng với bạn cũ Viên Uyên, gã còn tưởng rồi mọi người sẽ chơi chung, nhưng ngoài Viên Uyên, Trần Đông Lan cực kì lạnh nhạt với những người khác, gã với Trần Đông Lan tới giờ vẫn không thân.

"Tao cứ thấy cậu ấy không thích mình lắm thì phải, nhưng mà làm gì đến mức không để cho tao với mày làm hàng xóm mà cấm luôn mày chuyển nhà?" Vu Lâm bắt đầu nghĩ nhăng nghĩ cuội.

"Mày nhìn thế nào mà ra cậu ấy không thích mày? Cậu ấy chỉ hướng nội quá thôi, đừng nói khó nghe thế." Viên Uyên tự dưng nghiêm túc.

Vu Lâm bối rối: "Gì mà mày phản ứng nhanh thế, bênh Trần Đông Lan chằm chặp."

Viên Uyên im không nói gì.

Vu Lâm cũng im, không khí bỗng trở nên kì quặc.

"Mày..." Vu Lâm thử thám thính.

Viên Uyên chen ngang: "Cuối tuần này tao đi xem thử."

Vu Lâm trợn mắt: "Xem cái gì cơ?"

"Xem nhà."

Quyết định xong, hành động của Viên Uyên rất dứt khoát, tính cách hắn là vậy. Thật ra tiền mua nhà hắn kiếm đủ từ lâu rồi, Vu Lâm lại mời hắn làm hàng xóm, thế là sang tuần, một căn nhà giống hệt Vu Lâm đã đặt cọc xong.

Chỉ có chuyện nói cho Trần Đông Lan là hắn còn đang do dự.

Chủ nhật cả hai được nghỉ, chưa đến bảy giờ Trần Đông Lan đã ngủ dậy. Viên Uyên nghe thấy tiếng động bèn nhìn đồng hồ, quyết định một lát nữa mới nói. Lúc hắn đứng dậy đồng hồ điểm chín giờ, Trần Đông Lan đang xem TV.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Trần Đông Lan đang tập trung nghe bản tin sáng không dời mắt: "Ăn rồi."

Viên Uyên mở tủ lạnh, khác với hôm qua, ngăn mát tủ lạnh đã chứa đầy đồ, rau củ tươi được rửa sạch, gói trong màng bọc thực phẩm, trứng gà, sữa tươi tươm tất.

"Sáng sớm cậu đã đi chợ rồi à?"

"Ừa." Trần Đông Lan bảo, "Tôi nấu cho cậu ít cháo thịt nạc trứng muối đấy, chắc cũng sắp được rồi."

Viên Uyên vịn cánh tủ lạnh quên cả đóng, cũng quên đáp lời.

Thấy Viên Uyên đứng lặng, Trần Đông Lan bước vào bếp, lấy bát ra múc cháo cho hắn, múc được nửa bát thì hỏi hắn: "Cậu xem từng này đủ chưa?"

Viên Uyên bước qua, không nhìn bát mà bảo: "Được rồi. Cháo bây giờ mới chín, thế sáng nay cậu ăn gì?"

Trần Đông Lan rắc một ít hành băm nhỏ lên cháo: "Bánh quy đó."

Viên Uyên làm luật sư mấy năm, hiếm có lúc nào hắn không biết phải nói gì như lúc này.

Viên Uyên ăn cháo, Trần Đông Lan lại ngồi xem TV.

Hắn không biết mình ăn được bao lâu, cứ thẫn thờ mãi, đến mức mấy miếng cuối nguội ngắt.

Viên Uyên rửa sạch bát, lau khô rồi mới bỏ vào chạn, ngồi xuống cạnh Trần Đông Lan.

Sofa không lớn, hai thằng con trai ngồi sắp dán vào nhau đến nơi, hắn nói: "Trần Đông Lan... Tôi mua một căn ở gần công ty rồi, định mấy tháng nữa thì dọn đi."

Trần Đông Lan nhìn hắn, đôi mắt còn đầy mơ màng như chưa kịp phản ứng.

"Cậu xem... Cậu chuẩn bị tìm người khác thuê chung hay là tìm căn khác? Nếu mà không kịp cũng không sao, tôi sẽ giúp cậu gánh một nửa tiền thuê nhà."

Rất nhiều năm sau, Viên Uyên vẫn còn nhớ được Trần Đông Lan của giây phút ấy.

Thoạt tiên, cậu cúi đầu, giấu đi tất cả nỗi lòng, rồi lập tức đưa tay đỡ trán. Viên Uyên nhìn thấy rõ mồn một những ngón tay run rẩy của cậu.

Lúc ngẩng lên, gương mặt cậu còn hé nụ cười: "Bao giờ có thời gian tôi đi tìm phòng mới. Nhà cậu mua ở đâu? Chúc mừng nhé."

Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, không thấy có chút gì miễn cưỡng.

Viên Uyên nói tên khu nhà.

Trần Đông Lan gật đầu: "Tôi từng nghe rồi, khu đấy đất tốt nên giá nhà đắt lắm."

Viên Uyên bèn trêu: "Chẳng lẽ không đắt thì cậu cũng mua chung với tôi à?"

Trần Đông Lan hạ mắt: "Có chứ."

Sao cậu ấy lại nói "Có" được?

Viên Uyên có một vạn câu trả lời, vậy mà cuối cùng hắn chỉ cười cười rồi lấy cớ bận việc để quay về phòng mình.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng họ ở cùng nhau sau ba năm chung sống.

Sáng sớm hôm sau, Viên Uyên bị tiếng sửa soạn đồ đạc của Trần Đông Lan đánh thức.

Mở cửa sổ ra nhìn, trời vẫn còn tối đen.

Ra khỏi phòng, trong phòng khách là mấy thùng đồ đã đóng gói hết, Trần Đông Lan xếp hết chúng vào với nhau, kiểm kê từng chiếc một.

Hiếm khi Viên Uyên nói lắp: "... Cậu đang, dọn đồ đấy à?"

Thật ra thời gian giao nhà còn chưa quyết định, phải một thời gian dài nữa hắn mới dọn đi. Cho dù hôm nay hắn phải đi, Trần Đông Lan cũng đâu cần dọn đi ngay hôm sau! Đồ sắp xếp đã hòm hòm rồi, chẳng lẽ cậu thức trắng đêm không ngủ?

Viên Uyên ít nhiều gì cũng thấy bực, một cảm xúc không tên quay cuồng trong lòng hắn, hắn chợt thốt lên: "Tôi đang đuổi cậu đi sao?"

"Không phải đâu." Trần Đông Lan đặt một chiếc hộp xuống, đứng thẳng lưng, mặt cậu đỏ lựng vì khom lưng quá lâu, "Đúng lúc bạn tôi đang cho thuê nhà, trọ một người thôi, giá cả cũng tạo điều kiện cho tôi. Nhưng mà cậu ấy sắp phải đi nơi khác, tốt nhất là hôm nay dọn đến luôn."

Cậu giải thích hơi vội, cũng rất gượng.

Nhưng cơn tức trong lòng Viên Uyên lại không hề thuyên giảm: "Thế cũng không đến mức cậu phải thu dọn hết đồ đạc trong hôm nay. Đêm qua cậu có nghỉ ngơi không?"

Trần Đông Lan cố hết sức để giọng mình nghe thật nhẹ nhàng: "Tình cờ là cả đêm cũng không có chuyện gì làm."

Lúc này thì Viên Uyên giận thật: "Được, cậu thấy không sao là được."

Hắn về phòng đánh răng rửa mặt, đến tận lúc đi làm cũng không nói với Trần Đông Lan câu nào.

Đến công ty, cả một buổi sáng hắn cứ bực dọc làm Vu Lâm không dám qua chỗ hắn nói chuyện.

Buổi chiều thì hắn hối hận.

Trần Đông Lan không ngủ cả đêm, vội vã dọn đi là vì chính cậu ấy muốn đi à?

Trần Đông Lan thực sự muốn đi à?

Không phải, là vì cậu ấy bị đuổi đi.




Chương 3

Viên Uyên còn tưởng Trần Đông Lan sẽ chủ động liên lạc nên vẫn để ý điện thoại.

Hắn nhận được khá nhiều tin nhắn, thậm chí nhận nhầm một cuộc điện thoại làm phiền, nhưng Trần Đông Lan vẫn không hề liên lạc với hắn.

Giờ tan tầm, hắn nghĩ, hay là Trần Đông Lan muốn nói chuyện trực tiếp với hắn ở nhà.

Mãi đến lúc hắn nhìn thấy đèn trong nhà vẫn tắt.

Trong nhà không còn chút dấu vết nào của người còn lại. Trần Đông Lan là một người có rất ít đồ cá nhân, và chưa bao giờ để lung tung. Đồ cậu thường hay mua nhất là sách, sau này phải nấu cơm mỗi ngày thì mua nồi niêu với các loại đồ làm bếp. Size cũng không to lắm, chỉ cỡ hai người dùng.

Bây giờ, những thứ đó đều bị mang đi hết.

Kể có để đó cũng vô ích, Viên Uyên không xuống bếp, cùng lắm là nấu bát mì, mà nấu dở ẹc.

Hắn cười cười rồi về phòng làm việc.

Hai ngày sau, Trần Đông Lan mới gửi một tin nhắn: "Tôi đã thu xếp nhà mới ổn thỏa rồi, dạo này bận quá, khi nào có thời gian sẽ qua chơi."

Trần Đông Lan hơi lập dị. Cậu có máy tính, có smartphone nhưng bình thường cậu chẳng bao giờ dùng những chức năng quan trọng của nó cả.

Ở nhà, cậu chưa bao giờ chơi điện thoại hay máy tính, không đọc sách thì là ngồi trên sofa xem TV, đến cả quảng cáo cũng xem chăm chú. Cứ ngồi cố định ở một vị trí, sofa trong nhà đã cũ, thậm chí chỗ cậu thường ngồi còn hõm xuống không đàn hồi lại được.

Cậu không dùng Wechat, chưa bao giờ mua hàng online, điện thoại cậu ấy đang dùng là loại đời mới nhưng trước giờ chỉ dùng để nhắn tin, gọi điện.

Lần ngoại lệ duy nhất là hồi học đại học, cậu có tham gia vào group chat của đội hùng biện, mà còn nhắn khá nhiều.

Nhận được tin nhắn của cậu, Viên Uyên liền gọi điện sang.

"Alo?" Bên phía Trần Đông Lan rất yên lặng.

"Cậu chuyển đi đâu rồi? Hôm nay tôi tan làm qua thăm cậu."

Một vài tạp âm vang lên, Trần Đông Lan vội vàng nói: "Không cần, không cần đâu, tôi ở bên này ổn hết mà."

"Sao tự dưng ồn thế?"

"... Tôi cầm không chắc điện thoại." Trần Đông Lan nói khe khẽ.

Viên Uyên không biết mình bất giác mỉm cười, còn giả vờ nghiêm giọng: "Sao lại không cần, tôi không được phép đến thăm cậu à?"

"Không phải... Không phải mà..." Trần Đông Lan giải thích, "Tại vì dạo này tôi bận cho nên chưa sắp xếp hết đồ đạc, trong nhà bừa quá, không tiện mời cậu đến."

Vậy mà tin nhắn gửi ban nãy bảo là thu xếp xong cả rồi.

Viên Uyên không bắt chẹt, chỉ tiếp lời: "Thế tôi sang dọn dẹp giúp là vừa đẹp."

"..." Trần Đông Lan chịu rồi.

"Vậy đi, tôi tranh thủ dọn dẹp xong nhà cửa rồi gọi lại cho cậu, lúc đó cậu mới tới được không?" Giọng Trần Đông Lan như muốn nói "bọn mình bàn bạc lại đi được không"..

"Được, cứ thế nhé."

Trần Đông Lan là một người nói làm là làm, thu xếp cũng nhanh, chưa đến hai ngày cậu đã gửi tin nhắn cho Viên Uyên, bảo hắn rằng cậu đã thu xếp nhà cửa ổn thỏa rồi.

Thật không may, văn phòng luật vấp phải một án lớn, ngày nào cũng có mấy người ở lại văn phòng làm việc xuyên đêm, Viên Uyên chẳng may mắn tránh thoát, chỉ có thể gác lại chuyện Trần Đông Lan qua bên.

Có lẽ, trên đời này có rất nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới đợi được thời cơ chín muồi, một khi bỏ qua thì sẽ mãi mãi chẳng thể có lại được.

Sau đó, hơn một tháng liền Viên Uyên không hề liên lạc với Trần Đông Lan. Trong khoảng thời gian đó, hắn bận công tác, bận trang hoàng nhà mới, Trần Đông Lan chẳng xuất hiện một giây khắc nào trong đầu hắn.

Nếu không nhờ sự việc tiếp theo, có lẽ từ giờ, họ sẽ trở thành đôi người xa lạ.

Người khởi xướng là một đàn chị khóa trên trong đội hùng biện ngày trước, là một người rất hướng ngoại và nhiệt tình. Hồi còn ở trường, các em khóa dưới bất kể trai gái đều nhận được sự quan tâm của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô ra nước ngoài làm việc, còn kết hôn rồi sinh con bên đó. Năm nay khó lắm được dịp về nước, cô liền hỏi xem trong đội có ai ở lại thành phố T không, mọi người họp lớp một phen.

Vu Lâm là người đầu tiên hưởng ứng, xung phong nhận nhiệm vụ chủ trì, còn nằng nặc đòi ra đón cô và con gái. Mà sau khi biết anh chồng mũi lõ của cô cũng theo hầu thì đành mắm môi mắm lợi bỏ qua.

Chỉ ăn cơm nhậu nhẹt thì đơn giản quá nên Vu Lâm tính rủ mọi người đi phượt. Gần thành phố T có một công viên rừng quốc gia nổi tiếng, đi xe qua đó mất tầm ba tiếng, vừa hay cho vị du học sinh này thấy được non sông của tổ quốc.

"... Tiện để cho gã tây kia thấy được vẻ đẹp của đất nước ta." Vu Lâm bực mình.

Hồi đại học, gã từng ôm một lòng đầy khát khao và ngưỡng mộ đối với người chị khóa trên này, mặc dù ít ỏi thôi nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy nuốt không trôi.

"Chồng chị ấy qua đây vì công việc thôi, không đi chung với tụi mình đâu." Dù đàn chị đã giao hết quyền chủ trì cho Vu Lâm, nhưng chị vẫn liên lạc riêng với Viên Uyên bảo hắn để mắt, có gì giúp thêm cho Vu Lâm.

"Bây giờ có mấy người rồi?"

Vu Lâm nghĩ nghĩ một hồi: "Cả đàn chị lẫn con gái chị ấy là được 6 mống, hai chiếc xe vừa đẹp."

Viên Uyên vô thức hỏi: "Mày có rủ Trần Đông Lan không?"

Hỏi xong chính hắn cũng giật mình. Sao hắn lại hỏi tự nhiên thế, rõ ràng lâu lắm rồi không còn liên hệ, thậm chí hắn sắp quên mất con người ấy rồi.

Vu Lâm ngơ luôn: "Không á."

"Thế thì mời đi chứ."

Vu Lâm có phần khó xử: "À thì... Trần Đông Lan ấy à, cậu ấy... Cậu ấy trông không có vẻ sẽ tham gia hội hè kiểu này đâu."

Vu Lâm nói trúng phóc. Tính cách của Trần Đông Lan quá hướng nội, lúc họp nhóm không chơi với mọi người thì thôi, lại còn im im không nói câu gì, ngồi thu lu một góc trông không khác gì phông nền. Đội hùng biện hay hẹn nhau đi chơi, nhưng càng về sau, họ gần như không mời Trần Đông Lan.

"Đây là hai việc khác nhau." Viên Uyên bực bội nhíu mày.

"Thế mày mời đi." Vu Lâm giả bộ căng đét, "Dù sao mày cũng ở cùng với cậu ta lâu thế rồi gì."

"Đây là hai việc khác nhau." Viên Uyên chỉ tay vào Vu Lâm, nghiêm túc hỏi, "Mày mời không?"

Vu Lâm cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, "Tao mời... Tao mời được chưa..."

Kết quả là có 7 người đi phượt.

Mọi người hẹn thứ sáu, tan ca xong thì đi, đến nơi rồi cũng không đến nỗi muộn quá, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sớm hôm sau leo núi.

Thứ bảy ở lại đó, trưa chủ nhật mới về, sau còn đàn đúm với nhau thêm bữa tối nữa trong thành phố.

Vu Lâm nằng nặc đòi đón đàn chị với con gái, thế nên phải xin phép nghỉ nửa ngày, định bụng mua quà tặng cô bé con chưa tròn bốn tuổi. Viên Uyên tan ca hơi muộn, trước đó đã hẹn 5h đi đón hai bạn còn lại, cuối cùng qua đón Trần Đông Lan, để cậu ở nhà chờ thêm lát nữa, kết quả lúc tan ca, hắn check tin nhắn thì thấy một tin chưa đọc: "Chỗ tôi ở không tiện đường, để cậu vòng vèo đi xa cũng phiền, tôi tới văn phòng cậu đợi trước nhé."

Viên Uyên lập tức gọi điện thoại nội bộ hỏi tiếp tân: "Có thấy bạn tôi đến tìm tôi không?"

Bạn nữ tiếp tân khá hoang mang: "Không thấy ạ..."

Viên Uyên vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi văn phòng đã thấy trước sân tòa nhà là Trần Đông Lan xách túi du lịch một quai, đang đứng thơ thẩn bên cạnh bồn hoa.

Cậu nhìn chăm chú vào cửa chính nên trông thấy Viên Uyên ngay lập tức.

Viên Uyên bước vội qua: "Cậu không vào tìm tôi à?"

Nếu cậu nói với tiếp tân là bạn của hắn thì sẽ được ngồi nghỉ trong phòng cho khách, uống chén trà nóng, chứ tội tình gì phải đứng hít gió lạnh bên ngoài thế này?

"Tôi vừa đến thôi, dù sao cũng sắp 5h rồi, thôi không vào đó làm phiền nữa." Cả tháng trời không gặp, tóc Trần Đông Lan đã cắt ngắn hơn trước, có thể cũng vì lẽ đó mà trông cậu như gầy đi nhiều.

Viên Uyên lập tức giằng lấy túi du lịch trên tay cậu, áng áng thấy không nặng, mặt mới bớt nhăn nhó, nhưng giọng thì vẫn đanh lại: "Rồi rồi, cậu lịch sự nhất."

Giờ hắn mới phát hiện ra, lâu đến thế rồi, một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu như hắn mà vẫn còn giận chuyện lần trước.

Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, Trần Đông Lan lại cầm túi của mình về.

Viên Uyên không giành với cậu, chỉ chỉnh điều hòa trong xe cao thêm mấy độ.

Hai bạn kia một cậu họ Âu Dương, cô gái còn lại họ Chu, ở cách đây khá gần.

Âu Dương đã từng tham gia thi hùng biện toàn quốc với Viên Uyên, khá thân với hắn. Viên Uyên đang vui, hai người nói chuyện tưng bừng, chẳng hề đoái hoài đến Trần Đông Lan còn ngồi ghế phó lái.

May mà điều đó cũng không kéo dài quá lâu, lúc đón Tiểu Chu xong, cô vô cùng hứng thú với việc Trần Đông Lan có mặt ở đây: "Không ngờ cậu cũng đến đấy, trời ơi tôi shock chết mất!"

Nhận thấy Âu Dương nhìn mình kì cục, Tiểu Chu cười bảo: "Hồi em mới vào đội có tham gia thi đấu với Trần Đông Lan một thời gian khá dài."

Nói đoạn, cô nhìn Viên Uyên: "Hồi đó ngày nào Viên lão đại cũng đến hướng dẫn bọn em bởi vì Trần Đông Lan là bạn cũ của anh ấy, em được thơm lây."

Trần Đông Lan nở nụ cười hiếm có: "Lúc đó toàn là tôi kéo chân mọi người..."

Tiểu Chu xua tay: "Làm gì có, làm gì có, thật ra mọi người ai cũng phục cậu hết, dù cậu ít nói nhưng logic cực kì mạch lạc, cực kì xuất sắc trong vai trò tổng kết chỉ ra sai lầm của đối phương, mỗi lần chúng tôi đi quá đà đều nhờ cậu kéo về."

Họ đều là những người ưa hùng biện, động đến chủ đề này Âu Dương cũng rất hứng thú: "Nói thế tôi mới nhớ ra, hồi đó trong đội có một người sở hữu phong cách hùng biện cực kì quái dị, lần nào đứng lên nói cũng thong thả, làm không khí cả trận thay đổi hẳn luôn, chắc là cậu à?"

Tiểu Chu cười ha ha: "Chính là cậu ấy đó, lần nào thi đấu xong cậu ấy cũng ăn mắng."

Viên Uyên nhớ ra chuyện hồi đó. Một người không giỏi mồm mép như Trần Đông Lan lại vào được đội hùng biện, nguyên nhân duy nhất chính là những lập luận logic chặt chẽ của cậu. Nhưng gay go ở chỗ, phong cách hùng biện của Trần Đông Lan có vấn đề, vừa nhẹ nhàng vừa ôn hòa như dỗ em bé ngủ. Hùng biện là một trò chơi nhằm thuyết phục bên thứ ba, cho dù nói đúng thế nào đi chăng nữa, giọng nói không cảm xúc thì không thể nào khiến giám khảo và người xem thấy tin phục.

Hắn thường vì thế mà mắng Trần Đông Lan. Cứ xong một cuộc thi, Trần Đông Lan lại bị giám khảo mắng, đồng đội mắng, đội trưởng mắng, cuối cùng bị hắn mắng.

Rõ ràng hắn đang lái xe mà vẫn bận lòng nhìn Trần Đông Lan, thấy được nét cười thấp thoáng nơi mắt cậu, một chút cảm xúc hiếm hoi.

Thật hiếm hoi, cậu ấy vui vẻ đến thế.



Chương 4

Khách sạn đã được đặt online từ trước. Tiểu Chu, đàn chị và em nhỏ ở trong phòng dành cho gia đình, còn lại bốn người kia ở hai phòng, mỗi phòng hai người.

Không ngoài dự đoán, Trần Đông Lan ở cùng với Viên Uyên.

Cuối tuần, các phòng trong khách sạn cháy hàng, chỉ có phòng của đàn chị là phòng có view. Hai phòng còn lại cảnh sắc chẳng có gì đáng nói, nên cửa sổ cũng chỉ mở he hé.

Viên Uyên không quá hài lòng. Mãi mới được đi chơi một chuyến, không được ở phòng tốt thì hơi tiếc.

Còn Trần Đông Lan, hình như cậu rất hài lòng. Cậu vừa vào phòng đã nhắm ngay cái TV to bự bên trong, rất là bự, to gấp đôi cái trong nhà cũ.

"Đến đây là để ngắm núi non, không phải để xem TV đâu."

"Tôi biết rồi." Trần Đông Lan gật đầu. "Tôi vui lắm."

Thế này chắc cũng giống tâm trạng của học sinh tiểu học được đi tham quan nhỉ? Viên Uyên tự hỏi.

Con gái của chị khóa trên tên Amy, là một bé công chúa tóc vàng. Cô sinh con khi còn ít tuổi, mặt lại baby, nhìn không ai nghĩ cô là mẹ của Amy.

Buổi tối mọi người đi ăn ở nhà hàng tây trong khách sạn, Amy chưa quen múi giờ, lúc ăn cơm cứ gà gật buồn ngủ, chị khóa trên đành phải bế em vào lòng.

"Xin lỗi... Bọn chị chiều nó quá." Cô bóp bóp má Amy.

"Sao đâu chị, có con gái là để chiều mà." Vu Lâm nói như thể Amy là con gái gã vậy, gã nháy mắt ra hiệu với em, cô bé chỉ chớp chớp mắt, ngọ nguậy chổng mông về phía gã.

Vì Amy không hào hứng nên buổi tối mọi người cũng chẳng chơi bời gì, ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Vừa về phòng Trần Đông Lan đã vội vàng bật TV lên xem. Đừng hỏi tại sao Viên Uyên biết cậu ấy "vội vàng", hồi trước mỗi lần hai người về nhà cùng nhau, người đi sau đóng cửa luôn luôn là Trần Đông Lan nhưng hôm nay cậu lại giành một bước chạy thẳng đi xem TV.

Biết thế hắn đã mua cho Trần Đông Lan một cái khác to hơn cả cái này.

Dù sao cũng còn sớm, Viên Uyên liền ngồi xuống xem ti vi với cậu: "Bình thường cậu hay xem gì?"

Trần Đông Lan chăm chú dò kênh: "Gì cũng xem."

Thật ra ở với nhau ba năm, Viên Uyên thừa biết cậu thích xem loạt kênh của CCTV nhất.

"Gần đây tôi đang theo một bộ phim truyền hình." Trần Đông Lan giới thiệu với hắn.

Bộ phim cậu nói là một bộ phim kháng chiến, đang diễn đến đoạn nhân vật chính vốn là chiến thần của đội đang phải đối mặt với nguy cơ sống còn.

Viên Uyên ít cũng phải năm năm rồi không xem phim truyền hình, vậy mà tối nay lại ngồi xem chăm chú với Trần Đông Lan.

Một viên đạn bắn về phía nhân vật chính, bạn thân của gã chẳng biết từ đâu xông ra đỡ đạn thay gã. Máu tươi trào ra, bạn thân chết ngay tại chỗ. Nhân vật chính hét lên, giết sạch kẻ địch như có được sự giúp đỡ của thần linh, ôm thi thể bạn khóc nức nở.

Viên Uyên:...

Hắn đang tính đùa với Trần Đông Lan về sự bất hợp lí trong phân cảnh này thì thấy Trần Đông Lan... trông hơi đau lòng.

Viên Uyên nhìn đồng hồ mới thấy sắp 11h đến nơi, vội nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi, mai còn dậy sớm leo núi."

Trần Đông Lan rất nghe lời, gật gật đầu rồi tắt ti vi.

Hai người đi rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ.

Một đêm an giấc.

Hôm sau, sáng sớm trên núi rất lạnh nên mọi người đều mặc áo dày. Mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng vì đây là đường đi bộ ở thắng cảnh nổi tiếng nên vẫn sáng đèn, người cũng kha khá nên Amy không đến mức sợ trời tối. Sáu người còn lại thay phiên nhau cõng em, cứ đổi qua đổi lại làm em cười khanh khách mãi.

Tiểu Chu thì hơi thảm, chưa đến 4 giờ sáng Amy đã quậy như giặc, tra tấn cô mãi. Ngủ không đủ nên cả người cô cứ lơ ma lơ mơ.

Mọi người dự định là leo núi đến trưa, tầm trưa là đến địa diểm dùng bữa trong công viên, chọn một chỗ rồi ăn đồ nướng, nhưng chưa đi được nửa đường Tiểu Chu đã không chịu được, đi hai bước dừng ba bước.

Amy đang ngồi trên vai mẹ: "Chu, vô dụng!"

Cô "chậc" một tiếng, kéo kéo chân Amy, em mới chịu ngoan.

"Làm sao bây giờ? Hay bọn mình đi về nhé, nghỉ ngơi một lát rồi chiều lại đi." Cô lo lắng.

Tiểu Chu thở hồng hộc: "Không... không cần đâu ạ, em còn đi được."

... Nhìn cô như vậy mọi người còn thấy lo hơn.

Viên Uyên đang tra cứu bằng điện thoại: "Qua khu danh lam này là đến chỗ thuê xe du lịch rồi, tôi cõng cô đến đó nhé."

Tiểu Chu đỏ bừng mặt: "Thế... thế thì phiền Viên lão đại quá, em tự đi được."

Viên Uyên đành chịu. Việc này mà bên nữ không ngại thì đơn giản thôi, một khi cô ấy xấu hổ, bầu không khí cũng thay đổi theo.

"Chu Chu xấu hổ cái gì thế?" Âu Dương trêu, "Không phải xưa giờ em vẫn ngưỡng mộ Viên lão đại nhất à?" Nói xong thì nhướn nhướn mày.

Vu Lâm thì chẳng bao giờ ngại đổ thêm dầu vào lửa: "Gì cơ, các cậu có chuyện gì mà tôi không biết à?"

Chị khóa trên cũng cười, đến tuổi này rồi, tất nhiên cô khoái mấy chuyện này lắm: "Vậy cũng tốt, trong mấy đứa các cậu có Viên Uyên đáng tin nhất, để cậu ấy cõng là ổn đấy."

Mặt Tiểu Chu đỏ như nhỏ máu đến nơi, giọng yếu xìu: "Không phải mà... Em đâu có..."

Đang dùng dằng mãi không xong, Trần Đông Lan bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi cõng cho."

Tiểu Chu như được giải phóng, hơi thở cũng thuận hơn hẳn: "Được, phiền Đông Lan nhé!"

Cô xúc động đến mức gọi cả "Đông Lan".

Thế cũng tốt. Viên Uyên lặng lẽ thụi hai thằng kia, thấy chúng nó đau mới bật cười: "Trần Đông Lan cõng cũng ổn thôi, Tiểu Chu cô cứ yên tâm."

"Tôi nhất định không nghi ngờ gì đâu..." Nói thì nói thế nhưng Tiểu Chu vẫn là người da mặt mỏng, leo lên lưng Trần Đông Lan xong mặt còn hồng hồng.

Đợi mãi mới tới được điểm thuê xe du lịch, cô liền kêu lên: "Đến rồi đến rồi kìa, cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều nhé, thả tôi ở đây được rồi."

Trần Đông Lan thả cô đứng vững vàng trên đất.

"Bọn mình gặp ở chỗ nướng thịt sau nhé!" Tiểu Chu chạy vội đi tìm xe, vẫy vẫy tay rồi đi như một cơn gió.

Amy kéo kéo tóc mẹ: "My My cũng muốn đi xe..."

Đàn chị chẳng hơi đâu nói lý với em, chị đến gần Viên Uyên, thích chí hỏi: "Có phải Tiểu Chu có ý với em không?"

Viên Uyên tỉnh bơ: "Làm gì có đâu."

Tất nhiên cô không tin: "Theo chị thấy á, hồi đi học con bé độc thân đã đành, bây giờ tốt nghiệp mấy năm rồi vẫn còn độc thân, không phải đang đợi em à?"

Viên Uyên sợ hãi trước trực giác nhanh nhạy của cô.

Thật ra lúc hắn học năm ba, Tiểu Chu từng tỏ tình với hắn.

Viên Uyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương khi lên đại học, mà cũng không có tình cảm gì với Tiểu Chu nên lúc đó đã từ chối thẳng. Tiểu Chu không hề giận, chỉ mong sau này vẫn được làm bạn.

May mà Amy ngắt lời đúng lúc, vì mẹ không để ý đến mình, em cáu kỉnh: "My My cũng muốn xe, xe cơ!"

Đàn chị hết cách với em nhưng là do mình không để ý đến con trước: "Xin lỗi Amy nhé, nhưng con không thấy mẹ làm xe cho con xịn hơn à?"

Amy ngẫm nghĩ giây lát rồi kết luận "Not bad".

Qua được đề tài vừa rồi, rốt cuộc mọi thứ cũng bình thường lại, mọi người nhanh chóng bị hấp dẫn bởi cảnh sắc trập trùng núi non ở nơi đây, vừa đi vừa nghỉ cũng đã đến đích. Rất nhiều người đến đây ăn đồ nướng, đây là một điểm hút khách của công viên, có khi đến muộn còn phải chờ mãi.

Vì Tiểu Chu tới trước nên chọn được chỗ tốt. Cô đợi ở đó hơn một tiếng, nhưng là ở phòng chờ có Internet, cô đã lại sức nhiều rồi.

Bốn cậu con trai ở đây có mỗi Trần Đông Lan biết làm cơm. Chuyện này Viên Uyên và Vu Lâm đều biết, còn những khác thì giờ mới biết.

Đàn chị nhìn Trần Đông Lan xử lí các nguyên liệu một cách thành thục mới cười bảo: "Bây giờ con trai biết nấu cơm ít lắm, trước giờ chị cứ nghĩ đội hùng biện mình chẳng có ai, không ngờ lại có em."

Tiểu Chu cũng tự ti: "Thật sự, Trần Đông Lan giỏi quá đi..."

Trần Đông Lan nghe mấy cô nói thế thì hơi ngượng, tay buông dần mấy món đồ xuống: "Thật ra em cũng không biết làm..."

Chị khóa trên hỏi: "Đồ nướng thôi mà, nướng bừa đi, không có kĩ thuật cao siêu gì đâu. Em học nấu nướng của ai thế? Chị quen với kha khá cậu biết nấu ăn mà toàn là bị mẹ bắt đi học thôi."

Trần Đông Lan lắc đầu: "Em học trên ti vi."

Viên Uyên bỗng ngộ ra. Bảo sao có lúc Trần Đông Lan vừa xem ti vi vừa ghi chép lại, hóa ra là cậu đang học nấu ăn.

Nói đến đây, sự tò mò của cô lại bùng nổ, cô bắt đầu tra khảo từ Viên Uyên: "Mấy đứa các em đứa nào cũng độc thân hết à? Viên Uyên, em nói trước đi."

Viên Uyên cười gượng: "Em chưa gặp được ai hợp ý ấy mà."

Âu Dương giành quyền trả lời: "Em có bạn gái nè!"

Vu Lâm nhìn Âu Dương như trời đã sập.

Chỉ còn Trần Đông Lan chưa trả bài, cô nhìn cậu hiền hậu: "Trần Đông Lan thì sao?"

Trần Đông Lan chỉ lắc đầu.

Đàn chị thở dài: "Điều kiện của các em tốt thế cơ mà, sao mà... Có phải mấy đứa không vừa mắt các cô bên cạnh mình không? Chị thấy Tiểu Chu cũng xinh xẻo thế kia cơ mà."

Mặt Tiểu Chu như bị ấn công tắc, nhoáng cái đỏ bừng.

Thấy cô xấu hổ thật, đàn chị đành bỏ qua chủ đề này, cũng để Viên Uyên được thở phào một hơi.

Nếu Tiểu Chu không còn tình cảm với hắn thì tốt. Nếu mà còn thì đúng là...

Gánh nặng.


Chương 5

Sau khi ăn no rồi, mọi người cũng không đi vội mà nán lại ít lâu. Nghỉ ngơi tạm rồi thì có thể đi một con đường đầy cảnh sắc khác để về, mà đường này cũng ngắn hơn nên không cần gấp.

Amy ăn xong cơm thì bắt đầu nghịch ngợm, nhảy lên nhảy xuống như con ngựa hoang thoát cương, còn trêu Tiểu Chu mãi, túm tóc cô, rồi vuốt mặt cô để thu hút sự chú ý, muốn Tiểu Chu bế em đi chơi.

Đàn chị hết cách, đành nhờ cậy Tiểu Chu đưa Amy đến gần đó chơi cho em bớt nghịch.

Em vừa đi, cô đã nói đến chuyện công việc: "Thật ra lần này chị định về nước phát triển..."

Cô học cùng khoa với Viên Uyên, năm đó cô là nữ thần tài mạo song toàn. Nhưng vừa tốt nghiệp xong đã ra nước ngoài, kết hôn chóng vánh rồi lại sinh con ngay, chuyên ngành của cô không thể tiến xa như cô hằng mong đợi.

Viên Uyên với Vu Lâm đều là người trong nghề, đưa ra rất nhiều đề nghị. Dù chuyên ngành của Âu Dương không liên quan nhưng lại là người khéo nói, bốn người đàm đạo đâu ra đó, họ nhanh chóng bị cuốn vào công chuyện.

Đến mức... Trần Đông Lan đi mất từ bao giờ, Viên Uyên không hề phát hiện.

Đàm đạo gần nửa giờ đồng hồ, dù chưa tận hứng nhưng sau này vẫn còn cơ hội tiếp tục.

Bỏ quên Amy lâu vậy, đàn chị hơi lo lắng: "Không biết các em ấy đi đâu mà vẫn chưa thấy về, chúng ta nên đi thôi."

Âu Dương cũng thấy thiếu mất một người: "Không biết Trần Đông Lan đi lúc nào nhỉ?"

Viên Uyên lấy điện thoại ra: "Chắc là cậu ấy đi tìm nhóm Tiểu Chu thôi, để tôi gọi cho cô ấy."

Tiểu Chu nhận điện thoại ngay, cô nói ba người họ đang đi cùng nhau, ở một điểm ngắm cảnh gần đó, Amy thích chỗ này quá không nỡ đi.

Hiểu con không ai bằng mẹ, đàn chị biết Tiểu Chu không bảo được Amy, chỉ có cô mới quản được em.

Bốn người thu dọn đồ đạc, đi từ địa điểm ăn uống đến chỗ Tiểu Chu kể. Đi được nửa đường, hai chiếc xe điện cỡ nhỏ phóng vụt qua, trên đó chở mấy người mặc đồng phục của công viên, hình như là phía trước xảy ra chuyện gì đó.

Chị khóa trên mới đùa: "Không phải là Amy gây chuyện đấy chứ?"

Mọi người đều mỉm cười, khi ấy chẳng ai ngờ bên chỗ Amy thật sự xảy ra chuyện.

Đến gần nơi Tiểu Chu bảo, Viên Uyên thấy xe điện của công viên thì bước lại gần, xung quanh cũng không ít người đang chen chúc, nhất thời hắn có dự cảm không lành.

"Để em đi xem xem." Viên Uyên vội nói rồi chạy chậm về phía đó, đám đông còn chưa tản hết hắn đã thấy Tiểu Chu được nhân viên công tác đỡ tay, ôm chặt Amy trong lòng, nét mặt hoảng hồn.

"Viên lão đại..." Tiểu Chu thấy Viên Uyên thì lập tức rơi nước mắt.

Đàn chị đến gần, Amy thấy mẹ thì bật khóc tu tu, mếu máo gọi: "Mẹ, mẹ..."

Cô đau lòng khôn nguôi, bế em từ trong vòng tay Tiểu Chu. Amy ôm cổ mẹ, tiếng khóc nhỏ đi nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Xảy ra chuyện gì rồi? My My đừng khóc, con kể mẹ nghe nào." Đàn chị thơm má Amy, kiên nhẫn dỗ dành em.

Viên Uyên vỗ vỗ vai Tiểu Chu, không vội hỏi chuyện gì xảy ra: "Cô có sao không?"

Tiểu Chu khóc như mưa, không nói ra lời, chỉ gật đầu.

Không sao là tốt rồi. Viên Uyên hỏi tiếp: "Trần Đông Lan đâu?"

Tiểu Chu càng khóc to hơn: "Trần Đông Lan... cậu ấy..." Cô càng cuống lại càng không nói được, Viên Uyên không hỏi tới cùng, để lại Vu Lâm và Âu Dương an ủi cô, còn mình thì đi hỏi nhân viên công tác: "Chúng tôi còn một người bạn nữa, cậu ấy đâu rồi?"

Nhân viên công tác chỉ ra phía khác: "Cậu thấy chỗ kia không? Cậu ấy ngã xuống từ con đường hẹp đó, may mà bên dưới là đầm nước, không sao, nhưng mà mùa đông nước lạnh quá, cậu ấy được vớt lên bờ hơi chậm, giờ còn chưa đứng lên đi lại được."

Viên Uyên hỏi chỗ, cuống cuồng chạy đi tìm. Nhịp tim của hắn đập nhanh, nhanh kì lạ, bước chân của hắn phải nhanh hơn cả nhịp tim mới khiến hắn thấy dễ chịu đôi chút.

Hắn nhìn thấy Trần Đông Lan rồi.

Đầm nước xanh đậm không rõ sâu cạn, Trần Đông Lan ngồi bên bờ, nhân viên công tác bọc cậu ấy trong một tấm khăn lông trắng, đưa nước nóng nhưng cậu cúi đầu không nhận.

Viên Uyên lại gần mới thấy rõ cơ thể cậu cứ run lên khe khẽ.

"Trần Đông Lan."

Chữ đầu tiên hắn còn không thể phát ra âm thanh. Tới giờ hắn mới biết, mình lo lắng đến mức nào, lo lắng đến mức thấy cậu không sao, hắn vẫn khản giọng.

Trần Đông Lan ngẩng đầu. Sắc mặt cậu tái nhợt, bờ môi tím tái, mái tóc ướt rượt còn đang nhỏ nước.

"Tôi... Tôi không sao." Cậu ấy nói vậy.

Viên Uyên ngồi xuống, "Sao lại không sao, có lạnh không?"

Trần Đông Lan lắc đầu.

Viên Uyên nhìn cậu, lòng bỗng nghe đắng chát: "Cậu đi lại được không? Bây giờ về khách sạn ngay, cứ thế này không được."

Trần Đông Lan gật đầu, chống tay muốn đứng dậy. Viên Uyên dìu cậu: "Tôi cõng cậu."

Trần Đông Lan đẩy tay hắn ra: "... Người tôi còn ướt."

Viên Uyên không có lòng dạ nào cãi nhau với cậu, cứ thế bế thốc lên.

Nhân viên công tác bên cạnh sững sờ.

Trần Đông Lan cũng sững sờ, vài giây sau mới nói được: "Tôi, tôi tự đi..."

Viên Uyên không rõ tâm trạng mình ra sao, vừa khó chịu vừa cáu kỉnh, giọng đanh lại: "Cậu không ngoan một lúc được à?"

Trần Đông Lan lập tức ngậm miệng, rụt cổ, ngoan như một bé cừu non trong vòng tay hắn.

Hắn bế Trần Đông Lan đi một mạch lên xe điện chuyên dụng của công viên, bảo nhân viên lái thẳng về khách sạn. Cùng lúc, hắn gọi điện thoại cho Vu Lâm, bảo gã lát nữa gặp lại ở khách sạn.

Trên đường về, rốt cuộc Viên Uyên cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Ở địa điểm ngắm cảnh, Amy thích thú với con đường hẹp, địa thế khá cao, Tiểu Chu đã từ chối bằng lí do nguy hiểm. Thế là em vừa làm nũng vừa giả vờ khóc, hành Tiểu Chu bó tay.

Tình huống lúc đó là thế này, trên con đường nhỏ chỉ lác đác vài người, trong cả quãng đường dài đằng đẵng chỉ có ba người họ. Tiểu Chu dắt tay Amy, nhận điện thoại của Viên Uyên nên tạm thời đứng tại chỗ. Mà Trần Đông Lan thì đi thẳng về phía trước, cách các cô một khoảng.

Sau khi Tiểu Chu cúp máy, vừa cất điện thoại vào túi thì tay kia trống không, quay lại đã thấy một gã mặc đồ đen đứng sau lưng cô từ lúc nào, giằng lấy Amy trong tay cô!

Tiểu Chu ngây ra, chỉ biết túm chặt gã, miệng gọi Trần Đông Lan không ngừng. Lúc đó Amy cũng giúp ích, mặc dù em bị gã bịt miệng, ôm chặt trong lòng nhưng vẫn duỗi chân quấy nhiễu gã, nếu không sức tay Tiểu Chu cũng chẳng kéo nổi gã.

Tuy là thế, Tiểu Chu vẫn bị kéo ngã xuống đất, thấy gã sắp chạy mất, Trần Đông Lan quay về đúng lúc, đánh lộn với gã ta.

Tiểu Chu không giúp được gì, thừa thời cơ Trần Đông Lan tóm cánh tay gã thì giằng Amy lại. Cô rất thông minh, bế được em về thì chạy thẳng đến chỗ đông người.

Chắc gã không nhìn thấy Trần Đông Lan ở đằng xa, tưởng Tiểu Chu một thân một mình dắt trẻ em nên mới ra tay. Nhân viên công tác có thể đến đây bất cứ lúc nào, gã không muốn dây dưa với Trần Đông Lan, liền kéo cậu đến ven đường, đẩy mạnh xuống.

Đến khách sạn, quản lý của công viên với cảnh sát cùng tới, Viên Uyên để Trần Đông Lan ngồi lại, xuống xe thương lượng.

Họ tìm đến Trần Đông Lan vì mong cậu phối hợp điều tra.

Viên Uyên lại khăng khăng muốn Trần Đông Lan nghỉ ngơi cho lại sức mới nói đến chuyện khác, quản lý công viên cũng thoải mái: "Dù sao chúng tôi cũng bắt được thủ phạm rồi, không gấp, vậy tối lại đến lấy lời khai vậy. Nếu bạn cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với chúng tôi."

Viên Uyên cảm ơn mọi người xong thì về xe. Ánh mắt họ chạm nhau, Viên Uyên giơ tay lên như muốn ôm Trần Đông Lan lần nữa.

"Không cần đâu." Trần Đông Lan một mực từ chối: "Thế... thế tôi ngại lắm, tôi nói thật đấy." Vừa nãy mặt còn tái nhợt, giờ đã ửng hồng rồi.

Viên Uyên không ép.

Trần Đông Lan vừa về phòng liền đi tắm, Viên Uyên nghe thấy tiếng vòi hoa sen xong mới đi gõ cửa: "Đưa quần áo ra đây, tôi bảo người ta giặt sạch rồi hong khô cho."

Bên trong vang lên tiếng rầm rầm, không biết cậu đánh rơi cái gì. Giọng Trần Đông Lan đầy lúng túng: "Chốc nữa tôi tắm xong rồi tự đi."

Viên Uyên mất kiên nhẫn: "Nhanh lên nào, ngoan."

Không quá vài giây, Trần Đông Lan mở cửa, đưa quần áo ra.

Viên Uyên đón lấy, đụng phải ngón tay ươn ướt của Trần Đông Lan, dính chút nước ấm từ cậu.

Hắn lập tức chắn cửa, khiến Trần Đông Lan đang định đóng cửa phải ngây người: "Cậu chỉ mang đồ thay hằng ngày thôi à? Thế đồ khoác bên ngoài cứ mặc của tôi, ngay trong vali đó, cậu tắm xong thì tự lấy nhé."

Tay Trần Đông Lan không được tự nhiên che khuất phần dưới của mình, nhỏ giọng đáp: "Ừm..."

Lúc này Viên Uyên mới đóng cửa giúp cậu.




Chương 6

Viên Uyên hiểu rõ bản thân mình.

Hắn là một người keo kiệt về tình cảm.

Đơn cử một ví dụ thế này. Hắn sẽ nhiệt tình thiết đãi khách từ xa đến thăm, hắn tự tay đưa đón, đặt khách sạn, đảm nhiệm vai trò dẫn đường, nhưng hắn sẽ không để người đó ở lại nhà mình.

Trước nay hắn vẫn đối xử tử tế với người xung quanh, dành cho họ một sự quan tâm vừa phải. Mọi người đều khen hắn là người chu đáo, ở bên hắn luôn cảm thấy được chăm sóc, được quan tâm. Nhưng Viên Uyên biết, giới hạn của hắn chỉ đến đó mà thôi, tình cảm hắn cho đi là có hạn, hắn chỉ nhiệt tình bên ngoài.

Và ngược lại, hắn không để người khác đối xử với mình quá tốt.

Vì tình cảm là vậy, đã cho đi thì sẽ mong có ngày nhận lại. Một người hết lòng hết dạ với bạn, tất sẽ hi vọng bạn đáp lại họ bằng chừng ấy. Viên Uyên biết rõ mình sẽ không đáp lại, nên hắn cũng không muốn nhận về.

Cho nên hắn bằng lòng để Trần Đông Lan làm cơm, nhưng không để cậu rửa bát; hắn nhận lời bữa cơm sinh nhật của Trần Đông Lan, nhưng nó cũng không quan trọng hơn bất kì lời mời nào khác; hắn để mặc Trần Đông Lan chờ mình trở về đến tận khuya, nhưng không để cậu làm hộ mình điều gì.

Hắn để Trần Đông Lan coi mình là bạn thân, thậm chí nhân nhượng hơn, là người bạn duy nhất, nhưng hắn không cho phép cậu bỏ ra nhiều hơn.

Bởi vì hắn không thể đáp lại, đúng không?

Sau khi tự hỏi bản thân như thế, Viên Uyên lại giữ khoảng cách với Trần Đông Lan.

Hắn cho rằng, ấy là thói quen xưa giờ của hắn.

Hắn thật sự đã cho là như thế.

Nhân viên khách sạn bảo Viên Uyên hai tiếng sau quay lại lấy, hắn mới đi về phòng.

Lúc vào phòng thì thấy Trần Đông Lan đang mặc áo cardigan.

Viên Uyên nhìn nhìn mấy giây rồi cười. Hắn đi tới kéo tay Trần Đông Lan ra, giúp cậu cài khuy áo: "Cậu lớn thế này rồi còn cài lệch cúc áo được à?"

Tay Trần Đông Lan cứng đờ, khép vào hai bên người: "Chắc là do không quen..."

"Mặc quần áo mà còn quen với không quen à?" Cài xong, hắn nhìn tổng thể: "Hơi rộng thì phải."

Trần Đông Lan không thấp hơn hắn là bao, nhưng dáng người mảnh khảnh. Viên Uyên mặc vừa người thì khoác lên cậu trông hơi thùng thình.

Trần Đông Lan lại không thấy thế, cậu đáp: "Hợp lắm, rất hợp mà."

Nói đoạn, cậu khoác áo lông màu đen ra ngoài.

Viên Uyên xoa xoa ngọn tóc cậu: "Đừng mặc áo khoác vội, sấy khô tóc đã."

Tay hắn vừa đụng vào, Trần Đông Lan đã hơi co người lại. Xúc cảm trên tay mềm mượt khiến Viên Uyên nhìn cậu cứ như đang nhìn một loài lông xù nào đó.

Trần Đông Lan không nỡ cởi đồ ra: "Tóc tôi ngắn, nhanh khô mà."

Viên Uyên lập tức bác bỏ: "Bị cảm đấy, tôi sấy cho."

Trần Đông Lan ngăn hắn: "Để tôi tự làm."

Nói xong cũng không đợi Viên Uyên phản ứng, tự ngồi xuống bên máy sấy. Máy sấy của khách sạn được cố định trên tường, chỗ đó không tiện cho hai thằng con trai chen chúc nhau nên Viên Uyên cũng không ép uổng nữa.

Hắn đứng cạnh đó nhìn bóng lưng Trần Đông Lan.

Chẳng lí nào Trần Đông Lan lại không biết, động tác cậu cứng đờ, muốn quay lại nhìn nhưng cần cổ chỉ hơi cựa quậy rồi lại quay về chỗ cũ: "Cậu... cậu ở đây không có gì làm, chắc là chán lắm đó? Tiểu Chu bị đau chân, cậu không qua thăm à..."

Logic của cậu sai rồi. Viên Uyên đáp: "Tôi ở đây chăm sóc cậu mà. Tiểu Chu không sao, hơn nữa bên cô ấy có tận ba người, cậu chỉ có mình tôi thôi. Nếu tôi đi thăm cô ấy, cậu ở một mình được không?"

Trần Đông Lan gật đầu: "Được mà."

"Chỉ nói linh tinh." Viên Uyên cười trêu: "Cúc áo còn cài sai, tóc thì không chịu sấy."

Bốp một tiếng, máy sấy rơi khỏi tay Trần Đông Lan. May mà có dây lò xo kéo lại, máy sấy vẫn thổi gió nóng, va vào tường mấy lần mới được Trần Đông Lan cầm lại. Cậu căng thẳng xem xét, thấy gió vẫn thổi bình thường, chưa hỏng, mới dám thở phào.

Viên Uyên bật cười: "Cậu xem này, còn suýt làm hỏng thiết bị công cộng nữa."

Trần Đông Lan im im, tắt luôn máy sấy, trả về chỗ cũ: "Sấy xong rồi."

Cậu quay lại, mặt đỏ bừng bừng, đỏ hơn cả mặt Tiểu Chu lúc bị đàn chị trêu.

Viên Uyên thật sự không nhịn được cười: "Thật đấy à?" Hắn bước đến xoa xoa đầu cậu, "Còn ướt đây này."

Hơi thở Trần Đông Lan vội vã hơn, lui bước: "Cậu... dù sao tôi cũng không sấy nữa đâu."

Cũng khô được kha khá rồi, Viên Uyên nói thế vì muốn trêu cậu như trêu trẻ con thôi. Thật ra hắn vốn không thích trêu trẻ con, hồi trước về nhà ăn tết, trong nhà cũng đầy bé con mà hắn thấy phiền lắm. Giờ hắn nghĩ nghĩ, nếu tụi nhỏ đều giống Trần Đông Lan, chắc hắn trêu suốt luôn.

"Ừ thôi thế được rồi."

Cuối cùng hắn vẫn tha cho cậu.

Trần Đông Lan và Tiểu Chu đều phải tiếp nhận cuộc điều tra của cảnh sát, bên phía công viên cũng check lại camera giám sát. Mọi người cùng nhau xem, tình huống vừa nguy hiểm vừa không, lúc kéo gã áo đen, mấy chiêu mèo cào của Tiểu Chu với Trần Đông Lan đúng là vụng về không thôi, may mà đối phương không mang vũ khí.

May mà không có.

Lúc bị đẩy xuống, Trần Đông Lan có phản kháng nhưng sườn đồi dốc đứng, cậu không quen địa thế như gã áo đen, vừa mới ngừng được thế rơi đã trượt chân ngã xuống.

Tuy biết người đã không sao, nhưng lòng Viên Uyên vẫn nghẹn lại.

Cuộc điều tra không kéo dài vì tình huống vừa xem là hiểu ngay. Gã tội phạm đã thú nhận, mà cũng không phải lần đầu phạm tội, Trần Đông Lan với Tiểu Chu đều không nguy hiểm đến tính mạng, Amy chỉ hơi sợ hãi, có gì cũng đành về thành phố rồi giải quyết sau.

Bên phía công viên muốn miễn phí toàn bộ chi phí khách sạn và mời họ dùng cơm tại nhà hàng. Nhưng mọi người đã bàn bạc sơ sơ, lẽ ra lịch đặt phòng còn một đêm nữa nhưng không ai định ở lại, chỉ muốn nhanh về thành phố.

Tiểu Chu cực kì áy náy, khóc sưng cả mắt, cứ nói vì mình không trông Amy cẩn thận mới nên cơ sự này. Đàn chị không hề nghĩ thế, an ủi cô, nói chuyện này phải trách Amy không có ý thức an toàn, còn chơi quên cả thời gian, nếu không đến chỗ nguy hiểm như thế thì cũng không bị người ta để mắt tới.

Nói đến đây Vu Lâm bỗng ngắt lời: "Thật ra là vì Amy quá xinh xắn, quá dễ thương đó."

Amy đang thẫn thờ, nghe gã khen không biết ngại mồm như thế thì dụi mặt vào lòng mẹ.

Trần Đông Lan ở trước mặt cô cũng không dám ngẩng đầu lên, nói mình không nên đi xa quá, bị chị vỗ một cái vào gáy: "Chị cảm ơn em còn không kịp, em ngứa đòn hay sao mà nói thế!"

Chuẩn bị quay về thành phố, mọi người đã không còn lo lắng gì nữa, ai nấy nói nói cười cười.

Lúc đi, Amy ngồi xe Vu Lâm, lúc về em lại ghé tai mẹ thì thầm muốn được ngồi với Tiểu Chu và Trần Đông Lan. Chị khóa trên thuật lại lời em, em còn cười cho đỡ xấu hổ.

Cuối cùng, Vu Lâm u sầu phát hiện ra trên xe mình còn mỗi thằng đực rựa Âu Dương.

Âu Dương ôm gã thắm thiết: "Nào đi, lên xe tôi cho cậu xem ảnh bạn gái tôi."

Trái tim Vu Lâm tan vỡ.

Trên xe Viên Uyên, mọi người đáp ứng Amy, đàn chị ngồi ghế phó lái, Tiểu Chu với Trần Đông Lan ngồi sau, để Amy ngồi giữa.

Amy vui lắm, em ngâm nga hát vang.

Tiểu Chu đã thân với Amy, cùng chơi đoán số, một trò chơi thật giản đơn nhưng Amy lại thấy vui khôn tả, em cười như nắc nẻ làm mẹ em với Viên Uyên lo em cười không thở được.

Đàn chị âu sầu nhìn Amy, hỏi Viên Uyên: "Chị có nên sinh thêm đứa nữa chơi cùng con bé không nhỉ?"

Viên Uyên cười lúng túng. Việc này bàn bạc với hắn cũng vô dụng, phải hỏi anh chàng da trắng khiến cô sinh con từ sớm kia kìa.

Tiểu Chu chơi với Amy chừng một giờ, cô mệt rã rời, động tác chậm dần rồi nghiêng đầu ngủ mất. Amy lay lay mãi mà không tỉnh.

Đàn chị thấy vậy liền quay đầu lại: "Suỵt, chị Chu mệt lắm rồi đó con."

Amy học mẹ suỵt một tiếng rồi ngồi ngoan.

Mà ngoan chẳng được bao lâu, em lại thấy chán ngay, cứ lắc lư trái phải, quan sát Trần Đông Lan bằng khóe mắt.

Nhưng em không thân với Trần Đông Lan lắm, không dám "bắt chuyện".

Qua kính chiếu hậu, Viên Uyên thấy Amy hết sức vất vả, đang tính gợi ý thì thấy Trần Đông Lan lấy hai đồng tiền xu ra khỏi túi, giấu vào hai tay, khẽ hỏi Amy: "Em đoán xem tiền xu ở tay nào?"

Đôi mắt em sáng ngời, đáp dõng dạc: "Bên phải ạ!"

Trần Đông Lan mở tay trái: "Nó vốn ở bên phải nhưng Amy nói to quá, nó nghe xong thì chạy mất. Lần tới Amy đoán nhỏ thôi, được không?"

Amy thấy có lý ghê lắm, gật đầu: "Vâng anh..."

Hai nhóc cứ im im thế mà chơi với nhau.

Đàn chị cười khúc khích, nói với Viên Uyên: "Không ngờ em ấy biết dỗ trẻ con ghê cơ."

Viên Uyên cũng hơi ngạc nhiên.

Cả đường đi, Trần Đông Lan đều lạnh nhạt với Amy, khiến chị phải lo lắng hỏi hắn, có phải Trần Đông Lan ghét trẻ em, cứ ồn ào khiến cậu thấy phiền hay không. Nhưng bây giờ hắn đã biết, có lẽ không phải cậu ấy không thích em, dù đối với trẻ con hay người lớn, cậu đều giấu giếm tình cảm của mình, nếu không có cơ hội, người ta sẽ chẳng bao giờ lục được mảnh tình ấy.

Nhưng Viên Uyên ngẫm nghĩ giây lát, thật ra Trần Đông Lan hay bộc lộ cảm xúc trước mặt hắn. Nếu hắn nói cho Vu Lâm biết, Trần Đông Lan sẽ vui vì một chiếc TV màn ảnh rộng, sẽ cảm động vì một bộ phim truyền hình lâm li bi đát, gã sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được.

Rõ ràng hắn phải chuyên tâm lái xe, mà Viên Uyên cứ bận lòng về Trần Đông Lan mãi.



Chương 7

Lúc về thành phố trời đã tối, Amy tựa vào người Tiểu Chu ngủ thiếp đi. Dù Trần Đông Lan đã mệt rã rời, cậu vẫn chỉ dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, không ngủ.

Viên Uyên đưa đàn chị với Amy về khách sạn cô đặt ở trung tâm thành phố. Từ sáng sớm, anh chồng ngoại quốc đã đợi ở bãi đỗ xe, vì trước đó cô gọi điện kể sơ sơ cho gã nghe chuyện nên gã lo lắm.

Dáng gã vạm vỡ, giữa mùa đông rét căm căm mà gã chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng tang, Amy được gã bế trong lòng càng thêm bé nhỏ.

Gã nói liến thoắng, giọng Anh đặc khẩu âm, Viên Uyên lại ngồi trong xe nên càng không nghe rõ, hình như là lần sau mời họ đi ăn.

Tiếp theo là đưa Tiểu Chu về. Có thể nói, hôm nay cô đã phải lặn ngụp và cực nhọc khôn xiết. Lúc gã áo đen đẩy ngã, cô bị đau chân, khuỷu tay trầy da, dù không có vấn đề gì lớn nhưng con gái sống một thân một mình vậy cũng thật khó khăn.

Gia đình Tiểu Chu mua cho cô một căn nhà ở thành phố T, trên tầng 16, Viên Uyên xuống xe tính tiễn cô lên.

Tiểu Chu vò vò tóc: "Không cần phiền thế đâu, Viên lão đại, em tự đỡ tường đi chậm chậm là được, mà vừa vào là có thang máy rồi, không tốn công mấy đâu."

"Đợi cô đi chậm chậm vào chắc nửa đêm chưa về được nhà." Viên Uyên mở cửa xe đằng sau, "Ngồi dịch ra đây, tôi cõng cô lên."

Tiểu Chu còn định từ chối nhưng Viên Uyên đã khuỵu gối trước mặt cô.

Trần Đông Lan nói rất đúng lúc: "Tôi cõng cho."

Tiểu Chu gật đầu như giã tỏi.

Viên Uyên chủ động cõng Tiểu Chu là bởi hắn không muốn để Trần Đông Lan phải tốn sức vì chuyện này: "Cậu nghỉ ngơi trong xe đi, tôi cõng Tiểu Chu lên chắc không quá mười phút."

Trần Đông Lan im lặng, buông lỏng tay nắm cửa.

Viên Uyên đã kiên quyết vậy, Tiểu Chu không dám ngượng nghịu nữa. Nhưng khi bò lên lưng hắn thì lại để lộ sự bối rối, Viên Uyên không vội, chờ cô ngồi ngay ngắn rồi mới cõng cô xuống xe.

Hắn trở tay đóng cửa, một đường cõng Tiểu Chu vào thang máy mới bỏ cô xuống.

Tiểu Chu đỡ tay vịn trong thang máy, khen hắn một cách khoa trương: "Viên lão đại, anh cõng vững hơn Trần Đông Lan nhiều."

Viên Uyên nở nụ cười: "Sao cô lại so sánh được?"

Tiểu Chu tỉ mỉ phân tích cho hắn: "Thật ra vóc người hai anh xấp xỉ nhau, cậu ấy hơi gầy, nhưng cũng không khác nhiều đâu. Chủ yếu là lúc cõng em, cậu ấy không nhìn kỹ đường gì cả, mấy lần suýt đụng trúng người đằng trước." Cô bật cười, "Kể cũng lạ, rõ ràng cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, sao mà mất tập trung vậy nhỉ, không biết cậu ấy đang nhìn ai."

Viên Uyên nghe xong cũng khá hứng thú: "Chắc là do cảnh đẹp."

Tiểu Chu xua xua tay: "Cậu ấy không nhìn sang bên cạnh tí nào, em thấy hình như cậu ấy đang nhìn anh đó, không phải lúc đó anh đi đằng trước bọn em à?" Cô nói đùa.

Viên Uyên trả Tiểu Chu một nụ cười dửng dưng, mà ngón tay trong túi áo khoác lại vô thức co lại.

Sau khi lên tầng, Viên Uyên không cõng cô nữa, hắn dìu cô đi từ từ. Đến nhà, Tiểu Chu không mở cửa ngay.

Khi tạm biệt, con người ta thường sở hữu sự dũng cảm mà bình thường không thể có được.

"Viên lão đại... Cảm ơn anh." Tiểu Chu cúi đầu, cô siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

"Anh có muốn vào ngồi một lát không, uống chén trà hay gì cũng được..."

Viên Uyên lắc đầu: "Không được đâu, Trần Đông Lan còn đang chờ trong xe. Lần sau tôi rảnh rỗi mình cùng đi ăn."

"Ừ." Tiểu Chu gắng sức gật đầu, "Viên lão đại, em hỏi anh chuyện này, anh đừng giận nhé. Lúc trước chị hỏi anh có bạn gái chưa, anh bảo chưa, là thật à?"

Viên Uyên khẳng định: "Thật."

Tiểu Chu vội vã: "Là... là vì chưa gặp được người phù hợp hay là có đối tượng rồi nhưng chưa đến mức người yêu?"

Viên Uyên thầm thở dài.

Quả nhiên, một mảnh tình vượt mức là một gánh nặng đối với hắn.

Hắn nói: "Bây giờ tôi chưa muốn yêu đương."

Tiểu Chu nở nụ cười, giây phút ấy, nét mặt cô thoáng cô đơn, lại thảng chút thư thái: "Đúng nhỉ, Viên lão đại là người đặt sự nghiệp lên trên hết, chuyện này vội làm gì."

Cô cười hì hì, gãi đầu: "Chắc là do tư tưởng của em già cỗi quá, hỏi chuyện như mấy bà cô hay hỏi. Viên lão đại mau về đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều."

Viên Uyên đáp: "Không cần cảm ơn, nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Nhìn Tiểu Chu vào nhà rồi, Viên Uyên quay lại, đi thang máy xuống đến bãi đỗ xe cũng đã quá mười phút. Hắn mở cửa xe, thấy Trần Đông Lan ngủ thiếp đi trong lúc đợi, tiếng mở cửa của hắn khiến cậu giật mình choàng tỉnh.

Có lẽ chuyện xảy ra trước đó khiến cậu ám ảnh ít nhiều, còn chưa hoàn hồn.

"Mệt à? Ngủ tiếp đi không sao đâu, từ đây về nhà cậu còn nửa tiếng nữa." Viên Uyên vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Mặt Trần Đông Lan ửng hồng, mắt hơi đỏ mà ầng ậng nước. Viên Uyên thấy cậu giơ tay lên dụi mắt, vội nói: "Đừng dụi. Sao vậy, mắt cậu khó chịu à?"

Giọng Trần Đông Lan rầu rĩ: "Hơi ngứa."

Viên Uyên mím môi, cởi dây an toàn mới thắt, vịn vai ghế, dựa gần vào Trần Đông Lan.

Trần Đông Lan ngạc nhiên mở to mắt: "Sao thế?"

Viên Uyên không nói gì, để tay lên trán cậu.

Nóng hổi.

Viên Uyên nhíu mày: "Cậu bắt đầu thấy khó chịu từ bao giờ? Trán nóng thế rồi mà cậu không cảm thấy gì à?"

Giọng hắn nghiêm quá, Trần Đông Lan sửng sốt: "Cảm cúm... cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng mà. Lát nữa tôi về nhà uống thuốc là hết."

Viên Uyên ngồi trở lại, thắt dây an toàn lần nữa: "Bọn mình đi viện."

"... Không đến mức phải đi viện đâu, về nhà nghỉ ngơi một hôm là khỏe re."

Viên Uyên lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi đến bệnh viện gần nhất, tất nhiên hướng đó không phải là nhà Trần Đông Lan.

"Viên Uyên, không cần đi viện mà..."

Viên Uyên không để ý tới cậu, giữ tay lái, tăng tốc.

"Tôi không muốn làm phiền cậu."

"Viên Uyên, nếu tôi nghỉ ngơi một hôm mà vẫn chưa khỏi thì tự tôi đến viện khám."

"Viên Uyên..."

Trần Đông Lan càng từ chối lòng tốt của hắn, hắn càng thấy cáu kỉnh. Không biết dây thần kinh nào chập mạch, hôm nay hắn có phải trói Trần Đông Lan cũng nhất định đưa cậu vào viện.

"Để tôi xuống ở đây đi." Lưng Trần Đông Lan khom xuống, "Tự tôi ngồi taxi về nhà."

Đầu Viên Uyên đau muốn vỡ ra. Hắn giảm tốc, đạp phanh, dừng ở một phần đường cho phép đỗ xe.

"Thế cậu xuống ngay đi."

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với Trần Đông Lan bằng giọng đanh thép đến thế. Từ nhỏ, hắn đã cư xử dịu dàng với mọi người, hiếm khi hắn nói chuyện cục cằn thế.

Trần Đông Lan sững sờ, hai giây sau, cậu lặng lẽ mở cửa xuống xe.

Viên Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng người đó qua kính chiếu hậu. Mùa đông thật kỳ diệu, nó bóc trần một Trần Đông Lan mặc quần áo dày cộp, điểm tô một Trần Đông Lan mỏng manh như tờ giấy, phất phơ chực bay.

Một giây sau, hắn đuổi theo, kéo giật Trần Đông Lan lại, to tiếng hỏi: "Tôi bảo cậu xuống thì cậu xuống ngay à?"

Trần Đông Lan bị hắn kéo lảo đảo, quay đầu lại, hai mắt đã đỏ bừng, không biết là vì ốm hay là...

Giọng Viên Uyên bất giác dịu đi: "Đổ bệnh thì đi viện khám, có gì không tốt đâu?"

Trần Đông Lan đưa tay lên thật chậm, dụi dụi một bên mắt: "Không phải là không tốt, nhưng bây giờ bọn mình không ở chung nữa, cậu lái xe mấy tiếng rồi chưa được nghỉ ngơi, đưa tôi về đã phiền cậu lắm rồi, còn đi viện nữa, không biết mất bao lâu, tôi thực sự không muốn như vậy."

Trần Đông Lan hiếm khi nói nhiều đến thế.

Viên Uyên thấy khó chịu.

Những lời này như thể nói với hắn, "Là do cậu vứt bỏ tôi trước mà."

Nếu đã vứt bỏ rồi, vậy bây giờ cậu như vậy là sao?

Hắn muốn Trần Đông Lan ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt cậu ấy nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Hít thở mấy nhịp, Viên Uyên chịu thua với cậu: "Vậy bọn mình không đi viện, tôi đưa cậu về nhà nhé, được không?"

Trần Đông Lan không nói gì.

"Được không?" Viên Uyên hỏi lại lần nữa.

Trần Đông Lan gật đầu.

Hai người quay lại, xe lăn bánh về phía căn phòng Trần Đông Lan mới thuê. Trần Đông Lan vẫn ngồi ở chỗ cũ, mà cậu lặng lẽ không nói gì. Viên Uyên cũng cảm thấy bầu không khí kì lạ như một cây kẹo cứng bị chảy nước, bóc vỏ ra chỉ thấy dính dính, bỏ thì thương vương thì tội.

Thế là hắn mặc kệ sự im lặng kéo dài.

Đây là lần đầu tiên Viên Uyên tới phòng mới của Trần Đông Lan. Căn phòng đó nằm khuất nẻo trong một khu chung cư cũ. Cả tòa nhà chỉ có sáu tầng, tường ngoài đã loang lổ, bong tróc sơn.

Viên Uyên tìm mãi mới được một bãi đỗ xe lộ thiên, trên vành đai xanh bên cạnh đặt cả chuồng gà, mấy con gà nuôi thả chiếm đến mấy chỗ đậu xe.

Họ xuống xe, rồi Trần Đông Lan dẫn đường phía trước.

Lúc leo thang bộ, chỗ đó đã không có đèn, Trần Đông Lan lại không biết lấy điện ra soi đường, chỉ vịn tường đi lên, Viên Uyên cũng vịn, mà bụi bám đen cả tay.

Đi một đường lên tầng sáu, Trần Đông Lan mở cánh cửa sắt đã hoen gỉ.

Đèn vừa sáng, căn phòng chưa đến bốn mươi mét bị bóc trần trước mắt hắn.

Sofa bày bên phải, mùa đông lạnh tê tái, có tấm chăn mỏng đặt trên. Viên Uyên biết tấm chăn đó, mùa hè năm ấy họ bắt đầu sống chung, Trần Đông Lan đã mang chiếc chăn này tới.

Có giường không ngủ mà ngủ sofa đúng là chỉ Trần Đông Lan mới làm được.

Trần Đông Lan đứng sát tường, hơi luống cuống: "Cậu muốn uống nước không?"

Viên Uyên không đáp mà bước tiếp, trong bếp có bếp gas nhưng dưới kệ bếp thì không có bình gas. Dụng cụ làm bếp dọn từ nhà chung sang đây bày ngay ngắn trên giá, không có dấu vết sử dụng.

Viên Uyên hít sâu.

Kể cả hắn có nuôi thú cưng, nó rời xa hắn rồi cũng không sống vật vờ như Trần Đông Lan.

Viên Uyên nói, "Điều kiện phòng này quá kém, tay bạn khốn nạn nào cho cậu thuê thế?"

Trần Đông Lan thấy hơi ngượng: "Cũng không hẳn là bạn, đồng nghiệp thôi, bình thường ít qua lại lắm."

Hắn hiểu rồi.

Với thu nhập của Trần Đông Lan, cậu không đến mức phải thuê phòng như vậy. Chắc chắn là vì cậu gấp gáp chuyển đi mới chọn bừa một người tìm giúp căn phòng xập xệ thế này.

Sao trên đời lại có chuyện như vậy?

Trần Đông Lan này đây, rời khỏi hắn sẽ không ăn cơm đầy đủ, sẽ không ngủ tử tế. Rời khỏi hắn sẽ không còn sức sống, sẽ mất đi động lực.

Viên Uyên ngẫm nghĩ: "Chắc tầm một tháng nữa là tôi có thể dọn đến nhà mới."

Trần Đông Lan máy móc gật đầu như không nghe được gì.

Viên Uyên thở dài: "Lúc đó, cậu đến thuê nhà tôi nhé, tôi không thu tiền thuê nhà của cậu, mỗi ngày cậu nấu cơm cho tôi là được."

Hắn vừa nói vừa nhìn Trần Đông Lan đã ngây ra, dáng vẻ cậu ấy lúng ta lúng túng.

"Ngây ra đó làm gì, cậu muốn thuê không?"

Trần Đông Lan vẫn không kịp phản ứng.

"Nếu cậu không nói gì thì đành thôi vậy."

"... Tôi muốn chứ. Nhưng mà tôi vẫn gửi một nửa tiền thuê nhà như hồi trước được không?"

"Tùy cậu thôi."

Thật ra số tiền trước đây cũng không phải một nửa tiền thuê nhà, với tâm lý chiếu cố đàn em khóa dưới, hắn luôn trả phần nhiều hơn.

"Mặc dù tôi đưa tiền thuê nhà, nhưng cơm vẫn để tôi làm nhé."

"Chuyện này cũng tùy cậu."

"Tôi... tôi sẽ học nấu nhiều món hơn."

"Chuyện này..." Viên Uyên bật cười, "Bây giờ nói thì hơi sớm nhỉ?"



Chương 8

Trần Đông Lan cũng cười, rồi lại hạ mắt xuống. Bất cứ khi nào nhìn thấy Viên Uyên mỉm cười, cậu đều không dám nhìn lâu.

"Cậu uống nước không?" Trần Đông Lan nói vội như thần tử muốn dâng vật quý lên hoàng đế.

Viên Uyên nhìn lại căn phòng xập xệ của cậu: "Nước thì không cần, cậu đói chưa?"

Nghe hắn hỏi xong, Trần Đông Lan mới nhận ra họ vội vã trở về, còn chưa kịp ăn tối.

Thế là Trần Đông Lan nói: "Cậu đói chưa? Giờ tôi đi làm cơm nhé."

"Đến cái bình gas cậu còn không có, làm kiểu gì?"

"..."

Trần Đông Lan quên khuấy mất. Cậu dọn đến đây lâu thế rồi nhưng chưa từng nấu cơm. Phòng bếp rỗng tuếch, chỉ còn đống dụng cụ bếp được bày là lượt trên giá.

Viên Uyên nhướn mày, hỏi cậu: "Trước giờ ở đây cậu ăn gì, ra ngoài ăn à?"

Trần Đông Lan chợt nhớ đến thùng mì ăn liền đã vơi nửa dưới gầm giường với mấy túi bánh quy trong tủ, úp mở bảo: "Ừm... Cũng gần như thế, tan ca xong thì tiện ăn bên ngoài luôn."

"Thật à?" Viên Uyên hỏi tới cùng.

"Thật mà..." Trần Đông Lan cảm giác như bị hắn nhìn thấu, đáp yếu xìu. Không phải cậu cố ý ăn linh tinh, mà khi ở một mình, ăn chỉ để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của cơ thể, chẳng có gì thú vị. Kể cả có nhọc lòng làm một bữa cơm thịnh soạn cũng chẳng thấy ngon hơn bánh quy, mì ăn liền là mấy.

Đương nhiên Viên Uyên biết Trần Đông Lan đang lừa hắn. Cậu sẽ mua những túi bánh quy to đùng rồi cất chúng vào tủ. Hắn nhớ có lần, họ mới ở chung không bao lâu, cậu lấy nhầm quần áo, hắn mới đi lục tủ Trần Đông Lan tìm đồ. Hai ngăn tủ, một bên cất đủ các loại quần áo xuân hạ thu đông mà chỉ chiếm có nửa không gian, bên còn lại trống không, một núi bánh quy cất trong góc. Loại dành cho đại gia đình, cũng là loại to nhất được bày bán trong siêu thị.

Vừa nãy Trần Đông Lan liếc cái tủ quá rõ ràng.

"Thế bọn mình ra ngoài ăn vậy." Trần Đông Lan vội vã thoát khỏi nguy cơ lộ bí mật.

"Cũng được." Viên Uyên hời hợt nói, "Trước giờ cậu vẫn ăn bên ngoài mà, có chỗ nào ngon không giới thiệu đi? Rồi chúng ta cùng đi."

Trần Đông Lan ngây ra, ấp a ấp úng: "Mấy... mấy tiệm đó không mở muộn thế này đâu."

"Đi xem đã."

Hai bàn tay sau lưng Trần Đông Lan xoắn hết vào nhau. Vậy là Viên Uyên đã biết ngày nào cậu cũng ở nhà ăn bánh quy rồi, sao còn phải như thế?

Đang phạt cậu đấy ư?

Trần Đông Lan đang định khai thật: "Thật ra tôi..."

"Kệ đi vậy." Viên Uyên buồn cười, "Bọn mình về nhà cũ nấu cơm thôi."

Trần Đông Lan không biết tại sao hắn đổi ý liên tục như thế, nhưng chỉ cần là hắn đề nghị, cậu đều cân nhắc đến tính khả thi của nó: "Chắc trong nhà chẳng còn nguyên liệu đâu, bây giờ cũng không tiện mua..."

Nói đến đây thì cậu im lặng. Lỡ buột miệng mất rồi, cậu chuyển đi đã lâu nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ nơi đó là nhà của mình.

Nơi này chỉ là một khu đất. Cậu ăn ngủ ở đây, máy móc sống qua ngày.

Cậu từng nghĩ, cậu không còn nhà nữa.

Viên Uyên không để ý: "Ăn mì cũng được mà."

Trần Đông Lan bác bỏ không cần suy nghĩ: "Hay là ra ngoài ăn đi, tôi mời nhé... Được không?"

Nếu cậu đã muốn mời Viên Uyên một bữa ăn hội ngộ thì không thể ăn mỗi mì gói được. Cậu phải làm một bữa thịnh soạn mới đủ thể hiện thành ý của mình với Viên Uyên.

Viên Uyên cho phép cậu ở bên hắn lần nữa, Trần Đông Lan chỉ muốn dâng tặng hắn những điều tốt đẹp nhất.

Viên Uyên nhíu mày: "Cậu muốn làm gì cũng hỏi ý kiến tôi, sao không nghe lời tôi luôn đi?"

Trần Đông Lan ngây ra, tưởng hắn không đồng ý: "Thế nghe lời cậu, bọn mình nấu mì đi."

"..."

Viên Uyên hóa đá.

Ý hắn là Trần Đông Lan không cần phải hỏi ý kiến hắn tất cả mọi chuyện.

Cậu không cần phải một mực thỏa hiệp với hắn, Viên Uyên cũng có thể thỏa hiệp với cậu.

Sao mà ngố thế nhỉ?

Cuối cùng, Trần Đông Lan lấy hai cái nồi trong bếp, chạy vội ra mua hộp trứng gà, bó hành héo với quả dưa chuột không còn tươi mọng trước khi siêu thị đóng cửa, cả hai về nhà chung nấu mì.

Lúc vào phòng, trái tim Trần Đông Lan run lên.

Cậu thầm thấy may mắn vì mình chuyển đi đủ nhanh, đủ bối rối, đủ mơ hồ. Nếu cậu chậm mấy phút thôi, đầu óc tỉnh táo chút thôi, sẽ chẳng nỡ đi nữa

Trong nhà hơi bừa. Viên Uyên không phải là người bừa bộn, ngược lại hắn rất thích dọn dẹp cho bản thân, cũng thích dọn dẹp xung quanh. Song nếu đã bận thì không để ý gì hết, trước khi sắp xếp cho mạch suy nghĩ đâu vào đấy, nhà có bừa thế bừa nữa hắn cũng kệ.

Khi Trần Đông Lan còn ở đây, trừ phòng của Viên Uyên là không được vào tùy tiện, ngày nào cậu cũng quét tước xếp dọn đồ đạc.

Cậu mở tủ lạnh, hi vọng tìm được thêm ít nguyên liệu, mà không có, trừ nước ra chỉ còn một bình rượu vang nhỏ chưa bật nắp.

Tửu lượng của Viên Uyên không kém, nhưng hắn không mê món này, hắn chưa bao giờ uống rượu trong nhà. Ít nhất trong ba năm chung sống, Viên Uyên chưa bao giờ mua rượu về nhà.

Viên Uyên cũng bước đến nhìn tủ lạnh, thấy Trần Đông Lan cứ nấn nã nhìn chai rượu mãi, hắn bèn nói: "Vu Lâm tặng đó, cậu uống không?"

Trần Đông Lan vội lắc đầu: "Không đâu... Tôi chỉ hơi tò mò thôi."

Cậu chỉ lo nơi này có dấu vết ai đó vào ở, lo lắng nơi này có đồ đạc của người khác.

Cũng may Viên Uyên chỉ hỏi một câu, không có ý dùng rượu vang phối với mì.

Mì chỉ nấu đơn giản, trên rải hành băm với ít dưa chuột thái sợi, bên cạnh đặt một quả trứng chần, Trần Đông Lan cố hết sức rồi.

Viên Uyên nếm thử một miếng, hương vị thật quen thuộc.

Món ăn mỗi người làm ra sẽ mang hương vị đặc biệt của riêng người đó, cho dù nguyên liệu khác hoàn toàn thì giai điệu quen thuộc của người ấy vẫn sẽ thấm vào từng món ăn.

Trần Đông Lan nấu gì cũng có một loại hương vị mà chỉ cậu mới làm được.

Đến giờ phút này hắn mới biết, hắn vẫn nhớ nhung nó.

Nếu bắt hắn nói thời gian qua hắn thường ăn gì, hắn cũng không nói nên lời, vì Trần Đông Lan không ở đây, hắn chỉ ăn uống qua quýt.

Hai người ăn xong đã hơn 10 giờ. Viên Uyên dọn bát đũa đi rửa, Trần Đông Lan cũng đứng lên: "Thế tôi về trước nhé."

Viên Uyên ló ra từ trong bếp: "Chờ chút, tôi đưa cậu về."

Sao cậu dám để hắn đưa về? Trần Đông Lan nói: "Tôi gọi taxi là được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Giọng Viên Uyên quả quyết: "Không được."

Trần Đông Lan thực sự không biết phải làm sao, thế này là hắn đang khách sáo đúng không, cậu phải đồng ý hay từ chối? Nói thế nào hắn mới không tức giận?

Viên Uyên lau khô tay ra khỏi bếp, thấy nét mặt Trần Đông Lan rối bời thì vừa tức vừa buồn cười: "Khó quyết định đến thế cơ à? Nếu cậu không muốn làm phiền tôi thì đêm nay ở lại đây nhé."

Đầu óc Trần Đông Lan lập tức rỗng tuếch: "... Nhưng mà tôi không có quần áo, bàn chải khăn mặt các thứ cũng không."

"Mặc tạm đồ của tôi đi, còn bàn chải khăn mặt thì tôi có đồ mới."

Trần Đông Lan không trả lời ngay, lòng cậu như lửa đốt, vừa nóng vừa bỏng. Bây giờ cho dù Viên Uyên chỉ khách sáo với cậu thôi, cậu cũng không từ chối được. Cậu mặt dày ở lại, mặt dày mặc đồ của Viên Uyên.

Miệng thì bảo cho Trần Đông Lan mặc đồ của mình, song Viên Uyên không thể để cậu ấy mặc cả đồ lót của mình được, hắn đưa cho Trần Đông Lan một bộ đồ ngủ cũ, quần lót thì mới.

Đợi hai người tắm rửa xong hết, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Trần Đông Lan mới nhớ ra lúc chuyển đi, cậu dời hết đồ đạc sang bên kia, trên giường chỉ còn trơ lại cái đệm.

Viên Uyên tựa vai vào khung cửa, nhìn Trần Đông Lan đứng sững người trước giường, hình như hắn đã đoán trước được tình cảnh này: "Giường của tôi rộng lắm, đêm nay ngủ chung đi."

Trần Đông Lan sợ hết hồn: "Tôi ngủ sofa cơ."

"Cậu nghĩ tôi chỉ đang khách sáo với cậu thôi đúng không?"

Tim Trần Đông Lan đập dồn, đầu nóng lên: "Thế cũng được, mình ngủ chung."

Đúng là giường Viên Uyên rộng thật. Xét theo bố cục căn nhà, phòng này là phòng ngủ chính, bên trong có một phòng vệ sinh đơn. Trước đây cũng thế, họ tắm rửa riêng rẽ, hai người cứ độc lập như thế mà chung sống.

Viên Uyên bày cho Trần Đông Lan một cái gối mới bên trái, mình nằm xuống bên phải. Hắn tắt đèn ngủ, bóng tối đã che chở cho Trần Đông Lan đang bối rối khôn kể.

Cơ thể cứng đờ của cậu thoáng thả lỏng.

"Ngủ ngon." Viên Uyên nói xong ngáp một cái.

Trần Đông Lan đáp lại, nằm xuống. Giây phút cậu hòa mình vào tấm chăn có Viên Uyên bên trong, cảm nhận được phía bên kia giường lún xuống vì trọng lượng một người, đôi mắt Trần Đông Lan xót xa.

Trước khi ngủ không nói chuyện phiếm, Viên Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đặn. Trần Đông Lan nghiêng người đưa lưng về phía hắn, không dám nhìn thêm một lần.

Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi lại mơ, giấc mơ ấy chẳng lấy gì làm ngọt ngào.

Cậu mơ thấy ngày ấy Viên Uyên để mình dọn đi, khi Viên Uyên giúp cậu suy nghĩ các phương án khác, lòng cậu tê tái.

Cậu nghĩ, chắc chắn là Viên Uyên biết rồi.

Biết cậu tự ý coi nhà chung thành ngôi nhà thuộc về mình, biết cậu tự ý ỷ lại Viên Uyên, biết cậu tự ý choàng mảnh tình không thể san sẻ cùng ai này lên người bạn học chỉ hảo tâm mời mình thuê chung...

Cậu trơ mắt nhìn Viên Uyên buông lời, rồi cậu bỏ đi. Cô đơn, đau lòng, tuyệt vọng hòa quyện lại cũng chẳng thể hình dung được trái tim cậu.

Cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện, cậu rơi xuống hồ nước lạnh băng, tưởng như đã chết đuối. Viên Uyên đứng bên, ánh mắt còn buốt giá hơn cả nước hồ.

Hắn nói, cậu kinh tởm quá, cậu thích tôi à, tôi thấy kinh tởm...

"Trần Đông Lan... Trần Đông Lan!"

Bàn tay lành lạnh dán lên trán Trần Đông Lan, kéo cậu ra khỏi vũng lầy đau đớn.

Đôi mắt Viên Uyên ngập đầy lo lắng: "Cậu có sao không?"

Viên Uyên đang ngủ sâu, bỗng tỉnh lại vì tiếng thở gấp dữ dội của Trần Đông Lan bên cạnh.

Hắn lập tức nhận ra cơ thể Trần Đông Lan có vấn đề, bật đèn lên, quả nhiên thấy gương mặt Trần Đông Lan đỏ lựng vì bệnh trạng, cả người mướt mồ hôi.

"Tay cậu, sao mà lạnh quá..." Trần Đông Lan tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu bận lòng lại là chuyện này.

"Cậu phát sốt rồi!" Viên Uyên bực mình. Hắn ngủ ấm cả người, thế này mà còn lạnh thì Trần Đông Lan sốt cao bao nhiêu?

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Hắn xuống giường, nhìn đồng hồ, ba giờ đêm.

Trần Đông Lan muốn ngăn hắn lại mà không nhúc nhích được. Cậu chẳng thấy mình có vấn đề gì, vừa tỉnh lại từ trong mơ đã được nhìn thấy Viên Uyên, tim cậu nhẹ bẫng, lòng thỏa mãn khôn tả.

Viên Uyên cũng chẳng tránh đi, cởi đồ ngủ thay quần áo ngay bên giường. Động tác của hắn rất nhanh, loáng cái đã thay xong. Hắn đỡ Trần Đông Lan ngồi dậy, lấy tạm áo khoác bọc Trần Đông Lan lại.

"Viên Uyên à, tôi thấy mình vẫn ổn..."

Nét mặt Viên Uyên không vui: "Tôi không cảm thấy cậu thế này là ổn..."

Nói xong kéo chân Trần Đông Lan ra khỏi chăn, ngồi xuống đi giày giúp cậu.

Ra khỏi chăn, Trần Đông Lan mới cảm thấy khó chịu, cả người mướt mồ hôi, áo ngủ dán lên người, không khí lạnh ập đến, vừa nóng vừa lạnh.

Đầu óc cậu mê man, thậm chí còn không nhận ra sự thật là "Viên Uyên đang đi giày cho mình".

Đến bệnh viện, đăng ký khám gấp, uống thuốc xong ngồi trong phòng nghỉ truyền nước, cậu mới nhận ra... Suốt cả đoạn đường, cậu đều nằm trên lưng Viên Uyên.

Viên Uyên nộp viện phí xong ngồi bên cạnh cậu, im lặng không nói gì.

Trần Đông Lan thử thăm dò: "Viên Uyên à..."

Viên Uyên lườm cậu sắc lẻm: "Lúc trước bảo cậu đi khám, cậu thà xuống xe cũng không muốn vào viện, bây giờ hay rồi, hơn nửa đêm sốt đến 39.7 độ, cậu hài lòng chưa."

Trần Đông Lan ăn năn vô cùng. Tiền đề cho mọi quyết định của cậu là đặt Viên Uyên lên đầu, cậu chấp hành tuyệt đối không gây phiền phức cho Viên Uyên, tuyệt đối không làm hắn tức giận, song nhất định là do cậu quá ngốc, quá vô dụng, nên lần nào cũng làm sai.

"Xin lỗi." Trần Đông Lan khẽ nói.



Chương 9

Viên Uyên không để ý tới cậu.

Nửa đêm, trong viện chẳng được mấy người, phòng truyền dịch chỉ có hai người họ. TV đang phát quảng cáo ban đêm, hai người chẳng ai nói lời nào, cứ ngồi thừ ra xem quảng cáo.

Trần Đông Lan không dám nói thêm gì với Viên Uyên, đợi đến khi cô gái trong TV giới thiệu hiệu quả kì diệu của trà giảm cân, Trần Đông Lan quay sang nhìn Viên Uyên mới biết hắn đã ngủ rồi.

Trần Đông Lan nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đẩy giá truyền nước đến trước bàn hộ sĩ hỏi xin y tá trực một chiếc chăn mỏng rồi quay về chỗ, dùng một tay khó khăn lắm mới đắp được lên người Viên Uyên.

Trần Đông Lan cảm thấy mình là một kẻ lòng tham không đáy. Trước đây, mỗi dịp lễ tết, cậu sẽ cầu nguyện cho Viên Uyên được khỏe mạnh, may mắn. Thế nhưng bây giờ cậu mong rằng mình cũng vậy, nếu cậu thuận buồm xuôi gió, Viên Uyên cũng không cần phải nhọc lòng vì một người bạn vô tích sự như mình.

Cậu nhìn Viên Uyên thẫn thờ, truyền dịch xong từ lúc nào không hay, lúc tay nhói lên mới nhận ra máu chảy ngược rồi.

Cậu tìm y tá rút kim hộ, Viên Uyên vẫn còn đang ngủ. Trần Đông Lan không muốn phải đánh thức hắn nhưng ghế bệnh viện không thoải mái, ngủ lâu sẽ đau mỏi vai gáy, đành phải gọi hắn dậy.

Viên Uyên ngủ rất nông, hắn mở mắt hỏi: "Truyền xong rồi à?" Nói rồi mới phát hiện tấm chăn trên người, hắn bỗng gắt gỏng: "Tôi mặc quần áo dày cộm còn cậu chỉ có mỗi bộ áo ngủ với cái áo khoác, sao cậu lại đắp chăn cho tôi?"

Trần Đông Lan thấy không dễ giải thích, bèn thuận miệng nói: "Tôi cũng có, nhưng trả lại y tá trước rồi."

Viên Uyên thở dài, không biết có tin hay không.

Bốn giờ hơn, sau hừng đông là chủ nhật, có thể về ngủ bù. Trần Đông Lan không dám nói để cậu tự gọi taxi về nhà, chờ Viên Uyên quyết định.

Hai người xách thuốc về xe, Trần Đông Lan không hỏi đi đâu, Viên Uyên nghiêm túc lái xe không nói chuyện. Qua mấy phút, Trần Đông Lan nhận thấy đây là tuyến đường về nhà chung.

Cậu vừa định hỏi đã nghe Viên Uyên nói: "Trước khi dọn đến nhà mới thì cậu chuyển về đây đi."

Trần Đông Lan nghiêng đầu nhìn gò má Viên Uyên.

Đúng lúc đèn đỏ bật sáng, xe dừng lại, Viên Uyên cũng nhìn sang.

Đêm khuya, ánh đèn đường nghiêng nghiêng, làm mờ đi đường nét gương mặt Viên Uyên, dịu dàng đến vậy.

"Được!" Trần Đông Lan gật đầu mạnh, trái tim ngứa ran.

Thứ hai, Trần Đông Lan đã hết sốt, chưa khỏi hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi làm.

Vừa vào văn phòng đồng nghiệp đã gọi cậu lại.

"Cậu có chuyện gì vui à?"

Trần Đông Lan đặt đồ lên bàn, khó hiểu: "Gì cơ?"

Đồng nghiệp cười cười: "Trông cậu hớn hở lắm." Tay đồng nghiệp kiên nhẫn giải thích, "Đợt trước trông cậu cứ hồn bay phách lạc... Không, dùng từ khác thông dụng hơn thì là mất hồn mất vía đấy, sắc mặt tệ khỏi nói, bây giờ như trở thành người khác. Có chuyện gì vui à?"

Hóa ra là chuyện này. Nhưng mà mất hồn mất vía thì thông dụng hơn hồn bay phách lạc chỗ nào? Trần Đông Lan nói: "Tôi phải dọn nhà."

Đồng nghiệp trố mắt: "Không phải cậu mới thuê nhà của tôi sao?"

Trần Đông Lan gật đầu: "Bên chỗ cậu tôi vẫn thuê đến khi hết hạn, nhưng mà tôi có cậu bạn mới mua nhà mời tôi đến ở chung.

Thật ra gã cũng không hiểu chuyện này là sao nhưng nghe cậu bảo vẫn thuê đến khi hết hạn thì yên tâm, bắt đầu nhiều chuyện: "Ra vậy, thế nhà mới ở đâu."

Trần Đông Lan nói tên khu nhà mới của Viên Uyên.

Đồng nghiệp hồi tưởng, trong não nhảy ra một dãy số kinh người: "Chỗ đó không rẻ tí nào, sao cậu thuê nổi?" Lương của gã với Trần Đông Lan ngang ngang nhau, mà chắc chắn là không thuê nổi nhà ở đó.

Trần Đông Lan không muốn giải thích rõ với gã, càng không có hứng chuyện phiếm tiếp: "Nhà của bạn tôi."

Gã làm việc với Trần Đông Lan bao lâu nay nên ít nhiều cũng hiểu tính cách Trần Đông Lan, gã không hỏi lung tung nữa, chỉ tấm tắc sao tính cách Trần Đông Lan thế này mà lại kết bạn được với người có tiền như vậy.

Công việc của Trần Đông Lan là điển hình của ngày làm tám giờ, quét thẻ tính ngày công, buổi trưa được nghỉ ngơi nửa tiếng, nhà ăn nhân viên cung cấp đồ ăn miễn phí.

Lúc ăn cơm, di động báo có tin mới, cậu lấy ra xem thì thấy một email.

Viên Uyên không hề biết. Ngoài nghe gọi, Trần Đông Lan còn dùng một công năng khác của điện thoại là email, vì người thân cậu định cư ở nước ngoài nên thường liên lạc với cậu qua mail.

Nhưng tần suất dày nhất cũng chẳng quá hai lần một năm.

Người gửi mail là mẹ cậu, bà nói em trai cậu, Tiểu Đức với mấy người bạn trong nước của nó năm nay định về Trung Quốc ăn Tết, chắc tầm một tuần nữa là tới dừng chân ở thành phố T, mong Trần Đông Lan để mắt hộ.

Cuối mail là số điện thoại trong nước của Tiểu Đức.

Trần Đông Lan xem lịch mới nhận ra chưa đến nửa tháng nữa là Tết. Thật ra trong suy nghĩ của cậu, Tết chẳng có gì đặc biệt, giống như một cuối tuần dài hạn thôi. Hồi cậu học cấp ba, người nhà đã ra nước ngoài, từ ấy mỗi mùa xuân cậu đều một thân một mình.

Sau này được ở chung với Viên Uyên, ấn tượng với Tết âm lịch càng tệ, vì Viên Uyên sẽ rời khỏi thành phố T để về nhà ăn Tết, cuối tuần dài đằng đẵng của cậu trở thành cuối tuần dài đằng đẵng không có Viên Uyên.

Vậy chẳng có gì hay.

Trần Đông Lan trả lời email của mẹ, ý là cậu sẽ chăm nom Tiểu Đức và bạn bè, không để mẹ với dượng phải lo lắng.

Giờ làm buổi chiều, cứ nghĩ đến Tết âm lịch sắp đến, cậu lại buồn miên man.

Tan tầm thì càng buồn, cho đến lúc nhận được điện thoại của Viên Uyên mới đỡ hơn.

Viên Uyên hỏi: "Tan ca chưa?"

"Rồi." Trần Đông Lan thu dọn đồ đạc, bước vội ra ngoài, "Bây giờ tôi mới rời khỏi công ty."

"Không phải vội, tầm nửa tiếng nữa tôi mới tới."

Hai người đã hẹn trước hôm nay Viên Uyên giúp Trần Đông Lan dọn về nhà chung.

"Được." Trần Đông Lan cúp điện thoại. Miệng thì đồng ý nhưng bước chân cậu không dừng. Cậu không thể chờ được, dẫu có phải đứng ngoài hứng gió lạnh cậu cũng muốn đợi, như thể đang quyết tâm cố gắng tới gần Viên Uyên hơn một chút.

Không đến nửa tiếng, chỉ tầm hai mươi phút Viên Uyên đã đến.

Người vừa lên xe, Viên Uyên đã nói bằng giọng bất thiện: "Tôi biết ngay là cậu sẽ ra ngoài chờ mà."

Hắn đang giận cậu đó sao? Trần Đông Lan không nhận: "Tôi vừa mới ra mà."

Viên Uyên mỉm cười: "Ừ, cậu nói thế nào thì là thế đó."

Đồ đạc của Trần Đông Lan cũng ít, hai người bắt tay vào dọn cũng không tốn nhiều thời gian. Lúc dọn đồ linh tinh thì một vật gì đó rơi ra, Viên Uyên ngồi xuống nhặt, thoáng thấy cái thùng dưới giường.

... Mì ăn liền.

Trần Đông Lan thấy hắn cứ nhìn gầm giường, đang khó hiểu, nhìn theo mới biết...

Cậu quên mất tiêu, nhớ vứt bánh quy trong tủ mà quên mì ăn liền dưới giường.

"Đây là..." Trần Đông Lan nói dối một cách gượng ép: "Đây là đồng nghiệp cho tôi."

Cái cớ sứt sẹo không chịu nổi, nhưng cậu bỗng nghĩ đến chai rượu vang của Viên Uyên, chẳng lẽ cậu không thể có đồng nghiệp cho mì ăn liền à?

Viên Uyên không nỡ vạch trần cậu, thuận miệng hỏi: "Cũng là tấm lòng người ta, có muốn đem về không?"

Trần Đông Lan nói dối xong thì đỏ mặt: "Chẳng phải gì to tát đâu, cứ ném đi."

Viên Uyên giả vờ tiếc rẻ: "Thế tiếc lắm."

Mì ăn liền thì có gì mà tiếc? Trần Đông Lan im thin thít.

Do đồ đạc ít, chất lên ghế sau có thể chuyển hết trong một chuyến. Lúc về nhà chung, trời chỉ vừa tối nhưng hơi muộn giờ cơm.

"Hay là ra ngoài ăn?" Viên Uyên hỏi.

Trần Đông Lan ngẫm nghĩ, cho dù có làm mấy món đơn giản thì cũng phải cả tiếng sau mới được ăn cơm, vậy nên đáp ứng: "Cũng được."

Coi như đây là lần đầu tiên hai người cùng đi ăn, hồi trước toàn đi cả nhóm.

Trần Đông Lan gần như chẳng bao giờ ăn ở ngoài, không có kinh nghiệm gì, địa điểm do Viên Uyên chọn. Cũng được xem là một quán đồ Quảng Đông chính hiệu.

Viên Uyên gọi vài món quen, mà nhân viên lại gạch bỏ, cô áy náy nói: "Xin lỗi quý khách. Sắp đến Tết nên đầu bếp làm món này về quê rồi, anh đổi thành món này được không?"

Viên Uyên xem qua, không có ý kiến.

Nhân viên nói sắp Tết rồi Viên Uyên mới nhận ra hắn quên khuấy mất chuyện này. Năm nào hắn cũng vội vội vàng vàng về nhà ăn Tết với ba mẹ, ở đến tận ngày nghỉ cuối cùng mới về đi làm.

Lại nói, nhà Trần Đông Lan ở cùng một thành phố với hắn.

"Sao những năm trước tôi không thấy cậu về nhà ăn Tết?" Viên Uyên hỏi.

Trần Đông Lan uống một ngụm trà, không muốn đáp: "Người nhà tôi giờ không ở đó nữa."

Trần Đông Lan không muốn nhiều lời, Viên Uyên cũng không có ý hỏi tiếp.

"Năm nay cậu vẫn muốn về nhà ăn Tết à?" Trần Đông Lan dùng ngón tay miết qua khắc hoa bên ngoài chén trà, xúc cảm gồ ghề xoa dịu sự nôn nóng trong lòng cậu.

Viên Uyên gật đầu rất tự nhiên: "Chắc đến hai tám âm thì về."

Trần Đông Lan đáp một tiếng, không nói gì.

Cả một bữa cơm, lòng cậu hụt hẫng.


Chương 10

Sau khi Trần Đông Lan dọn đến, cuộc sống trở về với hình hài vốn có.

Trần Đông Lan đã thỏa mãn rồi.

Sáng sớm hôm nay, Trần Đông Lan nhận được cuộc gọi của Tiểu Đức. Sợ đánh thức Viên Uyên đang ngủ nên cậu ra ngoài ban công, đóng cửa kín mít mới dám ấn nhận.

Mặt trời còn chưa mọc, gió lùa trên ban công rất lạnh.

"Tiểu Đức?"

"Anh à?" Giọng Tiểu Đức vẫn trong và nhẹ, hệt như ngày cậu bé di cư khi còn học cấp 2.

"Anh à, chắc 10 giờ đêm em với bạn mới về nước, mẹ cứ bắt em gọi điện cho anh trước khi lên máy bay, bảo anh ra đón bọn em."

"Ừ được." Trần Đông Lan ôm lấy cánh tay vì lạnh, "Chín giờ anh ở đó chờ em."

Tiểu Đức lẩm bẩm bên kia đầu dây: "Em thấy anh không cần đi đón cũng được..."

"Anh vẫn nên đi đón thì hơn, đây là lần đầu tiên em đến thành phố T, mà cũng lâu rồi em không về nước, lỡ có chuyện gì anh cũng khó ăn nói với mẹ và chú Hứa." Bình thường Trần Đông Lan ít nói, nhưng hễ chuyện trò với Tiểu Đức là lại dài dòng.

Tiểu Đức tuyệt đối không được xảy ra bất kì chuyện gì khi ở đây với cậu.

"Được rồi được rồi, cảm ơn anh." Hình như Tiểu Đức bị bạn trêu, cậu nói cảm ơn rất hời hợt.

Trần Đông Lan cúp điện thoại. Cậu với em trai không có tiếng nói chung, từ nhỏ đã chẳng thân thiết mấy. Nhiều năm rồi không gặp, đôi bên lại càng không hiểu nhau, vốn là chẳng có gì để nói.

Về phòng, Trần Đông Lan lại không ngủ được, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Buổi tối, Trần Đông Lan mặc quần áo ra ngoài sớm, gọi xe đến sân bay cũng mất nhiều thời gian, lỡ muộn thì không hay.

Có lẽ Viên Uyên cũng chẳng quan tâm tới chuyện của cậu, song cậu vẫn gõ cửa phòng Viên Uyên: "Viên Uyên, tôi ra ngoài một lát nhé."

"Ừ..." Viên Uyên cố gắng rời mắt khỏi đống tài liệu, "Đi đâu thế?"

Trần Đông Lan không muốn nói cho hắn biết chuyện Tiểu Đức, mà Viên Uyên đã hỏi, cậu không muốn nói dối, đành úp mở: "Có người thân về nước, tôi ra sân bay đón."

Việc này hấp dẫn sự chú ý của Viên Uyên: "Ra sân bay đón? Cậu không có xe mà, sao lại bắt cậu đi đón?"

Trần Đông Lan đành phải nói thẳng: "Em trai tôi."

Viên Uyên ngây ra, bây giờ hắn mới biết Trần Đông Lan có em trai: "Vậy cậu lái xe tôi đi đi."

Trần Đông Lan lúng túng: "Tôi không có bằng lái."

Kể cũng xấu hổ, là một người đàn ông mà Trần Đông Lan chẳng hề hứng thú gì với xe cộ. Cậu nghĩ đi tàu điện ngầm với xe bus cũng không sao cả, không thì đi bộ cũng được, không tiện thì đi taxi, trong đầu chưa bao giờ có ý định thi bằng lái.

Chắc sau này phải dành ra ít thời gian thi bằng lái mới được, nếu thế sẽ không phiền Viên Uyên đưa đi đón về.

Viên Uyên đóng cặp tài liệu lại: "Để tôi đi với cậu."

Trần Đông Lan ngạc nhiên, cậu cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện này thì khác, Viên Uyên hoàn toàn không quen Tiểu Đức, hơn nữa Tiểu Đức còn về nước chơi rất lâu, có lần một e sẽ còn lần hai lần ba, điều này không được.

Viên Uyên nhìn là biết cậu muốn từ chối. Trong nhận thức của hắn, nếu là Trần Đông Lan thì chút việc nhỏ này hắn chẳng hiềm gì.

"Tôi gọi xe đi là được." Đúng là Trần Đông Lan từ chối thật, "Hơn nữa em trai tôi còn dẫn theo mấy đứa bạn, một xe cũng không ngồi hết."

Viên Uyên không ép. Dù sao cũng là cuộc sum vầy của gia đình người ta, nếu người ta không thích có người ngoài góp mặt thì đúng là hắn vô lễ rồi.

Trần Đông Lan ngồi taxi ra đón, đứng trong sảnh đón tiếp của sân bay giơ bảng ghi "Hứa Minh Đức". Lúc đợi cậu hơi căng thẳng, đã tám năm rồi không gặp nhau.

Chuyến bay của Tiểu Đức bị trễ giờ, Trần Đông Lan đợi từ chín giờ đến mười một giờ mới gặp được em trai.

Không phải một nhóm thiếu niên trẻ măng như trong tưởng tượng mà chỉ có một đôi tình nhân bước về phía Trần Đông Lan, cô bé đi đôi cao gót hồng phấn, nắm tay cậu đầy thân mật.

"Anh à?" Tiểu Đức không chắc lắm.

Cô bé thì niềm nở, cười chào Trần Đông Lan: "Chào anh ạ." Giọng cô ngọt ngào.

Tiểu Đức ngượng nghịu giới thiệu với cậu: "Đây là bạn gái em, Olivia."

Trần Đông Lan cũng đã ngờ ngợ điều này, có lẽ Tiểu Đức lừa ba mẹ, đưa bạn gái về nước chơi. Cậu chẳng dám xen vào chuyện của em trai, chỉ hỏi hai đứa: "Các em đặt khách sạn chưa?"

Olivia lắc đầu, đôi tình nhân này chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì, ngây ngô nhìn Trần Đông Lan.

Gọi taxi xong, Trần Đông Lan đặt cho hai đứa một khách sạn ở trung tâm thành phố, Olivia lại ỏn ẻn hỏi cậu: "Anh ơi, sao bọn em không được ở nhà anh?"

Tiểu Đức cũng tò mò: "Anh, anh chưa mua nhà với xe à? Ở bên kia ngày nào em cũng lái xe đi học đấy."

Cậu còn chưa dứt lời, Olivia đã ôm cậu, khen bằng tiếng Anh: "Lúc lái xe siêu quyến rũ luôn."

Trần Đông Lan chẳng cần phải giấu giếm, cậu nói thẳng: "Anh chưa mua xe, giờ đang thuê chung nhà với bạn, không tiện để các em ở cùng."

Olivia bĩu môi: "Thế cũng không sao đâu, bọn em ngoan mà."

Trần Đông Lan không vừa ý: "Bạn anh không thích có người quấy rầy."

Olivia không hài lòng lắm, đang định nói gì đã bị Tiểu Đức véo véo má an ủi.

Lúc sắp xếp xong khách sạn đã quá 12 giờ đêm, Tiểu Đức bảo bọn em còn chưa ăn gì, Trần Đông Lan liền dẫn hai đứa đến nhà hàng Tây.

Tiểu Đức với Olivia gọi rượu ngoại, Trần Đông Lan không hiểu nên cũng không ngăn cản, chỉ hỏi: "Mẹ với chú Hứa cho em uống rượu à?"

Olivia bĩu môi: "Em còn tưởng anh trai là thanh niên thì sẽ không quản tụi em chứ."

Tiểu Đức cũng cười: "Mẹ không cho, chỉ có ba cho thôi, nhưng mãi em mới được đi chơi một lần, anh coi như không thấy nhé."

Trần Đông Lan đau đầu. Cậu chưa bao giờ quản Tiểu Đức chuyện gì, không biết phải làm sao, đành kệ hai đứa.

Sau khi ăn xong, Trần Đông Lan đưa hai đứa về khách sạn rồi mới về nhà, đêm đã khuya, cậu đứng bên đường mãi mới gọi được xe.

Cậu hơi lo chuyện của Tiểu Đức, dù đã đặt hai phòng đơn nhưng tụi nó còn nhỏ, lại thích nhau, đêm có xảy ra chuyện gì hay không cũng khó nói.

Về đến nhà thì Viên Uyên đã ngủ. Cậu cố gắng đóng mở cửa thật nhẹ nhàng, cũng không dám bật đèn, đứng ở ngoài một lát cho quen với bóng tối mới bước vào trong.

Lẽ ra cậu nên rửa mặt đi ngủ ngay, ngày mai vẫn phải đi làm, tan ca còn tiếp đãi Tiểu Đức với Olivia khó chiều. Nhưng Tiểu Đức tới, đồng nghĩa với việc cửa ải cuối năm sắp đến, Viên Uyên sẽ vắng mặt một thời gian.

Được ở chung là cậu vui lòng rồi. Mỗi sáng, người đầu tiên được nhìn thấy Viên Uyên là cậu; mỗi tối, người được nói chúc ngủ ngon với Viên Uyên cũng là cậu. Mấy hôm nay, hai người đã đi siêu thị với nhau biết bao lần, cùng ăn biết bao bữa cơm.

Nhưng mà...

Khi Trần Đông Lan đi ngang qua căn phòng của Viên Uyên, cuối cùng vẫn không bước vào.

Nằm xuống giường, Trần Đông Lan thầm chửi mình.

Trên đời sao lại có người vô dụng như mình?

Đến cả nhìn lén hắn một lần cũng không dám.

Hôm sau Trần Đông Lan tan ca sớm, đến khách sạn Tiểu Đức ở, kết quả lại bị cho leo cây. Gọi điện thoại hỏi mới biết Olivia không biết từ đâu lấy được bằng lái trong nước, hai đứa thuê một chiếc xe, lái xe dạo khắp xung quanh, vui quá quên mất không nói với Trần Đông Lan.

Trần Đông Lan còn tưởng Tiểu Đức xảy ra chuyện, biết cậu bé không sao, chẳng hơi đâu mà tức với tối, chỉ lo lắng bảo: "Bằng lái của Olivia là thế nào, em ấy biết lái xe thật à?"

"Anh đừng lo, bọn em đang chơi vui lắm, cúp đây."

"Tiểu Đức..." Trần Đông Lan vội gọi cậu lại, "Đừng chơi hăng quá, em ở bên này làm gì cũng phải có sự đồng ý của mẹ với chú Hứa đấy, có biết không?"

Giọng Tiểu Đức hơi mất vui: "Anh, anh còn chẳng quan tâm ba mẹ ngày nào, cả năm không được lấy một cuộc điện thoại, sao biết ba mẹ có cho em chơi không?"

Trần Đông Lan ngây ra hai giây, suýt chút nữa không nói ra lời: "Anh..."

Cậu chẳng nói gì được nữa.

Bất giác Tiểu Đức cũng nhận ra mình quá đáng. Bao năm rồi cậu không gặp anh, đôi bên không thân, anh sẽ không nuông chiều cậu vô điều kiện như ba mẹ, bèn hòa hoãn: "Anh, anh cứ để bọn em chơi thoải mái đi, em cam đoan không có chuyện gì đâu."

Trần Đông Lan không biết phải nói gì thêm: "Ừ, em tự biết chừng mực là được."

Cậu cúp điện thoại, hồi lâu sau không lấy lại được sức lực.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng còn đau lòng vì người nhà nữa.

Rời khỏi khách sạn. Trần Đông Lan đi mua đồ ăn. Cậu xách mấy túi to về nhà, Viên Uyên đang định gọi đồ ăn ngoài thấy thế thì ngạc nhiên: "Cậu không đi ăn với em trai à?"

Trần Đông Lan xách đồ vào bếp: "Thanh niên tụi nó thích tự đi ăn với nhau."

Viên Uyên cũng theo chân vào: "Em cậu kém cậu bao nhiêu tuổi?"

Nói đoạn nhìn mấy túi đồ cậu mua, lấy hai củ khoai tây ra đặt vào bồn rửa: "Khoai tây kho thịt à, thế này đủ chưa?"

"Ừ, thêm một củ nhỏ nữa đi." Trần Đông Lan mở van nước cho hắn, nghĩ ngợi một lát: "Chắc là... nhỏ hơn tầm ba tuổi."

Viên Uyên rửa khoai tây: "Thế tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau mà, sao lại bị liệt vào hàng ngũ thanh niên rồi?"

Trần Đông Lan chưa nghĩ đã nói: "Chắc là do tính tôi khép kín quá."

Viên Uyên: ...

Mặc dù nói vậy cũng không sai, nhưng ai lại thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của bản thân như thế? Cậu ấy còn chẳng lấy làm xấu hổ.

Nhưng với Trần Đông Lan mà nói, hướng nội chẳng có gì không tốt cả.

Rửa khoai tây một hồi, Viên Uyên đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, tôi sẽ về thành phố A sớm hơn, mai là đi rồi."

Trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy rào rào, Trần Đông Lan thoáng thẫn thờ, hồi lâu sau chưa đáp.

"Trần Đông Lan à?" Viên Uyên khó hiểu nhìn cậu, "Cậu nghe thấy không?"

"Tôi nghe rồi." Trần Đông Lan như choàng tỉnh mộng, "Tôi nghe thấy rồi, mai cậu sẽ về nhà, sao lại về sớm thế?"

"Tranh thủ được thêm hai ngày nghỉ." Để khoai tây ráo nước xong, Viên Uyên hỏi cậu, "Có cần gọt vỏ không? Tôi nghĩ không gọt cũng được."

"Có, để tôi gọt cho, cậu để đó đi." Trần Đông Lan lấy khoai tây từ tay hắn, vội vã lấy nạo trong tủ xuống. Động tác cậu vẫn nhanh nhẹn, mà hình như dùng từ cuống quýt thì hợp hơn.

Viên Uyên thấy cậu kì lạ mà không biết cụ thể là chỗ nào.

Lúc ăn cơm, Trần Đông Lan đã bình thường trở lại.

"Đúng rồi, bắt đầu từ mai tôi không ở nhà nữa, cậu có muốn tiếp đãi em cậu với các bạn của nó ở đây không?" Viên Uyên hỏi.

Trần Đông Lan giật mình suýt rơi đũa: "Sao tôi lại làm thế được?"

Viên Uyên cảm thấy cậu rất kì quặc.

"Ngày nào cậu cũng nấu cơm cho tôi, em trai từ xa tới lại không được ăn lấy một bữa, có ai làm anh như cậu không?" Viên Uyên buồn cười.

Trần Đông Lan lắc đầu: "Hai chuyện này khác nhau?"

Có gì khác nhau?

"Em trai cậu thích ăn ngoài hàng à?" Viên Uyên nghĩ ra mỗi lý do này.

Trần Đông Lan cầm chặt đôi đũa, ngầm thừa nhận lời Viên Uyên.

Cậu không muốn có người thứ ba xuất hiện trong căn nhà này, cho dù đó là Tiểu Đức, là người thân của cậu.

Nếu có ai đó vào đây, cậu sẽ chẳng thể tự lừa mình rằng đây là ngôi nhà của hai người nữa.

Họ chỉ là những người thuê chung.

Chỉ là hai người bạn vừa khéo ở chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com