(2)
Nghiêm Hạo Tường cúi người thay giày, lọt vào tầm mắt là hai hộp tart trứng đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Tại sao anh lại cho phép Lưu Diệu Văn vào nhà, tại sao anh lại tham luyến vòng tay của một thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi.
Bị thiếu niên ấy hôn lên từng giọt mồ hôi trên cổ, xoa thái dương hỏi anh còn đau không, có thể động được không.
Sáng nay khi thức giấc, khuôn mặt của thiếu niên kề sát với anh, trên bờ vai trần có vài vết cào, đôi bàn tay đêm qua vuốt ve khắp cơ thể anh lúc này đang ôm chặt lấy eo anh.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng rời giường, chịu đựng đôi chân mềm nhũn chạy thoát khỏi hiện trường, trốn đến trường học.
Trong đầu đã tự tưởng tượng hàng trăm lần cách mình tiến vào phòng học như thế nào, bình tĩnh giảng bài ra sao, nhưng điều mà anh không ngờ tới là một sinh viên luôn trung thực và tích cực trong lớp của anh như Lưu Diệu Văn, vậy mà lại cố tình thu hút sự chú ý của anh theo cách trẻ con như vậy, đã hoàn toàn đánh vỡ tâm lý trốn tránh mà anh dày công chuẩn bị.
Nghiêm Hạo Tường mở một hộp tart trứng ra, phát hiện hương vị không còn ngon nữa, may mà vẫn thơm nồng mùi sữa, ăn xong hai miếng bánh tráng miệng, cảm giác thèm ăn cũng không còn, trong lòng rối bời chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ sau đó đánh một giấc thật ngon. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, ký ức đêm qua lại ùa về.
Chợt nhớ tới mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của đối tượng xem mắt mời anh đi ăn tối vào cuối tuần này.
[Xin lỗi, tôi không có thời gian.]
[Cuối tuần anh cũng có lớp à? Không phải giảng viên như các anh cuối tuần đều rất rảnh sao?]
Nghiêm Hạo Tường khó chịu, mặt lạnh nhìn tin nhắn đối phương gửi đến.
[Hôm qua tôi vừa đến gặp ba mẹ anh. Hơn nữa gia đình tôi cũng rất hài lòng với anh. Cuối tuần tôi đến đón anh đi xem phim.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Nghiêm Hạo Tường lập tức gọi điện thoại cho mẹ: "Mẹ, hôm qua đối tượng xem mắt của con đến nhà chúng ta ạ?"
"Ừ, mẹ thấy người này cũng khá tốt, còn nói muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với con. Con trai, con thấy thế nào?"
"Không tốt lắm ạ. Bố mẹ cũng đừng để cậu ta có thêm cơ hội nào nữa. Con với cậu ta sẽ không liên lạc nữa".
"Làm sao thế con trai?"
"Không sao ạ. Tóm lại là con không muốn phát triển mối quan hệ với hắn, làm bạn cũng không được".
Nghiêm Hạo Tường xóa bạn bè và chặn tài khoản WeChat của đối phương, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Lưu Diệu Văn cầm bánh tart trứng đứng dưới lầu gọi điện thoại.
Mỗi lần cậu hẹn mình ra ngoài ăn tối đều là dáng vẻ như vậy sao? Giống như một chú cún vừa bị chủ nhân bỏ rơi, vẫn không chịu tin rằng mình đã không có nhà nữa rồi.
-
Bởi vì sợ là Nghiêm Hạo Tường không muốn chạm mặt với mình trong mấy ngày này, thế nên trong hai ngày không có tiết học nào của anh, Lưu Diệu Văn cũng biến mất hai ngày, cậu không còn lì lợm như trước kia, vì muốn "vô tình" gặp được Nghiêm Hạo Tường mà cố ý đi đến nhà ăn dành cho công nhân viên.
Nghiêm Hạo Tường biết rằng chính thái độ của mình đã khiến Lưu Diệu Văn bối rối không biết làm sao, nhưng tạm thời lúc này anh cũng chưa có ý định thoả hiệp, anh muốn bình tĩnh lại một thời gian ngắn, muốn hiểu rõ tâm ý của mình dành cho Lưu Diệu Văn, muốn biết đến cùng là mình có bao nhiêu tình cảm với Lưu Diệu Văn. Thân là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, Nghiêm Hạo Tường phải biết rõ tình cảm của mình mới không phụ lòng đứa nhỏ.
Đến ngày thứ ba, Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa, cậu sợ nếu mình lại tiếp tục im lặng thì Nghiêm Hạo Tường sẽ không để ý đến cậu nữa, bọn họ thật sự sẽ trở thành mối quan hệ thầy trò "lạ lẫm”.
Buổi chiều nay cậu có lớp của Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, Lưu Diệu Văn muốn nhân dịp này hỏi Nghiêm Hạo Tường sau khi tan làm có thể đi ăn cơm với cậu được không.
Cậu đến giảng đường rất sớm, còn đoạt chỗ ngồi ở hàng đầu tiên dưới bục, chống cằm đợi từng giây từng phút trôi qua, các sinh viên đã lần lượt vào lớp, Nghiêm Hạo Tường cũng bước vào trước tiếng chuông ba phút, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang có chút đứng ngồi không yên ngồi ở hàng đầu tiên.
Hai ngày qua không gặp cậu, vốn anh cũng không có cảm giác gì khác lạ, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy khuôn mặt kia một lần nữa, nhịp tim anh lại bắt đầu rộn ràng.
Nghiêm Hạo Tường vừa mới đứng trên bục giảng, Lưu Diệu Văn đã lấy điện thoại ra, ngoan ngoãn mở hệ thống điểm danh, tinh thần cầu tiến này của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường muốn bật cười.
Nụ cười còn chưa đạt đến đáy mắt đã bị một sinh viên lên nộp đơn xin nghỉ phép cắt ngang.
Giáo sư Nghiêm một giảng viên nổi tiếng với sự nghiêm khắc của mình, nhưng khi đối mặt với sinh viên bị bệnh, giọng điệu hỏi han lại mềm mỏng hơn rất nhiều: "Có vấn đề gì sao?"
Sinh viên nọ trả lời: “Em cảm thấy tức ngực khó thở, muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút ạ”.
"Ừ, chú ý an toàn nhé."
Anh thu lại đơn xin nghỉ phép, nhét vào trong giáo trình, ngước mắt lên liền chạm mắt với Lưu Diệu Văn nhưng không thể nào lí giải được ánh mắt lúc này của đứa nhỏ, kỳ quái, có chút oan ức, lại có chút… hờn dỗi.
Nghiêm Hạo Tường không có hơi sức quan tâm nhiều đến vậy, anh nhắc nhở sinh viên nhanh chóng vào điểm danh trước khi lớp học bắt đầu.
Lưu Diệu Văn thất thần hơn hai mươi phút đầu giờ học, sau đó mới chăm chú nghe giảng trở lại, cậu dành hai mươi phút đó chỉ để suy nghĩ xem nếu như cậu cũng xin nghỉ phép vì bị bệnh, liệu Nghiêm Hạo Tường có quan tâm đến cậu nhiều như vậy không.
Vừa miên man suy nghĩ vừa si mê ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỗ ngồi ở hàng đầu tiên có thể nhìn rõ những ngón tay thon dài của thầy Nghiêm đang nắm chiếc bút điều khiển từ xa, nửa người của anh đang đứng trong phạm vi của máy chiếu, những dòng chữ dày đặc in lên chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn không có nửa điểm chân thực, như thể anh cũng là một hình chiếu hư ảo, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vời.
Lưu Diệu Văn buồn bã lắng nghe bài giảng kéo dài hơn một giờ.
Hết giờ học, Nghiêm Hạo Tường tắt máy chiếu, mọi người đều vội vàng chạy đến lớp học tiếp theo, chỉ còn Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi: “Thầy Nghiêm.”
Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy tiếng gọi của cậu, cho nên dừng bước quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, thấy đã không còn ai mới nói: "Tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn tối không ạ? Sau khi học xong lớp thể chất em sẽ đến tìm anh..."
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bàn tay phải đang siết chặt lấy bàn tay trái của cậu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ừ", rồi rời khỏi lớp học.
Chỉ một tiếng đáp lại nhẹ nhàng này của anh đã khiến Lưu Diệu Văn ngơ ngác một hồi lâu, cho đến khi vào lớp bóng rổ, cậu mới phấn khích như khổng tước xoè đuôi, đôi lúc lại cười ngây ngô một mình khiến bạn học phải lùi bước.
Vừa mới tan học Lưu Diệu Văn đã lập tức lao đến văn phòng tìm thầy Nghiêm nhưng không thấy anh đâu, gọi điện thoại tới thì Nghiêm Hạo Tường nói anh đang ở cổng trường, một lát nữa sẽ quay lại văn phòng, Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua thời gian, quyết định đi tới cổng trường tìm Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng cậu không biết thầy Nghiêm đang ở cổng nào nên đành đi đến cổng nam gần nhất, vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở một nơi vắng vẻ.
Lúc này anh đang nói chuyện với ai đó, bầu không khí có vẻ không được tốt cho lắm. Lưu Diệu Văn không biết mình có nên đi tới hay không nên đứng đó nhìn một hồi lâu, đột nhiên cậu nhớ tới lời bàn tán của đám nữ sinh hôm trước: "Người nọ cũng tầm tuổi thầy Nghiêm, cao ráo, chân dài", hình như dáng vẻ kia trông giống hệt người này.
Đã suy nghĩ kĩ càng nhưng vẫn sợ mình lỗ mãng nhận nhầm người, lại nghĩ thêm một lúc vẫn là quyết định bước tới hét lên: "Thầy Nghiêm."
Nghiêm Hạo Tường rất ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây, anh gật đầu nói với người đối diện: "Tôi còn có việc phải làm, đi trước."
Người nọ nắm lấy cánh tay anh: “Tôi đã nói sẽ đón anh đi ăn tối mà, anh có ý gì?”
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hất tay hắn ra, Lưu Diệu Văn đã túm lấy tay người đàn ông đó, hiển nhiên rất tức giận, hẳn là đã đoán được người này là ai.
Cậu liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nói: “Không phải thầy Nghiêm đã hứa sẽ giúp em giảng bài sao?”
"Không có mắt hả? Giảng bài cái gì? Dẹp sang hôm khác. Hôm nay giảng viên của cậu có hẹn với tôi."
"Không có hẹn, đừng làm phiền tôi." Nghiêm Hạo Tường hất cằm về hướng cổng nam, "Đi thẳng rẽ trái là tới phòng bảo vệ, chỉ cần gọi một cuộc thì hai phút sau bảo vệ sẽ có mặt ở đây. Muốn vào đó uống trà sao?
"M* nó"
"Tôi chê anh ghê tởm, gia đình tôi cũng không đời nào chấp nhận anh, cư xử như một con người đi."
Nghiêm Hạo Tường nói xong thì xoay người rời đi, Lưu Diệu Văn theo sát phía sau.
Cậu chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo Tường nói chuyện với người khác như thế này.
Khi đối mặt với những người anh không thích, anh sẽ như vậy sao? Vậy có phải là trong lòng anh cũng không quá chán ghét mình đúng không?
Không thèm quan tâm đến người phía sau nữa, cậu đuổi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vụng trộm cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì."
"Em vui vì anh đồng ý đi ăn cùng em."
Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, nói: "Muốn ăn gì?"
“Lẩu cá, có một chỗ em từng ăn rồi, canh chua siêu ngon, có được không ạ?”
"Ừ."
-
Nghiêm Hạo Tường xắn tay áo lên, mặc dù cá đã được nhặt sạch xương nhưng anh vẫn nhai rất chậm.
"Ngon không ạ?"
“Ừ, rất ngon.” Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm nước, “Sao vừa rồi cậu lại nói là giảng bài?”
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng đáp: “Em sợ nếu em nói là đi ăn với anh, anh ta nghe thấy sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, ảnh hưởng không tốt anh. Dù sao thì anh là giảng viên, mà em là sinh viên của anh.”
Nghiêm Hạo Tường khẽ cảm động trong lòng, vội đổi chủ đề, lên tiếng nhắc nhở cậu: "Ăn chậm một chút, nhỡ có xương thì sao."
"Không đâu, cá này không có... khụ, khụ --"
Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết câu đã cúi đầu ho khan, Nghiêm Hạo Tường sợ đến mức lập tức đứng dậy ôm lấy mặt cậu, véo má bảo cậu há miệng ra. Lưu Diệu Văn ho đến hai mắt có chút đỏ hồng, cậu ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cau mày, mơ hồ nói: "Em không bị hóc xương... chỉ là bị nghẹn canh thôi."
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì sững sờ, lập tức buông tay, ngồi về vị trí đối diện, hung dữ nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn thăm dò hỏi anh: "Thầy Nghiêm, vừa rồi anh lo lắng cho em sao?”
"Bất kì sinh viên nào bị như vậy tôi đều sẽ lo lắng."
"Nhưng hiện tại không phải ở trường, em chỉ là một người thích anh mà thôi."
"Tôi vẫn là giảng viên của cậu."
"Em có thể không gọi anh là thầy Nghiêm nữa, em đã thử gọi khác nhưng anh lại mắng em, anh không cho phép em gọi tên anh." Lưu Diệu Văn mím môi, "Thầy Nghiêm, có phải hiện tại anh rất ghét em không ạ...?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
“Vì chúng ta đã, đã làm... chuyện đó rồi.”
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc càng dao động, nhưng lại bình tĩnh che giấu: "Chuyện ngày hôm đó, cậu có thể quên đi, sau này tôi vẫn sẽ coi cậu là học trò của tôi giống như những người khác."
Lưu Diệu Văn nóng vội: "Làm sao có thể chứ? Anh biết rõ là em không thể mà. Mặc dù em không có ý lợi dụng anh nhân lúc đó, nhưng mà chúng ta đã làm chuyện thân mật đến như vậy rồi, sao có thể nói quên là quên được..."
Cậu không thể quên được, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại có thể nhanh chóng quên đi mọi chuyện như vậy được.
Nghiêm Hạo Tường đặt đũa xuống: "Cậu ăn xong chưa? Tôi đưa cậu về trường."
Lưu Diệu Văn bướng bỉnh nói: “Không, em vẫn ăn.”
Một người ăn một người ngồi chờ, Lưu Diệu Văn cố ý ăn rất chậm, chỉ tiếc thứ mình ăn không phải là gân bò.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, anh nhấc điện thoại lên quyết định mặc kệ cậu, nhưng lại bị nắm lấy cổ tay.
"Thầy Nghiêm, em thực sự rất thích anh."
Nghiêm Hạo Tường nuốt khan, cúi đầu nhìn cậu: "Vậy cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi là giảng viên của cậu, muốn tôi nói thích sinh viên của mình sao?"
"Dạy học là chức nghiệp của anh, sinh viên là thân phận của em, nhưng mỗi người không chỉ có duy nhất một thân phận xã hội đúng không? Em chỉ là người thích anh, trùng hợp anh lại là giảng viên của em. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Thầy Nghiêm, anh thực sự không hề có chút... tình cảm nào với em sao?"
Lưu Diệu Văn lại dùng vẻ mặt đáng thương đó nhìn anh, rất giống với vẻ mặt trong giờ học buổi chiều hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường không thể thảo luận chủ đề “Thích hay không” với cậu, đành ném ra một vấn đề khác: “Cậu không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu rõ cậu. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp mặt nhau trên giảng đường. Chúng ta không hề có sự trao đổi riêng tư nào khác, hoặc là nói, chúng ta không hề quen biết nhau, cậu thích tôi vì cái gì?"
Anh đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, ngồi lại trên chỗ ngồi, cố gắng hết sức nói đạo lý cho cậu nghe: “Năm nay cậu mới hai mươi, tôi đã hai mươi tám. Tôi tạm thời cho rằng cậu thích tôi vì mê mẩn khuôn mặt chưa quá già này của tôi, vậy thì cậu có thể thích tôi bao lâu, nói cách khác, cậu có thể thích khuôn mặt này trong bao lâu? Một tháng, một năm, hai năm? Đợi đến khi cậu bước qua cái tuổi này của tôi thì cậu vẫn còn trẻ trung nhưng tôi đã sắp bốn mươi rồi, cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa?"
"Hơn nữa, người nhà cậu có biết không? Ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Lưu Diệu Văn, cậu còn rất trẻ, cả đời không chỉ gặp được một người mình thích. Đây là trường đại học, cậu nhìn những người xung quanh cậu đi, có rất nhiều bạn học vừa đẹp lại vừa giỏi, bọn họ mới là người thích hợp với cậu hơn tôi. Hiện tại cậu quá cứng đầu, đừng chỉ xoay quanh mỗi mình tôi nữa."
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của anh đúng lúc vang lên.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác tiêu hoá những gì anh nói, vừa lắng nghe Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện điện thoại “con và cậu ta không hợp nhau”, một bên tai còn lại thì phân tích những lời Nghiêm Hạo Tường vừa nói với cậu.
Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gọi anh: “Thầy Nghiêm, anh đã từng thích người nào chưa?”
Nghiêm Hạo Tường biết mình không nên trả lời câu hỏi này, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại mối tình thầm mến thời sinh viên của mình, anh từng thích một chàng trai, nhưng người kia lại là trai thẳng, bằng ấy năm cuộc đời, chuyện tình cảm của anh được gói gọn lại chỉ bằng một câu: Tình đơn phương vừa chớm nở đã vội tàn.
Ngoại trừ Lưu Diệu Văn, anh chưa từng thực sự thích một ai, dù đã sống hơn 20 năm, thế nhưng cuộc đời anh vẫn chưa phát sinh những tình tiết kinh điển gọi là sống chết vì yêu. Anh không phải là người coi trọng chuyện tình cảm, đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói thì tình yêu có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Vì thế anh chỉ im lặng.
Lưu Diệu Văn biết ý anh nên cũng tự mỉm cười, nhưng nụ cười không vui vẻ như ngày thường: “Em biết anh đơn điệu, chén đĩa trong nhà không có hoa văn, ghế sofa, giấy dán tường, đồ nội thất trong nhà đều không có màu sắc nào khác, ngoại trừ hai màu đen và trắng. Toàn bộ căn nhà, không tính mấy chậu cây xanh ngoài ban công thì không có đồ trang trí nào dư thừa, đồ uống duy nhất trong tủ lạnh cũng là nước khoáng."
"Đương nhiên em cũng biết anh sẽ không giữ được dáng vẻ trẻ trung này mãi mãi. Khi còn học năm nhất, em không dám theo đuổi anh, lúc nhớ anh, em chỉ có thể ngắm ảnh chụp lén anh trong lớp. Có một lần em dùng hiệu ứng đặc biệt để mô phỏng dáng vẻ anh lúc bảy mươi tuổi, khi đó mặt mũi anh đã tràn đầy nếp nhăn, bờ môi khô khốc trắng bệch, đôi mắt vô cùng đẹp đẽ thâm tình cũng đã biến thành tối tăm mờ mịt. Thế nhưng em vẫn cảm thấy em vẫn rất thích anh. Em đã nghĩ đến thời điểm đó, nếu thân thể anh không tốt, em có thể đẩy xe lăn đưa anh ra công viên phơi nắng, nếu thân thể em cũng không khỏe thì chúng ta có thể cùng nhau phơi nắng ngay tại ban công nhà mình, hoặc ở viện dưỡng lão cũng được. Dù sao thì em chỉ muốn được ở bên anh."
"Đó chỉ là ảo giác mà thôi, tôi và cậu lúc 60, 70 tuổi đều đã già nua, nhưng giữa u30 và u40 lại rất khác biệt." Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng nói.
Lưu Diệu Văn gật đầu, "Ừm, em hiểu, em cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua những điều đó. Nhưng mọi chuyện còn chưa xảy ra, anh không thể vội vàng phán đoán kết quả như thế được. Em không dám hứa rằng em sẽ yêu anh cả đời vì em chẳng biết lấy gì chứng minh cho anh thấy, quan trọng là anh cũng sẽ không tin em. Nếu em mà dám nói ra lời này, em sợ rằng anh sẽ dùng ánh mắt như nhìn người đàn ông xem mặt với anh để nhìn em, nực cười thật đấy".
Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu khác hẳn những lần trước để nói ra những lời này, đây cũng là dáng vẻ mà Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy qua, cậu không giống một sinh viên đại học mới hai mươi tuổi mà giống như là một ông lão đã tự mình đi qua gần một đời người, giờ phút này đang ngồi nhớ lại thanh xuân của mình, tuy nở nụ cười vui vẻ nhưng dáng vẻ lại rất đau khổ, mang theo chút cô đơn.
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại một lát rồi nói: “Trong mắt em không thể chứa thêm một ai khác, ít nhất trong hơn một năm rưỡi này, em thực sự không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh. Cho dù anh muốn em hướng ánh mắt về những người xung quanh nhiều hơn, em cũng chỉ nghĩ người này không bằng anh, người kia cũng không bằng anh." Dường như nghĩ tới điều gì, cậu đột nhiên nở nụ cười với Nghiêm Hạo Tường, "Em thấy anh có nếp nhăn thì vẫn đẹp hơn người khác rất nhiều."
Đây là lần đầu tiên trong đời Nghiêm Hạo Tường cố gắng giãi bày hết nỗi lòng của mình, anh không biết mình đã nói đủ rõ ràng đủ dễ hiểu hay chưa, nhưng dù anh có tận lực khuyên can răn dạy thế nào thì Lưu Diệu Văn vẫn có thể bác bỏ mọi thứ.
Nhưng mà, những lời phản bác của cậu đều hoàn toàn không có kỹ xảo, chỉ dựa vào tình yêu liều lĩnh và cuồng nhiệt của người trẻ tuổi.
Sức mạnh của tình yêu đã giải thích hết thảy.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đánh giá Lưu Diệu Văn như vậy, từ mái tóc mượt mà cho đến đôi giày vans màu đen sạch sẽ, tất cả đều đang cường điệu sức sống mãnh liệt của chàng trai trẻ.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng chịu mở miệng như thể đã cam chịu mọi thứ, “Nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì, có thể thử, tôi đồng ý yêu đương với cậu, nhưng tốt nhất là cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận ra rằng tôi hoàn toàn không đáng để cậu dành tình cảm. Dù sao thì lúc này cậu đang dùng bộ lọc thật đẹp đẽ để nhìn tôi, những thứ đó hoàn toàn không thể tin được. Qua một thời gian nữa, cậu sẽ nhận ra rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ là một giảng viên cứng nhắc, thậm chí còn không hóm hỉnh bằng giáo viên toán học thời trung học của cậu."
Lồng ngực Lưu Diệu Văn phập phồng kịch liệt, "Anh... anh nói cái gì? Anh đồng ý ở bên em?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một cái rồi bước đi mà không quay đầu lại.
Lưu Diệu Văn chộp lấy điện thoại, đuổi theo anh chậm một bước: "Thật ra em ghét giáo viên toán cấp ba của mình lắm vì ổng thường tác động vật lý lên học sinh của mình... Thầy Nghiêm, đợi em với !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com