Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nghiền nát

Ngày tiếp theo

Karina và Giselle bước vào lớp học của họ, ngay khi họ làm vậy nhiều học sinh muốn ngồi cạnh họ, tuy nhiên cả hai sẽ không bao giờ ngồi xa nhau.

"CHÀO!" Karina nói với chàng trai bên cạnh cô.

Anh chàng cười tươi "Cuối cùng thì Chúa cũng đã nghe lời cầu nguyện của tôi" anh nghĩ mình đã sẵn sàng nói chuyện với cô.

"Cậu có thể đổi chỗ được không? Tôi thích ngồi cạnh Giselle hơn." Karina nói với một nụ cười trước khi anh kịp nói.

Anh chàng đỏ mặt nhưng cũng đứng dậy nhường chỗ cho Giselle.

"Cảm ơn!" Hai cô gái nói cùng lúc trước khi quay trở lại thế giới của mình.

Mọi người trong lớp sẽ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen dài, rõ ràng là họ đã bị cô mê hoặc.

Kim Minjeong chỉ nhìn đám bạn đang chảy nước dãi trong lớp, giờ lại hối hận vì đã quay lại trường

"Chào Minjeong!" Có người nói đã đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ

"Chào Ning Ning!" Minjeong nói ra khi thấy người đó ngồi cạnh mình.

"Kì lạ quá... Sao cậu lại quay lại trường học? Nghe nói cậu có thể trốn học nếu muốn." Ning Ning tò mò hỏi.

Minjeong nhếch mép cười "Mình cảm thấy mệt mỏi khi phải làm những việc giống nhau mỗi ngày, vì vậy vì đây là năm cuối cấp của chúng ta nên mình nghĩ nên đến đây một thời gian." Em trả lời một cách thành thật.

Ning Ning thở dài "Chắc mình phải học nhiều hơn..." bạn em trả lời, có chút chán nản, cô ấy luôn cố gắng đứng đầu nhưng với Kim Minjeong học cùng lớp thì điều đó là không thể.

Chẳng bao lâu, giáo viên thể dục của họ đã đến lớp, đưa họ đến đường chạy để thực hiện các cuộc đua tiếp sức.

Minjeong thực sự không thoải mái, em thực sự ghét đổ mồ hôi vào buổi sáng và em cũng hơi lo lắng về Karina và Giselle, những người đã không nói với em bất cứ điều gì kể từ hôm qua. Em tự hỏi liệu họ có đang âm mưu điều gì đó chống lại em không.

Mọi người đều vui vẻ với giáo viên của mình, kể cả Karina và Giselle, những người lúc đầu tỏ ra những việc này là quá sức với họ nhưng cuối cùng đã nhượng bộ và chơi với các bạn cùng lớp.

Một lúc sau, lớp học kết thúc và họ đi tắm.

Karina xong trước rồi mặc quần áo trong khi mọi người vẫn đang tắm, cô lấy thứ gì đó từ tủ của mình rồi đi đến chỗ Minjeong.

Sau khi kết thúc, cô quay trở lại lớp học và đợi các bạn cùng lớp.

Vài phút sau, từng người một bước vào lớp.

"Sao cậu không đợi mình?" Giselle hỏi khi cô ấy ngồi cạnh Karina.

"Xin lỗi! Mình đã làm gì đó nên phải chạy thật nhanh." Karina trả lời với một nụ cười tự mãn.

Giselle nhận ra khuôn mặt đó "Cậu đã làm gì vậy?" Cô ấy tò mò hỏi.

"Chờ và xem." Karina trả lời khi nhìn Minjeong vì cái này có vẻ hơi...ngứa.

Giáo viên dạy toán của họ bước vào lớp và chẳng mấy chốc lớp học đã bắt đầu.

Karina yêu cái cách cơ thể Minjeong ngứa ngáy, em không thể ngừng gãi mình như một con chó bị bọ chét và cô không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó

"Trò Kim... em ổn chứ?" Giáo viên nhìn thấy má Minjeong đỏ bừng và có vết đỏ vì cơ thể em bị ngứa.

"Em nghĩ em bị dị ứng với thứ gì đó." Minjeong trả lời trong khi mọi người đang lo lắng.

"Đến phòng y tế đi." Người giáo viên lên tiếng để em đi.

Minjeong đứng dậy nhanh chóng và rời khỏi lớp học của mình..

"Cậu đã làm gì?" Giselle tò mò thì thầm trong khi Karina chỉ lấy ra một hộp phấn nhỏ gây ngứa từ áo khoác ngoài của mình, cô đưa cho bạn mình xem.

Cả hai đã cố gắng hết sức để không cười thành tiếng trước mặt mọi người. "Cậu cần phải kiếm một tên mọt sách vì điểm số của mình để không khiến họ sợ hãi." Cô ấy nói với Karina, người không quan tâm và chỉ giơ tay xin phép vào phòng nhà vệ sinh.

"Đi đi." Giáo viên trả lời mà không hề biết rằng Karina đã đuổi theo Minjeong.

Trong nhà về sinh, cô nhìn thấy Minjeong đang rửa mặt mấy lần.

"Mày sẽ cần nhiều hơn thế để hết ngứa."

Minjeong mở mắt nhanh chóng để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó và nhẩm nhẩm trong đầu.

"CHỊ LÀM ĐIỀU NÀY VỚI TÔI!" Em hét lên không thể ngừng gãi

Karina chỉ mỉm cười rồi lấy ra hộp nhỏ bột ngứa từ áo khoác ngoài của mình. "Minjeong tội nghiệp... Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi." Cô thốt ra trước khi bỏ đi.

"ĐỒ KHỐN!!!" Minjeong hét lên gãi gãi cơ thể không ngừng.

Vài giờ sau trong bữa trưa.

"Điều đó có nghĩa là bột đó giống như địa ngục trần gian vậy." Kai nói khi tựa đầu vào lòng Karina.

Giselle trợn mắt "Con nhỏ đó đã ác ý với tụi mình trước." Cô ấy giải thích để Kai ngồi bình thường.

"Giselle nói đúng, nhỏ đó đang hành động nên phải cho nó biết rằng không nên gây sự với bọn em." Karina thốt lên bằng giọng trẻ con của mình.

Jennie mỉm cười "Mình đồng ý rằng cô gái đó nghĩ rằng cô ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì cô ta được giáo viên yêu thích". Cô ấy nói trước khi cắn một miếng bánh sandwich.

Kai thở dài, không hiểu phụ nữ chút nào.

"Vậy là chúng ta quay lại với show của BaekHyun. Tin tức ở trường, thể thao và các cuộc phỏng vấn"

Mọi người đều nhìn vào người nói gần họ.

"Cậu ta lại nhận được chương trình radio." Kai nói với một nụ cười.

"Không phải cậu ấy đã bị đình chỉ vì nói xấu thầy DO sao?" Jennie tò mò hỏi

Giselle nhếch mép cười "Cậu ta cầu xin trưởng khoa, mình nghe nói cậu ta đã khóc hàng giờ bên ngoài văn phòng." Cô ấy nói trong khi những người bạn của cô ấy chăm chú lắng nghe.

"Hôm nay chúng ta có một Kim Minjeong tuyệt vời, xinh đẹp và tài năng. Hãy gửi lời chào đến thính giả của chúng ta nhé."

Karina bĩu môi, cô chán cô gái đó quá rồi

"Xin chào, Mình là Kim Minjeong, cảm ơn vì đã mời mình, BaekHyun."

"Sao có thể không mời cậu được chứ, cậu đến trường đúng là kỳ tích. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không... Mình chỉ nhớ cuộc sống học đường thôi." Minjeong đã trả lời

Karina lắc đầu từ bên này sang bên kia "Một tên ngốc.." cô nghĩ

BaekHyun cười lớn "Dù sao thì cũng chẳng có ai nghỉ học cả...Mọi chuyện thế nào rồi? Mọi người có đối xử tốt với bộ não phi thường của cậu không?" Anh ấy hỏi.

"Phải... Mọi người đều rất tuyệt vời, chủ yếu là Karina Unnie." Minjeong nói khiến Karina trở nên nghiêm túc

BaekHyun mỉm cười "Thật sao? Hãy nói với bọn mình về cô ấy." Anh hào hứng nói.

"Chà, Karina unnie rất xinh đẹp phải không? Nhưng chị ấy cũng có những mặt khác mà không ai biết đến."

"CÁI GÌ?" Karina hỏi trong khi Giselle cũng ngạc nhiên như cô.

Kai chỉ mỉm cười tò mò.

"Nhanh lên! Hãy cho bọn mình biết!!" BaekHyun nói một cách háo hức.

Minjeong mỉm cười "Tốt hơn hết là mình sẽ cho cậu nghe nó. Chị ấy là một rapper giỏi" Em nói, rút điện thoại ra rồi bắt đầu phát một video trước micro của BaekHyun.

Ngay khi Karina nghe thấy điều đó, cô đứng dậy và chạy đến phòng thu radio của trường với hy vọng ngăn chặn chuyện đó.

Mọi người trong trường đều say sưa nghe cô rap, cô không hiểu làm thế nào Minjeong có được đoạn video đó nhưng cô sẽ tìm ra.

Giselle che mặt xấu hổ, thật thảm hại và điều này có lẽ sẽ gây tổn hại rất nhiều đến sự nổi tiếng của cô ấy.

Jennie và Kai đã cười không ngừng về điều đó và chế nhạo kỹ năng rap của Karina.

Giselle đứng dậy "Các cậu là đồ tệ nhất." Cô nói trước khi rời đi.

Khi Karina đến phòng radio thì Minjeong đã đi rồi và BaekHyun không thể ngừng cười nhạo cô.

Karina đóng sầm cửa rồi đi tìm em, "Mình sẽ giết con nhỏ đó! Mình sẽ đi giết nó." Cô lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu khi đi nhanh quanh trường để tìm kiếm em.

Ngay sau đó cô nhìn thấy em bước vào nhà vệ sinh, cô cũng đi theo sau.

"AI KHÔNG PHẢI LÀ KIM MINJEONG THÌ ĐI RA NGOÀI!"

Tất cả các cô gái trong nhà vệ sinh đều rời đi, họ có thể thấy rõ người cao nhất đang tức giận như thế nào, ở lại là tự sát xã hội.

Minjeong chỉ đứng đó nhìn Karina. "Nếu chị nghĩ tôi sợ chị thì chị nhầm to rồi!" Em nói có chút run rẩy, người cao hơn có vẻ rất tức giận.

Karina tiến lại gần hơn phớt lờ lời nói của em rồi túm lấy cổ áo sơ mi của em đẩy em vào tường

"Chị định đánh tôi à? Hãy đánh tôi đi!" Minjeong cũng nhiều lần túm lấy cổ áo cô.

Karina có thể cảm thấy máu đang sôi lên, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế, cô chắc chắn muốn đấm vào mặt em nhưng cũng muốn em im lặng vì giọng nói đang khiến cô phát điên.

"Nào HÃY ĐÁNH TÔI! ĐÁNH TÔI! ĐÁNH TÔI! ĐA--*HÔN*

Minjeong mở to mắt, em không thể tin được mình đang bị kẻ thù Karina hôn. Em cố gắng đẩy ra nhưng cô gái cao hơn không cho phép em làm vậy. Mùi dâu tây tràn ngập các giác quan khiến em đột ngột choáng váng và buồn ngủ.

Điều này thật bất ngờ, đôi môi của em thật mềm mại và có vị thơm như bạc hà, đây là nụ hôn đầu tiên của Karina với một cô gái và nó không hề tệ như cô nghĩ.

Người cao hơn từ từ đẩy ra, ngạc nhiên vì cảm giác nó khác với những nụ hôn khác mà cô từng có, cô xấu hổ nhìn sang hướng khác "Tôi chỉ muốn em ... im đi." Cô nói cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mắt Minjeong.

Người thấp hơn không biết phải trả lời thế nào, em đang mong đợi bất cứ điều gì ngoại trừ một nụ hôn.

"Tôi nên đi." Karina thở ra trước khi ra khỏi phòng tắm.

Một cửa phòng của nhà vệ sinh mở ra, Ning Ning bước ra nhìn Minjeong đang bối rối đang chạm môi mình. "Đừng để ý điều đó, Giselle và Karina là đôi bạn yêu 'của quý'. Chị ta chỉ muốn một tên mọt sách làm bài tập về nhà." Bạn em nói trước khi đi đến bồn rửa tay.

Cùng lúc đó Giselle tìm thấy Karina

"Mình nghe nói cậu đã tìm thấy Minjeong ... hãy nói với mình rằng cậu không giết nhỏ đó đi." Giselle nói gần như cầu xin.

Karina bĩu môi "Mình không giết nó ... Mình chỉ hôn nó thôi." Cô trả lời khiến Giselle ngạc nhiên.

"CÁI GÌ? TẠI SAO?"

"Cậu nói đúng, vì điểm số mà Kim Minjeong phải yêu mình." Karina trả lời lau miệng bằng tay.

Minjeong nhìn mình trong gương mà rùng mình, người bình thường sẽ cảm thấy tồi tệ về những điều như vậy nhưng em lại không bình thường, cuộc sống của em luôn nhàm chán và vô nghĩa do trí thông minh của chính em, khả năng đoán trước mọi thứ khiến cuộc sống trở nên buồn tẻ.

Lần đầu tiên trong đời có một điều mà em không thể đoán trước được và đó chính là Yu Karina.

"Sao trông cậu có vẻ vui mừng thế?" Ning Ning không hiểu hỏi.

Minjeong lấy tay lau miệng "Bởi vì ai yêu trước sẽ là kẻ thua cuộc." Em nói trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

--------------------------

Các bạn nghĩ ai sẽ là người yêu trước???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com