Chap 17: Sói (H)
Kim Minjeong đang xem phim trong phòng khách để ngừng nghĩ về một cô gái hư hỏng khiến em sôi máu. "Nhàm chán? Mình á?" Em lẩm bẩm căng thẳng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ, em tạm dừng phim rồi đứng dậy khỏi ghế dài để xem đó là ai, vì em không mong đợi ai tối nay ngoại trừ bố em.
Em mở cửa và ngay lập tức ngạc nhiên khi thấy "bạn gái giả" của mình, cô trông thật lộng lẫy trong bộ trang phục dự một sự kiện quan trọng. Có thể dễ dàng nhận thấy, cô là một cô nàng thượng lưu, chiếc váy lệch vai khiến Minjeong phải nhỏ dãi.
"Xin chào" Karina nói với nụ cười tự mãn đưa hai chiếc túi của mình
Minjeong lắc đầu để tỉnh dậy "Đây là cái gì?" Em hỏi khi nhìn vào hai cái túi.
"Em sẽ cùng tôi đến sự kiện từ thiện của Uchinaga, nên hãy ăn diện và đi cùng tôi...chó con dễ thương của tôi" Karina lạnh lùng nói.
Minjeong đảo mắt tự hỏi mình phải chịu đựng hành vi của người cao hơn trong bao lâu. "Được rồi.. Tôi làm bài tập cho chị, nhưng tôi không phải là bảo mẫu của chị!" em nói từ chối cái túi.
Karina cảm thấy điện thoại của mình đang rung trong ví nên cô rút nó ra để nhấc máy, phớt lờ lời nhận xét của Minjeong.
"Yunho oppa... Anh khỏe không? *Minjeong nghiến răng* vâng, em đang trên đường đến sự kiện, tất nhiên là em rất mong được gặp anh ở đó. Được rồi, hẹn gặp lại hôn hôn."
"Đưa tôi cái túi chết tiệt đó!" Minjeong tỏ ra khó chịu nói rồi giật lấy nó từ tay cô và đi vào phòng tắm thay đồ trong khi cô đóng cửa lại và ngồi trên ghế.
Sau 30 phút kiểm tra Instagram, cuối cùng Kim Minjeong cũng bước ra khỏi phòng, trông thật xinh đẹp trong bộ váy đen. Yu Karina nuốt nước bọt căm ghét bản thân vì đã mua chiếc váy đó, cô vô thức nhường đi chiếc váy ngắn hơn vào tối nay. Cô có thể cảm thấy bụng mình rộn rạo.
"Tôi trông như thế nào?" Em hỏi trêu chọc người cao hơn cảm nhận được sự lo lắng của cô.
"Tệ hại!" Karina trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lo lắng đứng dậy khỏi ghế và sẵn sàng đi.
Minjeong mỉm cười rồi đi theo cô gái cao hơn.
Cùng lúc đó tại sự kiện
"Em không thể tin rằng chị đã mời em đến sự kiện này." Ning Ning tỏ ra vui mừng khi thấy Giselle rót cạn ly của mình. Cô ấy đã cố gắng hết sức để cư xử bình thường với cô gái Trung Quốc nhưng cô ấy lại rất khó chịu. Thật khó để tin rằng người này có thể phản bội cô ấy. Cô ấy thực sự tổn thương vì cô ấy hoàn toàn biết rõ về cô gái ngốc nghếch đó hoặc đó là những gì cô ấy nghĩ.
"Em là bạn gái của tôi phải không?" Giselle hỏi.
Ning Ning cười nói: "Em vẫn chưa tin được." người này đỏ mặt nói một cách dễ thương vì Giselle chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại không hiểu người này chút nào.
Cô gái Trung Quốc giống như một đứa trẻ đáng yêu đang yêu, cô ấy không muốn làm tổn thương người nhỏ hơn, cô ấy không thể làm tổn thương người này lần nữa.
Không chịu nổi nữa Giselle nắm lấy tay Ning Ning "Chúng ta cần nói chuyện!" Cô ấy nói nghiêm túc rồi kéo Ning Ning đến một nơi riêng tư hơn, vì sự kiện diễn ra ở khách sạn. Cô ấy không ngại sử dụng thẻ tín dụng của mình để đặt phòng để có được sự riêng tư.
Ở nơi khác tại sự kiện, Karina Yu đã chào nhiều người phớt lờ cô trong khi Minjeong đang uống rượu một mình và tự hỏi tại sao mình lại đồng ý đến đây sau đó nhận thấy người bạn gái giả của em đang nói chuyện với YunHo.
Kim Minjeong hít một hơi thật sâu rồi uống thêm. Em quan sát họ từ xa với vẻ tán tỉnh "Chị ấy là một con khốn!" em nghĩ và bực mình không biết nên đến đó hay giữ bình tĩnh vì trò chơi này.
Không thể chịu đựng được nữa, em uống cạn đồ uống của mình và bước tới chỗ hai người, làm gián đoạn tiếng cười khúc khích của họ.
"Winter! Em khỏe không?" YunHo nói với nụ cười quyến rũ.
"Chào.." Em thốt lên với vẻ khó chịu với anh. Dễ dàng nhận thấy, anh ta có cảm tình với bạn gái giả của em.
YunHo nhận thấy phong thái của em. "Tôi rất vui khi thấy hai bạn đang trở nên mạnh mẽ!" anh ấy nói đang cố gắng có một cuộc trò chuyện hài hòa với cô gái trung học.
"Ồ không.. *Minjeong kéo eo cô"
"Đúng! Thật mạnh mẽ và mãnh liệt!" Em nhếch mép cười.
Karina cố gắng bỏ tay em ra khỏi eo mình "Chúng em không còn ở bên nhau nữa!" cô nói khiến YunHo ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Vậy chị còn mời tôi vì lý do gì khác hả? *Karina trừng mắt nhìn em* Ồ phải rồi, tình dục ... Tôi là chó con của chị ấy và chị ấy là chủ nhân của tôi." Minjeong giải thích với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
"Anh nghĩ có ai đó đang gọi anh!" YunHo nói ra rồi bỏ đi ngay khi mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang giằng co với nhau.
Minjeong nắm lấy tay Karina rồi đưa cô ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng có hai cô gái đang hôn nhau say đắm. Giselle không muốn hôn lúc này, tuy nhiên cô ấy không thể cưỡng lại được. Lần đầu tiên cô ấy nhận thức được 100% về hành động của mình.
Cả hai hôn nhau không ngừng nghỉ trên giường, đáp xuống đó mà không làm gián đoạn cuộc chiến lưỡi nóng bỏng của họ.
"Giselle..." Ning Ning vừa hôn nghịch ngợm vừa nói, cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô gái Nhật phớt lờ và tiếp tục hôn người còn lại.
"Nói chuyện ..." Ning Ning lên tiếng khiến cô ấy dừng lại. Cả hai ngồi trên giường và nhìn nhau.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ning Ning bận tâm hỏi.
Giselle nắm chặt tay "Nhìn xem, tôi biết trước đây tôi đã làm tổn thương em ... tôi thật ngu ngốc và ích kỷ. Tôi không thực sự quan tâm đến em nhiều, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, em tin tưởng tôi hơn bất cứ ai trong đời, Ning Ning, vì vậy tôi cần phải biết. Em có thực sự yêu tôi như em nói không? Bởi vì tôi sắp làm điều gì đó mà tôi không muốn làm" cô ấy hỏi và nghĩ đến việc làm Karina thất vọng.
Ning Ning ngọt ngào nhìn cô ấy một cái: "Đương nhiên... Em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị." Ning Ning trả lời nắm lấy tay Giselle
Giselle nhìn khi người này đến gần hơn và dịu dàng hôn lên môi.
"Em yêu chị, Giselle" Ning Ning vuốt ve má cô ấy nói.
-Trong thang máy có hai cô gái đang cãi nhau-
"Em thực sự nghĩ rằng một cô gái như tôi có thể hẹn hò với một người như em sao? Em không có địa vị, không có danh tiếng... EM KHÔNG LÀ GÌ CẢ!!" Karina hét vào mặt cô gái trước mặt, người không thể kiểm soát được bản thân nữa và tát cô.
Karina lùi lại một bước và chạm vào đôi má bỏng rát của mình. "Em ... em tát tôi" cô nói với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người tát cô.
"Chị thách thức tôi!" Minjeong trả lời trong trạng thái say xỉn và ngạc nhiên với chính mình, em không tin vào bạo lực nhưng Karina lại hành động như một con khốn hư hỏng.
Cửa thang máy mở ra
"Chờ đã!" Minjeong nói rồi nắm lấy tay cô.
"Tôi phải nói với em bao nhiêu lần rồi... ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Karina hét lên khi mọi người đang đợi thang máy nhìn hai người, Minjeong nhanh chóng kéo cô vào trong thang máy rồi đóng cửa lại.
"EM LÀ MỘT ĐỒ NGỐC!!" Karina hét lên đánh em bằng lòng bàn tay cho đến khi Minjeong chán ngấy việc đó và hôn lên môi cô một cách khao khát đẩy vào tường thang máy.
Cả hai hôn nhau mãnh liệt như muốn xé nát đôi môi của nhau.
Ngay sau đó Karina phản ứng và đẩy em ra. Hôm nay cô đã tát Minjeong lần thứ hai khiến môi dưới em chảy máu. "Tôi xin lỗi." Cô nói, lo lắng và giờ nhận thấy tất cả những vết đỏ và vết sẹo mà cô để lại trên cánh tay và ngực của người thấp hơn.
Cửa thang máy mở ra.
Minjeong bước ra khỏi thang máy với Karina theo sau.
"Đợi đã Winter!"
Minjeong quay lại "Để tôi yên.. Tôi về nhà đây!" Em tỏ ra căng thẳng khi nhìn thấy máu ở môi mình trên ngón tay.
"Tôi xin lỗi...Để tôi đưa em về nhà." Karina nói với cảm giác tồi tệ, cô không phải là người bạo lực, chỉ vì em khiến cô quá bực mình thôi.
Minjeong thở ra "Đừng tát tôi nữa..." em nói một cách cáu kỉnh.
"Tôi sẽ không..."
Một lúc sau họ đã ngồi ở ghế sau xe. Karina đang trang điểm để che vết thương của em vì bố của Minjeong có thể nhận ra.
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa... Chị cần phải kiềm chế cơn giận của mình."
Karina cảm thấy thật tồi tệ, nhưng cô sẽ không để bị cuốn vào những lời khiêu khích của em nữa. "Bác Kim rất tốt bụng. Bác ấy sẽ nghĩ gì về tôi?" Cô vô thức hỏi trong khi đang chăm chỉ băng bó vết thương.
Minjeong nắm lấy tay Karina và nhìn vào mắt cô "Ông ấy nhớ chị rất nhiều." Em nói, giấu đi cảm xúc của mình nhưng vẫn khiến người cao hơn đỏ mặt.
Họ giao tiếp bằng mắt trong giây lát "Tôi sẽ nói với bố rằng chúng ta đã quan hệ tình dục thô bạo." em thì thầm với một nụ cười nhếch mép phá hỏng bầu không khí lãng mạn giữa họ
"CÁI---"
Minjeong ngắt lời người cao hơn bằng một nụ hôn. Thật may mắn cho em lần này Karina dường như không có khả năng từ chối em, em không biết đó có phải là vì cô cảm thấy tội lỗi vì đã đánh em hay không. Dù sao thì em cũng sẽ lợi dụng tình thế này để có chút thời gian thân mật với cô gái tóc dài.
Nụ hôn của họ trở nên táo bạo hơn trong vài giây khi Minjeong từ từ đẩy cô xuống ghế. Em không thể đợi lâu hơn được nữa, em khát khao Karina đến mức phá hỏng chiếc váy của cô như một con thú.
Karina không thể ngăn em lại, cách me chạm vào cô đang gửi những tia lửa điện khắp cơ thể cô. Những con bướm kỳ lạ đó trong bụng cô đang gây ra một chấn động lớn khiến cô không thể suy nghĩ chín chắn. Cô đột nhiên trở nên phấn khích.
Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng họ không đủ khả năng để nói ra. Long kiêu hãnh của họ luôn cản trở họ, tuy nhiên cả hai nhận thấy tình dục là cách duy nhất để nói bất cứ điều gì mà không thực sự nói.
Theo bộ não của họ thì những thứ khác chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ chỉ là những người xa lạ vô tình nhớ nhau và không thể ngừng hôn nhau mỗi khi có cơ hội.
Kim Minjeong vuốt ve đùi cô khi em liếm và mút cổ Karina một cách mê muội khiến người cao hơn phải rên rỉ vài tiếng, người đang tận hưởng từng chút một trong khi tay em bóp chặt mông cô dưới váy.
Ham muốn cháy bỏng Minjeong liếm một hơi dài lên cổ cô, đi xuống ngực cô. Chỉ là em quá yêu thích chiếc váy trễ vai này, nó quá tiện dụng.
Không cần nhiều nỗ lực, em đã có thể nhét một bên ngực vào miệng mình, em bóp và mút cái gò đáng yêu đến mức phấn khích mà không biết em đang làm tan chảy cô bạn gái giả của em như thế nào.
Karina chỉ có thể thút thít và rên rỉ cố gắng không lớn tiếng khi Minjeong cứ ngấu nghiến ngực cô không thương tiếc và không quan tâm liệu họ có ở nơi công cộng hay không.
"Tôi khát quá..."
Karina đỏ mặt mở mắt khi nhìn thấy Minjeong đang đi về phía trung tâm hôn lên bụng cô và cúi xuống mà không để ý đến chiếc váy.
"Minjeong..." Cô thì thầm khi nhìn thấy sự hồi hộp trong mắt em.
Minjeong không quan tâm, em chỉ cởi quần lót rồi dạng chân ra và lao vào trong.
Hơi thở của Karina trở nên nặng nề hơn khi cảm thấy lưỡi em chơi đùa ngẫu nhiên ở dưới đó. Cô đang ở trên bờ vực và có lẽ Minjeong đang liếm nhẹ nó để khiến cô phát điên và thống trị cô. Cô ngày càng nóng hơn cho đến khi âm hộ bắt đầu đau nhức.
"Ôi... Minjeong...Tôi không thể!!" Cô kêu lên không chịu nổi nỗi đau.
Minjeong nhếch mép cười liếm liên tục dòng nước chảy ra từ âm hộ của cô "Chị trở thành đài phun nước của tôi thật dễ dàng." Em nói một cách kinh ngạc khi xoa vòng quanh âm vật của cô khiến Karina co giật khi em chạm vào
"Rina, chị có muốn tôi chạm vào chị không?" Em hỏi thích thú với khuôn mặt bị kích động của Karina.
Người cao hơn cắn môi dưới để kìm nén ham muốn bên trong.
Minjeong nhếch mép cười thấy nó thật dễ thương "Nói đi ... Thôi nào, hãy trở thành đồ chơi tình dục của tôi, Karina" Em bày tỏ sự hồi hộp khi véo thật mạnh vào núm vú của cô.
Karina muốn chống cự, nhưng cô cần em. "Vâng! Vâng! Vâng!" Cô cầu xin, giờ đang tuyệt vọng phá hủy mọi bức tường cô đã dựng nên để tránh xa Minjeong.
"Mẹ kiếp! Gần đây chị là một cô gái hư, nhưng tôi nhớ chị có hương vị tuyệt vời như thế nào." Minjeong buông ra và sau đó em lại lao vào âm hộ của cô, liếm giữa các nếp gấp một cách giận dữ. Khi tiếp xúc với âm vật của cô, em dùng lưỡi ấn nó xuống.
"Chết tiệt! Minjeong!" Karina toát mồ hôi và nghiến răng khi lưng cô cong lên thích thú trong khi em đùa giỡn với âm vật của cô.
Minjeong dùng đầu lưỡi búng qua lại nó.
"Ôi trời...AHHH"
Minjeong hé đôi môi dưới của mình bằng những ngón tay đặt những nụ hôn mở miệng, liếm hết nước mà cô bạn gái giả của em đang rỉ ra.
Karina túm tóc cố giữ bình tĩnh nhưng không được. Minjeong đang ăn thịt cô một cách tàn nhẫn, cô không thể mở mắt ra, khoái cảm lúc này đã khiến cô mờ mịt.
Đột nhiên Minjeong dừng lại, em nhìn bạn gái mình với nụ cười tinh nghịch "Này! Mở mắt ra và nhìn tôi đang làm điều này với chị Rina."
Ngay khi Karina nghe thấy, cô đã vâng lời, nhận ra rằng tối nay cô đã trở thành con điếm của em.
Chẳng bao lâu sau, Minjeong lại bắt đầu hôn âm hộ cô, nhưng lần này còn cẩu thả hơn trước khi những ngón tay của em bắt đầu phiêu lưu vòng quanh âm vật trong khi lưỡi em thọc vào và ra khỏi lỗ của cô.
Đôi mắt của Karina trợn ngược ra sau đầu khi khoái cảm nhấn chìm cô.
"Aa! CHẾT TIỆT!"
Minjeong cảm thấy cơ thể Karina bắt đầu run rẩy, em giữ chặt cô và tiếp tục ăn cô như thể không có ngày mai.
Vài giây sau, Karina đạt đến cao trào, cô cắn ngón tay mình để không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong khi Minjeong rút lưỡi ra khỏi âm hộ của cô.
"Chị làm tôi bẩn hết rồi." Minjeong nói một cách dễ thương và lấy tay lau môi.
Karina thở hổn hển chỉ có thể nhìn cô gái trước mặt. Em giống như Chanyeol đã nói với cô về một con sói háu ăn.
-----------------------------------------------------------------------------------
Vài giờ trước
Chanyeol bắt Karina ở lại sau giờ học. Minjeong không để ý nên anh đã nhắn tin cho Karina.
"Vậy là em và bạn gái của tôi à." Chanyeol nói rồi đóng cửa lại.
Karina khép chân lại rồi thở dài.
"Tôi yêu cô ấy! Tránh xa cô ấy ra." Anh lo lắng nói.
Karina chế giễu "Tôi sẽ tặng em ấy cho anh như một món quà." Cô nói một cách cay đắng khi nghĩ về cảm giác bị phản bội lúc này. "Đợi đã ... tình yêu?" Cô hỏi để tỉnh táo lại.
"Đúng! Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ cưới cô ấy."
Karina cười "Yêu... anh yêu em ấy nhiều đến mức anh chưa nói cho em ấy biết anh thực sự là ai. Em ấy sẽ làm gì khi phát hiện ra rằng anh chưa kết hôn? Rằng địa vị xã hội và văn hóa của anh khác với những gì em ấy nghĩ?"
"Cô ấy sẽ cảm thấy thú vị. Tôi biết cô ấy rất rõ nên hãy tránh xa bạn gái của tôi ra! Dù chuyện gì xảy ra với hai người cũng là do cô ấy khó chịu với tôi, không có gì hơn." Chanyeol nói ra.
Karina đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình "Muốn làm sao thì làm, anh họ." Cô nói một cách bất cẩn khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Chanyeol thở dài một hơi "Đã bảo em đừng gọi tôi như thế mà." Anh ấy nói nghiêm túc.
"Xin lỗi, tôi quên mất anh là một người giàu có nhưng lại ăn năn vì điều đó, điều này hơi kỳ lạ. Anh có vẻ khá bình tĩnh khi bị em ấy lừa dối. Tại sao chứ?"
Karina tò mò hỏi.
Chanyeol cắn môi dưới "Cô ấy là sói nên tôi cho phép cô ấy đi lang thang đến ngoài vùng sâu vùng xa để thỏa mãn cơn đói trong khi tôi thuyết phục mẹ mình cho tôi cưới cô ấy." Anh ấy đã thú nhận.
"Hmm vậy ra anh sợ cô ấy rời xa anh... nên mới để cô ấy muốn làm gì thì làm, phải không?" Karina hỏi trước khi rời đi trong khi Chanyeol chỉ nhìn đi chỗ khác không muốn thừa nhận rằng anh không có khả năng kiểm soát Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com