Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cặp đôi hoàn hảo

Vào một tối thứ Năm, Karina Yu nói chuyện điện thoại với người bạn thân nhất của mình trong khi chuẩn bị bắp rang cho người bạn trai đang chờ đợi của cô.

"Đèn xanh..."

Karina nhướng mày "Xanh thế nào?" Cô tò mò hỏi khi đang ngồi trước lò vi sóng.

"Bắt đầu với T và kết thúc với Min." Giselle trả lời với một nụ cười tự mãn.

Karina cắn môi dưới không biết phải làm gì, cô rất thích Taemin nhưng cô đang có một buổi hẹn hò lãng mạn với chú gấu của mình.

"Thôi nào, cậu biết cậu muốn nó mà."

"Mình đã nói với Kai rằng lần này mình sẽ chung thủy. Giselle đừng làm vậy với mình. Mình muốn cư xử tốt và chuẩn bị bỏng ngô thật ngon cho anh ấy" Karina cắn móng tay trả lời.

"Thật sự! Bạn chỉ cần giúp hai linh hồn tội nghiệp đến từ Busan tìm được một nơi tuyệt vời để thư giãn thôi." Giselle cố gắng thuyết phục bạn mình.

Karina thở dài rồi nhìn vào phòng khách, nơi cô thấy bạn trai mình đang bị phân tâm bởi chiếc tivi.

"Việc bỏ rơi họ như thế này không phải là một cô gái tốt đâu, Karina. Vì vậy hãy là một cô gái tốt nhé." Giselle anh ấy nói

Karina muốn chống lại sự cám dỗ nhưng Taemin oppa lại là một người khiến cô phải suy nghĩ kỹ. "Được rồi..." cô nói với cảm giác hơi tội lỗi, tuy nhiên sự phấn khích khi được gặp anh chàng lớn tuổi hơn đã xóa tan điều đó.

"Hãy để mọi thứ cho tôi." Giselle nói trước khi cúp máy.

Karina cẩn thận cầm lấy bỏng ngô rồi mang nó vào phòng khách.

Trước khi cô có thể ngồi cạnh anh trên ghế dài, họ nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Đã 11 giờ đêm rồi. Sao có thể thế được?" Kai hỏi khi đứng dậy khỏi ghế, theo sau là Karina đang cười toe toét, cô biết đó là ai.

Ngay khi Kai mở cửa, Giselle bước vào và ôm chầm lấy Karina mà khóc. "Paxter... Paxter..." cô ấy cố gắng nói trong tiếng nức nở.

Kai chỉ nhìn khung cảnh đó trong khi người bạn gái của anh tỏ vẻ buồn bã và vỗ nhẹ vào gáy Giselle.

"Paxter là ai??" Kai bối rối hỏi.

Karina lườm anh ta

"Đó là con chó của tôi." Giselle vừa trả lời vừa khóc "anh ấy... sắp ngủ vĩnh viễn rồi" Cô vừa nói vừa nức nở trên ngực Karina.

"Tôi rất xin lỗi Giselle... anh ấy đã khá già rồi. Anh ấy sẽ đến một nơi tốt hơn. Tôi hứa" Karina cố gắng an ủi bạn mình và lau nước mắt.

Giselle khóc to hơn khiến Kai khó chịu, người chỉ muốn có một cuộc hẹn hò êm đềm với bạn gái mình.

"Tôi có thể ở lại với bạn tối nay được không. Tôi sẽ nhớ Paxter."

Kai định phản đối nhưng sau đó chỉ nghiêng đầu sang một bên "Em yêu, chúng ta sẽ hẹn hò vào lúc khác. Giselle, tôi xin lỗi về con chó của cậu." Anh nói trước khi lấy áo khoác của mình.

Karina giả vờ an ủi Giselle khi họ thấy anh ta lấy đồ trước khi rời đi.

Khi anh ta đã khuất tầm nhìn, Giselle đẩy Karina. "Chúng ta hãy trang điểm một chút." Cô ấy nói ra.

"Diễn xuất của cậu, không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với mình" Karina trả lời khi cả hai lên lầu để trang điểm.

"Mình biết, có lẽ mình nên nuôi một con chó và đặt tên là Paxton." Giselle nói ra

Bây giờ hai cô gái đã thay quần áo và trang điểm, bước ra khỏi khu nhà rộng lớn chỉ để nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước mặt họ.

"Đi thôi! Họ đã chờ đợi!" Giselle nắm lấy tay Karina và bước vào trong xe.

"Các quý cô." Taemin mỉm cười nói với các cô gái trong khi Taeyong đưa cho họ một ít thuốc lá.

Taemin nháy mắt với Karina "Đó có phải là do anh tưởng tượng không? Anh nghĩ anh vừa nhìn thấy bạn trai của em." Anh ấy nói khi nhìn vào Karina.

"Bạn trai? Hmmm... cậu nhầm rồi, tôi không có bạn trai." Karina trả lời với một nụ cười tự mãn.

Taemin cũng nhếch mép cười "Kim Jongin?" Anh ấy nói lại lần nữa.

"Hmmm... Kim Jongin... Kim Jongin... Không, chưa bao giờ nghe nói đến điều đó. Giselle chúng ta có biết ai tên là Kim Jongin không?"

Giselle ngừng cuộc thi nhìn chằm chằm với Taeyong rồi quay sang nhìn Taemin "Để mình xem thử nào..." cô nói và rút điện thoại ra, cô kiểm tra danh bạ trong một phút.

"Không, chúng ta không có bất kỳ thông tin liên hệ nào liên quan đến cái tên đó Karina.. Mình nghĩ người làm vườn của cậu được gọi như vậy nhưng em không biết rõ lắm vì bọn em không hòa nhập với người nghèo." Giselle nhếch mép cười

Karina cắn môi dưới "Đã nói với anh rồi, em không biết ai sau anh cả." Cô trả lời khiến Taemin rất vui.

"Wow, được rồi các bạn hãy đi chơi vui vẻ nhé!" Taeyong nói với một nụ cười.

Giselle cười một chút "Đi? Tại sao lại đi? Ở nhà Karina chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần, nhiều đồ uống, một hồ bơi và một dàn âm thanh sống động tuyệt vời." Cô ấy đã giải thích.

"Tôi yêu hồ bơi!" Taeyong tỏ ra vui vẻ trong khi Taemin và Karina đang có một cuộc thi nhìn chằm chằm.

Vài phút sau trong nhà cô, mọi người đều mặc đồ bơi, vui đùa gần hồ bơi và uống rượu.

Đôi khi họ khiêu vũ hoặc chỉ chơi game nhưng chẳng mấy chốc họ hết đồ uống khiến chủ nhà phải vào bếp chuẩn bị thêm.

"Tôi yêu ngôi nhà của bạn, nó rất lớn và...

Karina: "Đắt tiền" kết thúc với nụ cười khi chuẩn bị vodka với nước cam.

Taemin ôm cô từ phía sau "Anh nhớ em. Khi nào em mới trở thành bạn gái của anh?" Anh thì thầm vào tai cô trêu chọc.

"Thành thật mà nói, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ." Karina trả lời trong khi Taemin hôn nhẹ vào cổ cô.

"Ồ vậy ư?" Anh thì thầm khi tay anh di chuyển khắp cơ thể cô.

Karina nắm lấy bàn tay lén lút của anh "Chúng ta nên quay lại với những người khác." Cô buông ra quay người lại.

Taemin nắm lấy tay cô "Em biết rằng anh luôn yêu em, anh muốn hơn cả một người bạn. Anh muốn em trở thành mẹ của các con anh" anh giải thích khiến Karina buồn nôn mà không thèm để ý.

"Karina XANH!" Giselle nói làm gián đoạn họ.

"Xanh?? Xanh thế nào?" Karina ngạc nhiên hỏi trong khi Taemin không hiểu.

"Giống như bầu trời!" Giselle bực bội trả lời rồi tiến lại gần cô và trốn đằng sau cô.

"Giselle! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taeyong bối rối hỏi không hiểu gì cả.

Karina lườm Taeyong rồi quay lại nhìn bạn mình "Im lặng đi, G." Cô ấy nói

"Không, tôi không thể im lặng. Anh ta cố gắng đùa giỡn với tôi và tình cảm của tôi để dùng tôi như một món đồ chơi." Giselle tỏ ra bị xúc phạm

"Thật kinh khủng! Taeyong!" Karina thốt lên khi Taemin chỉ có thể quan sát hiện trường.

Taeyong không biết phải nói gì, anh không biết mình đã làm gì khiến cô ấy như thế này.

"Tôi chỉ là một đối tượng tình dục mà anh ta muốn lợi dụng và vui vẻ!" Giselle nói càng thấy bị xúc phạm hơn.

"KHÔNG! Giselle, tôi xin lỗi!" Taeyong cố gắng xin lỗi.

"Khi nào đàn ông mới hiểu rằng bọn tôi không chỉ là đối tượng tình dục? Rằng bọn tôi có cảm xúc, bọn tôi muốn được yêu chứ không phải bị lợi dụng." Karina hỏi với vẻ bị xúc phạm như Giselle.

Giselle đặt tay lên vai cô "Khi nào các người mới nhận ra rằng chúng tôi không chỉ là một sở thích?" Cô ấy hỏi bạn mình với vẻ mặt buồn bã, khó chịu.

"Tôi không biết bạn tôi thế nào nhưng hai người đã xúc phạm chúng tôi...Ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi cảnh sát." Karina nói nghiêm túc.

Taeyong và Taemin nhìn nhau nhưng rồi cũng lấy đồ và rời đi.

Karina và Giselle ngồi trên ghế nghĩ về cái đêm điên rồ mà họ vừa trải qua.

"Nó nhỏ đến mức nào?" Người cao hơn tò mò hỏi.

Giselle bĩu môi "Cỡ son môi..." cô thất vọng nói

"Xuống?"

"Hướng lên..."

Giselle và Karina nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười.

-Ngày tiếp theo-

Đọc sách trên ghế của mình, Kim Minjeong không khỏi thắc mắc tại sao Karina không nói chuyện với em kể từ nụ hôn của họ vào thứ ba. "Không phải chị ta đang đuổi theo mình sao? Mmmm.. Có lẽ chị ta cần một chút động lực và mình biết cách làm điều đó." Em nghĩ với một nụ cười nhếch mép

"Chào Minjeong!" Ning Ning mỉm cười nói rồi ngồi xuống cạnh em

"Chào Ning Ning!" Em trả lời, đóng cuốn sách lại và định hỏi cô ấy điều gì đó, tuy nhiên sự chú ý của em lại bị thu hút bởi thứ khác ở ngoài cửa.

"Awww tình yêu của em!" Karina nói hôn khắp mặt Kai.

Kai mỉm cười "Anh vừa nghĩ, đó sẽ là điều đúng đắn. Bây giờ chú chó Paxter của cậu có thể ở bên cậu mọi lúc" Anh ấy nói và đưa cho Giselle một chiếc móc chìa khóa.

"Trông giống hệt anh ấy phải không G?" Karina hỏi Giselle, người muốn cười lớn nhưng không làm vậy, vì cô ấy là dân chuyên nghiệp. Họ đã giết con chó không tồn tại đó để thoát khỏi tình huống khó chịu kể từ khi 14 tuổi.

Minjeong có chút buồn "Mình có một con chó..." em hờn dỗi còn Ning Ning thì bịt miệng lại để không cười thành tiếng.

"Có gì mà buồn cười vậy?" Cô gái tóc đen bực bội hỏi.

Ning Ning ngừng cười, tiến lại gần: "Paxter không tồn tại." Cô ấy thì thầm vào tai em. "Họ có mật mã cho mọi thứ." Cô ấy tiếp tục.

"Gì chứ??" Minjeong thốt lên trong khi hai cô gái tạm biệt Kai và đi về chỗ ngồi của mình.

Karina nhìn thấy Minjeong đang nhìn cô nhưng cô chỉ nhìn hướng khác và phớt lờ người thấp hơn.

"Mật mã gì?" Minjeong hỏi cô gái Trung Quốc.

"Như đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng và Paxter yêu thích của tôi bị ốm." Ning Ning cáu kỉnh trả lời khi cô ấy nhớ lại một ngày, cô có hẹn hò với Giselle nhưng người này không bao giờ xuất hiện vì đang dự tiệc với Karina.

Lý do của cô ấy là con chó của cô ấy bị bệnh, lúc đầu Ning Ning tin điều đó cho đến khi đến nhà Giselle và không có con vật nào cả. Chẳng bao lâu sau cô hiểu rằng con chó của cô ấy không tồn tại.

Minjeong mỉm cười khi càng nghe thêm được về Karina, em càng muốn chơi đùa với chị ta để xem chị ta có thể mang đến thêm điều gì cho tâm hồn buồn chán của em.

Suốt buổi sáng, Minjeong thỉnh thoảng quay lại nhìn xem cô gái cao hơn đang làm gì, em rất hồi hộp, em muốn đóng vai nào đó trong trò chơi này.

Giselle nhận thấy ánh mắt của Minjeong dành cho Karina và viết một giấy nhắn cho bạn mình, nhưng em đã lướt qua rất nhanh trước khi giáo viên của họ thông báo.

"Đôi mắt mọt sách đang nhìn cậu... Có vẻ như nụ hôn của cậu đã gây hỗn loạn."

"Im đi G.."

"Hỏi nhỏ đó bằng giấy nhắn đi."

"Không... Quên đi! Đó là một kế hoạch ngu ngốc, mình không bao giờ có thể làm điều gì đó như vậy, mình không thích con gái."

"Hãy phó thác cho số phận... Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ ăn trưa, nếu nhỏ đó không quay lại thì chúng ta sẽ quên chuyến đi Paris nhưng nếu nó quay lại thì cậu sẽ toàn lực làm theo kế hoạch, được chứ?"

"Được rồi.."

Hai người bạn thân quan sát bóng lưng của cô gái thông minh nhất trường, họ hồi hộp và lo lắng Giselle muốn Minjeong quay lại nhìn Karina trong khi người này lại ước Minjeong ở yên với đôi mắt trên bảng như là một cô nàng mọt sách.

Karina mỉm cười khi thấy chỉ còn một phút và Minjeong dường như hoàn toàn tập trung vào bảng, tuy nhiên nụ cười của cô nhạt dần ngay khi người này quay lại nhìn cô.

Chuông reo trong khi Minjeong mỉm cười với cô.

"Kẻ thất bại!!" Giselle nói với nụ cười trên môi trong khi Karina nhìn sang chỗ khác. "Nó đang đến! Nó đang đến!" Bạn cô nói nắm lấy vai cô khiến người cao hơn khó chịu.

Minjeong mỉm cười và nói chuyện với BaekHyun, người đang ngồi trước Karina.

"Có lẽ nhỏ đó nhìn BaekHyun!" Giselle đã viết trong một giấy nhắn.

"Mình nói hôm nay mình sẽ ăn trưa với cậu nhưng vừa nhớ ra đã hứa với Ning Ning rằng hôm nay mình sẽ ăn trưa với cậu ấy." Minjeong nói với BaekHyun trong khi Karina và Giselle đang lắng nghe.

BaekHyun mỉm cười "Đừng lo lắng, miễn là cậu không hủy cuộc hẹn ngày mai của chúng ta" Anh ấy nói

"Sẽ không." Minjeong cũng mỉm cười đáp lại và phớt lờ khuôn mặt của Karina và Giselle

"Baekhyun! Thầy Lee đang đợi cậu ở phòng giáo viên." Một học sinh khác nói rằng đã bắt BaekHyun lấy đồ của mình và đi đến đó. Karina vô tình làm rơi cuốn sổ và vài cây bút của mình, thu hút sự chú ý của Minjeong.

Cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc trong khi Giselle chỉ có thể quan sát hai người. "Họ đang cố giết hay hôn?" Cô ấy nghĩ.

Minjeong quỳ xuống rồi lấy cuốn sổ và bút đặt lên bàn.

"Cảm ơn.." Karina thốt lên trong khi cô gái thấp hơn chỉ mỉm cười rồi nghiêng người về phía trước để thì thầm điều gì đó vào tai cô.

Karina mở to mắt trước lời nói ra trong khi Minjeong từ từ rời đi với nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi biết rằng em đã có được thứ mình muốn

Đội trưởng đội cổ vũ nghiến răng, sau đó kéo cà vạt của em xuống và hôn lên môi em.

Giselle thở hổn hển khi nhận ra rằng họ là những người duy nhất trong lớp cộng với Ning Ning, người cũng đang há hốc mồm ở cửa.

Karina nhanh chóng muốn rút ra vì đã đủ rồi, tuy nhiên lần này Minjeong không để cô làm vậy, thực ra em đưa lưỡi vào, khám phá mọi ngóc ngách trên miệng cô gái cao hơn khi cô cố gắng hết sức để chống lại nó.

"Một GIÁO VIÊN ĐANG ĐẾN!" Giselle hét lên khi cố gắng giúp đỡ bạn mình, người rõ ràng đang bị nuốt chửng.

Minjeong rời đi với nụ cười tự mãn rồi cùng Ning Ning bước đi trong khi Karina chỉ có thể thở hổn hển.

"Cái quái gì vậy? Nhanh quá Karina!" Giselle sốc nói.

Karina dùng lòng bàn tay đập vào bàn "CON KHỐN!!!" Cô bực bội hét lên.

"Này bình tĩnh đi.." Giselle nói mà không hiểu cô ấy.

"Nó đã hack điện thoại của mình! Nó có mật khẩu, nhật ký, hình ảnh của mình, BAO GỒM THỨ ĐÓ!!" Karina hoang tưởng nói.

Giselle thở hổn hển "CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! KARINA CÁI QUÁI GÌ VẬY??? MÌNH ĐÃ BẢO CẬU XÓA VIDEO ĐÓ ĐI MÀ! CHÚNG TA CHẾT CHẮC RỒI"

Karina cố nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào nhưng chẳng có gì xuất hiện trong đầu cô.

"Cậu phải làm con nhỏ yêu cậu, chúng ta phải ngăn video đó lan truyền" Giselle lo lắng đứng dậy rồi rời khỏi lớp học.

-Trong lúc đó-

"Cậu thì thầm với chị ta điều gì vậy?" Ning Ning hỏi.

Minjeong mỉm cười "Mật khẩu điện thoại của chị ta và mình nhắc đến điều gì đó khiến chị ta rùng mình nên mình bảo chị ta hôn mình nếu không mình sẽ tiết lộ nội dung của nó." Em giải thích rất vui khi biết rằng em đã có "thứ bịt miệng" cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com