Chap 35: Đêm lí tưởng (H)
Nửa đêm hai người yêu nhau gặp nhau trong nhà kính. Đúng, Karina làm một cái như một sở thích. Đó là cách để cô đánh lạc hướng bản thân và không nghĩ về Winter trong suốt bốn năm cô đơn đó.
Đó là không gian đặc biệt và riêng tư của cô, thậm chí Jaehyun cũng không được phép vào đó. Cô tự mình lo liệu mà không cần sự giúp đỡ của nhân viên giúp việc nào.
Lúc đầu, cô mời Winter đến chỉ cho em xem hoa của cô nở đẹp như thế nào, tuy nhiên ngay khi họ nhìn thấy những bông hoa trà đỏ. Bầu không khí thay đổi, ánh mắt họ chạm nhau mê hoặc người kia chìm sâu vào bùa mê.
Chẳng bao lâu sau, những lời nói hay ho bắt đầu phát ra từ người kia và chúng không thể dừng lại. Giống như họ đã giữ lại những lời nói đẹp đẽ đó cho đến khi gặp lại nhau.
"Những lời lẽ ngớ ngẩn này không thể diễn tả hết tình yêu của em dành cho chị, Karina." Winter đỏ mặt khi em vuốt ve má cô.
Karina cũng đỏ mặt, cô gần như không thở được. Winter đã nói với cô rất nhiều lời hoa mỹ khiến cô hoàn toàn choáng váng. Cô biết rất rõ người yêu mình không giỏi thể hiện bản thân, thế nhưng tối nay em lại khiến cô choáng ngợp với những câu nói "ngớ ngẩn" đó.
"Hãy đến gần hơn, em muốn cho chị thấy em thực sự yêu chị như thế nào" Winter nói như bị thôi miên kéo lấy eo cô rồi hôn nhẹ lên môi cô.
Nụ hôn của họ nhẹ nhàng và dịu dàng, hơi khác so với những nụ hôn nóng bỏng mà họ đã chia sẻ kể từ khi Winter quay trở lại cuộc sống của cô.
Karina đưa tay lên khuôn mặt người yêu nhẹ nhàng tách ra "Tôi thực sự nhớ em đến phát điên." Cô thì thầm buồn bã nhìn những bông hoa xung quanh mình, nghĩ rằng cô đã đánh mất nó như thế nào khi Winter biến mất khỏi cuộc đời cô.
Winter có thể cảm nhận được em đã tổn thương cô gái cao hơn thế nào khi vắng mặt "Em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa. Không bao giờ nữa" Em nghiêm túc nói, ôm lấy má cô để cô nhìn cô.
"Không bao giờ..." Karina lặp lại với giọng trầm không muốn bị tổn thương lần nữa, cô không thể chịu đựng nỗi đau đó một lần nữa.
"Không bao giờ... Không ai có thể tách em ra khỏi chị. Dù thế nào đi chăng nữa." Winter nói một cách chắc nịch khiến người cao hơn lại cảm thấy an tâm như thuở thiếu niên.
Karina gật đầu để em hôn cô lần nữa, ngoại trừ lần này nụ hôn của họ táo bạo hơn ngay từ đầu.
Mất trí chỉ vì một nụ hôn, cả hai không thể dừng lại. Đó chắc chắn là một quyết định tồi, nhưng Jaehyun đã trở về sớm hơn dự kiến và cô cần bạn gái mình để có thể thở được.
Karina không thể giải thích được tại sao cô lại bị phù phép như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Cô lại đi về một hướng và đó là Winter là người duy nhất có khả năng đưa cô đến thiên đường và địa ngục cùng một lúc. Em là thuốc phiện của cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì cho cô gái này mà không cần suy nghĩ kỹ. Thật dễ dãi, cô thật dễ dãi chỉ để có được Winter.
Mặt khác, Winter biết chính xác lý do tại sao em lại gắn bó với Karina trong nhiều năm. Người cao hơn hoàn toàn là sự điên rồ và ngẫu nhiên. Là kiểu có thể khiến bất kỳ người nghiện nào dính phải mà không nhận ra cũng giống như cờ bạc. Đó là sự hồi hộp và phấn khích xen lẫn với rất nhiều ham muốn. Công thức hoàn hảo đã xâm chiếm các giác quan của em và khiến em mất kiểm soát.
Một thứ gì đó không có thứ kia sẽ trở thành không là gì cả. Mỗi phút xa nhau trở thành cả thế kỷ nỗi đau không thể nguôi ngoai của nhau. Bằng cách nào đó, mối quan hệ của họ lại có những bước tiến lớn sau vài ngày.
Không kiềm chế được ham muốn sâu sắc của họ dành cho đối phương trong đêm nhục dục này, Kim Minjeong đã kéo cô gái của em ngồi trên kệ cạnh những bông hoa của cô mà không phá vỡ nụ hôn cẩu thả của họ.
Nhiều tiếng rên rỉ thoát ra từ Karina khi bàn tay của Winter di chuyển từ eo xuống đùi cô và xoa bóp chúng.
Người thấp hơn rời môi để hôn cổ cô, mút và gặm làn da không tì vết của cô trong khi những ngón tay em vòng quanh âm vật đang nhức nhối của Karina qua quần lót của cô.
"Em yêu chiếc váy của chị chết mất" Winter hứng tình thì thầm vào tai cô trước khi quay lại để lại nhiều vết đỏ trên chiếc cổ dài của Karina tận hưởng việc người yêu của em đã ướt át như thế nào
Karina cố gắng tỉnh táo, nhưng nó chỉ cảm thấy quá tuyệt vời và đúng đắn đến mức cô không thể suy nghĩ chín chắn được nữa. Cô là nô lệ của Winter và cô cần em nhiều hơn thế.
Ngón trỏ của em trêu chọc lối vào của cô trong khi đôi môi của em đang làm một mớ hỗn độn trên cổ cô "Tôi nhớ mùi của chị quá" em thì thầm đầy kích thích trong khi Karina đang choáng váng
"Em không thể chịu được việc xa chị một giây phút nào, em cần chị." Winter đỏ mặt buông ra trước khi hôn cô say đắm. Lưỡi của họ gặp nhau để tranh giành quyền thống trị còn lộn xộn hơn trước.
Đúng như dự đoán, cả hai cô gái đều tô son khắp mặt nhau nhưng họ không quan tâm. Đến lúc này họ đã phấn khích đến mức không ngại bị phát hiện.
Karina rên rỉ to hơn trong miệng khi cô cảm thấy ngón tay cái của Winter cọ xát vào lõi cô lần nữa.
"Win--- "
Trước khi Karina kịp nói, Winter đưa ngón tay lên miệng cô "Em cũng vậy, em không thể đợi được nữa." Em nói, cô hé môi và trượt ngón trỏ và ngón giữa xuống lưỡi.
Karina đỏ mặt thở dài, cô vô cùng bị kích thích bởi điều đó giống như Winter, người chỉ có thể quan sát và cảm nhận cách cô gái cao hơn mút và xoa bóp các ngón tay của em bằng lưỡi.
Cô gái thấp hơn bị mê hoặc, Karina trông thật tuyệt vời dưới ánh trăng được bao quanh bởi nhiều bông hoa xinh đẹp, em phát điên và em yêu nó.
"Chết tiệt! Em muốn nếm thử thứ gì đó ở giữa hai đùi của chị quá!" Em thốt lên khi thấy Karina đang liếm ngón tay mình.
"Nếm thử tôi, ăn tôi, đụ tôi ... Cứ làm đi." Cô chạm rãi trả lời khiến Winter mỉm cười rồi nhanh chóng cởi quần lót và quỳ xuống.
Karina nhìn vào khuôn mặt người yêu của cô trước khi người này bắt đầu ăn thịt cô.
"WIN--- AHH!"
Cơ thể Karina run lên vì Winter đang ngầu nghiến phần trung tâm của cô đến mức tận tâm "Ohhh ... EM!!... Mmmm" cô thở khó nhọc khi những ngón tay cô vướng vào tóc người yêu.
"Em ... Mmm ở mọi nơi ...aaHH"
Winter nhếch mép tự hào về bản thân, khi chiếc lưỡi của em lướt khắp nơi trong sức nóng của người yêu.
"Nó sâu ... EM SÂU!!!" Karina hét lên, cố gắng kiềm chế bản thân đẩy vài chậu hoa mà không để ý.
"Chị thật tuyệt vời, cưng à. Em muốn nhiều hơn nữa." Winter thì thầm, lưỡi càng gay gắt hơn và thọc hai ngón tay vào trong cô.
" Ồ! Chết tiệt!!!" Karina kêu lên khi cảm thấy những ngón tay dài của Winter cuộn tròn và bơm vào cô.
Người thấp hơn bắt đầu mút vào âm vật của cô, gửi những làn sóng rung động vào lõi cô trong khi những ngón tay em bơm vào cô với tốc độ tàn bạo.
"Chết tiệ ... Em giỏi quá!!" Karina kêu lên không chống cự nữa, cô là một ngọn núi lửa chết tiệt dành cho Winter.
Winter di chuyển lưỡi sang trái và phải trên âm vật của cô khiến người cao hơn phát điên. Ngay lập tức Karina Yu có thể được giải thoát, cô run rẩy và hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc.
"Em làm tốt lắm à?" Minjeong đứng dậy hỏi, nhìn thấy mớ hỗn độn mà em đã gây ra cho bạn gái mình.
Karina chỉ gật đầu cố gắng lấy lại hơi thở.
"Em yêu chị! Em yêu chị rất nhiều!" Winter vuốt ve má cô nói.
Karina kéo em lại gần và ôm em thật chặt. Winter mỉm cười và tựa cằm lên bờ vai trần của cô giống như lần đầu tiên Karina nói với em rằng:"tôi thích em" khi họ ở nhà cô.(chap 11 đoạn cuối)
"Tôi yêu em ... Đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi vì tôi không biết liệu mình có đủ khả năng chịu đựng hay không, Winter."
Winter hôn lên vai cô "Em sẽ không..." em đáp lại bằng cách lắc đầu từ bên này sang bên kia một cách dễ thương.
------
Ngày hôm sau đúng như Karina đoán Jaehyun trở về nhà cùng bố và một số vị khách quan trọng.
Karina đã nói chuyện với anh ta trong phòng của họ, nhưng anh ta ngắt lời cô và cầu xin cô hãy bàn chuyện đó sau khi khách của họ rời đi. Ban đầu cô muốn từ chối nhưng cô hiểu quan điểm của Jaehyun. Anh ta cần cô tạo ấn tượng tốt với những nhà đầu tư đó.
Anh ta luôn bị coi là cậu bé của bố tại công ty gia đình nên anh ta muốn thoát khỏi nó đến mức anh ta đã làm việc rất chăm chỉ để có được những nhà đầu tư đó và bản thân là một cô gái giàu có, cô hiểu rất rõ điều này.
Cô đồng ý giả vờ là một cặp đôi trong vài ngày và khi rời đi, họ sẽ nói về mối quan hệ của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng vì khi cô nói với Winter, em đã vô cùng khó chịu và bắt đầu chửi bới và la hét trong nhà kính. Cả hai cuối cùng đã cãi nhau về nó.
"Cho nên trong lúc chị giả làm hôn thê của anh ta, em phải bình tĩnh không được nói gì à. Đừng quên sự thật là chị sắp ngủ với anh ta."
"Tôi sẽ không ... tôi hứa! Tôi sẽ ở trong phòng của mình." Karina cố gắng trấn tĩnh em.
Winter gãi đầu nhấn mạnh "Làm sao chúng ta có thời gian ở bên nhau trong cuộc đàm phán này?" Em tức giận hỏi
Karina thở dài không biết phải nói gì, có Jaehyun ở nhà lại càng phức tạp hơn. Họ gần như không thể gặp nhau vì bà Jung luôn để mắt tới họ nhưng giờ thì có đến hai người.
Đột nhiên điện thoại của Karina reo lên, cô thấy bà Jung đang gọi cho mình "Tôi sẽ nhắn tin cho em sau. Xin hãy đến dự bữa tiệc ... Tôi cần em ở bên cạnh tôi." Cô nói trước khi hôn lên má em rồi rời khỏi nhà kính.
Winter nắm lấy chiếc vòng cổ của mình "Em yêu chị nhiều hơn mỗi ngày Karina và em muốn trao cho chị cuộc sống của em, nhưng nếu chị định do dự vì anh ta thì em cần phải đẩy chị một chút." Em lẩm bẩm khi nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà kính trên cổ.
Sau đó là bữa tiệc chào đón Jaehyun và bố anh ta.
Karina Yu chỉ có thể quan sát người yêu nói chuyện với Ryujin, cô không biết làm thế nào mà cả hai lại trở nên thân thiết.
Cô muốn giết Ryujin và Winter, nhưng cô lại bận làm vật trang trí trên cánh tay Jaehyun.
"Cô có muốn đến một nơi riêng tư hơn không?" Ryujin hỏi vào tai Winter.
Winter nhìn Karina, người có vẻ hoàn toàn bị kích động. "Được rồi ..." em trả lời với nụ cười tự mãn khi đi cùng với Ryujin.
Karina uống nhiều hơn từ ly của mình và cố hết sức nghĩ về những chú chó và mèo dễ thương, tuy nhiên con thú bên trong cô sẽ không để điều này trôi đi.
"Xin lỗi ... mẹ chồng tôi cần tôi." Cô nói dối trước khi hôn lên má Jaehyun
"Cô gái dễ thương." Ba người đàn ông nói với Jaehyun và bố cô.
Jaehyun mỉm cười tự hào "Cô gái tốt nhất dành cho chàng trai tốt nhất" anh ta nói đùa.
Karina đi quanh biệt thự tìm kiếm hai cô gái như một kẻ tâm thần, cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
-Tại khu vực hồ bơi-
"Tôi chưa bao giờ thấy Karina như vậy... cô có gì đặc biệt vậy, Kim Minjeong?" Ryujin tò mò hỏi.
Winter mỉm cười khi nhìn thấy hồ bơi.
"Những nụ hôn và sự đụng chạm của cô có kỳ diệu như Karina nói không?" Ryujin hỏi lại.
Winter hướng ánh mắt về phía cô ấy "Tôi sẽ cho cô biết nhưng trước tiên tôi muốn biết tại sao cô ghét Karina?" Em hỏi lại.
Ryujin cười tự mãn "Tôi không ghét cậu ấy ... cậu ấy là bạn tôi." Cô ấy trả lời trong khi Winter chỉ nhìn cô ấy.
Ryujin nghiêng đầu sang một bên "Tôi không ghét cậu ấy..."
Winter thở dài "Đoán rằng cô sẽ không bao giờ biết liệu cú chạm của tôi có ma thuật hay không." Em bất cẩn nói ra.
"Cô ta đã ngủ với vị hôn phu của tôi và sử dụng anh ấy như một chiếc khăn giấy và vậy thì sao? Tôi cũng sẽ làm như vậy." Ryujin thú nhận.
Winter mỉm cười rồi lại gần cô ấy " Vậy ra tôi là một phần trong sự trả thù nhỏ của cô à. Tôi thích điều đó nhưng cô cho tôi quá nhiều công lao rồi ... Karina và tôi yêu nhau điên cuồng đó là lý do tại sao cái chạm của tôi khiến chị ấy phát điên và ngược lại ngược lại phải không cưng à?"
Em hỏi và vẫy tay với Karina.
Ryujin quay đầu lại và thấy Karina đang đứng đó, chắc chắn rằng cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ấy với Winter.
"Phải, ngay cả một đêm tồi tệ như thế này cũng có thể trở thành thứ gì đó mê hoặc và lí tưởng nếu em yêu đúng người" Karina trả lời với đôi mắt dán chặt vào bạn gái khi tiến gần hơn và phớt lờ bạn cô.
Ryujing bối rối đứng đó. Cô ấy đang mong đợi một cú đấm vào mặt.
Winter vuốt ve má cô "Em đã nói rồi, em sẽ cho chúng ta chút thời gian riêng tư."
Bây giờ Ryujin nhìn hai người, đã hiểu. Cô ấy đã bị Winter lợi dụng để có thời gian ở một mình với Karina. Sẽ thật đáng nghi ngờ nếu Winter và Karina biến mất trong bữa tiệc nhưng giờ cô ấy đã ở đây.
Karina mỉm cười khi nhìn thấy cô gái tinh nghịch trước mặt rồi hôn lên môi em mà không bận tâm rằng Ryujin đang ở đó nhìn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com