Chap 9: Vẫn chưa
Ngồi trên bãi cỏ trong giờ nghỉ, Kim Minjeong bận tâm nhìn bạn mình Ning Ning, người đang ăn bánh mì kẹp cá ngừ.
"Nếu chị ta không thích thì sao?" Bạn em hỏi trước khi cắn một miếng.
Minjeong gãi đầu nhấn mạnh. "Rõ ràng là chị ấy không thích điều đó, chị ấy đã bỏ rơi mình khi mình đang ngủ mà không nói lời tạm biệt". Em trả lời mà không hiểu tại sao, lại cảm thấy thất vọng đến vậy.
"Chà, đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với một cô gái nên việc cậu cảm thấy như thế này là điều bình thường. Đó là một sự việc khó xử và khó hiểu." Ning Ning lý luận cố gắng làm bạn mình vui lên.
Minjeong thở dài "Thật tệ khi chị ấy không muốn gặp hay nói chuyện với mình. Cậu có nhìn thấy chị ấy không? Trong giờ học chị ấy luôn nhìn sang hướng khác để không chạm mắt với mình."Em nói một cách bực tức, đây là lần đầu tiên em không giỏi một việc gì đó.
"Sao lại phiền phức vậy? Cậu không thích chị ta chút nào đúng không? Ning Ning nhìn chằm chằm vào bạn mình hỏi.
Minjeong buồn bã đứng dậy "Dĩ nhiên là KHÔNG! MÌNH KHÔNG THÍCH CHỊ ẤY... MÌNH KHÔNG QUAN TÂM!" Em hét lên căng thẳng rồi bỏ đi, bỏ lại Ninh Ninh đang bối rối.
Trong khi đó ở một chiếc ghế dài.
"Đáng lẽ cậu phải nhìn thấy mình. Mình là nhà thơ, Ning Ning đã mua hết những thứ mình nói với em ấy." Giselle tỏ ra tự hào về bản thân nhưng sau đó nhận ra rằng cô ấy chỉ đang nói chuyện một mình.
"Karina! Karina! Tỉnh đi!" Cô ấy vừa nói vừa lắc vai bạn mình.
Karina hướng ánh mắt về phía cô ấy và hoàn toàn lạc lối trong suy nghĩ của chính mình
"Cái quái gì thế? Cậu lơ đãng... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giselle lo lắng hỏi bạn mình.
Karina nuốt nước bọt "Minjeong và mình... Làm được rồi." Cô thì thầm nghĩ về sự việc tối qua.
"CÁI GÌ??? hahaha điều đó giải thích cách con bé đó nhìn cậu từ sáng sớm, giống như một chú cún con chờ chủ chơi đùa và gãi bụng vậy" Giselle nhếch mép nói và chế nhạo bạn mình.
Karina thở ra, phớt lờ Giselle, cô chỉ có thể nghĩ về Minjeong, những nụ hôn của em, sự đụng chạm của em, hơi ấm của cơ thể em trên người cô. Cô rất bối rối.
"Có vấn đề gì vậy? Nó có tệ không?" Giselle hỏi một cách nghiêm túc.
"KHÔNG! Không có gì giống như vậy... Nó... nó khác. Khác một cách thú vị." Karina nói khi nghĩ về cách Minjeong hôn cơ thể cô và cảm giác của cô vào lúc đó.
Giselle chỉ nhìn cô "Vậy có chuyện gì vậy?" Cô ấy bối rối hỏi không hiểu chuyện gì.
Karina cắn môi dưới "Chưa có ai từng hôn hay chạm vào mình như Kim Minjeong đã làm. Đúng là như vậy.. Mình không biết, mình chỉ không thể giải thích được." Cô nói rất đau khổ, cô xấu hổ đến mức không thể đối mặt với Minjeong với cảm xúc bối rối nên đó là lý do tại sao cô không nói chuyện với em.
Giselle đứng dậy "Cậu không yêu con bé đó hay gì cả... Đó là tình dục, nó khác, cá nhân hơn. Nó làm cậu ngạc nhiên vì nó quá tuyệt. Cậu thẳng, nhớ chứ? Chúng ta phải tới Paris để có một mùa hè tuyệt vời và vui vẻ với nhiều chàng trai đẹp." Cô ấy nói khiến Karina nhớ lại mục đích của mình, cô cần phải làm cho Minjeong yêu cô chứ không phải ngược lại.
Có lẽ Giselle nói đúng, cô chỉ chóng mặt vì Minjeong giỏi chuyện chăn gối, cô không thể yêu em nhanh như vậy được. Nó là điều không thể...
"Đúng, đó chỉ là tình dục. Chúng ta không làm tình vì tình yêu hay bất cứ điều gì liên quan đến nó" Karina nói và tự tin sửa lại đồng phục của mình.
Giselle mỉm cười "Đúng là bạn của mình." Cô ấy nói "Hơn nữa hôm nay là thứ sáu và là đêm vui chơi. Tối nay hãy vui vẻ với thật nhiều testosterone. Mình sẽ hủy kế hoạch của mình với Ning Ning" Cô ấy nói với người bạn thân nhất của mình.
"Kế hoạch của cậu là gì?" Karina tò mò hỏi
"Mình định đưa em ấy đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy bọn mình ngay cả khi có bản đồ, sau đó mình sẽ dành cho em ấy một chút tình yêu và những ghi chú của mình. Cậu biết những điều cổ điển mà." Giselle tự hào trả lời mà không nhận thấy vẻ mặt bất mãn của Karina.
Chẳng mấy chốc họ nghe thấy tiếng chuông và quay trở lại lớp học của mình.
Sự tự tin của Karina sụp đổ ngay khi cô nhìn thấy Minjeong đang đọc sách ở chỗ ngồi của em. Em thậm chí còn không nhìn cô, cô đi thẳng đến chỗ ngồi của mình và tự hỏi phải làm gì, lại bối rối.
Suốt thời gian còn lại trong ngày, giống như buổi sáng, cả hai sẽ liếc nhìn nhau, bất cứ khi nào ánh mắt chạm nhau thì một trong hai sẽ sớm xấu hổ rời đi.
"Hôm nay là đêm thi đấu... Anh rất mong được nhìn thấy em trong bộ đồng phục, động lực của anh." Jeno nói với Giselle và khiến cô ấy mỉm cười trong khi Ning Ning chỉ bĩu môi rồi nói chuyện với Chenle, người ngồi ở bên cạnh
"Karina, anh sẽ ghi thật nhiều rổ cho em!" Jungwo nói với một nụ cười quyến rũ.
Nghe xong Minjeong đột ngột đóng cuốn sách lại rồi bắt chéo chân tỏ ra bực bội.
Karina nhìn thấy nó "Cảm ơn... nhưng không cần đâu." Cô nói khi nhìn thấy giáo viên dạy toán của họ bước vào lớp học.
"Xin chào các em học sinh thân mến! Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với các em" thầy Park mỉm cười nói.
Minjeong thở dài, biết rằng đó là lời gián tiếp gửi đến em, em vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh ta. Chỉ là dạo này em không có tâm trí cho chuyện đó thôi.
Đúng như dự đoán lớp học bắt đầu với việc Minjeong liếc trộm Karina.
Thầy Park chăm chú giải thích bài tập trên bảng.
Giselle nhếch mép cười rồi viết một dòng ghi chú nhỏ. "Con cún con của cậu đang nhìn cậu.. Bây giờ nó có màu tím."
"CẬU NGHĨ VẬY À?" Karina đáp lại một cách ngạc nhiên khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến mọi người ngạc nhiên.
"Trò Yu. Hãy làm bài tập tiếp theo." Thầy Park nói có chút bực bội vì bị ngắt lời.
Minjeong đứng dậy "Em muốn là người tiếp theo." Em thốt lên không hiểu tại sao mình lại đứng dậy.
"Được rồi học trò Kim, tiếp theo là em." Thầy Park mỉm cười nói trong khi Karina chậm rãi ngồi trên ghế đọc tờ giấy nhắn trên bàn cô.
"Thấy chưa? Tím quá! Đã đến lúc chặt đầu con bé đó rồi."
Karina đỏ mặt nhìn sang hướng khác, cảm thấy cảm động trước bất kỳ hành động nhỏ nào của cô gái thấp hơn.
Sau khi tan học, mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu ở phòng tập trong khi Minjeong tranh luận xem phải làm gì, nói chuyện với Chanyeol hay nói chuyện với Karina.
Cuối cùng, em quyết định nói chuyện với cô gái cao hơn. Em muốn chấm dứt mọi chuyện đang xảy ra giữa hai người trước khi nó trở nên nguy hiểm nên khi Ning Ning và Chenle rủ em đến phòng tập thể dục, em đã không từ chối mà đi cùng họ.
Cả ba ngồi trên khán đài chờ trận đấu bắt đầu.
"Đôi mắt của cún con đang nhìn cậu!" Giselle thì thầm với Karina, người đang rụt rè vẫy tay với Minjeong.
Chenle ngạc nhiên rồi mỉm cười "Karina Yu đang vẫy tay với mình." Cậu ta vừa nói vừa vẫy tay chào lại cô, nhưng người này lại quay đi khi thấy Minjeong phớt lờ cô. "Mình thực sự đáng bị như vậy ... Mình cần nói chuyện với em ấy sớm" Cô nghĩ.
Sau vài phút, đội cổ vũ bắt đầu màn trình diễn của họ, khiến mọi người phấn khích và hào hứng, chủ yếu là dành cho một cô gái nào đó, người không thể ngừng quan sát người bạn gái giả mạo của mình. Cô trông cực kỳ tuyệt vời khi nhảy và thực hiện các kỹ thuật nguy hiểm. Karina không hề hay biết cô đang khiến nhiệt độ cơ thể em tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Kim Minjeong nhận ra rằng không phải chỉ mình em có suy nghĩ không đứng đắn với đội trưởng đội cổ vũ mà còn có rất nhiều người nói về tỷ lệ cơ thể cũng như ngoại hình xinh đẹp của cô, khiến em vô cùng khó chịu.
Sau màn trình diễn, trận đấu bắt đầu và có vẻ như mọi thứ đều ổn vì họ bắt đầu tập trung vào nó, nhưng ngay sau đó, một điều khác đã xảy ra, Kai đã ghi bàn và bắn một mũi tên vô hình vào Karina.
"Anh ấy muốn giành lấy cậu lần nữa" Giselle nói với Karina, người chỉ nhìn vào khán đài, cô tự hỏi Minjeong cảm thấy thế nào về điều đó, cô không thể thấy rõ người này cắn môi dưới như thế nào, cố gắng hết sức để không thể hiện sự khó chịu.
Kai cũng ghi được một số điểm giống như Jungwoo, có vẻ như cả hai đều khá hăng hái và đồng đội của họ biết lý do tại sao, tuy nhiên đám đông cỗ vũ không biết rằng họ đang tranh giành tình cảm của Karina.
Đối với Kim Minjeong, thật dễ dàng để đọc được tình huống, em biết Jungwoo thích Karina và Kai là bạn trai cũ của cô, vì vậy điều này tóm lại là Kai bảo vệ những gì anh ta nghĩ đó là lãnh thổ của mình khỏi Jungwoo.
Khá nhanh chóng, em chán ngấy việc phô bày "Testosterone" đó đến mức em xin phép vào nhà vệ sinh.
Sau vài phút, Karina nhận thấy Minjeong không còn ở trên khán đài nữa, cô không suy nghĩ kỹ mà đi tìm em quanh trường.
May mắn thay, cô đã tìm thấy em ngay lập tức, đang đi vòng tròn trong hành lang và nói chuyện một mình. Không hiểu sao nhìn thấy Minjeong như vậy lại khiến cô nhớ đến một chú cún con dễ thương đang chờ chủ.
"Kim Minjeong!" Karina mỉm cười hét lên đánh thức em khỏi trạng thái thẩn thờ. Minjeong nhìn cô gái cao hơn đang bước tới chỗ mình.
Khi Karina đã ở trước mặt em, em cuối cùng cũng lên tiếng "Tôi cần nói chuyện với chị ..." Em nói một cách nghiêm túc và sẵn sàng kết thúc trò chơi tàn bạo này.
"Tôi nhớ em...rất nhiều" Karina bộc lộ cảm giác yếu đuối và dễ bị tổn thương, nhưng chắc chắn rằng cô đang cảm thấy thế nào vào lúc này, thật lòng mà nói, trái tim cô trở nên yếu đuối khi thấy em chờ đợi mình.
Bằng cách nào đó, nó khiến cô nghĩ về những gì Minjeong có thể cảm thấy sáng nay khi em thức giấc một mình mà không có cô và điều đó khiến cô cảm thấy thật tồi tệ. Cô thật tồi tệ khi để em một mình sau những gì họ đã làm.
Ngay khi Minjeong nghe những lời đó, em đỏ mặt quên mất những gì định nói. Em ngơ ngác, tim đập như điên.
Karina mỉm cười với em rồi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần trước khi hôn nhẹ lên môi em.
Ngay lúc này, mặt đối mặt, cả hai đều có thể cảm nhận được điều đó, những tia lửa, những rung động và cảm xúc dâng trào và ngày càng lớn dành cho đối phương.
"Đi thôi..." Karina nói nắm tay em và đan những ngón tay của họ vào nhau như thể đây là hành động bình thường giữa họ.
Minjeong chỉ đi theo cô, em không thể suy nghĩ thấu đáo được. Karina khiến em bị tổn thương não một cách nghiêm trọng "Chưa được ... Mình chưa thể bỏ cuộc được." Em tự nghĩ với chính mình, ghét bỏ bản thân vì đã trở thành kẻ bắt cá hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com