1
Trước khi trở về nước, bác của Park Dohyun đã gọi điện thoại dặn đi dặn lại hắn phải chú ý an toàn nhưng Park Dohyun chỉ đáp lại cho có lệ.
Sau khi xuống máy bay, chú Jang – tài xế của biệt thự cổ, lặng lẽ cầm ô đợi hắn ở cổng ra sân bay. Lúc trên xe hai người cũng không nói gì nhiều, chú chỉ khen hắn ngày càng cao to hơn, nếu như ông chủ nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui mừng.
Nhắc tới cha hắn, Park Dohyun miễn cưỡng nói một câu "Thật đáng tiếc", như thể người vừa qua đời không phải là cha hắn. Chú Jang lau nước mắt: "Trước khi ông chủ mất, ngài rất lo lắng cho cậu chủ."
Hắn không phủ nhận, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt màu xanh trên cổ tay.
Bước vào biệt thự cổ, có một bóng lưng thẳng tắp đang quỳ gối trước linh cữu, như thể không chú ý đến sự xuất hiện của hắn mà vẫn cúi đầu thắp hương. Từ góc độ của Park Dohyun, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc gãy nếp có chút khó coi của người kia.
Park Dohyun cầm ô bằng một tay, chú Jang bên cạnh muốn bước tới nhắc nhở rằng cậu chủ đã đến, nhưng Park Dohyun lại dùng tay kia ngăn chú lại và thấp giọng nói: "Chú Jang đi trước đi."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không lý nào lại không nghe thấy, nhưng nam nhân kia vẫn quỳ gối đốt vàng mã. Linh đường được xây dựng tạm thời, tay nghề thô sơ, nước mưa nhỏ giọt từ mái che xuống vai Son Siwoo, áo tang trắng tinh đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Park Dohyun đứng sau lưng anh, nghiêng ô che mưa cho Son Siwoo, nước mưa rơi xuống chiếc ô phát ra tiếng kêu đầy nặng nề.
Son Siwoo kiên nhẫn đốt từng thỏi một, khi đứng lên, anh nhất thời cảm thấy choáng váng, ánh mắt trống rỗng, người phía sau đỡ lấy anh tỏa ra một mùi hương dễ chịu, chắc chắn không phải là mùi của người trong biệt thự cổ.
Sau khi đứng vững, anh quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, bên ngoài là áo tang trắng, hai người bọn họ đều mặc đồ đen trắng, trông đặc biệt chói mắt.
"Cha cậu, ông ấy..."
Park Dohyun xua tay và thản nhiên nói, "Con có thể thắp một nén hương không, mẹ nhỏ?"
Son Siwoo sững sờ một lát, sau đó nhếch môi: "Đương nhiên có thể."
Tang lễ kéo dài trong ba ngày, Son Siwoo bận rộn cả ba ngày, Park Dohyun kế thừa phần lớn tài sản trong di chúc, Son Siwoo nhận được một phần nhỏ.
Vào ngày Park Dohyun chính thức chuyển vào biệt thự, trời nắng đẹp, không giống như mặt trời rực rỡ sẽ xuất hiện vào mùa đông. Ngay khi bước vào cổng, hắn nhìn thấy Son Siwoo và bảo mẫu đang cắt tỉa cây cảnh. Park Dohyun bước đến, trước mặt người ngoài hắn vẫn luôn cư xử đúng mực, điềm tĩnh gọi một tiếng mẹ nhỏ.
Bàn tay Son Siwoo run lên, cành huệ xinh đẹp bị cắt làm đôi, đầu hoa rơi xuống đất, cánh hoa trắng nõn nhuốm nước bùn, hoa huệ là loại hoa yêu thích của ông chủ lúc sinh thời, bảo mẫu giật mình, nhanh chóng nhặt lên. Park Dohyun cầm lấy bông hoa huệ, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch rồi đưa cho Son Siwoo.
Bảo mẫu thấp giọng than thở: "Đáng tiếc, hoa nở đẹp quá."
"Không đáng tiếc." Park Dohyun đến cạnh Son Siwoo, cài bông huệ sau tai anh, và sau đó hỏi bảo mẫu, "Thế nào? Rất hợp với mẹ nhỏ phải không?"
Trước khi bảo mẫu kịp trả lời, Son Siwoo đã giật bông huệ bên tai xuống và hỏi: "Sao trước đây ta không biết Dohyun rất thích trêu đùa người khác?" Bông huệ bị anh vò nát và ném vào thùng rác.
Ánh mắt Park Dohyun tối sầm đi, hắn nhắc nhở bảo mẫu đi kiểm tra xem trà sắp sôi chưa, dì bảo mẫu ồ lên một tiếng rồi vội vàng chạy về phía chòi nghỉ sau vườn.
"Anh hận tôi đến vậy sao?" Park Dohyun lạnh nhạt hỏi, không đợi Son Siwoo trả lời, hắn bẻ một bông hoa hải đường và nói, "Lấy một ông già hơn năm mươi tuổi vì danh lợi, đáng tiếc là ngày lành chẳng kéo dài lâu, ông ta đã chết, mẹ nhỏ – ".
Hắn ngước mắt lên nhìn Son Siwoo, "Mẹ nhỏ không ngờ cha con lại chết nhanh như vậy, đúng không? Bây giờ trong căn nhà này, chỉ còn hai mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau thôi."
Hắn nhấn mạnh năm chữ "sống nương tựa vào nhau".
Hoa hải đường bị Park Dohyun ném vào chậu hoa trước mặt Son Siwoo.
Hạng mục đầu tiên được Park Dohyun đảm nhận sau khi tiếp quản tập đoàn là hợp tác niêm yết cổ phiếu của công ty con sản xuất thiết bị điện, với tư cách là thư ký, Son Siwoo đã giải thích chi tiết hợp đồng cho hắn trên đường đến khách sạn. Ngay khi bước vào phòng, Son Siwoo nở một nụ cười nịnh nọt và giới thiệu với mọi người rằng đây là CEO mới của Park Thị, Park Dohyun đi theo phía sau anh.
Đối mặt với những lời khen ngợi tuổi trẻ tài cao, Park Dohyun không thoải mái, hắn không muốn cả đời mình phải sống dưới cái bóng của lão già kia. Son Siwoo ngồi bên cạnh và tiếp rượu thay hắn, uống đến khi mặt anh đỏ bừng cũng không dừng lại.
Khi đi du học, Park Dohyun ít khi uống rượu mạnh, sau khi uống vài ly hắn đã chóng mặt nhưng Son Siwoo dường như không say, anh nhận hết ly này đến ly khác từ phía đối tác. Không khí trong phòng riêng dần hạ nhiệt, anh bắt đầu đề xuất về hợp đồng. Sau khi ký xong, Son Siwoo nôn mửa trong buồng vệ sinh, đi ra lau miệng rồi chỉ vào hợp đồng một cách đắc thắng: "Ký xong rồi."
Park Dohyun chế nhạo, "Sao trước đây tôi không biết mẹ nhỏ tôi uống rượu giỏi đến vậy?"
Người mà hắn muốn nói đến là Son Siwoo khi còn là sinh viên, cũng là mối tình đầu của hắn.
Son Siwoo mỉm cười: "Cha cậu không uống được rượu, phải có người uống thay cho ông ấy."
Park Dohyun siết chặt nắm đấm: "Tôi không ngờ mẹ và cha tôi lại có mối quan hệ tốt như vậy" rồi đẩy cửa rời đi.
Về đến biệt thự, Park Dohyun xuống xe với vẻ mặt vô cảm, đi về phía trước vài bước, quay lại thì nhìn thấy Son Siwoo đang được tài xế dìu xuống xe. Trong lòng Park Dohyun dâng lên cảm giác khó chịu, hắn dừng lại và hạ giọng.
"Để tôi."
Sau khi dìu Son Siwoo vào phòng ngủ chính, thậm chí hắn còn phát hiện ảnh cưới treo trên tường. Son Siwoo gần như ngã đè lên người hắn, Park Dohyun đặt Son Siwoo lên giường, ánh mắt mờ đi, cố nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới.
Móng tay hắn không kìm được mà đâm vào lòng bàn tay, mãi cho đến khi chảy máu mới nhận ra.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, cơn say tối qua vẫn khiến cho Son Siwoo choáng váng, may là bảo mẫu đã nấu cháo hải sản cho anh từ trước. Anh nhăn nhó lựa ra phần sò điệp đáng ghét trong cháo, vừa húp cháo vừa hỏi: "Dohyun đâu rồi?"
"Thiếu gia nói hôm nay có việc."
"Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?" Son Siwoo bối rối, chợt nhớ ra mình có hẹn chơi golf với CEO của tập đoàn đối tác.
Anh thậm chí còn không buồn ăn hết chén cháo, nhanh chóng sửa soạn rồi vội vã ra ngoài. Ngay khi đến sân golf, anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Park Dohyun, hắn đang cười nói cùng người bên cạnh. Anh bước tới, Park Dohyun không nhìn anh nhưng vị giám đốc kia vẫy tay với anh.
Anh đến muộn nhưng lại có thị lực rất tốt, Son Siwoo thay thế caddie lấy gậy và nhặt bóng cho bọn họ. Giữa trận, Son Siwoo mệt mỏi thở hổn hển, cầm một chai nước lớn đưa lên miệng.
"Tài xế xin nghỉ sao? Tôi không gặp ông ấy."
Đôi mắt của Park Dohyun bị ánh nắng chiếu vào, hắn nheo mắt nhìn lại Son Siwoo: "Tôi đã đuổi việc một số người."
Son Siwoo buột miệng hỏi tại sao.
"Đều là tay sai của người khác, giữ lại có lợi ích gì?" Park Dohyun cảm thấy nực cười, hỏi ngược lại anh.
Cha ruột cũng xem như người khác sao...
"Được rồi, mẹ nhỏ, hãy tiếp tục công việc của mình đi nào". Park Dohyun vẫy tay, tỏ ý muốn Son Siwoo ra lấy gậy giúp hắn.
"Đừng gấp". Ông chủ vỗ vỗ vai Son Siwoo, đưa cho anh một chai nước tăng lực, "Nghỉ ngơi chút đã."
Park Dohyun liếc nhìn Son Siwoo nhưng không nói gì.
"Thư ký Son biết chơi golf không? Anh có muốn chơi một lát không?"
Son Siwoo lắc đầu, trên mặt luôn nở nụ cười không có sức công kích: "Tôi không, tôi chỉ đi lấy gậy thôi."
"Không sao." Ông chủ nắm lấy tay Son Siwoo, định dạy anh cách chơi, "Đâu thể không biết chơi golf được."
Quả bóng rơi vào lỗ vang lên một tiếng "cạch", đó là một cú đánh rất đẹp và gọn gàng nhưng thoạt nhìn Park Dohyun không hài lòng lắm, hắn cất gậy đi, "Chú chưa ăn cơm phải không chú Jeong?"
Jeong Jichang buông tay anh ra, mỉm cười: "Tôi không ăn đâu, vợ tôi nấu cơm rồi."
Đến tối, Park Dohyun lái xe dừng trước hiệu thuốc, Son Siwoo đang ngồi ở ghế phụ hỏi hắn, "Bị thương sao? Tôi đã nhắc cậu đừng gắng sức mà."
Park Dohyun mang theo một túi đồ quay lại xe, Son Siwoo liếc nhìn tuýp thuốc bôi giảm đau lấp ló trong túi nilong, dựa vào ghế và cười khổ, "Mua cho tôi sao? Không cần đâu." Son Siwoo vừa nói vừa dùng tay xoa xoa cái eo đau nhức của mình, tỏ ra bản thân vẫn rất ổn.
Park Dohyun lái xe đến một bãi đậu xe gần đó, tắt máy, quay sang nhìn anh với dáng vẻ điềm tĩnh: "Anh muốn tự cởi hay tôi cởi giúp anh?"
Son Siwoo thầm mắng, vén vạt áo lên, để lộ vòng eo phiếm hồng, cẩn thận nằm sấp xuống hàng ghế sau.
Thuốc mỡ mát lạnh được những ngón tay khéo léo xoa bóp trên eo thon, lực tay của Park Dohyun cũng không nhỏ, Son Siwoo thỉnh thoảng lại rên rỉ, "Tôi tự làm được mà..."
Thấy Park Dohyun im lặng, Son Siwoo tiếp tục rên la phản kháng: "Đừng khiến người khác suy diễn chuyện của chúng ta...", đổi lại vẫn là ánh mắt kiên định của Park Dohyun.
Son Siwoo cứng họng bởi chính lời nói của mình, cả khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức. Phải sau một khoảng thời gian thuốc mỡ mới phát huy tác dụng nên anh phải nằm yên một lúc lâu, Park Dohyun dùng cồn rửa tay rồi lấy khăn tẩm cồn tay cẩn thận lau sạch tay anh.
"A! Tôi rửa tay rồi!"
"Chưa sạch." Park Dohyun trừng mắt, không cho anh xía vào.
Son Siwoo vẫn còn choáng váng khi cưỡi trên người Park Dohyun, vô thức nở một nụ cười nịnh nọt, cúi đầu liếm cằm Park Dohyun, sau đó là môi hắn, vồ vập kéo hắn vào một nụ hôn sâu, khiến cho Park Dohyun ảo tưởng rằng họ vẫn là một cặp và đang hôn nhau như những cặp đôi bình thường khác.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Son Siwoo tự hỏi bản thân mình.
Không biết nên nói gì, Son Siwoo chọn cách trêu chọc hỏi Park Dohyun xem hắn đã yêu ai chưa và kỹ năng hôn của hắn có được cải thiện không.
Son Siwoo càng chủ động, Park Dohyun càng trở nên tỉnh táo, Son Siwoo cởi áo khoác và bắt đầu chạm vào thắt lưng Park Dohyun.
"Cuối cùng thì mẹ xem tôi là cái gì, mẹ nhỏ?" Giọng nói lạnh lùng đầy nghi ngờ của Park Dohyun vang lên.
"Kẻ đến người đi? Hay tôi là bước đệm để mẹ leo lên cao?"
Động tác của Son Siwoo cứng đờ, anh muốn đứng dậy nhưng eo lại bị hai tay Park Dohyun giữ chặt.
Thấy Son Siwoo không trả lời, Park Dohyun gật đầu, như thể bị sỉ nhục: "Vậy sao mẹ nhỏ không cho con 'diện kiến' cái miệng xinh xem có tiến bộ hơn không."
Tay Son Siwoo chạm nhẹ vào quần của Park Dohyun, quỳ xuống trong không gian chật chội, dùng miệng cởi thắt lưng của Park Dohyun, giữ dương vật nóng bỏng bằng cả hai tay, miệng nhỏ ra sức liếm láp quy đầu, thậm chí còn mở to cuống họng để Park Dohyun đâm vào.
"Cha tôi chết rồi nên mẹ muốn leo lên cành cao hơn sao?"
Park Dohyun đang ám chỉ Jeong Jichang, ngay cả hắn cũng không nhận ra giọng điệu ghen tuông trong câu nói của mình.
Son Siwoo phớt lờ hắn, đưa tay đẩy hắn ra, ngồi lại vào ghế phụ, Park Dohyun khởi động xe, khi còn cách biệt thự một đoạn mới Son Siwoo lên tiếng.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì..."
"Cứ xem như không có chuyện gì, được không? Mẹ nhỏ yên tâm đi."
Son Siwoo hít sâu một hơi, "Tôi sẽ chuyển đi càng sớm càng tốt."
Park Dohyun siết chặt vô lăng, nhẹ nhàng nói: "Tùy anh."
Hai người đã trải qua vài ngày yên ổn với nhau.
Nửa đêm, Park Dohyun khát nước, lúc đi xuống lầu thì nghe thấy vài tiếng động phát ra từ phòng ngủ chính, hắn bình tĩnh rót nước, ngửa đầu uống, lại rút một con dao gọt trái cây từ trên kệ bếp và nắm chặt trong tay. An ninh của biệt thự cổ không tốt lắm, cộng với việc hắn vừa đuổi việc một số người, nếu như có kẻ trộm đột nhập thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tiếng ma sát trong phòng ngủ vẫn không ngừng lại, Park Dohyun chậm rãi bước đến cửa, chợt sững người khi nghe thấy một tiếng rên ngắn, hắn ngây ngẩn trong giây lát, mồ hôi trong lòng bàn tay dính đầy cán dao.
Một tiếng 'cạch' vang lên lanh lảnh, con dao tuột khỏi tay hắn.
"Ai vậy?" Giọng nói cảnh giác của bảo mẫu vang lên, Park Dohyun nhanh chóng đẩy cửa phòng.
Son Siwoo thấy hắn không có phản ứng gì, nhanh chóng giả vờ ngủ thiếp đi, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Park Dohyun khóa cửa lại. Bảo mẫu gõ cửa và hỏi, "Có phải bà không, thưa bà chủ?"
"Dì Jin, có chuyện gì vậy?" Son Siwoo giả vờ buồn ngủ, "Tôi vừa ra ngoài lấy ly nước."
"Không có gì, tôi còn tưởng là có trộm."
Sau khi bảo mẫu rời đi một lúc, hai người đưa mắt nhìn nhau, Son Siwoo ho khan, khó khăn hỏi: "Sao cậu lại...".
Park Dohyun bước đến bên giường và nhìn thấy tấm ảnh trong ví, sững sờ một lúc, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại lập tức trở thành Park Dohyun miệng lưỡi sắc sảo.
Hắn hỏi: "Mẹ nhỏ thèm khát đến vậy sao? Cha tôi chỉ vừa qua đời được nửa tháng thôi nhỉ? Mẹ không đợi được liền tự an ủi bằng ảnh của con à?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười buồn bã, "Đúng vậy, Dohyun không biết tôi là hạng người thế nào sao?"
Anh bị Park Dohyun đẩy ngã xuống giường, Son Siwoo với tay tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường thì bị Park Dohyun nắm lấy.
"Tắt đèn đi." Son Siwoo nhắm mắt lại, cười mỉa mai: "Cậu không muốn mất cảm giác ngon miệng đúng không?"
Căn phòng tối đen, rèm cửa được kéo ra, hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau, còn Park Dohyun đã sớm cương cứng. Son Siwoo thành thạo kích thích quy đầu, tay còn lại vuốt ve dương vật, mã mắt bắt đầu phun ra một ít dịch thể, Son Siwoo liếm nhẹ, Park Dohyun ác ý nắm tóc, đâm mạnh dương vật vào miệng anh.
Hỗn hợp nước bọt trộn lẫn với tinh dịch tràn ra từ khóe miệng Son Siwoo nhỏ giọt xuống giường, anh khó khăn nuốt hết mớ tinh dịch, lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Mùi vị thật nồng."
Park Dohyun chạm vào thân dưới Son Siwoo, lỗ nhỏ bị hắn sờ soạng run rẩy phun ra một ít thanh dịch, hắn cẩn thận mở rộng, hai ngón tay như chìm vào thủy động. Hắn đưa tay đến trước mặt Son Siwoo, tách hai ngón tay ra, sợi chỉ bạc tanh ngọt dính trên tay hắn.
"Mẹ nhiều nước quá." Hắn nói với giọng điệu khen ngợi đầy khoa trương.
Ngực của Son Siwoo rất nhạy cảm, Park Dohyun chỉ cần xoa nắn vài cái liền cứng lại, hắn dựa vào ngực anh, ngậm đầu vú trong khuôn miệng ấm áp, hàm răng tinh tế day nhẹ.
Tay còn lại linh hoạt chạm vào dương vật của Son Siwoo, dưới sự kích thích từ hai phía, Son Siwoo cảm thấy mình sắp chết trong tay Park Dohyun.
"Mẹ, cha con cũng chơi đùa lỗ dâm và cắn đầu vú của mẹ như thế này à?" Park Dohyun ác ý chế nhạo, "Mẹ cũng rên rỉ với ông ta như vậy sao?"
Son Siwoo còn đâu thời gian để trả lời.
Khi dương vật tiến vào, Son Siwoo cảm giác như mình sắp bị đâm thủng.
To quá, sẽ rách mất...
Lỗ nhỏ co rút, thành trong xoắn lấy dương vật của Park Dohyun như thể cầu xin hắn đừng rút ra.
Son Siwoo nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gối, để Park Dohyun không nhìn thấy, anh chùi mắt, mạnh miệng: "Chỉ là nước mắt sinh lý."
Sau trận hoan ái, Son Siwoo ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Park Dohyun vốn định trực tiếp rời đi, nhưng khi đi tới cửa, dáng vẻ đẫm nước mắt của Son Siwoo đột nhiên lóe lên trong đầu hắn.
Bế anh vào phòng tắm, Park Dohyun nhận ra có điều gì đó không ổn, gần một nửa vai Son Siwoo là những dấu bỏng tàn thuốc cùng với vài vết sẹo khá sâu.
Những thứ này là kiệt tác của ai hẳn đã rõ ràng.
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào Son Siwoo đang say ngủ, thầm hỏi, cho dù ông ta đối xử với anh như thế này nhưng anh vẫn không chọn em sao?
Hắn vốn tưởng mình đã đủ hận Son Siwoo nhưng tại sao khi nhìn thấy những vết sẹo này, hắn vẫn cảm thấy đau lòng?
Sau khi Park Dohyun bế Son Siwoo trở lại giường rồi rời đi, trong bóng tối, Son Siwoo mở mắt và chạm vào khóe miệng, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đôi môi Park Dohyun.
Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, chất lỏng ấm áp rơi xuống má Son Siwoo, anh chưa bao giờ thấy Park Dohyun khóc, ngay cả khi mẹ Park qua đời hắn cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Gia đình Park Dohyun khoác lên hắn lớp vỏ ngoài gai góc, hắn luôn bộc lộ mặt sắc bén của mình khi đối mặt với người ngoài, thế nhưng con nhím chỉ để lộ mặt mềm yếu nhất của nó với những người thân cận và đáng tin cậy nhất.
Nhưng tại sao lại là tôi?
Tôi có phải là người đáng tin cậy nhất mà cậu từng tin tưởng không? Không phải tôi đã đâm cậu một phát đau điếng khi cậu để lộ cái bụng mềm mại của mình sao?
Son Siwoo lẩm bẩm một câu đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com