2
Anh và hắn cùng ăn sáng ở phòng ăn, Son Siwoo cúi đầu cẩn thận phết bơ lên bánh mì, Park Dohyun đang ăn súp thì nhận được cuộc gọi từ bác của hắn.
"Không có thời gian."
Người phụ nữ thở dài và nhẹ nhàng hỏi Park Dohyun, "Có phải vì cậu ta không?"
Park Dohyun không trả lời, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo đang nghiêm túc phết mứt dâu lên bánh mì nướng.
Hắn đồng ý đi xem mắt với cô gái được bác giới thiệu.
Trong khoảng thời gian này công ty rất bận rộn, cho dù hắn và Son Siwoo đi chung một xe, sống cùng một nhà nhưng cả hai cũng không nói chuyện gì ngoài chuyện kinh doanh, hệt như hai người xa lạ.
Park Dohyun muốn đi xem mắt, Son Siwoo là người cuối cùng biết. Khi đó anh đang thảo luận về hợp đồng với Park Dohyun, bác của hắn vừa bước vào phòng đã bắt đầu càm ràm: "Dohyun, nếu bác không đến thì có phải cháu đã quên mất buổi xem mắt chiều nay phải không?".
Trên tay bà ấy cầm một bộ âu phục, đầu óc của Son Siwoo trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngón tay không cầm nổi chiếc bút, anh biết rõ chuyện của Park Dohyun không liên quan gì đến mình, anh nên ra ngoài và làm đúng công việc của mình nhưng lúc này anh không thể cử động.
Lúc này anh vẫn còn có thể cười được.
Son Siwoo hỏi hắn: "Vậy cuộc họp chiều nay sẽ bị hoãn lại đúng không?"
Park Dohyun gật đầu, "Dời qua ngày mai."
Vừa định ra ngoài, anh liền bị bác của Park Dohyun ngăn lại, "Buổi chiều chị có việc, Siwoo cũng là trưởng bối của Dohyun, không bằng em đi xem cô gái kia thế nào."
Hai chữ 'trưởng bối' đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Son Siwoo, anh không thể không đi.
Buổi chiều, anh theo Park Dohyun đến nhà hàng đã hẹn, đối phương không ngờ rằng Park Dohyun lại đưa người khác cùng đến xem mắt.
"Vị này là?"
Park Dohyun nói ngắn gọn, "Một người bạn của tôi."
Từ "mẹ nhỏ" bị Son Siwoo nuốt xuống, anh khó hiểu nhìn Park Dohyun.
Cô gái trẻ trung xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với sự nghiệp thành công của Park Dohyun. Son Siwoo không có tư cách lên tiếng, chỉ biết yên lặng uống nước.
"Cô bao nhiêu tuổi?".
"22."
"Anh thích kiểu người như thế nào?" Cô gái chống cằm hỏi.
Son Siwoo bị sặc nước, hạt chanh chua đến mức nhăn cả mặt, một lúc sau mới ngắt được cơn ho.
"Không có kiểu người cụ thể."
Lúc Son Siwoo trở về sau khi đi vệ sinh, cô gái đã rời đi để lại một mình Park Dohyun.
"Cô ấy đâu?"
"Có việc, đi trước rồi."
Son Siwoo liếm môi dưới khô khốc, "Vậy chúng ta trở về công ty đi?"
Park Dohyun đứng dậy, lạnh lùng nói: "Mẹ không muốn biết con nghĩ gì về cô gái đó sao?".
"Cô ta đẹp, còn khá trẻ, nhìn không giống như sẽ đâm sau lưng tôi, tôi rất thích. "
Son Siwoo không nói gì, Park Dohyun mở cửa phòng, "Về công ty đi."
Trời mưa nhỏ vào ngày Son Siwoo chuyển ra khỏi biệt thự cũ, khí trời ẩm ướt khiến anh cảm thấy không vui. Anh đã nghỉ việc, một phần nhỏ của tài sản thừa kế dư sức cho anh sống đến già.
Người bạn ngồi ở ghế lái chúc mừng anh đã thoát khỏi biển khổ, anh lắc đầu đáp, "Sao lại là biển khổ."
Cậu bạn không tranh cãi với anh, "Ở lại với mình vài ngày đi."
"Đưa mình đến sân bay."
Son Siwoo đã xin cấp lại hộ chiếu, bằng lái xe và một số giấy tờ khác trong vòng nửa tháng.
Sự rời đi của Son Siwoo cũng không khiến cho Park Dohyun cảm thấy khó chịu. Mùa xuân đến, bảo mẫu nhắc hắn mang sách trong thư phòng ra phơi nắng cho đỡ ẩm.
Khi Park Dohyun đang tìm kiếm sách trong thư phòng, bảo mẫu bước vào và rót cho hắn một ly sữa để nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm, hắn chỉ gật đầu. Sau khi bảo mẫu rời đi, hắn cũng chuẩn bị rời khỏi căn phòng ngột ngạt với một chồng sách, thế nhưng chỗ nhô lên của giá sách đã thu hút sự chú ý của hắn. Park Dohyun đưa tay nhấn nhẹ xuống, bức tường vững chắc bỗng dịch chuyển, để lộ một cánh cửa bí mật.
Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi mục nát nồng nặc tràn ra không khí bên ngoài.
Park Dohyun dựa vào ánh sáng của điện thoại di động men theo vách tường bước vào căn phòng, bên trong có một chiếc ghế sofa, hắn nhìn quanh và cảm thấy khí quản bị bóp nghẹn, mấy chiếc roi da và còng tay được đặt ngay ngắn trên bàn.
Hắn chậm rãi đi đến bên bàn, mở ngăn kéo, trong đó có vài đĩa DVD, tấm lưng đáng thương của Son Siwoo chợt hiện lên trong tâm trí Park Dohyun, có lẽ hắn đã biết nơi này là đâu rồi.
Căn phòng của hắn vẫn chưa bị tu sửa quá nhiều, hầu hết các vật dụng có từ thời thơ ấu đều được giữ lại, Park Dohyun nhớ rằng trong phòng có một đầu đĩa DVD, chiếc đĩa được nhét vào đầu đọc một cách cẩn thận, màn hình DVD hiện lên hình ảnh rõ nét.
Son Siwoo trần như nhộng bị trói trên sofa, mang còng tay, người cầm roi là cha của Park Dohyun, mỗi lần vung roi đều khiến Son Siwoo phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, giọng nói gay gắt của ông Park cũng vang lên.
Những lời lẽ xúc phạm thật khó nghe.
Đạp chân lên dương vật của Son Siwoo, khuôn mặt anh đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán, núm vú bị kẹp núm vú kẹp chặt, nhưng Son Siwoo trước sau như một vẫn im lặng chịu đựng.
Roi da có gai cào rách da thịt Son Siwoo, nhưng anh không hé môi một lời cầu xin thương xót, tựa như người bị tra tấn không phải là mình.
Xin hãy tha thứ cho em, Son Siwoo. Trái tim của Park Dohyun không thể bình tĩnh được nữa, hắn nhanh chóng rút đĩa DVD ra, uống một ít nước để kìm nén cảm giác buồn nôn.
Hình ảnh Son Siwoo bị làm nhục luôn đọng lại trong tâm trí hắn.
Vẫn còn một chồng những DVD như thế này.
Park Dohyun cuối cùng không thể nhịn được nữa, vội vã chạy vào phòng tắm để nôn khan.
Chuyện qua chưa được bao lâu, giảng viên đại học của hắn và Son Siwoo đã gọi điện chia buồn và hỏi hắn còn thông tin liên lạc của Son Siwoo không.
Park Dohyun im lặng một lúc, "Em không có thông tin liên lạc của anh Siwoo rồi."
"Ôi trời, trước khi mất mẹ của Siwoo đã nhờ thầy chăm sóc cho em ấy, vậy mà..."
Lời nói của thầy giáo bị cắt ngang bởi giọng điệu gấp gáp của Park Dohyun.
"Cái gì?"
"Mẹ của Son Siwoo chết khi nào?"
"Không lâu sau khi hai em tốt nghiệp". Thầy giáo vẫn đang cẩn thận hồi tưởng lại nhưng Park Dohyun đã không còn tâm trí để nghe.
Sau khi tốt nghiệp, Son Siwoo kết hôn với cha mình, cũng chia tay mình vào thời điểm đó.
Lúc Son Siwoo buông lời chia tay, Park Dohyun lập tức phải đối mặt với tình huống mối tình đầu kết hôn với cha hắn, bản thân lại bị cưỡng chế đi du học, hắn không biết gì về những chuyện này.
Trong giấc mơ của Son Siwoo, hôm đó trời mưa rất to, không khí ẩm ướt khó chịu, bên tai có tiếng nước nhỏ giọt từ chai truyền dịch, mẹ anh đã già đi rất nhiều.
Nên hay không? Mình có nên nhờ Park Dohyun giúp đỡ?
Nhưng tình cờ hôm đó Park Dohyun có hẹn đá bóng với bạn bè, Son Siwoo biết được tin Park Dohyun không có ở nhà từ tài xế, ngay khi anh chuẩn bị rời đi, một chiếc xe cổ dừng lại trước cổng biệt thự.
Son Siwoo chỉ tò mò liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau xe, nhưng anh không biết đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình.
"Cậu là bạn trai của Dohyun?".
Son Siwoo gật rồi lại lắc đầu, người đàn ông bị anh chọc cười, thầm đánh giá mắt nhìn người của Park Dohyun cũng không tồi.
"Cậu có biết Dohyun sẽ đi du học không?"
Son Siwoo ngước đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc, Park Dohyun chưa bao giờ nói với anh về điều đó, người đàn ông rất hài lòng với phản ứng của anh, tiếp tục nói: "Cậu đang rất thiếu tiền, phải không?".
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống với Park Dohyun đến bảy phần, không hiểu ý của ngài Park.
Ly nước lọc anh uống sau khi bước vào cửa đã phát huy tác dụng, Son Siwoo đột nhiên cảm thấy chóng mặt, trước khi ngã xuống đất, anh nghe thấy giọng nói của Park Dohyun, giọng của hắn rất dễ nhận biết. Hắn đã hỏi quản gia xem có ai đến tìm hắn không?
Son Siwoo nhận ra có điều gì đó không ổn và muốn gọi tên Park Dohyun nhưng không thể.
Anh đá mạnh vào chân ghế, Park Dohyun nghe thấy âm thanh, không giấu được sự ghê tởm trong giọng nói của mình, "Ông ta lại mang người về nhà à?".
Khi Son Siwoo được đưa ra ngoài, ánh mắt anh mờ đi, vết thương trên người đau đớn đến tê dại, anh ngồi trong xe, giọng nói cung kính của quản gia vang lên.
"Ngài không muốn thiếu gia xem được đoạn video đó phải không?"
Khi nhắc đến Park Dohyun, ánh mắt của Son Siwoo tập trung lại, ngọn núi nhỏ trong lòng anh cuối cùng cũng sụp đổ, anh khóc lớn, dù thế nào cũng không thể dựng lại ngọn núi mang tên lòng tự trọng được.
Trở lại bệnh viện, sau khi thanh toán viện phí, anh nhận được cuộc gọi từ Park Dohyun, hai người đang cãi nhau và chiến tranh lạnh, giọng điệu của Park Dohyun không được tốt lắm.
"Nếu em không chủ động làm hòa, cả đời này anh cũng không định tìm đến em sao?"
Son Siwoo mở miệng, giọng nói khàn đặc đến mức giật mình, "Không có."
Son Siwoo bị lăng nhục trong căn phòng chỉ cách Park Dohyun một bức tường.
"Em tìm anh nãy giờ, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu được không?" Park Dohyun nghĩ cách dỗ dành Son Siwoo, "Em có mua quà cho anh."
"Em muốn ra nước ngoài đúng không?"
Park Dohyun cứng họng.
Son Siwoo cười khổ: "Anh về trước, hôm anh hơi mệt."
Lại là giấc mơ này, Son Siwoo không còn nước mắt để khóc, người bạn ngủ ở giường bên cạnh đang ngáy nhẹ. Anh xin việc tại một tiệm bánh, bạn anh phải đi cùng anh đến sống ở Busan một thời gian, dưới danh nghĩa bảo vệ sức khỏe tinh thần cho Son Siwoo nhưng thật ra là để ngăn anh không nghĩ quẩn.
Park Dohyun đã tiêu hủy tất cả các đĩa DVD, cánh cửa bí mật cũng bị niêm phong, hắn muốn tìm Son Siwoo để hỏi chuyện cũ, nhưng anh đã ở trong biệt thự cổ quá lâu, căn bản không còn bạn bè nào còn giữ liên lạc với anh để hắn có thể hỏi thăm xem Son Siwoo đã đi đâu.
Hắn trở lại trường đại học thăm thầy giáo cũ, trước khi đi, hắn thấy cây liễu ở cổng trường vẫn còn đó, trên đó phủ đầy những dòng ghi chú về ước mơ của sinh viên, Park Dohyun nhớ mình và Son Siwoo cũng đã viết chúng.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng đã thôi thúc Park Dohyun tìm kiếm mảnh giấy mà Son Siwoo để lại lúc đó.
Những sinh viên đi qua cổng trường đều dừng lại quan sát ông chú đẹp trai nhưng hành động kì quặc này, Park Dohyun cũng không quan tâm. Cuối cùng, trước khi trời sập tối hắn cũng tìm thấy tờ ghi chú do Son Siwoo để lại.
Chữ viết tay đã bị mưa gió làm phai nhạt đi.
Park Dohyun chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là chữ viết tay của Son Siwoo, thanh mảnh và xiêu vẹo giống như dáng người của anh vậy.
"Cùng người mình thích đến sống ở thành phố có biển."
Trước khi tan làm, Son Siwoo đang thảo luận về món tráng miệng mới với người quản lý cửa hàng, khi hai người đang vui vẻ vỗ tay chúc mừng doanh số bán hàng đang tăng trưởng rất tốt, chuông gió treo trên cửa vang lên.
"Xin chào quý khách, hôm nay cửa hàng sẽ đóng cửa sớm, ngài vui lòng chọn món càng sớm càng tốt." Sau khi Son Siwoo nói xong, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười công nghiệp. Một giây sau, nụ cười sượng trân trên mặt Son Siwoo.
Vị khách có bờ vai rộng, mái tóc vì ướt mưa dính bết vào thái dương.
Son Siwoo ngồi trong quán cà phê, thơ thẩn như người mất hồn, hoài nghi chính mình đã rời khỏi Seoul chưa? Park Dohyun gọi cho anh một ly sữa nóng và gọi một ly Amercano cho chính mình.
"Anh..."
Park Dohyun không gọi anh là 'mẹ nhỏ', Son Siwoo vẫn chưa thích ứng được với điều này, anh không biết trong sữa đã cho bao nhiêu đường, ngọt đến khé cổ, Park Dohyun nhấp một ngụm Americano.
"Vậy nên, anh không thể nói cho em nghe sự thật sao?"
"Sự thật gì...", Son Siwoo suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Không cần thiết."
"Rất cần thiết." Park Dohyun quả quyết.
Son Siwoo sắc bén đáp lại: "Đối với tôi, chuyện này chẳng khác gì chữa rách vết thương lành, có phải Dohyun muốn tôi phải đau đớn thêm một lần nữa?".
Sau đó, anh kéo dài ngữ điệu của mình như thể trấn an Park Dohyun, "Đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại tốt hơn rất nhiều."
Son Siwoo uống cạn ly sữa trên bàn, từ trong túi lấy ra một ít tiền mặt, đặt lên bàn, "Tôi mời cậu, từ nay đừng làm phiền tôi nữa."
Đây dường như chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc sống bình thường của Son Siwoo, Park Dohyun thực sự không làm phiền anh nữa, nhưng những ngày này lại bị gián đoạn không lâu sau đó.
Dường như Park Dohyun đã định cư ở Busan, đều đặn mỗi ngày trước khi anh tan làm, hắn luôn đến mua một túi cookie và một miếng bánh kem dâu. Son Siwoo không có ý định phản ứng lại, Park Dohyun đến để mua đồ ngọt, anh tiếp đón hắn như một khách hàng bình thường, không hơn không kém.
Lại là một mùa đông nữa, khi cảnh báo bão tuyết được gửi đến điện thoại di động của Son Siwoo, Park Dohyun tình cờ bước vào tiệm bánh và dường như hắn quên mang theo ô.
"Quý khách muốn gọi món gì?".
"Cookie và bánh dâu."
Son Siwoo nhanh chóng gói bánh cho hắn, Park Dohyun gần ra tới cửa thì bị anh gọi lại, Son Siwoo bước ra từ quầy bánh và đưa cho hắn một chiếc ô, "Tuyết sắp rơi rồi."
"Còn anh thì sao?"
Son Siwoo bất đắc dĩ: "Tôi vẫn còn ô, nếu không về được tôi có thể ngủ lại đây, cậu không cần lo lắng cho tôi."
Park Dohyun lắc đầu: "Em không muốn."
Lúc cả hai nói chuyện, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc kèm theo một trận mưa đá kéo đến, một lớp tuyết dày nhanh chóng bao phủ mặt đất, trong lòng Son Siwoo cảm thấy có chút may mắn, may mà anh đã cản được Park Dohyun, nếu không thì cho dù có ô cũng không thể về được.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi cho đến tối, tuyết không giống như mưa, cho dù ngừng cũng chưa thể rời đi ngay lập tức, có vẻ như Park Dohyun và Son Siwoo sẽ phải ở lại đây một đêm.
Tầng hai của tiệm bánh là phòng nghỉ của nhân viên, Son Siwoo dẫn Park Dohyun lên lầu, chỉ có một chiếc giường đôi, mỗi người ngủ một bên, chỗ trống ở giữa vẫn đủ cho một người khác nằm. Son Siwoo trằn trọc không ngủ được, Park Dohyun lấy hết can đảm mở lời.
"Em xin lỗi anh."
Phòng ngủ yên lặng vài phút, Son Siwoo thản nhiên nói: "Cậu thì có lỗi gì..."
Dưới lập trường của Park Dohyun, anh là nhân vật phản diện đã kết hôn với cha hắn vì tiền, lại câu dẫn cả hắn, chưa kể anh đã làm rất nhiều điều xấu, vả lại người làm tổn thương anh cũng không phải Park Dohyun.
"Cậu đến gặp tôi chỉ để nói việc này thôi sao?"
"Anh nói muốn đến sống ở thành phố có biển với người anh thích, vậy bây giờ anh đã có người mình thích chưa?"
Son Siwoo im lặng một lúc lâu, anh tự hỏi, đến cuối cùng thì Park Dohyun mà anh yêu là ai, là Park Dohyun thời đại học, người luôn sẵn lòng đội mưa đi mua bánh bạch tuộc cho anh, hay là Park Dohyun ở hiện tại, kẻ mang trong lòng nỗi niềm áy náy đến vô tận với Son Siwoo.
Anh cho rằng có lẽ là người thứ nhất, nhưng Park Dohyun đầu tiên đã biến mất rồi, và sẽ chẳng bao giờ có một Park Dohyun như vậy nữa. Cùng với hắn, Son Siwoo mà Park Dohyun từng hết mực yêu thương, cũng đã chết từ lâu rồi.
Tất cả đều đã kết thúc.
Những linh hồn bé nhỏ lặng lẽ thay đổi dáng vẻ lúc nào không hay biết, để rồi đến lúc gặp lại cũng không cách nào có thể nhận ra nhau.
Đã lâu Park Dohyun không khóc, nước mắt lưng tròng, hắn cố giữ bình tĩnh: "Em không biết mẹ anh đã mất, em không biết cha em luôn hành hạ anh, em không biết âm thanh ngày hôm đó là anh đang cầu xin em giúp đỡ. Lúc trước anh từng mắng em, đúng vậy, em hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc."
"Em không hiểu chuyện mà luôn hạ nhục anh, mỗi đêm em đều nghĩ, nếu như em biết, liệu mọi chuyện có thành ra như vậy không? Có lẽ không, em có chết cũng phải cứu được anh ra ngoài."
Nước mắt ướt đẫm gối, Son Siwoo quay người lại nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh không trách em, anh chưa bao giờ trách em."
Anh hôn lên khóe mắt Park Dohyun, "Anh yêu em."
Son Siwoo đã chịu đủ hình phạt của cả đời người chỉ trong vài năm, anh không còn sức lực để ghét ai nữa.
Anh rất dễ mềm lòng, nếu như những người khác sẽ chọn trả thù Park Dohyun, nhưng anh không làm như vậy.
Ai nói chỉ có Park Dohyun là kẻ ngốc.
END.
Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic mới ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com