Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hứa Giai Kỳ đang vô cùng vui vẻ quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay khi mới đến hồ cá mập để hội họp cùng mọi người thì liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm bị một gã đàn ông cường tráng đánh lén rồi ôm lấy cô cùng ngã xuống hồ cá mập, mà Đới Manh đang ở cách Ngô Triết Hàm hơn 3 mét chạy như điên đến giữ lấy cánh tay của Ngô Triết Hàm, nhưng vì quán tính quá lớn nên cũng rơi xuống nước cùng hai người.

Tên phụ tá kia dường như đã quyết tâm cùng nhau chết, hắn liều mạng kéo Ngô Triết Hàm vào vùng nước sâu, tạo ra tiếng động khá lớn nhằm thu hút sự chú ý của cá mập dưới đáy hồ.

"Tên điên này!" Đới Manh thò đầu ra khỏi nước, tức giận lau nước trên mặt.

Ngô Triết Hàm thấy Đới Manh cũng rơi xuống hồ, ôm chặt lấy mình liều mạng bơi vào bờ. Trong lòng cô biết cá mâp mà mình muôi hung dữ và lanh lợi đến mức nào, hồ cá mập phát ra tiếng lớn như vậy chỉ sợ đã quấy nhiễu đến chúng nó, vì thế Ngô Triết Hàm dùng sức tách khỏi Đới Manh, cũng đẩy mạnh cô về phía bờ.

"Ngũ Chiết!" Đới Manh kinh ngạc nhận ra động tác của Ngô Triết Hàm, cô vội vàng quay đầu lại trừng mắt nhìn, nói: "Em làm cái gì thế?"

Ngô Triết Hàm còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị tên phụ tá kia kéo xuống nước, nước biển lập tức vượt qua đỉnh đầu của cô, may mà Đới Manh nhanh tay lẹ mắt kéo cô lên.

Đới Manh vừa dùng sức bơi đứng vừa giữ Ngô Triết Hàm.

"Ngũ Chiết, kiên trì chút!"

Nước biển bất ngờ tràn vào khí quản khiến Ngô Triết Hàm ho khan, ho đến tĩnh mạch nổi lên trên cả cổ và thái dương.

Còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì mắt cá chân lại bị kéo mạnh xuống, Ngô Triết Hàm lại biến mất khỏi mặt nước.

Giữa Đới Manh và tên phụ tá kia dường như đang thực hiện một cuộc giằng co vô cùng khốc liệt, chỉ đáng thương cho Ngô Triết Hàm bị kẹt ở giữa nổi lên chìm xuống, uống không ít nước biển.

"Đới Manh! Bắt lấy tay tôi!" Đúng lúc đó, giọng nói của Mạc Hàn vang lên như âm thanh của thiên niên, Đới Manh bỗng nhiên ngập tràn sức mạnh, kéo theo Ngô Triết Hàm liều mạng bơi vào bờ.

"Nhanh lên! Đới Manh, nhanh hơn nữa!" Mạc Hàn không ngừng thúc giục, bởi vì lúc này nàng đã nhìn thấy vây cá mập lộ ra trên mặt nước cách đó không xa, nhưng nàng không dám nói ra, sợ sẽ tạo thêm áp lực lớn hơn cho Đới Manh.

Vây cá mập dần dần biến mất khỏi mặt nước, Mạc Hàn căng thẳng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngay khi Mạc Hàn giữ lấy bàn tay ướt sũng của Đới MAnh thì một tiếng thét đột nhiên vang lên. Đới Manh và Ngô Triết Hàm đồng thời bị một lực cực mạnh kéo xuống nước, bóng người biến mất vào trong hồ cá mập. chỉ còn lại những gợn sóng khiến người khác kinh hãi.

"Đới Manh——" Mạc Hàn hét lên một tiếng rồi ngã quỳ trên đất.

Lúc này, Hứa Giai Kỳ cũng ngã gục bên bờ hồ, bi thương hét: "Ngũ Chiết! Ngô Triết Hàm!"

Qua hồi lâu, Mạc Hàn vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn tột độ, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay mà bản thân khó khăn lắm mới chạm vào được Đới Manh, không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt.

Hứa Giai Kỳ đã mất đi lý trí, liều lĩnh muốn lao xuống nước cứu người nhưng bị Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình hợp sức ngăn lại.

"Buông ra!" Hứa Giai Kỳ tê tâm liệt phế hét: "Buông ra! Tôi phải đi cứu người! Ngũ Chiết——"

"Hứa tiểu thư, cô bình tĩnh một chút đi! Bây giờ mà lao xuống nước thì chắc chắn là phải chịu chết!" Lý Nghệ Đồng lo lắng nhìn xung quanh, sau đó hỏi: "Boss Ngô có súng bắt cá không? Kỹ năng bơi lội của tôi tốt, để tôi xuống nước cứu người!"

Đầu óc của Hứa Giai Kỳ nhanh chóng làm việc, nàng đột nhiên hét lớn: "Có, tôi đi lấy ngay!"

"Chờ đã!" Mạc Hàn nâng tay ngăn Hứa Giai Kỳ lại, tay còn lại thì chỉ vào mặt nước nói: "Mau nhìn!"

Một vài bong bóng nước đột nhiên xuất hiện trên mặt nước của hồ cá mập, sau đó hai cái đầu đột nhiên xuất hiện.

"Là bọn họ! Bọn họ nổi lên rồi!" Lý Nghệ Đồng hưng phấn kêu.

Sau khi cả hai nổi lên mặt nước, nước biển tràn vào khí quản khiến cả hai ho khan dữ dội, dáng vẻ trông vô cùng đau đớn.

Đới Manh tiêu hao thể lực ít hơn Ngô Triết Hàm, thời gian hồi phục cũng ngắn hơn, cô nhanh chóng lau bọt nước cản trở tầm nhìn của mạnh, ra sức bơi đến bên cạnh Ngô Triết Hàm rồi dùng hết sức lực để kéo cô vào bờ.

Thấy vậy, Mạc Hàn vỗ vỗ vai Hứa Giai Kỳ: "Ở đây chú ý động tĩnh trong nước, tôi xuống hỗ trợ!" Nói xong liền nhảy xuống bơi về phía hai người.

Nào ngờ Hứa Giai Kỳ lại theo Mạc Hàn xuống nước, trước khi nhảy còn nói với Lý Nghệ Đồng, "Lời của Madam là dành cho cô đó!"

"Ể ể?" Lý Nghệ Đồng ngơ ngác chỉ vào mình, "Không phải cô ấy vỗ vai Hứa tiểu thư sao?"

Hoàng Đình Đình vỗ nhẹ vào sau đầu cô, "Kêu cô chú ý thì cứ chú ý đi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Không phải rất rõ ràng rồi sao?"

"Rất rõ ràng sao? Ngay cả Đình Đình-san cũng hiểu được ư?" Lý Nghệ Đồng lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhưng ánh mắt lại không hề dời đi, luôn cảnh giác với động tĩnh trong nước.

"Lười nói với cô rồi. Cứ trông chừng đi, tôi đi tìm công cụ kéo bọn họ lên."

Bốn người cuối cùng cũng lên bờ an toàn, nguy hiểm cuối cùng cũng được dỡ bỏ, cả nhóm đổ gục xuống bên bờ hồ thở hổn hển.

"Trời ạ! Cho tôi...... cho tôi một cái chăn, tôi có thể...... tôi có thể ngủ ba ngày ba đêm...... lần này đúng là sắp, sắp mệt chết rồi."

Lý Nghệ Đồng nghe tiếng hét thảm thiết của Đới Manh thì đi đến quan tâm hỏi: "Madam, eo của cô ổn chứ? Có cần tôi xoa bóp cho không?"

"Eo?" Đới Manh nhất thời không phản ứng kịp, chớp chớp mắt khó hiểu, rũ bỏ những giọng nước đọng lại trên lông mi dài.

"Eo của tôi có bị gì đâu."

Lý Nghệ Đồng vươn tay ra, xấu hổ đứng yên một chỗ, "Không phải Madam vừa mới nói, eo sáp mệt đến gãy sao?"

"Eo của chị ta không có bị gì hết, eo của tôi mới có, mau tới đây đỡ tôi," Ngô Triết Hàm tê liệt một chỗ không thể động đậy được gì, cuối cùng nhịn không được mà hét lên: "Cái tên người Việt chết tiên đó, hắn túm lấy eo của tôi!"

"Pfft hahaha——"

Đới Manh nhịn không được mà bật cười, bộ dáng cực kỳ cứng ngắc của Ngô Triết Hàm lúc này giống như một con chó lớn đáng thương, Đới Manh cươi đến chảy nước mắt, "Hahaha, Kẹp Tóc mau đi giúp Boss Ngô đi, eo mà hỏng thì là chuyện lớn rồi hahaha!"

"Đới Manh, câm miệng!" Đến quay đầu mà cũng chật vật, Ngô Triết Hàm chỉ có thể trừng mắt mắng chửi từ xa, "Chị còn dám cười thì chút nữa tôi hết đau sẽ đến bóp chết chị!"

Ngô Triết Hàm không nói gì còn đỡ, vừa nói xong thì Đới Manh liền cười càng không kiêng nể, ngay cả Mạc Hàn cũng nhìn không được, vươn tay nhéo phần thịt trên eo của Đới Manh, "Đủ rồi Đới Manh, Ngũ Chiết đủ khó chịu rồi, em còn cười em ấy nữa!"

Nếu Mạc Hàn đã lên tiếng thì đương nhiên Đới Manh không dám không nghe, vì thế mím môi giả vờ đáng thương, như việc nhịn cười là một việc rất đau khổ.

Nhưng Đới Manh và Ngô Triết Hàm không biết, Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ cũng đang cố gắng hết sức để nhịn cười ở nơi mà hai người họ không thấy.

"Mọi người nhìn kìa!" Lúc này, Lý Nghệ Đồng đang giúp Ngô Triết Hàm nghiêng người đột nhiên chỉ vào mặt nước, "Là máu! Rất nhiều máu!"

"A! Lý Nghệ Đồng, đừng có đột nhiên buông tay ra chứ!" Ngô Triết Hàm đau đớn kêu lên, Hứa Giai Kỳ vội vàng đứng lên, đi đến kiểm tra vết thương của cô.

"Rất xin lỗi, Boss Ngô! Tôi không cố ý!" Lý Nghệ Đồng giải thích với vẻ mặt hối lỗi, nói: "Hồ nước đỏ như máu, nhìn thấy có chút sợ."

Ngô Triết Hàm lười mở mắt, ho khan vai tiếng rồi nói: "Đừng sợ, là tên phụ tá kia, hắn bị Angle với Devil xé xác ấy mà......"

"Vậy cậu......" Hứa Giai Kỳ lo lắng tìm kiếm vết thương trên người Ngô Triết Hàm.

"Không sao đâu Kiki, tôi không bị thương. Không ngờ Angle và Devil lại không tấn công tôi, xem ra tôi đối xử tốt với chúng nó như vậy vẫn là có chút hồi báo. Haha...... khụ khụ khụ......" Ngô Triết Hàm vốn đang đắc ý thì cơn đau dữ dội đột ngột khiến cô phải nhăn mặt.

"Được rồi, đừng có nói nữa," Hứa Giai Kỳ vội vàng đỡ lưng cô, "Cá mập máu lạnh thế, cậu chạy khỏi cái chết hoàn toàn là dựa vào may mắn. Cậu thực sự nghĩ rằng mỗi ngày chúng nó đối mặt với cậu thì sẽ có tình cảm với cậu sao?"

"Thật ra cũng không hoàn toàn là nhờ may mắn......" Ngô Triết Hàm muốn nói lại thôi, ánh mắt lướt nhẹ về phía Đới Manh.

"Không phải may mắn thì là cái gì? Boss Ngô và Madam làm sao mà thoát được?" Lý Nghệ Đồng hỏi.

"Thật ra là Đới Manh......" Ngô Triết Hàm có chút do dự, cuối cùng nói: "......Lúc ấy cá mập cắn vào đùi tên phụ tá rồi kéo hắn xuống vùng nước sâu, cũng kéo theo cả hai chúng tôi xuống nước. Tên phụ tá kia đúng là không muốn sống, cứ nắm chặt lấy mắt cá chân của tôi không chịu buông. Chính Đới Manh đã lặn xuống cạy từng ngón tay một của hắn ra để cứu tôi...... Con cá mập còn lại bị máu của tên phụ tá thu hút, hơn nữa trước đó đã có không ít người nhiễm bệnh rơi xuống nước, chắc hẳn chúng đã ăn no nên cũng không để ý đến cả hai chúng tôi."

Hứa Giai Kỳ nghe xong mà kinh hồn bạt vía, thậm chí sợ đến đứng bật lên, nhưng vẫn không khỏi trợn trừng mắt nói: "Vậy cậu còn khoe khoang cá mập báo ân cái gì chứ hả? Thật sự cho rằng tụi này không có học sao?"

"Con người luôn có chút chủ nghĩa lý tưởng mà!" Ngô Triết Hàm cố nhịn đau, tựa đầu lên đùi Hứa Giai Kỳ, mặt dày nói: "Giống như bây giờ chẳng hạn, mặc dù cả người tôi rã rời cả rồi, nhưng có thể nằm trên đùi của tiểu thư Kiki thì tất cả đều đáng giá!"

"Cậu...... Ngô Triết Hàm, đồ vô lại!" Hứa Giai Kỳ đỏ bừng hai má.

"A——" Lý Nghệ Đồng im lặng lùi xa, quay trở lại bên cạnh Hoàng Đình Đình, vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm nói: "Boss Ngô thiệt làm người ta cay mắt, yêu đương rồi thì mặt dày không tưởng! Tôi nên đi quan tâm các Madam vậy!"

"Cô quay lại đây cho tôi!" Hoàng Đình Đình nắm lấy cổ áo của cô kéo ngược trở về, "Làm ơn! Đã là chó độc thân rồi thì đừng có đi làm bóng đèn, OK?"

Lý Nghệ Đồng quay đầu nhìn Đới Mạc đang dựa sát vào nhau, nghĩ Hoàng Đình Đình nói đúng, vì vậy ngồi xuống cúi đầu, bật chế độ sống không còn luyến tiếc mà than thở: "Haiz...... muốn yêu đương quá đi, Đình Đình-san, tôi có tình cảm muốn yêu đương với chị......"

"Cái gì? Cô nói cái gì?" Hoàng Đình Đình không nghe rõ cô đang than thở cái gì, "Yêu cái gì? Cô nói yêu cái gì cơ?"

"Tôi yêu chị......"

Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, Hoành Đình Đình lập tức mở to hai mắt, "Hả? Cái gì?"

"...... Trung Quốc, người mẹ thân yêu của tôi ơi, tôi vì người mà rơi lệ......"

"Lý Nghệ Đồng!"

"Ể?"

"Đồ ngốc!"

Nghe xong câu chuyện của Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn đau lòng nhìn Đới Manh vẫn còn đang cười.

Đới Manh toàn thân ướt sũng trông vô cùng chật vật, cụp mắt xuống, MẠc Hàn nắm lấy tay phải bị thương của Đới Manh, miệng vết thương vốn đã kết vảy đã bị ngâm trong nước đến chảy móng, nhìn vô cùng đáng sợ.

Đới Manh cười ngốc nói: "Không sao, không sao cả, chị đừng lo Momo, ngâm trong nước biển hỗ trợ sát trùng hạ nhiệt, chỉ có lợi mà không có hại! Tên con thứ của nhà họ Nguyễn không phải cũng đã nói, thứ virus này chỉ tồn tại bảy tám ngày mà thôi sao? Tay của em sẽ lành sớm thôi, thế nên chị yêu tâm, sau khi khỏi em sẽ hẹn chị đi bắn súng ở trường bắn của cảnh sát, để xem nghỉ ngơi vài ngày có bị thoái hóa hay không......"

Mạc Hàn đã không còn sức để nổi giận với cô nữa, khoảnh khắc Đới Manh biến mất khỏi mặt nước đã rút cạn toàn bộ sức lực của Mạc Hàn, ngay tại khoảnh khắc đó, Mạc Hàn cuối cùng cũng biết Đới Manh quan trọng đến mức nào trong lòng mình, quan trọng đến thậm chỉ bản thân cũng cảm thấy sợ hãi.

Chậm rãi ôm lấy tên đại ngốc đang vụng về che dấu bản thân vào lòng, Mạc Hàn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Đứa ngốc......"

Mạc Hàn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của mình, kể cả Đới Manh.





Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc, vừa ổn định lại tinh thần thì một chiếc trực thăng khác đã từ từ tiếp cận SuperStar Virgo.

Lý Nghệ Đồng khẩn trưởng nhảy dựng lên, "Có lộn hay không vậy? Tôi không còn sức để chơi cùng nữa đâu......"

"Xem tình hình rồi nói," Tuy rằng Mạc Hàn cũng trở nên cảnh giác, nhưng phản ứng lại không lớn bằng Lý Nghệ Đồng, nàng quay đầu nhìn Đới Manh đang tựa lên vai mình nghỉ ngơi, thấy sắc mặt cô rất bình tĩnh, nàng cũng thản nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trực thăng, nhẹ nhõm nói: "Có lẽ là không tệ như cô đã nghĩ đâu."

"Lần này là đội cứu hộ biển thật đó," Đới Manh hít một hơi sâu nói: "Chúng ta được cứu rồi!"

"Thật sao? Thật sao?" Lý Nghệ Đồng kích động nhảy cẫng lên, suýt nữa ngã ngửa vì mặt cạnh hồ trơn trượt.

Hoàng tiểu thư tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn im lặng vươn tay đỡ lấy cô, trầm giọng nói: "Bình tĩnh lại chút cho tôi."

Đới Manh rời khỏi vai Mạc Hàn đứng dậy, kéo tay Mạc Hàn nói: "Đi thôi, chúng ta đi gặp A Sir đến muộn mấy tiếng nào!"

Khóe miệng Mạc Hàn không khỏi giật giật, một Đới Manh đầy tự tin cuối cùng cũng quay trở lại với nàng, cuối cùng bầu trời cũng sáng tỏ, viếng thăm thần phật bốn phương.

"Liêu sư huynh, là anh à?" Đới Manh có chút kinh ngạc, đi đến đón một người cao lớn, dáng vẻ phong độ, "Không ngờ lại gặp Liêu sư huynh ở đây, xem dáng vẻ của tôi chật vật thế này, đúng là chê cười mà."

Đới Manh cười xấu hổ vài tiếng, mất tự nhiên nâng tay sửa mái tóc rối bù của mình.

Mạc Hàn đứng ở một bên, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận vô danh, mặc dù nàng không biết vị sư huynh cao lớn trước mắt là ai, nhưng Mạc Hàn đã tự động xếp hắn vào danh sách "không tiếp đón", đánh dầu bằng các ký hiệu then chốt.

Chậc! Lợi hại đến mức nào chứ? Không phải chỉ cao hơn mình có mấy cm sao? Mạc Hàn vừa thầm rủa vừa lười Liêu sư huynh với ánh mắt vô cùng "thiện chí".

......20 mấy cm thôi mà, có sao đâu chứ!

Mạc Hàn thầm trợn trừng mắt.

......Đới Manh của chúng ta không thích đại ngốc, mặc dù vị sư huynh này nhìn có chút giống Bành Vu Yến, nhưng chỉ là có chút giống mà thôi!

Mạc Hàn không ý thức được mình đang ngẩn người, Đới Manh quay đầu gọi nàng mấy lần nàng mới nghe thấy.

"Cái gì?" Giọng điệu vô cùng khó chịu.

"Momo, chị không khỏe sao?" Đới Manh quan tâm hỏi.

"Khỏe như voi!" Mạc Hàn vô ý hất cằm lên, giống như một con thỏ nhỏ ngạo kiều.

Đới Manh không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, "Không sao là tốt rồi, đến đây, em giới thiệu cho chị Liêu sư huynh của tụi em......"

Tụi em? Mạc Hàn nghiến răng nghiến lợi lặp lại hai chữ này, trong lòng càng tức giận hơn, kêu thân mật như vậy!

"Momo, đây là Liêu sư huynh mà em rất kinh trọng, em rất ngưỡng mộ anh ấy khi còn ở Học viện Cảnh sát! Anh ấy đã ba lần liên tiếp......"

Mạc Hàn không nghe vào một câu khen Liêu sư huynh nào cả, thỏ nhỏ tức giận chỉ biết nắm chặt tay hờn dỗi.

"Momo? Momo, chị thật sự không sao chứ?" Khuôn mặt của Đới Manh đột nhiên phóng đại trước mắt nàng, "Chị đang ngẩn người đó, thật sự ổn chứ?"

Mạc Hàn lấy lại tinh thần, nhìn Đới Manh, lại nhìn Liêu sư huynh đang có vẻ mặt vô tội, thầm nghĩ bản thân đúng là có chút quá đáng, vì vậy nàng mỉm cười đưa tay về phía Liêu sư huynh, nhiệt tình chào, "Xin chào sư huynh, tôi là Mạc Hàn, trực thuộc Đội Trinh sát của trụ sở cảnh sát phân khu......"

Liêu sư huynh cũng thân thiện đưa tay ra bắt tay với Mạc Hàn, nào ngờ vừa được nửa đường thì Đới Manh đột nhiên xuất hiện chặn lại.

Đới Manh thành tạo nắm lấy tay Mạc Hàn, kéo nàng đến bên cạnh mình, sau đó vẫn mỉm cười giới thiệu với Liêu sư huynh: ".........bạn gái của em!"

Lời này vừa nói ra, cả Mạc Hàn và Liêu sư huynh đồng thời sửng sốt.

Liêu sư huynh cũng là người đã trải sự đời, sửng sốt một chút sau đó cười lớn nói: "Madam Mạc rất nổi tiếng, sư huynh tôi đây của Đội cứu hộ sống trên núi còn từng nghe nói tới Madam Mạc. Lợi hại đó, Tiểu Đới, người như vậy mà cũng bị em bắt được...... à nhầm, theo đuổi được!"

Đới Manh hung tợn trừng mắt nhìn Liêu sư huynh, giận đến muốn đấm hắn.

Liêu sư huynh gãi đầu, xấu hổ giải thích: "Sorry Madam Mạc, là tôi thô lỗ không biết ăn nói, trước kia tôi hay đùa giỡn với Tiểu Đới khi còn ở Học viện Cảnh sát, cô đừng bận tâm!"

"Không sao đâu, Liêu sư huynh không cần phải khách sáo như vậy," Mạc Hàn nở một nụ cười đầy thâm sâu, vươn tay vỗ vai Đới Manh, "Manh Manh của chúng ta có chút lưu manhh ấy mà...... có lẽ đây cũng là điểm thu hút tôi."

What? Manh Manh là cái quỷ gì vậy? Đới Manh vẽ một dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu: Mạc Hàn thích tính khí lưu manh của mình từ khi nào vậy? Không ổn, cực kỳ không ổn!

Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, Đới Manh bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, chợt nghe Mạc Hàn tiếp tục nói với một loại cảm xúc vô cùng khó tả: "Thế nhưng ở cạnh Tiểu Đới lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên em nghe nói đến Liêu sư huynh! Tôi nói này, Manh Manh......"

"Hửm?" Đới Manh chột dạ đáp.

"Đáng lẽ em nên nói cho tôi nghe về Liêu sư huynh, cả hai thân thiết như vậy mà! Nếu tình cờ gặp được sư huynh thì còn có thể chào hỏi, đúng không?"

"A...... haha đúng...... là em không đủ chu đáo, hahaha, là em sai."

Từng lỗ chân lông trên người Đới Manh đều đang phát ra cảnh báo: Mạc Hàn tuyệt đối không bình thường!

Liêu sư huynh này, nói một cách tao nhã thì là khí thế phừng phực, nói thẳng ra thì là cao lớn thô kệch.

Hắn giỏi phá án, nhưng suy nghĩ của con gái thì sao mà hiểu được.

Vì thế hắn cười ngây ngô nói thay cho Đới Manh: "Madam đừng trách Tiểu Đới, mặc dù chúng tôi quen biết nhau nhưng lại không cùng không một khóa. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng so tài với nhau, cùng mọi người ăn liên hoan, thế nên em ấy không nhắc đến tôi cũng là chuyện bình thường. Nói gì đi chăng nữa thì không phải chúng ta cũng đã làm quen rồi sao? Chờ về đến Hồng Kông, sư huynh sẽ mời cả hai ăn cơm, cho hai người chọn địa điểm, sư huynh thì sao cũng được!"

Nghe vậy, Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Đới Manh với vị sư huynh khờ khạo này không có quan hệ gì đặc biệt, vì vậy nàng thả lỏng, cười nói: "Bây giờ Liêu sư huynh là cứu tinh của tôi với Manh Manh, bữa cơm này không thể để anh mời được, phải là hai chúng tôi mời anh mới đúng, xin sư huynh cho chúng tôi chút hãnh diện này!"

Đới Manh không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như Tu La Tràng này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa lo lắng Mạc Hàn hiểu lầm quan hệ của mình với Liêu sư huynh, vừa vui mừng vì Mạc Hàn ghen.

Nhưng may là, Liêu sư huynh đã vô tình giải thích mối quan hệ của cả hai, không thì mình còn phải chịu nỗi oan này lâu nữa.

Trò chuyện xong, Liêu sư huynh chỉ vào trực thăng nói với Đới Manh và Mạc Hàn: "Sir lớn dặn riêng tôi phải để hai người rời đi cùng đội tiền tuyến trước, những người còn lại thì giao cho những đồng đội trong đội cứu hộ. Tiểu Đới, Momo, hai người lên trực thăng trước đi, tôi phổ biến công tác cho bọn họ xong rồi chúng ta lên đường trở về Hồng Kông."

"Thế nhưng......" Đới Manh nhìn về phía sau, lo lắng nói: "Nhưng con gái của Hoàng tiên sinh và người phụ trách SuperStar Virgo đều ở đây, bọn họ thì sao?"

"Tiểu Đới, em đừng lo lắng, chiếc trực thăng thứ hai sẽ theo sát phía sau, sẽ đưa Hoàng tiểu thư và Lý tiểu thư về đồn cảnh sát bảo vệ. Cấp trên đã bố trí phòng cho bọn họ nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi xong rồi mới có thể thẩm vấn được, tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Mà người áp giải Boss Ngô là đội EU của Madam Choi, em không tin tưởng Madam Choi sao?"

"Sir lớn làm việc vẫn luôn cẩn thận như mọi khi. Được rồi, Momo, chúng ta nghe lời Liêu sư huynh rời đi trước thôi."

Đới Manh vỗ vỗ vai Mạc Hàn, "Em đi chào hỏi bọn họ, để bọn họ yên tâm."

Mạc Hàn gật đầu, nắm chặt tay Đới Manh nói: "Nói chuyện với Ngũ Chiết, chờ sau khi trở về lại giải quyết hiểu lầm."

"Yên tâm đi, Momo." Đới Manh vuốt ve mu bàn tay của Mạc Hàn, cười rạng rỡ nói: "Lần này em tuyệt đối sẽ không lại đi đường vòng nữa."





Tiêm Sa Chủy, Cửu Long, Hồng Kông

Số 16 đường Hart

Quán bar Why

"Từ từ! Từ từ!" Tôn Nhuế hét lên, người chưa thấy đâu nhưng đã nghe giọng, một lúc sau thì thấy cô lao ra từ bếp sau của quán bar, tay cầm một chậu than đang cháy.

"Má ơi!" Đới Manh giật mình, tưởng có một người lửa đang lao về phía mình, vội vàng xoay người bỏ chạy.

"Đội trưởng Đới muốn chạy, mau ngăn lại!" Đại C nhắc nhở Tiền Thiếu ở ngay sau Đới Manh, Tiền Thiếu tuân lệnh, chạy đến chặn cửa Why Bar lại, cằn nhằn như một bà đồng, nói: "Đội trưởng Đới, chị muốn đi đâu? Đây là ý tốt của Viên lão bản, chị chạy đi như vậy là đúng sao? Người ta không sợ chậu than khiến quán bar mù mịt chướng khí chỉ vì tẩy trần xóa vận xui cho chị và Đội trưởng Mạc, chị đi như vậy làm người ta tổn thương biết bao."

Đới Manh như mọc thêm một cái đầu, lông mi rũ thành hình chữ Bát, cô quay đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Mạc Hàn: "Momo, chị tùy ý để bọn họ làm bậy sao?"

Mạc Hàn nở nụ cười giễu cợt: "Còn khoe khoang mình lưu manh biết bao, một chút kiến thức thông thường như thế cũng không biết. Vân tỷ, Đại C, mau lấy lá bưởi phủi cho em, phủi hết mọi vận xui trên người em đi. Về sau mọi người cũng nên để ý một chút, có đi du lịch gì đó thì cũng đừng có đi với Đội trưởng Đới, em ấy đúng là bị Conan ám mà, đi đến đâu thì nơi đó liền xảy ra chuyện, đi đến đâu là người chết tới đó, đúng là đáng sợ!"

"Được!" Đại C hớn hở đưa lá bưởi trong tay cho Vân tỷ, "Vân tỷ, đều tay lên nhé!"

"Không cần cậu nhắc." Vân tỷ vẫn lạnh lùng, liếc nhìn Đại C rồi bắt đầu làm việc.

"Nếu sau này có thể đi dã ngoại, cắm trại vào mùa Xuân thì tôi nhất định sẽ không đưa em ấy theo, kẻo gặp phải tai ương đẫm máu." Tiêu Âm tỷ lười tựa người lên khung cửa xem kịch vui, không quên pha trò.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị câm miệng lại cho em! Là pháp y mỗi ngày đều làm việc mới máu thì chị có quyền gì mà chỉ trích em hả?"

"Tôi đây không có kéo Tiền Tiền theo để nhìn máu, đúng không nào Tiền Tiền?" Khổng Tiếu Ngâm nhếch mép cười nhìn Tiền Thiếu.

Tiền Thiếu gật đầu như một kẻ ngốc, miệng không ngừng đáp: "Đúng thế đúng thế! Không thể đánh đồng được!"

"Giỏi, giỏi, giỏi lắm!" Đới Manh giận đến bật ra ba chữ "giỏi", "Trong thời tôi vắng mặt thì mấy người đều muốn tạo phản đúng không?"

Uy nghiêm của Đội trưởng vừa tỏa ra thì các thành viên trong đội đều có chút kiềm nén. Đang lúc Đới Manh đắc ý thì chợt nghe Mạc Hàn ở bên cạnh nói: "Bây giờ em ấy là Đội phó, tôi mới là Đội trưởng, mọi người sợ em làm gì? Không phải có tôi làm chỗ dựa sao?"

"Mạc Hàn!" Đới Manh vô cùng ủy khuất, cô vốn sợ Mạc Hàn học tập ở nước ngoài không thích ứng được với cái phong cách truyền thống này nên mới tinh tế muốn giúp Mạc Hàn trốn thoát, nào ngờ Mạc Hàn lại tham gia cùng đàn thỏ con này để hại mình.

Đúng là, một đàn thỏ con, đàn thỏ con của Mạc Hàn!

"Nào nào nào!" Lúc này Tôn Nhuế đã cất chậu than đi, ném hai chiếc khăn tắm trong tay sang một bên, hào phhosng nói: "Gì nhỉ, à Viên lão bản dạy em một câu thần chú, mà em đã quên gần hết rồi nên là bỏ qua thủ tục đi. Hai vị Đội trưởng của em đã xong hết chưa nào?"

"Khoan đã," Đới Manh cười khúc khích nói, "Nhuế Ca, cái giọng Đông Bắc đặc sệt đấy là em học từ ai vậy? Mặc dù biết em là người Đông Bắc nhưng bình thường em đâu có ăn nói như thế, làm sao vậy......"

"Ồ!" Đại C đột nhiên tiến lên vỗ vai Đới Manh, "Chuyện này thì dài lắm! Nhuế thẳng nam của chúng ta có chuyện tốt rồi!"

"Cái gì?" Lúc này Đới Manh càng thêm hưng phấn, "Mau nói cho em nghe! Nhanh lên!"

"Đại C!" Thấy Đại C sắp bán đứng chính mình, Tôn Nhuế nhào tới kéo Đại C, "Chị đừng có mà nhiều chuyện, nghe không?"

Lúc này, Tiểu Ngải và Tư Tư đi ra từ trong bếp sau, nói: "Mấy người đang kì kèo cái gì thế? Viên lão bản tự mình xuống bếp, đồ ăn đã dọn lên bàn rồi, sao còn chưa chịu vào nữa?"

"Được rồi được rồi!" Đại C bị Tôn Nhuế khống chế, đầu hàng: "Đội trưởng Đới, Đội trưởng Mạc, hai người bước qua chậu thang trước đi đã, chuyện này chúng ta vừa ăn vừa nói."

Một nhóm người ầm ĩ cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục khác nhau để tiêu trừ vận xui theo đúng quy trình.

Chờ đến khi ngồi vào bàn ăn, Đới Manh đã suýt chết đói trước những món ngon.

Tiền Thiếu đang định nâng ly lên nói thì Đới Manh đột nhiên xua tay, "Lời khách sách thì nói ít chút, chừa chút sức lực cho tôi cũng được."

Tiền Thiếu lập tức hiểu ý, "Nói ngắn gọn thì, chào mừng Đội trưởng Đới và Đội trưởng Mạc an toàn trở về!"

Rượu qua ba vòng, đồng ăn qua năm món, những người đã lâu không gặp đều trò chuyện vui vẻ.

Mạc Hàn dịu dàng nhìn Đới Manh đang ồn ào với mọi người, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác có một gia đình lớn thế này, nàng đã lâu không cảm nhận được kể từ khi mẹ và anh trai qua đời. Mỗi tối đều chỉ có mỗi bố, dù bố có nấu ăn giỏi đến đâu thì cũng đều vô vị. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình đến đây, gặp Đới Manh, gặp mọi người, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Mạc Hàn đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn cảm tạ tất cả những gì mình có ngay lúc này.

"......Vậy là Nhuế thẳng nam thích một cô cảnh sát nhỏ mới đến, tên là cái gì Nhất ấy?" Đới Manh tựa người vào Đại C, hai má đỏ bừng, run rẩy vì cười.

"Tên Lữ Nhất! Một cô bé mới gia nhập Tổ Pháp y, làn da rất mềm mại!" Tiền Thiếu có chút say, lớn tiếng khen.

Khổng Tiếu Ngâm cau mày, tiến gần đến cô nói: "Đúng nhỉ, vừa trẻ vừa đẹp, là mẫu người mà Tiền Bội Đình cô thích đúng không?"

"Đương nhiên là——" Tiền Thiếu vừa định thốt lên chữ "Thế" thì Vân tỷ ngồi cạnh đã dùng sức dậm chân cô bên dưới bàn mà mặt không biến sắc.

"——không rồi!" Nói xong, Tiều Thiếu chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Khổng Tiếu Ngâm nghe được đáp án thỏa đáng liền khịt mũi, ngồi thẳng dậy: "May mà không uống đến không nhận ra ai."

Khổng Tiến Ngâm cúi đầu ăn đồ ăn, Tiền Bội Đình quay người sang cúi đầu với Vân tỷ, dùng khẩu hình nói: "Vân tỷ, cảm ơn ân cứu mạng!"

Tưởng Vân chán ghét lắc đầu, rót cho chính mình một ly rượu rồi một hơi uống sạch.

Đại C vẫn không ngừng phàn nàn về Tôn Nhuế, không biết vì là say hay là xấu hổ mà mặt của Nhuế thẳng nam đỏ bừng đến tím tái.

Đới Manh và Tiền Thiếu bắt đầu gây ồn ào, pha những trò đùa vô hại, khiến Tôn Nhuế không giận nổi, đúng là dở khóc dở cười.

Tiểu Ngải Tư Tư dựa vào nhau, cùng nhau xem náo nhiệt, thỉnh thoảng đút nhau những miếng trái cây mát lạnh, ngọt ngào như mối tình đầu.

"Ngọt nhất vẫn là Ngải Tư, lần này em lại bị nhét cơm chó nữa rồi." Đới Manh cầm ly rượu cười như đứa ngốc.

Tư Tư cười đáp: "Đội phó Đới cũng quá khiêm trốn rồi! Cả Đội Trinh sát chúng ta có ai có cơ hội được nghỉ có phép dài hạn để đi hưởng tuần trăng mật chứ?"

"Tuần trăng mật?" Mạc Hàn ngồi cạnh không cam lòng, trợn mắt nhìn Đới Manh nói: "Ai đi hưởng tuần trăng mật với em ấy chứ! Nhìn chút đức hạnh của em ấy đi!"

Tiểu Ngải thường ngày vẫn luôn chững chạc cũng có hơi say, thế nhưng lại cùng Tư Tư gây chuyện, nàng giơ ly rượu lên, hô to: "Chào mừng Đội trưởng Đới và Đội trưởng Mạc trở về từ tuần trăng mật!"

"Đới Manh, mau quản bọn họ đi! Đúng là muốn tạo phản rồi mà!" Hai mắt Mạc Hàn sắc như dao, nói lời uy hiếp.

Đới Manh cười ngốc giơ ly rượu lên cùng với mọi người, lời nói ra suýt nữa làm Mạc Hàn tức đến hộc máu.

"Tôi đại diện Mạc Hàn cảm ơn mọi người!"

"Cảm ơn cái đầu của to của em! Còn đại diện tôi nữa hả?"

Mạc Hàn vừa bùng nổ, mọi người liền bật cười.





Cuộc sống về đêm ở Hồng Kông chỉ vừa mới bắt đầu, đa dạng loại người đang trải qua đa dạng các loại cuộc sống.

Một số vui vẻ, một số ưu sầu.

Những người đang đùa giỡn không phát hiện Tưởng Vân đã rời khỏi bàn, cùng với Mạc Hàn bị nàng bí mật gọi đi, Khổng Tiếu Ngâm vừa đầu thì đúng lúc trông thấy hai người đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy nghi ngờ thế nên cũng im lặng theo sát phía sau muốn hỏi rõ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mạc Hàn thấy sắc mặt của Tưởng Vân rất kém, khuôn mặt đã uống rượu thế nhưng lại trắng bệch như giấy.

"Vân tỷ, chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt của chị không tốt lắm, nếu cảm thấy không khỏe thì về trước cũng được!"

"Đội trưởng Mạc......" Tưởng Vân lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy: "Sir lớn gửi tin nhắn nói, nói......"

"Nói cái gì?" Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cả hai, "Hai người lén lút như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Tưởng Vân về phía sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, cảnh giác nói: "Đới Manh không đi theo đâu nhỉ?"

"Không, tôi ra đây một mình." Khổng Tiếu Ngâm trả lời.

Vừa nghe đến Đới Manh, Mạc Hàn lập tức trở nên căng thẳng, "Vân tỷ, chị đừng làm em sợ, chuyện này có liên quan gì đến Đới Manh?"

Tưởng Vân cắn môi, nặng nề gật đầu, kéo Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm sang một bên, cuối cùng mở miệng nói: "Sir lớn gửi tin nhắn mới, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ...... bọn họ có chuyện rồi!"

"Cái gì?" Mạc Hàn đột nhiên lớn tiếng, Tưởng Vân vội vàng giơ tay ngăn lại, "Suỵt! Sir lớn nói chuyện này không được nói cho Đới Manh biết, sợ em ấy hành động theo cảm tính, sẽ phá hỏng chuyện lớn!"

"Ngũ Chiết, em ấy...... Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đã xảy ra chuyện gì thế? Liêu sư huynh của Đội Cứu hộ đã nói rõ người hộ tống bọn họ là Madam Choi, người quen cũ của Đới Manh mà. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?"

"Nghe nói trong quá trình di chuyển, một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa hai người họ và đội EU. Madam Choi trúng đạn hy sinh tại chỗ, vài cảnh sát khác cũng bị thương nặng bất tỉnh, phía cảnh sát bị tổn thất vô cùng nặng nề." Tưởng Vân nhíu mày, giữ chặt tay Mạc Hàn, nói: "Ngô Triết Hàm là em gái lớn lên cùng với Đới Manh từ nhỏ, còn Madam Choi là đồng đội kề vai chiến đấu nhiều năm của em ấy, nếu Đới Manh biết chuyện này thì chắc chắn sẽ chịu không được. Để đề phòng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Sir lớn đã dặn tôi không được để lộ chút thông tin nào cho Đới Manh."

"Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy thì ngày mai Tạp chí Cảnh sát nhất định sẽ đưa tin, dù sao thì giấy cũng không gói được lửa. Đới Manh là người rất tinh tế, không có khả năng không chú ý đến." Khổng Tiếu Ngâm phân tích.

Mạc Hàn nâng tay ấn thái dương đang co giật của mình, cơ thể cũng lắc lư không đứng vững.

Khổng Tiếu Ngâm vươn tay đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi han: "Mạc Hàn, không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là sự việc xảy ra đột ngột như vậy khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý mà thôi." Mạc Hàn yếu ớt trả lời.

"Tôi biết chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không nhẹ đến em, nhưng nếu ngay cả em cũng gục ngã thì Đới Manh sẽ càng khó có thể tỉnh táo. Thế nên, Đội trưởng Mạc, Đới Manh có thể vượt qua khó khăn lần này hay không phải dựa vào em rồi!" Tưởng Vân vừa dứt lời thì hai mắt đã đỏ hoe, khoang mũi đau xót, nàng đột nhiên nức nở nói: "Nữ cảnh sát bị thương nặng bất tỉnh là Viên Vũ Trinh!"

Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, nàng đi đến ôm lấy Tưởng Vân, để Tưởng Vân dựa vào vai mình mà khóc, còn bản thân thì ngửa đầu nuốt nước mắt ngược vào trong, Khổng Tiếu Ngâm nhìn bầu trời, lạnh lùng nói: "Trò đùa này trông rất thú vị sao? Hỡi Thượng Đế?"

Đột nhiên, trong mắt Mạc Hàn lóe lên một điều gì đó kỳ lạ, "Không ổn!" Mạc Hàn đột nhiên quay người lại, trái tim chợt thắt lại——

Đới Manh đang đứng sau lưng ba người họ cách đó không xa——

Cười như không cười mà nhìn nàng!


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com