Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn đèn dẫn hồn (3)

Heo Su nhìn Keria và Gumayusi đã hôn mê, âm thầm ghi chép thời gian và quan sát trạng thái đèn sinh mệnh của hai đứa. Ngọn lửa vẫn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt trông vô cùng bình thản.


"Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi." Heo Su lặng lẽ cầu nguyện.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi.

"Một ngày trong Liên Minh tương đương hai giờ ngoài đời thực, quan sát sự thay đổi của ngọn đèn sinh mệnh của hai đứa nó trước đã. Kế hoạch của tôi là sáu tiếng nữa, cũng tức là ba ngày sau thì nhóm tiếp theo sẽ tiến vào phó bản."

"Ba ngày á?" Han Wangho hỏi lại, "Sao lại là ba ngày?"

"Suy luận từ phó bản thứ nhất và thứ hai, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng theo tôi phỏng đoán thì có vẻ Thông Báo rất thích con số ba. Cơ mà chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, có vấn đề thì vào luôn, không có việc gì thì ba ngày sau vào cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đâu."

Heo Su giải thích xong, cả bọn đều cảm thấy có lý.

"Được rồi, sáu tiếng tiếp theo mọi người hãy tập trung tinh thần để có thể thành công vượt qua phó bản thứ ba, cố gắng lên nhé."



Bên trong phó bản:


Khi Ryu Minseok mở mắt ra, nó phát hiện mình đang ngồi bên mép giường, đập vào mắt là một màu hồng phấn, ánh nến trên bàn chiếu sáng cả một góc phòng, cánh cửa phòng đóng chặt, ngăn cách tiếng ăn uống linh đình bên ngoài, dưới lầu huyên náo và ồn ã, náo nhiệt vô cùng.


Ryu Minseok chầm chậm bước xuống giường, bất ngờ nhận ra mình đang mặc một chiếc váy dài được điểm xuyết bằng những hạt châu lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhanh chóng phát hiện ra chiếc bàn trang điểm bèn vội vã bước qua. Trong gương phản chiếu một gương mặt mà nó chưa từng thấy bao giờ. Dưới ánh nến, Ryu Minseok dịu dàng thướt tha, dung mạo thanh tú tựa như ngọc, nhờ lớp trang điểm làm gò má ửng hồng khiến nó càng thêm tươi tắn, xinh đẹp không gì sánh bằng.


Nó hết hồn lùi lại liên tục cho đến khi đụng phải cạnh ghế, thuận thế ngồi phịch xuống lại gây ra tiếng động không nhỏ.


Bên ngoài có người nghe thấy âm thanh trong phòng, cất giọng hỏi: "Tiểu thư Minseok, tiểu thư có sao không ạ?"


"Tôi... ta không sao, chẳng qua đột nhiên đứng dậy nên hơi chóng mặt thôi, bây giờ không sao rồi." Ryu Minseok phản ứng rất nhanh, tìm đại một cái cớ để ứng phó với người bên ngoài. Ngồi một hồi nó nói dần chấp nhận sự thật rằng mình đang mặc đồ nữ, sau đó đứng dậy sờ soạng bên hông, thấy chiếc khóa bạc vẫn còn đó mới thở phào nhẹ nhõm.


"Coi bộ mình đã vào trong phó bản rồi," Ryu Minseok vừa quan sát căn phòng vừa lẩm bẩm, nhìn thấy trang sức và son phấn trên bàn trang điểm nó càng bực bội hơn, "Đứa nào bảo vào cùng nhau, sao giờ chỉ có mình mình ở đây? Cái tên kia mặc đồ nữ thì..." Ryu Minseo mường tượng trong đầu, không khỏi rùng mình, "Dẹp di dẹp đi, cậu ta mà mặc đồ nữ chắc gớm chết."


Không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng hỏi, "Tiểu thư Minseok, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hôm nay tiểu thư cũng không ra khán đài xem ạ?"

Ryu Minseok nghe vậy cũng chẳng vội trả lời ngay. Từ câu hỏi của người ngoài cửa có thể thấy mình không thường xuyên xem biểu diễn, theo thiết lập nhân vật của mình thì nên từ chối, nhưng nếu không bước ra thì sẽ chẳng biết được thông tin bên ngoài.


Nghĩ đến đây, Ryu Minseok thăm dò mở miệng, "Biểu diễn sắp bắt đầu rồi à? Hôm nay..." nó cố tình không nói hết câu, người ngoài cửa dường như cảm nhận được sự do dự của nó, bèn vội vàng nói thêm vào,


"Tiểu thư, khách quan hôm nay trông được lắm, không có kẻ nào thô lỗ đâu. Bọn họ chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tiêut hư thôi. Tiểu thư yên tâm, mama đã dặn dò rồi, không ai dám gây sự đâu."


Nghe thấy giọng điệu lo lắng của người bên ngoài, Ryu Minseok càng chắc chắn rằng mình là một người có địa vị nhất định ở nơi này. Nếu đã là nhân vật quan trọng thì càng không thể tùy tiện xuất hiện. Cân nhắc một chút, nó quyết định án binh bất động trước đã.

"Hôm nay ta không được khỏe lắm, em cứ đi xem biểu diễn đi, không cần coi chừng ta."


"Tiểu thư, tiểu thư không khỏe ở đâu, có cần em tìm đại phu đến xem cho tiểu thư không?"

"Không cần, chắc là do nghỉ ngơi chưa đủ thôi."

"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, em không làm phiền nữa."


Dù nói vậy, Ryu Minseok vẫn thấy bóng người đứng canh ngoài cửa, "Hình như vẫn chưa đi, đang giám sát mình đấy à?" nó hoàn toàn không rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò chốc chốc vọng vào từ bên ngoài khiến nó cực kỳ tò mò, nhưng vì đã từ chối xem biểu diễn nên nó chỉ có thể tìm kiếm manh mối trong phòng.


....


"Hồng Trần Các" Lee Minhyeong ngẩn người nhìn lầu xanh ba tầng trước mặt. Vào phó bản vừa mở mắt ra đã xuất hiện ở đây, những cô gái yểu điệu thướt tha đứng trước cửa cùng những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ đều đang phô bày sự phồn hoa của chốn này.

"Đi nào, chúng ta vào Hồng Trần Các dạo một vòng."

"Ôi chao, khách quan, lâu lắm rồi ngài mới đến đó nha~"

"Hồng Trần Các mấy chục năm như một, thật là náo nhiệt."

"Nhổ vào, cái nơi quái quỷ làm hỏng cả người."

"Thật muốn gặp tiểu thư Minseok quá đi, nghe nói dung mạo khuynh quốc khuynh thành."

"Tiểu tử nhà ngươi nằm mơ đi, sao có thể..."


Lee Minhyeong nhanh chóng nắm bắt được từ khóa "Minseokie?", cậu vội vàng kéo người vừa nhắc Ryu Minseok lại.


"Anh vừa nói cái gì mà Minseok à?"

Ai ngờ người kia lại phá lên cười, "Cậu không biết tiểu thư Minseok sao? Ai mà chẳng biết nàng là hoa khôi của Hồng Trần Các này, đẹp như tiên giáng trần, gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời."

Lee Minhyeong buông gã ra, nhìn lầu xanh ba tầng trước mặt, "Hồng Trần Các, vậy để mình xem thử hoa khôi này rốt cuộc là người như thế nào." Nói rồi sải bước đi thẳng vào trong.


"Aigoo, khách quan trông lạ quá, lần đầu đến đây đúng không?" Vừa đi được vài bước Lee Minhyeong đã bị chặn lại, một phụ nữ tô son trát phấn dày cộm lên tiếng hỏi.

"Ừm, lần đầu tiên, cũng là nghe danh mà tới."

"Aigoo, khách quan đúng là có mắt nhìn nha, không biết ngài đã để ý em gái nào chưa, ta sẽ sắp xếp ngay cho ngài."

"Tới Hồng Trần Các này, ai mà chẳng vì người nào đó mà đến chứ." Lee Minhyeong cố ý mập mờ.

Người phụ nữ ở cửa nghe vậy bèn che miệng cười, "Hahaha, khách quan thật biết nói đùa, tiểu thư Minseok hôm nay không được khỏe, e rằng ngài phải thất vọng ra về rồi."

"Không khỏe ư?"

"Đúng vậy, người hầu hạ nàng ấy vừa nói với ta. Cơ mà buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hay là khách quan vào đại sảnh xem một chút đi, những em gái khác ở Hồng Trần Các bọn ta cũng xinh đẹp lắm đó nha."

"Được thôi." Lee Minhyeong nghĩ bụng vào trong rồi tính.

"Vậy ta sẽ sắp xếp chỗ tốt cho ngài..." nói xong người phụ nữ trước cửa nhướn mày với Lee Minhyeong, "tiền thì..."

Lee Minhyeong quên béng chuyện đó, cậu nhìn quanh, đành phải nói với mụ, "Chờ tôi tí." rồi âm thầm kích hoạt kỹ năng cá nhân Đầu Trộm Đuôi Cướp —— Kẻ Trộm. Một lát sau, ả đang bắt đầu nghi ngờ cậu đến đây quậy phá thì Lee Minhyeong lẳng lặng lấy ra mấy lượng bạc vụn.

"Đủ chưa?" Lee Minhyeong không dám đưa nhiều, "Chưa đủ thì ở đây vẫn còn."

"Đủ rồi đủ rồi." Ả thấy tiền liền tươi cười rạng rỡ, vội vàng giục Lee Minhyeong vào trong, "Sắp xếp cho vị công tử đây chỗ ngồi tốt nhất, để ngài ấy thưởng thức trọn vẹn buổi biểu diễn đi."


Chẳng mấy chốc Lee Minhyeong đã có mặt trong đại sảnh. Cậu thầm xin lỗi người đã bị mình trộm tiền, cậu chỉ bị phó bản ép buộc thôi, mong rằng người đó sẽ bỏ qua.


Vừa yên vị thì buổi biểu diễn đã bắt đầu. Những màn ca múa trước đó quả thực vô cùng đặc sắc. Lâu rồi Lee Minhyeong không được xem cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhưng chỉ xem được một tí đã nóng lòng muốn đi tìm Ryu Minseok.

Những kẻ xung quanh đang rì rầm bàn tán,

"Nghe nói tiểu thư Minseok hôm nay bị bệnh."

"Tiếc thế, vốn định xem thử thế nào là đẹp như tiên giáng trần mà."

"Tiểu tử ngươi nằm mơ à, tiểu thư Minseok hiếm khi lộ mặt thật lắm, lúc nào cũng mang mạng che mặt hết."

"Đeo mạng che mặt chả phải càng quyến rũ hơn sao?"

"Ngươi hiểu chuyện đấy, cơ mà nói gì thì nói cũng chỉ là kỹ nữ thanh lâu thôi..."


Lee Minhyeong càng nghe càng khó chịu, vẻ mặt bỉ ổi của hai gã kia thật khiến người ta ghê tởm.

"Ồn ào quá. Không ngậm mồm xem được à?" Lee Minhyeong đặt mạnh chén rượu xuống bàn, tiếng cạch lanh lảnh khiến người xung quanh giật mình, âm thanh bàn tán xung quanh cũng dần im bặt, tâm trạng của Lee Minhyeong mới khá hơn được chút.


Trên lầu, Ryu Minseok vẫn đang quan sát căn phòng thì tiếng gõ cửa lại vang lên, chẳng qua không phải là của cô bé lúc nãy mà nghe có vẻ lớn tuổi hơn.

"Minseok à, ta nghe nói con không khỏe, con có ổn không?"

Ryu Minseok đau đầu, sao tối nay không để nó yên đặng tìm manh mối chứ? Câu hỏi của người ngoài cửa hệt như bùa đòi mạng.

"Không sao ạ, có việc thế ạ?"

"À, không có gì, mama chỉ muốn hỏi con, buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi, con có muốn ra chào hỏi như mọi khi không? Không cần xuống lầu đâu, chỉ cần đứng trên đây thôi. Con biết đấy, khách của Hồng Trần Các đã lâu lắm rồi..."

Ryu Minseok thở dài, người ngoài cửa vẫn lải nhải khuyên nhủ nó. Bản thân nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận này, sợ để lộ sơ hở, bản thân lại không có kỹ năng tấn công, Lee Minhyeong cũng chả biết ở xó nào. Liếc mắt nhìn sang bàn trang điểm thì thấy chiếc mạng che mặt, Ryu Minseok bèn dứt khoát đeo vào.

"Con ra đây, nhưng dạo này nghỉ ngơi không tốt nên không thể nán lại lâu, cũng không muốn nói chuyện."

"Không sao, vậy ta đi nói với khách khứa. con cứ từ từ chuẩn bị nhé." Mama không giấu được vui mừng, vội vội vàng vàng rời đi.


Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ryu Minseok đã hiểu rõ thân phận của mình. Nơi này có lẽ là thanh lâu thời cổ đại, còn nó chính là cây hái ra tiền ở đây. Ryu Minseok miễn cưỡng nở một nụ cười trong gương, khoảnh khắc ấy thực sự xinh đẹp đến rung động lòng người.


"Chư vị," khi màn biểu diễn hạ màn, mama đủng đỉnh bước ra giữa sân khấu, "Chư vị, ta vừa nhận được tin, tiểu thư Minseok đã khỏe hơn rồi, nguyện ý ra gặp mặt chư vị, xin mọi người chớ nóng vội."


Nghe đến đây, khách khứa xung quanh Lee Minhyeong lập tức bùng nổ, thậm chí có kẻ đứng dậy hô hào, nâng ly với những người xung quanh.

"Mama, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tâm sự với tiểu thư Minseok một đêm đây?" Kẻ này có lẽ cũng vì mộ danh mà đến, nghe vậy những gã xung quanh đều cười ồ lên.

"Ngươi là ma mới đúng không? Không biết tiểu thư Minseok không bao giờ qua đêm với người khác à?"

"Vậy cũng phải có cái giá chứ, Hồng Trần Các mấy người không phải mở cửa để làm ăn đấy sao?"

Mama che miệng cười, mụ không ngờ hôm nay Ryu Minseok lại chịu ra gặp mặt, cũng vậy mà cao hứng hơn nhiều.

"Các vị đừng ồn ào, thanh lâu của ta đương nhiên là mở cửa để làm ăn, giá của hoa khôi đương nhiên cũng có."

"Bao nhiêu, bà nói ta nghe thử xem."


"Cái giá ấy à," mama quay đầu nhìn lên lan can lầu ba, "Đương nhiên phải là nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc, gấm vóc mười dặm rồi."


Lời còn chưa dứt, cánh cửa lớn lầu ba từ từ mở ra, Ryu Minseok khoác bộ y phục kiêu sa, châu ngọc lộng lẫy, mặt che lụa đỏ, chầm chậm xuất hiện trước mặt mọi người. Có lẽ do y phục quá nặng nệ, Ryu Minseok phải dựa vào lan can để nghỉ mệt, nghiêng đầu liếc nhìn xuống dưới.


Ngoảnh đầu mỉm cười, trăm hoa đua nở, Lee Minhyeong thề rằng đây là Ryu Minseok đẹp nhất cậu từng thấy.


Đíng Đoong, chúc mừng Triệu Hồi Sư Gumayusi kích hoạt kỹ năng cá nhân Đầu Trộm Đuôi Cướp —— Trộm Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót, tiến độ 40%. Ngàn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, tục ngữ có câu chết dưới hoa mẫu đơn cũng phải làm quỷ phong lưu. Triệu Hồi Sư thân mến, tôi đã nghe thấy trái tim của bạn rung động. Thông Báo xin giúp đỡ bạn một chút, hãy thu gom thật nhiều tiền tài để đến gặp mỹ nhân của bạn, cùng nhau tận hưởng một đêm xuân sắc mà bạn khao khát.


Lee Minhyeong lắc đầu, trong lòng khinh bỉ chính mình, thậm chí còn bị Thông Báo chế giễu. Kỹ năng thăng cấp quá rõ ràng, mà cũng là cách duy nhất cậu có. Lee Minhyeong lẳng lặng kích hoạt kỹ năng cá nhân, cậu không thể đợi đến ngày mai, việc cấp bách hiện giờ chính là liên lạc với Ryu Minseok.

Nhưng số người ở đây có hạn, Lee Minhyeong không chôm được bao nhiêu, đành phải ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok cầu cứu.


Ryu Minseok vốn dĩ không có hứng thú với chuyện này, nhưng khi ánh mắt quét qua lầu dưới, nó nhanh chóng phát hiện ra Lee Minhyeong giữa đám đông. Nhìn thấy người quen, Ryu Minseok cũng yên lòng hơn nhiều.


"Mama, chẳng có nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc, gấm vóc mười dặm, thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ mỹ nhân cứ thế bị cất giữ trên lầu cao ư?"

"Minseok của chúng ta cũng không phải người lạnh lùng đến vậy. Nếu ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng thì giá cả có thể thương lượng." Mama nói vậy vì mụ chắc chắn rằng Ryu Minseok mắt cao hơn đầu, căn bản sẽ không thèm để ý đến đám phàm phu tục tử này.


"Thật sao?" Lee Minhyeong lập tức đứng dậy, lớn giọng kêu lên, "Không biết tôi chỉ có năm trăm lượng vàng thì có thể cùng tiểu thư Minseok uống một ly không?"

"Ngươi đừng làm loạn nữa, tên này nhìn là biết hữu dũng vô mưu rồi."

"Đùa à, ta đến đây bao lần chỉ được gặp hai lần, mà đều là ở trên lầu ba."

"Thôi vậy, hôm nay được thấy nàng trên lầu cao ta đã mãn nguyện lắm rồi."

.

..


Mama không phản bác, chỉ quay sang nhìn Ryu Minseok trên lầu ba lần nữa, "Minseok à, con thấy thế nào?"


Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong dưới lầu, che miệng cười.


"Được ạ~"


Nó nhẹ nhàng nói một câu, lại làm tứ phía chấn động.


Lee Minhyeong thong thả bước lên lầu ba dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Ryu Minseok đã trở về phòng mình từ lâu, khi cậu đẩy cửa bước vào thì những người hầu hạ bưng lên một ít đồ nhắm và rượu ngon, nhận được ánh mắt ra hiệu của Ryu Minseok cũng lẳng lặng lui ra rồi đóng cửa lại.


"Ngồi đi," thấy người quen, Ryu Minseok mới thả lỏng, "cuối cùng cũng tìm được cậu." Lee Minhyeong lại nhìn nó không rời mắt, ngắm Ryu Minseok mặc đồ nữ ở khoảng cách gần thế này đúng là cú sốc quá lớn, cậu phải thừa nhận, Ryu Minseok mặc váy xinh đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Ryu Minseok vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lee Minhyeong.

Chẳng nói chẳng rằng, Lee Minhyeong đột nhiên bế thốc nó lên rồi ngồi xuống bên giường, để Ryu Minseok ngồi lên người mình.

"Cậu làm gì đấy!"

"Suỵt."Lee Minhyeong đưa mắt nhìn bóng người ngoài cửa, "Nhỏ tiếng thôi, có người đang nghe lén."

"Thế thì cũng không cần phải làm thế này, bỏ tớ ra!"

Lee Minhyeong khẽ ghé vào tai Ryu Minseok, thì thầm,


"Tiểu thư Minseok, đừng động đậy."


Ryu Minseok nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng bèn thôi cựa quậy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lee Minhyeong. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng vọt, sự mờ ám bao trùm lấy hai đứa. Lee Minhyeong dường như rất đắm chìm trong bầu không khí này, nhẹ nhàng hít hà xương quai xanh của Ryu Minseok.


"Minseokie, cậu thơm quá."

"Cậu... cậu tỉnh táo lại đi, bị sao đấy?" Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy không ổn, "Á, tay cậu!" Chưa kịp suy nghĩ, tay Lee Minhyeong đã luồn vào trong váy Ryu Minseok, chưa đủ, cậu còn vươn lưỡi, liếm mút cổ nó.

"A...ưm..." Ryu Minseok cũng bắt đầu trầm mê, huống chi bản thân nó cũng có một thứ tình cảm không rõ ràng với Lee Minhyeong.


Lee Minhyeong hôn từ vai lên cổ, rồi nhìn đôi môi mọng nước của Ryu Minseok, quyến rũ chết người, lập tức hôn ngấu nghiến.


"Ưm..." nụ hôn chặn đứng mọi lời muốn nói, môi kề môi quấn quýt không rời, trong lúc nhất thời cả hai đều ý loạn tình mê.


Trong Hồng Trần Các, giai nhân cười, trong rèm hồng trần, hôn giai nhân.



Không biết qua bao lâu, Ryu Minseok cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi thì Lee Minhyeong mới buông nó ra. Quần áo trên người cả hai đều trở nên xộc xệch, Lee Minhyeong nghịch nghịch dây váy thắt eo nó, cười cười nhìn nó.


"Cậu bị điên à?" Ryu Minseok vừa mắng vừa đứng dậy, đôi chân lại nhũn ra suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất.

Lee Minhyeong lập tức đỡ lấy, kéo nó ngồi lại trên đùi mình.

"Đừng lộn xộn, lỡ có chuyện gì xảy ra cậu chịu trách nhiệm được không?"

"Tớ cảnh cáo cậu, đừng có mà được nước lấn tới nhá." hung dữ một cách đáng yêu, Lee Minhyeong sắp chết chìm trong sự đáng yêu của Ryu Minseok mất rồi.

"Minseokie, tớ thích cậu."

Bất ngờ bị tỏ tình một cách trắng trợn, mặt nó càng đỏ bạo, "Nói gì đấy!"


"Tớ nói, tớ thích cậu."



A/N: Hôm nay update trễ, bớ người ta có người lén lút yêu đương trong phó bản này! Guma ơi là Guma, giỏi quá ha. Vừa yêu đương vừa vượt ải, con gái cưng của tôi cứ thế bị người ta hôn mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com