Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau: @tcahmoa

BMG: Một đoạn đường núi - Mao Bất Dịch

| "Jeong Jihoon đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với Kim Hyukkyu sau khi tìm được anh, nhưng đến khi thật sự gặp mặt, cậu chỉ cùng anh chờ đợi cơn mưa này ngừng rơi." |

_______________________

Seoul ngày 8 tháng 8 năm 2022, mưa to.

Mưa đã rơi rất lâu.

Nhìn sắc trời, cậu ngỡ rằng đã vào khuya. Màn hình điện thoại di động sáng lên, mới một giờ chiều, đáng lẽ là thời gian mặt trời chói chang.

Âm thanh nền tạo nên từ tiếng mưa rơi xối xả rất dễ gây buồn ngủ, nếu hiện tại Jeong Jihoon đang nằm trên giường thì có thể cậu đã tận hưởng bầu không khí này. Tuy nhiên với một tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn phải luyện tập như thường lệ thì thời tiết tồi tệ thật sự khiến người ta rất khó chịu.

Vẫn không có tin tức gì về Kim Hyukkyu.

Đã lâu rồi cậu không chủ động tìm kiếm Kim Hyukkyu nữa, hiện giờ bỗng dưng nhớ tới cũng chỉ vì thời tiết quỷ quái hôm nay. Mưa đập vào cửa kính, gió gào thét, gaming house bị mưa dột, mọi thứ đều làm cậu bực dọc.

Bóng cây... Bóng cây của cậu... Lúc mệt mỏi thì nên đi tìm bóng cây.

Cậu mở phần mềm trò chuyện muốn nhắn bảo người kia "Tới cứu em nhanh lên", tuy nhiên, tâm lý biết đâu gặp may của Jeong Jihoon lại tiếp tục vỡ tan thêm một lần. Trong phần mềm trò chuyện của Jeong Jihoon không có Kim Hyukkyu, thậm chí trong danh sách bạn bè của LOL cũng thế.

Một lần nữa cậu phải nhìn thẳng vào sự thật kỳ dị, rằng Kim Hyukkyu biến mất thật rồi.

Cậu không thể xác định được ngày Kim Hyukkyu biến mất cụ thể, chẳng có một dấu hiệu đặc biệt. Chỉ là vào một hôm nào đó, cậu nhận được cái nhìn khó hiểu từ các đồng đội khi đề cập đến "anh Hyukkyu", họ hỏi anh Hyukkyu gì, nói ai thế, không biết. Jeong Jihoon cho rằng đồng đội hùa nhau trêu ghẹo cậu, bèn bảo họ đừng quậy nữa. Xài xể họ đôi câu, thấy họ bắt đầu nghi ngờ trạng thái tinh thần của mình, bỗng nhiên cậu rùng mình và ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Jeong Jihoon mở phần mềm trò chuyện thường dùng và tìm danh sách bạn bè, không có Kim Hyukkyu. Cậu mở trang web gõ "Deft", kết quả tìm kiếm chỉ có bản dịch "Deft - Khéo léo" Anh - Hàn.

Kim Hyukkyu biến mất.

Jeong Jihoon không kinh hoảng lâu lắm, website còn đang để đó, vì vậy cậu tìm kiếm DRX 2020 và HLE 2021. Cậu thấy bản thân đã từng thi đấu ở hai đội ấy, nhưng AD không phải Deft, mà là một ID lạ cậu chưa từng gặp qua.

Hoang đường. Jeong Jihoon nghi ngờ mình đang rơi vào một cơn ác mộng, chắc chắn mình vẫn chưa tỉnh ngủ, làm sao có chuyện một người tự dưng biến mất trên đời. Cậu véo mình một cái, đau nhói, bèn buông tay.

Có lẽ hiện tại mới là sự thật. Nhưng nó vẫn rất hoang đường, Jeong Jihoon tự nhận mình không có sức tưởng tượng phi thường tới nỗi có thể tự xây dựng nên một người như Kim Hyukkyu, dù có mắc bệnh rối loạn lo âu bệnh tật thì cũng không được.

Sau hôm ấy, Jeong Jihoon thử liên hệ nhiều người có liên quan với Kim Hyukkyu, nhưng tất cả đều tỏ vẻ không biết. Cậu còn nhớ rõ địa chỉ nhà Kim Hyukkyu, nên tranh thủ ghé thăm trong một ngày nghỉ, song chẳng hề ngoài ý muốn, người mở cửa cũng là gương mặt xa lạ.

Để hiểu rõ tình hình trước mắt, cậu đã đi đến rất nhiều nơi, vì vậy mà xin nghỉ rất nhiều ngày. Dẫu cậu là một tuyển thủ xuất sắc thì nhân viên quản lý cũng bày tỏ sự bất mãn.

Cả thế giới này đang chuyển động một cách bình thường, ngoại trừ ký ức của cậu. Dường như Kim Hyukkyu chưa từng tồn tại, từ bạn bè đồng nghiệp đến hàng xóm láng giềng, đến cả internet thần thông quảng đại chẳng thể tìm thấy anh. Mọi dấu vết tồn tại của một tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ nổi tiếng đã bị xóa sạch chỉ trong một đêm.

Đây là chuyện xảy ra lúc Jeong Jihoon mới về GEN. Ngoài việc một người lớn sống sờ sờ bốc hơi khỏi thế gian thì chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy, vẫn phải nghiêm túc luyện tập và thi đấu.

Thực ra, chẳng sao cả, Jeong Jihoon đã hơi mơ hồ không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ nữa rồi. Ký ức quá khứ ấy chân thật thì đã sao, quan hệ của cậu và Kim Hyukkyu cũng chẳng tốt tới mức cậu phải từ bỏ tất cả để đi tìm anh. Vốn dĩ họ chỉ là đồng đội trong hai năm, giờ đây, ngay cả mối liên hệ nhỏ nhoi ấy cũng chẳng còn.

Cuộc sống của Jeong Jihoon vẫn như trước, người xung quanh vẫn giống vậy, Kim Hyukkyu chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Cái tên này biến mất khỏi cuộc sống của cậu, dần dà thời gian trôi đi, ngay cả bản thân Jeong Jihoon cũng hoài nghi có phải do mình bị áp lực quá nên mới tưởng tượng ra một người anh trai dịu dàng để làm bạn với mình hay không.

Cậu đã dần chấp nhận, đoạn ký ức li kỳ ấy lần lượt bị sửa đổi qua nhiều câu chuyện kể của mọi người, thậm chí cậu còn có thể kể lại câu chuyện mà họ quen thuộc và họ cho là đúng, như thể cậu đã tự mình trải qua.

Mãi đến khi một cơn mưa mùa hạ cực lớn nhiều năm chưa gặp trút xuống, khi đôi mắt nhìn đâu cũng thấy khó chịu, Jeong Jihoon mới phát hiện bản thân khát vọng có một người có thể che gió táp mưa sa cho mình, cậu mới nhớ về Kim Hyukkyu một lần nữa.

Đúng là rất khó chấp nhận, bóng cây mà cậu dựa dẫm chỉ là ảo ảnh.

Khoảng thời gian Jeong Jihoon hỏi thăm về Kim Hyukkyu một cách lộ liễu, xuất hiện tin đồn rằng tinh thần của cậu có vấn đề. Sau khi Jeong Jihoon quay về luyện tập bình thường và không nghe ngóng gì thêm nữa, những lời đồn đãi này mới ngừng lan truyền rộng rãi.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn trần nhà nhỏ nước mưa. Dù là ảo tưởng thì sao, vẫn không vô lý bằng việc phòng tập bị mưa dột. Cậu không nói lời nào, lấy ô ra, đồng đội hỏi cậu trời mưa lớn vậy mà đi đâu. Cậu đáp: không đi ra ngoài, chỉ đứng ở cửa xem thôi. Trong lòng cậu nghĩ, dẫu cho ở yên trong nhà thì sẽ vẫn bị cơn mưa quấy nhiễu theo một cách khác.

Đi ra ngoài vào thời điểm hiện tại cực kỳ không sáng suốt, cũng cực kỳ không an toàn, vì thế Jeong Jihoon chỉ đứng yên ngay cửa. Cơn mưa đập sa sả lên mặt ô, song ngược lại nào có khó chịu như tiếng tí tách nhỏ giọt trong phòng tập.

Có gì đó chạm vào mu bàn chân, Jeong Jihoon vô thức muốn lùi về phía sau. Tầm mắt chạm phải một khối sinh vật màu cam, cậu bèn kiềm chế lại.

Một con mèo, ướt sũng, hơi xấu xí.

Trận mưa lớn này còn nguy hiểm đối với con người chứ đừng nói đến một con mèo. Vốn dĩ Jeong Jihoon định làm thanh niên sầu đời vài phút, nhưng giờ cậu chỉ do dự hai giây rồi nắm cổ mèo mang vào gaming house.

Chọt chọt đầu mèo, cậu nói với bé đừng chạy lung tung, hết mưa rồi hãy tự rời đi, họ không định nuôi mèo ở gaming house. Chắc chắn bé nghe không hiểu, nhưng quả thật bé không hề chạy lung tung, mà chỉ co rúm người lạnh run.

Jeong Jihoon không định để ý bé, nhưng nếu đã xách mèo vào rồi thì không thể để mèo chết trong gaming house được, thế sẽ thành tội lỗi của cậu, nên cậu tìm một mảnh vải lau lau cho bé. Càng lau cậu càng thấy bé không giống mèo hoang, bởi vì bé thật sự rất béo, giống loại mèo biết tự cắn rách túi thức ăn mèo hơn nhiều.

Hơi giống Hodu. Con mèo Kim Hyukkyu nuôi ở nhà cũng màu cam, một cục lông xù to bự. Không đúng, con này là Hodu mà! Jeong Jihoon dừng lại, cầm hai chân mèo lên cẩn thận xem xét. Gương mặt vô cảm, nhưng trái tim lại đập nhanh dữ dội.

Không thể sai được, có một chấm cam gần mũi, dáng người hình bình xăng, những đặc trưng rất rõ ràng, đây là Hodu. Jeong Jihoon vững tin vô cùng.

Vì vậy Jeong Jihoon tuyên bố phải nuôi con mèo béo này. Việc kế tiếp là ôm cây đợi thỏ, chờ chủ nhân mèo đăng thông báo tìm mèo, sau đó xuất hiện trước mặt mình. Trước khi chủ nhân xuất hiện, cậu đặt cho mèo một cái tên tạm thời là "Deft".

Mới đầu chỉ để ở gaming house, cậu cho rằng Kim Hyukkyu hoặc ít nhất là mẹ anh sẽ đến nhận lại mèo rất nhanh, nên chỉ mua một ít thức ăn cho mèo, mấy món đồ dùng thú cưng khác đều chắp vá dùng tạm. Trọn vẹn mười ngày, chẳng có tin tức gì, chẳng nghe nói có ai muốn tìm mèo, cứ đặt mèo ở gaming house mãi cũng không ổn, Jeong Jihoon xách bé về nhà, hơn nữa còn mua hàng loạt đồ cho mèo như cát mèo, chậu vệ sinh cho mèo, bàn cào mèo, đồ chơi.

Đối mặt với ánh mắt hơi "không biết nói gì" của mẹ, Jeong Jihoon kiên trì nói phải nuôi cho bằng được. Cậu biết mình về nhà không nhiều, nếu muốn nuôi thì phải nhờ mẹ chăm sóc, may sao cuối cùng mẹ đã đồng ý.

Trong lòng Jeong Jihoon ghi nợ Kim Hyukkyu thêm một khoản nữa, tới lúc tìm được anh cậu nhất định phải đòi lại.

Khoảng thời gian ở nhà, Jeong Jihoon cứ à ơi gọi mèo, hết lần này tới lần khác, liên tục "Deft" "Deft". Mèo không để ý, cậu bèn vuốt vuốt lông mèo, mèo nhỏ mất kiên nhẫn "meow" một tiếng, lúc này cậu mới thỏa mãn ôm "Deft" vào lòng. Cậu kéo màn cửa số ra nhìn sắc trời, rồi nụ cười trên môi vụt tắt.

Cậu nghĩ, Kim Hyukkyu đúng là một chủ nhân vô trách nhiệm, mèo nhà mình lạc mất mà chẳng tới tìm.

Tư thế ôm không chuẩn trong thời gian dài khiến mèo khó chịu nên mèo vẫy vùng. Jeong Jihoon khụy người thả bé đi.

.

Chớp mắt CKTG đã tới gần, GEN giằng co sát nút với DK tiến vào vòng bán kết, một tuần sau lại để thua trận bán kết một cách dễ dàng. Jeong Jihoon buồn bã rồi bực dọc, chẳng phải vì đối thủ hay màn thể hiện của đồng đội, mà phiền nhiễu trước thứ cảm giác bất lực.

Không phải cậu chưa từng thua CKTG, nói hơi khó nghe thì mấy năm qua thua không ít lần, nhưng ngột ngạt đến mức này đúng là lần đầu tiên. Cậu chẳng còn nhớ rõ cảm xúc khi thua vào hai năm trước nữa, chỉ nhớ rõ Kim Hyukkyu đã rất khổ sở trong năm thứ nhất, vì vậy cậu đã rất cố gắng trong năm thứ hai để không nhìn thấy Kim Hyukkyu như thế. Năm ngoái họ còn ở bên nhau, chỉ mới qua một năm ngắn ngủi, lại xa xôi tới mức phải hoài niệm.

Nếu như Kim Hyukkyu còn ở đây, sinh nhật năm nay của anh sẽ diễn ra như thế nào? Có mua được bánh kem vừa khẩu vị hay không? Sẽ tươi cười vui vẻ hay thút thít nỉ non? Bất kể là cảm xúc gì, có lẽ đều tốt hơn sự mờ mịt của mình ngay lúc này.

Cậu muốn bắt lấy một thứ gì đó để có thể trở về với thực tại, thế nên những chi tiết cậu cứ ngỡ là nhạt nhòa hiện ra trước mắt cậu, thậm chí cậu có thể nhớ tới túi chườm ấm tay mà Kim Hyukkyu vứt trên mặt đất ở Iceland năm 2021.

Khi ấy kỳ thực Jeong Jihoon chẳng tin vào việc ước nguyện, nhưng dẫu sao đó cũng là một sự ký thác đẹp đẽ, cậu không cần phải tỏ ra khác biệt khiến mọi người cụt hứng. Cậu cũng giống như những người khác, giục Kim Hyukkyu ước nguyện và thổi nến... bằng ánh mắt. Trong tình huống này, nếu cậu mở miệng thì có vẻ hơi đột ngột, đám người đông nghịt vây quanh toàn là người Trung Quốc, cậu không muốn thu hút sự chú ý.

Kim Hyukkyu hỏi cậu có muốn ăn bánh kem không, ăn một miếng bánh rồi hẵng đi, mới nãy còn bảo đói quá cơ mà. Jeong Jihoon đáp, em chỉ muốn kết thúc phỏng vấn nhanh hơn chút, đỡ cho mấy người phóng viên vô duyên hỏi dông dài.

Vậy rốt cuộc em có ăn không?

Nhớ tới dáng vẻ cầu nguyện thành kính của Kim Hyukkyu trước đó, Jeong Jihoon gật gật đầu. Cậu còn tính hỏi anh đã ước gì, rồi hình như không cần phải hỏi. Nguyện vọng của anh Hyukkyu, bất cứ một tuyển thủ nào cũng có thể đoán được. Dù sao cậu đã ăn bánh kem, coi như đã chia sẻ nguyện vọng của Kim Hyukkyu, tức là sẽ gánh vác phần kỳ vọng này.

Hơi ngọt. Có lẽ bánh kem ở Iceland đều như thế, ngọt dính tới nỗi đau họng.

Ăn chực bánh ngọt xong, bọn họ tản bộ dọc bên bờ biển.

Ánh xanh mờ nhạt hiện lên thành hình dáng cực quang nơi chân trời, Jeong Jihoon đá một hòn đá nhỏ, bước nhanh hơn kéo ra khoảng cách nửa người, "Tại sao anh lại làm đồng đội của em?"

"Anh đã nói rồi mà? Nhìn chung trong nước và quốc tế, anh luôn cảm thấy em là tuyển thủ xuất sắc nhất." Hình như Kim Hyukkyu đang cười khẽ, song khi Jeong Jihoon quay đầu lại chẳng thấy biểu cảm gì trên mặt anh.

Kim Hyukkyu ngừng nói, tránh ánh mắt Jeong Jihoon và nhìn về phía mặt biển, hỏi cậu hôm nay có cực quang, có muốn cầu nguyện không.

Jeong Jihoon gật đầu, nhắm mắt, giả vờ như đang cầu nguyện, nhưng thật ra trong lòng chẳng nghĩ bất kỳ điều chi.

"Jihoon đã ước điều gì?" Giọng Kim Hyukkyu nhẹ nhàng như làn gió biển đêm nay.

"Em? Anh khỏi phải đoán điều ước của em." Jeong Jihoon không nói tiếp, nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, nhìn mãi đến khi anh tự tránh khỏi tầm mắt của cậu lần nữa và đi tiếp, bỏ Jeong Jihoon lại sau lưng.

Hồi ức của Jeong Jihoon kết thúc ở bóng lưng Kim Hyukkyu. Lấy lại tinh thần, cậu thấy mình vẫn còn ở Atlanta, đồng đội vỗ vỗ cậu, giục cậu lên xe.

Jeong Jihoon dựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt. Đó là Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu sống sờ sờ, tuyệt đối không phải sự ảo tưởng của cậu.

Dù tất cả mọi người không ai nhớ rõ.

Jeong Jihoon bắt đầu ghi chép, cậu sợ rằng ngay cả bản thân cũng lãng quên Kim Hyukkyu, nếu mất đi trí nhớ thật thì cậu sẽ không tìm thấy người ấy được nữa.

Ngay từ đầu cậu cũng chẳng rõ tâm trạng của mình khi mình làm điều này là gì, mà theo thời gian trôi đi, một năm rồi qua một năm, nỗi oán hận Kim Hyukkyu lặng lẽ xuất hiện nơi Jeong Jihoon. Cậu bị tra tấn trong đau đớn, thậm chí chẳng phân biệt được ảo tưởng và thực tế, mà Kim Hyukkyu thì lại chẳng biết gì cả, không tồn tại, nên cũng không cần chịu trách nhiệm.

Chú mèo cậu nhặt được bị ốm, Jeong Jihoon mang bé đi bệnh viện thú y, bác sĩ nói đã làm hết sức có thể, kế tiếp phải xem bé có tự vượt qua được hay không. Jeong Jihoon không gọi bé là "Deft" nữa. Cậu khẽ vuốt đầu nó, xin Hodu hãy cố gắng thêm một chút nữa, cố sống tiếp.

Jeong Jihoon hối hận vì đã gọi bé "Deft" nhiều năm như thế. Cớ sao cậu lại đặt cái tên này cho một sinh mệnh yếu ớt chỉ có hơn mười, hai mươi năm tuổi thọ chứ. Nhìn Hodu yếu ớt, hốc mắt cậu chua xót.

Chờ Hodu truyền nước xong, chẳng biết ngoài trời đổ mưa tự lúc nào, rả rích miên man bao phủ cả bầu trời. Jeong Jihoon cảm thấy thời điểm này lẽ ra trong vòng tay nên có một cơ thể ấm áp, nhưng thứ cậu ôm trong ngực chỉ là một em mèo quýt gầy gộp.

Jeong Jihoon xem xét cẩn thận một lúc, bé đã gầy tới nỗi không còn giống Hodu nữa. Có thể bé chẳng phải là Hodu nhà Kim Hyukkyu, nhưng cậu ngoan cố cho rằng bé là Hodu, đó là thứ duy nhất cậu có thể bám víu vào để chứng minh Kim Hyukkyu thật sự tồn tại. Jeong Jihoon chia một phần điều ước sinh nhật của mình cho bé mèo, hy vọng bé có thể sống khỏe mạnh.

Hodu đã vượt qua tình trạng nguy kịch như cậu hy vọng, chỉ là vẫn cần truyền dịch. Jeong Jihoon sắp xếp một ít thời gian mang bé đến bệnh viện thú y. Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi, cậu thưởng thức những bức ảnh trên tường. Đa số là mèo và chó, chỉ có một mặt tường treo đủ loại động vật hoang dã. Cậu quan sát từng tấm từng tấm, bác sĩ thú y thấy vậy bèn đi tới gần cậu, giải thích ngày trước mình là bác sĩ thú y cứu trợ động vật hoang dã, những tấm ảnh này có thể xem như ảnh kỷ niệm. Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc anh ta tham gia cứu trợ động vật ở nước ngoài có quen một nhiếp ảnh gia cũng là người Hàn Quốc, mấy tấm ảnh ở đây là do nhiếp ảnh gia đó chụp, anh ta rửa ra để làm đồ trang trí.

Jeong Jihoon thật lòng tán dương mấy tấm ảnh chụp rất đẹp. Bác sĩ gật đầu, nói mình cũng thấy đẹp lắm, điều đáng tiếc là khi ấy không lưu phương thức liên lạc của nhiếp ảnh gia đó, chỉ tiếp xúc với anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủ. Để ổn định lâu dài, anh ta quay về nước mở bệnh viện thú y, nhưng vẫn rất thích động vật hoang dã, nếu có thông tin liên lạc đã thì có thể mượn ống kính của nhiếp ảnh gia kia quan sát thêm rồi.

Jeong Jihoon nghe vậy thì tiến đến gần một chút và quan sát ảnh chụp, hy vọng Hodu cũng có thể tràn đầy sức sống mạnh mẽ như những loài động vật hoang dã này. Bảo sĩ bảo cậu hãy từ từ thưởng thức, vừa xoay người đi lại bị túm chặt cổ tay. Anh ta nhìn theo một bàn tay khác nâng lên của cậu, cậu chỉ vào góc bên phải của tấm ảnh và hỏi đây là gì.

À, chữ ký, chữ ký của nhiếp ảnh gia. Không biết có ý nghĩa gì, có thể là tên viết tắt.

Ở góc phải bên dưới tấm ảnh in ba phụ âm rất nhỏ - KHK.

Jeong Jihoon kiểm tra tất cả tấm ảnh, dưới mỗi góc phải đều viết ba chữ KHK. Cậu kiềm chế cơn run rẩy, trở lại phòng chẩn đoán, nhẹ nhàng chọt chọt đầu Hodu, tim đập nhanh giống như ngày nhặt được bé.

Đến kỳ off season tiếp theo, Jeong Jihoon dặn mẹ nhớ mang Hodu đi bệnh viện tái khám, còn bản thân thì ngay lập tức khởi hành bay đến nơi cuối cùng bác sĩ nọ và Kim Hyukkyu gặp nhau. Bác sĩ nói anh ta không thể xác định chắc chắn bây giờ Kim Hyukkyu còn ở đó không, dù sao thanh niên nhiếp ảnh gia nọ có thói quen đổi chỗ liên tục, mới tháng này còn muốn chụp ảnh sư tử, mà có thể tháng sau đã muốn chụp ảnh cá voi lưng gù.

Jeong Jihoon đến trạm cứu trợ động vật theo lời bác sĩ nhưng không gặp được Kim Hyukkyu, hỏi nhân viên công tác có biết KHK hay không, họ đáp đúng là có nhiếp ảnh gia KHK nhưng không xác định được tung tích của anh ấy và không thể liên lạc được trong thời gian ngắn. Jeong Jihoon ở đó cho đến khi hết kỳ nghỉ, song vẫn chẳng nhận được tin gì về Kim Hyukkyu. Vậy nên cậu để lại thông tin liên lạc nhờ họ, nếu như gặp KHK thì hãy đưa cái này cho anh ấy, sau đó vội bay về Hàn Quốc.

Sau ba tháng, Jeong Jihoon nhận được một tin nhắn.

"Chào anh, tôi là KHK, nghe nói anh đang tìm tôi, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Anh muốn mua ảnh chụp động vật hoang dã của tôi hay sao?"

Jeong Jihoon đang lo không biết viện cớ gì để hẹn gặp anh, mua ảnh chụp đúng là một ý kiến hay, cậu vội trả lời: "Đúng vậy, trong lúc vô tình tôi thấy được tác phẩm của anh, tôi rất thích nó, nên tôi muốn mua vài tấm ảnh. Nếu được tôi mong có thể gặp anh trực tiếp một lần, tôi muốn thảo luận một số chi tiết."

"Được thôi, mấy ngày gần đây tôi ở Hàn Quốc, anh xem lúc nào rảnh thì hẹn một chỗ nào đó để nói chuyện đi."

Jeong Jihoon hẹn anh gặp mặt vào chiều hôm sau. Cậu trằn trọc cả đêm, lo sợ rằng đây chỉ là sự trùng hợp, người ấy chỉ là một người Hàn Quốc có tên viết tắt là KHK mà thôi. Xoắn xuýt đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ say, hôm sau bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, cậu rửa mặt thay đồ xong rồi bế Hodu đi đến cửa hàng làm đẹp cho thú cưng, tắm rửa cho nó thơm ngào ngạt, sau đó mang mèo theo đến gặp Kim Hyukkyu.

Hodu, chắc chắn em là bé mèo nhỏ nhà Kim Hyukkyu, đúng không, em sẽ dẫn anh tìm được anh ấy đúng không?

Hodu bị cậu chà đạp tới nỗi muốn chết quách cho rồi, không giãy giụa nữa, mặc cậu lật mình qua lại.

Jeong Jihoon đến chỗ hẹn trước hai tiếng, nhìn Hodu trong lồng, ngẫm nghĩ nên nói gì khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, phải nói từ đâu. Chờ mãi chờ tới lúc mưa rơi bên ngoài quán cafe và có vẻ đang ngày càng lớn dần, cậu bắt đầu lo Kim Hyukkyu có đến chỗ hẹn được không.

Một chàng trai mặc áo hoodie và trắng quần dài nâu sẫm, với mái tóc úp gáo dừa ngàn năm không đổi đi vào quán cà phê, liếc trái liếc phải, lấy di động ra nhắn tin.

"Tôi đến rồi, người mặc đồ trắng trước cửa là tôi."

Khoảnh khắc anh vừa bước vào cửa, Jeong Jihoon đã nhận ra anh ngay. Kim Hyukkyu biến mất trong ký ức của mọi người xuất hiện ở đây, xuất hiện trước mặt cậu. Cậu đứng dậy, đi tới trước mặt Kim Hyukkyu, đưa tay ra, giọng nói khó nén nổi sự run rẩy: "Xin chào, tôi là Jeong Jihoon. Tôi là người tìm anh."

Kim Hyukkyu có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu.

Tay Kim Hyukkyu vẫn lạnh buốt như ngày nào, còn rít rít nước mưa. Jeong Jihoon không khống chế được mà siết chặt một cái, nhận ra hành vi này không thích hợp bèn buông tay ra ngay. Họ ngồi xuống cạnh cửa sổ, Kim Hyukkyu lôi album ảnh trong túi ra và đưa cho Jeong Jihoon, mời cậu từ từ lựa chọn.

Hodu đang bị nhốt meo meo to hai tiếng, Kim Hyukkyu tỏ vẻ nghi vấn, Jeong Jihoon giải thích rằng tiện đường nên mang mèo nhà nuôi đi tắm một cái, hỏi anh có muốn xem hay không. Kim Hyukkyu cũng từng nuôi mèo, nên anh nhìn xuyên vách lưới ngăn của chiếc lồng mấy lần, càng nhìn càng thấy quen quen.

"Hodu?"

Bình ga nhỏ "meo" một tiếng.

Hai người một mèo mở to mắt nhìn nhau. Kim Hyukkyu nói bé mèo này rất giống con mèo mà mình để lạc mất, Jeong Jihoon nói mình đã nhặt được Hodu trong một ngày mưa năm 2022. Mắt Kim Hyukkyu trợn to hơn, nói Hodu nhà anh lạc mất vào một ngày mưa to, mà bản thân thì vội xuất ngoại nên không thể đi tìm được. Anh có nhờ mẹ dán thông báo tìm mèo, nhưng lại bị các loại quảng cáo khác bao trùm nhanh chóng, cuối cùng không giải quyết được gì.

Nói cách khác, con mèo quýt béo này đúng là Hodu.

Kim Hyukkyu ôm nó ra nhìn trái ngó phải, đoán chừng nó ăn không ít đồ hộp, trông béo hơn cả hồi lạc mất năm xưa. Jeong Jihoon ướm hỏi, anh có muốn mang Hodu đi không. Kim Hyukkyu lắc đầu, nói thấy nó sống tốt là tốt rồi, Jeong Jihoon nuôi nhiều năm qua chắc chắn đã có cảm tình, mà bản thân chạy lông nhông bên ngoài quanh năm suốt tháng, dù chăm nuôi cũng chỉ ném cho mẹ nuôi, đây là duyên phận của cậu và Hodu.

Đống ngôn từ Jeong Jihoon chuẩn bị bị nghẹn nuốt ngược về. Sống tốt là tốt rồi ư? Cậu nhìn Kim Hyukkyu, anh đen hơn ngày xưa một chút, chắc hẳn sức khỏe anh khá tốt mới có thể khiêng thiết bị chụp ảnh chạy khắp nơi. Kim Hyukkyu ôm Hodu, xoa nhẹ rồi bóp bóp, còn Jeong Jihoon lặng yên nhìn anh vuốt mèo.

"Chỉ lo nói về Hodu, suýt chút nữa quên việc chính, anh xem ảnh đi." Qua thật lâu Kim Hyukkyu mới nhớ tới mục đích của cuộc hẹn này.

Jeong Jihoon gật gật đầu, mở album ảnh ra và dùng ngón tay phác họa lần lượt từng tấm ảnh. Đây là cuộc sống Kim Hyukkyu mơ ước sao? Chim bay, cá voi nhảy, hổ gầm, côn trùng kêu, đó là cuộc sống anh chưa đi qua trong ký ức cậu.

Jeong Jihoon chọn ba tấm ảnh, bàn bạc với Kim Hyukkyu kỹ hơn rồi kết bạn trong phần mềm trò chuyện, chuyển khoản cho anh. Cậu hỏi nên xưng hô như thế nào, Kim Hyukkyu cười cười nói cứ gọi là KHK. Cậu do dự trước giao diện ghi chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ viết ba phụ âm KHK. Nếu như Kim Hyukkyu muốn trở thành KHK, vậy cứ làm KHK đi.

Mưa vẫn còn rơi và họ cũng chẳng mang ô. Jeong Jihoon bảo anh nán lại thêm chốc lát, Kim Hyukkyu vui vẻ đồng ý.

Jeong Jihoon đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với Kim Hyukkyu sau khi tìm được anh, nhưng đến khi thật sự gặp mặt, cậu chỉ cùng anh chờ đợi cơn mưa này ngừng rơi.

Cơn mưa thuộc về họ đã tạnh, sẽ không trở lại nữa. Từ nay về sau, chỉ còn vạn dặm trời quang.

(Hết tuyến truyện chính)

PS: Phần truyện chính OE, phần ngoại truyện HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com