-W-
Cuối hè có gió mát.
"Dư Tông Lịch!"
"Có!"
Tiếng điểm danh vang to quá mức khiến trợ giảng phải ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tạm dừng giây lát rồi tiếp tục công việc điểm danh.
Vượt qua an toàn. Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi dài, thầm kêu "oh yeah" trong lòng, vậy là đã có tiền một bữa ăn!
Trên đời này luôn có người giỏi tận dụng triệt để mọi thứ giữa cuộc sống bộn bề, nhất là khi những thứ đó đem lại lợi ích thì sự việc trở nên thú vị hơn nhiều.
Là một tân sinh viên năm nhất, sau kỳ học quân sự vật vã, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng lại được trải nghiệm cái tốt của những thứ nằm ngoài học hành. Cậu tham gia vào vài nhóm làm thêm trên WeChat, ngoại trừ gia sư, mỗi lúc rảnh cậu thường làm những việc vặt như đi lấy bưu phẩm giúp người khác, đưa cơm cho nhóm thi nghiên cứu sinh, thi công chức trong trường.
Lần này cũng là một việc hết sức bình thường: đi học hộ.
Chỉ có điều không ngờ lần này cậu đi học hộ lại gặp chút rắc rối.
...
La Tại Dân mặc áo trắng quần đen, đeo đôi giày da đắt đỏ, đứng dựa tường ngoài phòng học, toàn thân toát ra hơi thở bá vương ngầu đét. Anh bị bắt ngồi nghe em gái ruột kể lể khóc lóc nguyên một đêm, hiện giờ đầu óc còn đang ong ong, hoàn toàn không nhận ra nét mặt như muốn gây sự của mình đủ để đẩy lùi một đám sinh viên muốn lại gần bắt chuyện.
Vốn dĩ anh không muốn tốn sức vào những chuyện linh tinh trong năm cuối đại học, nhưng lần này gặp đúng lúc phải về trường có việc, thuận tiện xử thằng khốn đã phụ bạc em gái. Dư Tông Lịch, kẻ này khá có tiếng tăm trong số sinh viên năm ba, nghe đồn là một người máy học tập, tích cực tham gia vào nhóm chat của các câu lạc bộ trong trường. Cũng chính vì như vậy nên anh nhanh chóng hỏi được thời khóa biểu của cậu ta rồi đến diễn vở kịch chặn đường tìm người.
Hiển nhiên, tiếng hô có vang dội giòn giã kia cũng bị anh nghe thấy.
Hết giờ học, giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, La Tại Dân lập tức bước vào cửa lớp, đi thẳng về phía người hô có vừa rồi.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang cất laptop rồi đeo ba lô lên lưng, chợt bị ai đó nhấc quai ba lô lên.
"Cậu chính là Dư Tông Lịch?"
Giọng nói này nghe hay ghê.
Hoàng Nhân Tuấn có một suy nghĩ rất không đúng lúc như vậy. Sau đó tốn sức quay đầu, nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt người kia, cũng là một người khá đẹp trai, sao lại làm chuyện bất lịch sự như thế chứ?
Không nắm được mục đích của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn không trả lời mà nhíu mày nói: "Bạn này có việc gì không? Kéo quai cặp người khác không phải cách hay để mở đầu câu chuyện đâu."
La Tại Dân nhướng mày, cầm quai ba lô xoay người lại đối diện với mình: "Mặt đối mặt mới dễ nói chuyện, đúng không. La Gia Mẫn là em gái tôi, em gái ruột."
Ông này mạnh tay quá đấy, Hoàng Nhân Tuấn thầm trách, cậu nghe mà chả hiểu ra sao: "Em gái ruột của anh, rồi sao nữa? Bạn học này nói chuyện đúng là chẳng đâu vào đâu." Tuy nhiên, cậu biết La Gia Mẫn, là nữ thần mà bạn cùng phòng của cậu luôn nhớ thương. La Tại Dân không ngờ đối phương giả ngu đến cùng, giận quá hóa cười.
"Dư Tông Lịch, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đừng tưởng chia tay với Gia Mẫn thì chuyện cậu bắt cá hai tay coi như không tồn tại. Con bé cần một lời xin lỗi chính thức của cậu." Âm lượng khi nói câu cuối to đến mức cả phòng học đều nghe thấy.
Mặc dù anh cười nhưng trong mắt lóe lên vẻ uy hiếp, anh tiến đến gần rồi nói: "À đúng rồi, nghe nói cậu muốn xin theo học thầy Trịnh? Không may..."
Trong đầu hiện lên tiếng chuông cảnh báo, Hoàng Nhân Tuấn lau mồ hôi trên trán, ngắt lời đối phương: "Người anh em này, có khi nào tồn tại một khả năng, tôi là người đi học hộ?" Mấy câu dọa nạt ngông cuồng của cậu dùng nhầm đối tượng rồi!
La Tại Dân ngậm miệng, buông quai ba lô ra, nét mặt thay đổi khó lường như bảng màu. Hay lắm, tính đi tính lại thế nào cũng không ngờ được thằng khốn kia cúp tiết.
Giữa đám đông vây xem có người bật cười rồi bị bạn đi cùng lôi kéo rời khỏi đó nhanh như chớp.
"Ừ thì, hết chuyện rồi chứ?" Hoàng Nhân Tuấn thấy sắc mặt anh cực tệ nên không dám cứ thế bỏ đi.
"Hết chuyện rồi."
Giờ phút này La Tại Dân đã khôi phục thái độ thỏa đáng trước mặt người khác, anh mỉm cười: "Rất xin lỗi, vừa rồi tôi đã vô lễ. Cho tôi cơ hội mời cậu ăn tối được không?"
"Không cần, không cần, tôi không để bụng. Tạm biệt!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xua tay bước đi, là người ngại giao tiếp nên cậu thực sự không muốn kéo gần khoảng cách với người lạ.
"Ây..."
Thấy đối phương sắp bước hẫng, La Tại Dân tiến đến kéo cánh tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn giật mình vùng vẫy, hai người mất thăng bằng cùng ngã lăn xuống bậc thang.
La Tại Dân nhắm mắt tuyệt vọng, được lắm, lần này mất hết sạch thể diện rồi.
May mà phòng y tế của trường nằm ngay cạnh tòa nhà giảng đường, hai người được mấy bạn tốt bụng dìu đến gặp bác sĩ. Bác sĩ như cười như không tỉ mỉ quan sát hai người, nhanh chóng băng bó cho hai người.
Bác sĩ còn mỉa mai: "Một bạn tay trái, một bạn tay phải, rất tốt, anh em hoạn nạn có nhau, bón cơm cho nhau ăn đi."
La Tại Dân tự biết mình sai, giành trước thanh toán tiền thuốc.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không từ chối, cậu vẫn còn giận lắm, không muốn nhìn mặt người này, ôm cánh tay được băng bó như cái bánh bao trắng rồi đi thẳng ra cửa.
Ánh nắng chiều chiếu xuống, trải dài khắp con đường nhựa.
La Tại Dân đi theo sau cậu cách chừng mười mét, anh đang nghĩ cách mời cậu ăn cơm tạ lỗi. Cộng thêm chuyện vừa rồi, anh cứ cảm giác cậu đàn em này càng nhìn càng thấy quen.
Đi đến quán nước chỗ ngã rẽ, Hoàng Nhân Tuấn gọi một cốc trà chanh.
Vị khổ qua, chưa uống bao giờ, thử cảm giác mới mẻ. Hút mạnh một ngụm, tức thì sắc mặt khó coi. Vị đắng kỳ quặc tấn công khắp miệng khiến cậu nhe răng trợn mắt. Lúc trước chê đắt, bây giờ chê đắng. Đắng hệt cuộc sống khổ sở của cậu.
Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn đã chịu khổ nhiều nên Hoàng Nhân Tuấn thích đồ ngọt, ngọt ngấy là tốt nhất. Lúc này thấy cậu ngậm một ngụm trà, sắc mặt khó tả.
"Xin chào, cho tôi một cốc trà chanh rau mùi."
Khẩu vị đặc biệt quá, âm thanh nghe quen quá. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như vậy, cậu uống thêm ngụm trà nữa, lần này cảm giác vị đắng nhạt hơn, cậu nhướng mày, lắc lắc cốc, phát hiện đá đang tan nhanh vì nhiệt độ cao. Thảo nào, vị đắng bị hòa loãng rồi, vị trà chanh tươi mát bắt đầu tản ra.
"Ít đường ít đá, cảm ơn."
Uống cái này mà không phải 100 đường thì đúng là nghịch thiên. Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi liếc sang, nhìn lên thấy áo trắng quần đen, nhìn xuống thấy giày da sáng bóng.
A, chẳng trách nghe quen. Đây không phải anh trai ruột của La Gia Mẫn đó sao.
Có nên giả vờ không quen biết không? Đứng dậy rời đi liệu có lộ rõ là trốn tránh không? Ầy? Nhưng sao mình phải trốn? Nếu trốn thì cứ như mình làm sai gì đó? Người ngại giao tiếp bắt đầu xoắn xuýt rối rắm.
Không đợi cậu có hành động, đối phương đã ngồi xuống dối diện cậu.
Ơ hay, ông anh này thực sự rất bất lịch sự đấy, lỡ tôi có hẹn nhưng người ta chưa đến thì sao? Chưa thèm hỏi một tiếng đã...
"Tôi tự ý ngồi đây liệu có làm phiền cậu không? Ban nãy tôi có việc phải chạy hết nửa vòng trường học, bây giờ thực sự hơi mệt, xin lỗi nha." La Tại Dân cất giọng xin lỗi: "Hay là cậu đã hẹn ai khác?"
"À... không sao, không sao, anh ngồi đi." Hoàng Nhân Tuấn cắn ống hút, ngước mắt nhìn thoáng qua thật nhanh rồi cụp mắt. Nhìn anh đúng là rất giống đã chạy vài dặm, mái tóc đen hơi rối, áo sơ mi cởi vài cúc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay áo xắn lên cao để hở cánh tay rắn chắc. Cho dù là vậy vẫn khó giấu được vẻ đẹp trai.
"Chính thức giới thiệu với cậu, tôi là La Tại Dân, sinh viên năm tư, khoa Toán. Chuyện vừa rồi là lỗi tại tôi, một lần nữa xin lỗi cậu, xin lỗi. Sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cậu cứ đến tìm tôi."
"Cảm ơn anh..." Hoàng Nhân Tuấn lại ngước mắt nhìn anh: "Không có gì đâu, dù sao người có lỗi cũng chẳng phải tôi."
La Tại Dân có thể nhận ra sự kích động trong lòng cậu, anh chỉ thấy đàn em xinh xắn có vẻ mặt rất sinh động, mặc dù cậu không nói nhưng anh có cảm giác mình đã bị cậu chửi cho một trận tơi bời.
Mà anh càng nhìn đàn em càng thấy ưng mắt, khiến anh không dằn lòng được muốn lôi kéo quan hệ.
"Vậy đàn em tên gì? Chưa biết chừng trước đây chúng ta từng gặp nhau."
"Chào đàn anh, em là Hoàng Nhân Tuấn, sinh viên năm nhất, khoa Y tế công cộng." Còn về chuyện gặp nhau hay chưa... ngày nào cậu cũng đi đi về về một mình, số người quen trong trường ít đến nỗi ngồi trong quán nước mười mét vuông còn dư chỗ.
La Tại Dân thầm lẩm nhẩm tên đàn em vài lần, cứ có cảm giác từng nghe thấy ở đâu đó.
Nhân cơ hội này, La Tại Dân giải thích lại chuyện vừa rồi.
Hóa ra người tên Dư Tông Lịch là tên sở khanh, đầu tiên lừa La Gia Mẫn vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học bằng lời ngon tiếng ngọt, hai người hắt đầu hẹn hò, cậu ta suốt ngày khoe khoang với người khác mình có em người yêu đẳng cấp nữ thần. Sau đó lại không chịu nổi cô đơn, tán tỉnh cả đàn chị của mấy cậu em trường bên, còn có vướng mắc với một người trong số đó. Không ngờ La Gia Mẫn cũng có mối quan hệ rộng, có người biết chuyện báo cho cô biết, cô gái này cũng là người kiên quyết, cho thằng khốn kia hai cái bạt tai rồi chia tay. Dù đã làm vậy nhưng vẫn khó tránh khỏi khóc lóc một trận xé ruột xé gan. Lần này La Tại Dân đến tìm cậu ta tính sổ, nào ngờ gây ra hiểu lầm to.
Và thế là hiểu lầm đã được tháo gỡ, hình tượng của La Tại Dân lập tức bay cao trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Bị bắt nạt có người đứng ra giúp, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, vì thế ánh mắt nhìn về phía La Tại Dân của cậu như lấp lánh ánh sao.
Bì nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, La Tại Dân bất giác ưỡn ngực thẳng lưng.
Giải quyết xong hiểu lầm, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau câu được câu chăng, trong lúc đó cậu được biết anh họ của La Tại Dân hóa ra lại là "người máy chuyên sản xuất văn chương nghệ thuật" tiếng tăm lừng lẫy trong trường - Trịnh Tại Huyền, còn giáo sư Lý Thái Dung mà cậu muốn theo học chính là bạn thân của thầy Trịnh, ngay tức thì Hoàng Nhân Tuấn thay đổi hẳn thái độ.
La Tại Dân thầm cảm ơn thầy hướng dẫn của mình, thỏa mãn add WeChat của đàn em. Vừa mãn nguyện nghe đối phương bỗng dưng bật công tắc nói chuyện, vừa thưởng thức ngụm trà chanh rau mùi mà mình yêu thích, chợt thấy mình như người vô địch.
Như một lẽ thường tình, La Tại Dân rủ Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm tối, mà cậu cũng muốn tiếp tục tìm hiểu về chuyện học nghiên cứu sinh nên nhận lời rất dứt khoát, đi cùng anh đến nhà hàng tây trang trí theo chủ đề vùng đất bí ẩn.
Vừa mở thực đơn ra hai người liền sực tỉnh, đưa mắt nhìn cánh tay băng bó của nhau, không nhịn được bật cười to tiếng, thế cho nên tại sao hai người thương tật lại muốn đi ăn bò bít tết?
"Cũng không sao, lát nữa cậu cầm dĩa ấn giữ, anh cầm dao cắt." La Tại Dân cười nói bằng giọng gió: "Cho anh một cơ hội để anh thể hiện kỹ năng dùng dao."
"Anh cứ nói đùa, để em cắt cho, phải biết tôn kính tiền bối chứ." Hoàng Nhân Tuấn trở nên nịnh nọt.
"Chậc... Ý của em là... anh già hả?"
"Đâu có? Là em quá non trẻ!"
Và thế là mỗi người một câu trò chuyện qua lại như vậy, bữa cơm ăn trong bầu không khí sục sôi ngút trời.
Hai người cũng coi như có duyên, từ sau hôm đó tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều.
Sau đó với sự thúc đẩy của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân còn kể hết chuyện rác rưởi về Dư Tông Lịch trong nhóm chat câu lạc bộ khiến ai nấy đều biết, người người đòi đánh. Anh thực hiện trong âm thầm kín đáo không để lại dấu vết, làm cho đối phương tức xì khói, còn bản thân anh vẫn không vương bụi trần.
Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện thì hò reo sung sướng, cuối cùng chuyện vớ vẩn này cũng chấm dứt.
La Tại Dân bắt đầu móc nối cho cậu, giúp cậu liên hệ với thầy hướng dẫn. Sau nửa năm kiểm tra đánh giá rốt cuộc cậu cũng vượt qua được ba vòng tuyển chọn của Lý Thái Dung, bắt đầu nhận thầy ngay khi lên năm hai. Mà thời điểm này La Tại Dân cũng học lên nghiên cứu sinh, chuyển sang một khu khác của trường.
Trước khi nhận thầy cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học ngay trong ngày đầu tiên. Trong khi chưa từng viết một câu đề cương luận văn nào, lúc này đối mặt với bài luận tiếng Anh dài hơn trăm chương hai mắt cậu trống rỗng.
Ngay sau đó, một loạt thông tin chưa kịp đọc cậu đã bị kéo vào một nhóm chat công việc. Thầy hướng dẫn Lý Thái Dung phân công công việc trong nhóm, điềm nhiên bình tĩnh giống hệt ý nghĩa tên thầy.
Thế rồi cậu nhìn thấy mình bị tag tên.
[Lý Thái Dung: Đây là sinh viên thầy mới nhận, Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ gia nhập nhóm CSA của dự án NA chúng ta. Tại Huyền, thêm cả cậu em họ làm số liệu máy tính của cậu vào nhóm đi, anh xem mô hình cậu ấy làm rồi, trình độ khá lắm, để cậu ấy vào giúp một tay.]
[Trịnh Tại Huyền: Em đây. @LaTạiDân vào chào hỏi đi. Đây là nhóm dự án của giáo sư Lý, giáo sư Lý vừa từ nước ngoài về, xin được dự án hỗ trợ quỹ thanh niên năm nay, vô cùng xuất sắc.]
Mấy người trong nhóm mỗi người một câu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không kịp chen lời, cậu đã đơ người rồi.
Mới là ngày đầu tiên thôi, tiến độ như vậy có nhanh quá không? Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm suy tư.
Từ ngày hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu theo La Tại Dân từng bước một đặt chân lên con đường nghiên cứu khoa học gian nan, vừa đi đã già nửa năm trôi qua.
Tuy nhiên, tình cảm tích lũy không dữ dội long trời lở đất.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng thi thử, dù là La Tại Dân cũng khó tránh khỏi tình trạng cắm mặt cày đề, dậy sớm thức khuya vùi đầu trong phòng tự học.
Cùng lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn có được một ngày thảnh thơi ngắn ngủi hiếm hoi, chỉ đến trước khi đi ngủ mới nhận được cái icon khóc lóc của đối phương. Lần nào cậu cũng phì cười với muôn vàn kiểu icon kỳ quái lạ lùng, sau đó cậu an ủi đàn anh cũng bị thi cử ép cho phát điên như mình mấy câu mang tính tượng trưng.
Đôi khi cậu còn nhận được cuộc gọi của đối phương vào đêm khuya, nghe anh nói ở đầu dây bên kia kiểu: Hôm nay ăn gì, Ứng dụng đọc sách khó viết quá, Chẳng có ý tưởng gì cho bài luận... Giọng nói trầm thấp nũng nịu từ ống nghe truyền ra, trong mơ hồ còn tưởng là người yêu có thể nắm bắt cảm xúc của nhau.
Mỗi lần xuất hiện suy nghĩ này, Hoàng Nhân Tuấn đều lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi tìm bừa một cái cớ dở tệ vội vàng cúp máy, ôm chặt lồng ngực tim đập thình thịch trốn vào trong chăn, mở to đôi mắt hít thở thật sâu.
La Tại Dân ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay vân vê một chiếc thẻ học sinh, nhìn điện thoại nhẹ nhàng thở dài. Giờ phút này anh rất muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ, nếu kịp chạy trước Thần Thời Gian, sớm ở bên Hoàng Nhân Tuấn cùng cậu trưởng thành thì tốt biết mấy.
Như vậy có thể đến ga tàu điện ngầm vào buổi hoàng hôn gặp cậu lần đầu sớm hơn.
Đang nghĩ thì La Tại Dân lại nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Đối phương không dông dài lòng vòng, nói ngắn gọn đôi ba câu đã kể được đại khái tình hình, hóa ra nhóm nghiên cứu tổ chức hoạt động thăm hỏi người cao tuổi, có tiền thù lao, được bao cơm ăn, hỏi cậu đàn em của anh có muốn làm tình nguyện viên không.
La Tại Dân liếc nhìn lịch để bàn, nghĩ lại thời gian biểu của Hoàng Nhân Tuấn, lập tức nhận lời. Anh biết Hoàng Nhân Tuấn liều mạng kiếm tiền như thể ăn bữa nay chẳng có bữa mai, cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
Thực tế cũng giống như suy đoán của anh, sau khi truyền đạt lại tin tức cho Hoàng Nhân Tuấn, anh nhận được một cái icon tỏ ra dễ thương hiếm thấy.
Phải thế chứ, như vậy mới là cậu em khóa sau sống động, vô lương tâm.
Cuối cùng, anh xóa dòng chữ đó đi, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Dù sao anh cũng tham gia vào hoạt động lần này, rồi sẽ gặp nhau sớm thôi.
...
Phía bên kia, Hoàng Nhân Tuấn nghe nói lần này sẽ đi thăm hỏi các cụ ngoài tám mươi sống đơn độc, cậu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô nào là chuối tiêu, nào là bánh ngọt, nào là sữa tươi, còn cả ít đồ giữ ấm.
Các cụ sống trong con ngõ nhỏ cũ xưa, cậu theo sau đoàn người đi lòng vòng qua vài ngõ ngách, cuối cùng cũng nhìn thấy La Tại Dân đứng dưới sân nhà. Mà anh cũng nhìn thấy cậu ngay tức khắc, giơ tay vẫy chào, nở nụ cười xán lạn hở hàm răng trắng tinh dưới ánh mặt trời.
Không ngoài dự đoán, đoàn người đi cùng xì xào bàn tán. Không học chung một khu nên La Tại Dân không thường xuất hiện trước mặt nhiều người cho thấy vẻ đẹp trai lai láng.
"Nhân Tuấn, anh đẹp trai kia là gì của cậu vậy?" Một người đến gần bắt chuyện với cậu. Cậu nhìn thoáng qua, thì ra là chàng trai phòng ký túc kế bên, trắng nõn xinh xẻo, giống em bé trong tranh Tết mà hồi nhỏ từng thấy.
Tự dưng thấy khó chịu không nói nên lời.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn "em bé trong tranh Tết", tỏ ra thản nhiên nói: "À, đó là đàn anh của tôi, quen biết từ lâu rồi."
"Thế anh ấy có bạn gái chưa?" Đối phương ngập ngừng: "Hoặc là... có bạn trai chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn chợt giật thót tim, nói úp úp mở mở: "Chắc là có rồi... Ừm, tôi thường xuyên thấy anh ấy nấu cháo điện thoại..."
"Em bé trong tranh Tết" nghe xong thở dài đầy tiếc nuối, nhất thời hết hứng thú với anh đẹp trai, sau đó tám nhảm thêm vài câu rồi bỏ đi tìm người khác.
Hoàng Nhân Tuấn cũng thở phào một hơi, lẳng lặng đi đến trước mặt La Tại Dân, nhận thẻ tình nguyện viên. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu làm La Tại Dân khoái đến mức ngầm kêu trong lòng rằng mặt trời mọc đằng tây rồi.
Thế rồi anh vừa nghe trưởng nhóm thông báo các công việc chính, vừa ghé tai cậu em khóa sau nói nhỏ: "Anh nói trước với trưởng nhóm rồi, lát nữa cậu sẽ cùng đội với anh."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Như vậy có phải là trao đổi riêng tư không?"
La Tại Dân thích chí cười: "Đây là ám độ Trần Thương."
(* Ám độ Trần Thương là một kế trong 36 kế: chọn con đường, cách thức tấn công không ai nghĩ tới. Điển cố: Thời Hán - Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. - Theo wiki.)
Đoàn người chầm chậm leo cầu thang đi lên tầng, cầu thang càng ngày càng tối và ẩm thấp khiến mọi người đều không nhịn được phải nhỏ giọng lại, như thể rốt cuộc cùng cũng nhận ra mục đích của chuyến đi, nếu còn nói đùa nữa thì không thích hợp.
Các đội nhanh chóng chia nhau hành động.
La Tại Dân gõ cánh cửa sắt trước mặt vài lần, mấy phút sau mới nghe thấy âm thanh mở khóa.
Một cụ già tóc bạc trắng cố gắng mở to đôi mắt đã hoa, cho đến khi nhìn rõ người đứng sau anh mới nở nụ cười: "Cháu ngoan về đấy à."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự sáng tỏ trong mắt đối phương, đây là một bà cụ mắc bệnh Alzheimer.
Bà mở cửa cho hai người vào nhà, chầm chậm đẩy bánh xe lăn, muốn rót nước cho hai người, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy lập tức tiến đến giúp.
La Tại Dân quan sát quanh nhà, phát hiện đây là một gia đình năm người kinh điển của thế kỷ trước. Tuy bà cụ sống một mình nhưng đồ đạc trong nhà đầy đủ, ắt hẳn có tình nguyện viên đến thăm hỏi quét dọn thường xuyên.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn lấy đồ vật trong ba lô ra, nói vài câu dỗ dành bà cụ cười tươi rói, hoàn toàn không cần có sự tham gia của anh, ánh mắt nghiên cứu của La Tại Dân càng thêm sâu xa.
Đến giờ, bà cụ muốn mời hai người ăn bữa cơm đạm bạc, hai người khéo léo từ chối, tỏ ý sau này sẽ còn quay lại thăm bà, bấy giờ cụ mới bịn rịn tiễn hai người ra về.
Trong con ngõ nhỏ bao trùm sự im lặng.
La Tại Dân lên tiếng trước: "Tiểu Tuấn, ngày trước cậu cũng từng làm tình nguyện viên giúp người cao tuổi à?"
Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng, khẽ lắc đầu: "Không ạ, chỉ là em từng sống với bà ngoại vài năm." Dường như nhớ về chuyện cũ, khuôn mặt cậu rạng rỡ nét cười: "Khi ấy bà ngoại lớn tuổi, răng đã yếu, thích ăn mấy món như chuối, hồng khô, nhưng ăn hồng khô lại dính răng, về sau bà không ăn nữa, ăn mấy loại kẹo cứng không bị dính răng, ngậm trong miệng dần dần rồi cũng sẽ tan hết. Em thì hay kể những chuyện thú vị ở trường cho bà nghe, bà vui cười để hở hàm răng lọt gió, vui lắm."
La Tại Dân nghe vậy cũng cười theo, bằng tuổi Hoàng Nhân Tuấn khi đó anh không thích nói chuyện với người già trong nhà, nói được ba câu đã nổi xung.
Hoàng Nhân Tuấn bước trên đám lá rụng khắp mặt đường: "Về sau em lên đại học, chỉ đến kỳ nghỉ mới được về nhà với bà. Lần này có cơ hội đi thăm hỏi người già, kiếm tiền là một chuyện, ngoài ra em còn muốn làm chút gì đó cho các cụ già. Giống như lá rụng đầy đất, già cỗi và rơi rụng, dẫu sao cũng là con đường mình buộc phải trải qua."
La Tại Dân nghe xong nhíu mày hỏi cậu: "Nói nghe triết lý ghê, mới tí tuổi đầu mà nghĩ nhiều thật đấy."
Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên cao, vươn tay ngắt một phiến lá thu đỏ thẫm trên cành xuống rồi cài lên mang tai La Tại Dân, cậu cười xấu, cất tiếng hát: "Cô em gái này, muốn tìm hiểu anh thế sao, phải chăng em muốn anh đây trở thành người yêu của em?"
Mấy chữ cuối cùng hát xiên hát xẹo. La Tại Dân vốn đang đút tay túi quần bước đi, lúc này cũng dừng chân. Có nhiều khi khỏi cần quan tâm thiên thời địa lợi, có những lời đến thời điểm này là phải nói ra rồi.
Anh gỡ phiến lá đỏ trên mang tai xuống, nói thẳng thừng: "Đúng thế."
Gió thu thổi từ đầu ngõ vào, cuốn theo lá rụng và những sợi tóc, cuốn đi tiếng ca trong văng vẳng giữa không trung, chẳng rõ nhịp tim của ai đang đập vang thành điệu nhảy.
Mùa thu năm ba đại học ùa về rất sớm, một buổi xế chiều bình thường đã thấy trăng tròn vành vạnh. Trong nhà ăn người chật như nêm, Hoàng Nhân Tuấn thì đang gặm bánh bao dưa muối trên cầu thang ngoài phòng tự học. Dạo này cậu rất thích ăn dưa muối, cái cảm giác chua chua ngập mồm khi cắn một miếng hệt như cuộc đời cậu vậy, vò nát trộn đều chỉ còn toàn vị chua.
Lời mời trên màn hình điện thoại vẫn lặng lẽ nằm đó, có vẻ thản nhiên sau khi chủ động tấn công. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng trả lời.
[Thứ Bảy có hơi khó... thầy giao việc, bọn em đều phải làm thêm giờ.]
Đáng tiếc La Tại Dân cố chấp không thể tả.
[Tiểu Tuấn, công việc bên chỗ anh không gấp. Anh Tại Huyền đồng ý cho nhóm nghiên cứu đi liên hoan vào thứ Bảy rồi, nếu Tiểu Tuấn thực sự không đi được, anh cũng có thể không tham gia...]
Giọng nói ngập tràn mùi trà xanh.
Hoàng Nhân Tuấn hết cách, gần đây cậu ngày càng khó chống đỡ La Tại Dân, chỉ cần đối phương cứng rắn một chút thôi, cậu cũng có thể đáp lại bằng cách cứng rắn hơn. Nhưng lúc nào La Tại Dân cũng lấy lùi làm tiến, còn tìm ra những cái cớ cậu không thể nào từ chối, số lần hai người gặp mặt ngày càng thường xuyên, đến mức làm đảo lộn nhịp điệu cuộc sống vốn dĩ của cậu.
Chẳng hạn như hiện tại, cậu buộc phải gạch bỏ dòng "buổi tối ăn bánh bao dưa muối" trong kế hoạch công việc của ngày thứ Bảy, đổi thành "nhóm nghiên cứu liên hoan, ps: có đàn anh". Nuốt hết miếng bánh bao cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh trở lại, nhắn lại: [Được ạ, vậy thứ Bảy gặp.] Sau đó cậu khóa màn hình, tiếp tục quay vào phòng tự học.
Phân tích số liệu trong rối bời, thời gian trôi qua nhanh như chớp.
Tối thứ Bảy.
Khi Hoàng Nhân Tuấn lề mà lề mề lết đến địa điểm liên hoan, vừa nhìn đã thấy ngay La Tại Dân. Đàn anh vốn đã tỏa sáng chói mắt nay còn nhuộm tóc, màu nâu trầm rất hợp với tiết trời đầu thu, ánh đèn chiếu xuống bao trùm quầng sáng chan hòa trên gương mặt tươi cười dịu dàng của anh.
Đột nhiên tim Hoàng Nhân Tuấn đập chệch một nhịp. Cậu ngoảnh mặt đi, giấu vạt áo ra sau, cúi đầu đầy thảm bại, né tránh ánh mắt, ngồi xuống vị trí ngoài rìa bàn.
"Đến rồi à? Uống trà đi." Trịnh Tại Huyền đi ngang qua người cậu, thuạn tiện đưa cho cậu một chén trà xanh gạo lứt của Nhật.
"Em cảm ơn thầy Trịnh." Hoàng Nhân Tuấn vội nhận lấy, thổi thổi hơi nóng rồi uống thử một ngụm.
Trịnh Tại Huyền cười nói: "Uống được chứ? Tại Dân mang đến đấy."
Hoàng Nhân Tuấn suýt thì chết nghẹn, cậu khẽ ho.
Trịnh Tại Huyền càng cười vui sướng: "Còn chưa nói hết, trà xanh gạo lứt do mẹ Tại Dân tự tay làm, bảo là cầm đi cho các bạn uống thử, em sốt ruột cái gì?"
Hoàng Nhân Tuấn lập tức lắc đầu, mặt đỏ phừng phừng. Cậu vốn im ỉm giấu mình trong một góc, bị Trịnh Tại Huyền nói như vậy, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Nhóm nghiên cứu của thầy Lý khá đông người, lần này lại tụ tập liên hoan cùng nhóm của Trịnh Tại Huyền, cả phòng có tới gần ba mươi người, đôi bên không thân quen cũng là chuyện hết sức bình thường. Có người tốt tính cười với cậu rồi nhìn đi chỗ khác, nhưng cũng có một cặp mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.
Hoàng Nhân Tuấn cầm cốc quay lưng lại, định bụng ngăn cản ánh mắt rực lửa đó.
Cậu quay lưng vào đám đông, cầm điện thoại nghịch, không bao lâu sau chỗ ngồi đối diện có tiếng sột soạt vang lên. Cậu không để ý, tới tận khi ngửi thấy mùi nước hoa không được tính là quen thuộc. Mùi nước hoa cậu ngửi quen... chỉ có khoảng thời gian sống trong khu tập thể, vợ chồng tầng trên cãi nhau ném xuống một cái lọ thủy tinh màu đỏ, mùi nước hoa gay mũi làm cậu hắt xì mấy cái liền.
Quá thơm, ngày trước cậu luôn cho rằng đàn ông xịt nước hoa đều là người lòe loẹt phô trương. Nhưng lần này thì không, gió thoảng qua vạt áo, chỉ có mùi gỗ tùng nhàn nhạt. Lại là hương vị ấm áp.
Sau đó một bàn tay vẫy vẫy ngay trước mắt cậu.
Âm thanh nhẹ nhàng chứa ý cười vang lên: "Tiểu Tuấn, ngẩn người gì thế? Anh gọi em bao nhiêu câu rồi."
Hoàng Nhân Tuấn chợt có phản ứng, âm thầm thở dài, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đối phương... trong ánh mắt có sự xâm lược và xem xét. Đúng thế, cho dù La Tại Dân cố tỏ ra ngây thơ vô hại và giấu kín tâm tư cỡ nào thì trong ánh mắt nhìn về phía cậu vẫn chẳng thể giấu nối tính công kích trần trụi, đó là tư thế buộc phải có được của gã thợ săn khi đi bắt con mồi.
Từ nhỏ đến lớn Hoàng Nhân Tuấn quen với việc sống mà nhìn sắc mặt người khác, cậu đã đoán được tâm tư đối phương, nhưng nếu nói thẳng quá thì lại có vẻ tự mình đa tình.
Vì thế cậu cầm cốc trà lên: "Xin lỗi đàn anh, vừa rồi em mải trả lời tin nhắn, lấy trà thay rượu, xin lỗi anh."
La Tại Dân xoay xoay cốc trà, quanh cốc như phủ một lớp ánh sáng.
Anh lại chớp chớp mắt: "Tiểu Tuấn đang tránh mặt anh à? Anh đã làm gì sai rồi sao?"
Hoàng Nhân Tuấn mệt rồi: "... Đàn anh, em chỉ không muốn nói chuyện thôi... Em tránh mặt anh làm gì? Sao em phải tránh mặt anh?"
Thế nhưng cậu lại thấy La Tại Dân đột ngột nghiêng người về phía trước: "Tiểu Tuấn, lúc trước anh vẫn chưa nói, đôi mắt em cong cong trông rất đẹp, hình dáng mũi cũng rất đẹp, em cười nhiều lên được không?"
Hoàng Nhân Tuấn xụ mặt xuống: "Thực ra không có chuyện gì đáng để cười, làm khó anh rồi, xin lỗi nha."
La Tại Dân rót thêm trà cho cậu: "Vậy để anh kể truyện cười cho Tiểu Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn từ chối: "Không cần, em không thích nghe truyện cười."
La Tại Dân đột nhiên nói: "Ngày trước anh từng đọc một câu chuyện ma, kể rằng trong ký túc xá có dư một người, người này hóa thân thành dáng vẻ của những sinh viên khác rồi trà trộn vào các phòng ký túc xá khác nhau. Có một ngày, phòng ký túc xá nọ có người về muộn, gõ cửa, bạn cùng phòng định ra mở cửa thì bị một người ngăn lại nói, chúng ta không biết cậu ta có phải người thật hay không, hỏi cậu ta một câu đã. Tiểu Tuấn đoán xem người này đã hỏi gì?"
Hoàng Nhân Tuấn tò mò: "Hỏi gì ạ? Hỏi cậu ta tối qua chơi game ai thua?"
La Tại Dân nhoẻn miệng cười: "Haha, cách nghĩ của Tiểu Tuấn cũng rất thú vị. Nhưng hai người này còn khó đỡ hơn, họ hỏi, luận văn SCI cậu nộp học kỳ trước có tên là gì?"
Hoàng Nhân Tuấn chửi thề một câu, khó nén nổi tiếng cười: "Không đỡ được!"
Thấy đối phương cười nghiêng ngả ra bàn, La Tại Dân nhướng mày, cong môi.
Tiếc là người dẫn chương trình cầm micro đã ngắt lời anh muốn nói tiếp theo. La Tại Dân có đôi chút nuối tiếc, nhưng thấy rốt cuộc ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn cũng lấp lánh trở lại, anh nghĩ thầm, thôi vậy, vẫn còn cơ hội.
Tất cả đều là thanh niên, có người làm nóng bầu không khí, chẳng mấy chốc đã vô cùng sôi động. Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn bản thân lạc lõng, cậu thể hiện kỹ năng nhân viên bán thời gian, bật một bản nhạc xưa thân thuộc, phút chốc đốt cháy không khí trong phòng.
La Tại Dân ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, nhìn cậu chăm chú không rời mắt, nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu bài hát.
Chất giọng của đàn em vừa trong trẻo vừa rõ ràng, tựa một suối nước, âm thanh lanh lảnh, có độ dày của thời gian lắng đọng, cảm xúc chân thực có thể nắm được.
"Lá phong kia chứa đựng tình cảm của tôi. Lá phong kia lắng nghe nỗi lòng của tôi. Giữa mùa thu, tiến về phía tôi mang theo giấc mơ tươi đẹp, hóa thành nỗi nhớ dành cho người khắp núi khắp trời."
(* Bài hát Lá Phong của Ngũ Bách.)
Khi hát đến câu này, anh thấy trong mắt đàn em long lanh ánh sáng, tiếng hát như chiếc túi nỉ bị chọc thủng, để lộ bí mật giữ kín như bưng.
Nửa buổi Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài hóng gió.
Bị gió lạnh thổi cho run lập cập, cậu xoa xoa cánh tay, mùa hè đã sớm qua đi, mình không nên mặc áo sơ mi vô dụng cái kiểu thời trang phang thời tiết thế này.
Ngay sau đó, một tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Hoàng Nhân Tuấn bấm vào đọc, đọc đến đâu tim đập mạnh đến đó.
La Tại Dân gửi cho cậu một tin tuyển người làm thêm: [Lớp Mô hình hóa của học kỳ này cần người điểm danh hộ, nghe nói bạn học tên Hoàng Nhân Tuấn được nhận xét đánh giá cao, xin hỏi bạn có nhận đi học hộ không?]
Không đợi cậu trả lời đã lại nhận được tin tiếp theo: [Bao trọn gói cả kỳ, tự mình lấy thân báo đáp.]
Sau đó, một chiếc áo phao ấm áp mùi gỗ tùng được khoác lên người cậu từ phía sau. Nhìn thấy sợi dây màu xanh treo một chiếc thẻ học sinh rơi xuống trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm mở to hai mắt.
Thời gian quay ngược về hai năm trước.
Tàu điện ngầm rẽ vào khúc cua gấp, cậu trai ngồi ở đầu ghế bên kia bị đẩy theo quán tính, trượt thẳng về đầu còn lại. La Tại Dân bị đụng cái rầm, kinh ngạc ngẩng đầu.
"Xin lỗi..." Cậu trai ôm đầu, xin lỗi rối rít, không che nổi sắc mặt tái nhợt, nét mặt đau đớn.
"Này... cậu không sao chứ?" La Tại Dân nhét sách vào cặp, cậu học sinh trung học mặc đồng phục thoạt nhìn vô cùng đau, khiến anh quan tâm.
Tuyến đường này không trong giờ cao điểm xưa nay vô cùng thông thoáng, hiện tại trong khoang xe chỉ có đúng hai người. Ga tiếp theo là anh đến nơi, nếu anh cứ thế bỏ đi, cậu học sinh gầy gò mảnh khảnh có khả năng đột tử mà không ai phát hiện.
Nhưng đối phương nghe anh nói xong chỉ lắc đầu, cúi gằm mặt không có ý định tiếp lời.
Đoàn tàu dần giảm tốc độ, La Tại Dân cau mày, anh sắp phải xuống tàu rồi cũng không nói gì nhiều. Nghĩ đến chuyện đối phương mà nhận sự giúp đỡ của mình mới là lạ, dù sao sống trong một xã hội có độ tin tưởng thấp tẹt như thế này, anh quá ân cần sẽ dễ bị coi thành kẻ có mưu đồ.
Hoàng Nhân Tuấn bị hạ đường huyết, ý thức hỗn độn, thậm chí cậu còn nghĩ hay đến ga tiếp theo thì xuống tàu, đến cửa hàng tiện lợi mua cốc sữa nóng, nhưng nghĩ lại thì chỉ còn một tuần nữa là thi rồi, cậu cắn răng tiếp tục chống chọi.
Chàng trai bên cạnh dường như đã đứng dậy, gió ngoài cửa cuốn theo hơi lạnh cuồn cuộn vào tàu.
Vừa rồi suýt chút nữa cậu đã nhờ chàng trai kia giúp đỡ, nhưng cậu không biết nên bảo đối phương giúp cậu làm gì, nếu quá nhiều yêu cầu sẽ bị tưởng nhầm là được đằng chân lân đằng đầu.
Lại thêm một lần mất trọng tâm.
Lần này coi như cậu đã giữ được cơ thể ổn định.
Trước khi cửa tàu điện ngầm mở ra, có người nhẹ vỗ vào vai cậu, cậu nhấc cái đầu nặng trình trịch, nghiêng mắt nhìn lên, chỉ thấy chàng trai mặc đồ thể thao trắng đã đứng thẳng người, chỉ vào chỗ mình vừa ngồi, sau đó mỉm cười xuống tàu.
Trong tầm mắt cậu xuất hiện một chai sữa chưa mở nắp và một hộp bánh hoa quế.
Cậu lập tức đứng lên, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đối phương đi về phía cầu thang. Lần đầu tiên cậu ghét cửa sổ tàu điện ngầm đến vậy, cũng giống như cậu ghét cửa sổ kính cán vân hoa đổ nát ở nhà, làm cậu không nhìn rõ thế giới bên ngoài.
Còn La Tại Dân đi ra đến cổng mới phát hiện trên cặp mình vướng một sợi dây màu xanh, anh tốn rất nhiều sức gỡ sợi dây đó xuống, lật thẻ học sinh lại xem.
Nắng chiều trút xuống mặt đất hóa thành một biển màu cam, cậu trai trong bức ảnh thẻ có nét phấn chấn, nụ cười xán lạn, tựa làn gió ấm áp thổi qua triền núi buổi chiều tà.
"Hoàng Nhân Tuấn."
La Tại Dân nhỏ giọng lẩm nhẩm, trong đầu lóe lên hình ảnh cuộc gặp trên tàu điện ngầm ban nãy.
Bất cứ một người bình thường nào cũng không ghi nhớ chuyện vặt vãnh này.
Nhưng suy cho cùng La Tại Dân nào phải người bình thường. Anh lên mạng tìm tên trường học, một cuộc điện thoại gọi thẳng đến phòng đào tạo, hiển nhiên là không có kết quả.
Sau đó anh lại tìm tên người ta trên đủ mọi mạng xã hội, liên tục nhiều ngày, kiên trì không bỏ, không ngờ lại lần theo cụm "Nhân Tuấn" trong phần bình luận trên status của người khác rồi tìm được tài khoản của Hoàng Nhân Tuấn.
Khi ấy anh đã gửi một tin nhắn riêng, nhưng mãi không có hồi âm. Đối phương như ẩn thân khỏi mạng xã hội, status mới nhất đã từ nửa năm trước, sau đó không còn cập nhật gì nữa.
La Tại Dân cũng không thể đi quấy rầy follower của Hoàng Nhân Tuấn, dù sao đi nữa, nếu đối phương nghe nói anh hành động rầm rộ như vậy chỉ để trả lại thẻ học sinh nhặt được trên tàu điện ngầm... thì chưa biết chừng có là kẻ điên cũng không tin.
Thời gian dần trôi, chuyện này cũng bị anh lãng quên.
Mãi đến một ngày nọ, tài khoản gần một năm rưỡi không có bài đăng nào mới đột ngột online.
Lúc này, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng đọc được tin nhắn từ lâu. Tuy rằng cậu đã tốt nghiệp, thẻ học sinh không dùng đến nữa, nhưng cậu vẫn lịch sự nhắn tin trả lời đồng thời cảm ơn lòng tốt của đối phương. Sau đó cậu cũng thi thoảng online, muốn làm quen người tốt bụng gặp được trên tàu điện ngầm, chỉ có điều đối phương không còn trả lời tin nhắn riêng nữa.
...
Hoàng Nhân Tuấn chợt xoay người lại. Bóng dáng chàng trai trong trí nhớ dần dần trùng khớp với người trước mắt, cậu bật thốt lên đầy ngạc nhiên: "Người trên tàu điện ngầm là anh!"
La Tại Dân nheo mắt gật đầu, giọng nói trầm ấm nũng nịu vang lên: "Nếu đã có duyên như vậy thì đàn em, đi học hộ anh nhé?"
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com