Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Trong lúc nhàm chán lướt điện thoại, Ryu Minseok nhìn thấy một video trên mạng.

Là video về thằng con trai sống ở tòa nhà kế bên T1 và anh Sanghyeok mà nó yêu thương nhất.

Không phải chứ, mình nghĩ Chovy chỉ là nói trong phỏng vấn như vậy thôi. Không lẽ thằng chả thật sự nảy sinh tình cảm vượt mức bình thường với... anh Sanghyeok thật hả?

Lúc leo rank đi đường với anh Sanghyeok ở đối diện đừng có cười như thằng ngu! Lúc cụng tay với anh Sanghyeok sau trận đấu đừng có ưỡn ẹo còn nhìn ảnh lâu nữa! Lúc đưa micro cho anh Sanghyeok có thể cầm chắc một tí được không! Lúc đứng bên cạnh anh Sanghyeok phỏng vấn đừng có cười nhe răng!

Trời má!

Ryu Minseok quanh năm xem video được biên tập của các idol nữ cảm thấy video này nhất định có vấn đề gì đó.

Nhưng lúc xem lần thứ ba, nó nghĩ có lẽ không chỉ video có vấn đề, mà Jeong Jihoon cũng có vấn đề.

Trước tiên nó quét lại tình trạng cá nhân của tên Jeong Jihoon này trong trí nhớ của mình. Tuy bình thường hắn hay cười hề hề, nhưng chắc không có ngốc đến vậy. Lúc cụng tay, hắn thường lịch sự gật đầu bước qua, lúc chuyền micro cũng lịch sự và kiềm chế, nhanh chính xác và chắc chắn. Lúc phỏng vấn hắn trả lời như sách giáo khoa, sớm đã quen với việc này rồi, nhưng tại sao lời nói có nhắc đến anh Sanghyeok lại mơ hồ cảm thấy mập mờ như này chứ?

Không lẽ ông... thật sự nảy sinh tình cảm không cần thiết rồi hả?

Thế là Ryu Minseok gửi video cho hội trưởng liên minh nhân quyền của hỗ trợ - Son Siwoo.

"Mong anh nói với em rằng đây là giả."

Son Siwoo cảm thấy khó hiểu với tin nhắn không đầu không đuôi như thế này. Sau khi xem xong tiêu đề của video, gã cười khẩy: "Đừng tùy tiện lướt video theo hướng couple ở trên mạng, còn liên tưởng đến hiện thực!"

"Xem cái video này thà xem chuyện anh Sanghyeok rót rượu cho anh mày..."

"Tương tác giữa anh với anh của em có thể cắt thành một video dài ba phút không?" Ryu Minseok khịa lại, "Em nghĩ của em thì được á."

"..."

"Không làm quân sư cho chú mày nữa."

Cách một cái màn hình mà Ryu Minseok vẫn có thể cảm nhận được biểu cảm cạn lời của Son Siwoo. Nó bật cười ha hả.

Lúc này đương sự đang làm gì?

Jeong Jihoon, người mới tham gia trận kick off xong đang lướt xem những nội dung liên quan đến Dae Sanghyeok trên Instagram, góp nhặt một vài tấm ảnh được chụp thật đẹp cho bộ sưu tập, nhân tiện chọn vài tấm ra để làm ảnh nền.

Nếu như hỏi bản thân Jeong Jihoon về việc này, có lẽ hắn cũng chỉ cười ngu không trả lời.

Trái lại có một chỗ hắn có thể ngụy biện cho những chỉ trích về việc chuyền micro. Làm ơn đi, anh Sanghyeok đưa đồ cho dĩ nhiên phải nhìn anh Sanghyeok cho kĩ rồi, để phòng ngừa không cầm vững, phải cẩn thận hơn, chắc chắn không bị rơi mới có thể buông tay. Tuyệt đối không phải hắn có ý đồ sờ bàn tay nhỏ của Thần.

Thế thì đó cũng không phải lí do mà ánh mắt của anh mập mờ như vậy. Còn chuyện nảy sinh tình cảm vượt qua lẽ thường, Jeong Jihoon sẽ tự kiểm điểm. Phải lòng thần là cảm xúc chung của người bình thường. Hắn cũng chỉ là một người hâm mộ thích Lee Sanghyeok một cách bình thường.

Vừa khéo hắn là mid số một của Faker mà thôi.

Tòa nhà kế bên có người rất bất mãn chuyện hắn mở miệng ngậm miệng là anh Sanghyeok. Nói cái gì mà từ Asiad trở về cứ giả vờ thân thiết, đừng có đến gần anh của tôi như thế có được không hả? Jeong Jihoon chỉ muốn cười. Xin lỗi nhá, tụi tôi thân như thế đó, không hề giả vờ chút nào.

Hắn lướt mạng một lúc lâu, cuối cùng ôm quyết tâm thấy chết không sờn mở kkt ra, bấm vào ảnh đại diện đã được người đó đổi thành ảnh nâng cúp.

Lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ vẫn còn dừng lại ở... 6 tiếng trước.

"Hôm nay anh có rảnh không ạ?"

"Đi bơi rồi."

"Anh chơi vui vẻ nha."

"Rất vui zz."

Zz có nghĩa là người máy rò rỉ điện. Jeong Jihoon thành công hiểu được điểm cười của anh Sanghyeok.

Tại sao là thấy chết không sờn? Không nhận được hồi âm chắc chắn hắn sẽ đau lòng chết đi được.

Jeong Jihoon lại gõ chữ, quyết đoán gửi đi.

"Tối nay anh tính ăn gì ạ?"

"Đang tìm người hẹn ăn cơm."

"Tối nay anh không ăn ở công ty sao?"

"Minseok giới thiệu quán ngon, muốn đi thử."

"Ở đâu vậy ạ? Em đi cùng anh có được không?"

Bên kia gửi một tin nhắn định vị qua, sau đó là một biểu tượng chú mèo dễ thương.

"Vị trí ở chỗ này, nếu em rảnh thì anh không tìm người khác nữa."

Jeong Jihoon không thèm đọc nữa, lập tức trả lời: "Em rảnh. Mấy giờ, gặp ở đâu ạ?"

"10 phút sau, gặp ở đầu đường."

Jeong Jihoon ôm điện thoại cười ngu. Hắn vội vàng ngồi dậy, tắt LoL, hớn hở mang giày tìm áo khoác.

Son Siwoo nhìn hắn giống như đang nhìn sinh vật kỳ lạ, Jeong Jihoon cũng nhìn lại gã. Hắn bỗng nhiên cười toe toét, nghĩ bụng: "Sao anh biết được em lại sắp đi ăn cùng anh Sanghyeok chứ? Sao anh biết được em hẹn anh Sanghyeok 5 lần, anh ấy đồng ý 3 lần rồi chứ?"

Tuy 3 lần này đều là ăn cơm.

Son Siwoo chỉ cảm thấy đường giữa nhà mình dạo này chơi đường trên quá nhiều rồi, có phải cũng sắp trở thành bệnh tâm thần hẻm núi rồi hay không.

Hỗ trợ vĩ đại có hai cúp vô địch chung kết thế giới, bậc thầy tình yêu - Wolf đã nói: Muốn hẹn hò tuyệt đối không được tìm đường trên!

Sớm biết thế đã không để Jeong Jihoon tham gia kick-off rồi, sau đó mình đi thay thế cho đội đường giữa!

Mười phút sau, Jeong Jihoon đi đến đầu đường. Hắn đứng thẳng tắp như cột điện ở bên dưới cột điện, chờ Lee Sanghyeok đến.

5 phút lẻ 1 giây trôi qua, vua cánh cụt mặc chiếc áo bông màu đen nghênh ngang bước ra khỏi tòa nhà T1. Cơn gió thổi mái tóc úp tô hoàn mỹ của anh bay tán loạn, Lee Sanghyeok chạy chầm chậm về phía hắn.

"Xin lỗi em, chờ lâu lắm rồi đúng không?" Lee Sanghyeok hỏi, anh lấy từ trong túi ra một bịch kẹo mềm nhỏ được đựng trong bao bì dễ thương có in hình trái cây, đưa cho hắn. Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy, mắt vẫn nhìn anh. Lee Sanghyeok phải đảm bảo kẹo đã được hắn cầm trong tay rồi mới buông ra.

"Không có chờ à, em mới đến." Jeong Jihoon nói. Hắn cầm bịch kẹo kia nhét vào trong túi áo của mình, "Ăn cơm xong về lại ăn cái này."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Jeong Jihoon tự giác lấy điện thoại ra bắt đầu tìm đường đi. Quán ăn này không xa, là một quán ăn Hàn, món bán chạy nhất cũng là set ăn hai người kiểu lẩu quân đội, thể nào cũng không dở được. Hắn gọi một chiếc taxi, tiến lại gần cho Lee Sanghyeok xem biển số xe hiển thị trên điện thoại, nhờ anh chú ý cùng với hắn.

Hình như một tháng nay bọn họ đã đi chơi với nhau gần 10 lần rồi.

Cuối tháng 12, lịch trình nhà tài trợ được nhét đầy hơn một tháng của T1 cuối cùng đã kết thúc, lại phải bước vào thời gian điên cuồng bù giờ stream. Thời gian stream của Lee Sanghyeok đều ném vào buổi tối, từ từ tiêu hóa, thời gian ban ngày thì làm vài chuyện muốn làm.

Tụ tập với bạn cũ, đi học bơi với anh em tốt, vận động vài cái, sắp xếp danh sách sách của mình, đến thử những nhà hàng mà mấy đứa em giới thiệu cho mình.

Lẽ ra là anh sẽ đi thử quán cùng một hoặc hai đứa em của mình. Nhưng cách đây một thời gian, sau khi rảnh rỗi liên lạc với các thành viên của đội mid hoàng gia trong kick-off để bàn chuyện thi đấu, Jeong Jihoon bắt đầu tham gia lịch trình của anh.

Cũng không thể trách Lee Sanghyeok cứ luôn đi ăn cùng với Jeong Jihoon, đứa em trai này thực sự biểu hiện vô cùng nhiệt tình.

Chủ động thật sự là một việc cực kỳ quan trọng.

Lúc dồn dập nhất, Jeong Jihoon một ngày gửi cho anh mười tin nhắn. Cho dù chủ đề bắt đầu bằng gì, thì cuối cùng vẫn sẽ chuyển sang ăn uống.

Chuyển sang việc ăn cơm trong mỗi cuộc trò chuyện luôn là hành động bình thường của con người. Đối mặt với tin nhắn "Anh muốn đi đâu ăn vậy, em có thể đi cùng không" mà tuyển thủ đường giữa mình đánh giá cao gửi qua, lại kèm thêm một biểu cảm mong đợi, Lee Sanghyeok luôn chọn dẫn theo hắn.

Mới đầu là anh và những người đã hẹn trước tiện thể dẫn theo Jeong Jihoon, dần dà sau này chỉ có anh và Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok phát hiện chỉ cần anh nói với Jeong Jihoon mình sắp đi đâu ăn, thì ngay lập tức sẽ có một người bạn ăn cùng. Anh cũng lười mất công gửi tin nhắn hẹn thời gian và địa điểm với người khác.

Chờ Jeong Jihoon gửi tin nhắn qua là được.

Anh có một người đủ thân quen để đi cùng là đủ, nhiều hay ít không quan trọng, không phải đi một mình là được.

Nhưng sau khi trở về từ trận kick-off, Lee Sanghyeok cũng hơi tự kiểm điểm.

Lúc này Jeong Jihoon mở cửa xe, nhường anh lên xe trước, sau đó hắn mới ngồi vào rồi báo số cho tài xế taxi. Trên mặt cậu em tràn ngập nụ cười, hai bên gò má nhô lên, kết hợp với mái tóc uốn nhẹ có hơi dài của hắn, trông đáng yêu vô cùng.

Tuy đáng yêu vô cùng, nhưng so với lúc Chung kết thế giới có phải mập lên không ít không?

Dạo này anh có lướt thấy một vài đoạn clip của trận kick-off trên youtube, xem ảnh chụp chung và mấy bài phỏng vấn của mọi người. Trong điện thoại anh cũng có vài tấm ảnh của team mid Hoàng gia. Tuy Lee Sanghyeok anh luôn bị mọi người nói là không quen ai ngoài T1, nhưng có cơ hội thân thiết với mấy đứa em đường giữa của các đội bây giờ, anh vẫn cảm thấy rất tốt.

Dù là ở trong ống kính của ban tổ chức hay là trong ống kính của mình, anh cảm thấy Jeong Jihoon mập hơn... đô hơn một cách vô điều kiện. Thế nên Lee Sanghyeok đang tự kiểm điểm.

Jeong Jihoon ở bên cạnh anh bắt đầu nói về patch mới. Sự chú ý của Lee Sanghyeok cũng lập tức được chuyển sang trải nghiệm patch mới. Chủ đề scrim không thể nói, hai người bèn nói chuyện trải nghiệm tướng trong rank. Nói đến con đường hoàng kim của Lee Sanghyeok, hai người đều cười không ngừng, trên người đồng đội mắc bệnh tâm thần hẻm núi tìm thấy tiếng nói chung.

Đoạn đường không xa, nói mới mấy câu đã đến nơi. Jeong Jihoon xuống xe trước, hắn vịn cửa xe nhìn Lee Sanghyeok bước xuống, xong mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, nói cảm ơn với tài xế. Lee Sanghyeok cũng nói một câu cảm ơn, không biết là nói với hắn hay là nói với tài xế.

Tạm thời cho là nói với mình đi.

Nếu như lúc này bên cạnh Jeong Jihoon có đồng đội, thì chắc sẽ cà khịa hắn, có biết bộ dạng của chú mày bây giờ rất ngông không?

Sao nào? Ở trước mặt đàn anh mà mình thích hành động như một quý ông chẳng lẽ cũng sai sao?

Nhà hàng này mới mở, ở khu vực rất tốt. Bọn họ đến giờ này đúng lúc là giờ ăn, nhưng cũng hên là không có nhiều người đến thế, vừa bước vào đã tìm được một bàn nhỏ ở góc tường. Jeong Jihoon giúp Lee Sanghyeok cởi áo khoác ra trước, cầm vào chỗ ngồi. Lee Sanghyeok nói với nhân viên set ăn đã đặt trước, rồi mới ngồi xuống bên cạnh hắn.

Món ăn được dọn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, nói từ trận đấu ở mùa giải trước đến đồng đội mỗi người, nói qua cả chung kết thế giới rồi các loại sự kiện, phỏng vấn gần đây với trước đó; nói từ trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài đến du lịch, đủ loại chủ đề mới chuyển sang rèn luyện sức khỏe, cuối cùng vẫn dừng lại ở ăn uống.

"Dạo này số lần đi ăn cùng Jihoon trở nên nhiều hơn rồi." Lee Sanghyeok cảm thán, "Hình như ngoài Haidilao thì không cần thiết phải hẹn thêm người khác nữa."

"Em cũng có thể đi Haidilao vô điều kiện ạ." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok cười: "Ừ, được. Nhưng Haidilao phải đi bốn người trở lên sẽ tốt hơn nhiều."

"Em biết rồi, anh chỉ muốn trải qua thế giới hai người cùng với em." Jeong Jihoon đáp.

Vừa nói xong, hắn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười tìm thịt trong nồi của Lee Sanghyeok khựng lại trong giây lát, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Á, nói nhanh quá rồi, chưa có suy nghĩ kỹ. Jeong Jihoon tự hối lỗi. Nhưng bởi vì đối diện là người mình thích cho nên mới nói như vậy, lại bởi vì đối diện là người mình thích, nên mới tự kiểm điểm tại sao phải nói như vậy.

Có thể hiểu cảm giác này không?

"Ý em là đi ăn cùng anh, tuy không phải hẹn hò nhưng cũng có hơi giống hẹn hò mà." Jeong Jihoon giả vờ bình tĩnh giải thích, thực tế trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Lee Sanghyeok gật đầu, cất vẻ mặt giả vờ bị sốc của mình vào, lại khôi phục dáng vẻ nheo mắt mỉm cười. Jeong Jihoon thật sự rất thân thiết với anh, nhưng hắn cũng rất chú ý nắm chắc chừng mực và giới hạn. Hắn đối đãi với anh chân thành dịu dàng, có đôi khi biểu hiện hơi nhiệt tình, nhưng lại không quá gần gũi. Lee Sanghyeok cảm thấy rất tốt, lúc ở cạnh rất thoải mái, rất thích bầu không khí, cũng khá thích hắn.

"Rất tốt." Anh cất lời khen, "Đi ăn cùng em rất thoải mái."

"Dĩ nhiên rồi." Jeong Jihoon nói, "Dù sao em cũng không kén ăn." Khi đi với anh không kén ăn, với lại còn ăn rất nhiều.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, cười: "Anh nghĩ có phải đôi khi em ăn ở gaming house rồi nhưng vẫn đến không."

"Có ăn đồ ăn vặt ạ." Jeong Jihoon thành thật trả lời, "Cơm thì không, mấy nay toàn hỏi anh rồi mới quyết định ăn gì."

Lee Sanghyeok nói: "Jihoon ăn uống khá có quy luật nhỉ." Ý anh là chiều nào hắn cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi anh ăn gì vào cùng một thời điểm.

"Buổi tối còn phải ăn khuya nữa." Jeong Jihoon cười nói, "Thời gian của em được xếp rất hợp lý."

Nhưng gần đây bởi vì tâm trạng tốt, ăn khuya khá nhiều nên đã giảm bớt việc tập thể dục... Dù câu này có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật là như thế. Một ngày nào đó hắn sẽ tập thể dục đàng hoàng.

"Chẳng trách." Lee Sanghyeok vươn tay đến nhéo mặt hắn, "Hẳn bữa khuya của em rất ngon."

Jeong Jihoon nghĩ anh đang đổi cách để nói rằng mình dạo này mập rồi... Tuy sự thật đúng là như vậy nhưng hắn không muốn bị anh vạch trần... Trong khi âm thầm rầu rĩ thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được ngón tay dừng lại trên má mình. Quán ăn ấm áp, bàn tay vẫn hơi lành lạnh đang vừa sờ vừa nhéo phần thịt má nhô lên do hắn cười, vẫn chưa rời đi, hình như còn muốn thử lần nữa.

Hắn dứt khoát buông đũa, cầm lấy bàn tay Lee Sanghyeok chưa kịp hạ xuống mà vẫn đặt trên mặt mình, nắm thật chặt.

Mu bàn tay của Lee Sanghyeok trơn láng, ngón tay cũng thon dài, rất gầy, móng tay được cắt gọn gàng, có vẻ cũng có phần anh cắn móng tay lúc stream.

So với anh, tay của Jeong Jihoon lớn hơn, dường như mang theo hơi ấm tựa sự nhiệt tình của người trẻ, lại càng vì tâm thế quyết đánh đến cùng của chủ nhân mà trông có lực hơn rất nhiều. Jeong Jihoon đan ngón tay của mình vào giữa ngón tay của Lee Sanghyeok, nắm chặt lấy, đề phòng anh lâm trận bỏ chạy.

Gương mặt của Lee Sanghyeok trở nên đỏ bừng giống như lúc ở kick-off, anh đi rừng nhưng không mang theo trừng phạt vậy.

Hai người anh một lần em một lần làm những hành động vượt ranh giới, giống như tướng đường giữa đứng lẫn trong đường lính, ngắm kĩ năng vào nhau để thử thăm dò.

Không biết Lee Sanghyeok có đang giữ chiêu cuối hay không, Jeong Jihoon quyết định mở của mình trước.

"Anh có biết tình huống nào mà người ta sẽ gửi mười lần tin nhắn cho người khác trong một ngày không?" Jeong Jihoon nói, "Là vì thích nên mới gửi."

"Bởi vì em thích anh, nên mới ngày nào cũng hỏi anh có ăn cơm không, muốn đi đâu chơi."

"Bởi vì em thích anh, nên ngày nào cũng có thời gian rảnh."

Vượt ranh giới rồi. Lee Sanghyeok cảm thấy tai mình sắp chín nhừ. Jeong Jihoon nắm tay anh không buông, hoàn toàn không cho anh cơ hội rút ra, cũng không thể lấy tay che mặt tránh camera giống như hồi kick-off. Anh chỉ có thể nhìn về phía Jeong Jihoon, nghe hắn bộc lộ sự nhiệt tình của mình.

Jeong Jihoon nói liên miên, bộc bạch tình yêu cùng sự nhiệt tình của mình xong, cuối cùng ngậm chặt miệng. Hắn muốn giống phân đoạn tỏ tình trong tiểu thuyết tình yêu, cuối cùng thêm một câu "Vậy anh có thích em không" để hỏi được đáp án. Nhưng cuối cùng hắn không thêm vào, chỉ mím môi lại, từ bỏ tính hoàn chỉnh của đoạn tỏ tình này. Trong quá trình em cống hiến sự nhiệt tình của mình, em không hề muốn anh cũng quay lại thích em. Anh có thể chấp nhận sự nhiệt tình của em, cho phép em gần gũi với anh là rất tốt rồi.

"Jihoonie." Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, rồi lại nhìn hắn, "Jihoon có mong anh ngày nào cũng gửi cho em mười tin nhắn không?"

"Tuy rằng thấy anh chủ động gửi tin nhắn tim em sẽ đập rất nhanh." Jeong Jihoon nói, "Nhưng một trăm lần hay một ngàn lần cũng không quan trọng."

Cái miệng sao lại biết nói thế nhỉ? Lee Sanghyeok cười chịu thua, từ bỏ việc chống lại hành động nắm tay mình của hắn. Anh chủ động nắm chặt ngón tay của Jeong Jihoon: "Vậy em đã chuẩn bị chấp nhận bùng nổ tin nhắn chưa?"

Nghe thấy câu này, niềm vui của Jeong Jihoon lan đến chân mày, gò má nhiều thịt càng thêm khôi ngô, dễ thương. Hắn đảm bảo: "Tất nhiên rồi!"

Sau đó hắn lại bổ sung: "Nếu như anh luyện tập vất vả, không gửi nhiều như thế cũng được ạ."

Còn nói thêm: "Không phải em nghĩ gửi nhiều là không tốt đâu nhé."

Lee Sanghyeok bị hắn chọc cười rồi.

Hai người bọn họ vốn ngồi cùng một phía, nhưng có một khoảng cách an toàn ở giữa. Lee Sanghyeok ở bên ngoài, Jeong Jihoon ở phía trong. Anh ngồi dịch về phía hắn, xóa bỏ ranh giới này. Hắn còn can đảm hơn anh nghĩ, mắt chuyển một vòng, xác nhận người trong quán ăn không chú ý đến bọn họ, tiến lại gần hôn anh.

Lần này Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt bị sốc thật sự.

Son Siwoo thấy đường giữa nhà mình thực sự có xu thế bị điên, nếu không thì buổi chiều cũng sẽ không cười như thằng điên chạy ra ngoài, sau đó lại cười như thằng điên chạy về. Chẳng những thế, gặp người khác thì trưng ra dáng vẻ "Mau hỏi vừa rồi em đi làm gì đi", người khác còn chưa kịp hỏi hắn đi làm gì, thì hắn đã chạy đi như một cơn gió.

Không phải chớ hai, rốt cuộc là hai muốn người khác biết hay là không muốn người khác biết đây?

Thế là gã quyết định xin giúp đỡ Ryu Minseok, người ở cùng vị trí hỗ trợ giống mình và đều là lựa chọn hẹn hò tốt nhất: "Chú mày có biết vừa rồi Chovy đi làm cái gì không?"

"Đường giữa đội anh sao anh hỏi em?"

Ryu Minseok lập tức gửi dấu chấm hỏi qua.

Nhưng ngay sau đó cũng gửi câu trả lời của câu hỏi qua luôn: "Toang rồi."

"Em vừa thấy anh Sanghyeok trở về."

"Hôm qua em giới thiệu cho anh Sanghyeok một quán ăn rất ngon. Chắc hôm nay anh ấy đến chỗ đó."

"Ăn gì? Quán ăn nào?" Son Siwoo hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng!" Ryu Minseok tức giận gõ chữ, "Anh Sanghyeok không hề nói với bọn em anh ấy muốn đi ăn cơm."

Lúc này Jeong Jihoon đi đến sau lưng Son Siwoo, cười hỏi: "Sao anh biết em với anh Sanghyeok cùng đi ăn cơm vậy?"

Son Siwoo nhìn hắn, còn chưa kịp nói cái gì thì Jeong Jihoon móc ra một bịch kẹo mềm trái cây, chia cho gã hai viên. Lúc Son Siwoo đang nghĩ cái thằng này sao hôm nay lại tốt bụng thế này, Jeong Jihoon mở miệng nói:

"Sao anh biết bịch kẹo này là của anh Sanghyeok tặng em?"

_End_

Lảm nhảm: Tác giả bảo nếu mọi người thích thì nhớ bình luận về truyện nha, t sẽ dịch gửi cho tác giả xem á ;;v;;

Xin lỗi mọi người t nhớ lộn giờ nên set lộn giờ ạ ;__; 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com