\ “Ngươi là ai? Vì sao lại ở Chuỷ Cung. \ “
Đôi mắt ấy đẹp đến có chút đáng sợ.
Cứ như tảng băng lạnh buốt nổi trên mặt nước , làm rung chuyển cả những điểm sáng trong, bỗng nhiên lại ngưng tụ thành làn sương trắng hiểm ác, khiến hàng mi dày đen nhánh thấm ướt , khó tránh khỏi mà đâm thẳng vào trái tim Cung Thượng Giác.
Đứa bé trước mặt thoạt nhìn cũng chỉ có bốn năm tuổi, lại gầy gò như con diều giấy cô độc, đầu ngón tay nhợt nhạt lúc này nắm chặt lấy vạt áo thiếu niên, lẳng lặng xin giúp đỡ.
\ “Nói – ngươi là ai? \ “
Vô phong ồ ạt xâm nhập Cung Môn, Cung Thượng Giác còn đau buồn vì mất đi từ mẫu ấu đệ, đôi mắt đỏ dày như tơ nhện, cái nhìn chán ghét đứa nhỏ xa lạ này đến vô tận,sốt rột nói, \ “Cớ gì lại một mình lang thang ở Chuỷ Cung ! \ “
Trong Cung Môn, không có người này, ngoại hình dị thường như vậy, nếu như trước đây hắn từng gặp, tự chắc sẽ không thể quên.
Mà đứa nhỏ này vẫn như cũ không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc thõng tay xuống.
Cổ tay thanh tú không có miếng thịt gì, trông như nhành hoa đáng thương bị bẻ gãy.
Khuôn mặt ấy rất non nớt, nhưng Cung Thượng Giác lại làm thế nào cũng không đọc ra cảm xúc trong mắt nó, con ngươi đen láy ấy phủ đầy một lớp hơi nước cổ quái, là hơi nước rất lạnh .
Đứa nhỏ bất chợt xuất hiện ở y quán trông như là côn trùng xinh đẹp vô tình, cũng giống độc xà diễm lệ...duy chỉ không giống người có máu có thịt.
\ “Giác công tử, thỉnh ngài mau đi! \” thanh niên bên cạnh cùng thị vệ lục ngọc phía sau đã bị núi thây biển máu cắn nuốt mà đáy lòng còn dư lại không có mấy thương hại, cặp mắt mệt mỏi chỉ còn lại có bản năng sinh tồn.
Phần lớn phụ nữ và trẻ em đều đã được hộ tống vào mật đạo, nhiệm vụ của đám thanh niên hoàn thành, theo lý cũng nên tìm nơi tị nạn, người nào cũng không muốn tuổi trẻ như vậy đã đi làm vong hồn dưới đao Vô Phong.
\ “Còn không muốn nói sao? \” có lẽ do đối phương tuổi nhỏ nên hắn cũng buông lỏng cảnh giác, hay là do nỗi đau mất thân đệ vẫn chiếm giữ, thiếu niên thầm thở dài, cuối cùng vẫn bế người lên, \ “Đi với ta. \ “
\ “Huynh – có thật là muốn đi cùng ta, không? \ “
Bầu không khí trong mật đạo so với sơn cốc âm u còn nặng nề hơn.
Ngọn nến mờ nhạt chập chờn chiếu lên từng khuôn mặt lo sợ nghi hoặc.
Mọi người run rẩy tán loạn mà ngồi xuống, tựa như đống rơm hỗn độn, mỗi một đám đều suy yếu khô héo.
Cung Thượng Giác ôm đứa nhỏ trong tay chậm rãi đi tới tìm người cũ còn sống ở Chuỷ Cung, \ “Ta ở y quán nhặt được đứa bé này, trong số các ngươi, có ai biết em ấy không ? \ “
Y phục trên người đứa nhỏ cũng không phải mới, cũng không thấy sạch sẽ lắm, như vậy không chừng là con của y hầu hoặc là tạp dịch, tùy ý như vậy nhét vào y quán nuôi.
\ “Không biết. \ “
\ “Chưa thấy qua. \ “
Giác, Chuỷ hai cung gặp đại nạn, bây giờ chỉ còn vài thị vệ, thị nữ thở hổn hển co rúc ở một góc đồng nhất lắc đầu, thần sắc mờ mịt không giống giả bộ.
Chỉ có ma ma may mắn sống sót do xuống núi mua đồ hơi đổi sắc mặt, bà trừng mắt như con dao sắc lướt qua đứa nhỏ, thế nào cũng không giấu được oán hận khó nói.
Thiếu niên cao gầy đi tới trước mặt lão phụ, từ cao liếc xuống nhìn người.
Hắn đã mười bảy tuổi, dáng người như lưng núi nguy nga, mất đi vẻ ngây thơ, khuôn mặt cũng có làn sương mỏng lành lạnh , \ “Bà biết em ấy? \ “
Cung Thượng Giác sắc bén như thanh trường đao chém sắt như bùn, đao quang chói loá khiến người thấy mà sợ.
\ “Hồi Giác công tử , nô tỳ thực sự không biết. \” nàng rất lớn tuổi rồi, một đôi tay lộ ra từ trong tay áo ,cổ tay gầy trơ cả xương như cành cây chết trong tiết trời giá lạnh.
\ “Ta chán ghét nhất chính là kẻ dám nói dối ta, ma ma tốt nhất – nghĩ cho kĩ, rồi trả lời ta. \ “
\ “Thực sự không biết. \” lão nhân thần sắc lo sợ không yên mà quay đầu sang chỗ khác, cũng không hề nhìn đứa nhỏ diễm dị yên lặng đứng bên Cung Thượng Giác.
Rất cổ quái rồi.
Thiếu niên lang sớm đã hành tẩu giang hồ tất sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, liếc mắt là nhìn ra bà ta không có nói thật. Nên hắt nheo mắt lại quan sát bà ta, trên môi lại nở một nụ cười nham hiểm nói \ “Ta hỏi một lần cuối cùng, bà, có biết em ấy hay không ? \ “
Bàn tay lạnh lẽo không nhanh không chậm đè lên bả vai người trước mắt, con ngươi đen thẳm của Cung Thượng Giác như bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực.
\ “Thẩm ma ma, ta nể tình ngươi là của hồi môn của phu nhân sẽ giữ lại tánh mạng cho ngươi. \ “
\ “Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi tốt nhất phải biết cho tường tận. \ “
Khuôn mặt nghiêm nghị vô cảm của thiếu niên lại đột nhiên giống hệt với cố Chuỷ cung chủ đã qua đời, ma ma kinh hoảng tới độ lập tức mở tay kia ra, sợ hãi thối lui mấy bước, lạnh lùng nói, \ “Ngài vì sao muốn đem đứa sao chổi này đến đây, nó chính là một con quái vật !\
\”Bảy năm trước khắc chết mẫu thân, hôm nay lại khắc chết phụ thân. . . Con quái vật này – quái vật! \ “
\ “Giác công tử ngài không sợ bị nó khắc chết hay sao--\ “
\ “Hồ ngôn loạn ngữ! \” Cung Thượng Giác rất nhanh ngồi xổm xuống, gắt gao che lỗ tai đứa bé lại, rất sợ hắn nghe phải ô ngôn uế ngữ này, \ “Còn không mau bịt miệng bà ta lại cho ta ! \ “
\ “Ha ha ha, người Chuỷ Cung người đều đã chết sạch, cái đứa quái vật đáng ghét lại vẫn chưa chết, Đùa gì thế! Đùa cái gì thế ! Đáng lẽ ngươi phải chết từ bảy năm trước rồi ! \ “
\ “Ngươi đáng chết --\ “
Bàn tay ấm áp của Cung Thượng Gíac áp chặt vào đôi tai mềm mại của đứa bé, mà thần sắc đứa nhỏ vẫn cứ nhàn nhạt, như thể tiếng lệ quỷ gào rít ấy không mảy may đả động gì được tới em.
Thẳng đến sau khi bị bịt miệng, trong mật đạo còn ở nhiều lần vang lại tiếng cười điên cuồng của ả điên phụ, búi tóc bà ta tán loạn, rơi vào trạng thái điên loạn, hốt hoảng chật vật quỳ gối trên mặt đất, mặt trắng bệch như bị lệ quỷ oan hồn nào đó quấn lấy không ngớt, \ “Đừng tới tìm ta, quái vật – đừng tới tìm ta! Ta không muốn chết --\ “
\ “Ha ha ha, tại sao con quái vật kia vẫn còn sống, tại sao nó vẫn còn sống! \ “
Cung Môn. Giác Cung.
\ “Cung Viễn Chuỷ. . . Ngươi là Cung Viễn Chuỷ? \ “
Bảy năm trước, Chuỷ Cung phu nhân vì khó sinh mà chết, sinh thai lưu, tên gọi là \ “Viễn Chuỷ \” .
Mà giờ này ngày này, vị Chuỷ công tử đã sớm từ bài vị lạnh cứng ở từ đường \ “Khởi tử hoàn sinh \”, tái hiện nhân gian.
Đồng tử của đứa nhỏ lấp lóe ánh sáng mờ ảo, như một vầng trăng sáng mờ nhưng quyến rũ được phản chiếu trong làn nước tối tăm.
Em cứ như vậy không đau khổ không vui mà nhìn người trước mắt, một lát, rốt cục chậm rãi gật gật đầu, lập tức vừa chỉ chỉ miệng của mình, lắc đầu.
\ “Em không nói được ? \” Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc mặt cùng thân thể gầy nhỏ yếu ớt của em, trong lòng bỗng nhiên thương xót vô cùng.
Rõ ràng đã bảy tuổi rồi, lại nhỏ gầy như chỉ có bốn năm tuổi.
Thiếu niên đã từng có một đệ đệ ruột, tất nhiên biết một đứa bé bình thường ở tuổi tác nên là kiểu thể trạng nào.
\ “Để ma ma của Giác Cung mang em đi tắm rửa có được không? Tẩm điện của ca ca có bồn tắm rất ấm áp, lúc tắm thực sự rất thoải mái. \ “
Đứa nhỏ mặt lạnh cuối cùng cũng cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ đục hơi ngẩng đầu, có vẻ là không hiểu đối phương nói gì.
\ “Chuỷ Cung. . . Bây giờ em không đi được, em cứ ở bên này với ca ca đợi mấy ngày. \ “
Cung Viễn Chuỷ không hiểu nghĩa hai chữ \ “Ca ca \” .
Em chỉ biết mình từng có một mẫu thân, nhưng vừa mới thấy mình lần đầu đã qua đời, cũng có một phụ thân, mỗi ngày đều sẽ tới nói chuyện cùng em, dạy em tập viết, chế dược.
Nhưng tính tình nam nhân cổ quái luôn uống rất nhiều rượu, lúc say thì vô cùng điên cuồng nói hận em, bóp cổ họng của em, bắt em uống thuốc độc, tức giận hỏi em tại sao không chết đi.
Sau đó lại sẽ lại quỳ khóc trên mặt đất không rõ nguyên do, rồi lại bò đến trước mặt em như giòi bọ nói xin lỗi, nói \ “Viễn Chuỷ, cha sai rồi. \ “
\ “Viễn Chuỷ, xin con hãy tha thứ ta. \ “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com