Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vào mùa hè nóng bức, trên cây luôn đầy rẫy những tiếng ve kêu.

"Cậu có định cúp tiết cuối cùng không?" Trần Thiến Nam lấy đồ ăn nhẹ từ trong balo ra, đặt lên bàn Lưu Thù Hiền.

"Tiết gì?" Lưu Thù Hiền nheo mắt nhìn lá cây 'xào xạc' ngoài cửa sổ. Trần Thiến Nam sửng sờ một lúc, bình thường lẽ ra Lưu Thù Hiền sẽ gật đầu đáp lại.

"Hình như... là tiết Ngữ Văn" Trần Thiến Nam nhanh chóng nhìn vào thời khóa biểu, rồi lại nhanh chóng nhìn lại đợi Lưu Thù Hiền 'ra lệnh'. Nhưng Lưu Thù Hiền chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chuyển hướng chú ý của mình về phía cửa trước của lớp học.

Cái nắng mùa hè thiêu đốt tưởng chừng như mãi mãi sẽ không dừng lại.

Lúc này, lớp trưởng môn Văn thở hổn hển xuất hiện trước cửa phòng giáo viên, thông báo rằng giáo viên môn Văn có việc xin nghỉ phép.

Năm 2 ban tự nhiên vẫn còn rất nhiều người không coi nặng các môn xã hội, cả lớp nhanh chóng reo hò phấn khích. Không kiềm chế được, Trần Thiến Nam cũng quay đầu nhìn Lưu Thù Hiền, nhưng cậu nhìn thấy Lưu Thù Hiền đang bất động nhìn chằm chằm vào bục giảng.

"Đừng ồn ào nữa." Hồ Hiểu Tuệ gõ lên bảng, nghiêm túc nói: "Tiết học này mình sẽ dạy." nói xong, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán:

"Không hổ danh là lớp trưởng, đảm đương được rất nhiều thứ."

"Kiêu ngạo hống hách....mình còn tưởng cậu ta trầm tính và quái đản."

"Nhỏ này có gì thú vị thế, các anh em...."
...

"Ồn ào quá." thanh âm của Lưu Thù Hiền không lớn, giọng điệu bình đạm lại khiến người ta có cảm giác như rơi vào hố băng.

Xung quanh ồn ào đột nhiên im bặt.

Trần Thiến Nam ngồi ở bàn phía trước còn cảm thấy rùng mình dưới cái thời tiết nóng nực của mùa hè này. Hồ Hiểu Tuệ kinh nhạc nhướng mày, nhưng nàng không nói gì cả, yên lặng viết lên bảng đen.

Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn xáo động không ngừng.

2.

Thực ra, Lưu Thù Hiền đã lưu ban 1 năm.

Bọn con trai trong lớp dù có ngỗ nghịch đến đâu thì khi gặp cô cũng sẽ kính cẩn gọi cô một tiếng 'Lưu ca', bởi vì không phải điểm số khiến cô lưu ban, mà là vì một cuộc ẩu đả bên ngoài trường học suýt giết chết một người.

Đó cũng là quá khứ mà Lưu Thù Hiền không dám nhớ lại nhất.

Lần đó khóe miệng Lưu Thù Hiền chảy máu, khắp cơ thể đều nhuộm một màu đỏ. Thanh Ngọc Văn, người cô đã quen biết được vài năm, đang đi đi lại lại trong ký túc xá, cuối cùng không thể nhịn được nói: "Lưu Thù Hiền, cậu nghĩ cho người ta, vậy người ta có nghĩ cho tương lai của cậu không?"

Lời nói đó vừa lúc đánh trúng vào nỗi đau của Lưu Thù Hiền, bàn tay đang băng bó bất giác dừng lại.

"Từ giờ trở đi, cậu ấy chỉ là một người qua đường."

Thanh Ngọc Văn biết lời nói vừa rồi đã đánh trúng tim đen, cũng biết rằng điều khiến Lưu Thù Hiền chịu tổn thương không phải là vết thương trên cơ thể, mà là nút thắt trong lòng cô.

Sau đó, nhà trường quyết định, Lưu Thù Hiền không bị đuổi học mà chọn để cô lưu ban 1 năm. Nhưng bằng cách nào đó mà câu chuyện '1 vs 5' của Lưu Thù Hiền được lan truyền rộng rãi, ngoài ra còn có một số tin đồn xen lẫn vào nó.

Những tin đồn không gõ nguồn gốc này đã khiến cô hoàn toàn thay đổi. Lưu Thù Hiền được xếp hạng 1 trong lớp thực nghiệm, bây giờ lưu ban, bất quá coi như ôn lại kiến thức, cho nên mới để bản thân sa vào kỷ luật của trường. Cô hiểu rằng nhà trường coi trọng điểm số của cô, không muốn đánh mất một tài năng xuất chúng.

Nhưng một tài năng xuất chúng như vậy lại làm phụ lòng sự mong đợi của trường.

Cho đến khi mọi thứ thay đổi.

3.

Hồ Hiểu Tuệ đã quen với việc đánh một dấu 'X' vào cột trạng thái hoàn thành bài tập về nhà của Lưu Thù Hiền, nhưng nay là lần đầu tiên Lưu Thù Hiền nộp bài tập Ngữ Văn của mình.

Đây là một trong số ít lần mà Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy chữ viết của cô, nó liều lĩnh, thẳng thắn, phóng khoáng như chính con người của Lưu Thù Hiền. Nàng tùy tiện liếc nhìn vài lần, phát hiện tất cả đều đúng, các câu trả lời đều xuất sắc, nó thậm chí còn tốt hơn câu trả lời tham khảo, Hồ Hiểu Tuệ không khỏi cảm thấy bái phục.

Không phải là nàng chưa từng nghe qua những tin đồn về Lưu Thù Hiền, nhưng nàng cho rằng những tin đồn đó là không nên, vả lại nàng cũng không có hứng thú với chuyện của người khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Hồ Hiểu Tuệ phát hiện ra rằng bản thân thật sự đánh giá cao tài năng của người khác.

Tại sao một người xuất sắc như vậy lại có thể dốc lòng trở thành 'kẻ trốn học'?

Hồ Hiểu Tuệ nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi.

Chạng vạng tối, mặt trời vẫn còn chưa lặn, bầu trời u ám. Chẳng mấy chốc, mưa lớn trút xuống.

Lưu Thù Hiền khoác chiếc balo lên vai, bước đi vô định trong màn mưa. Hồ Hiểu Tuệ lúc đó đang đứng dưới mái hiên của tòa nhà giảng đường, nhìn thấy mưa không ngừng làm ướt mái tóc của cô.

"Lưu Thù Hiền, mình có mang 2 cái ô."

Nhưng bóng dáng lạnh nhạt đó vẫn bước đi không ngoảnh lại.

Lưu Thù Hiền biết rằng bản thân muốn quay đầu lại, nhưng cô không thể.

Cô sợ bản thân sẽ động lòng, cũng sợ chuyện của mấy tháng trước sẽ tái diễn.

4.

Cơn mưa mùa hè đến rất nhanh, cũng đi rất nhanh, nó luôn đến từng đợt rồi từng đợi.

Khi Lưu Thù Hiền vừa về đến nhà, Thanh Ngọc Văn vừa vặn bấm chuông cửa.

"Cậu đi trên đường bị rớt xuống cống à?" Thanh Ngọc Văn cau mày nhìn Lưu Thù Hiền cả người ướt sủng, "Mình đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh." Lưu Thù Hiền yếu ớt trả lời "Cố lên", Thanh Ngọc Văn đang đứng trong góc lập tức thay đổi sắc mặt.

"Đừng cứng đầu như vậy nữa, bây giờ trong lớp vẫn còn có người đồn rằng hiểu trưởng sẽ đuổi học cậu sau lễ Quốc Khánh." Thanh Ngọc Văn thở dài một hơi, nhưng Lưu Thù Hiền không tiếp nhận lòng tốt của cậu ấy mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào lịch trên tường, nước trên tóc rơi xuống đất, hiện tại đã là cuối tháng 8.

"Thanh Ngọc Văn, sao 1 tháng bổ túc kỳ nghỉ hè của chúng ta lại dài như cả 1 thế kỷ vậy." tâm tư của Lưu Thù Hiền đang trôi về nơi phương xa, bắt đầu lẩm bẩm một mình. Thanh Ngọc Văn không biết làm sao để an ủi người khác, đành thuận miếng nói: "Có nghĩa là cậu đã hoàn toàn quên đi, đó là một điều tốt."

"Thanh Ngọc Văn, cậu nói xem, mình thích cái gì đó có phải đều biến thành bất hạnh không..."

"Nói nhảm, câm miệng lại đi." Thanh Ngọc Văn có chút tức giận, "Cậu nên đi tắm nhanh đi." nhưng Lưu Thù Hiền không nghe lời cậu mà cầm chiếc balo đang nhỏ nước của mình trở lại phòng, đóng cửa để Thanh Ngọc Văn bên ngoài.

Trong kỳ nghỉ hè này, Lưu Thù Hiền chỉ nhớ một lớp trưởng luôn quan tâm các bạn cùng lớp, còn có Trần Thiến Nam nguyện làm tiểu đệ tốt của cô, rất nhanh tâm tư của cô đều tập trung vào Hồ Hiểu Tuệ.

Tiếng đóng cửa nặng nề của Thanh Ngọc Văn dường như vang lên cách đây nhiều năm ánh sáng.

5.

Buổi sáng Hồ Hiểu Tuệ sẽ đến phòng văn phòng trước để nộp bài tập về nhà, trên đường trở về lớp học, đã nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người trong lớp, rõ ràng là không nghiêm túc xem bài buổi sáng.

"Các cậu...." Hồ Hiểu Tuệ đang đứng ở cửa lớp học, vừa định trách mắng, thì phát hiện mọi người trong lớp đều đang tập trung ánh mắt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối lớp.

Sách vở trong tay nàng rơi xuống đất vang một tiếng.

Lúc này, Lưu Thù Hiền đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, ghế ngã sang một bên. Nhưng Trần Thiến Nam chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng, không giúp cũng không đỡ lên, những người xung quanh dường như chỉ đang xem chuyện náo nhiệt.

"Các cậu tiếp tục xem bài đi, tỉnh táo lại." Hồ Hiểu Tuệ tức giận nói, "Nhiều chuyện cái gì chứ, cẩn thận lần sau cậu nằm dưới đất thì đừng để ai chú ý." nam sinh bên cạnh trợn mắt khinh thường, Hồ Hiểu Tuệ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.

Trong lúc Trần Thiến Nam đang ngẩn người, Hồ Hiểu Tuệ dễ dàng cõng Lưu Thù Hiền trên lưng, khá nhẹ nhàng. Lưu Thù Hiền lúc này đã bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt dường như đang thì thầm điều gì đó. Hồ Hiểu Tuệ nhanh chóng tăng tốc đi đến phòng y tế, nhỡ đầu cậu ấy bị nóng đến mê sảng thì phải làm sao?

Khi bác sĩ của trường đang khám cho Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ vừa lúc có thể suy nghĩ lại tất cả những hành vi của mình vừa làm trong lớp: Tại sao mình lại tức giận? Chỉ vì những người nhiều chuyện? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình? Hơn nữa lúc đó còn mất bình tĩnh đến mức đánh rơi sách vở xuống đất, mình bình thường...như thế sao?

Thực ra, Hồ Hiểu Tuệ không phải tự nguyện được bầu làm lớp trưởng, không chỉ phải xử lý những việc nhỏ nhặt mà còn phải quản lý kỷ luật lớp. Nàng không phải là kiểu người thích giao tiếp với người khác, nhưng vì khi chia lớp vào năm 2 thì nàng xếp hạng 1, nên giáo viên chủ nhiệm đã chỉ định nàng làm lớp trưởng.

Đang hồi tưởng lại, bác sĩ đột nhiên sốt sắng bước tới trước mặt Hồ Hiểu Tuệ: "Em ấy cần phải được đưa đến bệnh viện ngay, cô đã gọi 120 rồi, tư cách là lớp trưởng, em có thể đi cùng em ấy được không?"

Hồ Hiểu Tuệ đồng ý, trong lòng cười khổ: Lại là 'tư cách lớp trường'.

Nhưng lần này không cảm thấy chán nản.

6.

Lưu Thù Hiền rất ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, mùi khử trùng sọc thẳng vào mũi khiến cô không khỏi cau mày. Trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, Lưu Thù Hiền muốn lén lút rút cây kim đang cắm trong tay ra, nhưng thấy đầu mình đau dữ dội, khi cố gắng đứng dậy lại thấy thắt lưng mình cũng đau nhức.

Vừa lúc tiếng chuông điện thoại kết thúc, Lưu Thù Hiền một lần nữa nằm xuống.

"Lưu Thù Hiền, cha mẹ của cậu..."

"Họ không đến, đúng không?" Lưu Thù Hiền dường như đã đoán trước được, giọng điệu có vẻ rất thờ ơ, nhưng ánh mắt thất vọng của cô lại khiến Hồ Hiểu Tuệ sững sờ trong nháy mắt.

"Đang làm việc ở nơi khác sao?" Hồ Hiểu Tuệ hỏi. Lưu Thù Hiền chỉ gật đầu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hồ Hiểu Tuệ cũng không nói nữa, thay vào đó nàng đứng dậy và không biết phải làm gì.

"Uống chút nước đi." Hồ Hiểu Tuệ đặt chiếc cốc xuống trước mặt Lưu Thù Hiền, đợi cô cầm lên, "Trong phòng chỉ có một chiếc cốc, tuy là mình vừa mới dùng, chưa rửa, nhưng nếu cậu..." "Không chê" lời vẫn chưa kịp nói ra, Lưu Thù Hiền đã chê rồi: "Không cần đâu, tôi có bệnh sạch sẽ quá mức." Hồ Hiểu Tuệ đành phải nuốt cơn giận xuống, ngồi xuống ghế tự mình uống.

"Cậu đã nói mê sảng..." Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên ấp úng, Lưu Thù Hiền lập tức đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía nàng: "Tôi đã nói gì?"

"Nói rất nhỏ nên mình nghe không rõ." Hồ Hiểu Tuệ ôm chặt chiếc cốc, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào từng đợt chuyển động của nước trong cốc.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm hồ sơ bệnh án bước vào: "Tôi lát nữa có điều muốn nói, em có muốn ở lại không?" anh ấy nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ còn chưa kịp mở miệng, Lưu Thù Hiền đã trả lời: "Không vấn đề gì."

Cô lại liếc nhìn Hồ Hiểu Tuệ, giọng điệu bình đạm: "Cảm ơn cậu, lớp trưởng."

Một lúc sau, Lưu Thù Hiền nghe thấy tiếng đóng cửa giận dỗi của Hồ Hiểu Tuệ.

"Anh nói đi." mãi đến khi Hồ Hiểu Tuệ đóng cửa lại, Lưu Thù Hiền mới dám cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, đỡ cái trán lúc này đang nóng như lửa đốt.

Cô không muốn Hồ Hiểu Tuệ thấy cô yếu đuối.

"Thứ nhất là do cảm lạnh và phát sốt, làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ hai đó là bệnh của chính em, trật thắt lưng cấp tính. Vả lại vết thương này đã có từ lâu, bản thân em không biết sao? Ngoài ra, em hẳn là biết rằng bản thân bị dị ứng với rượu phải không?"

"Tôi biết." Lưu Thù Hiền rất bình tĩnh, nghe bác sĩ nói xong, trên mặt hiện lên vẻ 'không sợ hãi'. Bác sĩ thấy cô không quan tâm, liền đi thẳng vào vấn đề: "Mặc dù đây là trật thắt lưng cấp tính, nhưng nó có thể dẫn tới di căn sau này khiến em khó có thể duỗi thẳng lưng. Hơn nữa, tối qua em đã uống rượu trắng phải không? Uống bao nhiêu?"

"1 chai." bỏ qua những lời tận tình khuyên bảo của bác sĩ, Lưu Thù Hiền lại bắt đầu ngây ra.

7.

Hồ Hiểu Tuệ nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng yêu cầu nàng nhanh chóng quay về, đừng ở cùng Lưu Thù Hiền quá lâu.

Còn về tại sao lại nói như vậy, nàng cũng không biết.

Hồ Hiểu Tuệ xưa nay rất kém khoản giao tiếp giữa người với người, nhưng bây giờ nàng muốn chiến đấu vì Lưu Thù Hiền. Có lẽ những cái gọi là tin đồn đó đều là sai sự thật? Bởi vì Hồ Hiểu Tuệ nghe được lời lẩm bẩm của Lưu Thù Hiền trong lúc ngủ, cô nói:

"Đoàn Nghệ Tuyền, cậu đã chạy được rồi, sao còn muốn cứu mình?"

Hồ Hiểu Tuệ ngồi bên giường nhìn chằm chằm cô, Lưu Thù Hiền hai mắt nhắm chặt, đôi mi không ngừng run rẩy, trên mặt lập tức bật khóc, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của cô.

Nàng nhìn thấy được mặt yếu đuối nhất của cô.

Thực ra, khi Hồ Hiểu Tuệ bước ra khỏi phòng bệnh, nàng đã lén liếc nhìn dòng chữ trong bệnh án. 'Hội chứng suy nhược thần kinh.' được viết sống động ở trên cùng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim Hồ Hiểu Tuệ chợt lạnh đi.

Cậu ấy rõ ràng chỉ mới 17 tuổi, có một tương lai tươi sáng.

8.

Khi Lưu Thù Hiền được bác sĩ thông báo rằng cô cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày, trong đầu cô đã bắt đầu tính toán 'kế hoạch đào tẩu' trong đêm, cũng giống như lần đó.

Những đêm mùa hè luôn giàu dư vị, có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, có những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Khi kim đồng hồ điểm 8 giờ tối, Lưu Thù Hiền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Trên bàn đầu giường có thuốc uống của buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, nhưng cô không uống một ngụm nào. Ngay khi đôi chân vừa vững vàng, điều làm Lưu Thù Hiền không ngờ tới là có người vừa gõ cửa.

Hai ánh mắt chạm nhau.

"Trở lại." lời nói của Hồ Hiểu Tuệ không nghi ngờ gì nữa, thấy Lưu Thù Hiền muốn mở miệng nói gì đó, trừng mắt tức giận nhìn nàng, "Hiệu trưởng bảo mình tới." Hồ Hiểu Tuệ dường như bẩm sinh không biết nói dối, sự hoảng loạn trong mắt nàng hiện lên trước mặt Lưu Thù Hiền.

Nhưng Lưu Thù Hiền đã không vạch trần nàng.

Hiệu trưởng sẽ không nghĩ đến cô, là Hồ Hiểu Tuệ lo lắng cho cô.

"Tôi muốn đi." Lưu Thù Hiền nói như một người máy vô cảm, thật ra trong lòng cô có một loại cảm giác khó tả, "Cậu không quản được."

Như thể đã đoán trước được Hồ Hiểu Tuệ sẽ lợi dụng chức vị để kiểm soát cô.

Nhưng Hồ Hiểu Tuệ không làm vậy.

"Cậu là một thành viên của lớp, mình có nghĩa vụ phải đến gặp cậu, chúng ta đều là bạn học." giọng điệu của Hồ Hiểu Tuệ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, ánh mắt dõng dạc nhìn Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng thầm thở dài: Lòng kiêu hãnh đều bị đánh bại.

"Mau uống thuốc đi." Hồ Hiểu Tuệ dịu giọng nói, với Lưu Thù Hiền không thể lấy đá chọi đá được, nàng phải 'lấy nhu khắc cương'. Lưu Thù Hiền mấp máy môi hai lần, cuối cùng cũng nuốt xuống hai từ "không muốn".

Quên đi, nghe lời cậu ấy lần này vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com