下
9.
Lớp học bổ túc kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Mùa thu vàng tháng 9, trường học cũng chính thức khai giảng. Theo thông báo, sẽ có một cuộc thi 'Chào mừng lễ Quốc Khánh' vào cuối tháng 9, sau khi kết thúc là vừa lúc bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
Rõ ràng bây giờ vẫn là đầu tháng, một số người đã bắt đầu lo lắng về điều này. Hồ Hiểu Tuệ đương nhiên được sắp xếp để tuyển chọn nhân sự cùng với ủy viên văn nghệ. Nhưng khi nàng thông báo điều này, mọi người trong lớp đều không chịu giơ tay, bạn động viên tôi, tôi tiến cử bạn, liền hỗn loạn như nồi cháo.
"Được rồi, vậy mình sẽ nhảy." Hồ Hiểu Tuệ vỗ vỗ bàn nói, "Có ai trong lớp chúng ta sẵn sàng lên sân khấu biển diễn nhạc cụ hay một bài hát không?"
Lặng ngắt như tờ.
Hồ Hiểu Tuệ lúc này cảm thấy sắc mặt của mình hẳn là u ám, nhưng các ủy viên văn nghệ ở bên cạnh vẫn cứ cười, Hồ Hiểu Tuệ vội vàng chỉ tay vào cô ấy: "Tô Sam Sam, cậu hát được không?"
Bây giờ đến phiên sắc mặt của Tô Sam Sam u ám, Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên cảm thấy cuộc thi này nhất định sẽ kết thúc trong thất bại.
Lưu Thù Hiền ở dưới lớp dường như đang nhắm mắt thư giản, nhưng thực ra các tình huống đang diễn ra trong lớp chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Cô biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nhưng cô không muốn đứng trên sân khấu trước mặt mọi người, nếu Thanh Ngọc Văn nhìn thấy cô trên sân khấu, hàm cậu ấy có lẽ sẽ rớt xuống đất.
Nếu đã như vậy, Hồ Hiểu Tuệ nghĩ rằng mình có thể phải tìm một lớp khác để hợp lực. Hạn chót đăng ký là giữa tháng 9, bây giờ chỉ cần luyện tập và tìm hiểu xem có ai sẵn sàng hợp tác hay không.
Ánh nắng buổi trưa không hề yếu đi khi mùa thu đến, sự xuất hiện của 'con hổ mùa thu*' khiến Hồ Hiểu Tuệ chưa bắt đầu tập luyện đã mồ hôi đầm đìa. Lúc này, tiếng đàn du dương vang lên từ phòng piano bên cạnh. Hồ Hiểu Tuệ không khỏi nín thở, chăm chú lắng nghe.
(*) Nắng gắt đầu thu.
Không biết từ lúc nào, bài hát đã kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Trùng hợp đó cũng là bài hát nàng sẽ nhảy.
10.
Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của Lưu Thù Hiền lướt trên những phím đàn đen trắng, Hồ Hiểu Tuệ đang lén nghe ngoài cửa sổ, cảm thấy nhịp tim của bản thân đang đập theo nhịp.
Cửa phòng piano bị đẩy ra, Lưu Thù Hiền cũng không quay đầu lại, điều này rõ ràng là không có gì ngạc nhiên.
"Lần này cậu muốn nói cái gì?" Hồ Hiểu Tuệ nhướng mày, "Nói mình quản không được? Vả lại đó là cùng 1 bài hát với mình? Cậu muốn tự mình tham gia phải không?" đối mặt với một đống câu hỏi do Hồ Hiểu Tuệ ném ra, Lưu Thù Hiền không trực tiếp trả lời, cô quay lại nói:
"Hồ Hiểu Tuệ." đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng, "Tôi có thể diễn cùng cậu, nhưng tôi muốn diễn sau tấm màn."
"Không được, nếu đã vậy thì mình không cần cậu giúp." Hồ Hiểu Tuệ nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt ẩn chứa một ngọn lửa, "Rõ ràng cậu có tài, tại sao không cho mọi người thấy?"
Nhưng ngọn lửa trong mắt nàng có thể làm tan chảy tảng băng trong mắt cô.
Ngay cả phần nổi của tảng băng chìm.
Lưu Thù Hiền vốn muốn giúp đỡ, cô đã suy nghĩ suốt cả buổi sáng nhưng lại bị Hồ Hiểu Tuệ dội một gáo nước lạnh vào người.
"Lỡ như đám người đó rất nhanh sẽ nhìn cậu với con mắt khác, để không còn theo đuổi quá khứ của cậu nữa thì sao?" vừa nói ra lời này, Hồ Hiểu Tuệ ngay lập tức hối hận bởi vì nàng nhìn thấy Lưu Thù Hiền nở nụ cười lạnh và đứng dạy rời khỏi phòng piano.
"Để những người đó nhìn tôi với con mắt khác, cũng không đáng gì."
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong lớp học.
11.
Sau chuyện xảy ra trong phòng piano, Lưu Thù Hiền không còn nộp bài tập về nhà nữa, Hồ Hiểu Tuệ luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi, nhưng Lưu Thù Hiền đã không còn nhìn đến nàng nữa.
Khi gặp nhau trên đường, giống như một người lạ lướt qua nhau.
Như người xa lạ.
Nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Hồ Hiểu Tuệ cho rằng Lưu Thù Hiền đã nguôi giận, nên bước lại gần chỗ ngồi của cô và nói.
"Mình đăng ký cho cậu rồi, cậu phải đến." kỹ năng diễn xuất của nàng quá kém, cặp mắt đảo quanh của nàng đã chứng minh tất cả.
Nhưng Lưu Thù Hiền lại không ngẩng đầu dậy.
"Lưu Thù Hiền." Hồ Hiểu Tuệ dừng một chút, "Mình cần cậu." nhưng Lưu Thù Hiền lại không cảm kích chút nào, vẫn cúi đầu suy nghĩ một đề bài.
"Xin lỗi, mình thật sự xin lỗi." Lưu Thù Hiền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy nước mắt của Hồ Hiểu Tuệ đang trào ra trước mắt mình, giây tiếp theo, một viên ngọc rơi xuống làm ướt tờ giấy bài tập trên bàn.
Hồ Hiểu Tuệ luôn độc đoán, chưa có bạn học nào từng thấy nàng khóc.
Con người vô ơn trước mặt là người đầu tiên.
Lưu Thù Hiền rõ ràng rất muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng khi định chạm vào má thì tay theo phản xạ thu lại.
"Lau đi." Lưu Thù Hiền đưa khăn giấy cho Hồ Hiểu Tuệ, "Tôi không thích nhìn con gái khóc nhè." nhưng Hồ Hiểu Tuệ không chịu nhận, nhìn thẳng vào Lưu Thù Hiền với đôi mắt ngấn nước: "Cậu đồng ý rồi?" Lưu Thù Hiền vờ như không biết, "Đồng ý cái gì?"
"Biểu diễn cùng mình." Hồ Hiểu Tuệ bướng bỉnh kéo kéo góc áo của cô.
"Còn tùy tâm trạng." Lưu Thù Hiền mỉm cười, Hồ Hiểu Tuệ lúc này mới nhận ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười của Lưu Thù Hiền, vậy mà...có chút đáng yêu?
"Khẩu khí của cậu là sao? Cậu có xem trọng không?" Hồ Hiểu Tuệ giả vờ tức giận, Lưu Thù Hiền ý thức được bản thân vừa cười, lập tức kiềm chế: "Vậy thì đi đi."
Nhưng Thanh Ngọc Văn đang đứng ngoài cửa sổ nhìn cô, đã nhìn thấy tất cả.
12.
Để mô tả nó theo lời của Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn giống như một 'lão quản gia' lo chuyện bao đồng.
"Cậu gặp rắc rối à?" 'lão quản gia' tò mò hỏi cô. Lưu Thù Hiền trả lời một cách thờ ơ: "Không, cậu bây giờ thật giống bọn cẩu tử buôn chuyện."
Nhìn xem, Lưu Thù Hiền thật sự đã nói đùa, Thanh Ngọc Văn gần như cảm thấy bản thân như sắp 'lão' nước mắt tuôn rơi.
"Nhân tiện, cuối tháng mình có thể sẽ tham gia cuộc thi tào lao đó." Lưu Thù Hiền nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, không ngờ rằng giây tiếp theo suýt chút nữa Thanh Ngọc Văn cùng mây trôi trên bầu trời kề vai sát cánh. Lưu Thù Hiền không nói nên lời liếc cậu một cái, "Nếu cậu muốn tự tử thì hãy chọn chết bên cạnh mình, khi đó mọi người sẽ nghĩ là do mình đẩy cậu xuống."
Nhìn thấy Thanh Ngọc Văn gần như sắp rơi ra khỏi lan can hành lang, Lưu Thù Hiền mắng cậu một cách không kiêng dè.
Đây mới là Lưu Thù Hiền của trước kia, mặc dù nổi loạn và kiêu ngạo, khi mắng ai đó sẽ giống như một khẩu súng máy. Nhưng cô cũng có ước mơ, là một thiếu niên trung học ngay thẳng.
"Hey." Thanh Ngọc Văn hắng giọng, "Cậu ấy tên là gì?"
"Mình không có ý theo đuổi cậu ấy, cậu ấy sẽ gặp bất hạnh." nếu không phải Lưu Thù Hiền bị thương ở lưng, Thanh Ngọc Văn thật sự muốn đá cô một cái: "Lần trước đi mưa cậu có bị ướt không?" nhưng Lưu Thù Hiền lại luôn thích giả vờ không biết, sự im lặng lại bắt đầu.
Cuối cùng, khóe mắt Lưu Thù Hiền thoáng thấy Thanh Ngọc Văn chuẩn bị mất bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Quên đi, một đứa nổi loạn như mình, cậu ấy làm sao có thể thích mình được?"
"Cậu là một đứa nổi loạn có học thức uyên bác và tài trí hơn người." lời nói của Thanh Ngọc Văn đầy mỉa mai, Lưu Thù Hiền cười khẩy, không nói nên lời trước từ ngữ khoa trương của Thanh Ngọc Văn.
"Nói mới nhớ, mình đến gặp cậu để học tập. Kể từ bây giờ mình sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm in thêm một bản bài tập, khi nào có thời gian mình sẽ đưa cho cậu. Nói mới nhớ, cậu sẽ làm gì khi bây giờ không có gì để làm?"
"Xem trước Cơ học lượng tử." vị Thanh nào đó không tiện nói tên liền mắng chửi rồi bỏ đi.
13.
"Lưu Thù Hiền, cậu suy nghĩ xem nhóm của tụi mình sẽ tên là gì." buổi tập luyện kết thúc, Hồ Hiểu Tuệ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi.
"Tôi không biết." Lưu Thù Hiền nhẹ nhàng thốt ra vài từ, Hồ Hiểu Tuệ không hiểu, rõ ràng cả hai có nhiều giao tình như vậy, tại sao Lưu Thù Hiền vẫn không có tình người như vậy?
"Này." Hồ Hiểu Tuệ tức giận nhìn cô: "Cậu coi mình là gì hả?" nghe xong lời đó, Lưu Thù Hiền đang xem bản gốc quay đầu nhìn nàng.
Nàng khi giận dỗi rất dễ thương.
"Lưu Thù Hiền, sao cậu luôn ngơ ngác ra đó vậy?" sau khi hỏi câu này, Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên nghĩ là do Lưu Thù Hiền bị suy nhược thần kinh, có lẽ vậy nên khó mà tập trung được?
"Thói quen cá nhân."
Quên đi, Hồ Hiểu Tuệ nghĩ, Lưu Thù Hiền chỉ không khỏe thôi.
"Cho nên, cậu...."
"Bạn học."
"Chỉ là bạn học?"
Lưu Thù Hiền lại bắt đầu giả vờ câm. Nhưng lần này Hồ Hiểu Tuệ rốt cuộc nhịn không được nữa, đứng dậy tiến lại gần cô.
"Trong lòng cậu....biết rõ." Hồ Hiểu Tuệ thì thầm hai từ.
"Vậy thì là bạn bè." Lưu Thù Hiền nói xong, cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
"Chỉ là bạn bè?" Hồ Hiểu Tuệ dường như muốn bắt thóp vấn đề này, Lưu Thù Hiền nghe vậy, hơi nhướng mày: Cái đứa nhóc này là đang muốn vượt qua ranh giới sao?
"Vậy cậu muốn tôi nói cái gì?" lần này cô không còn giả câm giả điếc nữa, Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
"Bạn tốt..." Hồ Hiểu Tuệ tùy tiện lừa dối một câu.
"Phải không?" Lưu Thù Hiền không chịu để yên.
"Phải !" Hồ Hiểu Tuệ đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác không nhìn cô, "Đừng có lười biếng, tiếp tục luyện tập."
Lưu Thù Hiền trong lòng cười khổ:
Hồ Hiểu Tuệ, cậu không nên thích mình.
14.
Bầu trời tháng tư như khuông mặt em bé, nói thay đổi là thay đổi.
Vào mùa vạn vật sinh sôi, Lưu Thù Hiền lần đầu yêu đương.
Khi đó, cô đã nổi tiếng, có 'văn' có 'võ', tài năng và ngoại hình nổi bật. Khổ nỗi, người nổi thường nhiều thị phi, lần hơn người đứng thứ 2 trong quận gần 20 điểm trong kỳ thi giữa kỳ, thì liền bị tìm đến tận cửa.
Lúc đầu, Lưu Thù Hiền gặp phải một vài tên côn đồ trước cổng trường, nhưng những người đó chỉ là rác rưởi lừa gạt, không thể so sánh với mấy tên xã hội đen cấp thấp nhất. Việc giải quyết chúng là một việc dễ dàng đối với Lưu Thù Hiền, nhưng điều cô không ngờ tới là cái người 'đứng thứ 2' đó lại thật sự tìm được xã hội đen đúng nghĩa.
Hôm đó là sinh nhật của Lưu Thù Hiền, Đoàn Nghệ Tuyền đã gọi điện cho cô, nói muốn tạo cho cô một điều bất ngờ, và hẹn gặp nhau trong một con hẻm nhỏ.
Thiếu nữ bị tình yêu làm cho choáng váng, hoặc nói cách khác:
Cô quá tin tưởng vào Đoàn Nghệ Tuyền.
Khi Lưu Thù Hiền đi nhanh đến địa điểm hẹn, cô nhận ra rằng đó là một ngõ cụt. Cô tận mắt chứng kiến Đoàn Nghệ Tuyền lấy vài tờ tiền 100 tệ từ một người đàn ông, đồng thời có năm tên cầm những con dao sắt nhọn tiến về phía cô.
Dựa vào nguyên tắc Cầm tặc cầm vương*, Lưu Thù Hiền nghĩ đến việc tấn công người bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền trước, nhưng đã quá muộn, năm người đã vây quanh lấy cô.
(*) Cầm tặc cầm vương: đánh bại kẻ thù bằng cách bắt tên cầm đầu.
Trong suốt quá trình này, có tên đã cắt trúng cổ tay cô, vết cắt tuy không sâu nhưng máu vẫn chảy ra, Lưu Thù Hiền biết bản thân sắp không chịu nổi nữa, trong vòng vài phút, mặc dù cô cũng làm bị thương năm tên đối diện, nhưng so với vết thương của cô thì họ chỉ bị thương nhẹ và ngoài phạm vi chỗ hiểm.
Cuối cùng, cô bị đá văng vào tường.
"Đoàn Nghệ Tuyền." mặc dù tai của Lưu Thù Hiền đã bị cắt trúng, máu chảy xuống mặt cô, nhưng Lưu Thù Hiền lại có thể nghe rõ ràng từng chữ, cô ấy nói:
"Lưu Thù Hiền."
"Xin lỗi cậu."
Thật ra, ông nội của Đoàn Nghệ Tuyền đã gặp tai nạn ô tô, tiền gần như không còn, điều này khiến gia đình phải suy nghĩ về việc muốn mua món đồ gì đó mà giá hơn 10 tệ. Nhưng dù vậy, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không nói cho Lưu Thù Hiền biết sự thật.
Có lẽ đã không còn yêu nữa.
15.
Cuối tháng 9 đã đến như dự đoán.
Thứ tự mà Hồ Hiểu Tuệ rút được là thứ 2. nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ lo lắng đi tới đi lui, Lưu Thù Hiền thản nhiên nói:
"Vậy tên nhóm của tụi mình là gì?"
"Hiền Tuệ." Hồ Hiểu Tuệ cười với cô và nói, "Chọn đồng âm sao." nhưng Lưu Thù Hiền chỉ gật gật đầu.
Lưu Thù Hiền, cậu là khúc gỗ sao? Hồ Hiểu Tuệ tức giận nghĩ.
"Tiếp theo xin mời Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ mang tới..."
Lưu Thù Hiền vừa được xướng tên, dưới sân khấu đã xôn xao.
Hồ Hiểu Tuệ đi trước lo lắng quay lại nhìn Lưu Thù Hiền, nhưng Lưu Thù Hiền ra hiệu bình tĩnh ung dung:
"Đi lên đi, đừng quản mình." lời này vừa nói ra, không biết động đến thần kinh nào của Hồ Hiểu Tuệ, khiến nàng dừng lại tại chỗ.
Đứa nhóc bướng bỉnh. Một dòng chữ hiện lên trong đầu Lưu Thù Hiền.
Cuối cùng bài thi diễn ra rất suôn sẻ. Khi nhiếp ảnh chụp ảnh họ, Lưu Thù Hiền vẫn như cũ, một khuôn mặt nhăn nhó. Sau khi chụp vài bức, nhiếp ảnh không khỏi nhăn mặt.
"Lưu Thù Hiền, mình nợ tiền của cậu sao?" Hồ Hiểu Tuệ nhéo cô một cái, Lưu Thù Hiền không còn cách nào khác để thỏa hiệp, khóe miệng cuối cùng cũng cong lên.
"Không được! Cậu vui vẻ lên chút!" Hồ Hiểu Tuệ vẫn không hài lòng, Lưu Thù Hiền cũng hết cách nên buộc mình phải nghĩ đến những điều vui vẻ, nhưng trong đầu cô tràn ngập đủ loại hình ảnh về Hồ Hiểu Tuệ.
Thôi vậy, nghĩ đến cậu ấy cũng khá vui vẻ.
"Lần cuối cùng. 3 2 1..."
Hồ Hiểu Tuệ, mình thích cậu. Đây chính là điều mà Lưu Thù Hiền đang âm thầm nghĩ đến trong lòng.
16.
Sau 2 ngày với vài buổi tự học và họp lớp cuối cùng cũng có thể về nhà.
Việc Lưu Thù Hiền trốn học từ lâu đã trở thành chuyện thường tình trong mắt người khác, nhưng Hồ Hiểu Tuệ không chịu để cô trốn, trong vài phút đầu tiên của buổi tự học, Lưu Thù Hiền vừa rời đi, Hồ Hiểu Tuệ liền nóng lòng muốn đuổi theo cô ra ngoài.
Nhưng nàng đã rơi vào bẫy, vừa rời khỏi cửa lớp, Lưu Thù Hiền đã biến mất.
Nhưng Hồ Hiểu Tuệ nghĩ rằng lần này nàng nhất định sẽ bắt được cô, đợi khi bắt được cô nàng sẽ tỏ tình. Trong buổi chụp ảnh tập thể ngày hôm qua, khi nhiếp ảnh gia đếm ngược, trong lòng nàng đã nghĩ một kịch bản nhưng vẫn không dám bày tỏ.
Lưu Thù Hiền, mình thích cậu.
Với ý tưởng này trong đầu, Hồ Hiểu Tuệ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, không để ý đến tiếng chuông vào học và ánh mắt kinh ngạc của người khác, bởi vì nàng phát hiện bản thân thật sự rất thích cô.
Vừa đi đến sân trường, Hồ Hiểu Tuệ nghe thấy tiếng mèo kêu ở đâu đó bên cạnh.
Lưu Thù Hiền đang ngồi dưới bóng cây, ôm một con mèo nhỏ trong lòng. Trong trường có rất nhiều lời đồn đại về con mèo này, nói nó rất hung dữ, một số học sinh nội trú cũng cho biết nó luôn kêu âm ĩ vào ban đêm, nhưng 'con thú vuốt vàng' này lại nằm ngoan ngoãn trong lòng Lưu Thù Hiền.
"Nó...thật dễ thương." Hồ Hiểu Tuệ chớp chớp hai mắt, Lưu Thù Hiền cũng dần nhướng mày, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Đây là lần đầu tiên Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chú nai nhỏ trong tim liền nhảy lên.
"Không, cậu dễ thương." lần này đến lượt Lưu Thù Hiền đứng dậy đến gần nàng, "Hồ Hiểu Tuệ, có muốn nghe câu chuyện của mình không? Có lẽ sẽ hơi dài...." nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ nghiêm túc gật đầu, cô mỉm cười.
Hai người ngồi trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh ngát, con mèo nhỏ mất tích không dấu vết. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Lưu Thù Hiền.
Bản thân Hồ Hiểu Tuệ giống như một chú mèo con đang vểnh tai lên nghe, vậy nếu là mèo con, liệu nàng có thể nằm trong vòng tay của Lưu Thù Hiền không?
Câu chuyện kết thúc, Lưu Thù Hiền nhìn nàng: "Mình đã từng trải qua như vậy, cậu có nguyện ý ở bên mình không?"
"Hồ Hiểu Tuệ, mình thích cậu." những lời này là do chính Lưu Thù Hiền nói ra, Hồ Hiểu Tuệ ngẩn ngơ một hồi.
Hóa ra tên ngốc này cũng thích mình a.
"Lưu Thù Hiền, mình cũng thích cậu."
Nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại dừng lại, "Tuy nhiên, sau này cậu phải kể cho mình biết cậu đã trốn thoát như thế nào, nó khiến mình sợ hãi và lo lắng chết đi được."
"Là Đoàn Nghệ Tuyền." Lưu Thù Hiền nhìn xa xăm, "Cậu ấy gọi cho Thanh Ngọc Văn, gọi cho cảnh sát và gọi xe cứu thương. Có điều sau đó mình đã trốn khỏi bệnh viện, thừa nhận bệnh viện đã cứu mình chẳng khác nào thừa nhận Đoàn Nghệ Tuyền đã cứu mình."
"Kể từ đó về sau, mình không còn tin tưởng bất cứ ai nữa." Lưu Thù Hiền nói thêm một câu.
Cái gì đây, hóa ra Lưu Thù Hiền cũng là một đứa nhóc bướng bỉnh. Hồ Hiểu Tuệ nghĩ thầm.
"Nhưng hiện tại không như thế nữa, Hồ Hiểu Tuệ, mình tin tưởng cậu." Lưu Thù Hiền nhìn thẳng vào mắt Hồ Hiểu Tuệ, giữa hai đôi mắt dường như có một dòng tình yêu mãnh liệt đang chảy.
Lưu Thù Hiền nhếch môi, đó không còn là nụ cười giễu cợt, cười khổ hay chế nhạo nữa, mà là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Cô ôm lấy mặt Hồ Hiểu Tuệ, môi áp vào môi.
Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh nắng ấm áp.
Ngoại truyện.
"Lưu Thù Hiền, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, bức ảnh đó mỗi tháng cần phải được lau chùi, chị không biết sao !" lời nói của Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Thù Hiền trở lại hiện thực, "Tại sao chị chỉ lau nó vào thời điểm này trong năm?"
"Không phải em nói sau Tết sẽ đặt khung vàng cho bức ảnh sao?" Lưu Thù Hiền cũng không thua kém trả lời. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại không cảm kích chút nào: "Sao chị dám hỏi vặn lại hả?"
Thôi vậy, sau này sẽ còn nhiều cơ hội để cãi nhau với em ấy hơn, nhưng không phải thời điểm cuối năm này.
Lưu Thù Hiền đặt bức ảnh trở lại kệ, nụ cười chân thành của hai người sẽ không dừng lại vào khoảnh khắc đó.
Sau này sẽ nhiều hơn nhiều hơn nữa.
END.
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại vào những fic sau nhó😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com