02.
05.
Bước vào năm học thứ hai, Wriothesley gia nhập đội Quidditch của nhà Ravenclaw. Clorinde ban đầu không mấy hứng thú với vụ này, cho đến khi Wriothesley hứa sẽ tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi với cô, Clorinde mới chịu làm thủ môn cho đội. Lần đầu bọn họ kề vai chiến đấu đã phá vỡ chuỗi trận toàn thắng của Gryffindor. Mang về cho Ravenclaw một chiến thắng không dễ dàng có được.
Neuvillette vẫn mang vẻ mặt dịu dàng thường ngày, nhưng giọng điệu của anh thậm chí còn hân hoan hơn cả cậu.
"Chúc mừng em," Neuvillette vui mừng nói, "Có muốn thưởng gì không?"
Wriothesley chần chừ. Lúc thì cảm thấy mình không nên đòi hỏi quá nhiều, lúc lại thấy mình có thể để bản thân buông thả một tí xíu thôi. Neuvillette nhìn cậu đầy khích lệ. Điều ấy khiến cho Wriothesley an tâm hơn.
"Muốn Nimbus 5000."
"Được."
"Còn muốn thầy đi cùng em..." Giọng Wriothesley nhỏ dần, không biết có phải là mình yêu cầu quá nhiều rồi không.
"Cùng em đi xem đội Anh Quốc hả?"
"Nếu thầy bận quá thì em đi với Sigewinne cũng được. Chị ấy cũng thích mấy đòn nhử Wronski của Derrick (2) lắm. Chị ấy biết Derrick giỏi mấy vụ này, nhưng các Tầm thủ vẫn cứ miệt mài mắc phải mánh khóe của anh ta. Có một lần, em cũng..."
(2) gốc là 罗德里德克. tra nát cái harrypotterwiki cũng không ra tên của ai, nếu mình edit sai mong mọi người chỉnh lại giúp mình ạ.
"Tôi có thời gian." Neuvillette cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt đầy bất an của Wriothesley, khẳng định chắc nịch, "Tôi rất bằng lòng đi với em."
Wriothesley bình tĩnh lại. Hồi lâu không nói gì.
Neuvillette vuốt tóc cậu hỏi, "Nghĩ gì vậy?"
Wriothesley ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đang nghĩ không biết vì sao mọi người tốt với em như vậy? Ngài, Sigewinne, Clorinde, còn có cả vị hiệu trưởng tính tình lập dị Furina nữa."
"Đừng để cô ấy nghe thấy em nói câu đó."
Wriothesley cười toe, "Đôi khi em thấy mình như đang nằm mơ vậy. Cứ nghĩ pháp thuật, phù thủy, Quidditch đều là những câu chuyện cổ tích em tự tưởng tượng ra trong một đêm. Chỉ cần em mở mắt ra, tất cả mọi người đều sẽ biến mất. Nhưng mỗi sáng thức dậy, em nhìn thấy thầy, nhìn thấy Sigewinne, nhìn thấy Clorinde ngốc nghếch cố gắng bắt chuyện với Navia, em nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời này."
Niềm hạnh phúc cứ như một thứ lấp lánh nào, từ trong cơ thể Wriothesley tuôn trào ra.
"Cảm ơn thầy đã dẫn em về, Neuvillette. Em yêu thầy lắm."
Bỗng chốc, trái tim vốn lặng im, yên ả, không một gợn sóng bắt đầu dao động dữ dội. Neuvillette nín thở, lần đầu tiên sau hàng trăm năm anh cảm thấy bản thân giống như một viên kẹo dẻo mềm mại, sắp sửa tan ra dưới những tia nắng chói chang của mặt trời. Anh cầm lòng không đặng cúi xuống, hôn lên vầng trán của Wriothesley, run giọng thủ thỉ: "Tôi cũng yêu em, bé con."
06.
Mới vừa bước vào phòng học của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Dougier từ nhà Slytherin đã giơ ngón giữa vào cậu. Bọn họ đã trở thành kẻ thù của nhau từ trước kì nghỉ hè năm thứ tư. Dougier xuất thân từ một gia đình thuần huyết và là người ủng hộ điên cuồng của dòng dõi thuần chủng, hắn vừa cười nhạo Wriothesley thấy sang bắt quàng làm họ (3), vừa ghen ghét với cậu được Neuvillette coi trọng. Hắn đe dọa các phù thủy sinh lớp dưới cô lập Wriothesley, đồng thời kết bè kết phái với một đám bất hảo. Wriothesley vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ với trò khiêu khích của bọn họ, chỉ cần bạn bè cậu thật lòng chấp nhận cậu là được, cậu có thể bỏ qua những lời châm chọc của người khác. Nhưng nếu hành động này dần trở thành bắt nạt, Wriothesley không còn có thể đứng nhìn được nữa.
(3) 攀炎附势: ý là kiểu dựa hơi người có quyền, không biết dịch sao cho đúng nữa
"Tôi vốn nghĩ cho dù là cậu thì cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Có lẽ là tôi sai rồi."
"Ồ?" Dougier ngừng siết lấy cổ tay Faissolle, đẩy Avice ra một bên, hống hách ngạo mạn bước ra khỏi đám người, "Hóa ra là thằng máu bùn Wriothesley. Tưởng là đứa nào. Sao, cuối cùng cũng hết chịu nổi nên phải trút giận giùm đồng loại của mày à?"
"Họ cũng là đồng loại của cậu."
"Đừng có nhầm lẫn tao với lũ thối tha đáng khinh bỉ chúng mày. Chính vì đám cha mẹ Muggle vô liêm sỉ của chúng mày đã làm vấy bẩn dòng máu thuần chủng nhất của phù thủy, khiến giới phù thủy nay không bằng xưa (4), dám công khai chiêu mộ cái giống con lai hỗn tạp. Lũ hèn nhát đê tiện như chúng mày đáng bị trừng phạt, đều là tội do chúng mày tự rước lấy!"
(4) 世风日下: thế phong nhật hạ, đầy đủ là 世风日下, 人心不古 (thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ) nghĩa là thời thế đổi thay, con người không như trước. tìm mãi không có câu thành ngữ tục ngữ nào giống vậy nên để đại
"Nếu huyết thống của cậu cao quý như thế, vậy có thể bán được bao nhiêu đồng Galleon vàng?"
Dougier siết chặt nắm đấm, "Huyết thống của tao là thứ có thể cân đo đong đếm bằng đồng tiền sao?!"
"Hiểu rồi. Nói cách khác, cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Mày câm mồm cho tao!"
"Không phải cậu rất giỏi việc khiến người khác sợ hãi sao? Muốn tôi câm mồm, vậy khiến tôi sợ đi."
Dougier nổi cơn tam bành, hắn rút đũa phép ra, ra lệnh cho đám đàn em đang kinh hồn táng đảm phía sau hắn, "Lên cho tao!"
Wriothesley đã đi trước hắn một bước, "Petrificus Totalus." (Trói thân tuyệt đối)
Hai đứa Slytherin đi trước đông cứng tại chỗ, không thể động đậy một ly.
"Levicorpus." (Thần chú treo giò/Khinh thân)
Hai phù thủy lớp trên đi theo hắn bay lên, đầu chúc ngược xuống đất người lơ lửng trên không trung.
Cậu dùng Bùa Che chắn ngăn chặn lời nguyền Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) của Dougier, lao lên trước mấy bước, ánh sáng chĩa thẳng vào Dougier, "Expelliarmus." (Giải giới)
Cây đũa phép bật lên trên không lộn hai vòng, rồi rơi thẳng xuống tay Wriothesley. Wriothesley quật hắn ngã xuống đất, túm lấy cổ áo hắn kéo lên.
"Thuần huyết? Hình như cũng không mạnh đến vậy."
"Tao cảnh cáo mày, Wriothesley, Hogwarts cấm đánh nhau."
Wriothesley cười khẩy, "Sao, sợ tao động thủ với mày à?" Cậu đẩy người hắn va vào thân cây, lực đẩy mạnh đến mức khiến lá cây mùa thu rơi xuống, phát ra tiếng xào xạc. "Chỉ bằng mày mà cũng xứng? Mày là cái thá gì."
Sau bài học ngày hôm đó, Dougier quả đã im ắng hơn. Tuy nhiên câu chuyện "Kẻ sát nhân" vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu bỗng trở thành chủ đề bàn tán đầy tranh cãi. Dougier đã diễn tả một cách thật sống động hành vi bạo lực của Wriothesley với các bạn cùng lớp, kể lại việc cậu đã suýt chút nữa đã giết chết ai đó. Wriothesley gần như tức giận đến bật cười.
"...Vì vậy, nó chắc chắn là hung thủ thực sự đằng sau vụ án nan giải của Muggle năm đó. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nó nhìn tao lúc đó, tao dám cá, đó cũng là cách năm đó nó giết cha mẹ nuôi của mình."
"Xem ra bồ dạy nó còn chưa đủ đô đâu." Clorinde bẻ bẻ cổ tay, "Để tui tới-"
Wriothesley giữ cô lại, "Ngữ như thằng đó, đừng làm bẩn tay mình."
"Ồ, đây không phải là Wriothesley sao." Dougier cũng nhìn thấy cậu, "Vẫn còn ở đây ung dung tự tại sung sướng quá phỏng. Nhưng mà mày cũng chả vui vẻ được bao lâu nữa đâu."
Wriothesley không buồn để ý đến hắn. Cậu kéo Clorinde vượt qua người hắn.
Dougier bị bỏ lại phía sau lưng cậu hét lên đầy tức giận, "Bây giờ mày cứ đắc ý đi, Wriothesley, tao nói cho mày biết, cha tao đã có bằng chứng cho thấy năm đó mày sát hại đám Muggle! Không còn lâu nữa đâu mày sẽ bị đưa đến Azkaban, ở đó mà cả ngày bầu bạn với bọn giám ngục!"
Clorinde đột nhiên vấp chân, cả hai dừng bước lại.
"Wriothesley, mặc kệ nó. Nó với người nhà nó ai cũng không bình thường."
Trong sự tĩnh lặng mất tự nhiên, Wriothesley mới từ tốn ừ một tiếng, "Mình biết."
*
Đoạn nhạc đệm này nhanh chóng bị Wriothesley vứt ra sau đầu. Cậu đáp lễ Dougier bằng cách tặng một ngón giữa vào mặt hắn, thấy ánh mắt không đồng tình của Neuvillette bèn rụt vai lại, quay lại chỗ ngồi của mình. Bắt đầu từ năm nay, trong thời gian ngắn Neuvillete sẽ dạy thay một năm, bù vào chỗ trống của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đây là lớp học Wriothesley mong đợi nhất, nếu như không học chung với bọn Slytherin thì còn tốt hơn nữa.
"Chào buổi chiều các em, hôm nay sẽ là tiết học thực hành. Tất cả những gì các em cần mang theo là cây đũa phép của mình." Neuvillette đẩy ra một cái tủ quần áo nặng trịch cũ kĩ. "Có ai biết Ông Kẹ là gì không?"
"Nó là một thứ có khả năng thay hình đổi dạng, rất giỏi lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng của con người để hù dọa họ. Lúc đối mặt với nó, bạn sợ cái gì, nó sẽ biến thành cái đó."
"Đúng vậy." Neuvillette gật đầu khen ngợi bạn học đã trả lời câu hỏi, cô bé phấn khích đến đỏ cả mặt. "Phép đẩy lùi Ông Kẹ vô cùng đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ. Các em biết đấy, Ông Kẹ cũng có nỗi sợ của nó, đó chính là tiếng cười. Các em bắt buộc phải biến nó thành một hình ảnh mà các em thấy buồn cười."
Trong mười phút tiếp theo, Neuvillette dạy bọn họ phép thuật đối phó với Ông Kẹ, mời hai học sinh lên bục thực hành. Sau khi thấy mỗi một người đều đã nắm vững mấu chốt, anh mời từng người lên bục theo thứ tự, đối mặt với nỗi sợ của mình.
Wriothesley đứng xếp hàng trước Clorinde, thấp giọng giễu cợt, "Bồ nghĩ cảnh tượng khiến Dougier sợ nhất sẽ là gì?"
Clorinde nhìn cậu với một ánh nhìn đầy thâm thúy, phối hợp đáp, "Bồ."
Ngay lúc đó, từ trong tủ quần áo phóng ra một Wriothesley đầy giận dữ, vẻ mặt tàn ác còn đáng sợ hơn cả trong trí nhớ của cậu. Dougier kinh hồn bạt vía liên tục lùi về sau, lớn giọng gào thét, "Giáo sư, giáo sư, cứu em với! Nó muốn giết em!"
Neuvillette như có điều suy nghĩ liếc qua Wriothesley đang đứng ở cuối hàng, cậu vờ như không nhìn thấy.
"Dougier, nhớ lại câu thần chú xem nào."
"Nó, nó, nó lấy mất đũa phép của em."
"Dougier, cúi xuống, nhìn tay phải của em đi. Đũa phép của em nằm ở đó."
Nhưng Dougier đã không còn nghe được giọng nói của Neuvillette nữa. Hắn đang bị chôn vùi trong nỗi sợ của chính bản thân, đến cả đũa phép cũng không cầm vững được. Neuvillette thở dài, nhẹ nhàng vung đũa.
"Riddikulus." (Kỳ cà kỳ cục)
Wriothesley đang giận dữ biến thành một con sói xám con đáng yêu. Wriothesley ở cuối hàng nhướng mày, tất cả mọi người đều bật cười.
"Tiếp theo, Wriothesley."
Mọi người càng cười không thèm kiêng nể gì. Wriothesley nghi ngờ Neuvillette cố ý, mục đích là để phạt cậu vì đã giấu chuyện dạy dỗ Dougier một bài học. Cậu bĩu môi, rất không tình nguyện di chuyển từ phía sau hàng tiến lên trước.
"Wriothesley, em sợ thứ gì nhất?"
Thành thật mà nói, Wriothesley chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Không mảy may nghi ngờ, khi cậu vẫn còn là một đứa con nít cậu sợ bóng tối, luôn nghĩ rằng từ trong tủ quần áo sẽ nhảy ra một con quái vật miệng đầy răng nanh. Sau này cậu mới biết những con quái vật đó chẳng qua chỉ là thần thoại mà thôi, sói xám lớn sẽ không biết nói chuyện, trên thế giới cũng không có chú lùn. Rồi lại sau này Neuvillette xuất hiện trong cuộc đời cậu, chỉ trong một cái chớp mắt, quỷ hút máu, yêu tinh, tiên nữ thậm chí là người cá và nhân mã tất thảy đều trở thành sự thật. Thật khó mà nói được bây giờ điều mà cậu lo sợ là toàn bộ những điều này không phải thật, hay toàn bộ đều là thật.
"Là thầy, thưa giáo sư." Wriothesley đùa giỡn nói.
"Vậy em tính làm gì để đối phó với sợ hãi của mình?"
"Mặc cho nó một bộ đồ Halloween tiểu quỷ với váy ngắn và đuôi nhọn."
Tiếng cười sau lưng họ vang lên như muốn bật tung cả nóc nhà.
Neuvillette lắc đầu cười, "Vậy chúc em đạt được mong muốn của mình." Rồi mở của tủ ra.
Trước tiên cậu nhìn thấy bóng tối. Bóng tối cứ như hàng ngàn sợi tơ lũ lượt tràn ra từ cơ thể cậu. Cậu cúi đầu xuống, phát hiện ra cơ thể của mình đang biến mất, hư không chiếm lấy trái tim cậu, kéo cậu về nơi vực thẳm vô tận.
Cậu thấy như ý thức mình đang tiêu tan dần. Cái chết bám lấy hai chân cậu, dọc theo xương sống đâm thủng trí óc cậu.
Nỗi sợ hãi thực sự ập đến cậu.
Máu bắn tung tóe trên mặt cậu. Hai thi thể đã nát bấy phô bày trước mắt cậu. Đó là cha mẹ nuôi của cậu.
Không. Cậu cúi xuống. Hai tay cậu nhuốm đầy máu tươi. Không. Đây không phải là sự thật. Đây chẳng qua chỉ là một cảnh tượng hư ảo mà thôi. Bọn họ đã sớm chết rồi, những thứ trước mắt cậu chỉ là-
"Riddikulus."
Một giọng nói quen thuộc đã vang lên trước cậu, biến Ông Kẹ thành mình trước khi nó hoàn thành việc biến đổi hình dạng. Một Neuvillette mặc trang phục ông già Noel. Tiếng cười ngặt nghẽo vang vọng khắp căn phòng. Dường như không có ai chú ý đến cảnh tượng kì lạ trước đó.
Neuvillette ôm lấy bả vai Wriothesley, đến lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang run rẩy.
"Em ổn chứ?" Neuvillette lo lắng nhìn cậu chăm chăm.
Wriothesley không ngẩng đầu lên mà đẩy tay Neuvillette ra, run run hỏi bằng giọng chỉ có hai người họ nghe thấy.
"Là em sao?—— Người đã giết bọn họ, là em sao?"
07.
Về cái đêm xảy ra án mạng đó, thực ra Wriothesley cũng không nhớ được gì nhiều. Chi tiết mà cậu có thể nhớ được chỉ dừng lại ở lúc cậu biết được những thủ đoạn bẩn thỉu mà cha mẹ nuôi đã lén lút làm. Căm phẫn là không đủ để miêu tả ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực cậu, thù hận thì lại quá nhẹ nhàng.
Cậu nghe thấy tiếng khóc của chị em mình trong giọng cười của tên cầm thú, nghe thấy tiếng nức nở của anh em mình dưới đôi bàn tay bẩn thỉu, nghe thấy vô số tiếng cầu xin tha thứ một cách tuyệt trong đêm tối. Cậu nhìn thấy tâm địa độc ác bên dưới lớp mặt nạ da người đó, thấy bên dưới sự ấm áp giả tạo đó là sự phản bội đến lợm giọng. Cậu thấy máu, thấy nước mắt, thấy được nỗi oan khuất và phẫn hận khôn cùng. Cậu thấy được bản thân bất lực của mình.
Cậu quyết định phản kháng.
Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Khi lưỡi hái tử thần cắt qua cổ của cậu, xuyên qua ngực của cậu, cậu đã nghĩ mình sẽ phải chết.
Không một ai biết được làm sao cậu lại thể sống sót như một kỳ tích. Đến khi cậu khôi phục ý thức, cậu đã đứng trước hai thi thể nát bấy với gương mặt không thể nhận dạng được, nhìn máu của bản thân chầm chậm hòa vào vũng máu của hai con người cặn bã đó.
【 Hóa ra vốn dĩ giữa bọn họ không hề có gì khác biệt... 】
Cậu nghĩ.
Sau lưng cậu các điều tra viên nối đuôi nhau tiến vào.
*
Sự trung thực từ trước đến nay vẫn luôn là một phẩm chất Neuvillette rất lấy làm tự hào. Dù cho trước mặt có là nhà quyền quý có chức sắc, hay là doanh nhân giàu có, anh đều có thể mặt không đổi sắc nói ra sự thật, tuyệt không a dua xu nịnh bất cứ ai. Furina từng gọi tính cách này của anh là cứng nhắc, không biết linh hoạt. Nhưng Sigewinne lại rất thích anh vì anh không nghe hiểu những trò đùa hội kín (5). Vậy nên Neuvillette cũng không nghĩ mình phải thay đổi làm gì.
(5) 内部笑话: tiếng anh là in-joke, tức là những chuyện cười riêng tư chỉ có những người trong một hội nhóm bạn bè hiểu được.
Nhưng bây giờ anh chỉ ước mình có một cái miệng khéo ăn khéo nói, biết phải làm sao để không làm tan nát trái tim quá đỗi quý giá của Wriothesley.
"Em muốn uống chút trà không?" Khi họ trở về nhà, Neuvillette quay người đi vào căn bếp mở ở phòng khách.
Wriothesley không lên tiếng.
Cậu đứng ở phía ngược sáng. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu. Trông cậu thật giống như một bức tượng cô đơn.
"Wrio..."
"Là em. Đúng chứ?" Giọng nói kiềm nén của cậu bé cắt ngang lời an ủi anh đang định nói ra. Người cậu khẽ lung lay, gương mặt trắng bệch kiên định nhìn anh. Cứ mỗi một bước cậu đi về trước, giọng cậu càng lớn hơn, "Là em đã giết họ. Là em đã tra tấn thi thể của họ đến mức không thể nhận diện được. Là em đã bôi máu lên khắp tường, vẩy chúng khắp nhà. Em chính là hung thủ trong miệng bọn họ, đúng không?"
Nửa thân trên của cậu bé chồm lên kệ bếp, hai tay siết lấy cổ áo sơ mi đang mở rộng của Neuvillette, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu. Khớp tay ửng đỏ hết cả lên, trong mắt chứa đầy những giọt nước trong tựa như băng.
"Nói em biết đi, Neuvillette, nói cho em biết, có đúng là em đã giết họ hay không?!"
Neuvillette hé môi.
Âm thanh khản đặc của cậu bé đã chặn đứng lời phủ nhận của anh.
"Em chỉ tin thầy thôi. Neuvillette. Đừng lừa gạt em."
"Đúng vậy." Neuvillette nghe thấy bản thân thốt ra.
"...Vậy là Dougier nói đúng."
Thằng bé buông anh ra. Như không thể tin lùi về sau một bước.
"Không phải." Neuvillette vội vàng nói tiếp, "Tôi không biết Dougier đã nói gì với em, nhưng mà Wrio à, đó không phải lỗi của em. Khi đó em mới chỉ mười tuổi, cho dù là xét theo pháp luật của Muggle, em cũng không cần phải chịu mọi trách nhiệm. Hơn nữa vốn dĩ em không hề biết mình là..."
"Là gì."
"Em không biết em là phù thủy."
"Phải không?" Wriothesley đặt câu hỏi một cách thật mỉa mai, "Thầy đã từng thấy phù thủy mười tuổi nào làm ra chuyện đó chưa?"
Neuvillette mím môi.
"Thầy lấp liếm tệ thật đấy. Neuvi."
Wriothesley ngã xuống tay vịn ghế sofa. Tấm lưng khom khom khiến cậu trong thoáng chốc như già đi mấy chục tuổi. Cảnh tượng mờ tối ấy khiến Neuvillette sâu sắc nhận ra rằng: Hóa ra con người thật sự có thể trưởng thành chỉ sau một đêm.
"Nếu thầy không biết nên giải thích thế nào. Vậy thì để em đặt câu hỏi vậy." Wriothesley còn rất chu toàn mà nghĩ thay anh, "Câu hỏi thứ nhất: Thầy vẫn luôn biết, có phải không?"
"Phải."
"Thầy có định nói cho em biết không?"
"..."
"Em là con người phải không?"
"Đương nhiên rồi."
Wriothesley cười tự giễu, "Thì ra em vẫn còn được xem là người ha." Cậu gục đầu xuống, hỏi tiếp, "Vậy em là phù thủy sao?"
"Ừ."
"Nhưng em cũng không chỉ là phù thủy đúng không?"
"...Ừ."
"Cái này thầy cũng biết?"
"Tôi chỉ đoán thôi."
"Thầy dám chắc không?"
Neuvillette hít một hơi thật sâu, "Dám."
"Em nguy hiểm lắm sao?"
Tất nhiên là không. "Ừ."
"Thầy nhận nuôi em, là để đề phòng em mất kiểm soát sao?"
Khi ấy quả có suy xét đến trường hợp này, nhưng đã sớm không còn là toàn bộ nguyên do. Neuvillette không thể nói thành lời.
"Thì ra là như vậy." Wriothesley hiểu rõ, cậu hít vào một hơi sâu, "Câu hỏi cuối cùng: Em sẽ, tổn thương thầy sao?"
"Không đâu. Wrio. Chỉ có điều này là tôi vô cùng tin tưởng: Em sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi."
"Vậy thì tốt." Wriothesley cười đầy mỏi mệt, "Vậy thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com