Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸


  Lưu Thanh Tùng đột nhiên bị mất thị lực khi đang chơi xếp hạng.

Không phải do nhắm mắt lại là không nhìn thấy mà giống như bị bóng đen bao phủ, không có một tia sáng nào lọt vào mắt cậu cả. Cậu hoảng sợ muốn tóm lấy thứ gì đó xung quanh, cuối cùng tóm lấy cổ tay của người đàn ông bên phải, Lưu Thanh Tùng sắp sụp đổ vì sợ hãi..

Cổ tay của Lâm Vĩ Tường rất khỏe mạnh và xương cổ tay nổi bật, mạch đập trẻ trung và nhiệt độ ấm áp được truyền đến cậu thông qua mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Anh cũng giật mình, tháo tai nghe ra hỏi:

- Sao vậy?

- Tôi nhìn thấy gì nữa.

Lưu Thanh Tùng cho rằng đây hẳn là Lâm Vĩ Tường, cậu cố gắng mở to hai mắt cho đến khi mắt khô khốc, nhưng cũng vô ích.

Lâm Vĩ Tường ngạc nhiên mở miệng, nhướng mày và vẫy tay trước mặt Lưu Thanh Tùng, khi anh thấy Lưu Thanh Tùng không đáp lời, anh nhận ra mình nên làm gì, anh quay lại phòng để giúp Lưu Thanh Tùng lấy áo khoác của cậu, lúng túng kéo khóa nó ra, giúp Lưu Thanh Tùng mặc vào..

- Sao cậu không ngồi xuống, tôi xỏ giày cho cậu để đi đến bệnh viện.

Lâm Vĩ Tường lục lọi hồi lâu xem trong tủ giày còn có đôi giày nào tiện lợi hơn không, Lưu Thanh Tùng bực bội gãi đầu :

- Không cần thay đâu. Chỉ cần đi dép cũng được.

Thông qua khẩu trang, Lưu Thanh Tùng có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong hành lang bệnh viện, cậu kéo tay áo Lâm Vĩ Tường đang ngồi lên ghế nghỉ, Lâm Vĩ Tường nhìn ngón chân nhỏ trắng nõn lộ ra từ đôi dép của cậu, gãi đầu hỏi cậu có lạnh không.

- Cậu đi đăng ký đi, tôi ở chỗ này chờ cậu.

Lưu Thanh Tùng nói.

- Mặc dù vậy, Lưu tiên sinh, xin cậu buông tôi ra.

Lâm Vĩ Tường có chút ngơ ngác, trong lòng bị Lưu Thanh Tùng cảm thấy cậu như chiếc còng nhỏ khiến anh phân tâm, bọn họ đã lâu không có tiếp xúc gần gũi như vậy.

Lưu Thanh Tùng thả lỏng đầu ngón tay, Lâm Vị Tường còn chưa kịp rút tay ra, liền lập tức nắm chặt lấy tay anh, đầu ngón tay trắng nõn dùng sức chuyển sang màu hồng, như thể tay cậu được nhuộm bằng cánh hoa hồng.

- Đừng đi...

Giọng cậu có chút run rẩy. Vừa buông tay ra, cậu liền cảm thấy sợ hãi quấn lấy anh như bạch tuộc, trong bệnh viện tuy kín gió nhưng Lưu Thanh Tùng lại cảm thấy ồn ào như sóng biển cuồn cuộn, Lâm Vĩ Tường là nơi duy nhất an toàn đối với cậu..

Giống như con thuyền gập ghềnh tìm neo đậu ở bờ, những ngón tay của cậu trượt xuống ống tay áo Lâm Vĩ Tường, cho đến khi nắm được bàn tay với những khớp nối chắc khỏe ở bàn tay anh..

- Bệnh viện nói thế nào?

Một nhóm người từ FPX tổ chức họp khẩn cấp trong đêm, Cao Thiên Lượng lật qua hồ sơ bệnh án của Lưu Thanh Tùng, nhưng nó không thể hiểu được nét chữ loằng ngoằng của bác sĩ là đang viết gì.

- Tất cả đều đã được kiểm tra, không có vấn đề gì, nghe nói có thể là do sử dụng mắt quá mức, vậy thì để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày xem.

Vài người liếc nhìn thấy Lưu Thanh Tùng giống như một con búp bê xinh đẹp không có linh hồn.

Một số người đang bàn tán về việc phải làm gì trong mùa giải tới, làm thế nào để Khan trở thành một hỗ trợ mạnh mẽ, Doinb có thể chơi Karma để xoay người, v.v. Thực tế thì không ai coi trọng điều đó, không ai có thể nghĩ rằng hỗ trợ FPX này lại gặp phải tình huống như vậy.

Lưu Thanh Tùng khó chịu, không muốn tiếp tục nghe mọi người nói, nắm lấy cánh tay Lâm Vĩ Tường, để anh đưa cậu trở về phòng.

Sau một buổi sáng chạy vào bệnh viện, bộ đôi đường dưới cuối cùng cũng thành thạo hơn trong các thao tác, Lưu Thanh Tùng chỉ ôm lấy Lâm Vĩ Tường và đi về phía anh, Lâm Vĩ Tường giúp cậu xem phía dưới chân và luôn nhắc nhở cậu rằng cậu nên nhấc chân lên cao bao nhiêu.

Khi cửa phòng bị đẩy ra, cánh cửa nặng nề phát ra tiếng cọt kẹt, Lưu Thanh Tùng quay lưng về phía anh, vùi gần hết thân thể vào bóng tối, chỉ đứng đó, Lâm Vĩ Tường còn tưởng rằng cậu muốn nói gì đó.

Lưu Thanh Tùng quả thực có rất nhiều điều để nói, đối với người mà cậu đã gắn bó gần hết sự nghiệp, cậu xoa xoa cái mũi đau nhức của mình, cuối cùng nói:

- Có lẽ không còn trận đấu thứ 400 nữa, tôi xin lỗi.

Cậu nằm trên giường khóc, giống như con đà điểu nhỏ thua trận, chui rúc trốn tránh hiện thực, không khí nóng ẩm bao trùm lấy cậu, cậu chỉ muốn chửi rủa tại sao không ai bật điều hòa, mà bây giờ cậu cũng không thể tự mình bật điều hòa. Cậu không muốn gọi cho Lâm Vĩ Tường tới đây giúp cậu nữa, cậu không muốn anh cảm thấy cậu không thể làm gì được.

Lưu Thanh Tùng nằm sấp như vậy mà ngủ, cậu cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức Lưu Thanh Tùng cảm thấy Lâm Vĩ Tường đã rời đi, cho đến khi cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Cao Thiên Lượng đi vào phòng hỏi anh:

- Lâm tiên sinh, anh vẫn còn ở đây sao? Mau đi đi.

- Cao Thiên Lượng, đưa bố đi đánh răng và rửa mặt đi.

Lưu Thanh Tùng mò mẫm tìm điện thoại hồi lâu vẫn không tìm thấy, đứng dậy không cẩn thận bị vấp ngón chân vào góc bàn đầu giường. Cậu nghiến răng đau đớn, cố bám vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, vô tình khiến cho chiếc ly trên bàn rơi xuống đất.

Lưu Thanh Tùng chân trần đứng trên mặt đất, cậu cảm giác được nước chạm đến chân, lạnh quá, toàn thân lạnh buốt, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cậu.

"Lâm Vĩ Tường?" Lưu Thanh Tùng thăm dò hỏi.

"Đừng nhúc nhích, trên mặt đất có mảnh kính vỡ." Lâm Vĩ Tường lông mày nhíu lại, nói xong cúi người bắt đầu giúp cậu thu dọn.

- Sao cậu lại ở đây?

Lưu Thanh Tùng không thấy được, chỉ có thể cảm nhận được vị trí của Lâm Vĩ Tường, ngẫu nhiên quay đầu lại.

- Tôi và Tiểu Thiên đổi phòng, đến chăm sóc cậu mấy ngày.

Lâm Vĩ Tường ném mảnh ly vỡ cuối cùng vào thùng rác, sau đó đỡ Lưu Thanh Tùng ngồi lại trên giường, lấy dép đi trong nhà, cẩn thận lau chùi chúng cho cậu và giúp cậu đi vào.

- Chúng ta đi ăn đi. Căn tin đã làm bánh bao, ăn thì tiện hơn.

- Trong khi S11 còn chưa bắt đầu, hãy nhanh chóng tìm một hỗ trợ tốt hơn. phiên bản phổ biến, có rất nhiều sự kết hợp, hoặc là không chú ý nhiều đến đường dưới.

Năm người còn lại của FPX không biết nên nói gì, cả đám giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ tiếp tục ăn.

Lưu Thanh Tùng đứng dậy muốn trở về phòng, Lâm Vĩ Tường vội vàng đi theo cậu, sợ cậu bị vấp ngã.

- Đừng đi theo tôi!

Lưu Thanh Tùng mắng anh, hất bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra. Lâm Vĩ Tường thấy hai mắt của cậu đỏ hoe, mặc kệ cậu giãy giụa, nửa ôm nửa bế cậu vào phòng, cưỡng chế đè đầu Lưu Thanh Tùng vào vai anh.

"Đừng khóc." Lâm Vĩ Tường an ủi bên tai cậu.

Mấy người còn chưa biết nên nói cái gì, căn cứ thường ngày sôi động hỗn loạn, lúc này lại yên tĩnh đến quỷ dị.

Lưu Thanh Tùng không thấy gì, điều đó không chỉ khiến cậu lo lắng, toàn bộ FPX cũng như đang rơi vào vũng lầy, đầu tiên là họ thua trò chơitrong vòng loại khu vực, sau đó là mất vé tham dự Giải vô địch thế giới.

Tương lai dường như cũng tối tăm, không có ánh sáng.

Ngày hôm đó, khi Lâm Vĩ Tường đang chơi đấu xếp hạng, quay đầu liền thấy Lưu Thanh Tùng loạng choạng bước xuống cầu thang, Lâm Vĩ Tường sợ chết khiếp, anh nhìn thấy những bước đi như mèo của Lưu Thanh Tùng, khiến anh sợ hãi.

Những người khác trong căn cứ đều ra ngoài ăn, Lâm Vĩ Tường cũng không phát sóng trực tiếp, căn cứ yên tĩnh dị thường.

- Lâm Vị Tường.

Lưu Thanh Tùng dựa theo cảm giác mà đi đến bên cạnh Lâm Vĩ Tường, kéo chiếc ghế chơi game bên cạnh ra rồi ngồi xuống.

- Này.

Lâm Vĩ Tường bật máy tính cho Lưu Thanh Tùng, Lưu Thanh Tùng có chút do dự và lẩm bẩm với giọng nói thấp rằng cậu không thể nhìn thấy. Cậu chạm vào thỏi son trên bàn máy tính và cẩn thận tô một lớp son bóng, nó có mùi như Chanel.

Lâm Vĩ Tường đeo tai nghe cho cậu, cho đến khi âm thanh hiệu ứng đặc biệt của Liên Minh Huyền Thoại vang lên trong tai nghe, cậu thậm chí còn cảm thấy nhạc điện tử có chút kỳ lạ.

- Chơi xếp hạng?

Lâm Vĩ Tường thay cậu vào hàng chờ, nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng đặt lên bàn phím. Bàn tay của Lưu Thanh Tùng lạnh ngắt, khi các đốt ngón tay bị ấn mạnh sẽ chuyển sang màu đỏ, giống như anh đã bóp nát một loại trái cây màu đỏ nào đó.

- Cậu bị thiểu năng trí tuệ à?

Lưu Thanh Tùng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, muốn rút tay ra, nhưng Lâm Vĩ Tường đã ấn chặt tay cậu, cậu căn bản không cử động được, đầu ngón tay vẫn còn bốn chữ quen thuộc trên bàn phím quen thuộc. Lưu Thanh Tùng im lặng, có chút bối rối giãy giụa, cậu nghe thấy tiếng bàn phím trục xanh lách cách, đồng thời nghe thấy Lâm Vĩ Tường hỏi cậu:

- Cậu có thể chơi với mèo không?

- Ah?

- Chỉ cần nhấn W khi bắt đầu, Tường ca sẽ đưa cậu bay nhảy.

- Chọn cho tôi một bộ trang phục!

Lưu Thanh Tùng nhìn không thấy gì, bên tai vang lên một tiếng chào mừng Liên Minh Huyền Thoại, cậu gọi Lâm Vĩ Tường đến giúp mình.

- Tôi giúp cậu lên chiêu Q, chỉ cần nhắm bắn bừa ra cũng được.

Lâm Vĩ Tường dừng một chút, lại nhấn mạnh nói:

- Ngồi đây và đợi tôi mang đến chiến thắng.

- Vào trò chơi rồi á?

Lưu Thanh Tùng ngập ngừng ấn W. Nghe thấy tiếng mèo kêu, Lâm Vĩ Tường mời cậu xuống:

- Cậu đang ở trên Sylas.

- Làm sao bây giờ?

Lưu Thanh Tùng ngẫu nhiên ấn W lần nữa.

- Lên đi. Nếu không thì chỉ cần nhấn E thôi.

Lâm Vĩ Tường chọn Ezreal, nhớ đến tình trạng của Lưu Thanh Tùng, anh chơi thận trọng, wave lính thứ hai bắt đầu tấn công vào trụ, Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng ra chiêu của Aphelios và nhấn W để thoát khỏi Lâm Vĩ Tường. W vào người anh một lần nữa và kích hoạt Alley.

- Lên E rồi.

Lưu Thanh Tùng nói, dựa vào cảm giác ném Q lên, cậu nghe thấy mình lên lv2, theo bụi tiên giòn vang thanh âm, cậu ấn phím E. Lâ, Vĩ Tường đã được giải cứu.

- Làm tốt lắm, Lưu ca.

Lâm Vĩ Tường về tế đàn mua thiết bị, thuận tiện nghiêng người đến bên cạnh Lưu Thanh Tùng, giúp cậu bù đắp những giọt nước mắt nữ thần của mình. Lưu Thanh Tùng nhìn không ra, nhưng hắn biết Lâm Vĩ Tường đang ở trước mặt cậu, sử dụng máy tính. Sau đó không có bất kỳ cảnh báo nào, Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, không có phản ứng gì nhìn Lưu Thanh Tùng, Lưu Thanh Tùng nghe thấy âm thanh ping của đồng đội trong tai nghe và thúc giục Lâm Vĩ Tường nhanh lên:

- Đi thôi, đồ ngốc...

Lâm Vĩ Tường tiến tới hôn lên môi Lưu Thanh Tùng, rất nhẹ nhàng, nhưng hơi ấm đọng lại, mùi son môi khiến cậu vừa bối rối vừa áy náy, chỉ trong chốc lát, Lâm Vĩ Tường lập tức rời ra.

Lưu Thanh Tùng hai tay vẫn còn run rẩy, môi tê dại ngứa ngáy, theo thói quen liếm môi. Cậu không tức giận, chỉ hỏi Lâm Vĩ Tường tại sao tai anh lại đỏ.

Đầu óc Lâm Vĩ Tường vẫn đang ở trạng thái suy sụp, anh không thể chơi tốt ở đường, nhìn thấy tầm nhìn của người đi rừng ở sông gần như không có, anh vẫn thờ ơ đẩy đường, nhưng Lưu Thanh Tùng đã nhảy xuống kịp thời để chặn lại. điểm yếu của đối thủ, một lần nữa cậu ném Q bằng trái tay để giảm tốc độ, gần như không cứu được Lâm Vĩ Tường, máu anh đã yếu.

- Cậu... Nhìn thấy được?

Lâm Vĩ Tường đột nhiên phản ứng lại, sờ sờ lỗ tai nóng bừng, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng nhiều màu sắc chiếu vào mặt, lông mi dài nhấp nháy như một con bướm sống động.

- Đúng vậy.

Cậu thấp giọng hỏi Lâm Vĩ Tường: "Cậu chơi game có giỏi không?"

Lâm Vĩ Tường bối rối đến mức tay run rẩy, anh thực sự muốn hỏi ý kiến ​​​​của người liên quan, mong nhận được phản hồi từ đó, nhưng khi anh vô tình thực hiện một hành động quá đáng với hai Q hụt và một chiêu cuối bị ngược. Anh nghe thấy Lưu Thanh Tùng đang cười.

- Cậu nói không dám hôn, nhưng cậu vẫn nhất quyết hôn tôi, cậu khá ngu ngốc.

Khóe mắt cậu cong lên, lộ ra vẻ hạnh phúc từ đáy trái tim.

Sau khi hai người tâm tình tốt hơn, trò chơi nhanh chóng kết thúc, mười lăm phút sau họ bấm vào tiếp tục, Lưu Thanh Tùng tháo tai nghe xuống nói:

- Tôi đi ngủ một lát, cậu có thể tự mình làm trước.

- Chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không? - Lâm Vĩ Tường chớp mắt hỏi.

- Cút

Sau khi Lưu Thanh Tùng mở mắt ra, bóng tối như mực lại một lần nữa bao trùm tầm nhìn của anh. Anh ta bất lực đứng dậy và nói: "Lâm Vĩ Tường."

Cậu nghe thấy Lâm Vĩ Tường từ giường bên cạnh đứng dậy, thậm chí còn không thèm xỏ dép vào, ngồi ở bên cạnh Lưu Thanh Tùng, có chút lo lắng nhìn cậu: "Tôi ở đây."

- Lại không nhìn thấy được...

Lưu Thanh Tùng cắn môi, Lâm Vĩ Tường còn chưa nhớ tới chuyện qua, Lưu Thanh Tùng lời nói tiếp theo lập tức khiến anh vừa thiết lập tâm lý phòng ngự toàn bộ sụp đổ.

- Hôn tôi lần nữa đi.

Lưu Thanh Tùng nói xong liền hối hận, một luồng hơi ấm mơ hồ khó hiểu liên tục lưu chuyển trong tay chân anh, cậu khó có thể tự lừa dối mình rằng đây chỉ là một phương pháp phải dùng để chữa bệnh về mắt. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt, vô thức nín thở chờ đợi ngọn lửa nóng rực, cho đến khi trái tim đang đập dần dần bình tĩnh lại, Lâm Vĩ Tường vẫn không hề động đậy.

Lúc này xạ thủ hoàn toàn không thể sử dụng trí óc để điều khiển cơ thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu anh liên tục phân tích lời nói của cậu, cuối cùng anh chỉ có thể phun ra những âm tiết khô khốc từ trong miệng:

- Hả?

- Mẹ kiếp.

Lưu Thanh Tùng không còn kiên nhẫn nữa, theo bản năng vòng tay qua cổ Lâm Vĩ Tường, hung hăng hôn lên cằm anh, râu chưa cắt giống như gai nhọn, dòng điện dọc theo đôi môi mềm mại, vạt áo lan ra khắp người, sau khi mở mắt ra, thấy không có tác dụng, cậu nhéo cằm anh lại hôn, vô tình hôn lên môi anh.

Khi mở mắt ra, cậu bắt gặp đôi mắt của Lâm Vĩ Tường, sâu thẳm và mơ hồ.

Những người khác trong FPX đều biết trước khi tin tức được công bố, Kim Hán Tuyên và Kim Đông Hà đều chưa gia hạn hợp đồng, dù vô cùng tiếc nuối nhưng không có thứ gì gọi là bữa tiệc kéo dài mãi mãi, đây không phải là lần đầu tiên mọi người đã trải qua thời kỳ chuyển nhượng và họ đã ngầm đồng ý rằng chuyện này không nên bàn bạc.

Khi Kim Hán Tuyên đẩy cửa phòng của Lưu Thanh Tùng, hắn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Lưu Thanh Tùng trịch thượng đè Lâm Vĩ Tường xuống giường hôn, Lâm Vĩ Tường phối hợp rất tốt, đỡ lấy phía sau đầu của Lưu Thanh Tùng, mãi đến khi tiếng "Fuck" của Kim Hán Tuyên vang vọng khắp phòng, hai người mới buông nhau ra.

- Lưu Thanh Tùng, tôi biết cậu có vấn đề mà!

Kim Hán Tuyên có chút khó chịu, cuối cùng mới biết được tin tức mang tính bùng nổ này.

- Anh hiểu lầm rồi, bọn tôi không phải loại quan hệ đó.

Lưu Thanh Tùng nhíu mày, giải thích từng chữ với anh:

- Trước đây không phải tôi đã mất thị lực sao? Hôn tên ngốc này có thể tạm thời khôi phục thị lực của tôi, cho nên tôi phải làm vậy để không ảnh hưởng trận đấu - Dừng một chút, Lưu Thanh Tùng lại nói - Đây là trị bệnh, cậu hiểu không?

Lâm Vĩ Tường ngồi bên cạnh cậu mà không nói một lời.

- Vậy làm sao cậu biết được? - Kim Hán Tuyênvẻ mặt nghi hoặc - Làm sao cậu biết... hôn có thể chữa khỏi bệnh?

Lưu Thanh Tùng gãi đầu, liếc nhìn Lâm Vĩ Tường đang sửng sốt, sau đó chớp mắt như chưa tỉnh, Lưu Thanh Tùng lại bắt đầu tức giận:

- Đừng lo lắng, sao cậu lại ở trong phòng tôi?

- Ngày mai tôi đi, trước khi đi ta để kim chi cho cậu trong phòng, tôi nhớ cậu thích ăn cái này. - Kim Hán Tuyên khuôn mặt tròn mỉm cười.

- A - Lưu Thanh Tùng nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng nỗi buồn thầm lặng dâng lên chóp mũi, chua chát chiếm phần lớn thần kinh của cậu.

- Vậy, anh đã tìm được đội mới chưa?

Lâm Vĩ Tường, người nãy giờ im lặng, hỏi hắn, anh dường như nhìn thấy sự không vui của Lưu Thanh Tùng và nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.

- Chưa, nhưng không sao đâu, Vĩ Tường, tôi cũng rất vui khi được phát sóng trực tiếp cùng cậu. - Kim Hán Tuyên tựa như một ngọn núi vững chãi, khiến người ta luôn cảm thấy an tâm, hắn đẩy kính lên, đột nhiên trở nên nghiêm túc - Còn Lưu Thanh Tùng, không cần biết cậu bây giờ có chuyện gì, nhưng Vĩ Tường có vẻ rất thích em.

- Em hiểu được.

Lưu Thanh Tùng vì chuyện này mà không muốn trả lời thêm, Kim Hán Tuyên vui vẻ rời đi, nói muốn cùng Tiểu Thiên nói chuyện vui vẻ.

Trong phòng yên tĩnh một lát, Lâm Vĩ Tường vẫn trầm mặc như phật, Lưu Thanh Tùng khịt mũi hỏi hắn: "Cậu nói hai ngày nữa Khả Hãn cũng sẽ rời đi?"

- Có thể. Không phải trước đây anh ấy đã đàm phán DWG sao?

- Nhiều người đã rời đi.

Lưu Thanh Tùng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trước mắt cậu là mùa đông năm 2019, cơn mưa vàng phản chiếu mái tóc vàng óng mượt trên trán.

- Ít nhất tôi sẽ không rời đi, cậu đi đâu tôi sẽ đi theo.

Lâm Vĩ Tường nằm xuống bên cạnh Lưu Thanh Tùng.

- Ai quan tâm chứ? Tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây - Lưu Thanh Tùng nói xong, quay người lại - Đừng làm phiền tôi nữa. Hãy về giường của mình nằm đi.

Khi Trương Hạ Quyền lần đầu tiên đến Thượng Hải để cách ly, trùng hợp với việc mở phòng bí mật của Lâm Vĩ Tường, Hạ Quyền đang gặp bác sĩ trong bệnh viện, nhiệm vụ đón thành viên mới tại khách sạn được giao cho Kim Thái Tướng và Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng gần như che hết khuôn mặt, nhìn Kim Thái Tướng gõ cửa phòng khách sạn của Trương Hạ Quyền, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Hàn, Lưu Thanh Tùng không có ý tham gia, cậu dựa vào tường ở hành lang và lướt điện thoại, nhân tiện trả lời tin nhắn từ danh bạ.

LWX: Mẹ kiếp, đáng sợ quá QAQ, nếu biết thì tôi đã đi nhặt sức mạnh của xương bò rồi.

Crisplqs: Đây không phải là căn phòng bí mật của riêng cậu sao?

LWX: Thế nhưng tôi vẫn sợ.

Lưu Thanh Tùng cong môi, vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trương Hạ Quyền, người đi đường trên vừa giành chức vô địch thế giới không những không cảm thấy ngột ngạt như cậu tưởng tượng mà ngược lại trông giống như một sinh viên đại học nhanh nhẹn, chớp chớp mắt, chào cậu bằng tiếng Trung không chuẩn:

- Xin chào Crisp, tôi là Nuguri.

- Xin chào.

Lưu Thanh Tùng cũng ý thức được vừa rồi chơi điện thoại có lẽ là không lễ phép, liền bước tới trước, vỗ vỗ vai hắn. Trước khi Lưu Thanh Tùng có thể hình thành một ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu để khen ngợi thành tích xuất sắc của hắn trong Giải vô địch thế giới, giây tiếp theo, bóng tối bất lực và quen thuộc lại một lần nữa chiếm lấy tầm nhìn của cậu.

Tay cậu vẫn đặt trên vai Trương Hạ Quyền, bất động tại chỗ nếu không có sự trợ giúp của tầm nhìn. Trương Hạ Quyền lại nghĩ rằng buổi lễ chào mừng kéo dài của Lưu Thanh Tùng vẫn chưa kết thúc nên hắn cũng bất động chờ đợi tại chỗ.

- Doinb, ta nhìn không thấy nữa.

Lưu Thanh Tùng căn bản không dám buông tay, bất đắc dĩ nói với Kim Thái Tường. Kim Thái Tướng cũng hiểu ngay và nói với Trương Hạ Quyền bằng tiếng Hàn rằng Lưu Thanh Tùng tụt huyết áp và không thể đi lại, xin hãy giúp cậu. Trương Hạ Quyền cũng hoảng sợ gật đầu, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Lưu Thanh Tùng, cẩn thận di chuyển trở lại xe về căn cứ.

Trương Hạ Quyền có chút bối rối hỏi Kim Thái Tướng tại sao cậu không thể nhìn thấy đường do lượng đường trong máu thấp. Kim Thái Tướng cười ngượng ngùng nói với hắn rằng do lượng đường trong máu thấp nên mắt cậu sẽ dễ bị đen, nếu như vậy cậu sẽ không nhìn thấy được, không thể nói cho hắn biết rằng sự hỗ trợ của anh có thể gián tiếp bị mù, lại không có tuyển thủ hỗ trợ thay thế, cậu ấy sợ hắn sẽ trực tiếp về Hàn Quốc trong đêm.

Lưu Thanh Tùng đang tự hỏi liệu người đi đường trên mới gặp phải chuyện như thế này vào ngày đầu tiên gặp đồng đội của mình có phải là điều không tốt hay không, hơn nữa, cánh tay của Trương Hạ Quyền vẫn run khi hỗ trợ cậu. Phải nhìn mới tưởng tượng được hắn cuống đến không dám thở, Kim Thái Tướng đỡ cánh tay còn lại của Lưu Thanh Tùng, lần nào cậu cũng nói: "Xin lỗi".

Cậu chợt nhớ đến lòng tốt của Lâm Vĩ Tường, anh chăm chỉ cũng không phàn nàn, đôi khi không thông minh lắm nhưng luôn thể hiện tấm lòng của mình.

Mãi đến khi lên xe, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm thì tin nhắn WeChat của Lưu Thanh Tùng vang lên. Trương Hạ Quyền không phải vô ý làm như vậy, chỉ là bởi vì đột nhiên âm thanh mà hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, ba chữ LWX hiện lên trong mắt hắn.

Trương Hạ Quyền muốn nhắc nhở Lưu Thanh Tùng trả lời, nhưng hắn không biết cách giao tiếp, chỉ có thể chọc vào Lưu Thanh Tùng, nói ba chữ cái: "LWX."

Lưu Thanh Tùng không biết tại sao, cậu không thể giải thích được khi nghe đến tên Lâm Vĩ Tường, sau khi Kim Thái Tướng nhắc nhở, cậu nhận ra rằng mình muốn bảo hắn trả lời tin nhắn của Lâm Vĩ Tường. Nhưng Trương Hạ Quyền cảm thấy kỳ lạ, đối mặt với ánh sáng ngoài cửa sổ xe, hắn nhìn thấy khóe miệng của Lưu Thanh Tùng hơi nhếch lên, người đi đường trên bối rối kéo mạnh góc quần áo của Kim Thái Tướng và hỏi tại sao phản ứng của hỗ trợ lại kỳ lạ như vậy.

- 연인 (cặp đôi).

Kim Thái Tướng vỗ nhẹ vào chân Trương Hạ Quyền, hắn lập tức gật đầu hiểu ý.

- Anh cho rằng chúng ta phải như vậy cả đời sao?

Trước khi dùng hết hơi thở cuối cùng, Lưu Thanh Tùng quay đầu đi, vùi mình vào vai Lâm Vĩ Tường thở hổn hển. Dựa vào những nụ hôn để phục hồi thị lực kéo dài trong khoảng thời gian ngày càng ngắn hơn, trong khi những nụ hôn ngày càng trở nên quá mức. Lâm Vĩ Tường dần dần chiếm ưu thế trong cách đối xử mơ hồ này, trong khi Lưu Thanh Tùng ngày càng trở nên bị động.

- Đời này không có chuyện gì.

Lâm Vĩ Tường đưa tay nhéo nhéo cái cổ ướt đẫm mồ hôi của Lưu Thanh Tùng, cậu bị thương sau gáy, ngay cả cơ cũng sẽ căng lên chỉ với một chút lực, Lưu Thanh Tùng quá mảnh khảnh, Lâm Vĩ Tường thường tự hỏi liệu anh có thể nâng Lưu Thanh Tùng lên sau gáy như một cây dù che nắng hay không. Anh lần theo cột sống rõ ràng của Lưu Thanh Tùng xuống cho đến khi anh chạm tới thắt lưng của cậu và chạm tới một chút thịt trên mông cậu.

Lưu Thanh Tùng chỉ cảm thấy ngứa ngáy, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình ngày càng quen với việc tiếp xúc thân thể với Lâm Vĩ Tường. Thế là cậu hoảng hốt đứng dậy và nằm xuống một chiếc giường trống khác.

- Lâm Vị Tường - Lưu Thanh Tùng nhìn lên trần nhà, tim vẫn còn đập, sắp chìm đắm trong sự dịu dàng và bao dung của Lâm Vĩ Tường.

- Hả? - ADC của cậu ngước mắt lên và nhìn cậu.

Vào đêm khi chương trình mùa xuân kết thúc, Lưu Thanh Tùng đã có khoảnh khắc hiếm hoi rơi nước mắt.

Tâm trạng của mọi người đều không tốt, nhưng cũng không đến nỗi nặng nề, đặc biệt là Lưu Thanh Tùng, người cảm thấy nhẹ nhõm sau một trận chiến lớn.

Lúc sau Sử Sâm Minh tiến tới, móc lấy cổ Lưu Thanh Tùng và dựa người cậu.

- Tại sao chỉ có một mình cậu ở phía sau? Họ đâu rồi?

Sử Sâm Minh mỉm cười hỏi Lưu Thanh Tùng sau tai.

- Đi vệ sinh.

Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn hắn, trợ lý đội bên ánh mắt sáng ngời, cong mày, rất dễ thương, tâm tình cũng bắt đầu khá hơn.

- Đi thôi, tớ đưa cậu đến RNG chơi.

Sử Sâm Minh từ phía sau đẩy Lưu Thanh Tùng về phía trước, Lưu Thanh Tùng cười mắng hắn, đến mức hai mắt lại đen kịt, cậu sững người tại chỗ, giọng khàn khàn hỏi Sử Sâm Minh. cậu hoảng sợ.

- Không sao đâu, giúp tớ xem Lâm Vĩ Tường có ra ngoài không.

Lưu Thanh Tùng cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng Sử Sâm Minh đang lảng vảng bên tai cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của Sử Sâm Minh:

- Này, Lâm Vĩ Tường, Lưu ca tìm cậu.

Cậu dường như được Sử Sâm Minh đẩy ra, Sử Sâm Minhcũng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lâm Vĩ Tường và nói:

- Hãy chăm sóc Lưu ca giúp tớ.

Lâm Vĩ Tường không hề né tránh và gật đầu nghiêm túc, thật đáng tiếc khi Lưu Thanh Tùng không nhìn thấy được, nếu không cậu chắc chắn sẽ chửi bới lần nữa.

Lâm Vĩ Tường đưa Lưu Thanh Tùng đến một góc vắng và cẩn thận hôn cậu, như thể là anh đang muốn ăn trái cấm, chỉ trong vài giây, hai người họ hoảng sợ lau miệng và đi theo những người khác trong đội lên xe buýt

Hai người ngầm ngồi ở một bên cạnh cửa sổ, những fan hâm mộ bên ngoài xe đang chào đón họ, hơi nước đọng trên cửa sổ xe mang đến một cảm giác đẹp đến hư ảo dưới ánh đèn đường mờ ảo, dường như giống như cảnh tượng ở trong phim.

Lưu Thanh Tùng đặt chiếc gối hình chữ U lên cổ để giảm đau. Cậu chớp mắt thường xuyên, sợ sương mù trong mắt sẽ lan ra khỏi mắt.

- Mùa hè đang tới.

Cậu nghe thấy Lâm Vĩ Tường nói chuyện với giọng trầm, như cỏ sau mưa, sức mạnh mãnh liệt và ẩm ướt.

- Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa hè thuộc về chúng ta.

Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, cảm nhận ánh sáng và bóng tối đang thay đổi ngoài cửa sổ xe, cậu không còn sợ bóng tối ập đến nữa, bởi vì cậu đã tìm thấy mùa hè tươi sáng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com