🌸
Lâm Vĩ Tường du hành thời gian vào cơ thể con búp bê của Lưu Thanh Tùng.
Đây là điều đã xảy ra khi anh thức dậy. Con búp bê màu hồng được đặt trên giường của Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng đang bấm điện thoại di động với vẻ mặt ủ rũ, một lúc sau, cậu đặt điện thoại di động xuống và ôm con búp bê vào lòng.
Cậu mặc một chiếc quần đùi màu trơn, giống như quần short mà các cô gái mặc khi chơi thể thao vào mùa hè, để lộ đôi chân trắng nõn gầy gò, chạm vào làn da của Lâm Vĩ Tường - xuyên qua lớp vải của búp bê..
Lâm Vĩ Tường cảm thấy may mắn khi bị nhốt trong con búp bê này, nếu không Lưu Thanh Tùng nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Tất nhiên, cũng có thể là màu da của anh quá tối nên không thể nhìn thấy được.
Lưu Thanh Tùng hiển nhiên không vui, một lúc sau liền "bạo hành" con búp bê, lúc sau mới lấy điện thoại ra bấm tiếp.
Khuôn mặt của con búp bê hướng thẳng về phía trước, Lâm Vĩ Tường nhìn qua đôi mắt đen của nó, tò mò muốn biết vì sao Lưu Thanh Tùng lại tức giận.
Cười chết, Lưu Thanh Tùng chẳng mấy khi tức giận như vậy, đáng đời, đây là loại người vừa làm ra chuyện gì đây?
Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy nó.
Lwx: Cậu còn đồ ở căn cứ.
Lwx: Tôi gửi nó cho cậu nhé?
Lqs: Không cần nữa.
Lwx: Thế thì tôi sẽ vứt nó đi.
Lqs: Cậu muốn vất đi thì cứ vất.
Lwx:?
Lwx: Dù cậu nghĩ gì đi nữa
Lwx: Tôi đã ném nó đi rồi.
Ôi ôi, người ngu ngốc thực ra là chính hắn...
Đợi một chút, đây không phải là cuộc trò chuyện một giờ trước sao?
Lâm Vĩ Tường cảm thấy hơi sợ hãi. Anh đã một tháng không liên lạc với Lưu Thanh Tùng, hôm nay lúc đang sắp xếp dọn đồ, anh nhìn thấy một vài bộ quần áo mà Lưu Thanh Tùng bỏ quên trong tủ, anh do dự hồi lâu mới gửi cho Lưu Thanh Tùng một tin nhắn WeChat, cũng muốn lấy cớ nói vài câu với cậu, nhưng Lưu Thanh Tùng... Cậu vô cớ mắng anh, khiến anh không nói nên lời, sau khi vứt nó đi, anh không còn muốn xem điện thoại nữa, nằm xuống mấy phút liền ngủ thiếp đi. .
Bằng không, anh hiện tại nhìn thấy Lưu Thanh Tùng cảm thấy có chút khó chịu, người này nhất định phải làm khó anh, giờ thì nhìn xem, cậu hiện tại tức giận, đáng đời...
Lâm Vĩ Tường không nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Thanh Tùng, anh chỉ có thể nhìn thấy màn hình điện thoại bất động Lưu Thanh Tùng cầm, anh vui vẻ một lúc nhưng sau đó lại bất an, anh muốn quay đầu lại để xem biểu hiện của Lưu Thanh Tùng, nhưng anh không thể di chuyển.
Lưu Thanh Tùng vội vàng bắt đầu gõ chữ.
[Tôi sẽ tự lấy]
Xóa
[Cậu cũng có thể gửi cho tôi]
Xóa
[Cái gì?]
Xóa
[Cậu đã vứt nó đi chưa?]
Xóa
[Nếu tôi bảo vứt nó đi thì cậu cứ vứt nó đi đi]
Xóa
[Ngu ngốc]
Xóa
- Này... - Lưu Thanh Tùng vùi mặt vào lưng búp bê. - Thật khó chịu.
Lâm Vĩ Tường bối rối, anh không thể đoán được Lưu Thanh Tùng muôns gì, cậu có muốn quần áo hay không? Tại sao cậu cứ nhắn rồi xóa vậy?
Lưu Thanh Tùng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói:
- Lâm Vĩ Tường, đại ngu ngốc.
Alo! Chửi người như vậy có phải là xấu không?
Lâm Vĩ Tường hét lên trong lòng. Tôi đã làm cái quái gì thế, mắng tôi đi!
Lúc này, cửa phòng Lưu Thanh Tùng có tiếng gõ cửa, cậu ngẩng đầu, đặt búp bê sang một bên, xuống giường mở cửa.
Lâm Vĩ Tường có thể nhìn thấy sau gáy của Lưu Thanh Tùng và một đồng đội nào đó ở cửa, anh không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng anh có thể nghe thấy một chút âm thanh, anh thực sự cảm thấy nụ cười của đồng đội rất chói mắt.
Haha, vừa rồi còn gọi tôi là đồ ngốc, bạn đang rất vui với những người bạn mới phải không? Lâm Vĩ Tường đau đớn suy nghĩ. Đúng là đồ tệ bạc, đúng là mật ngọt chết ruồi, lần sau gặp lại cậu anh nhất định sẽ giết cậu.
Chưa đầy một phút sau, họ nói chuyện xong và đồng đội rời đi. Lưu Thanh Tùng đóng cửa lại, quay người lại, khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên buồn bã, nằm trên giường thấp giọng nói:
- Thật sự khó chịu.
Lâm Vĩ Tường dường như hiểu được nỗi khổ của cậu, nhưng anh không thể hỏi, vì vậy anh chỉ có thể liếc nhìn màn hình điện thoại di động nhận được tin nhắn.
Đó là một phần mềm nhắc nhở ghi chú, nhắc nhở Lưu Thanh Tùng rằng đã đến lúc phải viết nhật kí.
Lâm Vĩ Tường có chút tò mò, liệu người như Lưu Thanh Tùng có còn viết ghi chú không? Viết về cái gì và viết như thế nào?
Lưu Thanh Tùng đặt con búp bê xuống bên cạnh và bấm vào phần mềm khi nằm xuống.
Nó thực sự là một cuốn sổ tay điện tử. Trong nội dung ngày hôm nay, Lưu Thanh Tùng viết:
[Tôi đã nhắn tin với cậu, nhưng cậu đã vứt đồ của tôi đi, đồ ngốc]
Lâm Vĩ Tường còn chưa kịp tức giận, Lưu Thanh Tùng đã thoát ra trang ghi chép, lật qua ghi chép của tháng đó, Lâm Vĩ Tường nhìn thấy:
Ngày X tháng X không nhắn tin với nhau.
Ngày X tháng X không nhắn tin với nhau.
Tôi đã nhắn tin với cậu ấy vào ngày x tháng x. Hỏi tôi đồ ăn ở BLG có ngon không, lợn.
Ngày X tháng X không nhắn tin với nhau.
Ngày X tháng X không nhắn tin với nhau.
...
Lâm Vĩ Tường không biết phải nói gì, anh sửng sốt.
Lưu Thanh Tùng có muốn nhắn tin với anh sau khi cả hai chia tay không?
Ah? Thực tế?
Lưu Thanh Tùng lại mở WeChat, dừng lại ở hộp thoại của Lâm Vĩị Tường, kéo ra cũng không tìm thấy tin nhắn gì mới, lại chửi:
- Lâm Vĩ Tường, đồ ngốc.
Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ ngốc này, có nghĩa là "Tại sao Lâm Vĩ Tường không thể hiểu ý tôi? Cậu ấy đúng là một thằng ngốc chết tiệt."
Sau đó Lâm Vĩ Tường đột nhiên nhận ra: A, sao tôi có thể không hiểu rằng Lưu Thanh Tùng thích tôi? Tôi thật ngu ngốc.
Rồi anh lại nghĩ: Không đúng, cậu ấy thích mình nhưng lại chia tay với mình, cậu ấy tính làm sao? Cậu ấy đẹp như vậy mà muốn tôi làm chó liếm?
Đột nhiên, điện thoại rung lên, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường trong búp bê cùng nhìn, kỳ thực là có người gửi tin nhắn đến.
Lwx: Xin lỗi, tôi đùa thôi
Lwx: Tôi không vứt đồ của cậu, tôi chỉ kiếm cớ nói chuyện với cậu thôi.
Lwx: Cậu có muốn lấy nữa không?
Lưu Thanh Tùng do dự vài giây, chậm rãi gõ chữ: Đồ gì?
Lwx: Một chút quần áo
Lqs: Việc đó tùy cậu giải quyết.
Lwx: Tôi sẽ đưa nó cho cậu.
Lưu Thanh Tùng lại bắt đầu giãy giụa, gõ, xóa, không biết trả lại cái gì. Trước khi cuộc đấu tranh kết thúc, người kia lại lên tiếng.
Lwx: Cậu đã bỏ chặn nó chưa?
Lqs:?
Lqs: Bỏ rồi.
Lwx: Vậy ra ngoài đi
Lwx: Tôi đang ở cửa.
Lưu Thanh Tùng sửng sốt, Lâm Vĩ Tường cũng vậy.
Lâm Vĩ Tường thực sự choáng váng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, anh vẫn còn ở trong cơ thể búp bê, ai lại dùng điện thoại di động để lừa dối cậu! Mẹ kiếp, Lưu Thanh Tùng thật sự đừng có ra ngoài, hắn nhất định là kẻ xấu đó! ! !
Anh lo lắng đến mức muốn vẫy tay chân gầy gò của con búp bê để kéo Lưu Thanh Tùng, ngăn cản cậu đi ra ngoài, không ngờ Lưu Thanh Tùng đột nhiên lăn lộn trên giường sau khi ngơ ngác vài giây.
Lâm Vĩ Tường:...?
Lưu Thanh Tùng nhặt con búp bê lên và hôn nó, mỉm cười như một kẻ ngốc, đứng dậy và nhanh chóng thay quần áo, sau đó chỉnh lại tóc trước gương, cuối cùng véo mặt và biến trở lại biểu cảm của Tư Mã.
(Biểu cảm của Tư Mã giống như không quan tâm, lạnh lùng)
Lâm Vĩ Tường: ... Này, Lưu Thanh Tùng, hóa ra đây là cách cậu đóng vai khi nói chuyện với tôi. Nói cứng rắn đồng nghĩa với cậu, và khuôn mặt quan tài là sự chứng thực của cậu, phải không? Tôi rất tin rằng cậu có thể chết nếu nói thật - ừ thì đừng ra ngoài, chết tiệt, người ở ngoài đó không phải là tôi!
...
Lâm Vĩ Tường tỉnh lại.
Vẫn ở trong phòng của FPX, mọi thứ vẫn như cũ trước khi anh chìm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh lại một lúc, nhanh chóng nhấc điện thoại lên, phát hiện đã nhắn tin với Lưu Thanh Tùng trước đó một giờ, cuộc trò chuyện vẫn dừng ở câu "Tôi đã ném nó đi rồi."
Vậy đó chỉ là một giấc mơ hay anh thực sự du hành xuyên thời gian?
Đầu tiên, cho rằng anh ta đã du hành xuyên thời gian, điều đó có nghĩa là Lưu Thanh Tùng, vẫn nhớ anh và không thể quên anh, vì vậy anh nên đi tìm Lưu Thanh Tùng.
Thứ hai, nếu là mộng, như người ta thường nói, nếu ngày ngày nghĩ đến, ban đêm sẽ mơ, điều đó có nghĩa là anh nhớ Lưu Thanh Tùng, nên nên đến chỗ Lưu Thanh Tùng.
Anh nằm trên giường một phút, suy nghĩ vấn đề một cách triết lý, nhảy lên, vội vàng mặc quần áo và chạy ra khỏi cửa, vừa gõ điện thoại: Xin lỗi, tôi nói đùa.
Vừa chạy hắn vừa nghĩ: Mẹ kiếp, yêu chó thì có gì sai? Tôi, Lâm Vĩị Tường, là con chó yêu thích của Lưu Thanh Tùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com