Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Lời tác giả: Tác phẩm đề cập đến việc sinh và nuôi con, nam x nam nhưng giả thiết có thể kết hôn và sinh con.

Bối cảnh hiện đại, oneshot.

Warning: Có đề cập đến tuyển thủ GenG năm 21 và 22.

Lời của mình: Tác giả viết truyện để chúc mừng valentine trắng á. Một nhà ba người đáng yêu điên.

Tên tác phẩm là tên một bài hát của cô Mai Diễm Phương, "Người yêu thân mật". Tui chỉ mới tìm được bản tiếng phổ thông, bản tiếng Quảng Đông tui chưa thấy. Link nhạc nè:

https://youtu.be/tif8fJgPIoU?si=fIvuNggT-h_xb3_k

Chúc các bạn đọc vui ha.

____

"Người yêu hỡi, người yêu thân thương hỡi,"

"Quãng thời gian này, em hạnh phúc nhất trên đời."

1. Đã là lần thứ 101 Kim Jeongmin tới nhà Kim Kwanghee rồi bị Park Jinhee kéo đi chơi trò gia đình cùng bé, cô gái nhỏ còn nắm tóc của cậu rồi kẹp kẹp tóc hình pompompurin lên nữa, cậu chỉ có thể thở dài ai oán mà thôi.

"Jinhee ơi, anh cứ phải giả làm con gái thì mới được hở?"

"Đúng rồi ạ." Park Jinhee không nhìn Kim Jeongmin, bé đang mải lấy dây buộc tóc để thắt bím tóc cho cậu.

"Vì sao thế?" Kim Jeongmin nhăn mặt, trông y hệt nếp nhăn trên mấy cái bánh bao.

"Vì chị là chị gái của em á."

"Tại sao không phải là anh trai hở?"

"Vì anh Noh Taeyoon là anh trai rồi ạ."

Kim Jeongmin nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao lại chỉ có một anh trai, mà vì sao lại còn muốn có thêm một chị gái. Nhưng mắt thấy tóc mái mình sắp bị cái kẹp tóc kẹp chớt, cậu vội vàng cản bé lại.

"Anh là chị gái, Noh Taeyoon là anh trai, thế bé là ai nào?"

Park Jinhee suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bé là công chúa nhỏ á."

"Thế bố Park thì sao nào?"

"Bố Park là hoàng tử ạ!"

"Thế anh Kwanghee... Bố Kim là công chúa à?" Kim Jeongmin muốn bắt cho đúng mạch não của bé, dò hỏi.

Park Jinhee lắc đầu, chỉ ra chỗ sai của Kim Jeongmin.

"Bố Kim là kỵ sĩ bảo vệ cho bố Park ạ."

2. Cuối cùng, trước khi tóc mái của Kim Jeongmin bị kẹp thành một cái sàng thì Kim Kwanghee đi xuống lầu.

"Bố Kim ơi." Park Jinhee nhanh nhảu lon ton chạy tới chỗ anh, bỏ luôn dây buộc tóc hình bông hoa trong tay ra để ôm lấy chân Kim Kwanghee.

"Bố ơi, ôm ạ."

Kim Kwanghee vẫn chưa thay quần áo, đồ ngủ rộng thùng thình hình như đã trở thành đồ mặc hằng ngày mất rồi. Anh khom lưng cúi xuống ôm Park Jinhee lên, đỡ bé trên khuỷu tay, cẩn thận vén tóc mái của bé ra đằng sau.

"Anh Kwanghee." Đi đằng sau là Kim Jeongmin bị "trang điểm thật tỉ mỉ" đang trưng ra cái vẻ mặt cuộc sống này chẳng có gì lưu luyến nữa.

Đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của Kim Kwanghee đột nhiên mở to, rồi nhanh chóng cong cong thành hình trăng khuyết, tiếng cười không thể ngăn lại cũng vội vàng tràn ra.

"Gỡ kẹp tóc xuống đi, để vậy sao mà ra ngoài hả."

Ánh mắt của Kim Jeongmin phóng ra đầy dao: Đều tại con của anh hết á.

Kim Kwanghee cúi đầu nhìn Park Jinhee trong lòng, chỉ thấy trên tay nhóc con còn không ít kẹp tóc, bé liếc nhìn Kim Jeongmin, khí thế bừng bừng muốn nghịch lên đầu cậu.

Jeongmin à, vất vả cho em rồi.

Từ tận đáy lòng, Kim Kwanghee cảm tạ cậu không ngớt.

"Jinhee nè, con đừng kẹp tóc cho Jeongmin nữa."

Park Jinhee lập tức thay đổi mục tiêu, tay giơ lên cao: "Vậy kẹp cho bố nha."

...

Thịnh tình này không thể chối từ, Kim Kwanghee ngoan ngoãn cúi đầu để Park Jinhee nghịch ngợm kẹp lên tóc mái của mình. Kẹp tóc Pompompurin kéo tóc mái của anh lên, để lộ ra cái trán.

"Đẹp quá!" Park Jinhee cực kì hài lòng với tác phẩm lớn của mình, còn Kim Kwanghee thì nghiêng đầu hôn lên tai bé.

"Muốn đi gặp bố Park không nào?"

"Muốn ạ."

"Thế chờ bố mặc xong quần áo rồi chúng mình cùng đi nhé, được không?" Kim Kwanghee đặt Park Jinhee lên sofa, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Dạ được ạ." Chân Park Jinhee gác lên cái ghế bên cạnh, trên gương mặt non nớt hiện ra một khoé miệng cong cong, mắt tròn xoe chớp chớp trông y hệt Park Jaehyuk.

3. Hồi đầu lúc mới biết có bé, Kim Kwanghee ngốc tại chỗ luôn. Anh nhìn tờ đơn kiểm tra trên tay, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới mức lúc Park Jaehyuk nhận lại thì nó đã bị quăn hết góc giấy lên.

Park Jaehyuk ngẩng đầu, Kim Kwanghee đang nhìn chăm chú nước sôi ùng ục trong nồi. Cậu lại chỗ của anh, ngực dựa gần lưng Kim Kwanghee, vươn tay tắt bếp.

"Làm anh sợ hết hồn." Giọng anh lại nghe có vẻ như chẳng để tâm gì cả.

Park Jaehyuk gác cằm lên bả vai anh, góc bén nhọn đâm vào làn da làm vải áo trùng xuống một chút.

"Anh không muốn có con hở?"

Kim Kwanghee không trả lời cậu. Tay Park Jaehyuk đặt trước bụng, cách một lớp áo vuốt ve. Tay cậu ấm nóng, giống như một bếp lò rực lửa vậy. Kim Kwanghee bỗng thở dài.

Chỉ là anh chưa tưởng tượng được liệu cuộc sống của anh và Park Jaehyuk có cần sự xuất hiện của người thứ ba hay không thôi.

Về vấn đề này, Ryu Minseok phản ứng rất ghê, từ chỗ "Úi chà, anh Kwanghee muốn sinh em bé ạ?" đến "Tuy kết hôn rồi nhưng mà sao đến mức này mới báo cho bọn em biết hở!", rồi đến "Sao anh lại thế, như vậy là chẳng công bằng với anh Kwanghee tí nào hết á?" các kiểu, vân vân và mây mây.

Kim Kwanghee ngồi ở hàng ăn nghe đại hội phê bình mất nửa tiếng, cuối cùng vẫn phải đứng dậy tự trả tiền cơm.

Ngoài ý muốn, Kim Hyukkyu lại thích ứng rất mau với tin này. Mấy năm nay ảnh đi du lịch nước ngoài, đôi khi thấy tin nhắn thì cũng nhắn lại, xem ins up ảnh mới biết hình như ảnh đang ở LA.

"Không phải đã quyết định rồi à, thế thì cứ sinh thôi."

Kim Kwanghee đang mơ hồ vội gõ một dấu chấm hỏi. Vài phút sau, Kim Hyukkyu trả lời.

"Dù sao cũng là cuộc đời của mình thôi mà."

"Em muốn quyết thế nào cũng được, đều là sống cuộc sống của em cả mà thôi."

Sau khi mang thai, phản ứng của Kim Kwanghee trở nên chậm chạp, đôi khi phải nói tới hai lần anh mới nhớ kỹ, nhưng thật ra phải có sự nhắc nhở không ngừng của Park Jaehyuk thì anh mới nhớ việc uống thuốc - tuy rằng sau một khoảng thời gian dài, cậu phát hiện ra Kim Kwanghee thấy viên uống bổ sung axit folic khó nuốt quá nên mới giả vờ quên mà thôi.

Anh cực kì nhạy cảm với mùi vị, lại ngoài ý muốn lúc nào cũng thèm ăn, xương cốt mảnh mai giờ đây béo lên thêm rất nhiều, làm cho Park Jaehyuk lo lắng lắm, cậu lên mạng tìm mấy cái thông tin khoa học liên quan đến thai phụ. Kết quả là nhìn thấy người ta đưa bằng chứng về sự nguy hiển cùa việc sinh nở thì ôm Kim Kwanghee khóc như mưa.

"Sao thế Jaehyuk." Kim Kwanghee nựng cằm Park Jaehyuk, cố gắng hỏi cậu có chuyện gì thế, lại phát hiện cổ áo mình ướt nhẹp.

"Nhóc con, em muốn khóc ướt áo anh luôn hở."

Nhiều tháng trôi qua, hành động của Kim Kwanghee càng thêm cẩn thận, đi lại cũng ít đi, tuy rằng ngủ không nhiều nhưng tần suất ngồi và nằm lại tăng rất cao. Ngày nào Park Jaehyuk cũng dành vài giờ xoa bóp toàn thân cho anh, từ bả vai tới cánh tay, từ đùi tới chân, dưới ánh đèn ấm áp, thỉnh thoảng Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy sườn mặt của Park Jaehyuk đẹp quá trời.

Theo thường lệ, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, Park Jaehyuk tìm được một series phim hoạt hình giáo dục thai sản, mỗi ngày sẽ xem mấy tập với Kim Kwanghee, anh lại rất thích cái này, xem xong còn hứng thú chỉ trỏ muốn Park Jaehyuk phát biểu cảm tưởng.

"Mỗi người đều chỉ có một lần được sống mà thôi."

Khó có dịp Kim Kwanghee cảm khái, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Park Jaehyuk lại cảm thấy thực nôn nóng, cậu ôm lấy bờ vai của anh, ôm trọn Kim Kwanghee lẫn chăn vào lòng.

"Sao thế, sao ôm anh chặt vậy nè." Kim Kwanghee bị cái ôm của cậu làm cho bật cười, anh vỗ về bàn tay của cậu để trấn an, tiếp tục cảm khái.

"Cuộc sống của hai đứa mình bây giờ là quá tuyệt rồi, anh quý trọng nó lắm."

Kim Kwanghee kéo tay Park Jaehyuk, gỡ ngón tay ra rồi đi dọc theo khe hở của gân mạch nhô lên, như là cây liền cành, ở đó có sự ấm áp sinh ra từ da thịt của cả hai, cũng có một ngọn lửa đang rực rỡ cháy như thiêu đốt khoảng trời rộng để mặt trời lên cao.

"Vì vậy nên tương lai sau này, phiền em cùng anh xây đắp đó, Park Jaehyuk."

4. Lại nói tiếp, đã nửa tháng anh không gặp Park Jaehyuk rồi. Một tay Kim Kwanghee xách theo bánh kem dâu tây nhỏ, một tay anh dắt theo tay Park Jinhee. Khi đi ngang qua cửa hàng bánh kem, Park Jinhee cứ nhìn chằm chằm tủ pha lê không đi nổi, Kim Kwanghee chịu thua, chỉ có thể đi vào mua một cái.

Bánh kem nhỏ vị dâu tây được đặt lên quầy, Park Jinhee lại cầm ra một hộp macaron đủ màu sắc để bên cạnh.

"Bánh kem với macaron, chỉ được chọn một thôi." Kim Kwanghee cúi người bảo bé.

"Cái này để cho bố Park ạ." Park Jinhee lắc lắc hộp macaron.

Park Jinhee nhảy nhót bước nhanh theo Kim Kwanghee, tay ôm lấy túi được đóng gói, mắt thường cũng biết bé đang vui vẻ tới mức nào.

Thôi thì không nói với bé là "Park Jaehyuk muốn kiêng ngọt" vậy, sự thật này đau lòng quá. Kim Kwanghee tự an ủi trong lòng, phải giữ hộ bé hình tượng của một người bố chứ.

Nhà Kim Kwanghee và Park Jaehyuk cách hơi xa chỗ làm của cậu, đi hai chuyến tàu điện mới tới nơi. Kim Kwanghee mở cửa, Park Jinhee vội buông tay bố rồi chạy lon ton tới quầy tiếp tân.

"Bạn nhỏ tới tìm ai vậy nhỉ?" Cô lễ tân bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, cười tủm tỉm hỏi.

"Tìm bố Park ạ."

"Bố Park là ai nè?"

"Là... Là cún pompompurin ạ!"

"Hở?"

"Cả hai đều có khuôn mặt tròn nè, trông cũng y hệt nhau, hơn nữa á..."

"Phiền cô rồi, xin hỏi hiện tại anh Park Jaehyuk có rảnh không ạ?" Kim Kwanghee mới đi cất bánh về đã thấy Park Jinhee chuẩn bị kể chuyện, vội vàng đi tới.

"À, anh ấy đang ở tầng ba." Cô lễ tân trả lời Kim Kwanghee, sau đó nói nhỏ, "Hình như là mới họp xong đấy ạ."

"Nè, Park Jae-"

Son Siwoo nhìn đống tài liệu xếp chồng cao ngất, đang muốn lên cơn mắng, cậu quay người thấy ngay một khuôn mặt nhỏ bụ bẫm thì vội vàng đổi sắc mặt.

"Ôi trời, sao Jinhee lại tới đây vậy nè." Son Siwoo bế Jinhee đang co rúm người lại lên cao. Trước giờ Son Siwoo là đệ nhất bế trẻ nhỏ, không hiểu sao lại chừa ra được một Park Jinhee cực kì sợ cậu.

Mắt liếc thấy hộp bánh trong tay Park Jinhee, Son Siwoo hỏi bé: "Cái này để cho ai thế?"

"Cho, cho bố ạ."

"Ui cái này không tốt cho răng của Jaehyuk đâu, bé để cho anh Son Siwoo nhé."

Park Jinhee bé bỏng bỗng đỏ bừng đôi mắt, bé nhìn chằm chằm Son Siwoo xé túi bánh, động tác giống như đang chuẩn bị bỏ bánh vào miệng.

"Ais anh nói đùa thôi." Son Siwoo lấy khăn lau mặt cho Park Jinhee, "Dẫn bé đi tìm các chị khác chơi nha?"

Park Jinhee phân vân lắm.

"Tầng dưới có nhiều chị xinh cực kì, các chị sẽ trang điểm thật đẹp cho bé á."

Park Jinhee nhìn về phía Kim Kwanghee, Kim Kwanghee không nhịn được mà bật cười.

Park Jaehyuk mới từ bên ngoài về lại thấy con gái nhỏ đang được dắt đi trông rất chi ồn ào, và ở ngay trước mặt cậu, đó là Kim Kwanghee.

Hôm nay anh mặc một cái áo gió dài, thiết kế cài cúc lộ ra vòng eo, màu sắc xanh dương trang nhã làm cho anh trông gầy đi rất nhiều.

"Không có đồ ngọt cho em đâu.".

Kim Kwanghee xoè hai bàn tay trống trơn cho Park Jaehyuk xem, ống tay áo bị tụt xuống lộ ra xương cổ tay mảnh khảnh. Park Jaehyuk vươn tay ôm Kim Kwanghee vào lòng, vùi đầu cắn lên cổ anh.

Giống cún nhỏ ghê, Kim Kwanghee nghĩ, mấy tháng không gặp nhau, em chó nhà anh cũng nhào lên y hệt. Kim Kwanghee nâng tay thuận thế vuốt ve tóc của Park Jaehyuk.

"Nhớ anh không?"

Âm giọng của Kim Kwanghee rất nhẹ, sinh con xong anh trở nên thành thực và chủ động hơn rất nhiều, anh luồn tay qua cánh tay của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Park Jaehyuk.

"Nhớ anh lắm."

"Thế muốn hôn một cái không?"

Kim Kwanghee nghiêng đầu, Park Jaehyuk lại nghiêm túc hơn một chút.

"Đang đi làm mà."

Kim Kwanghee nghĩ gì đó rồi gật đầu, anh ngẩng mặt hôn lên thái dương của Park Jaehyuk. Lúc thu lại được biểu cảm đỏ bừng trên gò má cún nhỏ, đôi mắt Kim Kwanghee cười rộ lên.

"Đừng có tùy tiện gạ solo với top lane nha."

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee, khuôn mặt trắng mềm của anh hơi lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, vẻ đanh đá hiện rõ trên nếp nhăn ở khoé mắt, trông vậy nhưng lại cực kì đáng yêu tới mức ngốc nghếch. Cậu nhìn chằm chằm khoé miệng cong ý cười của anh, đột nhiên thật muốn hôn anh một cái.

"Giây phút này phải thật quý trọng, đừng sống uổng phí" (1)

"Hãy nhắm mắt lại nghe lòng mình lên tiếng thôi." (2)

Park Jaehyuk hôn lên môi Kim Kwanghee, ngón tay của họ luồn vào nhau, để nụ hôn lại càng thêm thắm thiết.

_

Câu 1 là bản tiếng phổ thông của bài hát, câu 2 là bản tiếng Quảng Đông.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com