08
Sự im lặng vẫn kéo dài trong phòng của thuyền trưởng, Phillip cũng không vội phải có được câu trả lời từ phía ba người, nói đúng hơn thì, từ lúc nhóm người bọn họ có mặt trên tàu tốc hành Đông Phương, thì mọi thứ đều đã được định trước.
Lưng Triệu Gia Hào đổ mồ hôi lạnh, đầu óc xé gió sắp xếp lại các mốc thời gian và quan hệ giữa các nhân vật.
Nếu Alice không lừa bọn họ, vậy thì việc Hebrew đến tu sửa bức tranh Monalisa chính là một trong những việc làm đầu tiên sau khi Shurima và Demacia hợp tác, đây là bước khởi đầu, nhằm thể hiện sự hữu hảo giữa đôi bên.
Sau khi người và bức tranh mất tích, đôi bên tất nhiên phải phái người đi tìm kiếm, vậy nên bọn họ đã đưa Alice và Willam tới.
Nhưng vì sao lại là hai người đó?
Triệu Gia Hào nâng mắt nhìn vào mắt Phillip, chợt trực giác mách bảo anh, việc bức tranh Monalisa và Hebrew mất tích không khác gì miếng mồi Phillip cố tình tung ra, một miếng mồi dùng để nhử Alice mắc câu, còn Willam chỉ là vật đính kèm có cũng được không có cũng chả sao.
Theo như những gì Phillip viết trong quyển trục, hắn đã tìm được phương pháp trường sinh, hơn nữa hy vọng cùng Alice đồng hưởng trường sinh, sau đó cả hai sẽ trở về Bilgewater, thành phố cảng nơi chúa tể Ganglank từng thống trị.
"Sarah." Lạc Văn Tuấn quay đầu lại, áp sát lỗ tai Triệu Gia Hào nói, "Em nhớ hình như Sarah là tên thật của Thợ săn tiền thưởng, trong quyển trục có nhắc đến Burning Tides, có lẽ là đang nói đến cuộc chiến trả thù của Miss Fortune."
Vị trí cậu đứng gần sát góc tường, phía trước còn có Trần Trạch Bân dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn đứng che, nhờ vậy mà tránh được ánh nhìn chăm chú của Phillip.
Triệu Gia Hào xoa xoa lỗ tai, dựa theo suy nghĩ của Lạc Văn Tuấn tiếp tục chắp nối manh mối.
Giả dụ như Phillip đạt được mong muốn trường sinh, thành công đưa Alice theo, bước tiếp theo chắc chắn là báo thù Sarah, đoạt lại Bilgewater. Nếu vậy những việc đang xảy ra này rốt cuộc vì sao lại tồn tại và chúng có liên quan gì đến nhau? Phillip dựa vào đâu mà chắc chắn một khi Hebrew mất tích thì Alice nhất định sẽ xuất hiện? Phillip vì sao phải cố chấp đạt bằng được trường sinh, rõ ràng những việc này hoàn toàn độc lập không dính dáng gì đến nhau.
Trừ phi. . .Trừ phi Phillip vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình!
"Thuyền trưởng mới thực sự là người không còn nhiều thời gian." Lạc Văn Tuấn nói, suy nghĩ của cậu cũng giống anh.
Alice lúc nào cũng nhấn mạnh, lặp đi lặp lại sự quý giá của thời gian, du thuyền xa hoa nhưng lại lạnh ngắt không một bóng người, những manh mối nhỏ vụng trôi nổi như làn sương mù, che dấu đi manh mối thực sự.
Thực ra vẫn còn có một khả năng khác, nhưng Lạc Văn Tuấn không nói ra, Triệu Gia Hào mơ hồ nghĩ đến điều gì đó.
Nhưng Phillip đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hắn xé rách quyển trục trên tay, làm ra vẻ tiếc nuối nhìn ba người: "Các vị, hiện tại đã có thể nói cho tôi biết vì sao chưa? Vì sao các vị lại ở trong này vậy?"
Trần Trạch Bân cầu cứu nhìn cặp đôi đường dưới, tay len lén lần mò găng tay boxing, sẵn sàng chiến đấu, xông thẳng ra ngoài.
Lạc Văn Tuấn tiến lên vài bước, lại bị Triệu Gia Hào kéo lại.
"Để tôi nói." Anh tiến lên trước, dùng thân phận ít bị nghi ngờ nhất, thăm dò nói: "Là như vậy, thưa thuyền trưởng. Alice nói cô ấy nhớ một người bạn, cho nên nhờ chúng tôi tới đón Hebrew cùng tham gia tiệc tối."
Cánh tay giấu sau lưng bị Lạc Văn Tuấn nắm trong tay, nhiệt độ nóng hầm hập truyền từ da đến đầu ngón tay, Triệu Gia Hào trấn an nhéo. . .lòng bàn tay cậu một cái.
"Hebrew?" Phillip buông tay, "Tôi cũng định đến mời cậu ta đây, hay là để tôi đưa các vị đi gặp cậu ta."
"Vincent!" Hắn vỗ tay, Vincent như bóng ma ẩn mình trong bóng đêm hiện ra.
Phillip vỗ vai gã: "Đưa mấy vị này đến chỗ Hebrew đi."
"Em cứ có cảm giác nếu đi theo tên Vincent này, sẽ không có chuyện gì tốt lành." Trần Trạch Bân vung vung tay, vẫn không buông tha cho găng tay.
"Tớ thấy cậu cảm giác đúng lắm đó." Lạc Văn Tuấn đáp, tầm mắt dừng trên người Vincent, quan sát nhất cử nhất động của gã.
Ba người như ba cây nấm chôn chân dưới đất, không một ai chịu nhúc nhích.
"Mời các vị." Vincent khom lưng ra dấu mời, sau đó rút súng từ bên hông ra chỉa thẳng vào ba người, lặp lại, "Mời đi."
Trần Trạch Bân nuốt nước miếng, co được giãn được, thả găng tay xuống cười hì hì bước khỏi phòng thuyền trưởng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Lạc Văn Tuấn lướt ngang qua Phillip, cậu nhìn vào mắt tên hải tặc hung hãn, nở nụ cười mỉa: "Phillip, từ trước tới giờ ngươi vẫn chỉ có một mình."
Triệu Gia Hào nhìn thấy Phillip nắm chặt tay, túm Lạc Văn Tuấn đi lẹ lẹ.
"Vừa nãy ý em là gì?" Anh hỏi nhỏ.
"Thì là như anh nghĩ đó." Lạc Văn Tuấn xoa bóp tay anh, "Alice vẫn chưa xuất hiện, em nghi ngờ cô ấy đã sắp biến mất rồi."
"Hai người làm ra vẻ bí ẩn gì đó?" Trần Trạch Bân bước chậm lại, đi song song với cặp đôi đường dưới.
Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt, Vincent vẫn giữ khoảng cách đi trước họ vài bước, giống như một người máy đã được lặp trình sẵn, cũng không hề để ý bọn họ đang xì xầm to nhỏ.
Vậy nên, cậu hạ thấp âm lượng giải thích: "Trường sinh đã thực hiện được, nhưng chấp niệm của Phillip vẫn cứ vây khốn trên chiếc thuyền này, hắn vĩnh viễn không thể trở về Bilgewater. Giữa hắn và Alice chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Alice không thể sống tiếp, cuối cùng chỉ có một mình Phillip được trường sinh."
Triệu Gia Hào tiếp lời cậu: "Tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy, ngoại trừ chính bản thân Phillip ra, còn lại đều là những ảo giác do hắn phán đoán mà ra. Hebrew có thực sự tồn tại hay không vẫn chưa biết, nhưng anh có một dự cảm, chỉ cần nhìn thấy quan tài bằng vàng của Pharaoh, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này."
"Nhưng không phải tên Lewis kia đã bảo chúng ta phải tìm người và tranh sao? Chẳng lẽ hắn cũng gạt chúng ta?" Trần Trạch Bân hơi kinh ngạc, chợt nhận ra giọng mình có hơi lớn, mất bò mới lo làm chuồng che miệng lại.
Triệu Gia Hào lắc đầu, đây cũng là điều khiến anh và Lạc Văn Tuấn chưa thể thông suốt.
Nhưng tình hình lúc này không cho họ cơ hội nghĩ nhiều, bởi vì Vincent đã dẫn bọn họ đến sảnh chính buổi tiệc, manh mối mà Alice để lại chậm rãi hiện lên trong đầu, chuông cảnh báo bên trong ba người đồng loạt reo lên.
"Chính là nơi này thưa các vị." Vincent đưa bọn họ dừng trước một cánh cửa.
Hắn làm đúng trọng trách giơ súng lên, họng súng đen ngòm đảo qua ba người, sau đó chỉ chỉ vào Trần Trạch Bân đứng đầu, đưa tay ra mời: "Ngài Garen, mời vào."
Ba người dưới sự uy hiếp, dính nhau như cây hồ lô di chuyển vào căn phòng nhỏ âm u.
Cửa loảng xoảng khép lại, tàn nhẫn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của họ, Phillip quả thực không dễ lừa, hắn gọi Vincent đến đem bọn họ nhốt ở đây, chờ đợi thời gian tuyên án.
Nhưng bọn họ cũng không hề ngồi chờ chết, Trần Trạch Bân sờ soạng tường, mong tìm ra được lối đi nào đó.
Lạc Văn Tuấn vẫn nắm tay Triệu Gia Hào, cậu lui về sau vài bước thì đụng lưng vào tường.
"Aiya, đây là cái quỷ gì?" Mắt Triệu Gia Hào tối sầm, anh không sờ vào tường, nhưng tay giơ ra lại đụng phải thứ gì đó.
Dạng hình tròn, chính giữa có một cái lỗ cũng hình tròn.
Triệu Gia Hào chợt nhớ đến khối gỗ Alice đưa cho mình, thò tay vào túi tìm kiếm, mò được khối gỗ liền lấy nó ra.
Ngay lập tức, một tia sáng chói mắt từ trong cái lỗ rọi ra, chiếu sáng bức tường trước mắt họ.
Trần Trạch Bân xoa xoa mắt: "ĐM! Tới Ai Cập rồi!"
Trước mặt ba người, chính là quan tài bằng vàng của Pharaoh được Phillip cất giấu.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com