11
Lạc Văn Tuấn ngồi trên sân khấu của MSI, cảm giác vẫn cứ không chân thật.
Cậu nhìn về phía Triệu Gia Hào bên cạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hai người đối đầu nhau trên sân khấu. Khi đó, bọn họ không phải là đồng đội, sau khi SN thắng WE, hai người đứng ở hai chiến tuyến cụng tay nhau. Lạc Văn Tuấn khi đó vừa lên thi đấu ở LPL không lâu nên vẫn còn rất hướng nội ngại ngùng, cậu không dám nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, trong giây phút chạm tay ngắn ngủi, cả hai lướt qua nhau.
Nhưng Triệu Gia Hào là một AD rất có thực lực, sau trận đấu hôm đó Lạc Văn Tuấn có ấn tượng rất sâu sắc với anh, tên gọi Cựu Mộng thậm chí đã sớm tồn tại trong tâm trí cậu trước cả cái tên Elk, sau này việc gọi Cựu Mộng hoàn toàn là gọi theo bản năng.
Năm 2023, bọn họ trở thành đồng đội, trải qua trăm ngàn mối ràng buộc, cả hai nghiêng nghiêng ngả ngả bước đến bên cạnh nhau.
Nhờ có rất nhiều tiếng hò reo cổ vũ dưới sân khấu tiếp thêm sức mạnh, Lạc Văn Tuấn thu lại nỗi lòng của mình, điều chỉnh tai nghe.
"Cựu Mộng, nghe thấy tiếng không?"
Một lúc lâu Triệu Gia Hào vẫn không đáp lại, Lạc Văn Tuấn thấy vậy bèn ghé mắt sang nhìn anh, phát hiện ánh mắt Triệu Gia Hào đang lơ đãng nhìn về phía vị trí ngồi nào đó, Lạc Văn Tuấn thử nhìn qua theo hướng của anh, nhưng trong tầm mắt không hề có một bóng người nào.
"Âu Ân." Triệu Gia Hào bỗng nhiên gọi tên cậu.
"Ừm, em đây." Lạc Văn Tuấn kéo kéo micro, "Hỗ trợ nghe tiếng của AD lớn hơn chút."
Triệu Gia Hào nghe vậy nghiêng đầu nhìn cậu, Lạc Văn Tuấn thấy anh quan sát mình thì đưa tay quơ qươ trước mặt anh, "Sao vậy Cựu Mộng?"
Triệu Gia Hào không có gì, Lạc Văn Tuấn cũng không hỏi thêm.
Cuối cùng cơn mưa pháo hoa ấy vẫn không tung bay vì họ, sau trận đấu, Lạc Văn Tuấn suy sụp ôm balo theo sau đội đi ra ngoài.
Gần đi đến chỗ quẹo, cậu nhìn thấy hỗ trợ của JDG vội vàng tiến tới, nói gì đó với Triệu Gia Hào.
Cảm giác phiền muộn, nôn nóng khó kiềm chế được mà trào dâng, Lạc Văn Tuấn đợi người ta đi rồi, mới bước nhanh đuổi theo Triệu Gia Hào đi ở cuối đội, chặn anh lại ở góc tường.
Triệu Gia Hào ngửa đầu nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự phức tạp cậu không hiểu.
Sự im lặng lan tràn trong không gian chật hẹp, Lạc Văn Tuấn cúi đầu, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt ấy, cậu muốn nói. Nhưng khi lời đến bên miệng lại bị cậu nuốt ngược trở lại, cảm giác xa lạ trỗi dậy, tràn ngập tâm trí cậu.
Không thể như vậy, Lạc Văn Tuấn nhíu mày, ngọn đèn trên trên đỉnh đầu hắt xuống tạo thành một làn ranh vô hình ngăn cách giữ hai người, Triệu Gia Hào trầm mình trong bóng đêm như thể cách cậu rất xa.
Còn ở nơi ánh đèn có thể chiếu tới lại sáng rực như ban ngày, ánh sáng chói mắt khiến Lạc Văn Tuấn theo thói quen đưa tay lên che mắt.
Vầng sáng chói mắt tan đi, cậu trở mình, mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trên giường khách sạn, trên điện thoại hiển thị hôm này là ngày 11 tháng 11 năm 2023.
Bán kết của Chung kết thế giới, Lạc Văn Tuấn tắt báo thức vẫn chưa tới giờ reo, day day hai bên trán.
Hóa ra chỉ là mơ thôi sao?
Cậu nằm lại một lúc, đến khi đã tỉnh táo hẳn mới bước ra ngoài, đi tới cửa phòng đối diện. Tăng Kỳ đi ngang qua nhìn cậu, nhỏ giọng thúc giục cậu nhanh lên, còn nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.
Lạc Văn Tuấn gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông báo thức đúng lúc reo lên, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy người trong chăn vươn tay ra ấn tắt, cậu nhếch môi cười, nhẹ nhàng đi tới trước giường, nửa quỳ xuống, cúi đầu hôn lên trán Triệu Gia Hào.
"Dậy thôi anh." Cậu kéo Triệu Gia Hào ra khỏi chăn, "Cao ca nói nửa tiếng nữa xuất phát."
------
Hôm nay, hai đội kéo tới ván năm, kết quả họ vẫn bại ở trận bán kết, chào tạm biết sân khấu của Chung kết thế giới.
Trên xe về khách sạn, Triệu Gia Hào mệt mỏi dựa vào vai Lạc Văn Tuấn, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía đường giữa và hỗ trợ ngồi trước, khẽ thở dài.
"Sao vậy anh?" Lạc Văn Tuấn xoa mặt anh.
Triệu Gia Hào chớp mắt, nói nhỏ: "Nếu có thể cùng nhau thi đấu thêm một lần nữa thì tốt rồi."
Lạc Văn Tuấn ôm eo anh, nghiêng đầu tựa lên đầu anh, không nói gì.
Ánh đèn đường chiếu vào xe, chia cắt trong xe thành hai nửa sáng và tối, đường giữa và rừng ngồi ở hai đầu của ánh sáng, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Trần Trạch Bân ngồi một mình phía trước họ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, nhưng Lạc Văn Tuấn lại nghĩ, trăm sông đổ về một biển, hiện tại trong lòng mỗi người ắt hẳn đều đang mong rằng thời gian có thể quay lại, để họ có thể làm lại một lần nữa.
Suy nghĩ từ từ trôi xa, xa đến nỗi Lạc Văn Tuấn lại nhắm mắt rồi mở mắt ra thêm một lần nữa.
Ánh nắng sớm ấm áp sáng ngời, cậu lấy điện thoại ra xem, vẫn là ngày 11 tháng 11 năm 2023, vòng bán kết vẫn chưa bắt đầu.
Lạc Văn Tuấn ôm chăn ngồi dậy, cảm thán giấc mơ này quá chân thật
Cậu quen tay tắt báo thức vẫn chưa tới giờ reo, mở cửa phòng đi tới phòng đối diện, trên đường lại một lần nữa bắt gặp Tăng Kỳ đi ngang.
Tăng Kỳ đứng ở đầu hành lang bên kia, Lạc Văn Tuấn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
"Nhanh lên, hai mươi phút nữa xe sẽ xuất phát." Lạc Văn Tuấn nghe anh nói như vậy.
Lạc Văn Tuấn xoa cằm, nhấc chân đi đến phòng Triệu Gia Hào, khoảnh khắc cửa mở, trong đầu bỗng có thứ gì đó vụt qua, bánh răng lệch bánh trong chớp mắt lại trở về vị trí nó vốn thuộc về.
Cậu nhớ ra rồi, lần trước, Tăng Kỳ nói còn ba mươi phút.
Lạc Văn Tuấn đứng trước cửa, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, Tăng Kỳ đã không còn ở đó nữa.
[Xin hãy nhớ kỹ, một người nếu như lún quá sâu trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể tỉnh táo được nữa.]
[Hebrew, người dẫn đường. Trong đường hầm thời gian này chỉ tồn tại duy nhất một con đường, mà con đường đó cũng chính là bản thân thời gian.]
[Khi ta rốt cuộc cũng ý thức được mình đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, ta liền cố gắng để thoát khỏi nó, chỉ khi xuyên qua con sông thời gian và sang đến bên bờ kia, ta mới có thể bắt kịp thời gian và tiếp tục cuộc sống của mình.]
Phillip, William, Hebrew. . .Ký ức thức sự phá tan tất thảy ảo giác, từng chút từng chút hiện lên trước mắt cậu, Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhìn hai tay của mình, rốt cuộc cũng nhận ra, hóa ra cậu cũng vừa bước vào một vòng lặp thời gian.
Nếu có thể cùng với những người đồng đội bù đắp tiếc nuối và vẽ lại một kết cục hoàn mỹ hơn cho bức tranh này, vậy thì dù cho có phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cậu cũng bằng lòng trầm mình vào trong đó.
Lạc Văn Tuấn một lần nữa bước vào phòng của Triệu Gia Hào, nhưng lần này, tiếng chuông báo thức như trong dự đoán không hề vang lên.
Cậu nhìn Triệu Gia Hào ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn mình.
"Âu Ân." giọng Triệu Gia Hào có hơi khàn khàn, nếu nghe kĩ còn có thể phát hiện ra một chút nghẹn ngào, "Còn bao lâu nữa thì xuất phát."
Giây phút anh hỏi câu hỏi đó, Lạc Văn Tuấn đã biết anh cũng khôi phục ý thức.
Cậu cong môi, thuật lại lời Tăng Kỳ vừa nói: "Còn hai mươi phút."
Nhưng cho dù bao lâu, cho dù anh muốn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, em cũng sẽ theo anh, cho dù là ở bất kì thời không nào.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com