Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Khung cảnh núi non ở Busan đẹp như tạc tượng, Triệu Gia Hào mệt mỏi ghé đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc trôi về sau.

Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh anh, tay phải nắm chặt tay trái Triệu Gia Hào, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như một chiếc ổ khóa rắn chắn, như thể dù cho có là ông Trời cũng không thể tách rời họ.

Thế nhưng, dù chỉ còn 20 mươi phút thì hôm nay, bọn họ vẫn sẽ phải nhận kết quả thất bại.

Cặp bot sau khi lên xe, Trần Trạch Bân ngồi phía trước liền đá đá vào ghế, nhỏ giọng gọi Âu Ân.

Lạc Văn Tuấn quay đầu: "Sao vậy?"

Trần Trạch Bân im lặng nhìn cậu hai giây, đột nhiên nói câu thành thật xin lỗi.

Nếu hôm nay cậu có thể thi đấu tốt hơn chút nữa thì tốt rồi, Trần Trạch Bân nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nếu ngày mai vẫn còn cơ hội. . .

Đánh đến ván cuối cùng Trần Trạch Bân mới nhận ra được đây không phải là vòng bán kết của S13 mà cậu từng trải qua.

Cho dù bp không có gì thay đổi, nhưng sự thay đổi rất nhỏ trong cách phối hợp của cặp bot vẫn khiến cậu chú ý, một cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc nảy lên trong lòng.

Trước khi bước chân vào sân khấu của trận bán kết, Trần Trạch Bân vẫn luôn cảm thấy không chân thật, giống như dư âm của giấc mơ về S10 đêm trước vẫn còn đó. Cậu tỉnh dậy trong vô vàn sự tiếc nuối, mờ mịt đi theo cả đội tiến vào sân thi đấu, cậu như biến thành một cỗ máy đã được lập trình sẵn, sau ván đấu thứ tư, trước khi tiến vào Summer Rift, cậu như thể bừng tỉnh từ hư không, đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Nhưng đã quá muộn, thắng thua đã đâu vào đấy.

Trong bóng đêm sâu thẳm, Trần Trạch Bân hồi tưởng lại con đường mà mình đã đi, nhân lúc thời gian đang dần trôi, tìm kiếm con đường quay về cho bản thân mình.

Ngày mai, tôi hy vọng ngày mai sau khi tỉnh lại vẫn sẽ là hôm nay, hy vọng cơn mưa pháo hoa rực rỡ ấy sẽ tung bay vì chúng tôi.

-------

Ngày hôm sau chắc chắn là ngày bất thường nhất, ba người đã khôi phục kí ức tập kết dưới sảnh, nhưng có người còn có mặt sớm hơn cả họ.

Bành Lập Huân nhìn đường trên, xạ thủ và hỗ trợ, chỉ chỉ vào đồng hồ treo tường của khách sạn.

"Còn mười phút."

Lạc Văn Tuấn là người phản ứng đầu tiên: "Anh cũng đã?"

Bành Lập Huân gật đầu, lát sau lại lắc đầu nói: "Anh vẫn luôn rất tỉnh táo."

Đứng phía sau ba người, Tăng Kỳ thình lình xuất hiện ở chân cầu thang, toàn thân anh cứng đờ.

Ánh mắt của đường giữa và rừng xuyên qua đám người hướng về phía đối phương, giờ đây Tăng Kỳ rốt cuộc cũng hiểu đã được những điều cậu chưa thể nói ra từ trong đối mắt đen u tối ấy.

Trần Trạch Bân khó hiểu, dùng ánh mắt tò mò nhìn người đi rừng.

Bành Lập Huân không hiểu sao lại không nói gì, đeo balo lên vai, đi ra cửa khách sạn.

"Đi thôi đi thôi." Triệu Gia Hào kéo Trần Trạch Bân, đuổi theo Lạc Văn Tuấn lên xe buýt.

Trần Trạch Bân gãi đầu, nhưng nghĩ đến trận đấu hôm nay cũng không hỏi nhiều nữa.

"Đi thôi, Yagao."

Tăng Kỳ im lặng, cất bước đuổi theo.

Khi bp của ván đấu thứ nhất đã xong, trong lúc chờ vào trận, Tăng Kỳ mới làm như lơ đễnh mà cảm thán nói: "Hóa ra lời William nói đều là thật."

Bốn người còn lại nghe xong đều chấn động.

Lạc Văn Tuấn chỉnh tai nghe, tầm mắt lướt qua Triệu Gia Hào bên cạnh và Tăng Kỳ.

"Cao ca." Cậu ấp úng.

Tăng Kỳ cắt ngang, nhắc nhở mọi người: "Vào trận."

Địa hình quanh co của Summer Rift từ từ hiện lên trước mắt, chỉ cần đánh sập tòa tháp phòng thủ cao lớn này, vượt qua rừng sâu âm u rậm rạp thì bọn họ càng có thể tiến thêm một bước nữa đến với mục tiêu chung của tất cả.

Đáng tiếc, thời gian có thể vĩnh viễn lặp đi lặp lại nhưng sẽ không thể thay đổi kết cục đã định sẵn.

Biết trước tương lai không có nghĩa có thể hoàn toàn tìm được đối sách, phải chuẩn bị bao nhiêu mới là đủ? Không muốn để bản thân mắc lại sai lầm đã từng gặp, nhưng ai có thể cam đoan bản thân có thể làm việc hoàn hảo không tì vết chứ?

Huống chi thứ họ phải đối diện cũng không phải giống hoàn toàn như những gì từng xảy ra.

Một con bướm vỗ cánh đúng là có thể tạo nên cơn bão, sai lầm có thể sữa nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ trong vòng lặp thời gian cũng sẽ thay đổi.

Đây mới là nguyên nhân khiến Cục quản lý Thời Không không cho phép quay ngược thời gian.

Bước vào ván đấu quyết định, Tăng Kỳ hoạt động cổ tay, mỉm cười chua xót.

Bên tai vang lên tiếng của Bành Lập Huân: "Ván cuối rồi, chơi tất tay đi."

Kết cục sớm đã được viết trước, lần cuối cùng này, những người đã từng rất mong muốn có thể bù đắp tiếc nuối trước đó, giờ lại dùng góc nhìn của Thượng Đế, lựa chọn một con đường khác hoàn toàn.

Mỗi người đều đang nhớ lại lần đầu tiên bản thân đánh trận bán kết, năm người đến từ tương lai giờ đã thực sự trở thành năm con người của ngày 11 tháng 11 năm 2023.

Tiếc nuối những cũng là viên mãn.

Mỗi một phút một giây trong quá khứ đều là thật, viên mãn là thật, tiếc nuối là thật, cùng nhau trải qua vô số hỉ nộ ái ố cũng là thật.

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, xung quanh năm người xuất hiện vầng sáng màu vàng, Hebrew mặc áo choàng đen rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn tháo mũ xuống, để lộ mái tóc dài màu vàng bung xoã.

"Các vị, Cục quản lý Thời Không đang trong quá trình khôi phục thế giới năm 1912, đường hầm thời gian sắp sửa đóng lại. Các vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đây là phần thưởng dành cho các vị."

Hebrew đặt tay lên ngực, khom lưng cúi chào một cách trịnh trọng, ngón tay chạm vào không trung, một con đường dài với ánh sáng phía cuối chậm rãi xuất hiện.

Trần Trạch Bân là người đứng gần lối vào nhất cất bước tiến vào con đường nhỏ hẹp đó, Triệu Gia Hào nhìn Tăng Kỳ, kéo theo Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân bước vào.

"Không ngờ cách để sửa chữa năm 1912 lại là như vậy." Vẻ mặt Lạc Văn Tuấn phức tạp, cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, bất giác dán sát lại gần Triệu Gia Hào hơn.

Đúng vậy, Triệu Gia Hào mặc kệ để mèo lớn hôn mình, đầu óc theo thói quen review lại một lần chuyến hành trình vô cùng kì diệu này.

Biết bản thân mắc kẹt trong quá khứ lại không dám đối diện để thoát khỏi nó, chỉ khi dám đối mặt với tiếc nuối, chịu buông bỏ quá khứ, đó mới là cách thoát khỏi đúng nhất, cũng chính cách giúp bản thân có được cam đảm để đón nhận tương lai.

"Đi thôi, Cao." Bành Lập Huân đứng lại ở sân thi đấu, cùng Tăng Kỳ hướng về phía đường hầm thời gian.

------

Cái giá phải trả cho việc quay ngược thời gian quá rõ ràng.

Thuyền trưởng mặc kẹ lại trong quá khứ cùng với đống ký ức của mình, mà Tăng Kỳ thì cũng không khác gì hắn ta.

Những kí ức có được trong một năm qua thựg sự quá trân quý, những gương mặt rạng rỡ của các thành viên trẻ tuổi trong đội, mỗi tiếng cười đùa của họ, mỗi tiến hoan hô của khán giả hoá thành bức tranh vĩnh hằng, cuộn gọn lại, trở thành báu vật quý giá nhất thời gian dành cho Tăng Kỳ.

Đường trở về thật xa xôi.

Bành Lập Huân vẫn đi ở khoảng cách không xa cũng không gần Tăng Kỳ, trong lòng cả hai đều hiểu nhưng lại không nói ra, im lặng đi xuyên qua đường hầm, Hebrew khép lại cánh cửa đường hầm thời gian, năm người một lần nữa xuất hiện trong bối cảnh biệt thự của trò Escape Room.

Chẳng qua lúc này, các quản lí và NPC đều có mặt tại đây, ngọn đèn pha lê trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, ai nấy đều mỉm cười.

Trần Trạch Bân đi đầu lại cầu thang ôm đầu hoài nghi nhân sinh, Lạc Văn Tuấn thì đứng cạnh Triệu Gia Hào làm chỗ dựa hình người cho anh dựa vào.

Bành Lập Huân không đi về phía họ mà lại dừng lại, xoay người nhìn ra sau.

Hoàn toàn khác với khi mới đến, tất cả mọi người giờ đều đã đứng ở nơi ánh sáng có thể chiếu tới, ngoại trừ Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ đứng ở vùng tối trong góc tường, phân nửa khuôn mặt bị bóng tối cắn nuốt đến mơ hồ, Bành Lập Huân thì chỉ đứng cách anh vài bước, đèn từ trên trần nhà chiếu xuống như một bó tên ánh sáng, đồng thời cũng giống lưỡi dao sắc bén cắt đứt ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Trước giờ cả hai chưa từng thẳng thắng với nhau bao giờ.

"Em vẫn luôn đi theo anh." Tăng Kỳ giương mắt nhìn cậu, khẳng định chắc nịch.

Bành Lập Huân không phủ nhận.

Quan tài Pharaoh đưa bọn họ trở về quá khứ, thử thách xem bọn họ có thể thoát khỏi quá khứ hay không, nếu không thể thì sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở nơi bản thân khúc mắc.

Trí nhớ rút đi, hình ảnh của hiện tại dần trở nên mơ hồ, một giây trước khi Bành Lập Huân quay trở về quá khứ, trong đầu thầm nghĩ một chuyện.

Tăng Kỳ, anh ấy sẽ trở về khoảng thời gian nào đây?

Anh trước giờ vẫn luôn là người rất lão luyện, tựa như một lữ khách luôn trong tư thế sẵn sàng, biết lúc nào nên từ bỏ lúc nào không.

Bành Lập Huân không thể nắm bắt được anh.

Thật vất vả mới yêu nhau, lại dễ dàng bị tách ra như vậy.

May mắn là, Bành Lập Huân thế mà lại tỉnh giấc trong thế giới của Tăng Kỳ, không những vậy còn khám pha ra bí mật ẩn sau quan tài của Pharaoh.

Điều nằm ngoài suy đoán của cậu, là hình như Tăng Kỳ vẫn luôn giữ được ý thức của mình.

Bành Lập Huân ẩn nấp ở một nơi bí mật, cùng Tăng Kỳ đi qua từng đoạn kí ức một, cuối cùng tiến vào ngày diễn ra trận bán kết.

Tăng Kỳ đứng ở nơi đó, mang tâm thái như đang chờ một người bạn cũ trở về.

Bành Lập Huân biết anh đang đợi điều gì.

Tăng Kỳ hiếm thấy tò mò hỏi: "Em làm cách nào tìm được anh?"

Bành Lập Huân cười cười, nghĩ cái này nói cái kia: "Bởi vì anh là đường giữa của em."

Cũng là neo đậu của em.

Ánh mắt Bành Lập Huân sáng quắc như hóa thành thực thể, nhìn hai tai Tăng Kỳ đang dần đỏ lên.

Anh xoay mặt đi, ngưng cái rồi nói: "Tiến về phía trước đi."

Bành Lập Huân ừ đáp.

Chuyện đến nước này, cậu đã có thể bình thản chấp nhận sự thật rằng Tăng Kỳ sẽ trở về bên cạnh người đàn ông người Hàn kia. Nhưng khi cậu đảo mắt, nhìn đến cặp bot đứng ở cầu thang đang mật dựa vào nhau, trong mắt vẫn không hiện lên sự ngưỡng mộ.

Bành Lập Huân nhấc chân đi về phía mọi người, Tăng Kỳ nhìn bóng lưng cậu, mơ hồ nghe được một câu "Anh cũng vậy."

Bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một phát, Tăng Kỳ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy ý cười trong mắt quản lí Holy.

"Tới chơi với mọi người đi Cao Cao."

Tăng Kỳ mím môi, gật đầu cái rụp, đuổi theo Bành Lập Huân.

Anh kiễng chân ghé vào tai Bành Lập Huân không biết nói gì đó, Holy chỉ thấy sau đó Bành Lập Huân cười rất vui vẻ, cả hai lần đầu tiên nắm tay nhau trước mặt mọi người, đi theo hai NPC bước lên sân khấu.

"Quá khứ rất tươi đẹp phải không?" Bên cạnh Holy, một bóng người cao lớn cúi đầu hỏi.

Holy từ chối cho ý kiến, khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn mái tóc dài màu vàng xõa xuống.

"Hiện tại cũng rất tốt." Holy nói, "Đương nhiên, ngày mai sẽ càng tươi sáng hơn."

Hết.

"Rồi chúng ta sẽ đi qua rất nhiều mùa Hè, nhưng sẽ chẳng có mùa Hè nào như mùa Hè năm ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com