Quản gia phân phó công việc cho Lưu Diệu Văn xong, liền đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng. Sau khi tiếng đóng cửa biến mất, trong phòng chỉ còn lại bầu không khí kỳ quái giữa hai người.
“Nghiêm Hạo Tường”, đôi mắt y khẽ nâng lên, hàng mi dài cong cong rủ xuống, nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nở một nụ cười ma mị động lòng người, “Ở đây không quá mười người biết tên thật của ta, ngoại trừ người thân và hai người hầu nhà ta thì chỉ có mỗi ngươi biết.”
“Ngươi phải bảo vệ ta cho tốt đấy biết không, hửm?"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn Lưu Diệu Văn sắc mặt đang tái nhợt, chữ “tốt” được cố ý nhấn mạnh, như sợ Lưu Diệu Văn không hiểu rõ, y cố ý nói thêm: “Chính là loại nửa, bước, không, rời."
Lưu Diệu Văn dời ánh mắt, không tiếp lời nhưng người nọ vẫn không thấy lúng túng. Y nghiêng người, dùng ngón tay thon dài tùy tiện lướt trên tư liệu về Lưu Diệu Văn, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, vẻ mặt cứng đờ ra.
"Ngươi tên là Lưu Diệu Văn, trong tư liệu viết ngươi có học qua quyền pháp?" Hai mắt y sáng lên, chợt cảm thấy hứng thú, "Ngươi biết loại nào?"
"Vịnh Xuân Quyền."
"Bịa đặt."
Thanh âm của y vang lên, nhẹ bỗng nhưng đầy ẩn ý. Y ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nở nụ cười đầy sự ẩn ý và khiêu khích.
Lòng Lưu Diệu Văn khẽ run lên. Bất chợt, ánh mắt của hắn va vào ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Y vẫn dùng ánh mắt xa xăm nhìn hắn, không chút tức giận, chỉ tinh nghịch nháy mắt với Lưu Diệu Văn như thể đã sớm đoán trước được điều đó.
Lưu Diệu Văn nhớ tới lúc vào cửa đã bị Nghiêm Hạo Tường chạm vào tay, sợ rằng bí mật đã bị bại lộ.
Hắn không phải là một học viên Vịnh Xuân chuyên nghiệp. Hắn đang luyện tập Vịnh Xuân Quyền giữa chừng thì được tuyển vào Bang Khúc Thủy và được học các kỹ thuật đấm bốc độc quyền của bang, đương nhiên những vết chai do học Vịnh Xuân Quyền cũng không còn.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể biết được? Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc, trong lòng thầm kêu không ổn, e rằng cậu ấm này cũng không phải dạng vừa.
"Ta học mỗi thứ một ít, cũng có học qua Nam Quyền."
Trên mặt Lưu Diệu Văn không có chút hoảng sợ nào, ánh mắt dán chặt vào Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục dò xét.
"Cũng không tệ." Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, âm thanh vang lên từ khoang mũi, phảng phất chút phong lưu lả lơi. Y cũng không truy cứu nguyên nhân vì sao Lưu Diệu Văn nói dối, chỉ tự mình nói tiếp: "Từ hôm nay, người phải ăn cùng ta, ngủ cùng ta, theo đúng nghĩa nửa bước không rời."
Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường chống tay vào ghế gỗ gụ đứng dậy, bước đến trước Lưu Diệu Văn, duỗi ngón trỏ lướt từ ngực xuống đến eo hắn. Ánh mắt si mê như người họa sĩ đang miêu tả một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, y ngẩng đầu lên nói tiếp: "Ngươi phải trân trọng nó, đây là phúc phận mà người ngoài có cầu cũng không được, biết không?".
Hàm ý khá rõ ràng.
Dù là khúc gỗ không hiểu phong tình như Lưu Diệu Văn cũng không thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường. Hắn thở dài, sự thăm dò vừa rồi đã khiến hắn xác định được Nghiêm Hạo Tường không hiểu về quyền pháp, ngược lại chính bản thân hắn lại bị nụ cười mê hồn của Nghiêm Hạo Tường làm cho xao xuyến và mù quáng, đến mức suýt nữa đã tiết lộ bí mật của mình. Do thân phận thấp kém, hắn chỉ có thể gật đầu với Nghiêm Hạo Tường, để tỏ ý mình đang lắng nghe. Sau khi gật đầu, hắn mới nhận ra, việc gật đầu của mình vô tình biến mình thành con mồi trong kế hoạch của Nghiêm Hạo Tường.
Đôi mắt yêu tinh sâu thẳm như hồ nước, quỷ quyệt như hồ ly, lại một lần nữa nhìn hắn cười như không cười. Làn da trắng mịn như tuyết phối hợp với sống mũi cao thanh tú tựa tranh vẽ, cùng nốt ruồi lệ nằm nơi khóe mắt ửng đỏ, khiến cả người y toát lên vẻ đẹp thanh tao nhưng cũng đầy mị hoặc. Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy như muốn nói, ngươi lại sập bẫy nữa rồi.
Sống hai mươi sáu năm, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu thế nào là "mỹ nhân kế", đáng tiếc là nếu người đẹp này thực sự đắc tội với bang phái của họ, trong tình cảnh này, e rằng dù đẹp cách mấy, y cũng phải chịu kết cục bi thảm, hương tan biến, ngọc nát tan mà thôi.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com