Chương 05
Với Nghiêm gia, Thành Đô không còn là nơi an toàn nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nghiêm lão gia quyết định chuyển gia đình đến Hỗ Thành (Thượng Hải).
Việc gia đình họ Nghiêm rời đi khiến cho Thành Đô xôn xao. Biết tin này, người dân trong thành phố đã tập trung quanh Nghiêm phủ, muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nghiêm gia, từng một thời quyền lực, giờ đây phải rời bỏ quê hương sẽ như thế nào. Do vậy, vào ngày Nghiêm gia lên đường, rất nhiều người đã chỉ trỏ vào đoàn xe ngựa đồ sộ của họ mà bàn tán sôi nổi. Không chịu nổi những lời bàn tán và đồn đoán của mọi người, Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân đã dặn dò Lưu Diệu Văn bảo vệ tốt Nghiêm Hạo Tường rồi đi trước.
Nghiêm Hạo Tường cũng chả để tâm mấy đến việc này, còn Lưu Diệu Văn lại cực kỳ hào hứng với món bánh nguyệt quế mà hắn thích nhất. Hắn cười xòa giữ lấy bàn tay cầm bánh huơ loạn xạ của Nghiêm Hạo Tường, ngoan ngoãn cắn một miếng. Trên suốt chặng đường, mỗi ngày hắn dành gần một nửa thời gian ở riêng với Nghiêm Hạo Tường. Người nọ không an phận mà nằm trong lòng hắn, cười nháo cùng hắn, khiến cho lòng hắn bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thỏa mãn mơ hồ.
Hắn cũng đã từng thử hỏi Nghiêm Hạo Tường rằng hai người họ là gì, nhưng người ấy lại cười ranh mãnh và hỏi ngược lại hắn: "Ngươi nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì?". Điều đó khiến hắn á khẩu và không thể nói gì thêm. Anh không biết Nghiêm Hạo Tường là không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người hay là có điều gì đó e ngại, hay là bản tính của y vốn dĩ như vậy.
Y như cơn gió thổi qua con phố dài, lại như cánh hoa đỏ rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Làm sao Lưu Diệu Văn dám níu giữ cơn gió, làm sao dám mong ước có được màu đỏ thắm phai tàn kia.
Tiếng vó ngựa vang lên, họ đã đến nơi ở mới tại Thượng Hải. Bởi vì nhà cổ của Nghiêm gia ở Thượng Hải vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, họ đành phải tìm một nhà khách để ở tạm.
Vừa xuống ngựa, Lưu Diệu Văn đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại. Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn và thì thầm: "Chúng ta đi đâu đó đi."
Lưu Diệu Văn không suy nghĩ gì liền đồng ý, cũng không quan tâm Nghiêm Hạo Tường sẽ đưa mình đi đâu.
Lưu Diệu Văn không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại đưa mình đến Nguyệt Nham Phố, nơi được mệnh danh là "thiên đường tình nhân" của Hỗ Thành.
Vào lúc năm giờ mười lăm phút, Nguyệt Nham Phố đã chật kín những cặp đôi uyên ương. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ mặt biển, sóng vỗ lăn tăn lấp lánh như dát vàng. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường sánh bước bên nhau trên bờ cát, những tia nước li ti tung tóe vỗ vào đôi giày da của họ. Họ lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn biển khơi bao la.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, những ngón tay đan xen vào nhau. Lòng Lưu Diệu Văn bỗng nhiên đập rộn lên, cuồng nhiệt như sóng biển, như có gì đó sắp trào dâng.
Hắn nghe Nghiêm Hạo Tường cất tiếng, giọng nói không còn vẻ hờ hững, đùa cợt như trước:
"Trước đây ngươi từng hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì."
"Tương truyền rằng những người tâm đầu ý hợp đến Nguyệt Nham Phố, nắm tay nhau, để vạt áo ướt bởi nước biển thiêng liêng, thì có thể cầu nguyện thần linh cho họ được trọn đời bên nhau. Tiên sinh, người nghĩ chúng ta là gì của nhau?"
Nghiêm Hạo Tường gọi hắn là "tiên sinh".
Lòng Lưu Diệu Văn run lên vì sung sướng, hắn cố kìm nén tình cảm đang trào dâng. Hắn đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường, cúi xuống hôn lên môi y - đôi môi mềm mại mà hắn đã mong nhớ nhung nhớ suốt hơn một tháng qua.
Bỏ qua việc một vị công tử nhà giàu vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi Thành Đô như Nghiêm Hạo Tường biết được truyền thuyết này từ đâu, họ chỉ chìm đắm trong men tình, trao nhau những nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Hai người sớm đã thay y phục, sánh bước bên nhau trong gió biển mặn chát, trong tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát ẩm ướt, cử hành "hôn lễ" của riêng mình.
- Hết chương 05-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com