Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Chương 12. Yêu ngươi quá cơ !

Ăn uống xong, A Chi đã cầm theo vải từ sau bếp trở về.

Trái vải mùa đông tất nhiên không chắc nịch tươi ngon bằng vải trong mùa lúc hè, nội cái kích cỡ thôi nhìn cũng chẳng lớn như hồi hè, đoán chừng cũng sẽ không ngọt lắm.

Nhưng món này để ăn vào mùa đông thì không phải chỉ vì miệng đã ghiền, mà là nếm thử tươi mới. Người có thể ăn được trái vải trong thời tiết này, thứ ăn không phải vải, mà là thân phận tôn quý.

Mười mấy trái vải đỏ bày ở trong đĩa ngọc trắng óng ánh, được A Chi gom vào trong hộp đồ ăn, một tay xách theo cầm trở về.

Trên đường A Chi đã quay đầu lại nhìn về sau rất nhiều lần.

Trong cung đã thưởng trái cây rau quả nhiều như vậy, nhưng một mình tiểu Quận chúa hoàn toàn ăn không hết bao nhiêu, thế còn thừa lại đâu?

Sợ là đều biến thành vàng bạc vào trong túi Tề quản gia hết rồi.

A Chi cụp mắt xuống, trong lòng ngo ngoe rục rịch.

Xơ múi này cũng béo bở lắm đây.

Dẫu cho không phải là vì bánh ngọt nhỏ, đơn thuần vì xơ múi này thì nàng cũng phải đánh ngã Tề quản gia thử xem !

Khi A Chi về đến viện Hướng Dương thì tiểu Quận chúa đã dùng bữa xong rồi, lúc này ôm theo sách, đang nhìn một cái lu nước dưới mái hiên.

Trong gia đình giàu có quyền thế, vì để phòng ngừa hoả hoạn bất thình lình, trong mỗi một viện cơ bản thì đều sẽ đặt hai cái lu nước cao tới chừng eo người lớn, kê một trái một phải ở dưới mái hiên, sáng sớm hằng ngày đổ đầy nước để ngừa ngộ nhỡ.

Lu lớn đen kịt phải hai người tay nắm tay mới có thể ôm trọn, nước bên trong đủ để ứng phó hoả hoạn nhỏ.

Dường như là Triều Mộ tò mò, ôm 《 Nữ giới 》 ở trong lòng, thò người cúi đầu đang nhìn đáy lu.

Hiện giờ chưa qua giờ Thìn, ánh mặt trời ban sớm mùa đông sáng ngời ấm áp mới lướt qua nóc nhà đến mái hiên, đình viện râm mát một mảnh, nhất là lu nước đen kịt đặt dưới mái hiên càng lộ vẻ lạnh lẽo hiu quạnh.

Tiểu Quận chúa Triều Mộ đứng cạnh lu, vẫn chưa vào dưới ánh mặt trời, trên chiếc vai mảnh khảnh mỏng manh giống như là đã khoác lớp màu xám nhẹ, càng hiện rõ gầy yếu. Thậm chí ngay cả sắc màu váy đỏ thạch lựu ở trên người cũng đã bị phủ lớp xám theo, lộ vẻ kém rạng rỡ sống động.

Cũng không biết nàng ấy ngó vô trong lu cái gì.

Có người nhà người ta phong nhã, sẽ trồng hai bông súng ở trong lu, thả vào trong đó dăm ba con cá, bày ở chỗ này cũng vẫn lại có thể coi như là một bức phong cảnh. Nhưng Tề phủ thì đã lâu không có chủ sinh sống, tất nhiên trong lu cũng chẳng nuôi dưỡng gì.

A Chi đi qua đến đứng bên cạnh tiểu Quận chúa, đôi tay xách theo hộp đồ ăn, rũ mắt thò người nhìn vào trong theo: "Quận chúa đang nhìn gì đó?"

"Ngắm nước," Triều Mộ nhìn thấy hình bóng A Chi trên phản chiếu nơi mặt nước, bèn thong thả thẳng người dậy, chớp mắt nghiêng đầu, hỏi: "Thế nào, 'ăn to thắng cả' rồi chứ?"

A Chi đứng thẳng, trịnh trọng uốn nắn: "Quận chúa, là nô tỳ đi nói chuyện, không phải đi cãi lộn."

Triều Mộ mím môi nhìn nàng, A Chi chẳng đỡ được với đôi mắt to long lanh của nàng ấy, bèn phối hợp nàng ấy biểu diễn, rụt rè mà nói: "Không thể nói là 'ăn to thắng cả', quá lắm thì coi như là một trận đầy tớ khẩu chiến."

"Thế thì là thắng rồi," Lúm đồng tiền lấp loáng nơi khóe môi Triều Mộ, vài chút ánh sáng lộ ra trong mắt: "A Chi thật giỏi."

Nàng ấy thoáng cười, bên người giống như đã có ánh sáng.

A Chi thật giỏi nọ được nàng ấy truyền cảm, mím ra nét cười rõ mà nông, nhấc cao hộp đồ ăn trong tay: "Chiến lợi phẩm mang đến cho người."

Một đĩa vải.

Nắp hộp mở ra, Triều Mộ sẵn tiện để 《 Nữ giới 》 trong tay vào trong hộp đồ ăn, rồi tóm hai trái vải ra tới. Nàng ấy một trái, đưa cho A Chi một trái.

Một tay A Chi xách hộp đồ ăn, cái tay khác nhận trái vải.

Triều Mộ vừa lột trái vải vừa nhìn vào trong lu: "A Chi, ngươi nói phải thế nào mới đánh vỡ một tầng mặt nước yên ả này đây."

Dương như là nàng ấy có hơi buồn rầu, đôi môi hồng trơn mịn thoáng mím một chút, đến cả động tác lột vải dừng lại cả rồi.

A Chi cúi đầu nhìn mặt nước.

Trong lu không có vật sống chỉ có một làn nước "chết", muốn đánh vỡ yên ả từ bên trong thì hoàn toàn không thể nào.

"Như vậy ư." A Chi cúi đầu tìm hết hai lần, chẳng tìm được cục đá, bèn đem trái vải trong tay quăng vào trong lu.

"Tõm" một tiếng, mặt nước yên ả nổi lên bọt nước nhỏ, mang đến gợn sóng từng vòng lại từng vòng, một lớp kéo đến một lớp, lấy nơi trái vải rơi xuống làm trung tâm, vẫn luôn lay động đến bên rìa lu.

Nếu như bên trong không được, vậy suy xét bên ngoài một chút.

Ánh mắt Triều Mộ từ mặt nước dập dờn chầm chậm chuyển qua đến người A Chi.

Ánh sáng từ dưới mái hiên nghiêng lệch xuống dưới, dừng ở trên vai A Chi. Y phục màu xanh nhạt được ánh mặt trời "gột" qua, khiến người trước mắt chợt sáng ngời, giống như là bừng bừng sức sống.

Trong mắt Triều Mộ dần dần lộ ra ánh sáng, nâng tay lên đưa trái vải mình lột ra tới bên miệng A Chi, lòng tràn đầy vui mừng: "A Chi quả nhiên thông minh."

Ngược lại cũng không cần cứ khen nàng ——

Nàng sẽ kiêu ngạo đấy ~

A Chi cúi đầu, tự mình nhận lấy trái vải, vặt vỏ trái vải bóp thịt quả vào trong miệng.

Nàng cho rằng trái vải mùa này không ngọt, kết quả vào miệng mới phát hiện ăn còn rất ngon, cũng không kém bao nhiêu so với mùa hè.

...... chỉ là có hơi lạnh răng.

Triều Mộ lấy 《 Nữ giới 》 từ hộp đồ ăn ra tới: "Đi thôi, sách nên học thuộc vẫn là phải học."

"Quận chúa chờ ta một chút." A Chi đặt hộp đồ ăn xuống.

Triều Mộ thấy A Chi xắn tay áo, mờ mịt đầy mặt: "Ngươi làm gì?"

Nàng ấy nhắc nhở A Chi: "Bên trong không có cá."

A Chi: "...... Ta vớt trái vải."

Tất nhiên nàng biết không có cá, nhưng có một trái vải nàng tự tay ném vô đó.

Nói thế nào thì cũng là đồ Quận chúa thưởng, hơn nữa món này không chỉ ăn ngon mà còn đang quý đấy, A Chi không nỡ lãng phí.

"Vì sao không dùng túi lưới vớt mà phải dùng tay?" Triều Mộ nghiêng đầu, cất lên nghi hoặc: "Không lạnh sao?"

A Chi lặng im một chớp mắt, tay áo đã xắn lên A Chi lẳng lặng lại thả về lại.

Trách nàng, trước kia làm nô tỳ "thấp hèn" thành quen rồi.

Triều Mộ thở dài một tiếng, đi về tới một cách thỏa hiệp, vươn tay xách lấy hộp đồ ăn A Chi đặt trên mặt đất.

Nàng ấy nhìn về phía A Chi với vẻ mặt hiểu rõ, trong mắt lộ ra nét cười, giọng điệu ngân nga thật chậm rì rì:

"Ta biết rồi, ắt là bởi vì trái vải kia là cái ta cho A Chi, cho nên A Chi ngươi muốn tự tay vớt nó lên."

A Chi: "?"

Ý cười trên mặt Triều Mộ càng thêm rõ ràng xinh đẹp, lúm đồng tiền lóa mắt: "A Chi nha, lòng trung thành của ngươi thì ta biết được rồi, không cần chứng minh nữa đâu."

Nàng ấy với một vẻ mặt biểu cảm " yêu ngươi quá cơ".

A Chi: "......"

Không phải như thế, nàng chỉ đơn thuần là luyến tiếc trái vải quý quý kia mà thôi.

Tiểu Quận chúa đã không nghe nàng giải thích, xách theo hộp đồ ăn xoay người đi rồi.

A Chi: "......"

Mặt A Chi cũng nhăn chung lại rồi. Nàng từng hầu hạ không ít chủ, lần đầu nhìn thấy người như bánh ngọt nhỏ đây.

Bánh ngọt nhỏ nàng ấy chắc chắn là cố ý mà, cố ý nói như vậy. Bởi vì A Chi cũng cảm thấy hành động thò tay vớt trái vải vừa rồi của nàng có hơi đần. T v T

A hoàn ngoài cung so với a hoàn trong cung, vẫn có thể coi là một người.

Sơ suất rồi !

"A Chi," Triều Mộ thấy nàng chưa đuổi theo kịp, quay đầu lại gọi nàng: "Lại đây nghiền mài giúp ta, hôm nay ta phải viết thiệp mời đấy."

A Chi hoàn hồn, nhìn qua đến, phát hiện ánh mặt trời không biết khi nào đã rải vào đình viện, tiểu Quận chúa mặc trên người váy màu đỏ thạch lựu đứng dưới ánh sáng, tươi trẻ linh động.

A Chi vội bước đi theo sau, vươn tay xách hộp đồ ăn từ trong tay Triều Mộ qua tới.

...... thôi trưa nàng lại vớt vải lên đi vậy.

A Chi khe khẽ cười, ai bảo nàng trung, thành, như vậy đây.

----------

Chú thích thêm:

Giờ Thìn (辰时): từ 7h-9h sáng.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com