Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Chương 13. Ngọt ngọt lạnh lạnh.

A Chi mài mực xong xuôi cho Triều Mộ, thì Triều Mộ bên này không cần nàng hầu hạ nữa.

A Chi vái làm lễ lui ra ngoài, nâng tay vẫy Thúy Thúy từ trong viện lại: "Giúp ta tìm cái túi lưới tới đây."

Thúy Thúy vốn là a hoàn dọn dẹp quét tước ở sảnh trước, hôm nay A Chi mới điều nàng ấy đến trong viện tiểu Quận chúa thay thế tiểu Yến cùng tiểu Tước.

Sau thời gian một chung trà nhỏ thì trước mặt lu nước to đen nhánh nghênh đón nhóm người "ngắm nhìn" thứ hai hôm nay.

Thúy Thúy cầm túi lưới ló ra nhìn vào trong lu nước, mắt tròn nhỏ đã viết đầy tò mò: "Ở trong này không có cá á, A Chi ngươi muốn vớt cái gì?"

Đương nhiên nàng biết không có cá.

A Chi: "Vớt ta làm rớt ở bên trong đây 'lòng trung thành'."...... cùng thể diện.

Thúy Thúy: "Vớt gì cơ?"

"...... trái vải."

Thúy Thúy vớt hết mấy lần, mới vớt trái vải vỏ đỏ kia từ đáy lu ra tới.

Nước vào mùa đông vốn đã lạnh lẽo, cộng thêm lại đổ vào trong lu nữa, lúc này sờ vào trái vải vớt từ trong nước ra tới tựa như thể đá viên vậy.

Y hệt với "lòng trung thành" của A Chi, thật lạnh lẽo.

"Sao trong lu có trái vải?" Thúy Thúy bừng bừng hứng thú, thò người lại vớt bên trong lu: "Ta thử coi còn nữa không."

"Không có, chỉ một cái này." Vứt mặt mũi một lần còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muốn vứt hai lần.

A Chi nhìn trái vải đông đá trong lòng bàn tay, một chút vẻ xao nhãng lộ ra trong mắt.

Nàng vỗ vỗ vai Thúy Thúy: "Chờ ta ở cửa thư phòng."

Khi A Chi vào thư phòng thì lại khôi phục thành bộ dáng bình thường, đôi tay xếp ở chỗ bụng dưới với vẻ quy củ thủ lễ, thẳng eo ưỡn lưng nhấc chân đi vào.

Triều Mộ cầm lấy bút ngồi ở trước bàn học, rũ hàng mi dài, viết đến nghiêm túc từng nét từng đường, nghe thấy nàng tiến vào, đầu cũng chưa nâng.

"Quận chúa, trái vải đã dùng nước chần hết một lượt, bây giờ người ăn chứ?" A Chi hỏi.

Trong đĩa còn có mười trái vải. Bởi vì quá lạnh đi, A Chi dùng nước ấm chần qua quả vải hâm hết chốc lát.

Nói là hâm, thật ra cũng không nóng, chỉ là ăn vào đến miệng không lạnh răng mà thôi.

"À? Được." Triều Mộ nói chậm rì rì, rõ ràng lòng không để ở bên trái vải này.

A Chi cụp mắt, nhặt một trái vải từ trong dĩa lên giấu ở trong tay áo, lại đem trái vải lạnh buốt mới vớt ra tới kia lột ra, bỏ vào trong đĩa chung giống như những trái vải khác.

A Chi bưng đĩa vải qua đến, mặt tỉnh bơ mà điều chỉnh hướng đĩa, cụp mắt xuống, nói: "Nếu Quận chúa không có sai bảo gì thì nô tỳ đến cửa chờ đợi đây."

Triều Mộ gật đầu: "Được."

Sau đó đôi mắt chẳng dời ra khỏi trên thiệp, chỉ tiện tay dùng cái muỗng múc được trái vải, bỏ cả trái vào trong miệng.

Hương vị ngọt ngào, làm một bên quai hàm của tiểu Quận chúa phồng phồng, đôi mắt cũng cong hết một chút.

A Chi dời tầm mắt đi vẻ chột dạ, đè xuống chút hổ thẹn cùng hối hận nho nhỏ trong lòng, khom người lui ra ngoài.

Nàng đi tới cửa, lấy ra tới trái vải giấu đi kia từ trong tay áo, vẫy Thúy Thúy chờ ở bên ngoài lại với động tác mức độ nhỏ, sau đó đặt trái vải vào trong lòng bàn tay Thúy Thúy: "Của Quận chúa thưởng, nếm thử tươi."

Trái vải quả thực là do Quận chúa thưởng, chẳng qua là đã thưởng cho nàng trước.

Thúy Thúy cúi đầu thoáng nhìn, trên mặt kinh ngạc hết một chớp mắt, đôi mắt sáng lên tới ngay lập tức, đôi tay che lại trái vải ấm áp trong lòng bàn tay thật kín: "Cảm ơn A Chi."

Trước kia chưa từng có ai đối xử với nàng ấy tốt như vậy, nhất là có được thứ tốt còn có thể nhớ đến nàng ấy, huống chi là loại đồ vật hiếm có này.

Niềm rạo rực nơi ngực Thúy Thúy nóng bỏng hơn nhiều so với trái vải trong lòng bàn tay, giọng nói cũng có hơi không trơn tru.

Nàng ấy nhất định phải nỗ lực phụ tá cho A Chi làm tiệc trong phủ thật tốt, để những người muốn lấy A Chi làm trò cười câm miệng.

Một trái vải, khiến Thúy Thúy trở nên trung thành vô cùng thành công !

Thấy rõ chuyển biến cảm xúc trên mặt Thúy Thúy, trong mắt A Chi lộ ra một chút buồn cười, giọng điệu bất đắc dĩ: "Đi bận chuyện đi."

Cô bé như Thúy Thúy ngốc ngốc đần đần thế kia, cực kỳ giống tiểu cung nữ mới vào cung còn chưa học được tâm cơ cùng khéo léo đưa đẩy. Nhát gan sợ phiền, nhưng lại hiểu được biết ơn.

A Chi coi nàng ấy y như lớp người sau vậy, trên mặt là một biểu cảm của người lớn đi trước.

Mãi đến khi một tiếng "a" khe khẽ truyền đến từ trong thư phòng, vẻ "hiền từ" không phù hợp tuổi tác này trên mặt A Chi mới biến mất trong nháy mắt.

A Chi đứng ở nơi cửa quy quy củ củ, dựng thẳng hai cái tai, khóe mắt lặng lẽ nhìn vào trong thư phòng.

Tiểu Quận chúa ăn trúng trái vải lạnh buốt rồi.

Triều Mộ cắn vào một phát, răng cũng muốn rụng hết vì lạnh, đã bày ra mặt mũi nhăn nhúm lại trong nháy mắt. Định nhổ trái vải ra thì lại cảm thấy lãng phí, chỉ có thể ngậm ở đầu lưỡi chờ nó từ từ trở nên ấm.

Cả đôi mắt to tròn của Triều Mộ ngập tràn hơi nước mà nhìn qua đến nơi cửa thư phòng vẻ sâu xa.

Bóng hình vệt xanh nhạt ngoài cửa kia đứng đến duyên dáng xinh đẹp lại quy củ, dáng vẻ không hề nhìn ra khác thường chút nào.

Triều Mộ lầm bầm, thu tầm mắt về, chậm rãi nhai trái vải trong miệng, nhặt bút rớt xuống lên, rồi đổi tấm thiệp mới viết một lần nữa.

Trong phòng không còn động tĩnh nào hơn nữa, A Chi mới ghìm giữ yên khóe môi nhếch lên, cười xong, lại chậm rãi rũ xuống hàng mi dài dày đậm, rồi vân vê đầu ngón tay.

Trước đây khi nàng hầu hạ chủ chưa bao giờ dám làm chuyện kiểu vậy, cho dù thân phận 'nước lên thì thuyền lên'. Nhưng trước khi cô của nàng thăng tiến làm Thái hậu, thì ở trong cung A Chi đều sống rất cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, sợ không làm tốt chỗ nào mất đi tính mạng rồi còn liên luỵ Quý phi nữa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi nàng theo bản năng định xắn tay áo đi vớt trái vải.

Tính nô.

Nhưng tiểu Quận chúa dường như khác vậy, nàng ấy không giống với người chủ khác.

Nàng ấy sẽ vui đùa cùng nàng. Khi nàng làm ra hành động "kỳ quái" hoặc là không giống "A Chi" thì sẽ hứng đỡ vững vàng giúp nàng. Khiến nàng vào đến cái thế giới lạ lẫm giống như lất lơ khắp chốn này, cho nàng một miếng đất bằng có thể đặt chân ổn định.

Có thể chính là bởi vì nguyên nhân này, thêm vào hành động chấm son môi cài hoa mai ban sáng, làm A Chi đã bạo gan đến lén đổi trái vải, chỉ muốn coi thử tiểu Quận chúa phản ứng là gì, xem xem miếng đất bằng cỡ bao lớn, nhắm thử biên giới miếng đất bằng này.

Tuy đã mạo hiểm chút, nhưng khốn nỗi mình còn giá trị lợi dụng, A Chi muốn thử một chút.

Nếu như tiểu Quận chúa sầm mặt quát mắng, hoặc là cố ý đè xuống cáu giận, thế thì sau này A Chi sẽ làm tốt một đại a hoàn, quy quy củ củ không để chút sai nào. Chờ sau khi đạt được mục đích thì rời đi, sẽ không làm dẫu tí ti chuyện thừa thãi, hay nhọc lòng bận tâm dư thừa hơn tẹo nào.

A Chi vị kỷ trong lòng, hy vọng tiểu Quận chúa có thể như vậy.

So với thứ hão huyền mơ hồ khác, thì A Chi càng tin tưởng giá trị và lợi ích.

"A Chi." Tiếng nói mơ hồ loáng thoáng truyền đến từ trong thư phòng.

A Chi hít thở sâu, cúi đầu thu mi, gom gọn xong cảm xúc thừa trên mặt, nhấc chân đi vào, đứng ở bên bàn học vái làm lễ: "Quận chúa."

Triều Mộ ngước mặt nhìn nàng, quai hàm hai bên đều phồng phồng, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe óng ánh, nhìn giống con cá vàng tức giận.

A Chi: "......"

A Chi mím chặt môi, sợ mình lộ ra ý cười.

Tay Triều Mộ nhấc lên một cái, đưa bút lông trong tay cho nàng, vừa mở miệng thì hơi bay lọt ra khỏi quai hàm, chỉ có bên đang chứa trái vải kia phồng lên: "Tấm thiệp này ngươi tới viết đi."

A Chi sửng sốt, hai tay tiếp nhận bút: "Ta?"

Triều Mộ đứng dậy, ngồi vào đến ghế bên cạnh, một tay chống cằm, nhìn nàng với vẻ sâu kín: "Ừ, hàm răng bị đông cứng lại rồi, viết không được một chút."

Hàm răng bị đông cứng lại rồi thì có liên quan gì với tay?

Huống chi ——

A Chi nhìn về phía tấm thiệp bày ra trên mặt bàn kia, thầm nghĩ người viết xong một tấm rồi mới cảm thấy răng lạnh tay lạnh phải không?

A Chi cúi đầu nhìn bút, làm bộ chả nhìn thấy biểu cảm oán giận nhỏ trên mặt tiểu Quận chúa, nói đâu ra đấy: "Thế Quận chúa đừng ghét bỏ nô tỳ chữ xấu."

Nội dung thiệp đều y nhau, chỉ tên là không giống.

A Chi ngồi trên ghế Triều Mộ ngồi trước đó, ngước mắt trực tiếp đối mặt với tấm thiệp bày mở kia, không khỏi dừng một chút, nháy mắt đã hiểu sự chu đáo của Triều Mộ.

Cái...... bánh ngọt nhỏ nhân trứng lòng đào này !

"Trả thù" nàng cũng "trả thù" mềm như bông thế đó.

A Chi mím chặt môi không nghĩ thêm nữa.

Nàng chỉ cần sao chép nội dung đối với tấm thiệp này, chờ lát nữa cho Triều Mộ điền tên lên là được.

Đôi tay Triều Mộ chống cằm, ngồi ở kế bên nhìn nàng, lắc qua lắc lại quả vải trong miệng, kêu nhẹ nhàng một tiếng: "A Chi ~"

"Vâng?" A Chi nghiêng đầu ngó qua đến. Đôi mắt Triều Mộ cong cong, khóe môi mím ra lúm đồng tiền, chẳng có tí cáu giận nào với vẻ tiếng mỏng hơi êm: "Trái vải này tuy rằng lạnh, nhưng thật ra rất ngọt."

Có thể bởi vì được ở trong miệng thời gian lâu nhất, thế nên Triều Mộ cảm thấy trái này ngọt nhất.

"Lòng trung thành" của A Chi, lạnh lạnh, ngọt ngọt.

A Chi đơ mặt ra, bởi vì áy náy mà đỏ hết cả đôi tai, lúc cúi đầu viết chữ thì khắp đầu óc đều là "ta có tội ta đúng là tội lỗi mà" QAQ.

Thiệp mời viết xong để tôi tớ trong phủ đưa đi từng cái một. A Chi thoáng đếm một chút, lại được mười mấy cái?!

Hơn nữa người được Triều Mộ mở tiệc chiêu đãi đều là những tiểu thư gia đình có danh có tiếng, toàn là con gái sang quý nhà tứ phẩm trở lên.

A Chi rơi vào mờ mịt, những người này đều là bạn bè thân thiết hồi còn nhỏ của tiểu Quận chúa ư?

Thế thì nàng ấy còn rất có khả năng kết bạn nha.

A Chi cảm khái, nào ngờ đâu rằng bánh ngọt này còn là người kiểu hoa mai tám cánh.

---------

Chú thích thêm:

Hoa mai tám cánh (八瓣梅花): Chưa hiểu dụng ý của tác giả lắm. Theo thông tin tổng hợp trên google thì hoa mai (thường năm cánh) mang ý nghĩa truyền thống, lời chúc tốt đẹp của người dân Trung Quốc, nên có thể ý nghĩa ở đây tương tự như trường hợp cỏ bốn lá.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com