Chương 14.
Chương 14. Trước hôm tiệc trong phủ.
Biết được tiểu Quận chúa Triều Mộ muốn làm tiệc, tuy trong cung chẳng triệu Triều Mộ vào cung, lại cũng đã tặng không ít đồ qua tới, lấy này để biểu lộ thương yêu.
A Chi dẫn theo Thúy Thúy kiểm kê đồ trong cung đưa đến, sổ sách trên tay không ngớt, trong đầu cũng chẳng nhàn rỗi.
Kỳ quái, quá kỳ quái đi, sao trong cung không triệu Triều Mộ vào cung đây?
Với tư cách là con gái duy nhất của đại trưởng Công chúa, Triều Mộ cũng là cháu gái ruột đằng ngoại của đương kim Hoàng thượng, con dâu sắp tới của phi tần được cưng yêu ở hậu cung, lục Hoàng tử phi tương lai. Vừa sinh ra đã được phong làm Quận chúa, còn ban danh "Phúc Giai" nữa. Những thân phận cùng danh hiệu ấy cộng dồn lên thì cả Đại Triều cũng chỉ độc nhất mỗi Triều Mộ, theo lý mà nói thì đủ để biểu hiện ra thương yêu của hoàng thất đối với nàng ấy.
Hiện giờ nàng ấy từ Giang Nam trở về, ở trong kinh thì lại lẻ loi một mình. Cho nên nếu dựa theo tác phong hoàng gia, thì khi Triều Mộ vào kinh liền đón người vào cung ở thường rồi.
Nhưng sự thật lại là hoàng gia để mặc Triều Mộ ở trong Tề phủ cùng một kẻ tôi tớ ỷ lớn lấn chủ Tề Thạch Lỗi chơi giả heo ăn thịt hổ.
A Chi cũng không tin, theo bụng dạ ngoằn ngoèo phức tạp của trong cung mà lại không nhìn ra Tề quản gia có phải đầy tớ trung thành hay không.
Còn có lần này, biết được Triều Mộ làm tiệc, tuy trong cung đã tặng đồ lại chẳng bảo nàng ấy vào cung.
Ban thưởng ngoài mặt cùng triệu người vào cung, đây là hai loại ý niệm khác nhau.
Cách làm trước hay sau, tuy rằng đều để biểu lộ sự tôn quý của thân phận Quận chúa cùng được thương yêu, nhưng cái sau rõ ràng càng gần gũi so với cái trước.
Chẳng lẽ là hằng năm Quận chúa không về kinh, xa lạ rồi?
Nhưng dẫu xa lạ đi nữa, thì Triều Mộ cũng là cháu gái ruột của Hoàng thượng nha.
A Chi vân vê trang giấy, suy nghĩ tập trung vào hai việc cùng một lúc. Trong sách, sỡ dĩ lục Hoàng tử dám liếc mắt đưa tình với cô gái khác khi còn hôn ước trong người, chẳng lẽ là đã thấy được thái độ của bên trên?
Bằng không thì lục Hoàng tử sao dám chứ.
A Chi ở trong cung thời gian dài, tương đối rõ ràng với những ngoằn ngoèo phức tạp này, nhìn được cũng khá sâu sắc.
Nếu Hoàng thượng hết sức coi trọng tiểu Quận chúa Triều Mộ, lục Hoàng tử cho dù là giả bộ thì cũng phải giả đến mức tình sâu thắm thiết đối với Triều Mộ, mãi đến khi Hoàng thượng liệm về trời, ngai vàng đổi người thì mới có thể để lộ ra bản mặt thật.
Cho nên chỉ có thể là thái độ của Hoàng thượng đối với Triều Mộ làm người ta cảm thấy mơ hồ không rõ. Lúc này mới bên trên thế nào, bên dưới làm theo.
Nhưng Triều Mộ là con gái người em gái ruột của Hoàng thượng, lại từ nhỏ mất mẹ, càng không phải là đứa bé trai có uy hiếp tiềm tàng đối với ngôi vị Hoàng đế, có thể nói là người thích hợp nhất để cho Hoàng thượng lấy biểu đạt tình thân gửi gắm thương nhớ.
Nhưng thực tế không quá giống với như A Chi nghĩ.
Quái quái đây.
Thái độ của Hoàng thượng quái quái ấy.
Làm thì không thể coi như là yêu thương tuyệt đối, nhưng lại chẳng có coi thường mặc kệ Triều Mộ. Giống như là đang bưng lò ấp tay nóng hổi, đặt xa rồi thì lạnh quá, nâng lên tới thì nóng quá. Dưới nhiều lần cân nhắc, quyết định lâu lâu sờ một chút là được.
Cũng không biết bánh ngọt nhỏ đã nhìn ra được cái thái độ này của hoàng gia chưa. Nếu đã nhìn ra được, thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào.
A Chi không biết Hoàng thượng đang cân nhắc cái gì, nhưng so sánh với Hoàng thượng đã hơn năm mươi tuổi quen rành đùa bỡn lòng người, lòng dạ tiểu điềm cao Quận chúa đen tối đi nữa, bất quá cũng mới mười bốn.
Nàng ấy vẫn là một cô bé nho nhỏ.
A Chi thoáng nhíu lại hàng mày thanh tú, người đầy tớ đứng ở trước mặt nàng ngay lập tức không dám thở một hơi sâu, cho rằng đã xảy ra nhầm lẫn gì.
Vốn dĩ thì A Chi đã mặt mày lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm thừa thãi nào. Mấy ngày nay bận tới bận lui sắc mặt cũng chưa từng thay đổi, hiện giờ véo trang giấy đột nhiên nhíu mày, chắc chắn là xảy ra sai sót to đâu đó rồi.
Trong lòng người đầy tớ hoảng lắm, bởi vì hắn nghĩ lại hết một vòng cũng chưa nghĩ đến sai nơi nào.
"Thế là có gì không đúng?" Người đầy tớ gom hết can đảm, hỏi.
Lúc này A Chi mới hoàn hồn toàn bộ, rút bỏ sạch sẽ mạch suy nghĩ ra khỏi mối quan hệ giữa tiểu Quận chúa cùng hoàng thất: "Chẳng có gì không đúng."
"Được, chuyển hết mấy thứ này qua đó đi." A Chi khép lại sổ sách, chỉ huy đám đầy tớ làm việc.
Nàng vừa đi vừa dặn dò Thúy Thúy: "Ngày mai trước khi tiệc ở phủ bắt đầu thì xem kỹ những hoa quả cây cảnh này lần nữa, đặc biệt là đồ đưa vào không thể có tí nhầm lẫn sơ suất nào, biết chưa?"
Thúy Thúy gật đầu: "Ta nhớ kỹ cả rồi, ta đích thân nhìn chằm chằm những cái này."
Nàng ấy nhìn thấy từ bài trí hoa cỏ đình viện đến xe ngựa khách khứa dừng đỗ ra sao, lại đến chỗ ngồi khách khứa và đồ dùng ăn uống, mọi thứ A Chi đều tự tay làm lấy, không có giao cho người khác miếng nào, bèn không khỏi trở nên đau lòng.
"A Chi, ta thấy người tùy tùng bên cạnh Tề quản gia đã tới hỏi rất nhiều lần rằng có cần giúp đỡ không, cảm giác rất nhiệt tình đấy, hay là ngươi cứ để bọn họ làm ít việc, bản thân cũng không cần mệt như vậy."
Người tùy tùng Thúy Thúy nói chính là Chí Viễn.
Chí Viễn trước trước sau sau đã tới hỏi rất nhiều lần, một bộ dáng mang lòng nhiệt tình, song mỗi lần đều bị A Chi khéo léo từ chối.
"Không phải ta ôm đồm việc không buông, thật sự lần này là tiệc trong phủ, không thể để ra chút sai nào," Giọng điệu A Chi nghiêm túc, hỏi ý kiến Thúy Thúy: "Nếu phân chia công việc cho người khác, rồi ngày mai trong tiệc xảy ra sự cố không lớn cũng không nhỏ thì nên tính do ai?"
Thúy Thúy mờ mịt một chớp mắt: "Tất nhiên là ai mắc lỗi rồi thì tính do người đó."
"Sai," A Chi nói: "Tiểu quận chúa là chủ yến tiệc, dẫu cho ai đã mắc lỗi đều tính do người, vứt mất chính là thể diện cùng danh dự của người."
Người ngoài sẽ không nhớ được một tôi tớ phạm sai lầm tên là gì, nhưng khi nhắc tới sự tình lần này lại sẽ nói Quận chúa Triều Mộ trước.
Đây là buổi tiệc ở phủ đầu tiên sau khi tiểu Quận chúa về kinh, người tới lại là những cô gái sang quý có tiếng có danh trong kinh, nhất quyết không thể có sai lầm.
A Chi nói: "Chỉ có tất cả mọi việc đều ở trong tầm kiểm soát, thì mới có thể để người khác không có cơ hội lợi dụng được."
Thúy Thúy bừng tỉnh, cảm giác đã học được.
"Những gì ngươi phải học không chỉ nhiêu đây, còn có làm tiệc thế nào," A Chi nói: "Lần này ta chỉ tận tay dạy ngươi từ việc lớn đến chuyện nhỏ, lần sau nếu như đến phiên ngươi làm đại a hoàn thì ngươi phải biết là nên làm sao."
"A Chi lừa ta đấy à, cả một viện chỉ có thể có một đại a hoàn," Đôi mắt Thúy Thúy cười thành một đường kẽ: "Ta mới không muốn giành giật địa vị với A Chi."
A Chi liếc nàng ấy, thầm nghĩ con nhỏ này sao lại không có chút tiền đồ đây, tầm mắt phải nới rộng một tẹo chứ, chức vị quản lý sự vụ trong phủ lại không chỉ một đại a hoàn này.
Với cả, đã ai nói muốn Thúy Thúy giành giật vị trí với mình, cùng lắm thì Thúy Thúy làm đại a hoàn, nàng đành uất ức bản thân một chút, làm một quản gia có thể vét xơ múi mà !
Lời này A Chi chẳng nói với Thúy Thúy, hai người đi dán mắt theo dõi chuyện khác rồi.
Quận chúa làm tiệc, tất cả mọi người trong phủ đều bận bịu lên, ngoại trừ Chí Viễn cùng mấy kẻ thân tín bên cạnh.
Cũng không biết là làm thế nào cái cô A Chi kia nhìn một cái liền nhận ra mấy người bọn họ là thân tín của Tề quản gia, thế là không phân công việc cho bọn hắn.
Nhiệm vụ Tề quản gia giao là làm hỏng việc, nhưng hôm nay ngay cả việc cũng nhận không đến, còn nói làm hỏng gì chớ.
Mấy người nọ nhìn về phía Chí Viễn: "Chúng ta nên làm sao đây?"
Hoàn toàn giở không ra sức lực được á.
Chí Viễn cũng sốt ruột, hắn mới vào trong phủ chưa bao lâu, còn là lần đầu tiên thấy trong phủ làm tiệc, trong nhất thời cũng không biết ra tay từ đâu.
Cuối cùng hết cách, chỉ có thể đi hỏi Tề quản gia.
"Cha nuôi à, con nhỏ kia ranh ma quỷ quyệt quá, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội ra tay, hết thảy mọi việc nó đều tự dán mắt theo dõi làm, chúng ta không chen lọt vô được."
Tề quản gia cũng chả ngờ được A Chi còn tí tuổi mà lòng phòng bị nặng như vậy, làm việc thì càng 'không để lọt giọt nước nào'.
Ông ta nâng sổ sách trong tay, vừa đau lòng rằng lần này bớt mất rất nhiều xơ múi, vừa nói với Chí Viễn: "Ả ta lòng dạ sắt đá cứng rắn, nhưng có người mềm lòng cả tin nhẹ dạ."
Chí Viễn chưa hiểu, Tề quản gia thở dài một tiếng, chỉ rõ cho hắn: "Mấy ngày trước, hai a hoàn bị A Chi phạt đi hậu viện giặt-hồ, ngươi còn nhớ được nhỉ? Trong đó có một đứa tên tiểu Tước."
Ông ta nói với Chí Viễn: "Tiểu Tước ban đầu là a hoàn của phủ Lương quốc công, được đặt hầu hạ ở trong thư phòng Lương tiểu công gia, việc nặng đâu ra mà làm."
Tề Thạch Lỗi cười cười: "Ngươi cho nàng ta một cơ hội, bảo nàng ta đến trước mặt tiểu Quận chúa khóc một chút. Vị tiểu chủ tử nhà ta mềm lòng nhẹ dạ, không muốn nhìn thấy nước mắt nhất, nói không chừng sẽ cho nàng ta một cơ hội đến sảnh trước hầu hạ."
"Mà trong danh sách yến tiệc lần này," Tề quản gia làm ra vẻ suy ngẫm, nói chậm thong dong: "Ta nhớ là có tên tiểu thư Lương gia, em gái Lương tiểu công gia."
Tiểu Tước thì nằm mơ cũng muốn về Lương phủ làm vợ lẽ nha, nếu lúc này để nàng ta nhìn thấy người Lương gia, nàng ta sẽ làm ra hành động gì thì có thể hình dung được.
Tình hình chắc chắn còn muốn náo nhiệt so với nhận lại người thân xa cách từ lâu.
Chí Viễn nghe xong lời này thì cả người đều được tinh thần.
A Chi đề phòng bọn họ, nhưng sẽ không đề phòng tiểu Quận chúa. Nếu người là do tiểu Quận chúa thả vào đến, quậy ra trò cười rồi thế thì trên mặt hai chủ tớ này đều không dễ nhìn.
Chí Viễn chạy đi làm việc, Tề quản gia lại đối diện với cửa sổ sáng choang giở qua lật lại sổ sách xem.
Xơ múi của yến tiệc lần này khá nhiều đấy, trách do ông ta, lại vì xử lý một con nhãi mà đưa giúp thịt béo này ra ngoài rồi, không đáng thế.
Tề quản gia quặn lòng tự an ủi, cứ coi như là dồn độc trong thịt cho chó ăn vậy, đến lúc đó chó chết rồi là được.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com