Chương 18.
Chương 18. A Chi thổi chút.
Giữa những cô gái cùng một lứa trong kinh, có ba người nổi danh nhất.
Thần Nguyệt vì khuôn mặt đẹp nức tiếng nhất, Lương Hựu Vân được nhiều người biết đến dịu dàng nhất, Sở Thanh Thu nổi danh bởi lạnh lùng lặng lẽ nhất.
Ba người lén được gọi riêng là ba đẹp trong kinh.
Cái đẹp của Thần Nguyệt vẻ đẹp có tính xâm lược, cộng thêm thân phận mẹ ruột không cao, người trong kinh qua lại thân thiết thật sự với cô nàng thật ra rất ít, rất nhiều người lui tới cùng cô nàng với mục đích đều là nhà họ "Thần", mà chẳng phải vì bản thân cô nàng.
So sánh với cô nàng thì Lương Hựu Vân lại không giống vậy.
Lương Hựu Vân thân là tiểu thư dòng chính của phủ quốc công, tính tình dịu dàng đối xử với người khác hòa nhã, chưa bao giờ ra vẻ lên mặt tôn quý gì, có được sự khen ngợi đồng nhất trong giới các cô gái sang quý ở kinh. Cho dù không thích người Lương gia, nhắc tới Lương Hựu Vân thì đều không nói được tẹo câu không tốt nào.
Sở Thanh Thu thì xuất thân dòng dõi thư hương, điều tiếng tăm nhất hẳn là bởi khí chất lành lạnh cùng tài hoa.
Nàng ấy như là một hoa sen núi tuyết cao, cao quý kiêu ngạo không vấy thói đời, làm người ta chăm chú ngước nhìn từ xa xa, không dám dễ dàng tiến lên quấy rầy.
A Chi nghĩ, có thể sau này trong kinh còn sẽ thêm một bông hoa nữa ——
Triều - hoa ăn thịt người tựa trông như ngoan ngoãn đáng yêu - Mộ.
A Chi đang thầm nói xấu, hai vị khách sau chót của hôm nay cuối cùng đã tới rồi.
Người mặc áo váy hồng nhạt là Lương Hựu Vân, người mặc váy áo màu xanh lục nhạt là Sở Thanh Thu. Màu sắc y phục hai người mặc cũng không gây chú ý, nhưng lại khiến người từng thấy khó quên.
Một hồng phấn một xanh lục sóng vai bước chầm chậm mà đến.
"Chúng ta đã đến muộn." Lúc Lương Hựu Vân nhìn thấy váy vàng nhạt trên người Triều Mộ thì hình như đã khựng lại một chớp mắt, tiếp đó như thể mang tính che giấu mà đi mau một bước, tiến lên chào hỏi cùng Triều Mộ.
Nàng kia thoáng cười dịu dàng, tiếp nhận hộp đồ ăn a hoàn đang xách trong tay, tiếng chậm lời nhỏ nói với Triều Mộ: "Việc này trách do ta cả, là ta tự mình quyết định muốn đem phần điểm tâm cho em, bấy giờ mới muộn mất thời gian."
Ánh mắt Triều Mộ từ trên mặt Lương Hựu Vân chuyển tới trên tay nàng kia, tò mò: "Điểm tâm?"
Giọng điệu Lương Hựu Vân áy náy: "Em gái, lần đầu tiên em về kinh có lẽ chưa nếm qua điểm tâm của tiệm Phú Dư, điểm tâm nhà họ ở trong kinh là tuyệt nhất. Ta cũng không nghĩ ra tặng lễ vật đặc biệt khác gì, bèn muốn để em nếm thử điểm tâm này, mới đã làm chậm trễ thời gian."
A hoàn Lương gia chào làm lễ kịp thời tiếp chuyện: "Có thể Quận chúa không biết, điểm tâm của tiệm Phú Dư chẳng bao giờ nhận đặt trước, ai đến cũng phải xếp hàng chờ. Tiểu thư nhà ta cùng Sở tiểu thư vừa sáng sớm đã xuất phát, vì phần điểm tâm này mà đã đợi gần một canh giờ đấy."
Có thể thấy, phần lễ vật này không giống với người thường, tốn tiền bạc rồi lại bỏ thời gian, đủ để nhìn ra tấm lòng chân thành của Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu.
Đồng thời, lời của a hoàn cũng nhân tiện đã giải thích nguyên nhân hai người khoan thai tới muộn. Cũng chẳng phải vênh váo kênh kiệu, mà là đã đi chuẩn bị lễ vật cho Triều Mộ.
A hoàn nói xong, Lương Hựu Vân lập tức liếc xéo mắt nhìn a hoàn kia một cái, nhẹ giọng mềm mỏng răn dạy: "A Tú, lắm miệng."
Nói là răn dạy, vừa giống như là quở trách.
Lương Hựu Vân lại nhìn về phía Triều Mộ, trong mắt là nụ cười, chỉ phản chiếu một người Triều Mộ: "Hy vọng em có thể thích."
Dường như Sở Thanh Thu không thích kiểu trường hợp hỏi han ứng phó này, hơi hơi gật đầu, không có nói chuyện nhiều.
"Làm phiền hai chị lo lắng rồi." Đôi mắt to tròn ánh nước của Triều Mộ khẽ cong, nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Lương Hựu Vân, xoay người đưa cho A Chi.
A Chi tiến lên nửa bước nhận hộp đồ ăn, đầu ngón tay đụng phải tay Triều Mộ, chợt sững ra một tí.
Tay tiểu Quận chúa lạnh ngắt, không có chút nhiệt độ nào.
Đứng đã lâu nên lạnh quá rồi?
Thời gian không còn sớm nên dùng bữa trưa rồi, Triều Mộ nói với hai người kia: "Hai người vào ngồi trước, lúc nữa em đến ngay."
Nàng ấy giơ tay vẫy a hoàn đến: "Tiểu Tước, mau dẫn hai chị đây đi gác ấm uống ly trà nóng."
Tiểu Tước: "Vâng."
Ba người chào làm lễ, Triều Mộ ở nguyên đó, Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu đi về hướng gác ấm.
Từ sau khi Lương Hựu Vân vào cổng tròn rồi, tầm mắt tiểu Tước liền không dời đi khỏi từ trên tà váy nàng kia, so với nhìn nàng kia thì tiểu Tước cũng lén lút quan sát qua Sở Thanh Thu.
Có thể là so sánh giữa hai bên thì bản thân thua kém quá nhiều với Sở Thanh Thu, thế nên tiểu Tước tự ti đến không dám nhìn tà váy của Sở Thanh Thu, chỉ dán mắt nhìn vào tà váy Lương Hựu Vân.
Cô ta từng gặp tiểu thư. Hồi ở trong phủ, có khi tiểu thư tới thư phòng tìm tiểu công gia còn là được cô ta phục vụ. Lương tiểu thư thấy qua là không quên, tất nhiên sẽ nhớ được cô ta.
Tiểu Tước ôm lấy một tia hy vọng rồi lại một tia hy vọng, chờ mong Lương tiểu thư chủ động nhận ra mình.
Điều đáng tiếc là sau khi vào cửa thì đến cả một ánh mắt dư thừa nhìn về hướng khác người ta cũng chẳng có.
Lòng tiểu Tước trong nháy mắt thoáng chìm tới tận đáy, mãi đến khi tiểu Quận chúa bảo cô ta đưa hai cô gái sang quý này đi gác ấm, tiểu Tước lại nhóm bùng hy vọng.
Đây là trời muốn giúp cô ta á.
Dọc theo đường đi, tiểu Tước tính thử giao lưu với Lương Hựu Vân, ngặt nỗi Lương tiểu thư vẫn luôn nói chuyện cùng Sở tiểu thư, làm cô ta không có cơ hội xen mồm.
Nhất là sau khi tới chỗ cửa rồi, Lương Hựu Vân gật đầu cảm ơn với cô ta, lại chẳng nhận ra cô ta.
Tiểu Tước cứng ngắc tại chỗ, hít thở quên hết.
Lương tiểu thư đã quên cô ta, Lương tiểu thư không nhận ra cô ta. Nhưng liệu cô ta có thể về Lương phủ hay không, ngoại trừ hôm nay thì đã hết khả năng khác rồi.
·
Sau khi hai người Lương - Sở đi, Triều Mộ móc khăn gấm ra, rũ mắt ung dung chậm rãi mà lau chùi đầu ngón tay kẽ ngón tay của mình, lau chúng cực kỳ nghiêm túc.
Trong chào hỏi giữa các tiểu thư, có khi sẽ tiến lên kéo lấy tay đối phương vì để tỏ vẻ thân cận.
Tay nàng ấy vừa kéo qua Lương Hựu Vân.
Triều Mộ cụp hàng mi, yên yên tĩnh tĩnh mà đứng đấy.
A Chi do dự hết một chớp mắt, đang muốn nhẹ giọng dò hỏi thì liền thấy Triều Mộ quay đầu nhìn nàng, chu miệng lên với vẻ ấm ức, vươn ra một bàn tay về phía nàng: "A Chi, nó bẩn rồi, không sạch sẽ nữa, muốn A Chi thổi chút ~"
"Thổi cũng vô dụng," Mặt A Chi không cảm xúc, duỗi tay chỉ cái lu nước đen kịt cạnh cửa kia, một lớp tuyết đã rơi bên trên đó: "Hay là bỏ vào đó rửa thử?"
Triều Mộ: "......"
A Chi thiệt phũ phàng thiệt vô tình !
Triều Mộ làm nũng thất bại, bĩu môi thu tay về, rầm rì lẩm bẩm mà lau tới lau lui, đầu ngón tay cũng bị lau sắp đỏ rồi.
Lần đầu tiên A Chi thấy nàng ấy bài xích một người thế kia: "Quận chúa không thích Lương tiểu thư."
Giọng điệu hết sức chắn chắn.
"A Chi hiểu ta." Triều Mộ cất lại khăn gấm, hàng mày đôi mắt thoáng cong một chút, cũng chẳng nói dối.
Ánh mắt nàng ấy dừng ở trên hộp đồ ăn trong tay A Chi.
Nàng ấy cũng đã từng rất thích Lương Hựu Vân, coi nàng kia cùng Sở Thanh Thu như là chị em muốn thân nhất sau khi vào kinh, nhưng kết quả ư......
"Bánh điểm tâm xếp hàng mua được, đúng là nhọc lòng rồi." Hai tay Triều Mộ chống đầu gối, khom lưng mở nắp hộp đồ ăn ra. Mùi hương bên trong rất là ngọt thanh mê người, đồ có thể thấy được quả thực ấn tượng.
Triều Mộ từng bị bánh điểm tâm này mê hoặc, trong lòng nghĩ rằng chỉ có người qua lại thân thiết mới nỡ tiêu phí tâm tư xếp hàng mua điểm tâm vì lẫn nhau. Nhưng đâu ai từng nghĩ đến, phía sau của tiêu phí tâm tư cũng có thể là vì sắp đặt cạm bẫy.
Nàng ấy từng lơi lỏng cảnh giác bởi vì tình bạn này, cuối cùng đã trả bằng cái giá quá lớn.
"Trước kia ta ngốc lắm A Chi à." Triều Mộ thoáng bốc miếng bánh ngọt, đầu tiên là đưa cho A Chi, rồi lại vặt một miếng tự mình ăn.
Nàng ấy đã từng bởi vì Thần Nguyệt mặc y phục giống màu với mình mà có ấn tượng không tốt đối với Thần Nguyệt. Thêm vào đó là vẻ đẹp của Thần Nguyệt rất có tính xâm lược, nàng ấy theo bản năng cảm thấy ở chung với Thần Nguyệt không tốt, do đó xa cách Thần Nguyệt.
Bởi vì nàng ấy của khi đó, cũng từng nghe người ta nói Thần Nguyệt đi đứng thân mật với lục Hoàng tử.
Ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ gộp với đã đụng màu sắc y phục, đặt chung vào làm Triều Mộ cảm thấy Thần Nguyệt là đang gây hấn với mình.
Mà lúc này, Lương Hựu Vân dịu dàng lại chu đáo, thuận theo tự nhiên đã thành người bạn tốt mà nàng ấy có thể ngỏ lòng.
Trên mặt Triều Mộ thì nhìn không ra rằng có thích ăn món điểm tâm này hay không, chỉ có hàng mi cong dài dày đậm rủ xuống, che khuất cảm xúc đáy mắt.
Cặp mắt long lanh luôn luôn sáng suốt rạng ngời trong veo lóa mắt người ta, lúc này cụp lại.
A Chi nhìn Triều Mộ, cố gắng nhớ lại chuyện của Lương Hựu Vân. Thành người khiến Lục hoàng tử cuối cùng muốn cưới, miêu tả về Lương Hựu Vân ở trong sách cũng không tính là ít.
Lương gia, Lương gia, phủ quốc công Lương gia.
A Chi đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Triều Mộ, hô hấp đều ngừng lại rồi.
Tiểu quận chúa Triều Mộ bị oan uổng có dan díu tình cảm cùng người khác, người đàn ông đó chính là tiểu công gia phủ quốc công Lương Hựu An.
Khi đó Lương Hựu An đã có phu nhân rồi, lại bị truyền ra không rõ không ràng cùng tiểu Quận chúa. Trong yến tiệc Lương gia, tiểu Quận chúa khó giãi bày cuối cùng lựa chọn lấy cái chết chứng minh trong sạch.
Lúc ấy A Chi nghĩ rằng lục Hoàng tử thật không phải cái thứ gì, dẫu cho không thích tiểu Quận chúa thì cũng không nên lấy cách thức hủy hoại thanh danh nàng ấy để từ hôn.
Hai chữ trinh tiết đối với con gái quan trọng xiết bao.
Có thể nàng chỉ trông chừng mối phiền lục Hoàng tử, trái lại đã quên một nhân vật chính khác trong sự kiện lần ấy, Lương Hựu An.
Gã là người vô tội sao, chuyện gài bẫy tiểu Quận chúa gã biết chứ?
Hết thảy những người có mặt trong buổi yến tiệc Lương gia đó đang sắm vai kiểu nhân vật gì đây.
Đặc biệt là bây giờ, cớ sao tiểu Quận chúa thấy ghét Lương gia như vậy, chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ?
Song A Chi nghĩ, bánh ngọt nhỏ không thích Lương Hựu Vân thì không phải là chuyện xấu. Không qua lại thân thiết với Lương gia thì không cần đi Lương gia dự tiệc nữa, nói không chừng có thể thoát khỏi kết cục trong sách đấy.
"Ta cũng cảm thấy Lương tiểu thư không thích hợp qua lại." A Chi nhỏ giọng thổi gió bên tai.
Triều Mộ ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi chớp mắt: "Hửm?"
A Chi vừa ăn điểm tâm Lương Hựu Vân mua, vừa không hề có cảm giác tội lỗi khi nói xấu người ta: "Ăn mặc càng hồng, trong lòng càng ác. Quận chúa chúng ta vẫn là bớt qua lại với họ đi."
Triều Mộ bừng tỉnh: "Còn có loại cách nói này à !"
Nàng ấy ngẫm nghĩ, lặng lẽ sáp đầu hỏi A Chi: "Thế mặc đồ càng vàng thì sao?"
A Chi: "......"
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com