Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

Chương 20. A Chi, vả miệng.

A Chi thu lại ánh mắt từ trong lúm đồng tiền ngọt ngào của Triều Mộ, ngước mắt nhìn qua đến phía tiểu Tước.

Tiểu Tước quỳ sụp trước mặt Lương Hựu Vân, cố gắng ngẩng mặt lên tính để đối phương nhớ ra mình.

Đột nhiên tòi ra một phát như vậy, lúc này mọi người đều dừng bước chân lại nhìn tiểu Tước theo: "Đây là ai á, sao có a hoàn đột nhiên lao ra tới rồi?"

"Đây là a hoàn nhà ai á? Hỏi thử xem là chuyện thế nào."

"Chẳng lẽ là người bị điên nhỉ, dọa người quá."

Sở Thanh Thu nhíu mày, một tay thoáng bảo vệ ở trước người Lương Hựu Vân một chút, quay đầu nói cùng nàng kia: "Tìm người kéo cô ta xuống trước đi, đừng dọa người khác giật mình rồi ầm ĩ ra chuyện."

Lương Hựu Vân chưa thấy tiểu Tước, chỉ gật đầu với Sở Thanh Thu: "Cũng phải, bảo người dẫn xuống, hỏi cặn kẽ một chút rốt cuộc sao lại thế này."

Người chung quanh phụ họa theo: "Chính thế chính thế, mau kéo xuống, con nhỏ điên đâu ra tới."

"Trong phủ có đầy tớ chứ, kêu hai nô bộc tới."

Rõ ràng là ở Tề phủ, chủ trong phủ là tiểu Quận chúa Triều Mộ, lúc này mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện ngươi một lời ta một câu, ngoài sáng trong tối lại lấy Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu làm đầu, hoàn toàn chả nhớ tới hỏi ý kiến của Triều Mộ.

Hôm nay, từ tới dự tiệc trễ đến nhằm vào tiểu thư Thần gia, ý đồ dẫn dắt người khác nghĩ nhiều, lại đến bây giờ khách chỉ huy ra lệnh thay chủ, A Chi càng thêm cảm thấy Lương Hựu Vân mười mấy tuổi không đơn giản.

Mỗi một việc, nàng kia đều làm không phải rõ ràng lắm, thậm chí có thể bứt mình ra đến ngoài, nhưng đặt ở trong mắt A Chi thì mỗi một bước Lương Hựu Vân đi là bấy nhiêu chỗ tâm cơ nhỏ dùng nên. Nàng cũng có thể thấy được rõ rõ ràng ràng ——

Lương Hựu Vân không thích Triều Mộ, thậm chí rất ghét nàng ấy.

A Chi vô thức buồn bực trong lòng, sao lại có người ghét bánh ngọt nhỏ đây?

Ngay vào lúc gia nô sắp sửa qua tới thì A Chi giương giọng, nói:

"Khoan đã."

Hai tay A Chi xếp chồng dán ở chỗ bụng dưới đã đi tới trước một bước, thẳng eo ưỡn lưng đứng ở trước mặt mọi người, hơi vái làm lễ thoang thoáng một cái với các cô gái sang quý:

"Nô tỳ tên A Chi, là đại a hoàn bên người Quận chúa Phúc Giai, phụ trách người làm cùng sự vụ lớn nhỏ trong viện Hướng Dương."

A Chi rũ mắt thoáng nhìn tiểu Tước đang quỳ khóc nỉ non bên chân, mở miệng ngữ điệu 'sóng yên biển lặng': "A hoàn này là tiểu Tước hầu hạ trong viện Quận chúa, thường ngày là ngoan ngoãn nhất, rất được Quận chúa yêu thích."

Tiếng khóc của tiểu Tước chợt ngừng lại, nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn A Chi với vẻ kinh ngạc: "Hử?"

Ả A Chi ta có phải uống lộn thuốc rồi hay không, cô ta được tiểu Quận chúa yêu thích nhất?

Hiển nhiên là người khác cũng rất nghi ngờ. Nếu đã yêu thích như vậy, thế nào mà người bận trước bận sau là A Chi cùng Thúy Thúy, mà không phải tiểu Tước đây?

Triều Mộ vốn dĩ đang xem A Chi nói dóc với mặt tỉnh bơ, hiện giờ thấy mọi người nhìn qua đến phía mình, thì không khỏi lộ ra nụ cười mềm dịu, gật gật đầu vẻ phối hợp: "Đúng vậy đấy."

Tiểu Tước càng mờ mịt hơn: "Hả?"

A Chi làm lơ cô ta, tiếp tục nói: "Hôm nay tiểu Tước đột nhiên xông ra, đã quấy nhiễu các vị tiểu thư đích thực là nàng ấy không đúng, bên Tề phủ ta Quận chúa nhà ta tất nhiên là phải cho các vị một lời giải thích."

A Chi nói: "Nếu lúc này dẫn nàng ấy đi trách phạt, trách phạt nhẹ rồi thì người khác sẽ nói Quận chúa bao che khuyết điểm Tề phủ trị gia không nghiêm, trách phạt nặng rồi thì Quận chúa lại sẽ đau lòng."

Triều Mộ: "......" O v O ?

"Cho nên," A Chi nâng cao giọng, lại lần nữa vái làm lễ với mọi người: "Không bằng chậm trễ một khắc thời gian của các vị tiểu thư một chút, nghe a hoàn này nói thử xem rốt cuộc là chuyện thế nào, như vậy trách phạt đến cũng tiện có biện pháp."

Có người bắt đầu gật đầu: "Cũng phải, nếu đã là a hoàn Tề phủ thì cớ sao phải quỳ gối trước mặt Lương tiểu thư, trong đó liệu có phải có hiểu lầm gì không?"

"Đúng á, chi bằng nghe nàng ta nói thử cũng không việc gì."

"Sở tiểu thư, bảo thầy dạy nhà cô kia chờ thêm một khắc cũng chả sao đâu, chúng ta nghe thử a hoàn này là có chuyện gì trước."

Sở Thanh Thu vốn không định ở lại lâu, nhưng hôm nay đối diện với tầm mắt của mọi người, trong nhất thời thật đúng là không đi được.

Nàng ấy thu về lại cánh tay bảo vệ ở trước người Lương Hựu Vân, nhìn về phía tiểu Tước, nhíu mày, nói: "Nói một chút đi, tại sao phải quỳ với A Vân."

Dường như Lương Hựu Vân cũng phiền muộn, nhưng lại nói: "Bởi vì một a hoàn mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy của mọi người thì không tốt......"

Lương Hựu Vân nhìn về phía Triều Mộ, nói dịu dàng: "A Mộ à, vẫn là em xử lý riêng đi, chẳng việc gì phải làm đến công khai vậy."

Triều Mộ ngẫm nghĩ, hơi hơi lắc đầu. Tính tình bánh ngọt nhỏ, giọng nói chậm đều đều: "Tiểu Tước là a hoàn trong viện của em, mọi người là khách quý em mời đến, nếu như có chuyện gì thì tốt hơn hãy cứ nói rõ trước mặt."

Lương Hựu Vân mỉm cười, cất lên một hơi đang muốn nói nữa thì liền thấy Thần Nguyệt cắn hạt dưa xem náo nhiệt ở bên cạnh lập tức mở miệng: "Chính thế chính thế, hỏi rõ ràng đi chứ lại chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa Sở Thanh Thu vội vã đi về nhất cũng đồng ý rồi, A Vân cô còn cản cái gì."

Nét cười dịu dàng trên mặt Lương Hựu Vân khựng đơ hết một chớp mắt: "Ta đã ngăn cản đâu."

Lúc này nàng kia mới cúi đầu nhìn về phía tiểu Tước: "Nói chút xem, ngươi quỳ với ta làm gì."

Tiểu Tước hoang mang ngơ ngác: "Tiểu thư người không nhận ra em rồi ư, em là tiểu Tước ạ."

Mặc kệ tình huống hiện tại là thế nào, cô ta chỉ biết bỏ lỡ chuyến này thì không còn dịp khác nữa, cô ta nhất định phải tóm lấy cho mình một phen.

"Khi trước là em hầu hạ trong thư phòng tiểu công gia ở phủ quốc công, người còn từng khen em 'quả thật linh động như tước', sao bây giờ có thể không nhận ra em đây." Tiểu Tước đầy lệ ở mắt.

Lương Hựu Vân thoáng nhớ lại một chút, trên mặt lộ ra đôi chút vui mừng ngạc nhiên: "Hóa ra là tiểu Tước à, ta cũng sắp không nhận ra ngươi rồi, ngươi mau đứng lên. Mẫu thân nói ngươi về quê rồi, sao ngươi lại ở Tề phủ vậy."

Mọi người bừng tỉnh, à ~ thì ra là đầy tớ cũ gặp gỡ được chủ nhân xưa, lúc này mới ồn ào ra một cú hiểu lầm như vậy.

Lương Hữu Vân vừa vươn tay đến đỡ tiểu Tước, vừa cười mà nói với người khác: "Nàng ấy là a hoàn nhà ta, có lẽ là hôm nay đã gặp được ta nên tương đối vui vẻ, lúc này mới xông tới chẳng ngó ngàng gì. Nào tiểu Tước, có nói gì thì đứng dậy nói."

Tiểu Tước lại cứ mãi lắc đầu: "Tiểu thư cứu em, em muốn về phủ quốc công, phu nhân bà ấy nói dối, em không có về quê mà là đã bị bà ấy bán ra ngoài, là Tề quản gia mua em rồi em mới đến Tề phủ."

Nước mắt tiểu Tước đã chảy đầy mặt, duỗi tay đến kéo tay Lương Hựu Vân vươn qua đây.

Nhưng Lương Hựu Vân lại thu cánh tay về, rũ mắt trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, vẻ mặt mang theo nét không đồng ý nhàn nhạt: "Nếu đã là bán đến Tề phủ rồi vậy thì ngươi nên ở Tề phủ làm việc cho tốt, sao còn nghĩ đến về Lương phủ đây."

Nàng kia chỉ thiếu nước nói câu nêu rõ rằng "có phải Tề phủ ngược đãi ngươi hay không" kia ra rồi.

Vẻ mặt Triều Mộ cùng A Chi 'sóng yên biển lặng'. Chủ tớ hai người đứng ở một chỗ, lẳng lặng mà nghe.

Ai ngờ tiểu Tước quả thực mở miệng một tiếng như sấm sét chấn động đất bằng: "Em muốn trở lại bên người thiếu gia, em muốn trở về hầu hạ thiếu gia."

"......"

Ngay lập tức yên tĩnh tại trận, ngay cả tiếng Thần Nguyệt cắn hạt dưa cũng không còn nữa, ánh mắt tất cả mọi người dường như đều loáng thoáng mơ hồ dừng ở trên người Sở Thanh Thu.

Ai mà không biết tiểu công gia nhà họ Lương Lương Hựu An sắp cưới vợ rồi, người cưới vào chính là con gái của thái phó Thái tử, Sở Thanh Thu.

Sắc mặt Sở Thanh Thu khó coi, dưới tình hình kiểu này thì nàng ấy không nói được nửa câu nào.

Lương Hựu Vân nhìn về phía tiểu Tước, giọng cũng thoáng lạnh xuống: "Chớ có nói bậy."

"Em không có nói bậy," Tiểu Tước khóc ngồi đấy: "Thiếu gia nói muốn nâng em làm vợ lẽ mà, chàng nói rằng bảo em chờ một chút, sớm muộn gì cũng để em vào cửa. Nhưng mà phu nhân, nhân lúc chàng ấy ra ngoài bèn tìm đại một lý do bán tống em đi ra ngoài rồi."

Tiểu Tước nhìn về phía Sở Thanh Thu với đôi mắt đẫm lệ, xê dịch hai cái đổi thành quỳ với Sở Thanh Thu:

"Cầu Sở tiểu thư từ bi, cầu xin Sở tiểu thư cho phép em vào cửa đi."

"Em, em không làm thê thiếp gì hết, có thể làm lẽ là được, thật sự không được thì em có thể làm hầu ngủ. Em nhất định nghe lời của người rất an phận, xin Sở tiểu thư từ bi nhận em vào đi."

Nét mặt Sở Thanh Thu vốn dĩ đã lạnh lúc này càng lạnh hơn, mím chặt môi cũng nói không nên lời một câu nào, tức đến run rẩy.

Dường như là Lương Hựu Vân bị giật mình phải rồi, trong nhất thời thế mà chẳng tiếp lời được. Nhưng Sở Thanh Thu hiểu rõ nàng kia nhất, Lương Hựu Vân không phản bác lập tức, là bởi vì tiểu Tước nói là lời thật.

Lương Hựu An quả thực từng lằng nhằng mập mờ cùng thị nữ này.

Ngẫm nghĩ rõ ràng về tầng quan hệ này, sắc mặt Sở Thanh Thu cũng đã tái nhợt rất nhiều, yên lặng lùi về thì bị cánh tay Lương Hựu Vân đụng vào, từ cánh tay lạnh tới đáy lòng rồi.

Lương gia giấu việc này kín mít, nàng ấy lại cũng không biết chút nào.

Hiện trường đã lạnh xuống, A Chi mở miệng kịp thời "giúp" Lương - Sở giải vây.

Nàng hỏi tiểu Tước: "Nghe ý này của người, là ngươi từng có quan hệ thể xác cùng Lương thiếu gia sao? Đối phương chính là tiểu công gia phủ quốc công, nếu ngươi vu khống bịa đặt tùy tiện bôi nhọ, thì chính là phải chịu đòn roi."

Tiểu Tước liên tục lắc đầu: "Ta chả nói dối, thiếu gia nói sẽ để ta vào cửa, nên ta liền đồng ý cho rồi."

"...... chàng ấy, trên vai chỗ xương quai xanh chàng ấy có nốt ruồi đỏ, ta nhớ được rất rõ rành mạch. Không tin, không tin thì mọi người hỏi Lương tiểu thư, xem ta có nói dối hay không."

"Nếu là thật sự không được, thì ta sẵn lòng cùng thiếu gia giáp mặt đối chất." Tiểu Tước chỉ thiếu nước xin thề với trời.

Thái độ cô ta kiểu này, lại đưa ra được chứng cứ, kỳ thực thì mọi người đã tin trong lòng rồi, nhưng không thể nói.

Một là Sở Thanh Thu ở đây đấy, hai là Lương Hựu Vân tức tới tay run, thế mà giơ tay muốn đánh tiểu Tước !

Im miệng, mau im miệng.

Chút sự tình giữa tiểu Tước cùng anh trai nàng ta đây, tất nhiên là Lương Hựu Vân rất rõ ràng, bán tiểu Tước đi còn là đề xuất mà nàng ta đưa cho mẹ mình.

Nàng ta nói với mẹ, gia thế chị dâu mới tốt, có trợ giúp đối với phủ quốc công sau này. Để khiến chị dâu mới yên tâm gả qua đây, thì phải nhanh chóng giải quyết sạch những oanh oanh yến yến kia trong phòng anh trai.

Lương Hựu An là một gã tính nết phong lưu, tất nhiên từng có quan hệ thể xác không chỉ một mình tiểu Tước, cho nên lúc ấy phủ quốc công phủ lặng lẽ bán đi năm a hoàn.

Lương Hựu Vân vốn tưởng rằng làm như vậy thì không chút sơ hở, đâu ai biết lại sẽ gặp được tiểu Tước ở Tề phủ.

Sao con nhỏ ti tiện này còn ở lại kinh thành ! Không phải đã bị bán đi đến nơi khác từ lâu rồi sao.

Hiện giờ bị tiểu Tước chọc bể chuyện này ở trước mặt đông đảo những cô gái sang quý có danh có tiếng, thể diện Lương gia mất sạch triệt để !

Đặc biệt là Sở Thanh Thu còn ở chỗ này, nói không chừng hôn sự hai nhà Lương - Sở cũng sẽ xóa bỏ, điều này khiến Lương Hựu Vân bình tĩnh thế nào được.

Trong lòng nàng ta hận không thể giết chết tiểu Tước !

Thấy tiểu Tước nói ra trên vai Lương Hựu An có nốt ruồi, muốn giáp mặt đối chất với Lương Hựu An, máu nóng Lương Hựu Vân dâng lên, kích động chỉ còn lại phản ứng bản năng giơ tay muốn đánh tiểu Tước: "Tiện tì, câm ngay !"

Lời này hoàn toàn tương phản với hình tượng thường ngày duy trì trước mặt người khác của nàng ta, mọi người sững sờ tại chỗ chưa phản ứng lại kịp.

Sở Thanh Thu thì càng kinh ngạc quay đầu lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt ấy giống như là đang nhìn một người xa lạ không quen biết.

A Chi tiến lên một bước, một tay nắm giữ cổ tay Lương Hựu Vân giơ lên, khuyên nhủ: "Lương tiểu thư, hiện giờ tiểu Tước là người Tề phủ."

Đánh chó còn phải nhìn chủ đấy, lúc này Lương Hựu Vân muốn đánh tiểu Tước ở trước mặt tiểu Quận chúa thì tính là ý gì.

Lương Hựu Vân giãy giụa một chút: "Buông ra."

A Chi lập tức buông ra, nhưng lúc này hai a hoàn của Lương phủ thì lại đứa trái đứa phải duỗi tay đến véo cánh tay A Chi, muốn xô đẩy nàng:

"Tiện tì, buông tiểu thư nhà ta ra ! Thân phận ngươi tính là gì mà cũng dám cản tiểu thư phủ quốc công !"

Thần Nguyệt thấy mấy a hoàn bắt đầu cấu véo rồi, sợ A Chi có một mình chịu thiệt, bèn len lén đưa mắt ra hiệu tỏ ý bảo a hoàn của mình đi lên hỗ trợ.

A hoàn Thần phủ còn chưa xắn tay áo đâu, thì đã nghe thấy tiếng tát vang dội.

"Chát ——"

Một tay A Chi quất một đứa, lạnh giọng răn dạy quở mắng: "Lời nói tục tĩu, làm nhơ nhuốc lỗ tai các chủ tử."

Tiện tì cũng là tiếng mà họ có thể gọi?

Thần Nguyệt tính luôn a hoàn Thần gia: "......?"

A hoàn Thần gia nhìn về phía Thần Nguyệt, mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, như là đang hỏi: Tiểu thư, tụi em còn phải đi hỗ trợ sao? Vừa rồi người nói sợ ai chịu thiệt?

Thần Nguyệt: "......"

Sức chiến đấu này, cô nàng hoàn toàn chẳng ngờ tới.

Đám a hoàn Lương phủ bị đánh cho hồ đồ rồi, Lương Hựu Vân cũng bị sợ điếng hết: "Ngươi ——"

Nàng ta thân là tiểu thư phủ quốc công, chủ nhân tôn quý. Nếu nàng ta mở miệng thì ý nghĩa không giống vậy nữa.

Sự tình lúc trước có thể nói là bọn a hoàn cãi lộn đánh nhau nhỏ vặt. Nếu Lương Hựu Vân răn dạy trách mắng, thì đó chính là chủ dạy bảo đầy tớ.

Triều Mộ đi lên trước hai bước đúng lúc, vươn tay khều lấy cổ tay A Chi kéo người đến sau lưng tránh khỏi Lương Hựu Vân, mở miệng thì chính là bênh vực người mình: "Cũng không thể trách A Chi."

A Chi cụp mắt nhìn mũi giày, tầm mắt từ mũi giày mình từ từ di chuyển lên đến tà váy vàng nhạt của bánh ngọt nhỏ.

Triều Mộ thoáng chớp đôi mắt to tròn ánh nước, nhìn về phía hai a hoàn Lương phủ một tay bụm mặt, mắt đầy oán hận không chịu phục: "A Chi chỉ là cản chị Lương lại, sợ chị ấy động vào làm người bị thương, các ngươi thì đang làm cái gì?"

Nàng ấy hỏi: "Thân phận các ngươi lại tính là gì, muốn động đến đại a hoàn của ta."

"Rõ ràng là ả trước ——" Một a hoàn Lương phủ không phục, duỗi tay chỉ A Chi.

A hoàn kia vừa mở miệng liền rơi vào hố bẫy.

Triều Mộ thoáng nhìn a hoàn kia một cái, giọng nói nhẹ nhàng gọi: "A Chi."

A Chi rũ mắt vái làm lễ: "Có nô tỳ."

Triều Mộ nói: "Vả miệng, dạy nàng kia quy củ chút, để nàng kia biết khi chủ nói chuyện thì bản thân chẳng có tư cách xen mồm."

A Chi thong thả ngẩng mặt lên: "Thưa vâng."

---------

Chú thích thêm:

Tước (雀): Chim tước.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com