Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Chương 21. Cảm ơn cả nhà cô.

Lương Hựu Vân cho rằng mình đã nghe lầm, Triều Mộ đây là muốn quản a hoàn của nàng ta thay nàng ta?

Chẳng đợi Lương Hựu Vân phản ứng lại kịp, A Chi đã sải bước đi qua đến, rồi giở một cái tát hướng về a hoàn kêu gào vừa rồi.

"A Tú ! Ngươi......" A hoàn bên cạnh thấy A Tú bị đánh, theo bản năng trừng về phía A Chi.

A Chi trơ mặt, không chút khách khí, cũng giơ tay cho nàng ta một cái tát rồi.

Hai tiếng tát lanh lảnh qua đi, hai dấu tay trên mặt hai a hoàn Lương phủ một trái một phải rất là đối xứng.

Thấy họ còn dám ngước mặt lên, một ánh mắt A Chi qua đến, hai a hoàn kia ngay lập tức cúi đầu xuống như thể chim cút vậy, không dám ho he nữa, quy củ lại thành thật.

Những cô gái sang quý kia gộp cả a hoàn xem đến độ trợn mắt há mồm. Bạt tay này đánh dứt khoát lưu loát một cái thật kêu, không lừng khừng dông dài chút nào.

Ánh mắt Lương Hựu Vân từ nơi hai đứa a hoàn nhà mình chuyển qua đến trên người A Chi, hơi nhìn một cái vẻ thật oán hận, cuối cùng dừng ở trên người Triều Mộ, hỏi run giọng: "A Mộ, em đây là có ý gì? Họ có sai như thế nào đi nữa thì đó cũng là a hoàn của phủ quốc công ta nha."

Bóng dáng Lương Hựu Vân gầy gò mỏng manh lung lay muốn ngã quỵ, tựa như một bông hoa màu hồng mềm yếu sắp điêu tàn, hoàn toàn không sinh tồn tiếp được ở nơi kiểu trời đông giá rét như này.

Viền mắt nàng ta đỏ lên: "A Mộ em đây là đang đánh vào mặt ta sao? Hay là Tề phủ muốn đánh vào mặt Lương phủ ta?"

Sở Thanh Thu có quan hệ tốt với nàng ta, hiện giờ thấy Lương Hựu Vân như vậy thì nét mặt cũng dịu đi rất nhiều, tính vươn tay đỡ nàng ta.

Thần Nguyệt mở miệng đúng lúc: "A Vân mau mau đừng nói nữa, mặt mũi nhà cô đang quỳ dưới đất đấy."

Cô nàng nâng cằm tỏ ý chỉ tiểu Tước còn quỳ trên mặt đất.

Lương Hựu Vân: "......"

Mọi người: "......" Nối tiếp câu chuyện là cô rành.

Sở Thanh Thu thoáng liếc tiểu Tước qua khóe mắt, tay sắp sửa vươn ra đã lại rút trở về, sắc mặt hơi hơi lạnh xuống.

Trong một lúc, bộ dáng nhu nhược đáng thương của Lương Hựu Vân lại có hơi không giữ nguyên tiếp được.

Thần Nguyệt nói chuyện là thẳng tuột, nhưng cũng chả nói sai.

Mặt mũi của Lương gia không phải bị người khác làm mất sạch, mà là chính bọn họ không cần rồi vứt xuống đất.

Tóm lại thì tiểu Tước không đến mức là người Triều Mộ phái đi nhỉ, Lương Hựu An ngủ với tiểu Tước luôn cũng không phải do Triều Mộ người ta giật dây đi.

Chỉ nói là nề nếp Lương gia không nghiêm, phẩm hạnh Lương Hựu An không đứng đắn, đối với tôi tớ trong phủ thì càng là không có kiềm thúc bó buộc cùng khuôn phép, ấy mới tạo thành kiểu cục diện bẽ mặt như giờ.

Hiện tại Quận chúa bảo A Chi vả miệng a hoàn Lương phủ, nói không chừng còn thật là đang giúp Lương phủ ——

Để bọn a hoàn có thêm giáo huấn, tránh cho sai phạm lớn hơn.

Vốn dĩ hai người chủ tớ Triều Mộ A Chi đang vô lý, lúc này thì càng đứng ở đỉnh đạo đức tối cao rồi.

Nhất là một bữa ăn trước đấy, hình tượng thỏ con mềm như bông của Triều Mộ đi sâu vào lòng người, chẳng ai cảm thấy lúc này là nàng ấy cố ý muốn đánh vào mặt Lương phủ.

Có thể tiểu Quận chúa chỉ là càng chú trọng phép tắc mà thôi.

Ngược lại là Lương Hựu Vân, hôm nay hình tượng thật sự không giống với thường ngày, làm người ta ấn tượng sâu sắc khó mà quên được.

Đặc biệt là khi trước nàng ta dịu dàng cỡ nào, thì trái ngược lúc này so ra có bấy nhiêu lớn.

Triều Mộ cũng giải thích bằng lời giọng chậm rãi: "Chị Lương nói gì chứ, hôm nay nàng ta bất kính với em, ngày mai liền dám bất kính với Hoàng tử. Về nhỏ mà nói thì cá nhân nàng ta đã không hiểu quy củ, nhưng nếu là nói về lớn hơn, người khác sẽ cảm thấy là trong mắt Lương phủ không có hoàng thất."

Triều Mộ vẫn là Triều Mộ lúc dùng bữa kia, mặc trên người bộ áo váy màu vàng nhạt không tươi đẹp như cũ kia của nàng ấy. Nhưng hôm nay nàng ấy đứng ở đình viện, ánh mặt trời sau giờ ngọ dừng ở trên bộ y phục này, màu vàng hiện lên quầng sáng, thế mà lại làm người ta không dám giương mắt đối diện với nàng ấy.

Quận chúa Phúc Giai, dẫu cho nàng ấy lớn lên ở nơi nào thì mẹ đẻ nàng ấy cũng là đại trưởng Công chúa, là người hoàng gia. Nàng ấy là Quận chúa có thân phận tôn quý nhất cả Đại Triều.

Lương Hựu Vân cũng không nói ra được một câu nào, đành phải hơi hơi vái làm lễ, rũ mắt, nói: "Đa tạ Quận chúa răn dạy."

Ngay cả xưng hô cũng thay đổi rồi, từ "em gái", "A Mộ" của vừa rồi cho tới "Quận chúa" của bây giờ.

Lương Hựu Vân hành lễ xong thì quay mặt đi, phảng phất như cực kỳ tổn thương, nâng tay kéo tay áo hơi dán vào khóe mắt, nói khàn tiếng: "Nếu như Quận chúa không còn chuyện khác dặn dò, thì ta cáo từ trước."

Mắt thấy nàng ta muốn đi, tiểu Tước vội vươn tay giữ chặt vạt áo nàng ta, khóc thét: "Tiểu thư người không thể mặc kệ em mà, người mang em cùng về Lương phủ với, chúng ta có thể tìm thiếu gia chứng thực lời của em là thật hay dối."

Lương Hựu Vân duỗi tay ra sức cạy ngón tay tiểu Tước đi, ánh mắt giương lên nhìn tiểu Tước phảng phất như đã nhúng độc, hận không thể giết chết kẻ kia liền thật sớm.

Nàng ta cố gắng nặn ra nụ cười, tiếng dịu dàng: "Hiện giờ ngươi đã là a hoàn Tề phủ rồi, ta mang ngươi trở về thế nào. Ngươi hãy cứ ở lại Tề phủ trước, ta sẽ không mặc kệ chuyện của ngươi."

Tiểu Tước đâu chịu, từ tóm lấy vạt áo Lương Hựu Vân đổi thành ôm lấy khoeo chân nàng ta, dính vào Lương Hựu Vân dai như đỉa đói: "Tiểu thư người mang em đi đi mà."

Cô ta không muốn ở lại Tề phủ, cô ta không muốn giặt y phục làm việc nặng nữa.

Tiểu Tước biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu cô ta ở lại Tề phủ rồi, thì sau này không bao giờ còn có thể về Lương phủ được nữa.

Lúc này đầu óc tiểu Tước trái lại lanh lợi rất nhiều, một bên thì ôm chân Lương Hựu Vân, một bên thì quay đầu lại khóc lóc cầu xin Triều Mộ: "Quận chúa, quận chúa ơi cầu xin người để em đi đi, em không rời khỏi thiếu gia nhà em được, mỗi một ngày em ở Tề phủ đều nhớ chàng, em nghĩ thiếu gia cũng đang nhớ em."

Tất cả mọi người đang nghe lời mạnh dạn bày tỏ tình yêu của tiểu Tước, chỉ có Triều Mộ đang nhìn nét mặt của Sở Thanh Thu.

Mặt tiểu thư Sở gia đã sa sầm đến phảng phất như muốn đổ tuyết xuống, nắm đầu ngón tay siết chặt rút ở trong tay áo. Đã thế này rồi, nàng ấy cũng chẳng nhắc đến muốn rời đi trước.

Nếu Sở gia thật sự không muốn kết thân cùng Lương gia, với tính cách kiêu ngạo đơn độc khó gần của Sở Thanh Thu, thì chắc hẳn là lúc này vung tay áo rời đi.

Có thể thấy được, tôn nghiêm so với thể diện, có đôi khi lợi ích càng lung lay lòng người.

Triều Mộ nghĩ, Sở Thanh Thu hiện giờ đối mặt với chuyện Lương Hựu An có quan hệ thể xác với tiểu Tước mà cũng có thể tha thứ nhẫn nhịn xuống được, nhưng cớ sao đối với một cái gọi là bức thư bày tỏ tình yêu không đầu chẳng đuôi thì nhục nhã tức giận đến muốn tự vẫn trước mọi người đây.

Lúc ấy Sở Thanh Thu làm như vậy, chẳng qua là muốn bức tử Triều Mộ nàng ấy mà thôi.

Sở Thanh Thu người Sở gia gả vào Lương gia, làm việc e rằng có duyên cớ không thể làm gì khác được của mình, nhưng Triều Mộ nàng ấy lại vô tội làm sao.

Một bức thư hãm hại một trận, đã kéo tới hai người Triều Mộ cùng mẹ nàng ấy, liên quan đến thanh danh của Tề phủ cùng hoàng thất.

Nhưng mẹ Triều Mộ đã chết, không thể làm ra câu thanh minh nào vì trong sạch của bản thân nữa. Triều Mộ làm con gái của bà, làm tiểu thư Tề phủ, Quận chúa của hoàng thất, dưới kiểu tình huống này thì chỉ có thể cương trực trinh liệt đến lấy cái chết chứng rõ danh tiết.

Bây giờ nghĩ đến, hành động này thực sự nực cười.

Chẳng có gì trên đời này quan trọng hơn so với được sống.

Sở Thanh Thu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa nhấc mắt liền đối diện với ánh mắt của Triều Mộ, đột nhiên nhìn thấy thất vọng trong mắt Triều Mộ thì không khỏi chợt hơi hơi ngớ ra. Chờ khi nàng ấy định nhìn đến kỹ lưỡng nữa thì Triều Mộ thoáng chớp mắt, trong mắt sạch sẽ hết ráo, cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Sở Thanh Thu ngẩn ngơ tại chỗ với vẻ mù tịt. Nàng ấy tự nhận rằng trước hôm nay chưa từng gặp tiểu Quận chúa Triều Mộ, thế cớ làm sao trong mắt Triều Mộ có cảm xúc đối với mình?

Sở Thanh Thu nhìn về phía cái người vận váy áo màu vàng nhạt trên mình. Trong giữa một đám những sắc màu tươi đẹp, nàng ấy ngây thơ vô hại giống như là một bông hoa vàng nhỏ mềm mại chẳng gai góc, tính cách thì càng giống một bé gà con vàng trong bầy quạ đen, sự thuần khiết có chút lạc quẻ.

Bởi vì tiểu Tước khàn giọng cật lực cầu xin Triều Mộ thả cô ta đi, mọi người cũng nhìn về phía tiểu Quận chúa.

Triều Mộ nhẹ nhàng thở dài: "Tuy nói rằng ta luyến tiếc ngươi, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn quay về, thế thì bỏ giấy bán thân rồi trở về đi. Từ đây ngươi là thân phận dân lành, cũng coi như trọn vẹn cho một hồi tình nghĩa chủ tớ chúng ta."

Nghe thấy lời này, không chỉ Lương Hựu Vân đã trợn mắt há mồm, A Chi cũng há mồm trợn mắt rồi.

Đôi mắt nàng hơi hơi trợn tròn, ánh mắt tới lui giữa trên người tiểu Tước và tiểu Quận chúa, chỉ hận mình chả may mắn như tiểu Tước, trong nháy mắt liền thành dân thường rồi !

Có được giấy bán thân dễ như vậy sao?

A Chi đã ngo ngoe rục rịch trong lòng, cúi đầu cân nhắc. Nếu nàng ôm đùi Triều Mộ khóc, liệu có thể cũng nhận được giấy bán thân hay không đây?

Nguyên nhân Lương Hựu Vân trợn mắt há mồm ấy rằng tiểu Tước là dân thường rồi.

Dân thường không giống với nô hèn. Nô tỳ có thể bán đi đánh chết thoải mái, dân thường thì lại không thể.

Hiện giờ Triều Mộ đã cho tiểu Tước thân phận dân lành, vậy ý nghĩa chính là Lương phủ muốn giết chết tiểu Tước đi nữa thì sợ là phải tốn công sức một phen, thậm chí có thể sẽ dẫn lửa vào người.

Lương Hựu Vân nhìn Triều Mộ, thật sự nàng ấy không thù hận với Lương phủ sao?!

Triều Mộ khó xử cả mặt, đôi mắt to tròn ánh nước lộ ra thương tiếc, giải thích yếu ớt với Lương Hựu Vân: "Tiểu Tước cũng vất vả, nàng ấy muốn trở về như vậy thì chị mang nàng ấy đi đi."

Khuôn mặt Lương Hựu Vân co giật hết thật lâu cũng chẳng nặn ra được tí nụ cười nào.

Cái cục diện giờ đây, Lương Hựu Vân chỉ có thể gật đầu mang tiểu Tước về trong phủ trước, sau đó lại nghĩ cách xử lý cô ta.

"Quận chúa cũng lên tiếng rồi, thu dọn đồ đạc một chút trở về cùng ta đi," Lương Hựu Vân giơ tay hơi vỗ đỉnh đầu tiểu Tước: "Ngươi thật đúng là một kẻ may mắn."

Tiểu Tước cũng chả ngờ được mình còn có cái cơ hội này, bèn vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, rồi khấu đầu lạy tạ ba cái với Triều Mộ: "Tiểu thư chờ em, em, em lập tức xong ngay."

Cô ta loạng choạng lảo đảo bò dậy đi thu dọn đồ đạc, đến cả bóng dáng cũng lộ vẻ cao hứng.

Chờ khi tiểu Tước xách theo tay nải lại đây, Triều Mộ đưa cô ta ra cổng phủ: "Ngươi ở Lương phủ cho tốt nha, có thời gian ta sẽ bảo A Chi qua đến thăm ngươi đấy."

Lương Hựu Vân - người vốn dĩ định trở về liền giết chết tiểu Tước: "......"

Chọt ai đấy?

Trước xe ngựa Lương phủ, Lương Hựu Vân chào làm lễ cáo từ với Triều Mộ: "Cả bữa tiệc hôm nay, Quận chúa đúng là đã hao tổn tâm huyết đây."

Nàng ta nói một lời hai nghĩa.

Triều Mộ vô tội mờ mịt: "Chị nói gì đấy ạ, em làm tiệc vất vả chút là điều hẳn nên. Nếu chị thích, lần sau em lại mời chị."

Sợ là không có lần sau nữa.

Bất kể Triều Mộ cố ý hay là vô tình thì đã đắc tội cả hai nhà Lương - Sở rồi, nói không chừng việc hôn nhân tốt đẹp của hai nhà cũng sẽ thất bại đây, nàng ấy lại còn nghĩ về lần sau.

Lương Hựu Vân thì chỉ cười cười, ngay cả lời khách sáo cũng chẳng đáp lại, trực tiếp lên xe ngựa cùng Sở Thanh Thu rồi, màn xe thả xuống liền bảo phu xe đánh xe rời đi, cũng không muốn đứng dừng tí nào.

Trái lại Sở Thanh Thu, vén màn xe lên nhìn qua phía bên này, ánh mắt vẫn luôn dừng ở nơi Triều Mộ, mang theo chút nghi hoặc cùng dò xét tìm tòi.

A Chi đã đi lên trước nửa bước, khe khẽ cười, vái làm lễ tiễn xe ngựa Lương gia rời đi, đồng thời che đi bóng dáng tiểu Quận chúa ở đằng sau.

Thần Nguyệt sợ Triều Mộ khổ sở, vội vàng nói với nàng ấy: "Lần sau làm tiệc vẫn mời ta nhé, ta nhất định tới, ta cũng xếp hàng mua hộ điểm tâm cho cô."

Mi mắt Triều Mộ cong cong: "Được á."

Tiệc hôm nay đây, ngoại trừ hai nhà Lương - Sở thì mọi người đều ăn được rất thỏa mãn, xem như khách và chủ vui vẻ hết mức.

Chờ tiễn mọi người đi, Triều Mộ đứng ở chỗ cổng hỏi A Chi: "Ngươi nói, ta đưa tình xưa về thay Lương Hựu An, liệu Lương gia có cảm ơn ta không?"

A Chi còn đang nghĩ giấy bán thân tiểu Tước có thể có được ngay dễ như chơi, gật đầu khẳng định: "Sẽ đấy."

Sẽ cảm ơn cả nhà người á !

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com