Chương 22.
Chương 22. Nhân bánh mè đen.
Đằng sau quan hệ thông gia của hai nhà Lương - Sở, bên cạnh trai tài gái sắc gia thế xứng đôi vừa lứa thì thật rõ ràng là còn mang theo mục đích chính trị nào đó.
Cáo già của hai nhà này có thể là đã cân nhắc rất lâu, vất vả lắm mới lựa chọn đôi bên, hôm nay bị Triều Mộ làm xáo trộn như vậy một cái, hôn nhân này là kết hay là không kết?
Đặc biệt là Sở gia cần thể diện nhất, kết hôn thôi thì nhục nhã thanh danh. Không kết đi, đối phương lại là đồng bọn hợp tác thích hợp nhất.
Cho nên hai nhà tất nhiên sẽ "cảm - ơn" Triều Mộ, có thể sẽ "cảm ơn" cả nhà nàng ấy !
Nói không chừng Lương gia nửa đêm tỉnh lại cũng phải giở chăn ra giậm hai chân lên, nhắc mãi đến tên tiểu Quận chúa hai câu để bày tỏ "cảm kích".
A Chi nhìn về phía Triều Mộ, tâm tư hơi hơi bắt đầu lung lay.
Nếu tiểu Quận chúa chịu bỏ giấy bán thân của nàng thì A Chi thật sự sẽ cảm ơn nàng ấy, kiểu thành ý thật lòng ấy, quãng đời còn lại về sau khi thắp hương bái Phật đều sẽ cầu khấn cả đời Triều Mộ suôn sẻ sống lâu trăm tuổi.
Có lẽ là ánh mắt của nàng đã quá rõ ràng, Triều Mộ quay đầu lại nhìn nàng: "Hửm?"
"Giấy bán thân của tiểu Tước, Quận chúa thật sự cứ vậy cho rồi?" A Chi hỏi dò.
Triều Mộ thong thả thoáng chớp mắt: "Ừ."
Tất nhiên là không thể lưu lại tiểu Tước trong phủ, a hoàn có dính líu với Lương phủ, trong lòng lại nghĩ đến làm lẽ của Lương tiểu công gia. Người kiểu vậy, chỉ cần Lương gia hơi hơi dụ dỗ một tí thì tiểu Tước liền sẽ làm ra hành động phản chủ không hề do dự.
Tai hoạ ngầm như vậy, sao Triều Mộ có thể để lại bên người hai lần.
Nếu tiểu Tước muốn về Lương gia thế kia, vậy đưa cô ta trở về thật sớm, còn là dùng thân phận dân lành mà đưa về, khiến hai nhà Lương - Sở ớn ói một chút.
"Sao tự dưng hỏi như vậy?" Triều Mộ nhìn A Chi, thoáng liếc nhìn phương hướng xe ngựa Lương phủ rời đi qua khóe mắt một cái, tiếp đó hiểu được, kéo dài âm cuối: "À ~"
Tai A Chi hơi nóng lên, cụp mắt xuống cúi lấy đầu, đứng quy quy củ củ lại chẳng nói gì.
Triều Mộ thò đầu nhìn nàng, giọng nói mềm nhão nhão hỏi chậm rì rì: "A Chi cũng mong muốn giấy bán thân nha ~"
Mặt A Chi nóng bừng, lại mạnh dạn "vâng" một tiếng rồi.
Lỡ như nàng nói không mong muốn, với tính cách đen tối trong lòng của tiểu Quận chúa, làm bộ nghe không hiểu sự khách khí của nàng rồi liền thật sự không cho nàng giấy bán thân, thế thì nàng đi tìm ai khóc đây !
Hay tay Triều Mộ đặt ở sau lưng, đầu ngón tay vân vê nhau một cách khoan khoái ở nơi A Chi không nhìn thấy, lại không để lộ lên mặt, thậm chí dễ nói chuyện với thái độ khác thường: "Vậy A Chi ngươi xin xỏ ta từng tí một nho nhỏ thì ta liền cho ngươi ~"
Đơn giản như vậy?
A Chi thật cảnh giác trong lòng, cơ thể lại thẳng eo lên theo bản năng nhìn về phía tiểu Quận chúa, trong mắt cũng sáng lên hết một tẹo, lộ vẻ rất là có tinh thần: "Quận chúa nói chuyện tính giữ lời chứ?"
Triều Mộ sờ tay vào lương tâm, một vẻ mặt chân thành: "Đương nhiên là không tính rồi."
A Chi: "......"
Vậy người nói cái cây búa á.
A Chi lại sụp vai gục đầu xuống.
Cũng không thất vọng, chung quy thì chẳng ôm hy vọng. Nếu tiểu Quận chúa dễ nói chuyện như vậy, ngược lại A Chi cảm thấy không yên tâm.
Bánh ngọt nhỏ là mặt ngọt tâm đen điển hình. Cho tiểu Tước giấy bán thân, sợ là muốn để tiểu Tước làm gậy khuấy phân càng dễ ở Lương phủ, thân phận dân lành khó xử lý hơn so với nô hèn nhiều.
Mà nàng, đối với bánh ngọt nhỏ mà nói thì trước mắt còn có giá trị lợi dụng. Trước khi hoàn thành mục đích này, nàng ấy mới sẽ không dễ dàng đưa quân cờ cuối cùng ra tới.
Suy cho cùng thì đối với con lừa mà nói, phải treo một củ cà rốt trước mặt mới có thể khiến nó càng chịu khó làm việc. Giấy bán thân chính là củ cải treo ở trước mặt A Chi kia.
Có thể là thấy nàng quá yên lặng rồi, Triều Mộ nhìn nàng cẩn thận: "A Chi."
A Chi giương mắt, đôi mắt Triều Mộ khẽ cong, giơ tay vén lấy một lọn tóc thưa ngắn nơi thái dương nàng, vân vê một chút, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vắt ở sau tai nàng: "Thế A Chi ngươi làm một việc giúp ta, ta liền đem giấy bán thân cho ngươi."
A Chi hơi giật mình, ánh mắt dừng trên cổ tay nơi thái dương. Tay áo vàng nhạt trượt xuống, đoạn cổ tay tinh tế trắng như tuyết kia lộ ra, xương xẩu yếu ớt, không chịu nổi một cái nắm thật mạnh.
Triều Mộ thu tay về, ý cười trong mắt không giảm, nói thì thầm: "Lên làm quản gia."
"Chẳng qua nha," Một tay Triều Mộ Một nâng vạt áo lên, khi A Chi bối rối choáng váng thì đã nhấc chân bước qua thềm cửa, quay người lại nhìn A Chi đứng ngay tại chỗ: "Nếu A Chi thật sự mong muốn, thì ta có thể cho ngươi giấy bán thân liền hôm nay."
Nàng ấy đứng ở phía trong cổng Tề phủ, xoay lưng với ánh sáng, phía sau là phủ đệ tường cao sân sâu. A Chi đứng ở ngoài cửa, đón lấy ánh sáng, sau lưng là đường phố tự do rộng mở. Chủ tớ hai người cách một thềm cửa, đối diện nhìn nhau.
A Chi hơi mím môi, nhìn về phía Triều Mộ cô tịch mong manh, miệng mở lời trước: "Lần này lời Quận chúa nói là thật chứ?"
Bỗng nhiên Triều Mộ cười ngay rồi, lúm đồng tiền nông nông say lòng người, vươn ngón út tay phải ra với nàng: "Vậy ta ngoéo ngón tay với A Chi, lần này chắc chắn là thật."
A Chi tiến lên vài bước, nhấc chân bước qua thềm cửa đứng ở trước mặt Triều Mộ, do do dự dự, cuối cùng vẫn thử vươn ngón út ra: "Được."
Triều Mộ duỗi tay câu lấy ngón út A Chi, lắc lắc: "A Chi lên làm quản gia, ta cho A Chi giấy bán thân. Coi đây là giấy tờ giao kết, tuyệt đối không nuốt lời."
Mặt trong ngón cái ấn vào mặt trong ngón cái khác, ấn dấu xuống một cái thật mạnh.
Ngón tay nối liền với trái tim, A Chi cảm thấy "con dấu" kia giống như đã in ở trong lòng nàng, dẫn đến trái tim nàng run lên một cái nhè nhẹ, như thể là bị ịn dấu ấn xuống.
Triều Mộ đã vui vẻ đến mức ngay cả bóng dáng đi về trong viện thôi cũng lộ ra nỗi thoải mái nhẹ nhàng, mở miệng chậm rì rì bắt đầu tụng 《 Nữ giới 》: "Kẻ hèn ngu muội, bẩm sinh khờ dại, nhờ ——"
Nàng ấy quay đầu nhìn A Chi: "Nhờ được cưng chiều còn lại của A Chi ~, cậy ——"
Nàng ấy trở tay sờ vào lương tâm mình, vui vẻ hí hửng: "Cậy vào dịu ngoan trong tính cách còn sót lại ~"
Dịu ngoan?
A Chi: "......"
Là nàng ấy thật sự cũng không muốn đến Thái Học này một chút nào hả, ngay cả 《 Nữ giới 》 cũng dám sửa lung tung.
A Chi vừa đi theo nàng ấy về phía trong viện, vừa cúi đầu lặng lẽ thoáng nhìn tay phải mình, cứ luôn cảm thấy bị lừa rồi.
Trong cung, người lừa nàng đa số là nhắm đến lừa lấy mạng của nàng. Cho nên sự cảnh giác của A Chi cực kỳ cao, nhưng tiểu Quận chúa lừa nàng thì hình như là lừa tình cảm của nàng.
Ý đồ lừa trung thành của nàng - tình cảm quý báu nhất giữa chủ tớ ! A !
A Chi mới sẽ không mắc lừa đâu !
A Chi nỗ lực phớt lờ mùi hương ấm áp thanh thanh thoang thoảng trên người tiểu Quận chúa ở trước mũi, cùng với xúc cảm hơi lạnh còn rơi rớt lại chỗ thái dương, không ngừng lặp lại ở trong lòng:
Mục tiêu của nàng là giấy bán thân, là tự do, là dưỡng già trồng bông !
Thật ra trước việc "quản gia đổi giấy bán thân" này thì chỉ là chuyện chủ tớ hai người ngầm hiểu trong lòng, hiện giờ nói ra thì dường như vô cớ lại tăng thêm một sự chắn chắn cùng bảo đảm.
Tựa như là ước định ngoài miệng đã biến thành giấy trắng mực đen, có được sức mạnh của khế ước, cũng càng khiến A Chi có động lực.
Ít nhất thì tiểu Quận chúa đã nói ra mục đích của nàng ấy với mình, mà không phải kiểu "quên mất" nói cho nàng biết giống như chuyện tiểu Tước vậy.
Đối với chuyện tiểu Tước được thả ra, sau khi A Chi ăn xong hai miếng điểm tâm tiểu Quận chúa đút cho thì liền buông xuống rồi. Nàng lại không phải cái loại a hoàn hẹp hòi nhỏ nhen ấy, vẫn là có thể phân biệt rõ cái nào nặng nhẹ.
Chỉ là A Chi cảm giác, tâm đen của tiểu Quận chúa ở trước mặt mình là càng ngày càng không che giấu nữa.
Có điều, đối với hợp tác mà nói, đây hình như cũng không phải chuyện xấu...... nhỉ?
Tiễn khách khứa trong phủ đi rồi, Triều Mộ còn phải xem sách đây, bốn ngày sau là thời gian nàng ấy thi vào Thái Học, Triều Mộ muốn "nỗ lực" một chút.
...... nếu không phải A Chi đi ngang qua bên cửa sổ thấy nàng ấy ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi rồi, thì suýt nữa đã tin lời này thật.
Triều Mộ ngủ, A Chi vẫn phải bận rộn đây.
Sau hay trước tiệc vất vả giống như nhau, cũng không thể lơi lỏng tẹo nào. Chung quy thì tới thời điểm sắp vét xơ múi rồi, có đồ ngốc mới giao cho người khác làm còn mình thì đi nghỉ ngơi !
Như loại tiệc phủ tương đối quan trọng này, được mời đến lại là những cô gái sang quý có danh có tiếng trong kinh. Người thông minh thì sẽ không cắt xén đồ vét xơ múi ở trước tiệc, kẻo đâu hụt mất đồ sứt mẻ gì đó rồi, dẫn đến làm hỏng yến tiệc quăng mất thể diện của chủ, thế thì cái người phụ trách yến tiệc như nàng đây, thứ vứt mất lại chính là mệnh.
Lúc chân chính vét xơ múi, là ở sau tiệc phủ.
Bấy giờ khách khứa đi rồi, chủ nhân cũng rất là vui vẻ vì yến tiệc thành công tốt đẹp, thế thì tôi tớ có thể vớt chút chỗ tốt từ trong đó ngay liền.
Chẳng hạn như đồ vật mà những chủ nhân ăn xong dùng rồi, ngoài miệng nói là cầm đi bỏ, thật ra đều là lén bán ra ngoài giá cao.
Đến lúc đó, tìm đại cái cớ ví dụ như "va đụng trúng, hỏng rồi, bị trừ tiền", thế thì giá chênh lệch ở giữa kia không phải toàn bộ đều vào túi của nàng rồi sao.
Với lại, hôm nay xếp bày ra rất nhiều hoa, Tề phủ sao có thể vun trồng nhiều hoa thế này, tất nhiên là được mua vào từ nơi dân chuyên kia. Giờ dùng xong không cần nữa, lấy về đem trả cũng là được một khoản tiền.
Rượu thịt trong cung ban thưởng, sau khi dùng qua thì không ghi vào sổ nữa, vậy liền có thể lấy đi bán tuốt.
Tuy rằng đầu bếp ở sau bếp sẽ tham một hai ly như vậy, nhưng chung quy là bọn họ nhát gan không dám tham nhiều, A Chi lại có thể lấy mấy thứ này qua đây, đổi cái bao gói bán đi !
Nàng làm những việc này khá là chuyên nghiệp, chưa bao giờ xảy ra sơ suất. Muốn sống sót ở trong cung thì thu xếp tiền tài khắp chốn là không thể thiếu. Nếu lòng không "tham" chút, thì hầu bao đâu có thể cất bạc vào được đây.
Song nàng cũng không tham nhiều, bằng không khiến người đỏ mắt ghen tị quá thì chung quy sẽ mua dây buộc mình, phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân nàng chưa bao giờ xảy ra chuyện.
Chút bạc lẻ nàng tham này ai để ý đâu, hoàn toàn không đáng lọt vào mắt.
Có điều đối với A Chi mà nói thì gom ít có thể lại thành nhiều được.
Đặc biệt là hiện giờ trong tráp tiền của nàng gần như không có tiền ! Ít đi nữa, đối với nàng mà nói cũng là nhiều.
Trong lòng A Chi đã xoa tay đếm tiền, trên mặt lại 'sóng yên biển lặng' mặt trơ chẳng có biểu cảm thừa.
Ở trong mắt người ngoài, nàng vĩnh viễn là một đại a hoàn điềm đạm hờ hững lành lạnh nghiêm chỉnh kia.
"A Chi ngươi giỏi thật đấy, làm được tiệc phủ tốt như vậy, đến cả Tề quản gia cũng móc không ra tẹo sai sót nào."
Hôm nay Thúy Thúy vui vẻ muốn xỉu rồi. Lần đầu tiên nàng ấy mở mang kiến thức được nhiều cô gái sang quý như vậy, cũng lần đầu tiên nhìn thấy a hoàn nhà người khác là cái kiểu thế nào, lại xem như đã mở rộng tầm mắt.
"Ta còn ngây ngô non nớt, tất nhiên là so ra không bằng Tề quản gia làm việc chu đáo, chỗ phải học tập sau này còn rất nhiều." Qua khóe mắt, A Chi liếc thấy Chí Viễn lại đây, mặt tỉnh queo mà nói lời khách sáo nhún nhường lấy lòng.
Tiệc phủ lần này, ngoài xúi giục tiểu Tước đi cầu xin Triều Mộ ra thì trái lại Tề quản gia chẳng tạo ra rắc rối khác.
Có thể trong lòng ông ta cũng rõ ràng, đây là yến tiệc đầu tiên sau khi tiểu Quận chúa về kinh, nếu xảy ra sai sót quá lớn rồi thì phía trong cung kia sẽ không mặc kệ. Với thủ đoạn trong cung, tra được ông ta là chuyện sớm hay muộn.
Tề quản gia chỉ muốn giải quyết A Chi mà thôi, còn cần chi chấp nhận đánh liều lớn như vậy, góp mạng sống bản thân và gia đình mình đặt vào đó.
Cho nên ông ta lợi dụng sự "mềm lòng" của tiểu Quận chúa để nàng ấy thả Tiểu Tước vô đấy.
Tiểu Tước là được Tề quản gia mua vào trong phủ hầu hạ Triều Mộ, lúc mua người đương nhiên sẽ hỏi rõ chuyện của tiểu Tước sớm trước. Sau khi biết tiểu Tước là từ Lương phủ ra, mới khiến tiểu Tước ra tới quậy tưng bừng vào tiệc phủ lần này:
Một là làm Triều Mộ đắc tội hai nhà Lương - Sở.
Hai là làm A Chi bất hòa với Triều Mộ.
Tiểu Tước là bị A Chi phạt đi hậu viện, bây giờ tiểu Quận chúa thả người ra, sẽ trông có vẻ không cho đại a hoàn như A Chi đây mặt mũi, dẫn đến chủ tớ cách lòng.
Hễ mà A Chi là người hiếu thắng lại hết sức coi trọng thân phận cùng thể diện đại a hoàn trong viện Hướng Dương, trong lòng cực đoan thêm chút, thì còn đúng là có thể rơi vào bẫy của quản gia rồi.
Đáng tiếc, A Chi một lòng với tiểu Quận chúa, hơn nữa cái A Chi thật sự để ý cũng không phải thân phận đại a hoàn.
Liên quan đến khi Chí Viễn lại đây là vì cái gì, trong lòng A Chi ít nhiều cũng có thể đoán được.
Quả nhiên, Chí Viễn đi đến trước mặt hai người A Chi Thúy Thúy, hơi hơi mỉm cười mở miệng: "Chẳng nhìn ra cô nương A Chi còn ít tuổi mà làm được thế này, một tiệc phủ to như kia cũng làm 'không để lọt giọt nước nào' ra dáng ra trò, lại khiến người ta vui mừng ngạc nhiên cùng ngoài dự đoán nha."
"Ta ngu dốt, đều là Quận chúa chỉ tận tay dạy tốt." Có tạ gánh thì A Chi liền quăng hướng lên người tiểu Quận chúa, chắc chắn tiểu Quận chúa sẽ điều đình giúp nàng, hơn nữa Chí Viễn cũng không dám lấy việc này hỏi đến trước mặt Triều Mộ thật.
Tóm lại chuyện nàng biết làm hay mù tịt, cứ nói là được tiểu Quận chúa dạy hết, như vậy thì người khác cũng sẽ không hoài nghi nàng có vấn đề.
Vẻ mặt Chí Viễn thoáng cứng đơ một chút.
Ý định của Tề quản gia cùng hắn đều là ly gián hai người chủ tớ này, bây giờ thấy thái độ này của A Chi, hiển nhiên là biết kế hoạch thất bại rồi.
Chí Viễn cũng không buồn bực, lại cười nói: "Tiệc phủ lần này cô nương A Chi trước trước sau sau gì đã chịu khó làm việc cực khổ mấy ngày, ý của Tề quản gia là những việc khổ việc nhọc quét dọn sau tiệc còn lại này giao hết cho đầy tớ trong phủ đi làm là được. Cô nương A Chi có thể nghỉ ngơi sơ qua một chút."
Hắn nhớ lại lời của Tề quản gia, như thể là đọc thuộc lòng vậy: "Cô nương A Chi con gái người ta, không thể cứ mãi để tất cả việc nặng cho cô nương tới làm hết, nếu như vậy thì trong phủ còn cần quản gia cùng đám đầy tớ làm cái gì."
"Việc khổ" "Việc nhọc"?
Nghe coi nghe coi, đồ cướp tiền tới rồi ! A Chi biết ngay !
Lúc Chí Viễn tới, còn chưa mở miệng đâu thì A Chi đã biết được hắn là tới làm gì, giờ đây nghe xong vẫn đúng là không hề bất ngờ đây.
Tề quản gia cảm thấy là nàng nhỏ tuổi, có thể không hiểu sự lòng vòng phức tạp trong này đây, cho nên dùng "cảm thấy nàng vất vả" làm danh nghĩa qua tới, muốn đến giật cơ hội vét xơ múi sau tiệc.
Đến lúc đó mới đúng là việc khổ việc nhọc nàng đã làm hết, chỗ ngon ăn thì một xu tiền sau đó cũng chả vét được ! Mà Tề quản gia, nguyên cả buổi yến tiệc cũng không cần làm gì hết, xong việc động mồm mép chút, khen nàng hai câu là có thể có được hết thảy.
Mặt già (dày) đúng là không cần giữ mà.
Có thể ông ta cũng cảm thấy một người lớn đi trước như mình đích thân lại đây nói những cái này với người nhỏ lớp sau thì mất mặt quá rồi, cho nên bảo Chí Viễn gần như cùng tuổi với nàng tới nói.
Thúy Thúy cũng cảm thấy Chí Viễn cùng Tề quản gia không có ý định tốt, bởi vì vừa nãy khi A Chi nói muốn đi trả hoa thì trong mắt rõ ràng mang ánh sáng, không hề thấy mệt chút nào.
Nàng ấy không biết xử lý kiểu tình huống này như thế nào, cũng không rõ ràng lắm sự tình trong đó. Nhưng nàng ấy ngoan ngoãn đứng ở sau lưng A Chi nghiêm túc học tập, không làm loạn thêm tí nào, nghe nhiều nhìn thêm tóm lại là không sai.
A Chi mỉm cười ưỡn ngực, giữ gìn thể diện đôi bên: "Đa tạ Tề quản gia thương xót, ta còn nhỏ tuổi thể lực tốt, đúng là lúc cần phải tôi luyện, không cảm thấy mệt tí ti nào."
Nàng nói: "Hơn nữa ta làm việc đã quen đến nơi đến chốn, nếu chỉ làm được một nửa liền phủi tay không làm, trong lòng sẽ cứ luôn bị nghĩ ngợi mãi, nói không chừng tối cũng ngủ không yên ổn. Nhỡ đâu Quận chúa hứng lên hỏi tới ta cũng không báo cáo bàn giao tốt với Quận chúa."
A Chi hơi hơi gật đầu làm lễ với Chí Viễn: "Mong rằng Tề quản gia thông cảm."
"Ngươi......" Chí Viễn bị lời của nàng chặn kín, làm sao nói tiếp sau nữa thì lại không biết rồi.
Những lời hắn nói trước đấy tất cả đều là được Tề quản gia chính miệng dạy, nên hắn tới đây mới nói đến độ trôi chảy như vậy. Giờ thấy hành động lời nói của A Chi kiểu này, kết quả không giống với dự liệu của hắn, trong nhất thời không biết ứng đối như thế nào, đành phải căng da đầu, nói:
"Đây là ý của Tề quản gia, chú ấy cũng là tốt cho ngươi, sao ngươi lại không biết hưởng thụ đây."
Hiện tại buông tay không làm ấy mới đúng là đồ ngốc không biết hưởng thụ.
"Ta là nô tỳ, làm việc cho chủ là phúc phận của ta, làm sao dám nói hưởng thụ đây," A Chi hơi chớp mắt: "Tất nhiên, đây cũng là ý của Quận chúa."
Hắn lấy Tề quản gia đè ép nàng, nàng liền dùng Quận chúa chống trở về.
"Vậy ngươi chờ đó, ta đi hỏi Tề quản gia lại một chút, xem chú ấy nói thế nào." Chí Viễn không biết ứng đối, chỉ có thể quay đầu trở về trước.
A Chi mỉm cười mà tiễn hắn rời đi, trong lòng thoáng cười khẩy nhẹ một tiếng đồ ngu.
Người như vậy là làm thế nào được ở lại bên cạnh Tề quản gia nhận trọng dụng, còn được Tề quản gia rất là coi trọng dẫn theo vậy?
A Chi nghi hoặc, nghiêng đầu nhẹ giọng dặn dò Thúy Thúy: "Ngươi âm thầm đi tra thử cái người Chí Viễn này là quan hệ gì với Tề quản gia, không lẽ là thân thích nhỉ."
"Chả nghe nói nha," Việc này thì Thúy Thúy vẫn biết đến, ít nhất là biết chuyện ngoài mặt: "Chí Viễn là người mới đến, nói là trong nhà hết sức đáng thương. Tề quản gia thương hại hắn, bấy giờ mới giữ hắn lại, chả nghe nói hai người là quan hệ thân thích."
"Chỉ đơn giản như vậy?" A Chi ngờ vực.
Thế thì không đủ được nha. Xơ múi như vậy, ngoại trừ thân tín ra thì không thể nào nói cho người khác. Mà người có thể làm thân tín tất nhiên toàn là người thông minh, không thể nào là thằng nhóc con non nớt như Chí Viễn vậy.
Cũng là Tề quản gia đủ tự tin, cảm thấy Tề phủ ở trong tầm khống chế của ông ta, tiểu Quận chúa lại không phải cái tính làm khó người ta, lúc này mới bảo Chí Viễn tự mình qua lại làm việc.
Chứ đâu nếu đổi thành phủ đệ nhà khác, kiểu như Chí Viễn đây thì hoàn toàn không sống sót nổi ở trong phủ, càng miễn bàn giống cáo mượn oai hùm thế kia được.
Thấy A Chi nhíu mày lặng im suy nghĩ, Thúy Thúy nói: "Vậy ta lén đi hỏi thử lại."
Thúy Thúy nhìn về hướng chậu hoa sau người: "Thế chúng ta chờ trả lời của Tề quản gia thật sao?"
Ánh mắt A Chi bình tĩnh mà nhìn về phía Thúy Thúy, kiên nhẫn hướng dẫn: "Ngươi cảm thấy nên làm thế nào?"
Thúy Thúy hơi cắn môi dưới, mở đôi mắt tròn nhỏ lên, to gan lên, nói: "Đương nhiên là không đợi, nhiệm vụ tiệc phủ vốn dĩ chính là việc giao cho ngươi làm, lúc làm tiệc ngươi tự quyết thì hiển nhiên giờ cũng là ngươi quyết định, chuyện này là đã được Quận chúa cho phép."
"Thế thì phải rồi mà," A Chi lộ ra vẻ mặt mát lòng mát dạ chút ít, duỗi tay sờ sờ đầu Thúy Thúy, giống như là khen đệ tử: "Ngươi phải nhớ kỹ, chủ trong phủ chỉ có một người là Quận chúa, nghe theo người là được."
Đôi mắt tròn nhỏ của Thúy Thúy cười thành một đường kẽ: "Ừ."
"Cơ mà A Chi nè," Thúy Thúy vui tươi hớn hở, nói: "Vừa rồi trong nháy mắt ngươi hành động cực kỳ giống Quận chúa nhà ta."
A Chi: "Hửm? Giống quận chúa?" O v O ?
Thúy Thúy khẳng định: "Đúng vậy, giống hết sức."
"......"
Hai người ngươi một lời ta một tiếng, đồng thời không ảnh hưởng đến chỉ huy người dưới làm việc, hoàn toàn không tính chờ Tề quản gia đáp lời.
Chí Viễn về đến chỗ Tề quản gia ở, mới phát hiện Tề quản gia chẳng ngồi trong phòng xem sổ sách mà là trực tiếp đứng nơi cửa chờ hắn, hiển nhiên là cảm thấy việc này rất quan trọng.
"Nói thế nào, ả đồng ý rồi chứ?" Tề quản gia hỏi.
Chí Viễn hơi hơi rụt cổ lại, vì nhiệm vụ chưa làm xong xuôi mà cảm thấy chột dạ tí: "Không có, ả ta lấy Quận chúa chặn con."
Chí Viễn nhắc lại đối thoại của hai người hết một lượt từ đầu tới đuôi, nhìn sắc mặt của Tề quản gia, nói nhỏ giọng: "Cha nuôi à, xem ra đồ đĩ nhỏ này đúng là không phải đứa dễ xơi, hoàn toàn nước đổ đầu vịt."
Tề quản gia thong thả chuyển nhẫn ngón cái bằng ngọc bích ở tay phải qua đến ngón cái tay trái: "Ta đã đoán được."
Có thể làm một buổi tiệc phủ lớn như vậy gọn ghẽ đâu vào đấy, đủ để chứng minh A Chi không phải con chó khờ dại.
Chí Viễn nghe vậy thì không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu lo lắng thay Tề quản gia: "Vậy việc này nếu để ả đi làm, liệu ả có thể phát hiện cái gì hay không ạ?"
Thí dụ như chuyện Tề quản gia lén vét xơ múi.
Tề quản gia thoáng nhìn Chí Viễn một cái, thầm nghĩ hắn còn quá trẻ rồi, cái tính kiểu khờ dại như vậy. Nếu không phải nòi giống máu mủ của ông ta, thì ông ta mới lười phải dẫn theo bên người mà dạy kiên nhẫn thế này đây.
"Chí Viễn, ngươi phải biết rằng, trên đời này không có ai không phải là người thích tiền bạc," Tề quản gia thoáng cười chút: "Con ả kia cũng y vậy."
Miếng thịt sườn rơi vào trong miệng, con chó trung thành đi nữa cũng sẽ nuốt xuống theo bản năng.
Xơ múi nhiều như vậy, không một ai là sẽ không động lòng. Một khi A Chi đã được lợi từ trong đó thì ả ta sẽ không phun ông ta ra, thế người như vậy có khác biệt gì với mình đâu?
Tất cả đều là đồng loại, A Chi cũng không dám nói ông ta cái gì, càng sẽ không vạch trần ông ta, bằng không thì sau này ả ta còn vét xơ múi như thế nào? Đó là quan hệ lợi ích mà mọi người ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra.
Chỉ đáng tiếc là toi một khoản tiền lớn thế kia !
Chỉ cần nghĩ đến đây thì Tề quản gia vẫn sẽ cảm thấy đau lòng đứt ruột.
"Còn may là chuyện tiểu Tước làm được không tệ." Tề quản gia tự an ủi mình.
Chí Viễn nghe chưa hiểu: "Chuyện tiểu Tước không phải giải quyết rồi sao?"
Được tiểu Quận chúa bỏ giấy bán thân, còn đã theo Lương tiểu thư về phủ quốc công làm lẽ rồi, quả thật là trúng mánh như giẫm phân chó, sau này chỉ còn ngày tháng tốt lành thôi.
"Ai nói giải quyết rồi," Tề quản gia hơi hơi nheo mắt lại, ý tứ sâu xa: "Lúc này mới là bắt đầu đấy."
Tiểu Quận chúa mới về kinh liền giẫm một bước gian nan chút, đắc tội hai nhà Lương - Sở rồi. Bà chủ mà ở nhà thì nhất định cũng sẽ chỉ vào trán của Quận chúa mắng một tiếng "ngu đần". Quận chúa nàng ấy lo việc đâu đâu nhiều làm chi đây, so sánh với hai nhà Lương - Sở thì tiểu Tước cùng lắm là một a hoàn.
Hy sinh một a hoàn là quan hệ duy trì được ngay, nàng ấy cứ nhất quyết phải 'đào tận gốc, tróc tận rễ', phơi bày toàn bộ sự việc ra tới.
Lần này thì hay rồi đấy, Lương gia hận nàng ấy chết được, Sở gia đoán chừng cũng vậy.
Lương Hựu Vân quả thật hận Triều Mộ muốn chết, không chỉ hận Triều Mộ còn hận tiểu Tước.
Trên đường từ Tề phủ trở về, A Tú vốn định lôi tiểu Tước từ trên xe ngựa xuống dưới, bảo cô ta đi theo xe.
Thân phận gì chứ, cũng xứng cùng một chiếc xe ngựa với các tiểu thư?
Sắc môi Lương Hựu Vân tái nhợt, chỉ có vành mắt ửng đỏ. Dưới tay áo, đầu ngón tay cấu vào lòng bàn tay thật chặt mới giữ vững được thể diện cùng bình tĩnh nhất định, run tiếng thấp giọng trách mắng A Tú: "Ngươi còn ngại hôm nay Lương phủ mất mặt chưa mất được đủ nhiều sao?"
Những người tới hôm nay như kia, khó tránh khỏi có những người bất hoà với Lương gia, cũng có người không thích nàng ta. Hiện tại một hồi không lâu như vậy, nói không chừng sự tình xảy ra trong Tề phủ đã sớm mồm năm miệng mười truyền ra ngoài rồi.
Trong trong ngoài ngoài không biết có bao nhiêu người chờ xem lùm xùm của Lương phủ đấy, nếu lúc này đuổi tiểu Tước từ trong xe ngựa ra ngoài, thì không phải tự tay đưa lùm xùm đến bên dưới mí mắt người khác sao.
Hôm nay Lương Hựu Vân đã mất mặt mất đã đủ nhiều rồi, thật sự không chịu nổi dằn vặt nữa.
Lúc này A Tú mới khom người lùi xuống: "Vâng."
Màn xe hạ xuống, đã ngăn cách ánh sáng bên ngoài, dường như kể cả không khí cũng ngăn cách cùng rồi. Trong xe ngựa có vẻ không lớn không nhỏ ngay lập tức trở nên chật chội, sự áp lực làm người ta khó mà hít thở.
Tiểu Tước ôm tay nải của mình ngồi ở góc kẹt nhất, nhìn Lương Hựu Vân định nói gì đó, lại bị ánh mắt của đối phương xéo tới dọa cho lùi lại.
Cô ta chưa bao giờ thấy qua tiểu thư hung dữ kiểu vậy, lạnh nhạt phảng phất như đổi thành một người khác, hoàn toàn không có bộ dáng dịu dàng rộng lượng ngày thường, ngay cả y phục màu hồng mềm mại trên người lúc này nhìn trông cũng lộ ra một nỗi cảm giác sắc lạnh.
Lương Hựu Vân bóp lấy ngón tay, ngước mắt nhìn về phía Sở Thanh Thu ngồi ở đối diện mình, giọng nhẹ nhàng gọi: "Thanh Thu."
Kể từ khi lên xe ngựa rồi thì Sở Thanh Thu liền bắt đầu dựa vào vách xe chợp mắt nghỉ một giấc, rõ ràng là không muốn đối diện với nàng ta, nói chuyện cùng.
Lương Hựu Vân cảm thấy, giả sử không phải băn khoăn tình nghĩa từ nhỏ đến lớn của cả hai, thì sợ là vừa rồi khi ở Tề phủ Sở Thanh Thu liền thái độ ra mặt ngay tại trận, về thẳng Sở phủ, mà không phải là còn chờ nàng ta cùng trở về, để nàng ta không đến nỗi bẽ mặt một mình.
"Thanh Thu." Lương Hựu Vân thấy Sở Thanh Thu chẳng động tĩnh gì, bèn không khỏi rướn người đặt tay phải nhẹ nhàng lên đầu gối đối phương.
Lần này rốt cuộc Sở Thanh Thu đã có phản ứng.
Sở Thanh Thu nâng mí mắt lên, rũ mắt nhìn cái tay ngọc thuôn thuôn trên đầu gối, tầm mắt xuôi theo cánh tay đối phương dừng ở trên mặt 'mình thấy còn thương' kia của đối phương.
Bình thường Lương Hựu Vân ưa mặc màu hồng nhạt, người cũng giống như hoa sen màu hồng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sinh trưởng ở hậu viện nơi vẩn đục lại có thể làm được vươn cao thẳng vút không quấn leo không cành nhánh, dịu dàng rộng lượng đến làm người ta bị thu hút.
Từ bé, Sở Thanh Thu quan hệ thân thiết với nàng ta không phải chỉ bởi vì nàng ta là tiểu thư dòng chính của phủ quốc công, mà là bởi vì con người này của nàng ta.
Cho nên thường ngày khi hai người cùng ra ngoài, Sở Thanh Thu càng thích mặc một bộ màu xanh lục nhạt, tự nguyện làm lá sen làm nền cho nàng ta.
Nhưng Lương Hựu Vân hôm nay thật sự khiến nàng ấy quá kinh ngạc rồi, thay vì nói là khiếp sợ, không bằng nói là thất vọng cùng đau lòng càng thích hợp hơn.
Quan hệ hai người ngủ chung chõng mềm cùng dùng một chiếc khăn tay từ nhỏ, sau ít bữa nữa thì nàng ấy thậm chí sẽ trở thành chị dâu của Lương Hựu Vân. Nhưng về chuyện giữa tiểu Tước cùng Lương Hựu An, thì Lương Hựu Vân chẳng nói qua tí nào với nàng ấy.
Nhắc tới anh trai nàng ta - Lương Hựu An, trước giờ Lương Hựu Vân chỉ có lời hay, còn kéo lấy tay nàng ấy, nói: "Sau này cô gả vào đến thì chúng ta liền là người một nhà rồi. Ta cũng không xuất giá, ta ở trong phủ nương tựa vào cô, muốn cô cùng anh trai nuôi ta cả đời."
Điều Lương Hựu Vân miêu tả với nàng ấy đều là sự tốt đẹp của người một nhà sau khi kết hôn, chưa bao giờ từng nhắc đến chuẩn mực đạo đức cùng phẩm hạnh của Lương Hựu An.
Phủ Quốc công - Lương phủ, Sở Thanh Thu còn từng đi qua rất nhiều lần, nhưng nói thật thì nàng ấy không có ấn tượng chút nào với tiểu Tước. Theo lý mà nói thì với khả năng thấy qua là không quên của nàng ấy, nếu từng gặp tiểu Tước thật thì không thể nào không nhớ được.
Hiện giờ tình huống như vậy, chỉ có thể nói lên rằng mỗi lần khi nàng ấy đến, những a hoàn này đều đã bị sai phái đi để vừa lúc không xuất hiện ở trước mắt nàng ấy mà thôi.
Điều làm Sở Thanh Thu thất vọng cùng đau lòng không phải là khi Lương Hựu Vân muốn giơ tay đánh người để lộ ra một mặt tàn độc cay nghiệt kia. Thân cành - hoa của sen vốn đã là mang theo gai nhọn, có thể tiếp nhận cái đẹp của hoa thì tất nhiên là bao dung được gai nhọn của nàng ta.
Điều chân chính làm Sở Thanh Thu không chấp nhận được là Lương Hựu Vân nàng ta không nên giấu giếm mình, thậm chí có thể là chưa bao giờ từng thật sự dốc lòng nói rõ ngọn ngành với mình.
Nếu Lương Hựu Vân nói rõ ràng những cái này với nàng ấy đàng hoàng, Sở Thanh Thu cũng sẽ đồng ý cuộc hôn nhân móc nối vì lợi ích hai nhà.
Nàng ấy nhận được đãi ngộ của tiểu thư dòng chính Sở gia thì phải vì gia tộc họ Sở mà thực hiện với trách nhiệm của tiểu thư dòng chính nàng ấy làm ——
Hôn nhân móc nối với bên ngoài.
Dùng chuyện hôn nhân của con gái đổi lấy lợi ích gia tộc trên đấu trường chính trị, đổi lấy đồng minh ở trên triều đường cho gia chủ, là nhận thức chung của rất nhiều triều thần.
Sở Thanh Thu không hỏi chuyện phàm tục, không có nghĩa là nàng ấy không biết.
Thay vì làm công cụ gả đến nhà người khác, chi bằng gả đến Lương phủ, chí ít thì nàng ấy quan biết từ nhỏ với Lương Hựu Vân, cũng coi như là nói chuyện phiếm được với Lương phu nhân.
Nhưng bây giờ Lương Hựu Vân giấu chuyện tiểu Tước với nàng ấy, dường như lại trở nên khác đi đâu rồi. Tựa như là lòng tin cùng dựa dẫm đột nhiên đổ sụp mất một góc, góc còn lại cũng dần trở nên rạn nứt không chịu nổi một cú.
Nàng ấy đã không phân biệt rõ nhường ấy năm vậy, trong số những chuyện từng nói với nàng ấy, Lương Hựu Vân có còn giấu giếm khác không.
Sở Thanh Thu nhấc mắt lên nhìn vào Lương Hựu Vân, thất vọng cùng buồn bã trong mắt không che giấu chút nào. Nàng ấy cũng không nói một lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn Lương Hựu Vân như vậy.
Sở Thanh Thu từ trước đến nay lại không phải là một người sẽ phàn nàn và trách giận. Nàng ấy giống như con mèo kiêu ngạo cô độc, bị thương rồi thì chỉ biết rúc người lại tìm một chỗ không người, tự mình liếm láp vết thương, chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra đến ngoài cho người khác xem.
Lương Hựu Vân không phải là người khác.
Nàng ta là người khi bé tìm được Sở Thanh Thu rúc ở trong góc, ôm nàng ấy rồi cùng nhau khóc.
Nàng ta khác biệt.
Sở Thanh Thu đối xử với nàng ta càng đặc biệt.
Cho nên có một khoảnh khắc như vậy, khi nước mắt Lương Hựu Vân cũng sắp rơi xuống, hổ thẹn chột dạ đến không dám nhìn đôi mắt Sở Thanh Thu, chỉ thấp giọng mà kêu: "Thanh Thu."
"Ta thân là tiểu thư phủ quốc công, có chuyện chẳng đặng đừng của bản thân ta," Lương Hựu Vân mang theo giọng mũi cùng nghẹn ngào, tay đặt ở trên đầu gối Sở Thanh Thu, giương mắt nhìn nàng ấy: "Cô biết rồi đấy, ta cũng không êm thấm."
"Ta biết," Sở Thanh Thu nhìn nàng ta, đuôi mắt lành lạnh lại đỏ hơn chút: "Nhưng cô cũng biết, chỉ cần cô nói rõ ràng với ta thì ta sẽ chấp nhận thôi."
Đừng nói là một tiểu Tước, dù cho đến thêm một tiểu Oanh thì nàng ấy cũng sẽ đồng ý. Nàng ấy không quan tâm Lương Hựu An có từng ngủ với a hoàn hay chưa, dẫu là không có tiểu Tước cũng sẽ có hầu ngủ, cái nàng để ý là Lương Hựu Vân giấu giếm nàng ấy chẳng nói thật với nàng ấy.
Nếu không phải đã chợt xảy ra ầm ĩ thế kia ở Tề phủ hôm nay, thì nàng ấy mãi mãi cũng không biết Lương Hựu Vân có giấu giếm đối với nàng ấy về những chuyện này.
Hoặc là nói, giữa chuẩn mực đạo đức của Lương Hựu An và nàng ấy, có lẽ là xuất phát từ không tin tưởng đối với nàng ấy, hoặc là bảo vệ lợi ích của gia tộc thêm, từ đấy Lương Hựu Vân đã lựa chọn người trước, đã vứt bỏ nàng ấy.
"Ta cho rằng giữa chúng ta trắng thuần như tuyết không hề có bí mật," Sở Thanh Thu cụp mắt nhìn cái tay trên đầu gối kia, giọng nói nhẹ nhàng hơi thấp: "Ta tưởng rằng giữa chúng ta là thẳng thắn thành thật với nhau."
"Đương nhiên chúng ta là vậy," Nước mắt Lương Hựu Vân rơi xuống: "Thanh Thu, cô đang trách ta."
Nàng ta nói thì thầm: "Nhưng mẫu thân nói phụ nữ lại không chấp nhận được những việc này, bảo ta giấu đi. Nói chờ sau này cô vào phủ rồi thì tốt gấp đôi với cô, đồng thời cũng kiềm buộc anh ấy không lại làm chuyện quá giới hạn, không có lỗi với cô nữa."
Đầu ngón tay Lương Hựu Vân níu nhăn váy áo của Sở Thanh Thu, nâng gương mặt toàn là nước mắt lên nhìn nàng ấy: "Nếu cô khó chịu tức giận thì cô cứ mắng ta đi, là ta quá yếu đuối chẳng dám phản kháng. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy rồi, trở về còn không biết phải làm ra sao......"
Nàng ta nhắm mắt lại mím chặt môi, chờ cơn thịnh nộ của Sở Thanh Thu ập xuống, một dáng vẻ sẵn lòng chịu phạt.
Sở Thanh Thu rũ mắt nhìn nàng ta, cúi đầu hơi nhắm mắt lại, dường như là tự mình thỏa hiệp, mở miệng nói khẽ: "Cũng không thể trách cô hết."
Nàng ấy biết khó xử của Lương Hựu Vân.
Sở Thanh Thu mở mắt ra, gập tay đón được giọt lệ treo trên hàng mi Lương Hựu Vân, ấm lạnh trong nháy mắt thấm ướt lòng bàn tay: "A Vân, chuyện gả đến Lương phủ, để ta nghĩ lại thêm."
Lương Hựu Vân muốn nói gì đó, lại cắn chặt môi dưới nhịn xuống, gật đầu dịu dàng nghe theo: "Được."
Sở Thanh Thu lấy khăn tay ra, duỗi tay lau nước mắt cho Lương Hựu Vân, giống như hồi hai người còn nhỏ vậy. Rõ ràng người chịu ấm ức là Sở Thanh Thu, Lương Hựu Vân lại khóc đến dữ dội so với nàng ấy, như thể đang ấm ức thay nàng ấy.
Nhớ tới quá khứ, Sở Thanh Thu mỉm nụ cười rõ mà nông bên môi, như sen tuyết hé nở trên vách dựng đứng của núi băng, ngắn ngủi lại đẹp mắt, nhưng chỉ một chớp mắt lại liền dần dần biến mất.
Xe ngựa ngừng ở chỗ cổng Sở phủ, Sở Thanh Thu dẫn theo a hoàn xuống xe, đứng ở đằng trước cổng sau đưa tiễn xe ngựa Lương phủ.
Lương Hựu Vân xốc màn cửa sổ xe lên vẫy tay với nàng ấy, nói tiếng mềm mỏng: "Chờ hai ngày nữa ta tới tìm cô."
Sở Thanh Thu hơi khẽ gật đầu.
Tiễn Lương Hựu Vân đi, a hoàn Sở phủ nhìn Sở Thanh Thu, hỏi nhẹ giọng: "Tiểu thư còn muốn gả đến Lương phủ sao?"
Chuyện liên quan đến việc hệ trọng cả đời của tiểu thư nhà mình, vừa rồi a hoàn Sở phủ ở bên cạnh xe ngựa nghe được rất là hẳn hoi, hiện giờ nói ướm thử: "Tiểu thư, việc này thật sự là ý của quốc công phu nhân sao?"
Trong ấn tượng của a hoàn này thì tính tình quốc công phu nhân còn muốn dịu dàng nhu nhược so với Lương Hựu Vân, không giống như người độc ác nhẫn tâm như vậy.
Sở Thanh Thu vân vê khăn trong tay, xoay người đi vào trong phủ: "Nàng ấy nói vậy thì là vậy."
"Còn về việc hôn nhân, nhìn xem thử thái độ Lương phủ trước, hỏi lại ý cha chút là muốn thế nào."
Còn về liệu nàng ấy có muốn, chịu hay không chịu, thì hoàn toàn không quan trọng: "Đi thôi, chớ có để thầy phải chờ đến sốt ruột."
"À...... dạ." Loay hoay hết một chốc như vậy, a hoàn cũng sắp quên mất trong phủ còn một thầy thư pháp đang chờ đấy.
A hoàn nhìn tiểu thư nhà mình với vẻ đau lòng lại thương tiếc. Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà tiểu thư lại vẫn nghĩ đến luyện thư pháp, phải biết rằng người duy nhất tiểu thư quan hệ thân thiết từ nhỏ đến lớn đó là Lương Hựu Vân.
Hiện giờ bị người ta đâm sau lưng, không biết trong lòng người khổ sở cỡ nào.
Mà lúc này, người đã đâm sau lưng Sở Thanh Thu - Lương Hựu Vân, sau khi màn cửa xe ngựa hạ xuống thì nét biểu cảm yếu ớt mỏng manh trên mặt kia trong nháy mắt liền tiêu tan sạch trơn ráo trọi.
Nàng ta nâng tay xoa lệ nơi đuôi mắt với khuôn mặt vô cảm, liếc nhìn về phía tiểu Tước qua khóe mắt.
Ánh mắt kia lạnh nhạt băng giá đến muốn đông cứng người so với nước tuyết khi tiểu Tước giặt-hồ y phục.
Tiểu Tước hơi run run một chút: "Tiểu, tiểu thư."
"Sợ cái gì," Lương Hựu Vân hỏi: "Lúc ngươi ở Tề phủ không phải rất to gan dũng cảm sao, bây giờ mục đích đạt thành như nguyện, ngươi còn sợ cái gì?"
Trong giọng nói của nàng ta không có tình cảm thừa thãi, mắt chỉ nhìn vách xe trống không trước mặt, nói: "Lương phủ ta dù cho kiêu ngạo đi nữa, thì cũng chẳng có không để vương pháp trong mắt đến giết đi dân thường mà Quận chúa Phúc Giai đưa tới."
Con ngươi Lương Hựu Vân liếc qua, thoáng cười một chút với tiểu Tước, lại là bộ dáng dịu dàng kia: "Cho nên đừng sợ, người nên sợ là bên ta nha."
Hàm răng tiểu Tước cũng bắt đầu đánh run cầm cập hết, cảm thấy trong toa xe thật khó hô hấp, nói gian nan: "Tiểu thư ơi, em không phải, không phải người của Quận chúa Phúc Giai."
Lương Hựu Vân chỉ giơ tay sửa sang lại tóc mai, không biết có tin hay chăng.
Xe ngựa chạy vào Lương phủ, dừng ở hậu viện, Lương Hựu Vân từ bên trong ra tới.
Rất rõ ràng là tôi tớ trong phủ đều đã nghe nói việc hôm nay, không khỏi trộm giương mắt nhìn đến Lương Hựu Vân cùng với tiểu Tước ôm tay nải đi theo phía sau nàng ta.
Ô, đồn đãi là giả sao?
Bọn họ thấy tiểu thư nhà mình vẫn là dáng vẻ dịu dàng rộng lượng kia, không hề nhìn ra rằng Lương phủ đã xảy ra chuyện như vậy từ trên mặt nàng ta chút nào, ngay cả phu nhân trong phủ cũng nôn nóng sốt ruột so với nàng ta.
Hơn nữa, đích thực là tiểu Tước lại quay về rồi.
Mắt Lương Hựu Vân nhìn về phía trước, dẫn theo tiểu Tước khoan thai vào chủ viện chỗ quốc công phu nhân.
"Vân nhi, những đồn đãi bên ngoài đó chính là thật đấy à?" Quốc công phu nhân nghe nói Lương Hựu Vân trở về, vội vàng ra tới nghênh đón nàng ta, khắp trong mắt đều là con gái, kéo lấy tay nàng ta hỏi han nàng ta.
"Tất nhiên," Lương Hựu Vân tỏ ý bảo mẹ mình nhìn phía sau mình, giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh dịu dàng: "Mẹ xem đây ạ, người cũng mang về tới rồi."
"Trời ạ." Quốc công phu nhân nhìn thấy tiểu Tước thì trước mắt chợt tối sầm, bóng dáng gầy yếu lung lay muốn quỵ.
Lương Hựu Vân đỡ bà ấy, hơi hơi thở dài: "Sớm biết hôm nay, lúc trước mẹ lại không nên mềm lòng chỉ là bán tống người ra ngoài, hiện giờ dẫn ra đến phiền toái bởi vì mềm lòng rồi nhỉ."
"Vân nhi, thế bây giờ làm sao đây," Cả vẻ mặt quốc công phu nhân hoảng loạn: "Việc hôn nhân hai nhà Lương - Sở là chuyện cha con cùng Sở đại nhân thương lượng xong, lúc này xảy ra chuyện như vậy rồi thì lại làm thế nào cho được."
Nếu bởi vì vấn đề của Lương Hựu An mà làm hỏng mất việc hôn nhân hai nhà, thì Lương quốc công không phải đánh chết thằng con ngỗ nghịch Lương Hựu An này ư !
Quốc công phu nhân đỏ mắt, nắm lấy tay Lương Hựu Vân gắt gao: "Vân nhi con nghĩ cách xem, từ nhỏ con đã thông minh, con mau nghĩ thử cách cứu anh con với."
Từ trước đến nay Quốc công phu nhân nhu nhược không đứng lên được, cho dù sinh ra đứa con trai trưởng Lương Hựu An này mà cũng suýt nữa thì không ổn định được địa vị quốc công phu nhân của mình, ba mẹ con ở trong phủ uất ức hết tận mấy năm.
Cũng may là con gái út từ nhỏ đã thông minh trí tuệ đầu óc hiểu biết, sau tám tuổi thì càng có thể quyết định thay bà ấy. Có thể là trông nhờ vào con gái ỷ lại lâu rồi, bất kể là việc gì quốc công phu nhân đều phải dò hỏi ý kiến của Lương Hựu Vân.
Vai trò hai mẹ con giống như là đảo ngược qua lại, con gái đã thành người mẹ bận tâm lo nghĩ, người mẹ thành con gái cần phải che chở rồi.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, buộc Lương Hựu Vân từ nhỏ đã trở nên trưởng thành liền.
Lương Hựu Vân vào phòng, ngồi xuống, trạng thái tinh thần có xu hướng bình tĩnh: "Thể diện Lương phủ đã vứt mất, gấp nữa cũng là vô dụng, không bằng ngẫm lại biện pháp làm thế nào bù đắp việc hôn nhân về lại."
Sau hôm nay, sợ là phủ quốc công phải bị người ta bàn tán mất một thời gian, cùng với cả cái cô tiểu thư phủ quốc công trong ngoài đối lập như nàng ta đây.
Hình tượng Lương Hựu Vân vất vả duy trì được đã thật nhiều năm, hôm nay không quá nửa canh giờ ngắn ngủi liền tan tành vụn nát.
Cô tiểu thư dòng chính phủ quốc công như nàng ta, nhìn rất là ung dung tôn quý, nhưng đằng sau đó có bao nhiêu lục đục đấu đá cũng chẳng ai rõ.
Từ sau khi nàng ta bốn tuổi thì liền biết địa vị của mẹ cùng anh mình cũng không vững chắc. Nếu bọn họ bị đánh đổ xuống rồi, thế thì mình cũng không là tiểu thư dòng chính nữa.
Bắt đầu từ khi đó thì Lương Hựu Vân đã thêm mưu trí.
Nàng ta dịu dàng rộng lượng, tiểu thư dòng chính phủ quốc công làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng đẹp ý, nỗ lực bảo vệ địa vị của mẹ cùng hình tượng của mình.
Nhưng hôm nay, bởi vì chuyện tiểu Tước mà toàn bộ những thứ này đều giống như một tầng mặt băng mỏng manh trong hồ, bị một viên đá đánh vỡ, lộ ra bộ mặt vốn có của nàng ta cùng thế nghìn cân treo sợi tóc phía sau sự tôn quý.
Chuyện của nàng ta cũng là chuyện nhỏ, chuyện lớn nhất là việc hôn nhân của hai nhà Lương - Sở.
Trong triều, các Hoàng tử đã trưởng thành, cánh chim dần dần chắc khỏe đến sắp sửa vỗ cánh bay cao rồi. Các triều thần nếu không tự nguyện thì hoặc là bị ép, đã từ từ bị cuốn vào trong chuyện tranh đoạt vị trí dòng chính, đương nhiên phủ quốc công không ngoại lệ.
Nếu muốn đứng vững gót chân trong trận phong ba ăn thịt người này, vậy thì cần phải tìm được đồng minh, Sở gia chính là đối tác tốt nhất.
Nếu bây giờ bởi vì một tiểu Tước mà làm hỏng mất cuộc hôn nhân này, cha nàng ta sẽ giận dữ đến đánh gãy chân anh trai !
Trong lòng Lương Hựu Vân đã căm tức Triều Mộ, việc hôm nay kia rõ ràng dựng lên vì nàng ta. Ai có thể nghĩ đến một tiểu Quận chúa cười rộ lên ngọt ngào vô hại kia, lòng dạ độc địa như vậy, lựa thời cơ tiệc phủ vừa vặn khéo !
Hễ mà chờ thêm mấy ngày nữa thì hai nhà đã bàn cưới xin xong chốt xuống ngày tháng.
Nếu nói Triều Mộ không phải là cố ý, đánh chết nàng ta nàng ta cũng không tin.
Lương Hựu Vân buộc bản thân bình tĩnh, tay chống tay vịn ghế tựa đứng lên: "Con đi tìm cha nói chuyện chút."
Rõ ràng Quốc công phu nhân cũng sợ quốc công tức giận, nói với vẻ nhát gan sợ hãi: "Cha con đang trực, còn chưa trở về đâu."
"Vậy con cứ đến cửa thư phòng trước, đứng đó chờ cha." Ít nhất thì phải bày ra thái độ.
Lương Hựu Vân hỏi: "Anh đâu rồi, bảo anh ấy cùng đi với con."
Trên mặt Quốc công phu nhân để lộ chột dạ một chút, lúng túng: "Nó nghe nói việc này rồi lo sợ lắm, nói phải đi nhà bạn trốn hai ngày, chờ cha con không tức giận nữa nó lại trở về."
Hoàn toàn không trông cậy được vào ông anh công tử ăn chơi trác táng.
Ngón tay Lương Hựu Vân bóp vào tay vịn gỗ lim của ghế tựa, cắn chặt môi rồi mới không mất bình tĩnh. Nàng ta thấy quốc công phu nhân cúi đầu, một dáng vẻ làm sai chuyện, bèn nặn ra nụ cười, giọng mềm mỏng nói trấn an trước: "Không sao đâu mẹ, con có thể dàn xếp, con nhất định có thể."
Khi nàng ta ra khỏi chủ viện thì người đã tức đến rùng mình, vai cũng đang run rẩy: "Đi, kiếm người tìm anh ta về đây, dù cho trói cũng trói về tới cho ta. Nếu hôm nay anh ta không ở trong phủ, thì dù cho ta có bản lĩnh phi thường cũng vô dụng."
Xảy ra chuyện rồi chỉ biết trốn thì sao có thể thành công nên việc !
Lương Hựu Vân không chỉ một lần hận mình là thân con gái, hễ mà nàng ta là con trai thì nàng ta cùng mẹ cũng không cần người anh trai vô dụng chỉ biết gây tai hoạ này !
Lương Hựu Vân hít thở sâu để mình duy trì bình tĩnh, ngặt nỗi thật sự làm không được, tức đến giơ tay đánh vỡ một chậu hoa ven đường.
Nhìn đất bùn từ trong chậu rơi ra ngoài, mảnh vỡ chậu hoa văng tung tóe, thì người mới thoải mái được thật nhiều.
Chẳng qua là phong ba nho nhỏ mà thôi, nàng ta là người muốn leo lên trên, sao có thể bị chuyện bé xíu này đánh bại.
Lương Hựu Vân nặn ra nụ cười, lại là một bộ dáng tiểu thư thế gia vọng tộc.
Triều Mộ, thời gian về sau còn dài đó, tất cả chờ mà xem.
Mà Triều Mộ bị nhắc đến, lúc này đang trong thư phòng ở Tề phủ học thuộc sách.
Nàng ấy thoáng bật cái hắt xì, ngón tay tì vào chóp mũi, đôi mắt to tròn lung linh nước lộ vẻ mờ mịt: "Ô, ai nói ta đây."
Thúy Thúy ở trước mặt hầu hạ, đã giơ tay đóng cửa sổ thông gió: "Có lẽ là A Chi, trước khi ra ngoài nàng ấy còn nhớ đến quận chúa người đấy."
"Nhớ đến ta cái gì?" Triều Mộ tò mò, đôi mắt hơi sáng lên.
Thúy Thúy: "......"
Đôi mắt tròn nhỏ của Thúy Thúy xoay chuyển: "Nhớ đến liệu Quận chúa người có bị gió thổi phải hay không."
Khóe môi Triều Mộ mím nở nụ cười, hừ khe khẽ: "Nàng ấy mới sẽ không."
Triều Mộ nói với Thúy Thúy: "A Chi nhìn trông thật thà trách nhiệm, chứ lòng dạ hẹp hòi lắm đấy ~ Bây giờ vất vả lắm mới ra phủ một chuyến, mới sẽ không nhớ đến ta."
Lời này Thúy Thúy cũng không dám tiếp, chỉ cười ngốc một chút, cúi đầu làm việc.
Lời nguyên gốc của A Chi trước khi đi thật ra là: Trong kinh bánh ngọt nhỏ nhà ai bán được ngon? Ta muốn cái có nhân mè đen, ta muốn ăn no lại về.
"Đó là bánh trôi." Thúy Thúy lúc ấy sửa cho đúng, cho rằng nàng thèm đồ ngọt rồi.
A Chi lắc ngón trỏ: "Không ăn bánh trôi, chỉ ăn bánh ngọt nhỏ hình dáng xinh đẹp."
Chỉ đích danh muốn nhân bánh mè đen.
Nàng phải ăn no rồi mới có sức lực làm việc.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com