Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Chương 23. Kẹo cứng vị quýt.

Lương phủ, phủ quốc công.

"Anh đã nói anh ra ngoài trốn hai ngày đợi sóng gió qua rồi lại trở về, em cứ nhất quyết phải bảo người túm anh về nhà. Nếu cha biết chuyện tiểu Tước thì không phải đánh chết anh ư."

Lương Hựu An không tình nguyện mà đứng ở nơi cửa thư phòng, không ngừng thò người ló đầu nhìn hướng cổng tròn.

Bộ dáng gã trông lại không tồi, ngặt nỗi tính phong lưu trời sinh, khí chất trên người lộ ra vẻ bộp chộp tùy tiện, hoàn toàn không giống với Lương Hựu Vân đoan chính đúng mực đứng ở bên cạnh.

Lương Hựu Vân xéo mắt thoáng liếc gã một cái: "Nếu anh sợ như vậy thì lúc đầu nên kiềm buộc lại mình. Bây giờ xảy ra chuyện rồi biết trốn đi, trốn bao lâu, cả đời sao?"

"Trái lại cũng không cần cả đời nhỉ," Lương Hựu An nói lúng túng: "Cha sẽ không nhẫn tâm thật như vậy nhỉ."

Lương Hựu Vân chợt cười dịu dàng: "Anh có biết, lần này vì việc hôn nhân hai nhà Lương - Sở, cha đã bận tâm nhọc lòng hết bao nhiêu không?"

Lương Hựu An sợ tới mức run run một cái. Gã không sợ mẹ, chỉ sợ em gái gã, càng sợ em gái gã cười như vậy.

Âm u lạnh lẽo, dọa người kinh.

Hai anh em đứng đó, một người đàn ông to cao như Lương Hựu An cũng đứng đến cẳng chân mỏi nhừ sắp không chống đỡ được nữa, trái lại tư thế Lương Hựu Vân ngay ngắn trước sau như một.

"Vân nhi," Lương Hựu An yên lặng chưa chốc lát chung trà thì lại mở miệng lần nữa: "Chúng ta không thể đi vào chờ sao, trời lạnh như vậy, đi vào ngồi chờ cũng giống nhau thôi."

Lúc còn ánh nắng thì chỗ cửa thư phòng có một tí ti vẻ ấm, bây giờ sắc trời dần muộn mặt trời lặn xuống, càng thêm trở nên âm u lạnh lẽo, gã cũng muốn cóng chết rồi.

Ngay lúc gã định trốn đi, động tĩnh truyền đến từ chỗ cổng tròn.

Lương quốc công đã trở về rồi.

Đầy tớ theo hầu thắp đèn lồng trong tay dẫn đường ở phía trước, Lương quốc công ôm mũ quan theo đằng sau, người còn chưa tới mà âm thanh đã truyền đến đây trước rồi: "Cái thằng ngỗ nghịch kia đâu, có phải chạy ra ngoài trốn tránh rồi không, xách nó về đây ta đánh gãy chân nó !"

Lương Hựu An sợ tới mức run run rẩy rẩy, nhỏ giọng mở miệng: "Cha."

Lương Hựu Vân vái làm lễ: "Cha ơi."

Đèn lồng được treo lên chỗ cửa thư phòng, ánh sáng chiếu xuống, Lương quốc công mới nhìn thấy hai anh em đứng ở cửa: "Các ngươi còn mặt mũi tới gặp ta?"

Lương quốc công sải bước trực tiếp vào thư phòng, đặt mũ quan lên trên bàn sách thật mạnh một cái, xoay người chỉ vào hai người đi theo phía sau vào đến: "Nhờ phúc của hai ngươi, đặc biệt là ngươi cái đồ nghiệt súc này, cả trưa hôm nay ta bị người ta vây xem bàn tán mấy lần, xem như làm cha đây hôm nay đủ nổi bật rồi."

Lương Hựu An rụt cổ, trong lòng hoàn toàn chẳng cảm thấy nghiêm trọng là bao.

Không phải chỉ là đã ngủ với vài đứa a hoàn sao, gã lại chẳng làm ra tới mạng người, đến nỗi đáng chuyện bé xé to như vậy.

Lương Hựu An nói trong lòng, ra ngoài hỏi thăm nghe ngóng xem những công tử gia đình giàu có quyền thế trong kinh, ai mà chẳng dăm ba đứa a hoàn hầu ngủ, ai mà chẳng đêm đêm qua hẻm hoa ngõ liễu. Thế này tính là chuyện gì, cha và em gái gã cũng chỉ làm lố làm quá.

"Mày kiểu mặt gì đấy, vẻ mặt mày đây là ý gì? Có phải mày cảm thấy đây đều là việc nhỏ hay không?" Lương quốc công nhìn thấy vẻ không đặt trong lòng trên mặt Lương Hựu An, giận run cả người: "Lấy cây gậy tới cho ta, xem nay ta đánh chết nó không."

Tôi tớ cúi đầu vái làm lễ không có đi thật, đồng thời Lương Hựu Vân đi lên trước nửa bước hành lễ ngăn lại: "Cha ơi, ý anh con không phải là vậy."

"Thế ý nó là gì? Thế nào, tiểu công gia phủ quốc công ta không phải nó là không được sao?" Lương quốc công cả giận, nói: "Nếu nó không thích, vậy thì đừng làm !"

Sắc mặt Lương Hựu Vân chợt đổi, màu môi cũng trắng tái rất nhiều, rồi thò tay túm Lương Hựu An: "Quỳ xuống."

Lương Hựu An vậy mới biết sợ, quỳ gối bên chân Lương quốc công thành thật, cúi đầu xuống: "Cha, con sai rồi, người đừng tức giận."

"Ngươi sai rồi? Ngươi đâu có sai," Lương quốc công móc mỉa châm chọc nhìn xuống gã, nói rét lạnh: "Người sai là ta, rằng sao ta có cái loại con trai 'bùn nhão không thể trát tường' này như ngươi !"

Lương Hựu Vân giơ tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lương quốc công giúp ông ta xuôi khí.

Ngón trỏ Lương quốc công chỉ vào Lương Hựu An: "Ngươi có biết vì việc hôn nhân hai nhà Lương - Sở ta đã nhọc lòng bao nhiêu không."

Lương Quốc công: "Cha ngươi tức ta đây chỉ là một quốc công, khắp cả mảnh đất kinh thành này đều có hoàng thân quốc thích, một quốc công không có thực quyền như ta đây ở kinh thành tính như cái rắm."

Lương quốc công nhấc tay, Lương Hựu Vân đứng qua một bên. Lương quốc công vòng qua bàn sách ngồi lên ghế, nói với Lương Hựu An: "Tình hình trước mắt, kết thân cùng Sở gia có lợi nhất đối với chúng ta. Không nói cái khác, chỉ nói mỗi chính ngươi, khoa thi thì thi không được, võ công thì võ không xong, sau này ngươi chỉ tính làm thiếu gia ăn chơi phá của cả đời à?"

"Nhưng nếu kết thân cùng Sở gia, sau khi ngươi thành thân thì Sở gia có thể dìu dắt ngươi một chút, chờ khi ngươi rời khỏi Thái Học là có thể có những ngày tháng lông bông vô tích sự an toàn, ta cũng không cần nhọc lòng vì chuyện của ngươi."

"Ngươi nhìn thử coi bây giờ thì hay rồi, tin tức sắp kết hôn mới truyền ra thì ngươi liền làm ra sự việc này, ngươi bảo thể diện Sở gia đặt vào đâu? Ngươi nói việc hôn nhân này còn kết thế nào?"

Đầu Lương Hựu An càng lúc càng thấp, gần như không nâng lên nổi.

"Cha ơi, hiện giờ đã như vậy, trách mắng anh thế nào đi nữa cũng muộn rồi," Lương Hựu Vân mở miệng dịu tiếng: "Chi bằng ngẫm thử phải đền bù bên Sở gia kia ra sao."

Nàng ta nói: "So với cái gọi là thể diện thì Sở gia mới là cái chúng ta thật sự phải kéo lại."

Lương quốc công lại chỉ vào Lương Hựu An với vẻ 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép': "Ngươi nghe đi ngươi nghe đi, em gái ngươi cũng có hiểu biết hơn ngươi. Hễ mà em ngươi là con trai thì ta cũng phải bớt bận tâm lo nghĩ bao nhiêu."

Nói đến chỗ tức, Lương quốc công cầm lấy sách vở trong tầm tay đập đến trên người Lương Hựu An: "Ngươi thằng trời đánh chỉ biết gây chuyện."

Lương Hựu An rụt vai quỳ dưới đất cúi đầu nghe dạy bảo.

"Lợi ích đạt được từ quan hệ thông gia của hai nhà Lương - Sở cũng không phải là chỉ có Lương phủ chúng ta, Sở gia cũng muốn mượn thế lực của phủ quốc công chúng ta làm việc," Sau khi lặng im suy nghĩ, Lương Hựu Vân mở lời: "Hôm nay xảy ra việc như vậy rồi, lúc này bác trai Sở nói không chừng đang lưỡng lự trong thư phòng, chờ đợi nhà ta tỏ thái độ đây."

Chuyện tiểu Tước nói lớn thì không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, xem hết vào thái độ phủ Lương quốc công xử lý sự tình liệu có thể làm Sở gia vừa lòng hay không.

Lương quốc công hơi khẽ gật đầu: "Sở gia chưa phái người tới cửa từ hôn ngay lập tức, đã nêu rõ rằng hết thảy còn chỗ khác có thể xoay sở."

Lương quốc công nhìn Lương Hựu Vân: "Vân nhi cảm thấy nên làm thế nào?"

"Đêm khuya tới cửa viếng thăm," Lương Hựu Vân nói: "Cha ơi người cần phải dẫn theo anh đêm khuya tới cửa thăm hỏi, để anh nhận sai với Sở gia trước, bảo đảm sau này sẽ không tái phạm."

"Chờ tối nay thăm dò ý kiến xong, ngày mai con cùng mẫu thân mang theo lễ dày đến cửa Sở gia. Hai con đường trong tối ngoài sáng, Sở gia muốn mặt ngoài mặt trong đều cho cả. Sở gia có bậc thang xuống rồi, tất nhiên sẽ không hủy hôn."

Sở gia dòng dõi thư hương, cái coi trọng chính là thể diện cùng lễ nghi.

Những biện pháp này là lúc đứng ở cửa thư phòng, sau khi tĩnh tâm lại Lương Hựu Vân nghĩ ra được.

Thật ra nếu tàn nhẫn một tí, trực tiếp xử lý đi tiểu Tước là được, để Sở gia nhìn thấy thái độ Lương gia. Nhưng hiện tại tiểu Tước lắc mình một cái biến thành dân thường Quận chúa đưa tới, thì sự tình liền không thể làm như vậy nữa.

Huống chi, điều Sở gia để ý cũng chẳng phải là xử lý tiểu Tước thế nào, mà là Lương phủ đối với chuyện này là phản ứng gì, có thành tâm đặt Sở gia vào mắt hay không.

Lương quốc công cũng là suy nghĩ như thế, nghe vậy thì không khỏi nhìn Lương Hựu Vân nhiều hơn chút, trong lòng đã vui mừng hài lòng lại tiếc nuối.

Đứa con gái này lại có đầu óc nhiều hơn so với thằng con trai nhiều. Nếu là phận trai thì hai cha con bọn họ ở trên triều đường ắt hẳn như cá gặp nước, làm rường cột Lương phủ rạng rỡ trong ngày một ngày hai.

"Trên đường ta đến đã bảo người đi chuẩn bị lễ rồi, hiện tại xe ngựa cũng chuẩn bị xong được tầm tầm," Lương quốc công đứng dậy, lại cầm mũ quan lên, thoáng lướt mắt nhìn Lương Hựu An dưới đất: "Đứng dậy, đi Sở gia."

Ông ta cố ý chẳng gấp gáp thay y phục tức đã cho thấy chờ lát còn phải vận bộ quan phục này ra ngoài.

Lương Hựu An vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, Lương Hựu Vân giơ tay sửa sang lại vạt áo giúp gã, nhẹ giọng dặn dò: "Anh tới Sở phủ rồi chỉ quan tâm cúi đầu nhận sai là được, không cần nhiều lời việc khác."

Lương Hựu An: "Được."

Hai cha con ra cửa, Lương quốc công đi tới chỗ cửa thì nhớ tới gì đó, quay người nói với Lương Hựu Vân: "Vân nhi con quan hệ thân thiết với Thanh Thu từ nhỏ, bên con bé thì con ra sức nhiều chút, đừng để cho con bé phát cáu lên để rồi hỏng chuyện."

Lương Hựu Vân cụp mắt cúi làm lễ: "Vâng."

Hai người bọn họ rời đi, quốc công phu nhân mới dám từ ngoài cửa đi vào tới, kéo lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Lương Hựu Vân: "Thế nào rồi?"

"Hẳn là không sao đâu," Lương Hựu Vân nhếch kéo khóe miệng thoáng cười một chút, tay trái qua đặt trên mu bàn tay quốc công phu nhân: "Mẹ, người không cần nhọc lòng những cái này, có con đây, đêm khuya trời lạnh người mau đi nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai chúng ta phải ra ngoài đấy."

Về Sở Thanh Thu......

Nàng ta hiểu Sở Thanh Thu nhất rồi, nàng ấy sẽ không cáu kỉnh.

Quốc công phu nhân nhớ tới gì đó, hỏi: "Thế tiểu Tước thì làm sao đây?"

"Không phải ả ta nằm mơ cũng muốn hầu hạ anh con sao, vậy giữ ả ta lại làm đứa hầu ngủ."

Còn về làm lẽ, ả nằm mơ đi !

Lương Hựu Vân muốn để tiểu Tước làm một hầu ngủ chẳng danh chẳng phận không thể có đứa con của mình cả đời, đê tiện đến ngay cả một a hoàn cũng không bằng. Con đường này là tiểu Tước tự mình chọn, chớ trách được nàng ta.

Lương Hựu Vân nói: "Lương gia phải dùng tiểu Tước lấy lại thể diện, cũng làm bật lên Sở gia rộng lượng, như vậy mới sẽ không bị người ta tiếp tục chế giễu."

Mẹ con hai người lại nói chuyện chốc lát rồi mới đi xuống nghỉ.

Lương quốc công cùng Lương Hựu An thì ngồi xe ngựa một đường thẳng đến Sở phủ. Quả thực như kiểu Lương Hựu Vân suy đoán kia, người Sở gia còn chưa đi ngủ đâu.

Cổng phủ mở nửa, đã để lộ khe hở hiện ra ánh sáng, rõ ràng là đang đợi ai đó.

Thấy xe ngựa Lương phủ qua đây, đầy tớ Sở phủ chạy chậm đi vào thông báo, không hơn một lúc lâu lắm thì cha con Lương gia liền vào được cổng Sở phủ.

Sở gia chính là rất sĩ diện, cảm thấy tòi một tiểu Tước ra trước thiên hạ thì khó coi, lại không phải muốn xóa bỏ việc hôn nhân thật.

Hiện giờ thấy thái độ Lương gia chân thành như vậy, đã cho mặt mũi bên trong lại cho bên ngoài nữa, thái độ nhận sai của Lương Hựu An cũng không tệ, Sở đại nhân đã không cắn chặt nữa ngay.

Chỉ là ông ta kiểu cách, định lèo nhèo thêm chút lại xuống bậc thang, bèn nói: "Lúc việc này xảy ra ầm ĩ thì Thanh Thu nhà ta lại đứng ở ngay bên cạnh, ngần ấy quý nữ thế kia lại ngay trước mặt Quận chúa Phúc Giai, ông bảo thể diện của con bé đặt vào đâu. Ông là người biết đứa nhỏ này nhất, từ nhỏ vô dục vô cầu chỉ có tự tin kiêu hãnh cao nhất."

Lương quốc công cười xòa theo gật đầu lia lịa: "Tất nhiên là ta biết, Thanh Thu cùng Vân nhi nhà ta tuổi tác xấp xỉ lại thường xuyên xúm lại chơi chung, trong lòng ta đã sớm coi con bé trở thành con gái nhà mình mà đối đãi."

Ông ta trừng về phía Lương Hựu An, lại quát mắng một trận: "Ngươi xem chuyện khốn nạn ngươi làm này !"

Bất kể là trong lòng nghĩ ra sao, trên mặt Lương Hựu An không khỏi phải thành thành thật thật xin lỗi.

"Thôi đi thôi đi, thiếu niên ai không phong lưu," Sở đại nhân xua tay: "Chỉ là đứa hầu ngủ thì không phải nghiêm trọng, sau này không có thiếp kia lẽ nọ gì khác là được."

Lương Quốc công hiểu, Sở gia đây là không muốn để Lương Hựu An lấy lẽ nạp bé.

Chuyện về sau ai biết đâu được, dù sao hiện tại đồng ý đã là được: "Phải phải phải, anh Sở nói đúng."

"Như vậy đi," Sở đại nhân vẫy tay, bảo đầy tớ lại đây: "Đi vào viện tiểu thư xem thử tiểu thư ngủ rồi chưa, hỏi ý tiểu thư một tiếng."

Sở đại nhân nói với Lương quốc công: "Suy cho cùng thì cũng là hôn nhân đại sự của con cái, tóm lại phải hỏi suy nghĩ của con bé ra sao chút."

Thật ra hai người đều biết rõ trong lòng, từ trước đến nay Sở Thanh Thu hiểu biết đại cuộc sẽ không có bất kỳ dị nghị gì đối với việc này. Sở đại nhân làm như vậy chẳng qua là muốn giẫm thêm một bậc thang nữa mà thôi.

Lúc đầy tớ tới thì Sở Thanh Thu khoác y phục ngồi ở bên giường, đang dựa vào bàn tựa kê tay xem sách, tóc dài xõa tung sau lưng, hơi vắng lạnh.

"Nghe theo sắp xếp của phụ thân cả."

Đầy tớ rời đi, Sở Thanh Thu đặt sách xuống, tầm mắt chẳng tập trung, người có hơi thả hồn, dường như là đang ngây ngẩn.

A hoàn hơi khổ sở tí: "Tiểu thư thật sự muốn gả đi Lương phủ ạ?"

Ông chủ cũng thật là, con người Lương Hựu An gì đâu á, sao còn kết thân cùng Lương gia.

Điều Sở Thanh Thu nghĩ không phải Lương Hựu An, mà là em gái gã, Lương Hựu Vân.

Sở Thanh Thu rũ mắt khép quyển sách lại: "Ngươi nói ngày mai A Vân sẽ qua đây khuyên ta chứ?"

A hoàn trong một lúc không nói gì, chỉ cúi đầu: "Nô tỳ không biết."

"Nàng ấy sẽ." Sở Thanh Thu giương mắt cười khẽ, hết sức chắc chắn.

A hoàn không hiểu Sở Thanh Thu đang nghĩ cái gì, nghi hoặc mà dò hỏi: "Tiểu thư, người cũng không tức giận sao? Đầu tiên là Lương tiểu thư gạt người, lại là chuyện phong lưu của Lương công tử. Hiện tại việc hôn nhân còn phải tiếp tục, sao người không tức giận ạ?"

"Kết cục đã sớm biết, tức giận lại ích gì?" Sở Thanh Thu đưa sách cho a hoàn, khoác y phục đứng dậy đi đến chỗ bệ đèn đầu giường đó, bàn tay trắng nõn cầm lấy cây kéo bạc đặt ở một bên, thong thả ung dung cắt bỏ tắt rụi bấc đèn đang rừng rực cháy.

"A Vân." Trong con ngươi lành lạnh không chút trần tục của Sở Thanh Thu mơ hồ có lửa ngầm bắn lên, nhưng vừa cụp mắt xuống một cái thì lại không thấy nữa.

Khi cha con Lương gia từ Sở phủ trở về thì cuối cùng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thấy sự tình được dàn xếp, Lương Hựu An cũng không sợ hãi như vậy nữa.

"Không phải mẹ mình bán tiểu Tước ra ngoài rồi sao, sao liền đã bán vào Tề phủ khéo như vậy, còn đã thành a hoàn của Quận chúa Phúc Giai nữa." Lương Hựu An lẩm bẩm.

Nếu không phải số đen như vậy, gã nào đến nỗi nửa đêm chạy tới cửa làm con cháu cho người ta.

"Ngươi cho rằng là trùng hợp?" Lương quốc công nhắm mắt nghỉ tạm: "Không chừng chỉ là do con người."

Chuyện trong kinh ai nói được chính xác.

Ông ta chẳng cảm thấy Quận chúa Phúc Giai còn ít tuổi biết làm cái gì, ông ta chỉ biết cảm thấy rằng có người đang động tới hai phủ Lương - Sở, sẽ là nào thế lực bên nào đây?

Mặc kệ là thế lực bên nào, dù sao thì ở trong lòng hai nhà Lương - Sở là sợ cô Quận chúa  "phúc tinh" Phúc Giai này rồi.

Chỉ dự tiệc của nàng ấy thôi mà việc hôn nhân hai nhà cũng suýt chút nữa đi tong, nếu mà tới lui với nàng ấy thêm thì lại còn gì nữa.

Quận chúa Phúc Giai bị Lương quốc công nhắc tới, hiện tại đang bưng chén thuốc, đang uống thuốc.

"Sao A Chi còn chưa trở về?" Triều Mộ nâng chén lên tới lại đặt xuống, rõ ràng không muốn uống.

Có thể là ban ngày hôm nay nàng ấy đã đứng ở bên ngoài thời gian lâu quá, bị gió thổi có hơi nhiễm lạnh, buổi chiều liền bắt đầu hắt hơi chảy nước mũi, Thúy Thúy đã mời đại phu lại đây xem mạch xong rồi đun thuốc.

Triều Mộ ngồi ngay ở phòng khách nhà chính, đối diện với cửa, bảo đảm khi A Chi trở về thì mình có thể nhìn thấy ngay cái nhìn đầu tiên.

A Chi đi ra ngoài làm việc, ra cửa hồi chiều, hiện tại sắc trời cũng tối đen cả rồi còn chưa về phủ.

Triều Mộ nghĩ, chắc là A Chi sẽ không lén lút chạy mất nhỉ? Nhưng hồi chiều nàng mới đã ngoéo ngón út với mình mà.

Chó con.

Triều Mộ hừ khe khẽ, rồi lạ bưng chén thuốc lên: "Sao A Chi còn chưa trở về?"

Nói rồi lại lặp lại động tác đặt chén xuống vừa rồi.

Thúy Thúy: "......"

Thúy Thúy lặng im, thầm nghĩ nếu người không muốn uống thì nói thẳng là được, cũng không cần lấy A Chi làm động tác giả tới tới lui lui như vậy.

"A Chi trở về rồi." Có a hoàn bước nhanh lại đây cúi làm lễ với Triều Mộ.

Đôi mắt Triều Mộ hơi hơi sáng lên một cái, đôi tay lại bưng chén lên, dựng eo thẳng lưng nói nhỏ giọng với Thúy Thúy cạnh bên: "Nhớ phải nói với A Chi rằng ta bệnh rồi."

Thúy Thúy thành thật gật đầu: "Vâng."

A Chi từ cổng tròn tiến vào, nhịp bước vững vàng trước sau như một, nhưng Triều Mộ quá hiểu nàng, ngó qua một cái liền nhìn ra bước chân A Chi nhẹ nhàng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

"Quận chúa." A Chi vái làm lễ.

Triều Mộ bĩu môi phồng má, một bộ dáng tủi thân, rồi lại buông chén xuống.

Thúy Thúy: "......" Nàng ấy biết ngay mà.

A Chi: "?" O v O ?

Nàng chỉ đi ra ngoài một chuyến bán đồ, đắc tội bà tổ nhỏ này chỗ nào rồi?

Thúy Thúy tiếp nhận được ánh mắt của tiểu Quận chúa, bèn vội vàng nói với A Chi: "A Chi, Quận chúa bị bệnh rồi, đang phải uống thuốc đấy."

"Chuyện khi nào vậy, lại mời đại phu đến xem thử?" A Chi nhíu mày, đi tới trước hai bước đứng ở bên cạnh Triều Mộ, cúi đầu xem sắc mặt nàng ấy.

Hai chân Triều Mộ khép lại ngồi trên ghế đôn hoa lệ, đôi tay đặt trên đầu gối mình, ngẩng mặt lên cho A Chi xem, vô cùng phối hợp: "Cũng chảy nước mũi rồi đây."

"Vậy đừng mở cửa ra nữa." A Chi tỏ ý bảo Thúy Thúy đóng cửa lại.

Triều Mộ: "......" Q A Q

A Chi trở về thì không cần đến Thúy Thúy ở bên cạnh Triều Mộ nữa. Thúy Thúy cũng rất biết thân biết phận, đóng cửa đồng thời sẵn tiện cũng mang theo bản thân "tiễn" ra ngoài rồi.

"Hứa đại phu nói là cảm lạnh rồi," Hứa đại phu chính là đại phu lần trước băng bó cho A Chi, Triều Mộ nhìn dải dây vải trên trán A Chi: "Hứa đại phu còn hỏi về ngươi nữa đấy."

Vết thương trên đầu A Chi đã ổn được tầm tầm rồi, hai ngày nay mắc ngứa vào ban đêm, A Chi cứ luôn cảm giác mình muốn mọc thêm não rồi,...... À không, muốn kết vảy rồi.

"Chờ ngày mai ông ấy tới xem mạch cũng bảo ông ấy xem thử cho ngươi." Triều Mộ giọng chậm nói khẽ, như thể là sợ lớn tiếng quá sẽ làm giật mình vết thương của A Chi.

"Vâng," A Chi bưng chén thuốc trên bàn lên, mặt trong đầu ngón tay hơi dán vào thành chén, cảm thấy không nóng không lạnh liền đưa cho Triều Mộ: "Quận chúa uống thuốc đi, lạnh rồi sẽ đắng."

Nóng cũng đắng à, vừa đắng lại tanh.

Triều Mộ không tình nguyện, nhưng lại hai tay bưng lấy chén, trước khi nhếch miệng nhỏ còn chẳng quên hỏi A Chi: "Đi ra ngoài lại đụng phải chuyện gì mà đã chậm trễ vậy?"

Ồ, trái lại cũng không có chuyện gì, chỉ là tiền bán được quá nhiều, nàng hơi đấu tranh chút giữa nhân tính cùng phẩm hạnh hết một tí thời gian.

Triều Mộ hé nhỏ miệng thoáng nhấp một ngụm, mặt nhăn nhúm lại ngay lập tức, bắt đầu bóp lấy mũi há to miệng uống, nước mắt cũng sắp ra tới cả rồi.

Nước ấm đặt ở cạnh bên, dùng để súc miệng khi uống thuốc xong.

Nhưng Triều Mộ súc xong vẫn cảm thấy đắng, đôi mắt hơi phủ kín nước, ngước mặt nhìn về phía A Chi, mở miệng đang muốn nói gì thì liền thấy A Chi đã nhét thứ gì cục cục vào miệng nàng ấy.

Mùi vị quýt chua chua ngọt ngọt tràn ra trên đầu lưỡi, xuôi theo vị giác nơi đầu lưỡi lan rộng ra toàn thân, làm nhạt đi vị thuốc trong miệng.

Là cục kẹo cứng vị quýt.

Triều Mộ hơi ngớ ra, ánh ngươi lay động.

A Chi vê giấy gói kẹo, hơi hơi thẳng eo lên, nhìn vào mặt Triều Mộ chăm chú: "Còn đắng sao?"

Trong mắt Triều Mộ tràn ra ý cười như tia như sợi vấn vít không dứt, đến cả hô hấp cũng mang theo mùi quýt ngọt thanh, khe khẽ lắc đầu: "Ngọt ~"

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com