Chương 24.
Chương 24. Vỏ bánh thật ngọt.
Nghe thấy tiểu Quận chúa nói ngọt, A Chi mỉm ra nét cười rõ mà nông nơi khóe môi: "Quận chúa thích là được."
"Thích," Một bên quai hàm Triều Mộ phồng phồng, đôi mắt to tròn ánh nước dịu dàng nhìn A Chi: "Sao A Chi vừa khéo có cục kẹo thế?"
Ý cười ngoài mặt của A Chi không thay đổi, trên thực tế lại nương theo động tác cúi đầu cất chén thuốc che giấu chột dạ nơi đáy mắt.
Cũng không phải vừa khéo, là khi nàng đi mua bánh ngọt nhỏ thì được nam phục vụ tặng. Chỉ đã tặng một cục, còn là kẹo cứng vị trái cây rẻ nhất.
Sở dĩ A Chi giữ kẹo lại, chủ yếu là hồi chiều đã ăn ngọt quá, thật sự hết khẩu vị ăn thêm kẹo nữa......
Ai ngờ trở về vừa khéo gặp phải Triều Mộ uống thuốc chê đắng.
Việc này thì đương nhiên là Triều Mộ không biết, hai tay nàng ấy đỡ cằm, mi mắt cong cong nhìn vào A Chi, tông giọng mềm dịu,ngữ điệu chầm chậm đều đều, âm đuôi cũng đu đưa với tâm trạng tốt:
"Thật tốt, A Chi ra ngoài còn nhớ được mang kẹo cho ta ~"
"A Chi là A Chi (dành dành) tốt nhất cả thiên hạ ~"
"Kẹo này là chiếc kẹo quýt là ngọt nhất cả thiên hạ ~"
...... A Chi đã bắt đầu hổ thẹn.
Kẹo không đắt, một đồng cho ba cục đấy, sớm biết vậy thì nàng đã mua hai đồng tiền kẹo thật cho bánh ngọt nhỏ rồi.
Một cục kẹo đã dỗ cho lúm đồng tiền nàng ấy loáng thoáng. A Chi tính lại kho riêng nhỏ của mình, tiền bạc trong đó cộng lại hiện giờ đã đủ dỗ tiểu Quận chúa vui vẻ hết cả năm.
"Ô," Triều Mộ nghĩ đến gì đó, thoáng chớp mắt một chút: "A Chi nha ~"
A Chi chột dạ lại hổ thẹn, nghe vậy thì eo lưng dựng thẳng trong nháy mắt, hai tay dán bụng, rũ mắt cúi đầu, quy quy củ củ: "Có nô tỳ."
Triều Mộ thong thả hỏi: " Ngoại trừ mang kẹo cho ta, A Chi có còn đem cho người khác chứ?"
Mi mắt nàng ấy cong cong: "Ví dụ như Thúy Thúy á, hay còn ai bên cạnh."
Kẹo này là chỉ mỗi mình nàng ấy, hay là mọi người đều có?
Mặt A Chi tỉnh bơ, nhấc mắt đối diện với Triều Mộ, ánh mắt thẳng thắn vô tư hết sức, lắc đầu khẳng định: "Không có, chỉ một cục này."
Người ta cũng chỉ tặng có một cục, nói nếm thử cái mới, nếu ăn ngon thì lần sau lại đến.
Lúm đồng tiền của Triều Mộ lúc này mới hiện ra tới, giọng nói nhẹ êm: "A Chi là tốt nhất ~"
Mặt trong ngón út đỡ cằm của nàng ấy nhẹ nhàng chấm vào gò má phồng lên: "Chiếc kẹo duy nhất chỉ tặng ta ~"
A Chi: "......"
Lương tâm A Chi dấy đau âm ỉ, một thứ gọi tên kiểu áy náy sục sôi lan tràn từ đáy lòng.
Nếu không phải bánh ngọt nhỏ không biết chiều nay nàng đã đi ăn cái gì, thì lúc này A Chi cũng phải bắt đầu hoài nghi liệu có phải bánh ngọt nhỏ đang chọt nàng hay không đây.
Cố ý nói như vậy, ý đồ khêu dậy lòng áy náy của nàng, làm nàng một lòng một dạ ở lại trong phủ làm trâu làm ngựa !
A Chi không áy náy, chớ nói là hôm nay đã ăn bánh ngọt, A Chi chỉ ăn bánh trôi ——
Vậy cũng không áy náy.
Bởi vì phẩm hạnh của nàng chiến thắng máu tham, phát hiện một chuyện lớn.
A Chi rút ra từ trong tay áo mình từng bản sổ sách, bày cuộn giấy ra, A Chi lấy đi bút than ở giữa: "Quận chúa, người xem."
"Hửm?" Triều Mộ thoáng nhìn A Chi, mới xuôi theo tầm mắt của nàng nhìn về phía giấy trải bày ra trên mặt bàn.
Giấy hơi có xoắn mép, A Chi đã cầm chung trà đè ở bên rìa: "Tờ này là giấy tờ chính xác sau khi bỏ xong tất cả đồ vật hậu buổi tiệc, tấm đây là giấy tờ phòng thu chi trong phủ báo lên."
Tổng cộng bốn tờ giấy, được viết đầy bởi những chữ cái và con số xinh đẹp thanh tú. Mặt giấy trắng rõ sạch sẽ, trình bày nội dung chỉnh tề, làm người ta nhìn một cái là có thể dễ xem hiểu.
Chiều nay A Chi ra ngoài là để trả đồ, mang theo tôi tớ trong phủ. Bọn họ phụ trách đưa đồ đến, A Chi phụ trách tính tiền bạc với chủ tiệm bên kia.
Triều Mộ chẳng ngẩng đầu, duỗi tay nghiêng người vỗ vỗ ghế đôn hoa lệ cạnh người, tỏ ý bảo A Chi ngồi xuống nói.
A Chi chần chừ phút chốc, đầu ngón tay như búp hành của Triều Mộ chấm vào con số trên giấy, ngước mặt nhìn nàng: "Ngươi đứng như vậy, ta ngẩng đầu nói chuyện có hơi mệt."
"A Chi, ngươi phải châm chước rằng ta còn bệnh đấy." Nàng ấy lại vỗ vỗ ghế đôn hoa lệ bên cạnh, lúc này A Chi mới ngồi xuống.
"Lấy hoa tươi làm ví dụ, lúc trước khi đi chọn mua thì đã báo tên Tề quản gia. Họ không nghĩ nhiều, cho rằng ta là người của Tề quản gia. Cho nên lần này khi đi trả hoa thì chủ tiệm hỏi trực tiếp 'là giống với trước giờ nhỉ'."
A Chi nói: "Ta không biết trước giờ trả như thế nào, bèn gật đầu nói phải."
Ai biết đâu rằng, trả lại tổng cộng hết 60 chậu cây hoa thượng hạng, chủ tiệm bên kia vung một phát bút lớn, con số 60 này liền đã trực tiếp biến thành 20, đã cho ra danh mục là "Hoa có tổn hại".
Trả 60 báo 20, 40 còn lại kia ư, tất nhiên là đã vào hầu bao cá nhân.
Bên cạnh những thứ này còn có cái khác. Một buổi tiệc phủ diễn ra, bảy bảy bốn chín thứ linh tinh vụn vặt cộng vô, lại có ngót nghét hơn hai ngàn lượng bạc là có thể không ghi vào sổ.
Đại a hoàn giống như A Chi, bạc mỗi một tháng được năm lượng, này đã là rất nhiều rồi. Kiểu như Thúy Thúy ấy, bạc theo tháng mới ba lượng. Đối với họ mà nói thì hai ngàn lượng chính là một con số hàng trăm triệu trở lên ! Là con số mà dựa vào làm a hoàn cho người ta cả đời này họ cũng kiếm không được.
Trời mới biết, hồi chiều A Chi nhìn ngân phiếu trong tay mà đấu tranh cỡ nào.
Có hai ngàn lượng này rồi, nàng có thể trực tiếp mua một miếng đất ở thị trấn nhỏ dùng để xây nhà trồng bông, cũng có thể ăn uống không ưu sầu cả đời. Nếu hưởng thụ một tí, lại mướn một a hoàn gì đó để hầu hạ thì cũng dư dả thừa dùng.
Hèn chi Tề quản gia kéo mặt già xuống muốn thay thế xử lý phần còn lại hậu tiệc phủ đây mà. So với hai ngàn lượng bạc thì da mặt tính là cái gì.
Nhưng cuối cùng A Chi chỉ đã dùng công quỹ đi ăn xa xỉ mấy miếng bánh điểm tâm nhỏ.
Hai ngàn một trăm hai mươi lăm lượng bạc này, A Chi hoàn toàn có thể bỏ mất số lẻ, thậm chí to gan một chút, tham một ngàn thì người khác cũng không tra ra cái gì. Nhưng nếu muốn vặn ngã Tề quản gia, thì con số này tất nhiên là càng nhiều càng tốt.
A Chi cúi đầu giở vạt áo móc ra túi tiền từ trong lòng, thấy Triều Mộ mù mờ nghi hoặc mà nhìn qua, mặt A Chi hơi nóng, nói giải thích: "Ta sợ rớt mất trên đường."
Cho nên nàng đặt túi tiền sát vào ngực......
Lúc này đã được bị ấp ấm lên.
"Ừ, là phải cẩn thận chút." Ánh mắt Triều Mộ chỉ nhìn lướt qua một cái liền dời đi như thể không có việc gì, chỉ là lâu thật lâu vẫn chẳng ngẩng đầu nhìn A Chi, mãi đến khi đối phương chỉnh đốn y phục xong xuôi, đẩy ngân phiếu lại đây.
Bốn tấm ngân phiếu 500, trên đó là 120 lượng bạc lẻ.
...... 5 lượng kia đã vào hầu bao của A Chi.
Mặt A Chi tỉnh queo: "Đều ở đây cả, Quận chúa người kiểm kê một chút."
Chỉ là một buổi tiệc phủ là có thể tham ngần ấy bạc liền, vậy mấy năm nay làm ra yến tiệc to nhỏ lớn bé, nghĩ cũng biết có bao nhiêu tiền bạc đã vào hầu bao của Tề quản gia.
Tuy rằng Tề phủ không có chủ nhân, nhưng nhà tổ của Tề gia trong kinh còn ở đây, mỗi dịp lễ Tết Tề quản gia đều phải chuẩn bị thu xếp một chút, tạo dựng nên cảnh tượng náo nhiệt trong phủ, nói rằng là cho dù chủ không ở đây thì cũng phải coi giữ tốt phủ đệ. Thêm vào Thanh Minh rồi rằm tháng bảy, Tề quản gia phải đốt tiền giấy mời đạo sĩ thầy chùa tụng kinh, linh tinh lang tang cộng chung lại thì kỳ thực tốn rất nhiều tiền.
Người ngoài nhìn vào thì trông Tề quản gia thật đúng là tận tâm tận lực vì Tề phủ, mà trên thực tế, nếu như không có mấy thứ này thì Tề quản gia vét xơ múi danh chính ngôn thuận ra làm sao?
Chi ra của toàn bộ Tề phủ thì giống khoảnh mặt bánh to như thau rửa mặt, chỉ có dùng (cắn) một hai miếng như vậy vào chi tiêu của mọi người trong phủ, phần còn lại đã vào túi riêng của Tề quản gia hết.
Đầu lưỡi Triều Mộ cuốn cuộn kẹo cứng vị quýt trong miệng, hàng mi cong dài dày đậm rủ xuống, nói ậm à ậm ờ: "Xơ múi béo bở như vậy, tất nhiên sẽ nuôi ra sâu mọt ú nần."
Chủ tớ hai người tính toán một chút, lập tức đã có cách.
Tề quản gia trong miệng mọi người ở phủ kia chính là một người hiền lành tốt bụng đối nhân xử thế không vụ lợi, ai nhắc tới Tề quản gia mà không nói được một câu "Quản gia chú ấy đã nhọc lòng, bận tâm cho chúng ta".
A Chi lại muốn xem thử, ngày mai lớp da người hiền lành tốt bụng này của ông ta liệu có còn giữ nguyên tiếp được hay không.
"Canh giờ không còn sớm nữa, ta bảo người đưa nước vào đây. Quận chúa cần rửa mặt súc miệng trước tí nghỉ ngơi sớm chút, như vậy bệnh mới có thể khỏi mau." A Chi đứng lên.
"A Chi." Triều Mộ giơ tay vẫy A Chi, đẩy 120 lượng bạc lẻ qua đến phía nàng.
A Chi sửng sốt, mù mờ mừng vui bất ngờ, có hơi không dám tin: "Quận chúa đây là?"
"Thưởng ngươi đấy," Triều Mộ gộp bốn tờ giấy ngân phiếu tổng hai ngàn lượng cất lại hết: "A Chi làm tiệc vất vả rồi, đây là phí vất vả khao ngươi."
A Chi cố gắng ép xuống khóe môi ra sức vểnh lên, giữ giọng nói ổn định: "Đều là chuyện ta nên làm."
"Thế thì mấy cái này tất nhiên cũng là cái ngươi nên được."
Triều Mộ chỉ chỉ vào miệng trống không của mình, đôi mắt thoáng cong một chút: "Coi như là ta cảm ơn kẹo của A Chi nhé ~"
Khi từ trong phòng tiểu Quận chúa đi ra ngoài, A Chi sờ vào túi tiền trong lòng bàn tay mình, bên trong tổng cộng là 125 lượng.
5 lượng là phí vất vả sau khi nàng mệt chết mệt sống bận bịu xong hết thảy, 120 lượng còn lại là đổi lấy từ một cục kẹo vị quýt.
A Chi hối hận.
Hỏi thì khá là hối hận, sớm biết vậy đã mua thêm hai cục kẹo !
Hiện giờ làm cho nàng áy náy kinh, trong lòng cứ luôn không nhịn được mà nghĩ ngày mai phải đối xử với bánh ngọt nhỏ tốt một chút, tốt hơn tí xíu.
Cho dù nhân của nàng ấy là lòng đen, nhưng vỏ ngoài là ngọt thật á.
Ỏ ỏ ỏ, vừa ngọt lại hào phóng, hễ ra tay thì chính là 120 lượng.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com