Chương 25.
Chương 25. Chiếm được lòng ta.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tiểu Quận chúa bảo A Chi gọi toàn bộ đầy tớ trong phủ tới.
Trong lòng mọi người đều rõ, hôm qua mới làm tiệc xong, hôm nay phần lớn là tiểu Quận chúa muốn tổng kết chuyện trong tiệc phủ, cứ y chang như Tề quản gia làm hồi trước vậy.
Đầu tiên là nói chút về chỗ không đạt, hy vọng lần sau cải thiện nhiều hơn, tiếp theo lại chú trọng khen vài người chút. Dẫu sao thì chả liên quan tới số đông người nhiều lắm, cho nên tính hăng hái của tất cả cũng không cao.
Tất nhiên là bọn họ không có dị nghị đối với cách làm của Tề quản gia, nhưng thời gian dài rồi thì trong lòng cũng không tránh khỏi sẽ cảm thấy Tề quản gia vẫn là càng thiên vị thân tín của ông ta.
Nhưng đây cũng là lẽ thường tình sao, nói không được gì.
Sáng giờ Tỵ, ánh mặt trời phủ kín đình viện, mọi người cũng đều bận bịu gần như xong công việc buổi sáng trong tay mình, lấy hầu hạ nội viện trước ngoại viện sau làm thứ tự, lần lượt đứng xếp hàng ở trong viện Hướng Dương.
"Hy vọng tiểu Quận chúa có thể nói ít chút, đừng chậm trễ chúng ta làm việc."
Chủ còn chưa tới, những đầy tớ chụm đầu theo cặp nhỏ giọng bàn tán.
"Phải đấy," Sợ lời của mình bị người ta nghe thấy, từ ngữ nói ậm ờ mơ hồ, chỉ toan tính nói ra cho đã cái miệng mình: "Ta đây còn một đống chuyện nè."
"Mỗi lần Tề quản gia đều phải nói đến nửa canh giờ. Tiểu quận chúa còn nhỏ tuổi tính tình tốt, chung quy thì không đến mức nói nhiều y như Tề quản gia nhỉ."
"Tề quản gia đâu?"
Có người nhìn trái ngó phải: "Ôi, Tề quản gia còn chưa đến."
Trong lúc nói chuyện, cửa nhà chính mở ra, Thúy Thúy đã dời ghế bành gỗ lim xinh xắn từ bên trong ra tới, đặt ở ngay chính giữa ngoài cửa.
Âm thanh trong đình viện nhạt xuống, tất cả đều đang nhìn bên trong cửa nhà chính.
Triều Mộ mặc váy áo màu hồng đào vấn búi tóc thiếu nữ từ bên trong chậm rãi ra tới. Người như y phục, mặt phấn hoa đào, con ngươi bóng đôi môi đỏ, cả người thanh khiết khí chất mềm mại ngọt ngào, làm người ta khi ở trước mặt nàng ấy thì không kiềm được buông nhẹ hô hấp, sợ làm giật mình đến nàng ấy.
Nếu nói Triều Mộ giống như là đào hồng mọng nước treo trên đầu cành, vậy A Chi mặt lạnh thật lạnh không chút biểu cảm, mắt nhìn về trước đứng ở phía sau nàng ấy, đó là lá xanh bên cạnh quả đào.
Lá xanh đào hồng.
Triều Mộ ngồi trên ghế bành, hai tay A Chi bê tráp gỗ màu đen nặng trình trịch đứng ở bên trái nàng ấy, Thúy Thúy nâng danh sách đứng ở bên phải nàng ấy.
"Người đến đủ hết rồi sao?" Triều Mộ nghiêng đầu hỏi Thúy Thúy.
Đầy tớ trong phủ trên dưới tổng cộng 65 người.
Số lượng này trong gia đình giàu có quyền thế trong kinh đã được xem như là rất ít rồi. Nếu như đám người Tề tướng quân trở về, thì trong phủ phải dùng ít nhất là 200 đến 300 đầy tớ mới có thể hầu hạ hết cả thảy.
"Tề quản gia cùng Chí Viễn còn chưa tới." Mấy ngày nay Thúy Thúy đã ghi nhớ hết mọi người. Đừng nói trong phủ bao nhiêu người, đến cả hậu viện đã nuôi bao nhiêu con gà mái cũng đếm được rõ rành mạch.
Triều Mộ mờ mịt: "Tề quản gia đâu, là chưa ai thông báo cho chú ấy sao?"
Quần chúng cúi đầu, đủ mọi vẻ mặt khác nhau.
"Tới rồi tới rồi." Tề quản gia sải bước từ ngoài cổng tròn đi vào tới, vội vã lật đật trên bước chân, lại không hiện lên mặt.
Ông ta dẫn theo Chí Viễn lướt qua đám người đi đến đằng trước nhất, vái làm lễ với Quận chúa: "Lão nô Tề Thạch Lỗi đã đến muộn, vẫn mong Quận chúa thứ tội."
Một mình ông ta tới muộn rồi thì thôi đi, còn mang theo Chí Viễn cùng, ai có thể không nhìn ra là ông ta cố ý.
Chẳng chờ Triều Mộ mở miệng, Tề quản gia chỉ lo bắt đầu giải thích cho mình: "Chủ yếu là trong tay đang có vài việc xử lý gấp, lúc này mới đã làm lỡ canh giờ, chắc hẳn Quận chúa cũng có thể thông cảm."
Ông ta chắp tay nhìn trái phải, giọng điệu nghe giống như là hổ thẹn tự trách: "Coi ta này, lớn tuổi rồi làm không hết được việc. Úi, ta đã tới muộn, không làm chậm trễ chuyện của Quận chúa nhỉ?"
Triều Mộ chả đếm xỉa đến ông ta, mà là nhìn sang bên trái: "A Chi."
Mọi người một tinh thần, vô thức nhìn về phía Tề quản gia.
Hôm qua chuyện hai nhà Lương - Sở ấy phát sinh ở ngay Tề phủ, đầy tớ trong phủ hễ ai rỗi việc trong tay đều đã tới xem. Người dù cho lúc ấy có không ở hiện trường, xong chuyện rồi cũng đều đã nghe người ta nói.
Nghe nói lúc A Chi cùng a hoàn tên gọi A Tú của Lương gia kia nổi mâu thuẫn, tiểu Quận chúa chỉ đã gọi "A Chi" một tiếng nhẹ tênh tênh như vậy, A Chi liền đi lên thưởng cho hai a hoàn kia hai cái vả vào mồm lanh lảnh.
Vang giòn giã !
Hay đấy, có thể giương uy phong Tề phủ bọn họ. Nhiều năm rồi Tề gia không có chủ ở, có phải chó mèo ất ơ bên ngoài đều cho rằng đầy tớ Tề phủ bọn họ kẹp chặt đuôi, thấp kém một bậc hay không hả !
Dù sao bị đánh là người ngoài, bọn đầy tớ Tề phủ cảm thấy tương đối hả giận.
Giờ đột nhiên cái nghe tiểu Quận chúa kêu A Chi, đôi mắt mọi người đều sáng cả. Chẳng lẽ muốn quất Tề quản gia nhỉ?
...... hiển nhiên là họ nghĩ nhiều rồi.
Tề quản gia là người già dặn kinh nghiệm của Tề phủ, đảm nhiệm chức quản gia, lại không phải a hoàn gây hấn của phủ khác. Cho dù ông ta từng có sai, trước khi còn chưa hoàn toàn tóm được đuôi thì đánh mặt ông ta trước quần chúng cũng không phải là một hành động hợp lý.
Hơn nữa ở trong phủ Tề quản gia khá được lòng người, nếu bây giờ A Chi đối đầu với Tề quản gia thật thì cũng không chiếm lợi.
A Chi lại không ngốc.
Nhưng tiểu Quận chúa đã gọi mình, thì mình phải mở miệng thay nàng ấy, nói ra lời nàng ấy muốn nói.
A Chi hơi hơi cúi làm lễ với tiểu Quận chúa, sau đó mặt vô cảm nhìn về phía Tề Thạch Lỗi:
"Nếu Tề quản gia đã tự biết rằng tới muộn rồi, vậy thì đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Việc trong tay ngài đây lo không xuể, hiện tại mỗi một người đang đứng trong viện Hướng Dương cũng nào có ai ăn không ngồi rồi hết, hy vọng ngài cũng thông cảm đôi chút."
Không thể không nói, nghe xong lời này, bọn đầy tớ còn cảm thấy rất dễ chịu trong lòng.
Người nhiều việc trong phủ này lại không chỉ có một mình Tề quản gia ông ta, bọn họ cũng chẳng nhàn rỗi.
"Ngươi ——" Tề quản gia không nghĩ tới A Chi dám làm thái độ ra mặt với ông ta, ánh mắt chợt sầm xuống, vừa muốn mở miệng thì A Chi liền chặn kín lời ông ta, giương giọng át đi tiếng nói của ông ta, nói:
"Các vị, thời gian chúng ta có hạn. Quận chúa nói phát nhanh kết thúc sớm, không làm chậm trễ việc của mọi người."
Phát gì?
Quận chúa muốn phát cái gì?
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đâu còn để ý Tề quản gia thế nào.
Quận chúa kêu bọn họ tới không phải là để dạy bảo cộng biểu dương sao? Muốn phát cái gì á?
Bọn đầy tớ tò mò đầy mắt, lúc này mới muộn màng nhận ra mà chú ý tới tráp gỗ A Chi vẫn luôn ôm trước ngực.
Nhìn trông nặng trĩu, rốt cuộc bên trong là chứa đựng thứ gì?
A Chi hơi hơi khom lưng, Triều Mộ giơ tay mở cái nắp tráp gỗ ra, mọi người lập tức đã nhìn thấy đồ trong cái tráp.
Bạc.
Miếng bạc như mỗi một bông tuyết, toàn là từng lượng một !
Hô hấp của đám đầy tớ đều ngừng lại hết, nhìn thẳng tắp về phía tráp, thầm nghĩ đây là muốn chia bọn họ sao?
Tề quản gia bị không rõ bài Triều Mộ hát là vừa từ đâu ra, ông ta thấy chuyện của mình đã bị ép giở bài rồi, lúc này mới không tình không nguyện mà dắt theo Chí Viễn đứng ở một bên, đặt đôi tay ở trước bụng, cúp mí mắt ưỡn bụng xem này ba chủ tớ này có thể làm ra trò bịp gì mới.
Tiền bạc trong phủ đều là thứ có danh mục, Tề quản gia thì lại chẳng nghe bên phòng thu chi kia nói chuyện tiểu Quận chúa muốn lấy bạc dùng.
Vậy nhiều bạc thế này là Quận chúa lấy được từ chỗ nào?
"Ta mới về kinh không lâu, rất nhiều chuyện là không rõ lắm. May mà mọi người chăm làm, tiệc phủ hôm qua mới có thể làm được thuận thuận lợi lợi," Triều Mộ mở miệng, tiếng nói chậm rì, mang theo giọng điệu ngọt thanh của riêng mình: "Con người ta đây không thích khen người, nhưng công lao của mọi người thì ta hiểu rõ trong lòng."
A Chi mờ mịt: "?"
Không thích khen người?
"A Chi ~"
"Có nô tỳ."
Triều Mộ ra hiệu với A Chi, A Chi ôm tráp gỗ thong thả xoay người xung quanh, cố gắng để bạc bên trong kêu làm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Triều Mộ nói: "Những cái này, đó là bạc của tiệc phủ còn dư lại."
Tề quản gia đã đứng thẳng trong nháy mắt, buông thõng tay ở bên hông hết.
Cái gì kêu là bạc còn dư lại.
Trong phủ làm tiệc thì lại chẳng bao giờ sẽ "dư" bạc được.
Tề quản gia nhìn về phía A Chi. A Chi thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như con chó dữ yên lặng ghé vào bên chân chủ một cách trung thành. Trước khi chủ nhân hô tên nàng, thì đều ngoan ngoãn gần như không có lực tấn công.
Ánh mắt Tề quản gia giống y như là đã nhúng độc, hận không thể xẻo thịt A Chi ngay tại chỗ.
Cái đồ ngu đần này, ả đã giao bạc ra sao?
Xơ múi to vậy, lắm bạc thế kia, ả ta cứ giao ra đến vậy kia?
Rốt cuộc Triều Mộ đã cho ả ăn cái gì, có thể nuôi ra một con chó như vậy ! Ngay cả miếng thịt sườn rớt đến trong miệng thế mà cũng có thể thành thành thật thật nhổ ra !
Trong lòng Tề quản gia có nỗi dự cảm không tốt. A Chi giao tiền ra, người khác sẽ nhìn ông ta thế nào?
Suy cho cùng thì trước kia ông ta làm tiệc phủ, quy cách cũng không ít bao nhiêu so với A Chi lần này, thậm chí phí tổn nhiều hơn, nhưng không một lần nào là có thừa tiền được.
Triều Mộ phảng phất như chẳng nhìn thấy sắc mặt Tề quản gia, tiếp tục nói: "Trong tay Thúy Thúy có danh sách của tất cả mọi người trong tiệc phủ lần này. Hễ mà điểm đến tên ai thì xếp hàng đi bên A Chi kia lãnh ba lượng bạc. Đây không phải tiền tiêu vặt hàng tháng, mà là tiền thưởng ta cho."
Tề quản gia: "???"
Mọi người: "!!!"
Quần chúng thoáng hít vào một hơi, đôi mắt đều sáng cả, ánh mắt nhìn tiểu Quận chúa hệt như đang nhìn Bồ Tát sống.
Ba lượng, đấy chính là ba lượng á, lại không phải ba xu càng không phải ba đồng !
"Còn nữa, nếu ta đã trở về," Triều Mộ ngẫm nghĩ, vung tay nhỏ bé phân phát tiền tài lên một cái: "Sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của tất cả mọi người đều nâng thêm một lượng từ mức cơ bản sẵn có."
Nàng ấy nói, giọng ấm áp: "Sắp sang năm rồi, thêm chút tiền bạc trong tay mọi người cũng dễ sống qua mùa đông."
Mọi người nghe xong thì đôi mắt đờ hết cả, đầu mũi hơi cay cay chút. Đây là Thần Tài sống từ đâu tới á, tiểu Quận chúa thật thật sự là tiểu chủ tử mà bọn họ yêu nhất !
Triều Mộ nói xong rồi còn cố ý hỏi Tề Thạch Lỗi: "Tề quản gia cảm thấy thế nào?"
Tề Thạch Lỗi thì cả một bụng lời chửi thề muốn văng ra, nhưng một câu cũng không nói thành tíếng được. Thậm chí ông ta không thể ngăn cản hành động "thêm tiền tiêu vặt hàng tháng" của Triều Mộ. Việc này đối với mọi người thì đều có lợi, nếu mà ông ta mở miệng nói nửa chữ "không" thì chính là đang cắt đứt tài lộ của người khác, còn không phải chọc giận đám đông à.
Tề Thạch Lỗi hơi hơi gật đầu thoáng cười cái: "Đương nhiên ta không có bất kỳ dị nghị gì. Tiểu Quận chúa thật là thiện tâm, vừa về kinh liền đã tăng tiền tiêu vặt tháng cho chúng ta, ta thay tất cả tôi tớ cảm tạ đến tiểu Quận chúa trước rồi vậy."
Đám đầy tớ cùng nhau hành lễ theo, thành ý thật lòng: "Tạ quận chúa."
Mi mắt Triều Mộ khẽ cong: "Chỉ cần nghiêm túc làm việc cho trong phủ thì ta sẽ không bạc đãi mọi người đâu."
Cả đám người: "Thưa vâng."
Triều Mộ nói: "Hôm nay chỉ nói nhiêu đó, thời gian còn lại đi lãnh tiền đi."
Hết rồi, chỉ vậy rồi thôi, liền trực tiếp lãnh tiền luôn?
Niềm vui bất ngờ kéo tới quá nhanh, trong nhất thời rất nhiều đầy tớ không dám tin. Vốn dĩ họ cũng làm sẵn dự tính, dựa vào ba lượng bạc này thì dẫu cho tiểu Quận chúa nói đến ba canh giờ, bọn họ cũng đều cung cung kính kính nghe.
Nhưng ai biết, tiểu Quận chúa cứ vậy kết thúc rồi, này cũng là niềm vui quá bất ngờ rồi.
Thúy Thúy đã ôm theo danh sách lên trước, bắt đầu điểm danh.
Đầy tớ chuyển cái bàn đến, A Chi đặt tráp gỗ lên bàn, bên rìa còn có cái cân bạc nhỏ.
Hễ là đầy tớ đã được điểm danh lại đây, thì A Chi đều sẽ phát ba lượng bạc. Chờ đối phương xác định số lượng và trọng lượng của bạc xong, thì sẽ ở ấn dấu tay lên bên cạnh tên mình, coi như là nhận lãnh hoàn tất.
Ngoại trừ Thúy Thúy cùng A Chi thì trong phủ tổng cộng 65 người, có 46 người đã lãnh bạc. Từ a hoàn tới người coi ngựa đến người gác cửa, rồi giúp việc tới đầu bếp đến bà hầu già, toàn bộ người góp sức ngày hôm qua đều có ba lượng bạc, tương đương với khi không được thêm tiền tiêu vặt của một tháng.
Có người lãnh bạc, đương nhiên có người không có lãnh.
19 người còn lại là chẳng đỡ đần được trong mấy ngày này, từ chối rồi nói trong tay mình có việc bận không xong, thật sự trích không ra thời gian rảnh tham gia vào chuyện tiệc phủ.
Lời nguyên gốc của bọn họ lúc ấy là:
"Nếu đều đã giao cho cô nương A Chi làm rồi, vậy cứ tìm cô nương ấy điều phối, bên này của ta thật sự là bận túi bụi á."
"Lúc Tề quản gia làm tiệc cũng chả sai bảo người khác kiểu giống nàng ta vậy, hận không thể từ trên xuống dưới trong phủ đều xoay quanh nàng ta, làm đến như thể là chủ vậy, còn tưởng là quan to dữ lắm rồi."
Những người này, có một số là thân tín của Tề quản gia, vài người đơn thuần là không phục người đại a hoàn A Chi này, công khai hoặc lén lút giở trò ngáng chân với nàng.
Lúc bọn họ làm những thứ này chỉ ham vui một lúc, hoàn toàn chẳng ngờ được xong chuyện sẽ nhận phản hồi lên mặt tiền bạc !
Chung quy thì trước kia chưa bao giờ từng có loại chuyện này, cho dù Tề quản gia khen thưởng cũng là khen ngợi ngoài miệng, đã khi nào cho bạc.
Nếu sớm biết người góp sức có thể lãnh ba lượng bạc, bọn họ làm gì cũng sẽ không lấn cấn với tiền !
Song cũng chính là bởi vì ba lượng bạc tiền này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít chôn vào hạt giống trong lòng:
Thì ra làm tiệc phủ là sẽ dư lại nhiều tiền bạc như vậy à.
A Chi là một cô gái nhỏ, lại là lần đầu xử lý việc này, có thể còn không hiểu lòng vòng lắt léo bên trong, lúc này mới thừa ra ngần này ngân lượng, còn Tề quản gia ư......
Mọi người nắm chặt bạc của mình, âm thầm quan sát sắc mặt của Tề quản gia.
Hạt giống hoài nghi, một khi chôn vào liền sẽ bén rễ. Hình tượng người hiền lành tốt bụng trước đó của Tề quản gia, chung quy là địch không lại ba lượng bạc trắng thật chân thực này và một lượng tiền tháng được tăng lên theo.
Hiện tại, trong chốc lát Tề quản gia có thể không cảm thấy thế nào, sau này dần dần là có thể nhận ra được khác rồi. Từ một góc nứt nẻ đến sụp xuống toàn bộ, có đôi khi là một quá trình.
Trên mặt Tề quản gia không biến đổi, trong lòng đã tức tối chết được, đứng ở bên cạnh A Chi cười nói: "Cô nương A Chi đúng là một tay làm tốt việc được giao đây mà."
A Chi hơi khẽ cười: "A Chi còn trẻ, còn rất nhiều chỗ phải học tập nơi Tề quản gia đấy."
Khiến Tề quản gia ớn ói được, nhiệm vụ phát bạc của A Chi cùng Thúy Thúy cũng đã gần như hoàn thành.
Vì để biểu lộ công bằng, khi Thúy Thúy phát bạc tại nội viện còn đã hô tên của mình và A Chi. Hai người giống như những người khác, cũng đi lãnh ba lượng bạc.
A Chi giao tráp gỗ cho Triều Mộ, cái tráp vốn dĩ nặng trĩu lúc này đã rỗng xuống. Triều Mộ cúi đầu đếm một chút, bên trong còn thừa chừng mười lượng.
Chờ những người khác lui xuống, Triều Mộ nâng tay vẫy Thúy Thúy cùng A Chi lại đây.
"Thúy Thúy," Triều Mộ nói: "Lòng trung đáng khen, trong mắt có việc, chịu thương chịu khó, thêm năm lượng ~"
Thúy Thúy vui mừng ngạc nhiên đến trợn to mắt, đôi tay lau rồi lại lau ở trên người, sau đó cung cung kính kính khom lưng bưng tay đến nhận: "Cảm ơn Quận chúa !"
Đây chính là lợi ích của làm thân tín sao? Thêm năm lượng ngoài định mức.
Thúy Thúy cảm động đến khóc, nhìn về phía A Chi bên cạnh. Năm lượng, đây chính là năm lượng á !
A Chi lộ ra nụ cười rõ mà nông một cách phối hợp. Đúng vậy, nhiều thật ấy, ước chừng năm lượng đấy !
Triều Mộ nhìn về phía A Chi: "A Chi, thấm sâu ý ta, như tâm can ta, biết ta nghĩ gì, lo cái ta mong, cũng thêm năm lượng ~"
Hai tay A Chi đến nhận.
Triều Mộ đặt bạc vào trong lòng bàn tay nàng: "Được rồi, sạch bong."
Khi nàng ấy bảo A Chi đem ngân phiếu đổi thành bạc, thật ra đã tính thêm mười lượng rồi.
Vốn A Chi tưởng rằng đổi thêm mấy lượng là để ngừa có việc ngoài ý muốn, ai ngờ lại là để cho nàng và Thúy Thúy.
Cho Thúy Thúy thì có thể hiểu được, lôi kéo thân tín mà, để thêm một a hoàn tốt trung thành gắng sức bên người. Nhưng A Chi chẳng nghĩ tới tiểu Quận chúa sẽ lại chia cho nàng năm lượng.
Triều Mộ ôm tráp không vào phòng, Thúy Thúy đếm thu nhập hôm nay: "Tám lượng."
Thúy Thúy cũng muốn nhảy bắn lên cả rồi: "A Chi, ta đã được tám lượng !"
Đặc biệt là năm lượng mới vừa được thêm: "Tiểu Quận chúa đối xử với chúng ta cũng tốt quá rồi đi ! Về sau ta nhất định phải xông pha khói lửa thịt nát xương tan vì tiểu Quận chúa !"
Rất tốt, hiệu quả của năm lượng bạc đã đạt được.
A Chi cúi đầu đếm bạc rồi chậc một tiếng, nàng còn muốn dôi ra một trăm hai mươi lượng so với Thúy Thúy.
Năm lượng đã đủ thịt nát xương tan rồi, thế nàng không phải đào tim móc phổi với bánh ngọt nhỏ à?
"Có điều A Chi vất vả nhất, cho ngươi thêm là điều hẳn nên," Thúy Thúy có hơi ngượng ngùng: "Ta là dính được ánh sáng."
A Chi trơ mặt lắc đầu: "Không thể nhiều thêm nữa."
Nếu mà nhiều thêm, thì nàng cũng không biết nên cho tiểu Quận chúa cái gì nữa.
Dù sao thì không thể đem mạng cho nàng ấy nhỉ.
Cả buổi sáng A Chi dùng để bận rộn chuyện phát bạc hết rồi, phát xong thì hiệu quả cũng rõ rệt.
Hồi trước trong phủ ngoài phủ có chuyện lớn bé to nhỏ gì, bọn a hoàn tôi tớ phản ứng đầu tiên là nói cho Tề quản gia. Có thể rốt cuộc hôm nay bọn họ ý thức được trong phủ đã có chủ, bây giờ đã có người sẽ chủ động bẩm báo tin tức với Triều Mộ và A Chi.
"Hứa đại phu phái tiểu đồng tới hỏi bệnh tình của Quận chúa, nói rằng nếu không nghiêm trọng thì liệu ông ấy có thể buổi chiều lại đây hay không, đến lúc đó rồi cùng khám luôn vết thương trên đầu A Chi."
Bấy giờ Triều Mộ mới nhớ tới mình còn "bệnh" đây, nàng ấy ho khan hai tiếng giả tạo, ngặt nỗi A Chi bận việc bên ngoài chẳng nghe thấy.
Thằng bé sai vặt mờ mịt: "?"
"......" Triều Mộ lúng túng vươn tay bưng chung trà lên rồi nhấp một ngụm, che giấu chút tẹo xấu hổ của mình.
Triều Mộ: "Ta không sao, vậy cứ bảo ông ấy buổi chiều đến đi."
"Đúng rồi, ta còn nghe được một việc," Nhóc sai vặt nói: "Nói là Lương phủ đã thu nhận tiểu Tước làm hầu ngủ."
Cái này thì Triều Mộ cũng không bất ngờ, nàng ấy thong thả chớp đôi mắt to tròn ánh nước: "Nếu ta đoán chẳng sai thì việc hôn nhân hai nhà Lương - Sở vẫn như cũ?"
"Tiểu quận chúa người đúng là thần rồi," Nhóc sai vặt cười nói: "Vừa rồi ta còn nghe mọi người nói Lương phủ đã thắng xe ngựa đi Sở phủ đấy, có lẽ là bàn chuyện thành thân."
Cậu ta nghĩ nghĩ: "Xe ngựa xinh xắn, nhìn không giống của Lương quốc công, ngược lại dường như là của quốc công phu nhân."
Cho nên người hôm nay đi Sở phủ hẳn là quốc công phu nhân Trần thị cùng tiểu thư Lương gia Lương Hựu Vân.
Xe ngựa Lương phủ chậm rãi mà đi, mành vải dày nặng ngăn gió che khuất đi người chủ bên trong xe.
Quốc công phu nhân họ Trần, nhưng mà sau khi xuất giá thì bà ấy dần dần không còn cái tên của mình, có thể được người ta gọi họ một tiếng đều là chị em họ hàng gần.
Xuất phát từ căng thẳng, Trần thị kéo lấy tay Lương Hựu Vân bên cạnh, léo nhéo lải nhải nói lặp đi lặp lại mãi một câu: "Vân nhi, hôm nay chỉ trông vào con rồi."
Lương Hựu Vân cười cười dịu dàng, vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ mình mang tính trấn an.
Xe ngựa dừng ở cổng Sở phủ, đầy tớ tiến đến thưa bẩm thông tri.
Trong phủ, Sở Thanh Thu đang luyện chữ, nghe vậy thì ngọn bút lông ngừng một cái, để lại chấm mực đen.
Sở Thanh Thu nhìn chữ đã viết hỏng, đặt bút xuống, vừa nghiêng người rũ mắt đi tẩy mùi mực nồng nặc trên tay, vừa nói với a hoàn hầu hạ bên cạnh: "Ngươi xem, nàng ấy vẫn tới rồi."
Giọng nói thanh thanh nhạt nhạt, giống y như tính cách của nàng ấy, không nghe ra cảm xúc dư thừa.
A hoàn chẳng lên tiếng, chỉ nhìn về phía giấy bị thước chặn đè vào trên bàn, bằng bằng phẳng phẳng, giấy trắng mực đen, trên đó chỉ đã viết một chữ:
Vân.
Cùng với "Vân" bị vò nhăn nhíu đầy cả sọt trong sọt giấy bỏ cạnh bàn.
---------
Chú thích thêm:
Bạc bông tuyết (雪花银): độ tinh khiết rất cao, bề mặt của sản phẩm bạc trong suốt như pha lê như những bông tuyết, tinh khiết và không tì vết. Hàm lượng bạc cơ bản là bạc 990 và bạc 925, không thể đạt tới bạc S999.
Một xu tiền (钱) bằng khoảng 100 ~ 150 đồng (文). Một lượng bạc có thể đổi 1000 ~ 1500 đồng.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com