Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Chương 26. Vân khuyên Thanh Thu.

Sở Thanh Thu làm sạch tay xong, nhận lấy khăn tay a hoàn đưa qua, nhẹ nhàng lau chùi ngón tay.

A hoàn Nhẫn Đông hỏi nhẹ giọng: "Tiểu thư, người không đi gặp Lương tiểu thư sao?"

Hồi trước khi Lương tiểu thư lại đây thì dù cho Sở Thanh Thu đang vẽ tranh, vẽ đến một nửa cũng sẽ dừng bút lại đi gặp Lương Hựu Vân trước.

Hôm nay thì lại có hơi bất thường, tuy gác bút xuống rửa tay rồi, lại không hề có ý muốn đi ra tí nào.

"Không vội, chờ một người." Sở Thanh Thu đưa cái khăn cho a hoàn. Nàng ấy vừa dứt lời, a hoàn liền nghe được tiếng của ông chủ vang lên ở ngoài cửa.

"Thanh Thu," Cha Sở đứng ở nơi cửa chưa hề tiến vào lập tức, mà là nói: "Nếu con tiện thì ta muốn trò chuyện đôi câu với con."

Hôm nay cha Sở được nghỉ không vào triều, đồ mặc trên người cũng là trang phục bình thường ở nhà. So với sự thân thiết ôn tồn khi người cha đứng trước con gái nơi nhà khác, cha Sở ở chung với Sở Thanh Thu thì xa cách cùng khách sáo nhiều thêm vài phần.

Sở Thanh Thu hơi hơi gật đầu chào làm lễ: "Mời phụ thân."

Lúc này cha Sở mới vào đến, ông ta cũng không hàn huyên vô nghĩa, mà là đi thẳng vào vấn đề:

"Từ trước đến nay con thông tuệ hiểu biết, chỉ là tính tình tẻ nhạt, mười mấy năm qua người bạn thật sự ngỏ lòng cùng cũng chỉ mỗi mình tiểu thư Lương gia. Cho dù con có tin hay không, khi ta chọn Lương gia kết thân là đã suy xét vào đến điểm này."

"Việc giữa Lương Hựu An cùng a hoàn kia, hôm qua ta cũng có nghe thấy, chẳng qua là một a hoàn mà thôi. Hơn nữa con không thích Lương Hựu An, chắc hẳn sẽ không để việc này trong lòng."

Cha Sở đứng ở chỗ cách cửa không xa, cũng không có đi vào bên trong thư phòng.

Hành động này có thể giải thích là vì tôn trọng riêng tư của Sở Thanh Thu, cũng có thể nói là ông ta hoàn toàn không quan tâm mỗi ngày Sở Thanh Thu ở trong thư phòng đã làm cái gì.

Sở Thanh Thu cụp mắt, đứng ở đối diện cha Sở, nghe vậy thì khẽ ừm một tiếng: "Phụ thân hiểu con."

Cha Sở dường như thoáng cười một chút, khe khẽ lắc đầu. Ông ta lại không hiểu đứa con gái này lắm rồi, từ sau năm tuổi, không một người nào trong phủ biết con gái ông ta suy nghĩ gì.

"Hôm nay ta nói mấy này với con chẳng qua là muốn khuyên con đồng ý hôn sự hai nhà Lương - Sở," Cha Sở cũng không giấu giếm mục đích của mình, đôi tay đặt ở trước người theo thói quen: "Lương gia là người trước mắt thích hợp nhất với chúng ta."

Đây coi như là sự lựa chọn mà chủ một nhà cần phải đưa ra, lựa chọn giữa lợi ích của gia tộc và con gái ruột.

Làm người cha, điều cha Sở làm vì Sở Thanh Thu chính là: "Lương gia đã đồng ý không nạp thiếp. Sau này trong lúc ở chung, nếu không phải lỗi sai của con thì Lương Hựu An không thể sỉ nhục con nửa câu. Cho dù xuất giá gả cho người ta, Sở gia vẫn là hậu thuẫn con có thể dựa vào."

"Lương Quốc công cùng tiểu công gia đã tới đây đêm qua, chuyện giữa chúng ta đã bàn ổn thỏa," Cha Sở nói: "Hôm nay quốc công phu nhân dẫn theo Lương tiểu thư đến nhà thăm con, nếu con có yêu cầu gì đối với họ thì có thể nhân cơ hội này đề ra."

Đối với một người làm cha ruột như cha Sở mà nói, có thể ông ta không thích kiểu tính tình không gần gũi với người khác như Sở Thanh Thu lắm. Song đối với Sở đại nhân mà nói, có một đứa con gái dòng chính thông minh nghe lời biết đại cuộc là chuyện ông ta hài lòng nhất đỡ lo nhất.

Hiện giờ hôn sự sắp sửa bàn xong, ông ta sẵn lòng buông thả Sở Thanh Thu hơn so với thường ngày, để nàng ấy đề ra yêu cầu của mình.

"Phụ thân, con không có yêu cầu đối với người Lương gia, nhưng con có một chuyện muốn xin người," Sở Thanh Thu nhấc tay rồi hành lễ lớn một cái, hạ thấp tư thái: "Xin người tác thành."

Đã bao năm nàng ấy chưa từng nói lời mềm mỏng nêu lên yêu cầu rồi, trong nhất thời cha Sở ngẩn ra một chút: "Con nói đi, chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của gia tộc, ta đều có thể đáp ứng con."

Khoảng thời gian hai cha con nói chuyện, ánh mặt trời buổi sáng lướt qua thềm cửa thư phòng rọi vào trong thư phòng, ranh giới ánh sáng cùng bóng tối vừa lúc dừng ở phía trước mũi chân của Sở Thanh Thu.

Cha Sở thoáng lặng im trong một chốc đối với yêu cầu của Sở Thanh Thu: "Vậy cứ theo lời con đã nói....... Mẫu thân con đã ở sảnh trước đãi khách rồi, con cũng qua đó mau chút đi."

Sở Thanh Thu đáp: "Vâng."

Mẫu thân trên danh nghĩa của Sở Thanh Thu là tiểu Ngô thị.

Tiểu Ngô thị chẳng phải phu nhân ban đầu của Sở gia, bà ấy là được coi như là nâng lên từ tục huyền. Cùng lý do đó, tiểu Ngô thị tất nhiên cũng không phải mẹ đẻ của Sở Thanh Thu, bà ấy là dì ruột của Sở Thanh Thu, là em gái cùng cha khác mẹ với Sở phu nhân ban đầu - đại Ngô thị.

Sở gia cùng chuyện chị em Ngô gia, mười mấy năm trước ầm ĩ rầm rầm rộ rộ, chỉ là được bưng bít kín kẽ, không nhiều người biết.

Kỳ thực, sự thật cũng chả phải kiểu xấu xí phức tạp kia như mọi người nghĩ, chỉ có thể nói là người Ngô gia làm việc không trung thực.

Ngô gia là nhà quan nhỏ bình dân địa vị thấp, trong một lần tiệc phủ quy mô lớn, Ngô phu nhân dẫn theo hai đứa con gái đã tới tuổi lại còn chưa lập gia đình đi dạo dạo, hai đứa con gái này chính là đại Ngô thị - con gái dòng chính và tiểu Ngô thị - con gái thứ.

Một buổi yến tiệc vốn dĩ không ôm hy vọng, ai ngờ thế mà tiểu Ngô thị đã được mắt cha Sở.

Sau khi Ngô phu nhân biết được việc này thì rất buồn bực, chuyện tốt như vậy sao lại không phải rơi vào lên người con gái bà ta, mà là rớt lên người thứ nữ đây.

Vì thế hai vợ chồng Ngô phu nhân cùng Ngô đại nhân đã trù tính qua mặt Sở gia một phen. Người cha Sở nhìn trúng rõ ràng là tiểu Ngô thị, đêm thành thân ấy khi vén khăn trùm đầu ra, người cha Sở nhìn thấy lại là đại Ngô thị.

Ngô phu nhân lừa gạt đại Ngô thị, nói người mà cha Sở nhìn trúng ngay từ đầu chính là bà. Đồng thời nói với tiểu Ngô thị, bây giờ gạo đã thành cơm, nếu bà ấy không muốn khiến cả Ngô gia chôn cùng bởi vì tư tình trai gái của cá nhân bà ấy, không muốn để người chị dòng chính của bà ấy biến thành trò cười của cả kinh thành, vậy thì đoạn tuyệt qua lại với cha Sở ngay.

Sở gia cũng cần thể diện, rốt cuộc là đã bóp mũi nhận lấy đối với trận lừa gạt này. Nhưng cũng bởi vì việc này, bề trên Sở gia không ưa đại Ngô thị, cha Sở thì càng không thích bà.

Sau khi kết hôn, mỗi ngày đại Ngô thị đều buồn bã không vui, chung chăn gối với chồng duy nhất một lần, còn là phát sinh sau khi ông ta say rượu.

Cho dù bà mang thai có con, cảm xúc của chồng cũng nhàn nhạt. Đại Ngô thị nghĩ lỗi do mình không có sinh ra con trai, lại nghi ngờ là chênh lệch dòng dõi, bà đã trèo cao Sở gia.

...... nhưng khi đó rõ ràng mẹ Ngô nói cha Sở thích bà, bấy giờ bà mới đồng ý gả tới đây. Cái bà muốn cũng không phải thân phận thể diện, bà muốn được chẳng qua là một người chồng biết ấm biết lạnh.

Sự tình cứ vậy trôi qua năm năm, mãi đến khi tuổi tác của tiểu Ngô thị không kéo dài tiếp được nữa, không thể không làm mai mối, đại Ngô thị mới biết được ngọn nguồn cả câu chuyện từ trong miệng người khác. Người khác đó, còn là đầy tớ của mẹ ruột bà.

Đối phương lừa gạt bà, nói tiểu Ngô thị thấy bắt thèm địa vị phu nhân Sở gia của bà, để bà góp sức mau mau gả tiểu Ngô thị ra ngoài, tránh kẻo tiểu Ngô thị dụ dỗ Sở đại nhân. Là bà cảm thấy không hợp lý mới cho người tra kĩ.

Tra xong hết thảy, đại Ngô thị mới phát hiện thì ra chồng của bà không phải đã không thích bà, mà là từ đầu tới cuối người được yêu thích đều không phải bà.

Đã từng một lần, bà hoài nghi liệu có phải tiểu Ngô thị âm thầm lằng nhằng mập mờ với chồng của bà, bởi vì mỗi khi hai người gặp mặt luôn muốn né tránh lẫn nhau, mẹ của bà thì cũng luôn ngăn cản không để bà dẫn chồng về nhà mẹ đẻ.

Bây giờ hết thảy những chuyện nghi hoặc, tất cả hiện tại đều đã được giải thích. Người cha Sở thích, muốn cưới, là tiểu Ngô thị mà không phải bà.

Mà bà, bà đã đoạt người trong lòng của em gái mình, đã chiếm vị trí em gái vốn cần nên có ở Sở gia, đã làm chậm trễ gần sáu năm thanh xuân của em gái, thậm chí cuối cùng còn suýt chút đã hiểu lầm em gái, hứa gả bừa em gái ra ngoài.

Chuyện này đã đả kích quá lớn đối với đại Ngô thị, bà suy sụp lại hổ thẹn, hận cha mẹ của mình cực kỳ. "Vì tốt cho con" tự cho là đúng của họ, không chỉ huỷ mất nửa đời của tiểu Ngô thị, còn huỷ mất cả đời của bà.

Những năm nay ở Sở gia, chẳng một ngày nào là bà vui vẻ, mỗi ngày trải qua đều trong tự suy ngẫm. Bà cho là mình làm được không tốt đâu đó nên cha Sở mới đã thay lòng đổi dạ, chẳng nghĩ thành hết thảy đây hoàn toàn không phải lỗi của bà.

Đại Ngô thị khóc lớn lại cười to, rồi liền nhảy xuống hồ ngay tại trận.

Tuy rằng được đầy tớ kịp thời cứu lại, nhưng lòng bà đã chết, trong mắt tất cả đều là oán hận. Cho dù sau chuyện này cha mẹ Ngô gia cầu xin như thế nào, bà đều khăng khăng muốn ly hôn hòa bình, cuối cùng bản thân đã cắt tóc xuất gia rồi.

Mọi người thấy không ngăn được, lúc này mới thôi.

Vì che giấu chuyện này, Sở gia cùng Ngô gia đã thương lượng xong, nói với bên ngoài:

"Sở phu nhân Ngô thị, trong một đêm 'hiểu ra đời chỉ là hư ảo' đã quy y, để lại con gái mới năm tuổi đáng thương. Vì chăm sóc con gái nhỏ, Sở đại nhân đã cưới thứ nữ Ngô gia để tục huyền. Dì biến thành mẹ, dù sao đi nữa sẽ không bạc đãi trẻ nhỏ được."

—— vì đại Ngô thị thì xuất gia, xuất gia là thoát tục, không thể xem như người trong cõi trần, cho nên mới nói là "tục huyền" với tiểu Ngô thị.

Vì để phân biệt hai phu nhân của Sở gia này mà người ngoài đều gọi riêng phu nhân trước là đại Ngô thị, phu nhân hiện tại đây là tiểu Ngô thị.

Mười mấy năm trôi qua, quan hệ hai nhà Ngô - Sở cũng không tệ, cả nhà họ Sở cũng vui vẻ hoà thuận, thậm chí đại Ngô thị lễ Phật bên ngoài mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn trở về viếng thăm mồ mả một lần cho người mẹ đã mất.

Dường như sự tình cứ như vậy giở qua theo thời gian, hết thảy đều trở về đúng hướng.

Chỉ có Sở Thanh Thu - đứa con gái mà đại Ngô thị để lại, từ lúc vừa bắt đầu cho tới bây giờ đều giống một người ngoài thừa thãi ở trong phủ.

Nàng ấy từ khi sinh ra đến thì đã không được người ta mong chờ cùng yêu thích, hồi trước năm tuổi khờ dại ấy còn đang suy nghĩ cớ sao cha không thích mình, vì sao mẹ cứ khóc mãi.

Mãi đến khi đại Ngô thị nhảy xuống hồ, nàng ấy ở bên cạnh nhìn thấy, mới có được đáp án cho hết thảy.

Sở Thanh Thu vốn dĩ đã không được cha thích, vào ngày ấy đã lại "không còn" mẹ. Ngày năm tuổi đó, nàng ấy đã mất đi tất cả.

Sở Thanh Thu dầm mưa không biết đi đâu, cuối cùng đi mệt rồi thì rúc ở cạnh cửa của một hộ gia đình, co quắp trốn tránh.

Nàng ấy không biết mình đã rúc trong thiêm thiếp hỗn độn hết bao lâu, chỉ nhớ rằng ngày đó mưa to, khi Lương Hựu Vân tìm được nàng ấy thì đôi mắt cũng khóc sưng lên hết.

Trong phủ loạn một bầy, chả ai chú ý tới đại tiểu thư trong phủ đã lạc mất, chỉ có Lương Hựu Vân hôm đó tới nhà nàng ấy chơi đùa phát hiện không thấy nàng ấy nữa.

Lúc tới nhà làm khách, Lương Hựu Vân vận váy hồng nhỏ trên người, hiện giờ trước người toàn là nước bùn, làn váy cùng giày đều ướt đẫm cả, dây buộc tóc thắt trên đầu cũng rối tung.

A hoàn nói Lương Hựu Vân chạy tìm đường này đến ngả khác, té ngã rồi thì lại bò dậy, bấy giờ mới làm cho cả người nhếch nhác.

Nhìn thấy nàng ấy rúc ở nơi đó, Lương Hựu Vân òa một cái rồi khóc liền, nhào qua đến ôm nàng ấy thật chặt, nói trong nức nở: "Nếu Sở gia không cần cô thì cô cứ tới Lương phủ ở cùng ta. Cô không phải người chẳng ai cần, ta cần cô."

Chuyện dường như đã trôi qua thật lâu, Sở Thanh Thu cũng không một lần nào nhớ rõ lúc ấy mình có khóc hay không, nhưng nàng ấy nhớ được rõ ràng đôi mắt sưng đỏ cùng nước mắt trên mặt của Lương Hựu Vân.

Tí tách tí tách rơi hết vào lòng bàn tay nàng ấy, mang theo trọng lượng của ấm áp, đập vào trong tay nàng ấy từng chút từng chút.

Sở Thanh Thu đứng trong thư phòng, ngẩn ngơ mà vươn tay ra trước, chầm chậm khép những ngón tay thon dài về, nắm chặt nước mắt giống kiểu hồi còn nhỏ vậy, thoáng nắm bắt chút ánh mặt trời trước mặt.

Là cảm giác ấm áp như nhau, chỉ là thiếu chút trọng lượng khiến người ta yên tâm.

Nàng ấy hơi hơi nhắm mắt lại, thu cánh tay về bưng trước người, nói nhẹ giọng với a hoàn Nhẫn Đông bên mình: "Đi thôi, A Vân chắc chờ lâu rồi."

Tiểu Ngô thị là một người dịu dàng hiền lành, quả nhiên cũng dựng tư thế dáng vẻ bà chủ quán xuyến gia đình.

Sự tình năm đó, rõ ràng bà ấy là một trong những người bị hại, nhưng bà ấy chẳng có oán hận câu nào đối với đại Ngô thị. Trước khi đại Ngô thị biết được tất cả, bà ấy cũng giữ cam kết của mình với Ngô phu nhân, không có âm thầm qua lại một chút nào với cha Sở.

Sau này đại Ngô thị xuất gia, tiểu Ngô thị gả vào xong thì càng đối đãi kiểu như con gái ruột với Sở Thanh Thu.

Thêm nữa, nếu không phải bà ấy làm người thúc đẩy ở giữa, thì quan hệ hai nhà Ngô - Sở mấy năm nay cũng sẽ không tốt như vậy.

Ngặt nỗi tính tình Sở Thanh Thu cô độc lạnh lùng không thích bộc lộ tình cảm với người khác, tiểu Ngô thị từng cố gắng nhưng cũng không muốn ép buộc Sở Thanh Thu. Cho nên mười năm tiếp theo này, tuy nói hai người họ không thể thân mật như kiểu mẹ con ruột thịt, nhưng cũng không phải quan hệ thù địch.

Có đôi khi, tiểu Ngô thị cũng cảm thấy rõ ràng tất cả sinh sống bên trong một phủ đệ, Sở Thanh Thu lại giống người khách ở tạm, xa cách lại khách khí, làm người ta muốn tốt với nàng ấy thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Hôm nay mẹ con Lương gia phủ quốc công đã tới, tiểu Ngô thị ra mặt tiếp đãi, dẫn người đi sảnh trước dùng trà nói chuyện, đồng thời cử người đi mời Sở Thanh Thu.

Tiểu Ngô thị hàn huyên cùng quốc công phu nhân, lại nhìn về Lương Hựu Vân đứng ở một bên: "Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, hình như Hựu Vân ốm rồi?"

Quốc công phu nhân kinh ngạc, quay đầu lại mắt thoáng nhìn con gái, cười nói: "Đoán chừng là mấy ngày nay không có khẩu vị, mới gầy ốm đi chút."

Lương Hựu Vân hơi hơi gật đầu làm lễ, đáp bằng giọng êm dịu: "Cảm ơn bác quan tâm, Hựu Vân không sao."

Tiểu Ngô thị hơi sờ vào cánh tay Lương Hựu Vân: "Cần phải chăm sóc mình cho tốt, nếu con gầy quá thì sợ có lẽ là Thanh Thu đau lòng. Con đừng thấy đứa trẻ kia không nói, nhưng đều ghi nhớ tận đáy lòng đấy."

Có một lần, đại khái là ba năm trước đây đi, Lương Hựu Vân cảm thấy không hài lòng với kích cỡ vòng eo mình, hai ngày liên tiếp chẳng ăn uống mấy. Sau khi Sở Thanh Thu biết thì biến đổi nhiều kiểu bảo người mua đồ ăn đưa đến Lương phủ.

Sau đó, thấy Lương Hựu Vân vững chí không ốm là không được, Sở Thanh Thu cũng chẳng khuyên nữa, mà là lẳng lặng cùng theo Lương Hựu Vân. Lương Hựu Vân nhịn đói mấy bữa thì nàng ấy liền nhịn bấy nhiêu bữa. Cuối cùng vì Sở Thanh Thu ngã bệnh ngất xỉu, hai người họ mới chấm dứt trận tuyệt thực này.

Nếu tiểu Ngô thị nói, thì kiểu thân nhau của hai đứa nhỏ này đều là chân thành đổi lấy chân thành.

Lương Hựu Vân dịu dàng với người khác, đối với bề trên thì càng uyển chuyển ngoan ngoãn, nhưng từ sau năm tuổi thì nàng ta đã không thích đại Ngô thị.

Trước năm tuổi, nàng ta gọi đại Ngô thị là "mẫu thân" theo Sở Thanh Thu, sau năm tuổi thì ngay cả tiếng "bác" cũng không gọi nữa.

Tiểu Ngô thị biết, là Lương Hựu Vân giận đại Ngô thị nhẫn tâm, thế mà đến cả con gái ruột cũng có thể vứt lại, cho nên cho dù mấy năm nay quan hệ giữa mọi người cùng đại Ngô thị cũng đã hòa hoãn, ngay cả Sở Thanh Thu nhìn thấy mẹ đẻ cũng sẽ hơi gật đầu, chỉ có Lương Hựu Vân ngang bướng không chịu tha thứ đại Ngô thị.

Nhắc tới những chuyện xưa này, hai người lớn đều cười dịu dàng.

Điều tiểu Ngô thị muốn là sau khi Thanh Thu gả đến Lương phủ thì chí ít sẽ không có vấn đề chị dâu em chồng, cái quốc công phu nhân muốn là quan hệ Thanh Thu với Vân nhi thân nhau kiểu vậy, chắc chắn là Vân nhi có thể thuyết phục Thanh Thu đồng ý hai nhà kết thân.

Ba người ở phòng khách nói chuyện hết mãi một hồi lâu, Lương Hựu Vân nương theo động tác bưng chung trà lên nhấp trà, liếc mắt nhìn về hướng ngoài cửa.

Đến giờ Sở Thanh Thu vẫn chưa lại đây.

Biết rõ hôm nay chỉ là đưa đẩy cái cho xong chuyện, hai nhà kết thân là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng Lương Hựu Vân không nhìn thấy bóng dáng Sở Thanh Thu thì vẫn bất an trong lòng.

Chuyện nàng ta đã mưu tính tiếp theo từ rất lâu, cũng không thể sơ suất chút nào ở chỗ Sở Thanh Thu.

Lương Hựu Vân có mục tiêu rõ ràng đối với bản thân. Nếu đã định trước là phải tiếp tục tồn tại như đi trên băng mỏng, thế thì cớ sao nàng ta không thể tôn quý hơn một chút?

Tiểu thư dòng chính phủ quốc công là cái gì, nàng ta phải làm hoàng tử phi, thậm chí phải làm người phụ nữ thân phận tôn quý nhất cả thiên hạ.

Hiện tại trong hậu cung không có Thái tử, mà quý phi là phi tử được cưng yêu nhất, con trai quý phi - lục Hoàng tử Triều Hoằng Tế là người sau này có hy vọng bước lên ngôi vua nhất, mục tiêu hiện giờ của Lương Hựu Vân chính là Triều Hoằng Tế.

Cho nên ở bữa tiệc của Tề phủ hôm qua, nàng ta mới có ý đồ kích động mâu thuẫn giữa Triều Mộ cùng Thần Nguyệt, như vậy thì nàng ta có thể đục nước béo cò.

Bên cạnh thủ đoạn nhỏ châm ngòi ly gián trong chốn đằng sau tường nhà, Lương Hựu Vân còn muốn khiến phủ quốc công Lương phủ dựa vào liên hôn Sở phủ để trở về địa vị như mặt trời ban trưa trước đây.

Chỉ có địa vị Lương phủ đi lên rồi, thì tiểu thư dòng chính phủ quốc công như nàng ta đây mới có thể cách thân phận hoàng tử phi gần thêm một bước.

"Bác gái, con đi thăm Thanh Thu chút." Lương Hựu Vân đặt chung trà xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.

Tiểu Ngô thị biết quan hệ giữa họ tốt, cười xua tay: "Đi đi, ta cùng mẫu thân con ở đây tán gẫu, các con đi chơi đi."

Lương Hựu Vân mỉm cười rời đi, vẫn có thể nghe thấy tiểu Ngô thị đang nói ở phía sau: "Hựu Vân cùng Thanh Thu cùng tuổi, sau khi thành thân với anh trai Hựu An của con bé thì có phải Hựu Vân cũng nên xem mắt với người ta rồi không ha."

Mẹ nàng ta lúng túng cười đáp: "Không vội không vội, Vân nhi có chủ kiến của mình, việc này nhà ta nghe theo con bé."

Ý tứ của Lương quốc công cùng quốc công phu nhân đều là muốn chọn một người gia thế hơi tốt một chút cho Lương Hựu Vân, có ích với trong nhà, mà Lương Hựu Vân thì mong muốn người tốt nhất.

Nàng ta phải không ngại bất cứ giá nào, để đứng ở vị trí cao nhất.

Ra sảnh trước rồi thì dần dần không nghe được âm thanh phía sau, Lương Hựu Vân thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng đi hướng đến một nơi với vẻ chắc chắn.

Mỗi khi tâm trạng Sở Thanh Thu không tốt thì đều sẽ ở nơi ấy ——

Đình nhỏ bên hồ.

Chính là hồ mà mẫu thân đại Ngô thị của nàng ấy nhảy lúc trước kia.

Lương Hữu Vân dẫn theo a hoàn qua đến, từ rất xa đã nhìn thấy Sở Thanh Thu đứng dựa vào sau lan can đình nhỏ cho cá ăn. Tay nàng ấy bốc đồ ăn cho cá rải vào trong hồ, gió thổi khắp tay áo phập phồng áo choàng, giống con bướm màu xanh lục nhạt nhẹ nhàng vỗ cánh, lạc quẻ với cái tiết trời đìu hiu màu trắng hiện giờ.

Lành lạnh cô tịch, không nhiễm tục trần.

Rõ ràng Sở Thanh Thu cũng đã nhìn thấy nàng ta, ánh mắt nhìn hướng qua bên này. Có một khoảnh khắc như thế, Lương Hựu Vân cảm giác Sở Thanh Thu đứng ở nơi đó cho cá ăn khiến nàng ấy thật xa lạ.

"Thanh Thu."

Lương Hựu Vân không có dẫn a hoàn đi tới, Nhẫn Đông bên cạnh Sở Thanh Thu cũng bị để lại ngoài đình rồi.

"Ta cùng mẹ ta vẫn luôn ở sảnh trước chờ cô." Lương Hựu Vân đến gần đứng ở bên người Sở Thanh Thu, chống tay dựa vào lan can nhìn xuống dưới.

Trong hồ có nuôi cá, bây giờ nhìn thấy thì có thức ăn thì lăn tăn sủi lên dồn dập từ dưới nước.

Sở Thanh Thu bốc đồ ăn cho cá, rũ mắt cho cá ăn, giọng nói thanh đạm theo gió: "Nhưng ta vẫn luôn ở chỗ này chờ cô."

Lương Hựu Vân hơi dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Sở Thanh Thu: "Cô còn đang giận ta."

Nàng ta cúi đầu tóm đai áo của mình quấn quanh lên ngón trỏ: "Ta cũng giận ta, ta cứ nên nói với cô sớm chút, vì sao ta phải gạt cô. Thanh Thu, trong lòng ta cũng rất hối hận."

Sở Thanh Thu vẫn không dao động.

Lương Hựu Vân nói chuyện hết một hồi, dường như là mệt rồi, bèn dựa vào dựa vào lan can ngồi xuống, ngước mặt nhìn Sở Thanh Thu, duỗi tay kéo ống tay áo nàng ấy lắc lắc nhẹ nhàng, nói dịu giọng:

"Thanh Thu, đừng tức giận nữa có được không. Hôn sự như cũ, chờ cô đến Lương phủ rồi thì ta bảo đảm không bao giờ lừa gạt cô."

Dáng dấp yếu thế làm nũng cuối cùng cũng kêu gọi được ánh mắt của Sở Thanh Thu.

Lúc này Sở Thanh Thu mới rũ mắt nhìn nàng ta: "Cho dù phẩm hạnh anh trai cô không tốt, cho dù anh ta đã ngủ với a hoàn khác, cho dù cô muốn lừa gạt ta vì anh mình, cô vẫn hy vọng ta bỏ qua tất cả mà gả qua đến?"

Sở Thanh Thu nhìn vào đôi mắt của Lương Hựu Vân, hỏi nhẹ giọng: "A Vân, cô thật sự hy vọng ta gả qua đến sao?"

Câu nói này giống như là nàng ấy đang hỏi: Cô cũng không quan tâm ta nữa sao?

Nơi này mang ý nghĩa gì đối với Sở Thanh Thu, chẳng ai càng rõ ràng so với Lương Hựu Vân.

Mẹ đẻ của nàng ấy ở ngay chỗ này, ngay trong đình nghỉ mát này, không quan tâm cảm nhận của Sở Thanh Thu mà đã trực tiếp nhảy xuống.

Cách mười mấy năm sau, Lương Hựu Vân ở trong cái đình này không màng suy nghĩ cho nàng ấy, khuyên nàng ấy gả cho Lương Hựu An.

Sở Thanh Thu rũ mắt nhìn vào Lương Hựu Vân, yên lặng mà chờ nàng ta trả lời. Ánh mắt Sở Thanh Thu bình lặng êm ả, giống như là một tầng miếng băng mỏng trên mặt hồ bên cạnh.

Ánh mắt Lương Hựu Vân khẽ run rẩy, chậm rãi dời tầm mắt đi, cúi đầu kéo ống tay áo của Sở Thanh Thu, thân thể đổ tới trước, trán tì vào bên eo Sở Thanh Thu.

Ngay vào lúc Sở Thanh Thu cho rằng nàng ta sẽ không trả lời, thì Lương Hựu Vân nói thì thầm:

"Hy vọng."

Lương Hựu Vân nắm chặt ống tay áo Sở Thanh Thu, cắn môi dưới, run giọng lại lặp lại một lần: "Hy vọng."

Khi nàng ta nói lời này, cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Sở Thanh Thu. Nhưng từ nhỏ nàng ta đã biết, chỉ cần mình yếu thế chịu thua thì Sở Thanh Thu sẽ chiều theo nàng ta, bất cứ gì cũng sẽ đồng ý với nàng ta.

Nhưng hai năm nay, Lương Hựu Vân biết rõ là cái phương pháp này tiện dụng, rồi lại không muốn dễ dàng dùng với Sở Thanh Thu.

Hôm nay là cực chẳng đã.

Đối với câu trả lời này, Sở Thanh Thu hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, có lẽ hôm qua ở trên xe ngựa, nàng ấy cũng đã biết được lựa chọn của Lương Hựu Vân.

Giữa nàng ấy và người Lương gia, đã lựa chọn vế sau không chút do dự.

Mặt hồ bình lặng dường như bị hòn đá đánh vỡ, nứt ra mấy kẽ hở. Băng mỏng tan rã, khối băng giạt lên gợn sóng thật nhỏ.

Thứ đè ở đáy lòng cố ý phớt lờ trước kia, xuôi theo khối băng vỡ vụn, dường như cũng chầm chậm trồi lên mặt nước, làm xáo động lòng nàng ấy từng chút lại từng chút.

Mười năm trước, khi mẹ ruột nhảy hồ thì Sở Thanh Thu còn nhỏ, cố gắng vươn tay cũng chẳng thể bắt được một mảnh tay áo mẹ, chẳng thể giữ bà ấy lại.

Mười năm sau, Lương Hựu Vân muốn buông bỏ nàng ấy đi chọn Lương phủ, nhưng Sở Thanh Thu đã không phải đứa bé năm tuổi rồi, nàng ấy sẽ không đánh mất thứ chỉ của riêng mình nữa.

Nàng ấy cụp mắt nhìn Lương Hựu Vân gần như vòng tay ôm lấy mình, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Được."

"Nếu là A Vân đã hy vọng vậy, thì ta đây liền gả."

Tất nhiên là Sở Thanh Thu phải gả vào Lương phủ rồi, sở dĩ nàng ấy hỏi như vậy, chẳng qua là muốn xem thử liệu Lương Hựu Vân có thể vì Lương gia làm đến bước nào.

Hóa ra ở trong lòng A Vân, nàng ấy quả nhiên không phải là thứ nhất.

Lương Hựu Vân còn đang thấp giọng bồi thêm: "Chúng ta, chúng ta đã nói rõ từ hồi còn nhỏ, sau này phải mãi luôn ở bên nhau. Ta còn nói muốn đón cô đi Lương phủ ở, Thanh Thu à, hôm cô xuất giá ấy, ta lại tới đón cô đi Lương phủ có được không."

Lương Hựu Vân ngước mặt nhìn Sở Thanh Thu: "Được không?"

Sở Thanh Thu nhìn mặt Lương Hựu Vân, khớp ngón tay sạch sẽ kia hơi chạm vào đuôi mắt của Lương Hựu Vân, luôn cảm thấy nơi này nên có chút ướt át.

"Được."

Đi Lương phủ cũng được, đi Lương phủ thì nàng ấy mới có thể dần dần trở thành thứ nhất trong lòng A Vân.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com