Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Chương 28. Hỏi đáp đêm khuya.

Mắt thấy tay Thần Nguyệt vói qua đến, Triều Mộ phản ứng nhanh lẹ, nắm lấy ống tay áo A Chi níu người về hướng bên cạnh mình.

Thần Nguyệt nhìn nàng ấy mù mờ: "?"

Triều Mộ chớp mắt, mở miệng giọng chậm: "A Chi thẹn thùng hướng nội, cô chớ có chọc ghẹo nàng ấy như vậy mà."

Khi đến lượt chính tiểu Quận chúa thì nàng ấy liền nói: A Chi ngươi mạnh dạn một chút, đừng câu nệ xa cách vậy !

Tới hồi người khác thì tiểu Quận chúa lại nói: A Chi hướng nội thẹn thùng, không thân cận với người khác.

A Chi: "......"

Nàng ấy còn khó lắm.

Song với tư cách là a hoàn Tề phủ, nàng còn là đại a hoàn cá nhân của tiểu Quận chúa, quả thực là không nên quá tiếp cận với tiểu thư nhà khác.

Khi A Chi bị bánh ngọt nhỏ kéo ống tay áo, thì tiện thể lùi về phía sau nàng ấy, gật đầu làm lễ: "Quận chúa nói phải, nô tỳ hướng nội, đã làm cụt hứng của Thần tiểu thư."

A Chi hướng nội, đã lặng lẽ trực tiếp rút tay áo của mình về từ trong tay tiểu Quận chúa.

"Cô coi cô coi, này lại xa lạ rồi đi," Thần Nguyệt cũng không để bụng, cho hạt dưa vào đến miệng mình: "Có thể là chúng ta không đủ thân, sau này đi lại lui tới nhiều thì quen rồi là được."

A Chi cảm thấy mình không quen được.

Cái người muốn lấy lại giấy bán thân vui vẻ dưỡng lão như nàng, sao có thể đi lại nhiều với thiên kim tướng phủ như Thần Nguyệt đây.

Mà Thần Nguyệt giở qua đề tài vừa rồi xong, đã vui vẻ thay đổi một đề tài mới.

"Dì của ta dạy 'bắn' ở Thái học?" Triều Mộ bưng chung trà, trên mặt lộ ra biểu cảm mới lạ nhỏ, đôi mắt to tròn ánh nước hơi hơi xoe mở, viết nên vẻ rất ngạc nhiên.

"Đúng á, trưởng Công chúa dạy con gái chúng ta bắn cung. Người ấy nói 'quân tử lục nghệ' lại không phải nam tử lục nghệ, tất nhiên là ai muốn học 'bắn' đều được." Nhắc tới trưởng Công chúa, Thần Nguyệt vê hạt dưa ở trong tay cũng không kịp cắn, đầy mắt sáng lấp lánh mà nói với Triều Mộ:

"Cưỡi ngựa bắn cung của trưởng Công chúa chính là đều từng được Hoàng thượng đời trước khen ngợi qua, nói rằng nếu người là phận trai, thì chắc chắn không kém so với đương kim Hoàng thượng chúng ta. Khi đó người ấy mới bao tuổi nha mà đã được khen ngợi như vậy, có thể thấy được có thiên phú cỡ nào."

Thần Nguyệt ngẩng khuôn mặt lên một cách kiêu ngạo, nhắc tới trưởng Công chúa thì nơi mặt mày đều là kính trọng khâm phục khao khát ngưỡng mộ, giống như thể người từng được hoàng thượng đời trước khen là cô nàng vậy, khuôn mặt nhỏ vốn đã xinh đẹp đều đang phát sáng.

Trong nam tử lục nghệ nữ tử bát nhã, cái Thần Nguyệt học được tốt nhất là "bắn", rất khó nói rằng không phải là nhận được ảnh hưởng từ trưởng Công chúa.

"Trưởng công chúa?" A Chi cúi đầu nhìn Triều Mộ.

Dường như nhận ra được ánh mắt của nàng, Triều Mộ ngước mặt giải thích bằng giọng ấm áp: "Là dì ta, em gái của mẹ ta."

Đương kim Hoàng thượng có hai em gái cùng cha cùng mẹ, mẹ của Triều Mộ - đại trưởng Công chúa Triều Uẩn là em gái đầu của Hoàng thượng, mà nhị trưởng Công chúa Triều Dương chính là em gái út của Hoàng thượng.

Vì nhị trưởng Công chúa được sinh ra muộn, chênh lệch tuổi tác với Hoàng thượng rất xa. Khi Hoàng thượng đời trước còn sống thì cưng cô công chúa này nhất. Sau khi ngài qua đời, đương nhiên Hoàng thượng hiện tại cũng rất thương em gái, gần như coi là con gái mà nuôi lớn.

Lúc Triều Mộ rời kinh hồi nhỏ, dì Triều Dương cũng mới tám tuổi. Bây giờ Triều Mộ mười bốn, dì Triều Dương lớn hơn nàng ấy sáu tuổi, nghĩ đến thì năm nay mới vừa hai mươi.

"Cô mới về kinh nên không biết là trong kinh đánh giá như thế nào đối với trưởng Công chúa." Thần Nguyệt bĩu môi buồn bực, "lách tách" một tiếng cắn mở hạt dưa.

Nói cái gì mà trưởng Công chúa cũng hai mươi rồi còn không xuất giá, ở lại trong kinh không trở về đất được phong, ý đồ can dự triều chính.

Còn nói gì mà trưởng Công chúa đã nuôi rất nhiều trai lơ trong phủ, nam nữ đều có, sống hoang dâm qua ngày không ra thể thống gì !

Thần Nguyệt bày tỏ: "Mộ Mộ cô chớ đừng nghe, đều là đánh giá ác ý, là ghen ghét là hâm mộ là bôi nhọ ! Đám này...... người xấu lắm miệng lợn !"

A Chi: "......"

Lời chửi mắng thô tục này, cũng thật súc tích.

Mắt thấy Thần Nguyệt càng nói càng tức, Châu Châu bèn tiến đến rót trà hoa cúc cho nàng ấy: "Tiểu thư đừng tức giận, Quận chúa chẳng tin mấy này, vả lại bản thân trưởng Công chúa cũng chả để ý đối với những ngôn luận ấy."

"Ta cũng chả để ý," Thần Nguyệt tức giận đến độ chỉ suýt thì xốc bàn rồi: "Ta càng chả tức giận, ngươi thấy ta tức giận rồi sao?"

Mấy người đây: "......"

Triều Mộ hơi đẩy dĩa hạt dưa trên bàn về phía trước mặt Thần Nguyệt, gật đầu phụ họa: "Cô không có tức giận, đều là lỗi do bọn họ nói bậy bạ, trách bọn họ."

"Chính thế chính thế," Thần Nguyệt kéo lấy tay áo của Triều Mộ, giống như là tìm được tri kỷ: "Vào Thái Học rồi cô nhất định phải đi học 'bắn', chúng ta vừa dịp cùng nhau."

Triều Mộ thoáng nhìn đến cổ tay mảnh nhỏ vừa bẻ liền vỡ của mình, lại thoáng nhớ đến cây cung lớn nặng trĩu kia, trong nhất thời đầu nhức nhối như muốn to ra gấp đôi, chữ "được" vô cùng đơn giản làm sao cũng nói không nên lời.

Ném thẻ vào bình rượu thì nàng ấy được, kéo cung thì thật là không được.

Triều Mộ ngẩng đầu nhìn A Chi, đôi mắt to chớp chớp, ý định bảo A Chi cứu nàng ấy.

A Chi khe khẽ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn xà nhà.

Đây cũng không phải là điều mà một đại a hoàn như A Chi nàng có thể quyết định.

Triều Mộ: "......"

Thần Nguyệt đã đổi thành hai tay nắm lấy cổ tay của nàng ấy, mắt trông mong nhìn nàng ấy: "Mộ Mộ ~"

Vẻ ngoài Thần Nguyệt thật sự đẹp, chẳng ai có thể chống đỡ được gương mặt này của nàng ấy sau đó cự tuyệt cầu xin của nàng ấy.

"...... được." Triều Mộ giật lại cổ tay mình, gật đầu bất đắc dĩ: "Được, ta đi học cùng cô."

Cứ coi như cổ vũ cho dì, hy vọng khi nàng ấy giương cung lên không nổi, lúc dì dạy bảo nàng ấy đừng hung dữ quá.

Thần Nguyệt hì hì thu tay về, khuỷu tay chống trên mặt bàn, hai tay bưng lấy mặt: "Cô đi rồi liền biết, trưởng Công chúa trông rất đẹp đấy. Chỉ cần cô có thể bắn trúng hồng tâm trên bia ngắm, thì người ấy liền sẽ cười với cô."

Triều Mộ xoa cổ tay, cẩn thận nhớ lại khi dì cười với nàng ấy, đôi mắt hạnh mờ mịt: "......"

Nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra.

Dì trong trí nhớ của nàng ấy vĩnh viễn là lạnh mặt, là trưởng Công chúa tôn quý kiêu ngạo nhất của Đại Triều, là người phụ nữ sát phạt quyết đoán chỉ kiếm hướng về ngôi báu.

Đôi mắt Thần Nguyệt đã cong thành trăng khuyết, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái theo: "Lúc trưởng Công chúa cười có lúm đồng tiền, giống y với cô vậy, ngọt ngào."

Ngọt ngào?

Triều Mộ giữ khóe miệng nhếch bình thường, thân thể lui về sau có tính toán, mặt tỉnh bơ mà cách xa Thần Nguyệt một chút xíu, gần như muốn dựa vào người A Chi phía sau.

Sao nàng ấy có thể ngẫm ra được chữ "ngọt" từ nơi khóe môi mỉa mai vô tình kia của dì.

Thần Nguyệt nhớ lại xong thì lại thoáng nhíu mày tiếc nuối: "Đáng tiếc là trưởng Công chúa không ưa cười lắm."

Lần đầu tiên khi nhìn thấy trưởng Công chúa thì nàng ấy mới năm tuổi. Ngày đó vào Thái Học, lúc cha nói chuyện cùng viện trưởng, nàng ấy chê vô vị bèn đi dạo bừa. Vì chẳng nhìn đường mà đã đụng vào người khác, mông ngồi bệt dưới đất một cái.

Nàng ấy còn chưa kịp khóc, thì đối phương liền ngồi xổm xuống.

Làn váy màu vàng đỏ trải ra ở trước mặt nàng ấy, giống đuôi phượng hoàng, xinh đẹp rực rỡ.

Đối phương nhìn nàng ấy chằm chằm vẻ tò mò, thấy lệ trong mắt nàng ấy đảo quanh qua lại muốn rơi lại không rơi, chợt cười rõ mà nhạt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Bé con nhà ai lớn lên xinh như thế này. Không được khóc, là ngươi đã đụng phải ta, vậy nên không cho ngươi khóc."

Lúc ấy Thần Nguyệt liền nén nước mắt về lại rồi, nhìn thao láo dán vào mặt cùng váy người ta, xin lỗi nhão dính: "Xin lỗi."

Đối phương thoáng dừng một chút, lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Thấy ngươi ngoan như vậy, tha thứ ngươi đấy."

Thần Nguyệt năm tuổi mới vào Thái Học thì đã bị người ta lừa bịp một trận. Té dập mông rồi không nói, đến cả nước mắt cũng chẳng có gan rơi, cuối cùng được một câu tha thứ rồi thì khoái chí không chịu nổi.

Sau này, vào trong Thái Học thì nàng ấy mới biết được, đó là trưởng Công chúa Triều Dương, ở Thái Học viện học "bắn".

Loáng cái đã mười năm, học sinh khi trước hiện giờ đã trở thành người dạy, Thần Nguyệt cũng từ bé mít ướt biến thành học sinh thuật bắn cung giỏi nhất dưới tay Triều Dương.

Phỏng chừng là mắc ở tầng quan hệ này, nên Thần Nguyệt mới vừa gặp đã thân quen với Triều Mộ, còn chưa gặp mặt liền cảm thấy thật thân thiết.

Thần Nguyệt đã bắt đầu chờ mong Triều Mộ vào Thái Học rồi.

Cái miệng nhỏ của Triều Mộ nhấp trà, chỉ cười không nói gì. Nếu có thể chọn, thì nàng ấy không muốn đi lắm.

Thần Nguyệt lèo nhèo ở Tề phủ đến khi sắc trời dần muộn mới đi về, Triều Mộ đưa cô nàng tới cửa: "Lần sau cô có thể trực tiếp tới chơi, không cần phải chờ nhận được thiệp mời lại đến."

Thần Nguyệt ngồi trên xe, vén rèm lên vẫy tay Triều Mộ: "Được ~"

Khi Thần Nguyệt về đến nhà thì vừa lúc gặp phải Thần tướng hết buổi làm việc.

Hai cha con, một người ngồi kiệu một người ngồi xe ngựa, gặp nhau ở sân sau nhà mình.

Thần Nguyệt xách váy áo từ trên bàn đạp nhảy xuống một cách vui sướng, nhào đến bên người Thần tướng, duỗi tay ôm lấy cánh tay Thần tướng, nói làm nũng: "Cha, một ngày không gặp như cách ba thu, con cũng nhớ cha rồi."

Thần tướng được dỗ bởi cô nàng thì mặt mày tươi cười, khuôn mặt bánh bao phây phây cũng sắp cười ra nếp nhăn: "Đi đâu chơi rồi đấy?"

Tay Thần tướng khoác lên tay Thần Nguyệt, cha con sóng vai đi tới trước.

"Đã đi Tề phủ, là Tề phủ hôm qua từng nói với cha đó, con đã đi tìm Mộ Mộ chơi." Thần Nguyệt miêu tả buổi chiều hôm nay làm cái gì với cha sinh động như thật, Thần tướng nghe một cách yên lặng lại kiên nhẫn.

"Quận chúa Phúc Giai lại là một người tốt tính," Thần tướng cười nói: "Có điều lần sau khi đến cửa thăm viếng nữa thì nhớ phải đưa thiệp trước, như vậy người ta mới có thể chuẩn bị bánh trái con muốn ăn trước, đúng chứ? Nếu đi đến đột ngột quá, khi người tới mà điểm tâm còn chưa ra khỏi nồi thì chán lắm."

Thần Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, song giữa con và Mộ Mộ không để ý kĩ mấy này, nàng ấy nói lần sau con không cần thiệp cũng có thể đến trực tiếp."

Thần tướng bèn cười, không nói thêm những lễ tiết này nữa.

Khi sắp vào nội viện, Thần tướng hỏi Thần Nguyệt tựa như vô ý: "Vậy con cảm thấy Quận chúa Phúc Giai thế nào?"

"Siêu ngọt, cứ y như đã ăn bánh ngọt vậy. Chỉ ngắm nàng ấy thôi tâm trạng cũng ngọt ngào, rất thoải mái," Thần Nguyệt gật đầu khẳng định: "A Chi bên cạnh nàng ấy cũng rất thú vị."

Nếu nói Triều Mộ là bánh ngọt, vậy A Chi chính là trà xanh, hai người kết hợp làm người ta cảm thấy đến ở chung rất thoải mái.

Có thể được Thần Nguyệt đánh giá như vậy, vậy thì có nghĩa là cô nàng rất thích người này.

Thần tướng lại hỏi: "Thế Lục hoàng tử thì sao?"

"Triều Hoằng Tế? Sao vậy ạ?" Thần Nguyệt hoang mang.

Thần tướng cân nhắc lời nói, nói thăm dò: "Không phải hồi trước con còn nói chuyện dưới cây mai với Lục hoàng tử rồi sao."

Thần Nguyệt bừng tỉnh, mới nhớ tới: "Là con hỏi Hoàng tử mùa săn xuân sang năm trưởng Công chúa có đi hay không, không phải tán gẫu với Hoàng tử."

Sau đó Triều Hoằng Tế nói mình cũng không rõ lắm, Thần Nguyệt "à" một tiếng rồi liền đi mất.

Với cô nàng thì chỉ là hỏi một lời, hoàn toàn không biết bên ngoài đã truyền thành kiểu gì về hai người bọn họ, đến cả Thần tướng cũng sắp tin luôn rồi.

Nếu không phải chính miệng hỏi, sao có thể biết thì ra sự thật là như vậy.

Thần tướng cười lắc đầu, nhấc chân vào nội viện.

Hôm nay Thần Nguyệt rất cao hứng: "Cha, đêm nay con đích thân xuống bếp nấu ăn cho cha nhé, thế nào?"

Thần tướng: "......" Nụ cười ở trên mặt liền cứng lại như vậy.

Nụ cười của Thần tướng không chỉ chẳng biến mất, ngược lại cười ha ha to mang tính khoa trương: "Tốt, thế thì cha đúng là, rất cao hứng đây."

Ông ấy kéo lấy tay Thần Nguyệt, nói dặn dò: "Đừng khổ cực quá, xào một món là được rồi, dạo này cha muốn gầy, người không thể ăn quá nhiều."

Thần Nguyệt trở nên vui vẻ: "Dạ ~"

Thần gia cha hiền con "hiếu" trước sau như một, mà Triều Mộ ở Tề phủ cũng chẳng nhàn rỗi.

Sau khi tiễn Thần Nguyệt đi, Tề quản gia liền tới tìm Triều Mộ.

"Đây là sổ sách ở các thôn trang của Tề gia, vốn dĩ là ta cai quản. Nếu bây giờ Quận chúa đã về kinh rồi thì những thứ này nên giao cho Quận chúa xử lý." Tề Thạch Lỗi giơ tay, tỏ ý bảo người hầu ôm một chồng sổ sách thật dày đến trên bàn Triều Mộ.

Tề quản gia chắp tay cười: "Vất vả quận chúa rồi."

Sau khi Tề quản gia rời đi, Thúy Thúy phiền muộn: "Tề quản gia đây là 'kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt', trực tiếp bàn giao quyền lực rồi?"

A Chi lật bừa hai quyển xem rồi hơi khẽ lắc đầu, "Ông ta sao có thể tốt bụng như vậy, ông ta ấy là gây rối với Quận chúa."

"Chính là vậy," Hai tay Triều Mộ căng hai bên thái dương, giọng nói cũng mềm nhũn ỉu xìu theo, héo úa: "Kỳ thi nhập học chính là sắp đến nơi, ta còn chưa học thuộc sách xong đâu."

Mà lúc này, Tề quản gia cầm theo sổ sách dày như vậy lại đây, chính là điển hình không muốn để nàng ấy yên tâm học thuộc sách.

Nói thêm nữa, kiểm tra sổ sách là việc nhọc lòng phiền não, đây là lần trước Tề quản gia bị mất thể diện ở cuộc họp sáng sớm, muốn nhân cơ hội tìm cách đáp trả đây.

Không phải trong phủ có người nói ông ta đút túi riêng kiếm lời ở giữa sao, thế thì vừa lúc ông ta giao sổ sách ra đến, để tiểu Quận chúa xem thử ông ta có lén lút gian lận hay không, lấy này "tự chứng trong sạch", cũng chứng minh cho người trong phủ xem, sổ sách của Tề Thạch Lỗi ông ta có thể qua được tra soát.

Đồng thời kiếm chuyện cho tiểu Quận chúa một chút, để nàng ấy biết né mình ra. Một nhãi con ngớ ngẩn cũng không hiểu gì sất.

Tất nhiên quản gia không thể nào chỉ quản lý một phủ viện nho nhỏ, quyền lực ấy cũng nhỏ quá rồi.

Như Tề gia, chủ cả phủ gần như đều không ở kinh thành, nhưng sản nghiệp Tề gia lại ở kinh thành.

Ví dụ như cửa hiệu của hồi môn nhà mẹ đẻ Tề phu nhân, chẳng hạn như đủ loại cửa hiệu của trưởng Công chúa Triều Uẩn sau khi chết chuyển tới dưới danh nghĩa Triều Mộ, hoặc như thôn trang lớn nhỏ ở ngoại ô của Tề phủ, cùng với ruộng đất Hoàng thượng ban thưởng, những thứ này đều là gia sản Tề phủ.

Mấy năm nay Tề Thạch Lỗi không chỉ khống chế phủ đệ, những thôn trang này cũng đều ở trong tay ông ta. Bây giờ muốn kiểm tra sổ sách thì tiểu Quận chúa nhất định gặp khó mà ê mặt, đến lúc đó nàng ấy liền biết có ông ta thì việc sẽ thuận tiện hơn nữa.

"Vậy trong này có vấn đề sao?" Thúy Thúy không hiểu sổ sách, nhưng thấy một chồng thật dày này thì liền trở nên đau đầu, càng huống chi là trên đó còn chữ chi chít lít nhít.

A Chi hiểu được cũng không nhiều, chỉ có thể coi như biết chút ít, cho nên lật sổ sách hết hai cái lại đặt trở về, xếp chồng ngăn nắp chỉnh tề: "Chắc không có, Tề quản gia lại không phải ngu đần, sổ sách ông ta giao lên tới tất nhiên là qua được tra soát."

Vẫn chẳng có ai sẽ ngốc đến đem chứng cứ tham tiền của bản thân giao ra đến.

"Không đâu không đâu," Triều Mộ lắc đầu với A Chi, "Chỉ cần đã làm thì liền có sơ hở."

"Vậy tra sao?" A Chi hỏi.

"Đương nhiên," Triều Mộ gật đầu, nàng ấy nói với A Chi nghiêm túc thấy rõ: "Bất kể là triều đình hay là buôn bán, nếu muốn coi một người có vấn đề hay không, cái xem trước nhất chính là sổ sách của người đó, xem dòng chảy tiền bạc của người đó và dùng hướng về nơi nào, đấy chính là chứng cớ rành rành."

Nàng ấy vừa nói như vậy, thì A Chi đã nhớ tới tội danh "mưu nghịch" của Tề phủ trong sách, hình như là đã xảy ra vấn đề về sổ sách, cuối cùng đã điều tra ra là chiêu binh mua binh khí.

Dưới sự giận dữ, lục Hoàng tử đã gán tội danh cho Tề phủ, tru di tam tộc.

Nghĩ đến sự sụp đổ của Tề phủ trong sách, có thể hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan với cái trò quỷ bên trong này của Tề quản gia.

Suy cho cùng thì tiểu Quận chúa khi đó đã chết rồi, sau khi Tề tướng quân trở về tất nhiên lòng dạ không ở trong những việc nội bộ này. Đồng thời người Tề gia lại cảm thương Tề phủ nhiều năm không người, Tề quản gia giữ vững ở kinh thành không dễ, rất là ỷ lại tin tưởng đối với ông ta, sao có thể nghĩ đến tới đi kiểm tra sổ sách trong phủ đây.

Ổ kiến vỡ đê, không phải không có đạo lý.

A Chi nhìn vào sổ sách thật dày đây trên bàn, lâm vào trầm tư.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ nàng đã chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi kết cục trong sách, cũng tự nhận một a hoàn như nàng không có năng lực cùng bản lĩnh này. Huống chi nàng không có tình cảm với Tề phủ, không lý nào đi xen vào quan tâm vận mệnh Tề phủ ra sao.

Kinh nghiệm sinh tồn của A Chi dạy nàng chớ lo chuyện bao đồng.

Nhưng......

A Chi nghiêng mắt chợt nhìn Triều Mộ chống cằm học thuộc sách, lại nhìn thoáng qua.

Triều Mộ bỗng ngẩng mặt nhìn nàng, mắt hạnh trong trẻo óng ánh, mang theo ý cười nhàn nhạt, trong miệng tụng: "'Phu vi phu phụ giả, nghĩa dĩ hòa thân, ân dĩ hảo hợp.'"

Tiếng nói êm ái nhẹ nhàng, giọng điệu chầm chậm đều đều, từ ánh mắt đầu tiên nàng thấy bánh ngọt nhỏ thì nàng ấy thường là dùng giọng nói chậm rãi bình tĩnh như vậy nâng đỡ lấy nàng - người ở nơi thế giới khác lạ nội tâm thấp thỏm bất an, cho nàng một mảnh đất bằng đứng vững.

A Chi cụp mắt xuống, vân vê căng chặt đầu ngón tay, gật đầu phụ họa: "Quận chúa nên xem thử sổ sách này, tiện thể tra sổ chỗ thôn trang chút."

Biết đâu có thể sớm tra ra vấn đề cũng là chuyện tốt.

Đầu tiên thì Triều Mộ tán đồng, sau lại nhăn mặt, giọng điệu buồn rầu: "Nhưng ta không có thời gian rồi."

Bỗng nhiên nàng ấy giương mắt nhìn A Chi: "Hay là A Chi ngươi xem giúp ta đi."

A Chi: "???"

Đôi mắt A Chi trợn tròn, có nỗi cảm giác tự tìm phiền toái: "Nô tỳ không hiểu lắm."

"Không sao, ta dạy ngươi." Triều Mộ thoáng chọn bừa hai quyển: "Ta dạy ngươi từ đầu cũng được."

Lúc này thì Triều Mộ lại có thời gian nhỉ?

A Chi có hơi kháng cự. Chắc là nàng không ổn lắm.

Một là nàng không phải tiểu thư danh môn, hai không phải bà chủ nhà quyền quý. Làm một dân thường sau này không có thôn trang, nàng học kiểm tra sổ sách cái gì chớ. Chút tiền bạc kia, nàng dùng ngón tay đếm tẹo là được rồi, hoàn toàn không cần phải ghi sổ.

Mi mắt Triều Mộ khẽ cong: "Có thù lao nha ~"

Nàng ấy dựng ngón trỏ lên, quơ quơ ở trước mắt A Chi: "Một trăm lượng vàng."

Một trăm lượng vàng?!

A Chi không có do dự miếng nào, trong nháy mắt đi về trước nửa bước, giọng điệu dõng dạc: "Nô tỳ nhất định sẽ học tập thật tốt ! Nỗ lực giúp đỡ cho Quận chúa."

Triều Mộ chống cằm một tay liếc nhìn A Chi, trong mắt mang theo nét cười nho nhỏ be bé: "A Chi nha ~"

A Chi mặt vô cảm 'bát phong bất động'.

Kiếm tiền mà, không mất mặt. Huống chi cái nàng ấy cho là vàng ròng, vàng ròng đó !

A Chi cũng không muốn đảm nhận cái này, nhưng thứ bánh ngọt nhỏ cho quả thực là quá nhiều đi, nàng rất khó từ chối.

So ra với Thúy Thúy thì A Chi vẫn có chút nền tảng xem sổ sách, đáng tiếc là nàng học cũng không tinh.

Cơ mà cần cù bù thông minh.

Xem sổ sách hết hai ngày liên tiếp, A Chi cảm thấy mình đã học được rất nhiều. Chẳng hạn như nàng có thể nhìn ra chỗ nhầm lẫn trong sổ sách giả, có vài con số không khớp. Nếu không phải xem từ từ coi cẩn thận thì không nhìn ra được thật.

Nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra được.

Buổi tối sau khi súc miệng rửa mặt Triều Mộ với trung y trên người ngồi xếp bằng trên giường, tóc dài đen nhánh suôn mượt xõa tung đằng sau, dùng đại một sợi dây đai màu hồng phấn rồi buộc vài vòng ở sau thắt lưng. Dưới đèn dầu màu da cam, giống bông hoa trắng nhỏ có thể véo ra nước duyên dáng thanh nhã.

"A Chi, mau chút mau chút, lại không phải lần đầu tiên lên giường ta đâu, sao càng lúc chậm chạp á." Triều Mộ bất mãn, duỗi tay vỗ nhè nhẹ vào giường trống trước mặt thúc giục nàng.

A Chi: "......" Nghe tới thấy quái quái, giống như nàng là cái loại a hoàn bò lên giường kia vậy !

Nàng lên giường Triều Mộ là có chính sự được chưa !

Triều Mộ ôm theo sách lau sạch sẽ, cởi giày rồi leo lên trên.

"Ta đi thêm mấy cái chậu than nữa rồi, đêm nay lại lạnh hơn chút."

Nàng sợ Triều Mộ bị lạnh.

Hiện giờ trong phòng ấm hiu hiu, sau khi màn giường chắc nịch hạ xuống thì mặc trung y vải bông ôm theo lò sưởi ngồi trên giường hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Từ sau khi Triều Mộ nói muốn dạy A Chi kiểm tra sổ sách thì ban ngày dạy học buổi tối kiểm tra.

Bây giờ thì đã lại đến lúc nàng ấy kiểm nghiệm kết quả học tập của A Chi.

"Tổ mẫu nói, học tập phải có tính cầu tiến," Hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt, Triều Mộ móc ra từ trong chăn một cái vại sành sứ cỡ đựng cờ, lấy cái nắp ra đặt ở giữa hai người, bên trong là hạt dưa vàng ánh vàng rực rỡ: "A Chi ngươi xem cái này thế nào?"

Eo lưng A Chi thoáng cái thẳng tắp, biểu thị: "Quận chúa yên tâm, tính cầu tiến đã kéo đầy rồi."

Triều Mộ hơi nhón một chiếc hạt dưa vàng: "Đáp đúng một câu hỏi, cho một cái."

A Chi không chút do dự: "Được."

"Đáp sai trừ hai cái nha ~"

"......"

Triều Mộ lấy sổ sách qua, trước bắt đầu hỏi từ tên họ quản lý sự vụ thôn trang, sau đó hỏi thôn trang họ phụ trách, thôn trang bao lớn bao bé cùng với thu nhập mỗi năm, tình hình lãi lỗ hai năm gần đây ra sao.

A Chi đối đáp đại để trôi chảy, có thể thấy được là bỏ tâm tư học thuộc thật.

Hai ngày này, chỉ cần không phải đi ngủ thì A Chi chỉ đang xem sổ sách.

Nàng nghi ngờ hợp lý rằng là bản thân bánh ngọt nhỏ học thuộc sách học đến đau đầu, cho nên nhìn không lọt khi nàng nhàn nhã, cũng ép buộc nàng học sách.

Cái ...... bánh ngọt nhỏ vàng kim nhân ruột đen này !

Một vại hạt dưa vàng đã cho ra hơn nửa, có thể thấy được khuôn mặt A Chi trở nên vui vẻ bằng mắt thường, thậm chí còn đã động tay khảy khảy hạt dưa vàng trước mặt.

Lời rồi lời rồi, vô mánh lớn rồi.

Triều Mộ vân vê hạt dưa vàng, thong thả chớp mắt, hỏi chậm rì rì: "Có phải cái gì A Chi cũng biết không á?"

A Chi hơi dè dặt chút: "Phần lớn đều biết."

"Ồ ~" Hứng thú của Triều Mộ trỗi dậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại: "Vậy ta hỏi A Chi cái khác thử thì sao?"

Thân thể A Chi vô thức trở nên cảnh giác, nhưng trong lòng đã bắt đầu đắc ý huênh hoang, cho nên buột miệng thốt ra, đôi mắt chứa ánh sáng: "Quận chúa cứ hỏi."

Coi nàng làm sao thắng cả vại hạt dưa vàng kia hết qua đây !

Triều Mộ ngẫm nghĩ: "Tề quản gia tên gọi là gì?"

"Tề Thạch Lỗi." Đơn giản ~

"Tề quản gia năm nay nhiêu tuổi?"

"43 tuổi." Quá đơn giản đi ~~

Một tay A Chi duỗi bốn, một tay duỗi ba.

"Ngày sinh của ta là khi nào?"

A Chi mở miệng ra, vươn tay đến, sau đó dừng lại.

Bầu không khí đột nhiên trầm lặng xuống: "......"

Cái này nàng thật không biết, chỉ biết tiểu Quận chúa năm nay mười bốn.

Triều Mộ bắt đầu hơi hừ hừ: "Đến cả tuổi tác Tề Thạch Lỗi cũng biết, lại không biết sinh nhật Quận chúa nhà ngươi là khi nào."

Nàng ấy vừa phồng má lên lẩm bẩm vừa oán hận mà chậm chạp nhặt đi hai chiếc hạt dưa vàng từ trước mặt A Chi, rồi sẵn tiện lườm người kia một cái đầy mềm yếu.

A Chi chột dạ, cúi đầu không dám hé răng.

Triều Mộ lại hỏi: "Ta không ưa ăn rau gì?"

A Chi: "......"

A Chi lại yên lặng lần nữa. Cái này nàng chẳng để ý, trong ấn tượng thì bánh ngọt nhỏ không kén ăn, cái gì cũng ăn mà.

Nàng không còn dám nhìn sắc mặt bánh ngọt nhỏ cho lắm.

Sơ suất rồi, ai biết được nàng ấy hỏi những yêu thích cá nhân này chứ !

Triều Mộ bĩu môi, ảm đạm mở miệng: "A Chi nha A Chi."

Rõ ràng nàng ấy kêu chính là tên, nhưng nghe ở nơi lỗ tai A Chi liền tự động chuyển hóa thành: "A Chi nha A Chi, ngươi, xong, rồi !"

Mí mắt A Chi chợt run rẩy, thấy Triều Mộ lại muốn lượm hạt dưa vàng của mình. Không biết là xuất phát từ sốt ruột bảo vệ vàng, hay là thật sợ tiểu Quận chúa giận, A Chi theo bản năng nhào một phát tới trước, cúi người duỗi tay nắm lấy tay Triều Mộ nhặt hạt dưa một phen.

Mặt A Chi hiếm hoi xìu xuống: "Quận chúa hỏi câu hơi hơi, đơn giản chút thì sao? Cái câu kiểu có thể tìm được đáp án kia ấy."

Nàng nắm lấy tay tiểu Quận chúa, biểu thị thật lòng: "Câu mà thường ngày chút, ta chắc chắn biết."

Cho nàng một cơ hội chứng minh bản thân.

"Câu thường ngày?" Ánh mắt Triều Mộ từ chỗ tay mình bị người ta nắm lấy, chầm chậm dời lên, dừng ở trên mặt A Chi.

A Chi kéo lấy tay nàng ấy gật đầu thật mạnh.

Triều Mộ nổi ý xấu, lúm đồng tiền thoang thoáng nơi khóe môi: "À, đây chính là ngươi nói đó ~"

Nàng ấy nghĩ nghĩ, cố ý chọc ghẹo người kia: "Thế chi bằng A Chi đoán xem, hôm nay áo lót ta mặc là cái màu gì, đoán đúng rồi thì ta không tức giận nữa."

A Chi ngây ra, tầm mắt vô thức theo lời Triều Mộ dừng ở trước người nàng ấy. Nàng ấy mặc áo trong trắng thuần, cổ áo với vạt xếp kề chồng lên nhau, chặt chẽ kín đáo.

Triều Mộ cười đến đẹp mắt, kề đầu sát tới nhìn A Chi, chớp mắt: "A Chi nhìn gì đấy, là muốn cởi đồ ta ra xem sao?"

Cái tay bị nắm lấy kia của nàng ấy, đầu ngón tay chấm nhè nhẹ vào cổ tay A Chi, giọng nói êm dịu: "Nhưng A Chi, như vậy tính là ăn gian nha."

Mặt A Chi lập tức liền nóng lên, đôi mắt trợn tròn nhìn Triều Mộ.

Nàng không phải, nàng không có, nàng lại không phải đàn ông !

---------

Chú thích thêm:

Lục nghệ (六艺): lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Bát nhã (八雅): Cổ cầm, cờ, thư pháp, hội họa, thơ ca, rượu, hoa và trà.

Ổ kiến vỡ đê (蚁穴溃堤): Ổ kiến ​​có thể khiến bờ kè vỡ tung

Phu vi phu phụ giả, nghĩa dĩ hòa thân, ân dĩ hảo hợp (夫为夫妇者, 义以和亲, 恩以好合): Tạm dịch: Nói đến là vợ chồng, nghĩa nhằm gắn bó hòa thuận, ân tình để hài hòa (trích Nữ tắc.)

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com