Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Chương 29. Màu của áo con.

A Chi nhấp chặt môi nghĩ cặn kẽ, nhưng đôi mắt không chịu khống chế mà muốn hướng bay phất vào người Triều Mộ.

Rõ ràng đáp án chỉ cách có một lớp vải với nàng, ngặt nỗi chính là nàng nhìn không tới, này cũng quá giày vò người đi.

Y phục trong vào mùa đông không giống với mùa hè, y phục mùa hè đa số là chất lụa, vải mỏng manh xuyên thấu, luôn có thể lộ ra màu áo lót ôm sát người.

Nhưng mùa đông thì không, chất vải sợi bông dày cộm, không nhìn ra tí ti nào áo lót bên trong là màu gì.

Triều Mộ đủng đỉnh thong thả nhìn nàng, ngồi xếp bằng, để cho A Chi kéo tay nàng ấy, nghiêm mặt đoán câu hỏi nàng ấy nêu ra.

Thấy ánh nhìn khóe mắt A Chi lướt qua tới, Triều Mộ hơi hơi nghiêng đầu phối hợp, để lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng ngần của mình, nói với A Chi: "Chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi."

Bánh ngọt nhỏ đúng là trắng thật, da dẻ giống đường trắng như tuyết vậy. Chiếc cổ tinh tế xinh đẹp cùng với khi nàng ấy nghiêng đầu, vạt áo trong bị kéo căng, cổ áo xếp kề kín như bưng đã kéo ra một đường nếp gấp hé lộ một khe hở.

A Chi có hơi ngượng ngùng khó tả mà nhìn về phía trong cổ áo tiểu Quận chúa, nàng cảm thấy mình giống một Đăng Đồ Tử lỗ mãng !

Nhưng nàng lại luyến tiếc nhiều hạt dưa vàng thế kia.

A Chi đỏ mặt, ánh nhìn từ khóe mắt liếc vào trong cổ áo tiểu Quận chúa.

Mặt trên áo lót có một sợi đai là cái được buộc trên đầu, có thể nhìn thấy từ nơi chiếc cổ ấy.

Khổ nỗi áo trong trên người Triều Mộ được cài thật chặt, cũng không lỏng lẻo chút nào, thế cho nên nàng ấy nghiêng đầu để lộ cổ gáy ra thì A Chi cũng không thấy rõ.

Triều Mộ mệt mỏi, chậm chạp chớp mắt hỏi tiếng yếu xìu: "A Chi, nhìn thấy rồi chưa?"

Nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy gần nửa hình dạng xương quai xanh kia của tiểu Quận chúa cùng làn da màu tuyết mịn.

Mặt A Chi nóng hổi, trong lòng rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa hai chữ "cảnh xuân".

Hồi xưa nàng chỉ nghe qua cái từ này, chưa bao giờ có cảm nhận cá nhân lắm. Hôm nay xem như có thêm được kiến thức. Dưới vạt áo tiểu Quận chúa, đó là cảnh xuân tốt đẹp không thể nhìn trộm.

Cho dù đều là con gái, A Chi vẫn là đỏ tai thu tầm mắt về: "Không có."

A Chi chán nản, buông tay tiểu Quận chúa ra, thành thật lắc đầu nhận thua, héo úa: "Nô tỳ đoán không được."

Vàng, hạt dưa vàng của nàng ! Q A Q

A Chi còn không có to gan đến mức kéo cổ áo tiểu Quận chúa nhìn vào trong, nàng ham tiền nhưng nàng không háo sắc nha !

Chủ yếu vẫn là càng tiếc mạng.

Nàng thân là a hoàn, sao có thể bởi vì một hạt dưa vàng liền dám đi kéo y phục chủ nhân. Nếu như nàng thật như vậy, tiểu Quận chúa đâu còn dám dùng nàng.

Không phải nàng đã liền thành người giống như Tề quản gia sao, vì tiền bạc bán đứng nhà chủ cùng lương tâm.

Đành rằng hạt dưa vàng quý giá, nhưng tánh mạng cùng giấy bán thân quan trọng như nhau.

Triều Mộ nhìn nàng: "Không đoán à?"

"Không đoán nữa." A Chi lắc đầu.

Triều Mộ cười, lúm đồng tiền thoang thoáng, một tay kéo lấy cổ tay phải của A Chi, dàn phẳng ngón tay để lòng bàn tay nàng hướng lên.

A Chi mù mờ nghi hoặc.

Triều Mộ vừa nói chuyện giọng ấm áp, vừa nhặt lên hạt dưa vàng vừa rồi trừ bớt trong tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay A Chi.

"A Chi, sinh nhật ta là ngày 8 tháng 11."

Hạt dưa vàng được nắm chặt đến nóng rực mang theo trọng lượng nhẹ nhàng, đặt ở trong lòng bàn tay A Chi.

A Chi khẽ mím môi, ánh mắt từ vẻ nghiêm túc trên mặt Triều Mộ chầm chậm chuyển tới trong lòng bàn tay mình, ánh mắt theo động tác nàng ấy bỏ hạt dưa vàng nhẹ nhàng rung động.

Trọng lượng nhẹ bẫng của hạt dưa như thể không phải đặt vào tay nàng, mà là chậm rãi tích lũy ở trong trái tim nàng.

"Rau cải ta không thích nhất là rau chân vịt/cải bó xôi. Hồi bé đã không thích, nhưng thân là Quận chúa thì không thể kén ăn, cho nên việc này ta chỉ đã nói cho hai người."

Triều Mộ đem hạt dưa vàng bỏ vào trong tay A Chi: "Một người là bà nội, một người là ngươi."

Bất kể là thân phận Quận chúa hay là thân phận lục Hoàng tử phi tương lai, mang đến sự tôn quý đồng thời cũng đã đem lại rất nhiều gông xiềng cho Triều Mộ.

Kén ăn có đôi khi cũng là một chỗ sai.

Dường như là Triều Mộ đang đem chỗ khó cùng yêu thích chia sẻ cho A Chi, để A Chi cách mình càng gần một bước, nhìn được Triều Mộ càng chân thật.

Điểm tâm trên đường, nhìn tùy tiện thêm một ánh mắt có thể sẽ không ghi nhớ trong lòng. Nhưng điểm tâm nhìn thấy rõ hoa văn hình dáng nhớ kỹ mùi vị hương thơm, nhất định sẽ làm người ta khắc sâu ký ức nhớ mãi không quên.

A Chi hiện tại hình như chỉ nhớ "dáng vẻ" của bánh ngọt nhỏ.

A Chi cụp mắt nhìn hạt dưa vàng đã được bỏ vào đầy ắp trong lòng bàn tay mình, bắt đầu hối hận đã chơi trò này cùng nàng ấy.

Nàng là người biết kết cục của bánh ngọt nhỏ, theo lý thì nên mưu tính giấy bán thân xong tham vàng bạc hết liền chạy, đừng dựng xây tình cảm sản sinh ràng buộc với bánh ngọt nhỏ cùng Tề phủ. Như vậy sau này nàng kết cục gì cũng hoặc là số phận cuối cùng của bánh ngọt nhỏ thế nào, đấy đều không liên quan với nhau.

Nhưng hiện tại, bánh ngọt nói giọng ấm áp: "Trên đời người thương ta nhất là bà nội ta. Người bảo vệ ta nhất, là cha cùng dì. Coi ta như con gái, ngoại trừ nương thân còn có mẫu thân."

Thật ra năm đó trưởng Công chúa Triều Uẩn lấy thân phận bình thê gả vào Tề phủ, cho nên bà chủ Tề gia ngoại trừ Triều Uẩn còn có một vị phu nhân.

Hiện giờ vị phu nhân này đi theo Tề tướng quân cùng nhau giữ vững biên cương, gần như chưa từng về kinh thành.

A Chi cũng từng khó hiểu trong lòng, em gái ruột của đương kim Hoàng thượng, đại trưởng Công chúa tôn quý nhất Đại Triều, sao có thể làm một bình thê được đây?

Cho nên trong sách, ở yến tiệc Lương phủ, liệu tiểu Quận chúa Triều Mộ tự vẫn tại chỗ có thể liên quan tới cái này hay không?

Có thể là biểu cảm của nàng đã quá nghiêm túc, thế nên Triều Mộ gọi nàng:

"A Chi."

"Vâng?" A Chi bối rối hoàn hồn.

Triều Mộ nói: "A Chi, tình hình Tề gia đặc biệt, tình huống mẫu thân ta cũng đặc thù, nếu như sau này nghe được phê bình gì thì chớ có tin."

Rất nhiều chuyện đều không phải dùng đôi mắt mà xem, nếu không đào sâu chi tiết trong đó thì có thể sự thật sẽ bị che giấu.

Đây là đạo lý Triều Mộ dùng sinh mệnh thông hiểu ra.

Chắc hẳn A Chi sẽ không tin những đồn đãi vu khống đó. Đấy có liên quan gì với nàng, đại trưởng Công chúa lại không phải mẫu thân nàng.

Nàng giương mắt nhìn Triều Mộ, hơi mím môi dưới, điều trong lòng nghĩ là: Ngươi đừng tin là được.

"Ta nói mấy này với ngươi là muốn để ngươi buông xuống xa cách đề phòng." Dường như chủ đề đã lại về tới đề tài hồi chiều.

Mi mắt Triều Mộ cong cong, tiếng nói ngọt thanh: "A Chi không bận tâm ta mặt ngọt tâm đen, ta không để ý quá khứ kỳ quái của A Chi."

Triều Mộ nói: "Chúng ta ngoại trừ thân phận chủ tớ cũng có thể làm bạn."

Thật ra A Chi là một người cảnh giác rất nặng lòng, có thể nhìn ra được ngay từ việc nàng không lưu lại dấu vết sinh hoạt của mình.

Nàng dọn vào trong phòng mình cũng được dăm ngày rồi, nhưng giường đệm thu dọn được trong nháy mắt kia, trong gian phòng này không có tí dấu vết nào rằng nàng từng ngủ.

Dường như nàng không muốn nảy sinh ràng buộc cùng bất kì ai, cũng không muốn lưu lại nét hơi thở của chính mình.

Có một đại a hoàn tuân thủ quy tắc ý thức ranh giới rất mạnh là chuyện tốt, nhưng A Chi thật đáng yêu thông minh có giới hạn mấu chốt, Triều Mộ hy vọng mình có thể có một người bạn như vậy kề vai sát cánh.

Có thể nhìn thấy một vệt màu xanh lá quật cường xanh tươi tràn ngập năng lượng cùng sức sống trong nơi sân sâu tường cao này, có thể có người khoác ánh mặt trời bước qua ngạch cửa chủ động câu lấy ngón út của nàng ấy.

Triều Mộ nhìn A Chi, chờ mong lại yên lặng.

A Chi thoáng "À?" một tiếng, thầm nói lẩm bẩm: "Bạn?"

Hàng mi A Chi khẽ nhúc nhích, không đối mặt với Triều Mộ: "Quận chúa không phải có bạn bè sao, thí dụ như tiểu thư Thần gia, nô tỳ cảm thấy nàng ấy đã rất tốt."

"Quận chúa vừa tới trong kinh chưa bao lâu thì đã quen được người bạn đơn thuần nhiệt tình như Thần tiểu thư ấy, chắc chắn mai này sẽ càng ngày càng nhiều bạn tốt !" A Chi nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

Triều Mộ thoáng chầm chậm chớp mắt, nói giọng ấm áp: "Không sao đâu A Chi, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời ta cũng được."

Chẳng để A Chi có cơ hội mở miệng thì Triều Mộ liền vui vẻ mà chập tay lại một cái, lòng bàn tay hai tay mở bày ra hai bên, kiểu 'khoe măng cụt mèo' cho A Chi xem: "Hết rồi, cho A Chi hết đó."

Một vại hạt dưa vàng đều cho A Chi hết.

Triều Mộ đưa vại và sách qua đến luôn. Khi A Chi ôm vại và sách xuống giường thì Triều Mộ gọi nàng, giọng ngạc nhiên mừng rỡ: "Ấy, A Chi, đây còn sót một hạt ~"

"Chỗ nào đâu chỗ nào đâu?" Nhoáng cái tinh thần A Chi đã tỉnh táo, nhìn loạn trái phải.

Đây chính là hạt dưa vàng, lại không phải hạt dưa thắng đường, cũng không thể vứt một cái nào.

Triều Mộ cười, nặn ra một chiếc hạt dưa vàng từ lòng bàn tay như thể ảo thuật đưa cho A Chi xem: "Đây này."

Nàng ấy bật dậy ngồi quỳ trên giường, thẳng eo lên, đem hạt dưa vàng trong tay bỏ vào cái vại trong lòng A Chi.

Cùng vang lên với tiếng hạt dưa vàng rơi xuống, còn có tiếng của Triều Mộ.

Lúm đồng tiền của Triều Mộ nông nông, chợt cười gian xảo: "A Chi, đáp án của câu cuối cùng là, màu vàng."

Nói xong nàng ấy kéo màn giường trước mặt một cái, ngăn cách A Chi bên ngoài giường.

A Chi chợt hơi ngẩn ngơ, đáp án của câu cuối cùng?

Cái câu cuối cùng là ——

Màu áo trong của bánh ngọt nhỏ?

Vàng, màu vàng?

A Chi cúi đầu nhìn cái vại đầy nhóc hạt dưa màu hoàng kim, mặt lại hơi đỏ một chút, giơ tay một phát che lại miệng vại, không nhìn vào trong nữa.

Tiểu Quận chúa nàng ấy hôm nay thật đúng là tiểu kim cao (bánh ngọt nhỏ vàng kim) nha.

Một tay A Chi che lấy miệng vại, cũng sợ lại rớt ra một hạt, chưa đợi nét nóng bỏng trên mặt hạ xuống thì đã nghe giọng nói của bánh ngọt nhỏ truyền ra tới từ trong màn giường.

"A Chi, mơ đẹp ~"

A Chi đáp giọng khẽ: "Quận chúa cũng mơ đẹp."

Nàng đổ hết hạt dưa vàng vào trong hầu bao, sau đó cất bên người, đồng thời đặt sách ổn thỏa, mới nhẹ tay nhẹ chân đi cắt bấc đèn, tiếp đó lại dùng chụp đèn ụp đèn dầu lại.

Bấc đèn đang cháy rực bị cắt đi một đoạn, ánh sáng trong phòng tối mù xuống trong nháy mắt. A Chi ôm chụp đèn đậy kín đèn dầu.

Ánh sáng càng yếu đi.

A Chi nhìn về hướng phía cạnh giường, không biết bánh ngọt nhỏ ngủ rồi chưa, dù sao thì trên giường thật yên tĩnh, không có động tĩnh thừa.

Thật ra ngoại trừ ác mộng đêm đó, thời gian còn lại thì tiểu Quận chúa ngủ đã yên phận lại nề nếp, rất ít khi có động tác lớn.

A Chi nghĩ đến lời nàng ấy nói, không khỏi vê chặt ngón tay.

Bạn?

A Chi không có bạn.

Trước giờ nàng đều là một mình mình, quan hệ phía trên là chủ, quan hệ bên dưới là tôi tớ, chưa bao giờ có ai đứng ở bên cạnh nàng sóng vai với nàng giẫm lên cùng một bậc thang, sau đó nói với nàng rằng chúng ta là bạn.

Cho nên A Chi không biết trả lời thế nào, rồi liền kéo Thần Nguyệt ra đến.

Bánh ngọt nhỏ thông minh nhường nào, đâu có không nhìn thấu nàng đang nghĩ gì, cho nên nàng ấy cũng chẳng truy hỏi nữa.

A Chi về đến nơi, nằm yên trên giường đệm của mình, đôi tay dán vào bụng nhỏ quy củ lại nề nếp.

Vốn dĩ nàng tưởng rằng quan hệ giữa bánh ngọt nhỏ với nàng tốt là lấy lòng nàng ——

Trung thành. Bảo nàng làm một người hầu trung thành, giờ kết quả không vậy nữa.

A Chi phát hiện bánh ngọt nhỏ mưu cầu thật nhiều !

Nàng ấy còn tính lấy thân của nàng, ý đồ với cả người này của nàng ở lại bên cạnh nàng ấy !

Gay rồi gay rồi, này thì cũng không phải là một vại hạt dưa vàng là được đâu.

Thân phận của bánh ngọt nhỏ đã định trước rằng tương lai nàng ấy sẽ không thái bình lắm, chắc chắc không ít các loại mưa mưa gió gió. Cho dù né tránh được kết cục trong sách, thì sau này cũng sẽ có phiền toái khác.

Hiện tại A Chi một lòng dưỡng già trồng bông, thật sự không muốn làm lại nghề cũ lo lắng này kia.

A Chi thở dài trong lòng, quả nhiên người không thể quá ưu tú ! Ngươi xem, nàng vừa ưu tú một cái liền có chuyện rồi đấy.

Sớm biết thì đã không nên để tiểu Quận chúa chấm son môi cho nàng, cũng không nên giữ lại nhành hoa mai cài trên đầu kia, lại càng không nên dùng quả vải đông lạnh chọc tiểu Quận chúa, đặc biệt là không nên kéo cánh tay nàng ấy......

Giờ lôi ra cảm tình ra rồi nhỉ !

Bánh ngọt nhỏ dính vào nàng rồi, muốn làm bạn với nàng.

A Chi hiếm khi mất ngủ, hơi lật người lại ngủ, gối đầu vào lòng bàn tay, tiếc là hễ nhắm mắt thì  khắp đầu óc lại đều là vại hạt dưa vàng kia.

Cái màu vàng ngang ngửa với hạt dưa vàng,...... áo con.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com