Chương 3.
Chương 3. Tay sai hạng nhất.
A Chi phát hiện bây giờ mình đang ở trong một quyển sách tên là "Ghi chép lội ngược dòng của nam chính", nam chính trong sách là lục Hoàng tử Triều Hoằng Tế.
Là con trai của Quý phi, lục Hoàng tử tất nhiên là được cưng yêu. Theo lý mà nói thì hẳn là sau khi tranh đấu một phen thì y danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng thượng. Đáng tiếc, phản tặc dấy loạn cộng thêm phe ác quấy phá, khiến con đường lên ngôi của y trắc trở vô cùng.
Trên quãng đường khúc khuỷu dẫn đến trước bình minh rực sáng này, có một lần y bị giáng làm dân thường.
Ngặt nỗi trong sách y cứ như thể cái bánh thơm ngon vậy, thu hút được sự ưa thích của vô số cô gái, hơn nữa đạt được trợ giúp của các nàng, cuối cùng đã lên làm Hoàng thượng thành công, hoàn thành cuộc lội ngược dòng của chính mình.
Mà A Chi nguyên chủ trong quyển sách này --
Đã không phải nữ chính, cũng không là nữ phụ.
Nàng là một a hoàn tầm thường xoàng xĩnh.
Chỉ có điều, tiểu Quận chúa Triều Mộ mà nàng hầu hạ có hơi khác vậy. Triều Mộ là nữ phụ trong sách, cũng là lục Hoàng phi mà lục Hoàng tử Triều Hoằng Tế vốn dĩ phải cưới.
Thế nhưng ở trong truyện, trong lòng nam chính Triều Hoằng Tế có người bản thân ái mộ, không thích tiểu Quận chúa ngốc ngốc đơ đơ này, lại vướng ở chỗ ý chỉ của Hoàng thượng không thể không cưới nàng ấy. Sau khi do dự, thế mà đã sai khiến người khác hắt thau nước bẩn đối với Triều Mộ, nói nàng ấy đã lén xác định cưới gả với người khác, ép đến mức tiểu Quận chúa tự vẫn ngay tại chỗ, để tỏ rõ trung trinh cùng trong trắng.
Sau khi chuyện xảy ra, tuy rằng việc này được làm sáng tỏ, chứng minh tiểu Quận chúa không có dây dưa tình cảm trái lẽ cùng người khác, nhưng tiểu Quận chúa đã chết rồi.
Sau khi phụ thân của tiểu Quận chúa - Tề tướng quân âm thầm biết được người ở sau màn hại chết con gái mình là lục Hoàng tử, thì đã căm hận y bởi vì việc này, bởi vậy đã trở thành người tiếp tay giúp sức lớn nhất bên cạnh phe ác trong sách, bỏ ra không ít tâm huyết trên con đường kéo lục Hoàng tử xuống ngựa.
Sau này lục Hoàng tử lội ngược dòng trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tề phủ.
Sau khi tiểu Quận chúa chết chưa được mấy năm, cả nhà Tề đại tướng quân đã bị Lục hoàng tử mới lên ngôi phán chém đầu, đã chết ở ngày cuối thu ấy, sinh nhật của tiểu Quận chúa.
Những việc này vốn dĩ chẳng liên quan với A Chi với tư cách là nữ quan cô cô, nhưng ai bảo tên cùng bát tự của nàng tương tự với A Chi ban đầu, sau khi đột tử lúc đêm khuya, lại trời xui đất khiến mà đã vào trong tới quyển sách này.
Mà A Chi ban đầu thì đã vào ở trong thân thể của nàng.
A Chi: ......QAQ
Cuộc sống dưỡng già nàng vất vả phấn đấu nhiều năm mới có được á !
Hết được rồi, hiện tại tất cả đều hết được rồi.
Dáng người luôn luôn thẳng tắp của A Chi thoáng lung lay hai cái, gần như lung lay sắp đổ, ôm lấy ngực hận không thể bất tỉnh nhân sự đi ngay tại chỗ.
Nếu tỉnh dậy một giấc phát hiện đây là mộng thì tốt biết bao.
"A Chi."
Trên vai có thêm một phần trọng lượng, đồng thời chiếc áo choàng lông cáo trắng mang theo một tí hương thơm thấm vào cùng độ ấm liền được khoác ở trên người nàng.
Cả người A Chi như là khúc gỗ, vẫn không thể tiếp nhận thân phận mới cùng cảnh ngộ ly kỳ này của mình, mất mãi hồi lâu mới chuyển động cái cổ một cách cứng đờ.
Trước hết là cúi đầu nhìn áo choàng trên người một cái, tiếp theo là xuôi theo áo choàng nhìn đến người đứng ở bên cạnh khoác thêm áo choàng cho nàng --
Tiểu Quận chúa.
Tiểu Quận chúa Triều Mộ không hổ là huyết thống hoàng thất, có vẻ ngoài đẹp đẽ của người hoàng gia, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay mềm mại như cánh hoa đào trắng hồng căng mọng, một đôi mắt hạnh nhân sạch sẽ trong veo, bên trong chứa đựng vẻ tốt đẹp thuần khiết chưa nhuốm vẩn đục trần thế.
Dáng điệu nàng ấy xinh đẹp lại dễ mến, cả người không có gai góc, không mang theo vẻ sắc bén chút nào, dẫu là ai thấy rồi cũng không chán ghét nổi.
Nhưng tiểu Quận chúa như vậy, ở trong sách đã thành đá ngáng chân trên con đường tình yêu của nam nữ chính, bị người ta vô tình chuyển đi cùng bức tử.
"Đa, đa tạ quận chúa."
A Chi rũ mắt xuống không dám nhìn nữa. So với vận mệnh khốn khổ xấu số của tiểu Quận chúa, nàng cũng chẳng tốt đi đâu được.
Trong sách, cuối cùng toàn bộ Tề phủ từ trên xuống đều chết sạch hết, tất nhiên là bao gồm người a hoàn nhỏ như nàng.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại cùng chết chóc trong tương lai, theo kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm ở hậu cung, trên mặt thì A Chi 'vững như chó già' không có tí tẹo biểu cảm thừa thãi, nhưng sắc môi lại tái nhợt mất kiểm soát.
Không biết là hoảng hay là lạnh, đến cả tông giọng khi mở miệng vừa rồi cũng có chút bất ổn.
Nàng và A Chi ban đầu, quả thực chính là hai kiểu tính cách, tính khí hoàn toàn tương phản.
Sau khi A Chi ban đầu vào trong thân thể của nàng, bởi vì do Thái hậu là cô của nàng, có thể sẽ che đậy chăm sóc đôi chút. Nghĩ tới A Chi gốc hiền lành thật thà, ít nhất là để 'nàng' sinh sống không âu lo, nhưng......
Nhưng nàng ở chỗ này thì hoàn toàn lẻ loi một mình, ai bênh vực chở che thay nàng đây?
Vừa rồi nàng rời giường với cơn nóng bốc lên, quất hai a hoàn một cái tát. Đây là chuyện A Chi ban đầu hoàn toàn không dám làm, chắc chắn phải làm người ta hoài nghi.
A Chi nghĩ, thay vì trở thành yêu ma quỷ quái "mượn xác hoàn hồn", sống sờ sờ bị dùng lửa thiêu chết, còn chi bằng để nàng liền đột tử vô tri vô giác ngay từ đầu cho rồi. Sống thêm mấy canh giờ này, chịu nỗi khiếp sợ lớn như vậy có ý nghĩa gì.
Nhưng mệnh A Chi rẻ mạt từ nhỏ, vùng vẫy mới sống tiếp được, chỉ cần còn một hơi thì bản năng nàng liền muốn được tiếp tục sống, bao gồm hiện tại.
Cái tay từng đánh người rũ ở bên hông hơi hơi run rẩy, A Chi trơ mặt cố gắng để mình giữ vững bình tĩnh, không thể lộ "nhân" nhiều hơn.
"A Chi, có phải ngươi lạnh hay không vậy?"
A Chi còn chưa phản ứng lại kịp, thì đã bị người ta nắm cổ tay dắt về phòng.
Cửa phòng đóng lại, đã ngăn cách hết thảy tầm mắt có thể sẽ dò la tiến vào.
Triều Mộ nhẹ nhàng đẩy người kia ngồi ở bên giường, duỗi tay giũ chiếc chăn âm ấm ở trên giường ra khoác ở trên người nàng, ngồi trở lại ghế đôn hoa lệ ở cạnh giường một lần nữa, đôi mắt to tròn nhìn tới nhìn lui ở trên mặt A Chi, trong mắt là sự quan tâm tràn đầy: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Tông giọng của nàng ấy mềm yếu đều đều, lại là âm điệu chậm rì rì, lúc nói chuyện thì không gấp không vội, dường như thời gian tạm dừng phía sau mỗi chữ đều dài ngắn y nhau.
Chậm rãi, lại mang theo sức mạnh trấn an lòng người, làm nhịp tim vốn dĩ cuống cuồng của người ta cũng từ từ dịu lại hết theo ngữ điệu không gấp không vội của nàng ấy.
Trong phòng đốt chậu than vốn dĩ là đã ấm áp, cộng vào khoác thêm chăn nữa, A Chi cảm giác cơn rét lạnh xuyên nội tâm kia đang dần dần tan đi, ít nhất thì môi nàng không run run nữa, đầu óc bị tê cóng cũng đang từ từ chuyển động linh hoạt.
"Đa tạ quận chúa." A Chi cúp đầu rụt cổ quấn chăn, quy quy củ củ ngồi ở mép giường.
Nàng lúc này giống a hoàn nhút nhát chưa thấy qua phố thị, dường như cái kẻ khí thế rợn người một tát vả hai ở chỗ cửa kia không phải nàng vậy.
Triều Mộ chớp mắt, đôi mắt to tròn dịu dàng mang nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ đầu gối nàng: "Chuyện nên mà, nói cho cùng nếu không phải ngươi tiếp được ta, thì người té ngã đập vỡ đầu liền biến thành ta rồi."
Nàng ấy vừa nói như vậy thì A Chi mới nhớ tới, "nàng" hẳn coi như là ân nhân của tiểu Quận chúa.
Thảo nào có thể ngủ ở trong phòng tiểu Quận chúa đây mà.
Cũng là vì khi Triều Mộ cười rộ lên, A Chi mới chú ý tới hai bên má của tiểu Quận chúa có hai cái lúm đồng tiền nhỏ nông nông.
Lệch xuống so với vị trí má lúm đồng tiền một chút, cũng nhỏ chút ít so với má lúm đồng tiền.
Lúm đồng tiền xinh xinh loáng thoáng, rất là đẹp đẽ thanh tú, phối với cặp mắt to tròn kia càng có vẻ ngọt hơn.
Hóa ra tiếng của bánh ngọt nhỏ nghe được trong mộng là của nàng ấy.
"Khát sao?" Bánh ngọt nhỏ muốn rót nước cho nàng một lần nữa.
Trong một lúc, A Chi cực kỳ ngẩn ngơ đối với thân phận đôi bên. Để tiểu Quận chúa 'cơm bưng nước rót' cho nàng, nàng cũng sắp cho rằng mình mới là chủ nhân.
Bên cạnh bàn, chung trà vừa rồi giở ra để lại trên bàn, Triều Mộ lật chiếc chung trà đổ úp ra một lần nữa, nói giọng nhẹ tiếng yếu: "Các ngươi được quản gia mua vào trong phủ, thử tính kỹ càng thì mới năm ngày, ta vẫn luôn thấy ngươi yên lặng thật thà......"
Mí mắt phải của A Chi bắt đầu nhảy giật pặc pặc, trong nhất thời tầm mắt không dám dừng ở trên người tiểu Quận chúa, thu về lại ngay lập tức toàn bộ mạch suy nghĩ chệch hướng đi cùng ánh mắt.
Xong rồi, sắp bị vạch trần rồi.
A Chi cắn chặt môi dưới, trong một lúc cũng không cảm thấy đau, chỉ đang nghĩ là nên tìm cái cớ kiểu gì mới có thể giải thích "tính tình biến đổi lớn" sau khi mình tỉnh lại.
Không đợi nàng nghĩ xong đối sách, thì đã nghe giọng nói êm dịu mang theo niềm vui bất ngờ của Triều Mộ:
"Vốn tưởng rằng ngươi là một bé người gỗ, nào ngờ đâu ngươi lại là một a hoàn tốt nóng lòng bảo vệ chủ ~"
Triều Mộ bưng chung sứ trắng có miệng thẫm đi qua tới, bên trong đựng đầy nước ấm ấm, bưng hai tay đưa cho A Chi.
A Chi ngẩng đầu nhìn, vừa lúc va vào trong đôi mắt to tròn hàng mày cong cong của Triều Mộ. Cặp mắt xinh đẹp ánh nước kia đã cong thành trăng lưỡi liềm, đáy mắt là ánh sáng vui mừng. Được nàng ấy nhìn qua đến thì giống như đã tắm mình trong nắng ấm mùa đông, cả người đều thả lỏng ấm áp lại.
Đôi tay A Chi tiếp nhận cái ly, thành ly ấm nóng lại không phỏng tay, hệt như cảm giác đầu tiên Triều Mộ cho người ta.
Triều Mộ ngồi ở ngay đối diện A Chi, rất là vui vẻ, ánh sáng rực rỡ vốn dĩ mất đi trên mặt lại trở về lần nữa: "Là ngươi lót ở dưới người ta trước, vừa rồi lại lấy khí thế ra giáo huấn a hoàn không biết điều trong viện nữa. A Chi, ngươi giỏi quá."
Nàng ấy khen đến thật lòng thật dạ.
A Chi nhấp ngụm nước nhỏ, nói tiếp xuôi theo lời nàng ấy với vẻ ngượng ngùng: "Đây là chuyện nô tỳ nên làm, dẫu sao thì họ lấn át người quá đáng."
Nàng lăm le sửa soạn lấy cái cớ "con thỏ nóng nảy rồi cũng cắn người" cho mình, người thật thà cũng có lúc phát cáu.
"Vốn dĩ ta đã bảo người hầm canh gà cho ngươi," Triều Mộ nhăn lại hàng mày đẹp, khe khẽ thở dài, có hơi tiếc thay: "Giờ chắc không uống được nữa."
"Cơ mà không sao, sau này còn cơ hội," Triều Mộ tự mình nâng tinh thần lên, bỗng nhiên nhớ tới gì đó: "Ta đi xem thử thuốc được bốc về rồi chưa, đại phu nói ngươi phải uống thuốc."
Triều Mộ khép chặt kẽ chăn trước người cho A Chi: "A Chi, ngươi còn chưa khỏe, phải ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều đại phu sẽ qua đây khám một lần nữa cho ngươi."
A Chi khuôn phép yên phận thành thành thật thật: "Vâng, đều nghe theo Quận chúa."
Triều Mộ nói xong thì đứng dậy, lấy áo choàng màu xanh nhạt từ trên giá áo gỗ lim bên cạnh, một lần nữa khoác lên người, khi cúi đầu thắt đai còn không quên nói lầm bầm:
"Ôi, sách hôm nay phải thuộc còn chưa học thuộc xong, mười ngày sau chính là sát hạch nhập học, làm sao ta có thể thi đậu được."
Đôi tay A Chi bưng cái chung, ngồi ở mép giường dựng tai lên nghe nàng ấy nói.
"Đúng rồi A Chi," Triều Mộ buộc áo choàng xong, đứng ở cửa tay gác lên cửa, quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, giọng điệu lo lắng: "Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?"
A Chi lắc đầu.
Lúc này Triều Mộ mới bật cười, lúm đồng tiền loáng thoáng: "Vậy là tốt rồi, nếu có thì nhất định phải nói với ta nha."
Nói xong nàng ấy mở cửa đi ra ngoài, lại tiện tay đóng cửa vào.
A Chi giữ ngừng hít thở nghe động tĩnh bên ngoài, có thể nghe được giọng nói êm dịu của Triều Mộ, răn bảo người ta cũng không hề có khí thế nữa.
"Ngươi xem các ngươi, đùa giỡn thì thôi đi, sao còn lãng phí canh gà rồi."
Giọng điệu mềm dịu nhẹ lâng lâng, hoàn toàn không có sức răn đe quát mắng người.
Hình như tiểu Quận chúa ở ngoài cửa thoáng nghĩ ngợi, mới quyết định phạt bọn họ cái gì: "Quỳ hết thời gian một chung trà, cứ coi như nhận lỗi với A Chi."
Nói xong thì tiếng bước chân đi xa, chỗ cửa chỉ có tiểu Yến cùng tiểu Tước kéo dài âm điệu, không tình nguyện mà thoáng đáp lại tiếng "Vâng ạ".
A Chi cắn khe khẽ vào miệng chung, đầu mày nhíu chặt, không có giãn ra chút tí ti nào bởi vì sự rời đi của Triều Mộ.
Bên ngoài, tiểu Tước còn đang nói chuyện, giọng điệu làu bàu: "Không phải chỉ là một chén canh gà sao, lại đến nỗi phạt quỳ lâu như vậy."
"'Không phải chỉ là một chén canh gà sao', nghe đi nghe đi, ai không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Quận chúa ngậm muỗng vàng lớn lên đấy, ngươi biết canh gà quý cỡ nào chứ, bên trong còn có nhân sâm rừng đó."
Tiểu Yến vốn dĩ là người làm việc chân tay sau bếp, tất nhiên không nghe lọt được kiểu phát ngôn như thể "đại tiểu thư" này của tiểu Tước.
"Biết quý ngươi còn đánh đổ?" Giọng tiểu Tước đột nhiên cất cao, đôi mắt liếc vô phía kẹt cửa đóng chặt: "Nếu bởi vì một phần canh gà mà đã chọc giận A Chi, sau này ngươi còn có thể trải qua ngày lành ở trong phủ sao?"
Tiểu Yến đã hiểu trong nháy mắt, ưỡn lưng thẳng eo 'kẻ xướng người hoạ' lên theo: "Nói đến mức giống như chủ nhân trong cái phủ này là A Chi vậy. Phải biết rằng chủ nhân chân chính thật sự của chúng ta là tiểu Quận chúa, người khác đều là nô tỳ."
Hai cái người vừa rồi còn bóp chết véo sống mà ăn ý giống như là chị em song sinh.
Trên mặt từng bị đánh của tiểu Yến còn đau nóng rát, cả trong lòng đều là nỗi hận cùng căm giận, nói chuyện càng thêm nghĩ gì nói nấy:
"Không phải chỉ là làm được lần đệm thịt cho chủ sao, cũng không biết cao quý cái kiểu gì. Còn không phải tôi tớ y nhau ư, chỉ là được Quận chúa coi trọng thì nòi đê tiện cũng không quý lên nổi !"
Trong phòng đột nhiên có tiếng "đùng", có thứ gì đã nện vào kẹt cửa, tiếp theo "bang" mà rơi trên mặt đất.
Tiểu Yến cách cửa gần nhất, động tĩnh kia giống như là nện ngay vào tim cô ta, dọa tới mức cô ta thoáng run như cầy sấy, sụp eo lưng xuống, ngậm chặt miệng ngay lập tức.
A Chi quăng xong chung trà thì nói bằng tiếng lạnh lùng: "Còn dám lắm miệng phê bình người khác thì ngươi coi chừng đầu lưỡi bị cắt bỏ !"
Bên ngoài cũng không còn bất cứ âm thanh nào, yên tĩnh giống như là không có người.
Quả nhiên là chọn quả hồng nào mềm mà nắn.
A Chi quấn chăn bông cởi vớ ra, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm vào chung trà vỡ đầy đất phía trong cánh cửa.
Tính nết dữ dằn này của nàng......
Cơ mà họ nói đúng nha, sao nàng hồ đồ đến mức ngay cả chủ yếu và thứ yếu cũng không phân biệt rõ nữa !
Người phải lấy lòng trong cái phủ này chỉ có tiểu Quận chúa Triều Mộ, người khác giống y như nàng đều là người hầu, hoàn toàn không cần phải để ý.
Cho dù có phần hoài nghi thì cũng không thể làm gì nàng.
Cho nên nàng hoàn toàn chả phải giả bộ ở trước mặt những người này, chỉ cần làm vừa lòng tiểu Quận chúa là được.
Chờ khi tiểu Quận chúa buông lỏng cảnh giác, nàng cứ dỗ dành được đối phương cho nàng giấy bán thân, thả nàng rời đi, như vậy thì không cần ở Tề phủ chờ bị xử tử nữa.
Tâm trạng A Chi không tính là nhẹ nhàng, nhưng lại thêm được phần lòng tin kiên định sống tiếp.
Chung quy thì đoán ý muốn chủ nhân ấy mà, nghề cũ của nàng.
A Chi ra vẻ nhẹ nhàng, trông ngóng hướng phương diện tốt đẹp:
Lòng dạ của bánh ngọt nhỏ có thể khó đoán bao nhiêu, bên trong lớp da ngọt ngào nói không chừng chỉ là nhân bánh ngòn ngọt thôi.
---------
Chú thích thêm:
Bát tự (八字) hay còn gọi là Tứ trụ là một bộ môn nghiên cứu về mệnh lý, bắt nguồn từ thời cổ Trung Quốc, là phương pháp luận đoán vận mệnh kết hợp đại vận và lưu niên để nắm bắt và cải vận cho mọi người. Tứ trụ gồm 4 trụ: Trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ.
Thời gian một chung/tách trà (一盏茶的时间): Một tách trà thường được dùng như một thước đo thời gian, đúng như tên gọi, nó ám chỉ thời gian uống một tách trà kể từ khi rót ra cho đến khi nhiệt độ vừa đủ uống. Trong thời gian này, vào mùa hè chỉ mất gần 15 phút, nhưng vào mùa đông thì thậm chí không đến 10 phút, vì vậy một tách trà có thể nói là 10 phút hoặc 14,4 phút.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com