Chương 30.
Chương 30. Chủ ngoại chủ nội.
Hôm sau tỉnh dậy, trong viện trắng toát một mảnh.
Đôi tay A Chi bưng ngay ngắn trước người đứng trên bậc thang, mắt nhìn phía trước với một vẻ mặt nghiêm túc.
Đầy tớ quét tước trong viện vốn đã dốc sức, lúc này thấy cô nương A Chi đích thân đứng dưới mái hiên giám sát, thì càng hận không thể vung cây chổi ra hạt tia lửa.
Hiện giờ toàn bộ Tề phủ không còn giống như trước kia nữa, kể từ sau khi khoản tiền tiêu vặt được tăng, người hầu càng thêm siêng năng nỗ lực. Chuyện hồi trước A Chi thúc giục phải mời năm lần bảy lượt mới có được tin tức, bây giờ chân trước mở miệng thì bước sau lập tức liền có người đáp lại.
Bọn họ cũng không ngốc, chủ nhân trong phủ là tiểu Quận chúa, đi theo tiểu Quận chúa là có thể có ban thưởng có thịt ăn ngay, ai lại không vui đây.
Tề quản gia thì khá tốt đó, nhưng ông ta kiểm soát trong phủ mấy chục năm, thân tín bên người cố định từ lâu. Mà đám bọn họ tới sau đây hoặc là không vừa mắt ở chỗ Tề quản gia kia, lúc này tất cả đều vội chạy tới bên cạnh tiểu Quận chúa.
Quận chúa mới về kinh, người hầu đắc lực chỉ mỗi mình A Chi. Tính ra thêm nữa thì tạm thời tính một Thúy Thúy nữa, tổng cộng chỉ hai con nhóc. Tiền viện hậu viện nhiều chỗ như vậy, Quận chúa dù gì cũng không thể mãi chỉ trỏ hai a hoàn bận bịu, chắc chắn cần những đầy tớ khác.
Cho nên cơ hội của bọn họ đây không phải tới rồi sao.
Chỗ A Chi bình thường không dán mắt nhìn chằm chằm thì đầy tớ đều tranh nhau biểu hiện, huống chi hiện tại A Chi cô nương đứng ở ngay đó tận mắt nhìn vào đây, ai dám lười biếng, là ngại trước bạc hay là có thù với ngày tốt lành?
Vừa lúc Thúy Thúy lại đây tìm A Chi, đầu tiên là hoang mang mà thoáng nhìn đám đầy tớ ý chí chiến đấu sục sôi trong sân, lại tò mò mà thò đầu nhìn A Chi: "A Chi?"
A Chi nhìn mặt thì vô cảm, thật ra là đang thất thần. Thúy Thúy duỗi tay vẫy vẫy ở trước mắt nàng: "A Chi, tối qua ngươi ngủ không ngon à?"
A Chi hoàn hồn, thầm nghĩ đúng vậy, hoàn toàn ngủ không ngon.
Nàng nằm mơ, mơ thấy chơi đoán chữ cùng tiểu Quận chúa, thế nào mà đoán đều thua. Chờ sau khi hạt dưa vàng trong vại đều bị tiểu Quận chúa nhặt đi, ngón tay của tiểu Quận chúa bắt đầu quấn lấy đai trung y của nàng, giọng nói mềm lít rít ở nàng bên tai:
"A Chi, nếu thua nữa thì người ngươi chính là của ta đấy ~"
A Chi bị dọa tỉnh ngay lập tức, ở cửa hứng gió hết thật lâu mới thư thả lại.
"Vậy có cần nhân lúc giờ cơm đi bù một giấc?" Thúy Thúy nói: "Ta qua đây coi cho ngươi một chốc."
A Chi lắc đầu: "Không sao, tình huống cả đêm không ngủ đều có, ta hóng gió chút hơi tỉnh hồn liền ổn."
Lúc này ánh mắt A Chi mới ngắm nhìn tập trung về phía trong sân, thấy đám đầy tớ khí thế ngất trời nhiệt tình vẹn phần, dừng một chút, gật đầu dành sự công nhận: "Không tồi không tồi, họ là những người chăm chỉ."
Thúy Thúy thoáng nhìn đằng sau, lại hơi nhìn A Chi, thầm nghĩ đây đều là bị ngươi dọa ấy chứ.
Bọn họ cho rằng A Chi đang lạnh mặt trông coi, trên thực tế thì A Chi đang ngẩn người thất thần, có thể thấy hình tượng đại a hoàn giỏi giang của A Chi ở trong viện đã đi sâu vào lòng người.
"Đúng rồi A Chi, chuyện ngươi bảo ta tra ta tra ra rồi." Một tay Thúy Thúy che miệng, thì thầm nói chuyện.
Cái đang nói là quan hệ giữa Tề quản gia và Chí Viễn.
Lần trước A Chi đã cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Chí Viễn không phải là một thân tín hữu dụng, vừa không thông minh cũng không lanh lợi, nhưng sao mà đã lọt vào mắt Tề quản gia ngay, được ông ta dẫn dắt bên người, chỗ này nhất định có ẩn tình khác.
Tề quản gia lại không phải là một người lương thiện, A Chi cũng không tin ông ta sẽ vô duyên vô cớ dẫn dắt một người trẻ măng.
A Chi dẫn theo Thúy Thúy vào nhà, mượn cớ sắp xếp bộ đồ trà, khẽ hỏi: "Nói sao."
Thúy Thúy thoáng nhìn trái phải không thấy ai rồi mới hơi trợn to đôi mắt nhỏ của mình, giọng điệu kinh ngạc: "Ngươi đoán thế nào được, hóa ra Chí Viễn là con trai riêng của Tề quản gia !"
"Hèn chi dẫn theo bên người đây, té ra là con ruột," Thúy Thúy ra rả cái là không dừng: "Khoảng thời gian trước mẹ ruột của Chí Viễn bệnh nặng qua đời. Tề quản gia đã liền bịa cho Chí Viễn một gia cảnh thê thảm, đón người vào trong phủ trông nom bên mình."
"Có điều hình như Chí Viễn không biết việc này, hắn vẫn luôn cho rằng Tề quản gia là cha nuôi hắn ấy thôi."
Con người Chí Viễn có hơi "đơn thuần", rất ít khi nghĩ sâu vào bên trong sự tình. Cho nên mấy năm nay chỉ coi Tề quản gia là người cha nuôi tốt bụng, quan tâm nhiều hơn đối với cô nhi quả phụ bọn họ, thật là cảm kích trong lòng.
Thế nên hiện tại cho dù theo bên cạnh Tề quản gia làm một gã sai vặt chạy chân truyền lời cũng cảm thấy mang ơn đội nghĩa.
Thúy Thúy dẩu môi: "A Chi ngươi không biết đâu, vợ của Tề quản gia rất đáng gờm đấy. Mỗi lần khi bà ta về phủ thì Tề quản gia cũng không dám thở lấy hơi mạnh, vả lại bản thân Tề quản gia có ba người con trai, đều ở ngoài coi thôn trang cho Tề phủ đấy, toàn là quản lý sự vụ của thôn trang."
Ấy vậy mà Tề quản gia còn dám lén lút nuôi vợ lẽ, hơn nữa nuôi được nhiều năm như vậy, thậm chí đến cả con riêng cũng mười lăm tuổi rồi, còn xách tới dưới mí mắt chăm sóc !
Quả thật to gan lớn mật.
Thúy Thúy cũng không dám tưởng tượng nếu như việc này bị Chu thị biết được thì có thể quậy thành cái kiểu gì.
May mà Chí Viễn lớn lên giống mẹ ruột hắn, nếu giống Tề quản gia thì đã sớm bị người ta nhận ra được.
A Chi không quan tâm đống chuyện nửa người dưới kia của Tề quản gia, điều nàng quan tâm là thôn trang: "Ngươi nói hai con trai của Tề quản gia đang coi thôn trang?"
Nàng hơi nhớ lại một chút, trong số quản lý sự vụ thôn trang mà mình học thuộc, quả thật có hai người họ Tề.
"Đúng vậy," Thúy Thúy gật đầu: "Chung quy thì cũng là con ruột mình, giành coi tất nhiên đều là xơ múi thôn trang béo bở nhất."
"Với lại vợ Tề quản gia - Chu thị có tiệm may của mình, thường ngày không ở trong phủ."
"Ví như vải vóc y phục trên người chúng ta, đều là được mua từ cửa hàng của Chu thị."
Thúy Thúy kéo lấy vải trên người cho A Chi xem: "Vốn dĩ chả cảm thấy gì, nhưng lần trước ở tiệc phủ, ngươi thấy y phục a hoàn Lương gia, y phục a hoàn Sở gia, với y phục Châu Châu của Thần gia, vải vóc cái nào không tốt hơn của chúng ta, nhưng vải này của chúng ta đắt hơn rành rành năm đồng so với họ !"
Mỗi người một bộ y phục đã đắt hơn năm đồng, hơn nữa cái được dùng là vải mới tinh, vậy người hầu của một phủ thì sao? Đặc biệt là gia nô Tề phủ các nàng, theo quy chế, một quý có ba bộ y phục thay giặt.
Có thể nghĩ mà biết Chu thị, nội từ trong chuyện y phục đã vét đi bao nhiêu xơ múi.
Tiền bạc của Tề phủ như thể nước chảy, chảy hết vào túi vợ chồng Tề quản gia.
Tề phủ to như vậy, đã sắp bị một sâu mọt như Tề Thạch Lỗi đây đào rỗng rồi.
A Chi im lặng suy nghĩ một lát, thật ra đã có biện pháp trong lòng. Nàng nói với Thúy Thúy: "Ta nói một tiếng với Quận chúa trước, coi ý của Quận chúa xử lý."
Nàng cười cười với Thúy Thúy, giọng điệu vui mừng: "Việc này tra được không tệ, không chỉ tra ra quan hệ của Chí Viễn cùng Tề quản gia, còn tra được rất nhiều phía sau."
Tỷ như con trai và vợ của Tề quản gia, cùng với chú ý tới vấn đề vải vóc y phục. Có thể thấy Thúy Thúy không phải một bé ngốc vụng về chậm tiêu, làm việc không chỉ là làm ngoài mặt.
Thúy Thúy có được khích lệ thì khuôn mặt nhỏ chợt đỏ lên, cười he he: "Toàn học được theo A Chi."
A Chi cho nàng ấy một ánh mắt khen ngợi, sau đó vén tấm vải lên rồi vào trong phòng.
Tiểu Quận chúa nằm ườn còn chưa dậy đây, cầm sách vở học thuộc ở trên giường, âm thanh hơi đứt quãng, học hai câu dừng một lát, con lừa lười nhất hậu viện cũng chẳng nghỉ được như nàng ấy vậy.
A Chi nhịn không được muốn nhắc nhở nàng ấy: "Quận chúa, ngày mai lại chính là kỳ thi nhập học rồi."
Người trong màn giường rầm rì thống khổ một tiếng, trong lòng A Chi chớp mắt vui sướng thật nhiều.
A, ngươi cũng có lúc bị giày vò !
Mặc cho trong lòng A Chi nghĩ gì, cũng chẳng biểu hiện trên mặt. Nàng đứng ở mép giường khom lưng khẽ giọng hỏi cách qua tấm màn: "Quận chúa dậy chưa, nên ăn sáng rồi."
"Ta no rồi," Triều Mộ ở trên giường bọc chăn xoay lật: "Nội dung 《 Nữ tứ thư 》 quá nhiều, ta xem đã no rồi."
Tri thức chính là đồ ăn, hiện tại Triều Mộ đã "căng" nôn ra.
A Chi: "......"
A Chi kéo lên nụ cười, lấy ra kiên nhẫn dỗ nàng ấy dậy: "Hôm nay nô tỳ vấn búi tóc mới cho Quận chúa, Quận chúa dậy thử xem có được không?"
Lúc này Triều Mộ mới để lộ ra một quả đầu tóc tai xù xù từ bên trong màn giường, ngẩng mặt lên nhìn A Chi, đôi mắt to tròn trong trẻo tò mò: "Búi tóc mới kiểu gì?"
Dẫu gì cũng là một cô bé yêu đẹp, thảo nào không muốn mặc y phục cùng màu với Thần Nguyệt ~
Chỉ với gương mặt kia của Thần Nguyệt, ai mặc màu giống y với như nàng ấy thì người đó "tự rước lấy nhục".
A Chi 'bát phong bất động', cười khe khẽ: "Quận chúa dậy mới biết được."
Bấy giờ Triều Mộ mới ngồi dậy. A Chi thấy nàng ấy rời giường thì liền treo màn giường lên tới, kẻo nàng ấy nằm về lại lần nữa.
Chờ khi Triều Mộ mặc áo ngoài xong ngồi trước bàn trang điểm, A Chi mới lau tay sạch rồi lại đây vấn tóc cho nàng ấy, vừa vấn vừa nói chuyện Tề quản gia.
Triều Mộ cụp hàng mi cong dài dày đậm, tay còn đặt ở trang sách mở ra trên đùi: "A Chi cảm thấy thế nào?"
"Tất nhiên là con nuôi không có tư cách đòi hỏi quá nhiều, nhưng nếu là con ruột thì sao?" A Chi nói: "Nếu như Chí Viễn biết mình là con trai ruột của Tề quản gia thì liệu sẽ còn thỏa mãn với tất cả những gì có được hiện tại sao?"
Đáp án đương nhiên là: Sẽ không.
Con người ai cũng là có khao khát tham lam. Lúc sống không nổi thì chỉ nghĩ rằng sống sót là được, nhưng chờ sau khi sống sót được rồi thì liền nghĩ đến sống tốt hơn.
Nếu là con nuôi, làm trâu làm ngựa như một gã sai vặt cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn biết mình là con trai ruột của Tề quản gia, thì tất nhiên trong lòng không nhịn được lấy mình đi so với ba đứa con trai kia của Tề quản gia, càng so sánh thì trong lòng sẽ càng không cân bằng liền.
Dựa vào cái gì bọn họ đều có thôn trang quản lý, mỗi ngày chờ đó ngồi thu tiền bạc, mà hắn lại phải chạy trước chạy sau như một nô tài đây?
Chỉ bởi vì hắn là con riêng sao? Nhưng làm con riêng là hắn đã làm sai cái gì, nếu không phải lòng Tề Thạch Lỗi có dục, sẽ sinh ra hắn sao? Thậm chí hắn còn muốn cảm thấy là Tề quản gia thiếu tiền hai mẹ con hắn quá nhiều, phải bồi thường hắn nhiều hơn mới đúng !
Triều Mộ cười ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng, A Chi trong gương cũng vừa lúc nhìn qua đến, tầm mắt hai người tiếp xúc, lúm đồng tiền của Triều Mộ lấp loáng: "A Chi thông minh."
A Chi cúi đầu mang vẻ rụt rè: "Đều là Quận chúa dạy tốt."
"Nếu đã đều là con trai của Tề Thạch Lỗi, sao có thể không để phu nhân Tề Thạch Lỗi biết đây." Ngón tay Triều Mộ chấm vào chữ "Nội" trong 《 Nội huấn 》, ngữ điệu chầm chậm thư thái: "Hai ngày nữa bảo Chu thị tới một chuyến, cứ nói ta muốn làm y phục mới rồi."
Nếu bà ta không quay lại thì sao phát hiện được trong nhà có thêm một người chứ.
A Chi rũ mắt đáp: "Vâng."
Nàng cài cây trâm vào búi tóc kiểu mây đen của tiểu Quận chúa, nói nhẹ giọng: "Thân thế của Chí Viễn ở bên kia, Thúy Thúy sẽ 'bất cẩn' để lộ ra ngoài."
"Ừm ~ nhưng mà A Chi, chuyện nội viện chỉ có thể gây bực bội cho Tề quản gia, không cách nào vặn ngã ông ta." Triều Mộ rất thích búi tóc hôm nay, hai tay cứ sờ rồi lại sờ.
Mái tóc đen nhánh trên đầu được bàn tay của A Chi vừa vấn một cái liền biến thành hai vòng thế này rồi, giống như là tai thỏ vậy.
A Chi biết ngay: "Nô tỳ sẽ đi đến thôn trang kiểm tra sổ sách nơi đó."
Từ khoảnh khắc bánh ngọt nhỏ bảo nàng xem sổ sách kia, A Chi biết ngay sẽ có hôm nay !
Nàng là lính mở đường, là đá thử nước của tiểu Quận chúa. Chỉ có nàng đi qua người khác mới sẽ không coi ra gì, mới có thể lộ ra dấu vết.
Tề quản gia có tiền dưỡng vợ lẽ, tức đã nói lên rằng ông ta đối với phu nhân Chu thị của mình không đủ thẳng thắn thành thật. Có thể Chu thị sẽ tha thứ chuyện ông ta có con trai riêng, nhưng tuyệt đối không chịu đựng được Tề quản gia ăn vụng xơ múi một mình.
Giữa vợ chồng như bọn họ vậy, so với tình cảm chung thủy hay không thì cái càng quan trọng là tiền bạc rõ ràng hay không.
Triều Mộ xoay người qua, ngẩng mặt nhìn A Chi, nụ cười ngọt ngọt thanh thanh: "Khổ cực A Chi rồi ~"
Lòng không khổ, A Chi khẽ cười, nàng mệnh khổ.
Bánh ngọt nhỏ tâm lại đen như vậy, làm sao A Chi dám bán thân cho nàng ấy, sau này còn không phải mệt chết ư.
"Ngày mai ta thi Thái Học nên A Chi không cần đi đâu, ngươi dẫn người đi đến thôn trang gần nhất kiểm tra sổ sách," Triều Mộ ngẫm nghĩ: "Mang thêm mấy tay giỏi đánh đấm, chẳng việc gì phải để mình chịu lỗ."
A Chi, "Vâng."
Một ngày qua đi, tinh mơ hôm sau trời vừa sáng, A Chi liền bảo người đóng xe ngựa rồi mang theo sổ sách ra ngoài kiểm toán.
Triều Mộ xuất phát trễ một canh giờ so với nàng.
Địa điểm thi vào Thái Học ở ngay Thái Học viện, Triều Mộ dẫn theo Thúy Thúy với lại một a hoàn khác đi đến.
Vốn dĩ Thúy Thúy cho rằng chắc là hôm nay A Chi theo tiểu Quận chúa đi thi, ai ngờ đối phương ôm sổ sách nói là đi kiểm toán rồi.
Thúy Thúy bối rối, kiểm toán?
Không phải kiểm tra sổ sách đều là chuyện bà chủ lo liệu việc nhà làm sao?
Chớ nói, thật chứ đừng nói, Thúy Thúy cảm thấy hai người Quận chúa với A Chi, hôm nay một người chủ ngoại phụ trách giao thiệp một người chủ nội trông coi người kiểm tra sổ sách, còn đúng là hơi có ý hai vợ chồng chung tay kia.
Thúy Thúy chưa từng ra khỏi Tề phủ, đột nhiên phải đi Thái Học viện nên còn có hơi căng thẳng, nhưng một a hoàn khác còn sợ sệt hơn so với nàng ấy. Cho nên chỉ có thể dựa vào Thúy Thúy gánh vác trách nhiệm này, trấn an một a hoàn khác, đồng thời giữ lấy thể diện a hoàn Tề phủ.
Tuy nàng ấy chưa từng gặp trường hợp lớn gì, nhưng nàng ấy từng thấy đại a hoàn trầm lặng bình tĩnh thong dong không vội nhà mình, trong lòng nghĩ về bộ dáng của A Chi, liền bất giác bưng tay lên thẳng eo ưỡn lưng, mặt lạnh mắt vững, giả bộ dáng A Chi lên mình.
Triều Mộ thoáng nhìn nàng ấy, lại nhìn cái nữa, tiếp đó mở miệng sâu kín: "Thúy Thúy đừng như vậy."
Thúy Thúy trở nên thấp thỏm trong lòng, thử hỏi thăm dò: "Quận chúa, là nô tỳ học được không đủ giống sao?"
Triều Mộ vén màn xe lên cúi đầu nhìn nàng ấy, ngữ điệu héo úa: "Không phải, là quá giống rồi."
Thúy Thúy: "?"
Đôi mắt tròn nhỏ của Thúy Thúy thắc mắc: ?_?
Rồi cho nên ???
Triều Mộ hức hức: "Bởi vì giống quá, thấy đến mức ta cũng bắt đầu nhớ nhung A Chi rồi."
Thúy Thúy: "......"
Người cứ nhịn chút đi, hôm nay không có A Chi, chỉ có Thúy Thúy.
Thúy Thúy thay cho Chi.
Xe ngựa Tề phủ lướt qua bên đường, chợt thoáng cùng một chiếc xe ngựa khác từng bước vụt ngang nhau.
Xe ngựa Tề phủ vừa đi qua, xe ngựa Lương phủ phía sau chỗ lối rẽ chạy tới đây.
Phiến quạt của Lương Hựu An vén màn xe lên nhìn ra hướng ngoài nhướng mày cười một cái, nói với người trong xe ngựa: "Hoằng Tế, ngươi đoán xe ngựa ngang qua vừa rồi là của ai?"
Triều Hoằng Tế, lục Hoàng tử đương triều, con trai độc nhất của sủng phi Lệ quý phi.
Triều Hoằng Tế ngồi trong xe, cầm lấy một trái táo tàu từ trong dĩa hoa quả trên bàn trà bày giữa hai người, nghe vậy thì ngước mắt nhìn qua: "Ai?"
"Lục Hoàng phi tương lai của ngươi, quận chúa Phúc Giai của Tề gia." Ngắm phong cảnh xong, Lương Hữu An thu chiếc quạt về màn xe rơi xuống.
"À, em họ Phúc Giai à?" Triều Hoằng Tế thoáng cười: "Hôn sự hai ta chẳng qua là một câu ngoài miệng của phụ hoàng nhiều năm trước, coi là thật hay không thì còn chưa nói chắc đâu."
"Khi đó cô lớn vừa qua đời, phụ hoàng thương hại em họ Phúc Giai, chỉ là thuận miệng cho một lời hứa hẹn tránh kẻo sau này em họ bị ức hiếp," Triều Hoằng Tế thử tính thời gian: "Hôm nay em họ ra ngoài chắc là đi Thái Học tham gia kỳ thi nhập học."
Triều Hoằng Tế quẳng táo vào hướng trong miệng một cái, đôi mắt hoa đào hiện lên nét cười: "Hy vọng nàng ấy có thể thông qua nhỉ, dẫu gì cũng là Quận chúa. Nếu là không vào được Thái Học, thì cũng bêu xấu lên mặt mũi Hoàng gia."
"Nàng ấy thi nhập học, ngươi không đi xem thử?" Lương Hựu An giở mặt quạt ra, khá phong lưu mà vỗ hai cái, mở miệng giễu lục Hoàng tử: "Nói thế nào thì người ta cũng là nàng vợ chưa cưới trên danh nghĩa nha."
Triều Hoằng Tế cầm táo đập gã: "Nghe nói hôm nay Sở gia tiểu thư hẹn ngươi uống trà đó, chẳng phải ngươi cũng không đi? Hai ta lại không giống hai ngươi, đến ngày tháng các ngươi cũng xác định rồi, bát tự chúng ta đây thì còn chưa nét đầu."
Nhắc tới Sở Thanh Thu thì Lương Hựu An liền đau đầu, mặt lập tức xịu xuống: "Ta lại không thích nàng ấy."
Gã bị ở trong phủ tù túng mất vài ngày, vất vả lắm mới gặp Triều Hoằng Tế, không nhịn được bèn trút cơn khổ với y: "Ngươi biết ta rồi đấy, ta thích cái kiểu cô gái...... phóng túng một chút. Cái tính của Sở Thanh Thu kia...... y như giếng cạn."
Lương Hựu An cũng không tiện nói khó nghe quá: "Từ nhỏ nàng ấy quan hệ tốt với em gái ta, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn coi nàng ấy như là em ruột, ai biết đâu hai nhà tự dưng kết thân liền như vậy rồi, hoàn toàn chả ai từng hỏi ý kiến ta."
Gã vỗ đùi, nói: "Ngươi từng thấy ai có cảm giác với em gái ruột mình chưa, đấy không phải cầm thú sao."
Ngặt nỗi lời gã nói trong nhà mặc kệ, cứ cho dù bất mãn cũng không thể cất tí tiếng dị nghị nào.
Lương Hựu An vẫy cây quạt vù vù, quạt gió thật gấp: "Giờ ta sầu chết được, hễ nghĩ đến thành thân liền đau đầu, càng khỏi phải nói uống trà nữa. Nếu ta là người gặp chuyện vui tâm tình sảng khoái thì sao hôm nay còn sẽ mượn cớ ra ngoài cùng ngươi, dùng đó để tránh được lời mời của Sở Thanh Thu."
Mặt đối mặt uống trà với Sở Thanh Thu, ngẫm chút mà Lương Hựu An cũng dựng hết lông tóc sau lưng.
Vừa khéo hôm nay Triều Hoằng Tế tới tìm gã, có thể tính là được như lòng Lương Hựu An. Gã bèn vội lấy lục Hoàng tử cho mời làm lý do từ trong phủ chạy đi mất rồi.
Hôm nay hai người muốn đi ngắm tuyết thưởng thức cá nướng, thật nhàn nhã thanh lịch tự tại sung sướng.
Triều Hoằng Tế hỏi: "Thế bên Sở gia kia, ngươi nói thế nào? Dù sao cũng không thể lạnh nhạt thờ ơ với cô nương người ta nơi đó nhỉ. Làm bẽ mặt Sở tiểu thư, có thể không dễ bàn giao lắm với bên Sở đại nhân nhà ngươi đấy."
Lương Hựu An quạt gió chậm lại, nhón quả táo tàu cắn một miếng, nhếch chân lên: "Ta nào dám làm bẽ mặt mũi Sở gia ! Ngươi không biết ta rồi, ta là 'sơn nhân' cũng 'tự có diệu kế' ~"
Diệu kế của gã chính là bảo em gái Lương Hựu Vân thay gã đi dự tiệc.
Ảnh hưởng của hôm nay, nói đến sự tình thì cũng có liên quan với hôn sự, để Lương Hựu Vân đi hữu dụng hơn so với để gã đi nhiều.
"May mà ta có đứa em gái ha." Lương Hựu An cảm khái, đặc biệt là quan hệ giữa em gái và vợ tương lai còn vô cùng tốt.
Như vậy, cho dù gã không đi chỗ hẹn, Sở Thanh Thu nể mặt Lương Hựu Vân cũng sẽ không nói gì.
Mà Sở phủ lúc này, mặt Lương Hựu Vân mang ý cười dịu dàng, giọng hỏi nhỏ Nhẫn Đông dẫn đường: "Hôm nay Thanh Thu thật sự là muốn mời anh trai ta uống trà à?"
Nhẫn Đông vừa đi vừa vái làm lễ đáp lời: "Bẩm Lương tiểu thư, tiểu thư nhà ta vốn dĩ muốn mời Lương công tử uống trà, nhưng sau đó biết được công tử ra ngoài không tới được, mà sau khi để là tiểu thư người thay thế thì tiểu thư nhà ta liền đã đổi ý."
Lương Hựu Vân véo đầu ngón tay, trong lòng không hiểu sao có nỗi dự cảm khác thường: "Đổi thành cái gì?"
Nhẫn Đông cười khẽ: "Đổi thành thử hôn phục, nói là để Lương tiểu thư hỗ trợ cho chút ý kiến."
Hơn nữa, cái thử còn là cái bên trong hôn phục, áo trong.
---------
Chú thích thêm:
Sơn nhân tự có diệu kế (山人自有妙计): Câu nói ưa thích của Gia Cát Lượng thời Tam quốc.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com