Chương 6.
Chương 6. Bắt đầu đánh rồi.
Thuyết phục quần chúng chia làm hai loại:
Một loại là sức hút từ bản thân. Người khác đều sẵn lòng nghe người đó nói, bởi vì kính trọng, giống như lão - người tốt - quản gia trong phủ vậy.
Loại thứ hai, thì là thủ đoạn cứng rắn. Bởi vì sợ hãi, lúc này người khác mới không thể không nghe lời của người nọ.
Với cái duyên với mọi người và lai lịch của A Chi ban đầu, thì đã định trước không làm được loại thứ nhất.
Khi A Chi trở về thì trời tối cả rồi.
Tề phủ không giống với trong cung. Trong cung chủ nhân lớn bé già trẻ nhiều, chỗ cần hầu hạ cũng không ít. Cho dù là buổi tối thì đèn cung vẫn sáng lên kiểu sáng rực như ban ngày.
Thân là cung nữ tầng chót nhất, chỉ cần bên trên có một chủ nhân với thân phận cao so với mình chưa nghỉ ngơi, thì đã không thể chỉ lo về phòng ngủ nghỉ cho mình.
Mà Tề phủ chỉ một vị chủ nhân, nàng ấy súc miệng rửa mặt xong thì thắp đèn đọc sách, liền không để người ta hầu hạ bên cạnh nữa. Cho nên những a hoàn không cần phải luân phiên gác đêm trong viện nàng ấy kia, trời vừa tối thì có thể đi về ngủ từ sớm.
Có chủ nhân như vậy ở đây, cho dù là làm đại a hoàn không thành, nhưng chỉ cần an phận thủ thường làm việc cho tốt, thì cũng sẽ không bị đay nghiến bạc đãi.
Chỉ đáng tiếc, lòng người luôn luôn tham lam.
Phòng bốn người có ánh sáng đèn dầu, cửa phòng khép hờ, đến gần rồi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vui vẻ vẻ của tiểu Yến cùng tiểu Tước.
Hai người này vẫn luôn đang tranh vị trí đại a hoàn bên cạnh tiểu Quận chúa, lại không muốn giành giật gác đêm cho tiểu Quận chúa.
Dạo này trời lạnh, gác đêm thật sự là cái việc khổ việc nặng, thêm vào buổi tối tiểu Quận chúa không để người khác vào phòng hầu hạ, người ta ở bên ngoài gác hết cả đêm thì có thể nàng ấy cũng không biết là ai. Cho nên tiểu Yến cùng tiểu Tước ỷ vào điểm này, đẩy thẳng việc cho a hoàn thật thà khác .
Ví dụ như A Chi.
Nếu không phải gác đêm không ngủ, thì sáng nay nàng cũng không có cơ hội "lộ mặt" ở trước mặt tiểu Quận chúa, hơn nữa trời xui đất khiến "cứu" được chủ.
Cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng vang "ọt ẹt".
Tiểu Yến cùng tiểu Tước đang rửa chân, ngó thấy A Chi tiến vào thì thoáng liếc nàng một cái, tiếp sau đó làm lơ nàng, tiếp tục nói nói cười cười.
A Chi kiểu như thường lệ, thật thà chất phác rất ít nói, tự thân lo đi về hướng bên giường.
Không gian phòng nhỏ, kiểu đồ như thau rửa chân này dùng xong đều tiện tay đặt ở dưới giường, chờ khi dùng thì lấy ra tới.
A Chi vịn ván giường mới khom lưng xuống, liền nghe thấy giọng nhỏ bé yếu ớt gọi nàng:
"A Chi......"
A Chi nghiêng đầu nhìn qua đến theo tiếng động, phát hiện là một a hoàn khác trong gian bốn người - Thúy Thúy đã trở về.
A hoàn thật thà giống Thúy Thúy ấy, thì không tư cách ngồi ở bên bàn rọi đèn dầu rửa chân.
Nàng ấy ngồi trên ghế đẩu bên giường, thân ảnh nhỏ gầy gần như bị bao phủ dưới bóng tối, cực kỳ không có cảm giác tồn tại.
Thúy Thúy nỗ lực trợn cặp mắt tròn nhỏ, đưa mắt ra hiệu cùng A Chi, ánh mắt tới tới lui lui giữa giường đệm của A Chi và nàng ấy.
A Chi "nháy mắt" đã hiểu, đứng dậy bò lên đến giường, duỗi tay hướng vào sờ trong đệm giường của mình.
Chăn đệm còn khô ráo ấm áp khi rời đi, hiện giờ lạnh lẽo ẩm ướt, với gối đầu mềm mại thì càng dùng sức vắt một cái là liền sẽ ra nước.
A Chi ngồi quỳ ở trên giường, giũ lắc gối đầu cùng đệm chăn đã bị người ta ngâm nước của mình, rũ mắt nhìn ván gường, giọng nói bình tĩnh: "Là ai làm?"
Tiểu Yến cùng tiểu Tước bên cạnh bàn nhìn qua đến, Thúy Thúy lập tức cúi đầu xuống, giả vờ đang rửa chân rất yên phận.
Thúy Thúy nhát gan sợ phiền, có thể niệm tình A Chi cùng bị khinh rẻ mà nhắc nhở cũng đã là cực hạn rồi, chung quy thì thời gian hai người quen biết không lâu, chưa nói qua mấy câu cũng không làm công chung chỗ, chưa quá nhiều tình cảm.
"Không biết," Tiểu Tước chớp đôi mắt hỏi tiểu Yến: "Chị đã nhìn thấy là ai chứ?"
Tiểu Yến lắc đầu: "Không nhìn thấy."
Cô ta tiện tay chỉ, giọng điệu không hề quan tâm: "Có thể là Thúy Thúy đi, nói không chừng khi nó uống nước thì trượt tay hắt lên chăn đệm của ngươi rồi."
Thúy Thúy biết ngay mà !
Nàng ấy phồng má lên, muốn trừng hai người kia lại không dám, chỉ cúi đầu xoắn góc áo vẻ tức tối.
Giọng tiểu Yến vang lanh lảnh: "Đệm chăn mới ôm về tới hồi chiều thì buổi tối liền ướt rồi, này chứng tỏ cái gì, chứng minh ngươi không có cái phúc phận hưởng dụng. Ngươi nhìn xem, chăn cũng không muốn để ngươi đắp, nhục nhã đến tự khóc ướt cả mình luôn."
Nói xong cô ta thoáng nở nụ cười, tiểu Tước cũng dùng mu bàn tay tì vào môi.
"Ta hỏi một lần nữa," A Chi nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia: "Là ai làm."
Tiểu Yến cùng tiểu Tước chẳng hề coi nàng ra gì, hai người kia chị chọc em một cái, em đẩy chị một chút, rồi chơi đùa ầm ĩ lên, tiếng cười chói tai.
Thúy Thúy thấy A Chi có hơi đáng thương, bèn nói nhỏ giọng: "Hay là tối ngươi chen chúc cùng ta ráng tạm một đêm."
Chờ mai mặt trời mọc rồi lại ôm chăn đi ra ngoài phơi chút.
Tiểu Yến vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, nghe được lời này của Thúy Thúy thì lập tức la lên: "Đến phiên ngươi đóng vai người tốt à?"
Cô ta thoáng đảo mắt trợn trắng, giễu cợt xéo xắt: "Ngươi có biết A Chi người ta là thân phận gì không, người ta sắp sửa chính là 'đại' a hoàn trong phòng 'tiểu' quận chúa rồi, ngươi tính là cái thứ gì, cũng dám chen chúc cùng người ta, ngươi chịu chứ biết đâu A Chi người ta còn không bằng lòng đâu."
Thúy Thúy rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.
A Chi vốn dĩ quỳ trên giường bên rìa ánh sáng, bấy giờ từ trên giường xuống tới, đi từng bước một vào đến ánh sáng, nhìn thẳng vào tiểu Yến và tiểu Tước: "Không ai thừa nhận đúng không?"
Chỉ có tiểu Yến và tiểu Tước là biết nàng đã được tiểu quận chúa tặng đệm chăn. Nếu không phải do họ làm, thì trong khoảnh khắc khi nàng đẩy cửa vào đến kia, hai người sẽ nhảy dựng lên nói cho nàng biết chuyện này ngay với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, sẽ không giả vờ không biết gì bình chân như vại.
Tiểu Yến cúi đầu xem móng tay mình, tiểu Tước nhìn trái phải nhìn loạn xạ chỉ là không đối diện với A Chi.
Khi hai người kia làm việc này thì thật ra Thúy Thúy đã nhìn thấy, nhưng tiểu Yến cùng tiểu Tước chắc chắn Thúy Thúy nhát gan hèn mọn, không dám nói việc này ra, cho nên tất cả đều đang giả ngu với A Chi, để nàng ngậm trái đắng.
"Được." A Chi đã thoáng cười.
Nàng xoay người đi đến trước mặt Thúy Thúy, ngồi xổm xuống hỏi người kia: "Rửa xong rồi sao, ta có thể mượn nước dùng một chút không?"
Thúy Thúy không biết nàng muốn làm gì, lại lập tức vớt bàn chân từ trong nước ra tới, đôi tay ôm chân bó gối, gật đầu: "Ừ."
A Chi bưng thau rửa chân của Thúy Thúy lên --
Xoay người liền đổ cả thau nước ấm lẫn lạnh vào hai cái giường đệm liền kề của tiểu Yến cùng tiểu Tước.
"Ào" một thau nước hắt xuống, ướt sạch sành sanh cả chăn cộng gối đầu.
Tiểu Tước kêu thét lên ngay lập tức: "Chăn của ta !"
Cô ta cũng biết tối mùa đông không còn chăn sẽ lạnh.
Đôi mắt tiểu Yến thì càng trợn tròn hơn, trực tiếp đứng lên, khốn nỗi chân còn ở trong thau, chỉ có thể duỗi tay chỉ vào A Chi, tức đến giậm chân mãi, tiếng nước rào rào: "Ngươi đồ tiện nhân ngươi làm gì đấy?! Ngươi điên rồi !"
A Chi đưa thau trả cho Thúy Thúy, bàng quan hời hợt: "À, ngại quá, trượt tay ~"
Nàng nhìn về phía tiểu Yến cùng tiểu Tước: "Nếu đã không ai thừa nhận, thế mọi người đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ."
"Ngươi đồ tiện nhân !" Tiểu Yến không nhịn nổi nữa, chân ướt giẫm vào giày, khom lưng bưng thau rửa của mình lên, hắt qua đến hướng A Chi thẳng vào đầu.
A Chi duỗi tay kéo đệm chăn của tiểu Tước qua che ở trước người. Nếu nói vừa nãy của tiểu Tước chỉ bị mặt ngoài thôi, gắng gượng còn đắp được, hiện tại một thau nước của tiểu Yến giội lại đây, lớp lót trong cũng ướt rồi.
Tiểu Tước: "?!!!"
Tiểu Tước khiếp sợ đến khó mà tin nổi, quay đầu một cách cứng đờ nhìn tiểu Yến, ngực phập phồng kịch liệt, sau đó siết chặt nắm tay cất lên tiếng gào thét: "A --"
Tiểu Yến nhất thời chột dạ, dẫu gì hai người họ hôm nay mới nói liên thủ hợp tác: "Là ả, là con tiện nhân này lấy chăn ngươi cản nước, đều do ả."
Vì dời đi sự chú ý của tiểu Tước, tiểu Yến vung thẳng thau lên đập qua đến hướng A Chi.
Tiểu Tước cũng kéo lệt xệt nhào lên tới bấu xé.
Thúy Thúy hô giật mình một tiếng, ôm thau che ở trước người, trong lòng đã toát mồ hôi thay A Chi: "Các ngươi, các ngươi đừng đánh nhau mà."
Một mình A Chi chắc chắn đánh không lại hai người óa !
Thúy Thúy lo lắng suông lại không giúp được gì.
"Ngươi cho rằng ngươi đã là đại a hoàn thật à, còn dám hắt vào chăn ta, có phải ngươi chán sống rồi hay không !" Tiểu Yến nện thau gỗ vào người A Chi.
Kiểu ẩu đả giống "giật đầu túm tóc" này, trước giờ A Chi đánh chưa bao giờ từng thua.
Đôi tay nàng theo thói quen đặt ngay ngắn ở trước bụng dưới, đứng đến độ đoan trang lại thẳng tắp, mắt lạnh lùng nhìn tiểu Yến nhào qua đến.
Thấy tiểu Yến vung thau, đầu tiên là A Chi đã lui hai bước về sau né khỏi, sau đó giơ tay quất một cái tát ở trên mặt tiểu Yến, tiếp sau đó lại trở tay rồi quăng cái tát tiểu Tước lao tới.
Nét mặt Thúy Thúy suốt cả quá trình từ lo lắng đến khiếp sợ, đôi mắt nhỏ cũng trợn to không ít. Thau vốn dĩ cầm ở trong tay định hỗ trợ, lúc này lại yên lặng ôm về trước người.
Hay quá, A Chi hoàn toàn không cần người khác nhúng tay.
Một tay A Chi kéo tóc một người, giọng nói bình tĩnh trước sau như một: "Có bất mãn gì lớn thì có thể tới hướng thẳng trước mặt ta, lén lén lút lút ở sau lưng giở trò chi."
"Muốn làm đại a hoàn thì phải có bản lĩnh của đại a hoàn," Tiểu Yến cùng tiểu Tước trong tay kêu áu áu vì bị túm tóc. A Chi thoáng liếc một cái, tiếng thấp mà lạnh: "Hai ngươi xứng sao."
"Có bản lĩnh thì ngươi thả tóc ta ra, ngươi coi thử ta có bóp chết ngươi không !" Tiểu Yến run run một chớp mắt, không phục như cũ. Cô ta chỉ là chưa mang giày xong, đã ảnh hưởng sức chiến đấu, lúc này mới bị A Chi túm được.
Thúy Thúy có tâm khuyên: "Đừng buông ra."
Lỡ đâu buông ra rồi đánh không lại thì làm sao đây !
Mặt A Chi tỉnh bơ, chỉ có đầu mày hơi nhướng, buông hai tay ra: "Được thôi."
Tiểu Yến cùng tiểu Tước xách giày lên xong cùng nhào đến --
Rồi lại bị vả hai phát túm giữ tóc lần nữa, gần như nửa quỳ bên chân A Chi, không còn năng lực đánh trả nào.
Sử cũ lặp lại......
O 0 O !
Thúy Thúy ôm thau, Thúy Thúy sợ hết hồn, Thúy Thúy muốn vỗ tay.
·
Viện Hướng Dương.
Triều Mộ mặc trung y trắng thuần choàng áo khoác, dựa vào bàn con kê tay ngồi ở trên giường, chỉ đọc sách với đèn dầu.
Đầu ngón tay như búp hành đặt trên trang sách, mãi thật lâu mới lật một trang.
Ô, sao còn chẳng có động tĩnh nhể.
Trang sách mới lật, Triều Mộ liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp theo sau là giọng a hoàn gác đêm vang lên nơi cửa.
"Không hay rồi Quận chúa, nghe nói hậu viện có a hoàn bắt đầu đánh rồi."
Triều Mộ thong thả ung dung mà lật sách, mí mắt cũng chả nâng, chỉ hỏi chầm chậm rì rì: "Nói với chú Tề rồi chưa?"
A hoàn đáp: "Nói rồi, Tề quản gia nói là chuyện bọn a hoàn của người, lại quá nửa đêm nữa, ông ấy không tiện đi qua hậu viện hỏi, còn xin Quận chúa làm chủ."
Bọn a hoàn của nàng ấy đánh lộn, chẳng nói với người Quận chúa như nàng ấy trước, lại đã nói cho Tề quản gia biết đầu tiên.
Một cái Tề phủ to thế đấy, giống như là bị tu hú chiếm tổ nhiều năm, trong nhất thời đám người dưới lại thật sự không phân biệt rõ ai mới là chủ nữa.
Triều Mộ thong thả khép sách lại, nhẹ nhàng thở than, khuôn mặt nhỏ buồn rầu: "Đọc sách cũng không được yên tĩnh,...... Nếu mà có một đại a hoàn thì tốt rồi."
Triều Mộ vốn tưởng rằng chính mình phải đích thân đi hậu viện hỏi rõ nguyên do, kết quả là mới cột túi áo khoác vào, liền nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến nơi cửa.
Ngoài cửa, A Chi xếp chồng đôi tay dán vào bụng dưới, cung cung kính kính mà đứng ở cạnh cửa của Triều Mộ, rũ mắt, nói:
"Quận chúa, A Chi mang những a hoàn gây sự tới thỉnh tội với người đây."
Trong mắt Triều Mộ lộ ra ý cười, khóe môi chúm chím ra lúm đồng tiền thật nhạt.
Nói thế nào đây, tóm lại thì tri kỷ lắm.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com