Chương 7.
Chương 7. Thành đại a hoàn.
Triều Mộ kéo cửa ra từ bên trong, liền trông thấy bên ngoài a hoàn đã tụ tập cả một sân.
Dưới bậc thềm, đứng ở đằng trước mọi người chính là tiểu Yến cùng tiểu Tước. Tóc tai hai người này lộn xộn, búi tóc đôi cũng đều rơi rớt hết, giống như là trải qua một cơn ác chiến.
Nếu nhìn kỹ càng dưới ánh sáng lồng đèn, còn có thể nhìn thấy hai dấu bạt tay đều đặn đối xứng trái phải trên mặt hai người kia.
Triều Mộ thong thả chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn về phía A Chi đứng cách mình gần nhất.
Y phục A Chi chỉnh tề, ánh mắt nghiêm chỉnh thẳng tắp về phía trước mà đứng ở nơi phía sau Quận chúa nàng ấy khoảng một bước, đến một sợi tóc cũng chẳng loạn.
Giống như là một con thiên nga trong đàn vịt, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng.
Triều Mộ cố gắng kìm yên khóe miệng, ráng hết sức khiến giọng nói của mình nghe ra buồn rầu bất lực: "Nghe nói các ngươi lại bắt đầu đánh rồi?"
Triều Mộ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía tiểu Yến cùng tiểu Tước: "Hồi sáng không phải mới......"
"Không phải tụi em bắt đầu đánh rồi." Tiểu Tước cắt ngang lời Triều Mộ, vừa mở miệng thì tiếng nói liền mang theo một nỗi nghẹn ngào, hiển nhiên là cảm thấy oan ức chết đi được.
Thúy Thúy đứng ở phía sau lặng lẽ thêm vào câu ở trong lòng:
'Không sai, không phải tụi em bắt đầu đánh rồi, là tụi em bị người ta đánh á ~'
Thúy Thúy cũng cùng tới xem náo nhiệt thôi. Chớ nói nàng ấy, toàn bộ a hoàn hậu viện đều đã bò dậy, lúc này tất cả đều đang tập hợp ở trong viện của tiểu Quận chúa.
Vốn dĩ những người này đều túm tụm ở cửa gian của bốn người họ, là A Chi lướt mắt qua đến một cái, nói: "Nếu đã tới cả, vậy thì đều ăn mặc chỉnh tề, cùng đi vào viện của Quận chúa đi."
Lúc ấy trong tay A Chi còn túm giữ tiểu Yến cùng tiểu Tước, bọn a hoàn bị thúc giục bởi khí thế của nàng, đều thành thật mà cúi đầu nói "dạ", sau đó đã qua đây theo.
Sức chiến đấu của tiểu Yến cùng tiểu Tước là được công nhận trong đám a hoàn, nhất là tiểu Yến, từ trước đến nay đanh đá láo toét. Hiện giờ cô ta bị A Chi xách trong tay giống như con gà con vậy, sự chấn động đây gây cho bọn a hoàn đâu chỉ một chút.
Hiện tại ánh mắt của họ nhìn A Chi cứ như thể gà con nhìn diều hâu.
Triều Mộ thoáng mím môi, nâng tay hơi khép lại cổ áo khoác ngoài: "Vậy các ngươi......"
"Là A Chi ả đánh tụi em, vẫn xin Quận chúa làm chủ !" Tiểu Yến duỗi tay chỉ A Chi.
Lời của tiểu Quận chúa bị cắt ngang hai lần. Khi bị ngắt lời lần thứ hai, tiểu Yến còn duỗi tay chỉ chỉ trỏ trỏ hướng về phía chủ nhân.
Triều Mộ chưa nói cái gì, A Chi lại đi về trước đứng hết nửa bước.
Đầu tiên thì nàng hơi hơi vái chào làm lễ với tiểu Quận chúa, tiếp theo sau mới nhìn về phía tiểu Yến, nghiêm giọng quát mắng: "Vả miệng ! Chủ nói chuyện nào có phần ngươi xen mồm !"
Đôi tay A Chi xếp ở chỗ bụng dưới, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người dưới bậc thềm, nói lạnh lùng:
"Đứng ở trước mặt các ngươi chính là Quận chúa Phúc Giai của Đại Triều ta, là con gái của Tề tướng quân, tiểu thư út Tề gia, đương là chủ của mọi người."
"Chủ đang nói chuyện, các ngươi có mấy cái mạng mà lại dám xen mồm? Nhân từ của Quận chúa cũng không phải cơ sở cho các ngươi không tuân thủ phép tắc !"
"Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục làm ở trong phủ thì phải nhớ kỹ thân phận của mình cùng thân phận của chủ. Có thêm lần sau thì ta đích thân vả miệng !"
Ánh mắt A Chi dừng ở trên mặt tiểu Yến, mọi người cũng nhìn qua đến phía dấu bàn tay trên mặt tiểu Yến với sự mù mờ, cuối cùng cúi đầu xuống: "Vâng."
Trên mặt tiểu Yến lúc đỏ lúc trắng, rực rỡ cực kỳ.
Không phải ngay cả quy củ cơ bản nhất cô ta cũng không biết, chỉ là dưới sự dung túng của tiểu Quận chúa mà dần dần đã quên cái gì là quy củ, lời nói hành động càng thêm được nước lấn tới.
A Chi nói xong một phen, sự yên lặng dưới bậc thềm đến cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Thấy mục đích uy hiếp đạt được, A Chi mới xoay người, hành lễ với tiểu Quận chúa, nói nhẹ giọng: "Nô tỳ đã vượt quá giới hạn, còn xin quận chúa thứ tội."
Thái độ trước sau hoàn toàn tương phản, giống như là chó dữ cắn người hung thần ác quỷ đối với ngoài, đối với trong thì lại vểnh tai cúi đầu xuống mặc cho sờ.
Triều Mộ giơ tay nâng A Chi dậy, giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo nghi hoặc: "Vậy nên rốt cuộc sao lại thế này?"
A Chi hát xong 'mặt trắng', Triều Mộ bắt đầu vô tới vai trò mặt đỏ của mình.
Hợp tác giữa những người thông minh luôn luôn không cần phải luyện diễn trước, sự ăn ý giống như chủ tớ có nhiều năm tình cảm.
Tiểu Yến cùng tiểu Tước cũng không dám lên tiếng bừa nữa.
Tiếng của Triều Mộ êm dịu đều đều, chậm rì rì như cũ: "Nói đi, ta nghe thử xảy ra chuyện gì."
Khi nàng ấy nói chuyện, A Chi vẫy tay bảo Thúy Thúy đứng ở đằng sau lại đây, ánh mắt ra hiệu trong phòng. Thúy Thúy bừng tỉnh, gật đầu.
Chờ khi Thúy Thúy trở ra lại thì chuyển cái ghế đôn hoa lệ trong tay, đặt ở phía sau Triều Mộ.
Triều Mộ nói xong, khóe mắt thoáng nhìn về phía sau một cái, nhấc áo khoác lên ngồi xuống vững vàng.
Trên bậc tam cấp, dưới đèn lồng mái hiên, tiểu Quận chúa Triều Mộ ngồi trên ghế đôn hoa lệ một cách đoan trang, nhìn xuống đình viện. A Chi cùng Thúy Thúy thì đứng ở sau lưng nàng ấy cách nửa bước, một trái một phải.
Móng tay Thúy Thúy đã bấm chặt hổ khẩu, mới làm mình không lộ ra vẻ nhát gan. Nàng ấy thì căng da đầu, lấy ra hết thảy can đảm đứng được ở nơi này, trong nhất thời cũng không nhìn xuống dưới.
Nhưng có đôi khi cơ hội cũng chỉ một lần, giống như là rơm cứu mạng vậy, có thể chỉ một bó như thế. Nếu lúc ấy chẳng nắm chặt, chuyện đã rồi, có hối hận nữa thì không còn kịp rồi.
Nàng ấy nhát gan lại không ngốc, có thể nhìn ra được A Chi rõ ràng không giống như trước kia nữa, cũng có thể thấy được rằng sự dung túng của tiểu Quận chúa đối với A Chi không phải là dung túng y như đối với người khác.
Nếu A Chi bằng lòng mang nàng ấy, thì nàng ấy phải thử xem.
Tiểu Yến cùng tiểu Tước không nói gì, A Chi liền mở miệng trước, trình bày một lượt sự tình từ đầu chí cuối, bao gồm chuyện nàng động tay đánh người, không có giấu giếm tẹo nào, thẳng thắn thành thật đến ngay cả tiểu Yến cùng tiểu Tước cũng sợ hãi kinh ngạc cả.
Khi A Chi mở miệng thì hai người liền hối hận rồi, sợ A Chi chiếm trước cơ hội quyết định rồi "đổi trắng thay đen", cuối cùng đẩy lỗi lầm đến trên người họ hết.
Kết quả A Chi khai báo đúng sự thật, cũng chẳng trộn lẫn vào đó một lời dối trá nào !
A Chi đứng ra thỉnh tội, không kiêu ngạo không hèn kém: "Đây vốn dĩ là việc riêng giữa bọn nô tỳ, nhưng lại quấy nhiễu đến Quận chúa nghỉ ngơi, sự thật là bọn nô tỳ không đúng, cho nên nô tỳ mới mang họ tới thỉnh tội với Quận chúa."
Tuy rằng tiểu Tước là được hầu hạ ở trong thư phòng, nhưng có đôi khi suy diễn phức tạp ngoằn nghèo trong đầu thì thật sự không có dùng tốt như tiểu Yến.
Vào lúc tiểu Tước còn kinh ngạc sợ hãi, thì tiểu Yến nghe hiểu lời A Chi ngay rồi.
Cái gì kêu là chuyện giữa bọn nô tỳ?
A Chi ả ta chỉ một câu nhẹ như bẫng mà đem chuyện hắt nước cùng đánh người lật qua rồi?
Ở trong miệng A Chi, sự việc đã từ "bọn a hoàn đánh lộn" đến "quấy nhiễu Quận chúa nghỉ ngơi", trọng điểm trước sau hoàn toàn không giống, đã làm cho tiểu Yến bị đánh sao có thể chịu được cách nói tránh nặng tìm nhẹ như A Chi vậy !
Nhưng A Chi vừa đã mới nói qua, muốn họ khắc ghi thân phận của mình, cũng chính là nói chuyện những a hoàn này của họ sao có thể cao vượt chủ đâu.
Dùng lời A Chi mới nãy mà nói thì chính là a hoàn đánh nhau không quan trọng, ảnh hưởng Quận chúa nghỉ ngơi mới quan trọng.
Tiểu Yến cảm thấy mình đã bị người ta gài bẫy tứ phía, trong nhất thời tức đến muốn giậm chân chửi mọe !
"Quận chúa," Tiểu Yến trực tiếp quỳ xuống, nói: "Nhưng A Chi ả ta đánh người, nếu không phải A Chi đánh tụi em, tụi em cũng sẽ không quấy nhiễu đến người nghỉ ngơi."
Mọi người đều là a hoàn, ả A Chi ta dựa vào cái gì mà đánh người ! Này có coi như là vượt quá giới hạn, có tính là chẳng đặt chủ vào trong mắt hay không?
"Đúng vậy, dù cho tụi em có cái gì không đúng, thì cũng nên do Quận chúa người xử phạt mới đúng." Tiểu Tước cũng phản ứng lại kịp, quỳ xuống tới theo.
Suy nghĩ của đám a hoàn dao động.
A Chi còn không phải đại a hoàn đâu mà đã dám đánh người, nếu A Chi là thành đại a hoàn rồi lại còn cỡ nào?
Lời của tiểu Yến kích động lòng người.
"A Chi đánh người, là bởi vì các ngươi động tay trước." Thúy Thúy đột nhiên mở miệng.
Nàng ấy học theo động tác vừa nãy của A Chi, vái chào làm lễ với tiểu Quận chúa, sau đó nói với toàn bộ các a hoàn:
"Ta, bốn người chúng ta ở cùng một chỗ, ta thấy được rõ rõ ràng ràng, tiểu Yến cùng tiểu Tước ngày nào cũng ức hiếp ta cùng A Chi, từ lớn như bảo chúng ta gác đêm thế bọn họ, đến nhỏ như kêu chúng ta đổ nước rửa chân thay họ."
Lời này là thật, chung quy thì trong viện có tận mấy người đều giống Thúy Thúy cùng A Chi hồi đầu vậy, từng bị tiểu Yến tiểu Tước bắt nạt.
Hai người này cứ thích đẩy việc của mình cho người khác làm.
Lời này của Thúy Thúy vừa nói ra, những người mới nãy còn đứng về phía tiểu Yến cùng tiểu Tước ở trong lòng thoáng chốc trở quẻ.
Lời của Thúy Thúy từ lắp ba lắp bắp của ban đầu, cũng trở nên càng lúc càng trôi chảy: "Là tiểu Yến và tiểu Tước dùng nước giội ướt đệm chăn của A Chi trước, tiếp theo sau lại lấy thau rửa chân đánh A Chi, lúc này A Chi mới đánh trả."
Ở trong miệng Thúy Thúy, A Chi trong nháy mắt từ kẻ đánh người, đã biến thành người hiền lành thật thà tốt bụng bị bức ép nóng nảy rồi mới đánh lại.
Thảo nào A Chi sẽ như vậy, đều là do tiểu Yến cùng tiểu Tước đè ép quá sâu nặng, lúc này mới 'chạm đáy dội ngược' á.
Tiểu Yến cùng tiểu Tước thoáng chốc trừng về phía Thúy Thúy. Thúy Thúy sợ tới mức thoáng run run, rụt cổ lại theo bản năng.
"Quận chúa, tụi em thì vẫn tin tưởng Thúy Thúy." Có a hoàn đứng ra đến, sau khi chào làm lễ trước thì nói chuyện.
Đều là a hoàn cùng vẩy nước quét nhà ở sảnh trước: "Thúy Thúy thật thà không biết nói dối, hơn nữa quả thật tụi em đều từng bị tiểu Yến cùng tiểu Tước ăn hiếp !"
Có thể thấy, cái duyên với người khác của Thúy Thúy muốn tốt hơn A Chi.
Lục tục liên tiếp có người đứng ra lên tiếng vì Thúy Thúy và A Chi.
Sắc mặt của tiểu Yến cùng tiểu Tước càng khó coi hơn, họ hoàn toàn chẳng ngờ được Thúy Thúy - con thỏ can đảm sẽ đứng ra được.
"Các ngươi còn lời muốn nói chứ?" Triều Mộ lên tiếng, dưới bậc thềm vừa rồi còn âm thanh ríu ra ríu rít thì ngay lập tức tan biến, sự yên yên tĩnh tĩnh chờ chủ mở miệng, hiển nhiên là nghe lọt được lời của A Chi vừa rồi.
Tiểu Yến bắt đầu khóc lóc dập đầu nhận sai: "Tụi em, tụi em chỉ đùa cái với họ thôi. Nếu họ thật không muốn làm, thì tụi em cũng sẽ không ép họ."
Tiểu Tước lau nước mắt theo: "Tụi em biết sai rồi, cũng đã bị A Chi giáo huấn, xin Quận chúa cho tụi em một cơ hội hối cải sửa sai, về sau tụi em nhất định không dám nữa."
Bọn họ chắc chắn tiểu Quận chúa mềm lòng, sẽ không trách phạt họ thật nặng. Nước mắt rơi được cái sau càng dữ hơn trước, khóc mỗi lúc được đáng thương hơn.
Dường như Triều Mộ cũng kiểu mềm lòng giống như họ suy đoán vậy, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ do dự không đành, không biết có nên phạt nặng hay không.
Vì thế nàng ấy nghiêng đầu nhìn A Chi: "A Chi, ngươi nói phạt thế nào so ra thì tốt đây?"
Nàng ấy nói: "Làm đại a hoàn, ngươi nói phạt thế nào thì phạt như vậy, ta đều nghe ngươi hết."
---------
Chú thích thêm:
Phúc Giai (福佳): phúc tốt.
Hổ khẩu (虎口): phần bàn tay nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com