Chương 8.
Chương 8. Đều là thực lực.
Đại a hoàn.
Đại a hoàn?!
Mọi người ngơ ngẩn mà nhìn về phía A Chi, tạm dừng tận mấy thoáng chốc rồi mới hoàn hồn lại với ba chữ này.
Đã có hơi kinh ngạc, lại cảm thấy quả nhiên là vậy.
Từng lời nói mỗi hành động của A Chi hiện tại, mỗi cử chỉ mỗi động tác đều không giống như trước kia nữa, rất có uy nghiêm của đại a hoàn. Đặc biệt là nàng có thể kiềm chế được tiểu Yến cùng tiểu Tước nháo nhác ồn ào nhất, Quận chúa cho phép nàng làm đại a hoàn thì đây cũng là danh xứng với thực.
Quần chúng dưới bậc đều không có dị nghị, duy chỉ tiểu Yến cùng tiểu Tước đã trợn tròn mắt, lẩm bẩm thất thanh: "Đại a hoàn."
A Chi thế mà thành đại a hoàn thật rồi, vậy họ còn có thể có 'quả' ngon mà ăn?
Ngay vào lúc tiểu Yến định muốn tiếp tục van vỉ tiểu Quận chúa, A Chi - người mới được chấm làm đại a hoàn, đã đi tới trước hết một bước.
"Nếu Quận chúa đã tin nô tỳ, vậy nô tỳ liền phân xử vậy." A Chi vái làm lễ với tiểu Quận chúa, cũng không làm bộ làm tịch chối từ, trực tiếp sử dụng tới quyền lực đại a hoàn của mình.
Nàng nhìn về phía tiểu Yến cùng tiểu Tước: "Hai ngươi có biết sai?"
Tiểu Yến cùng tiểu Tước quỳ dưới kia, trong lòng tất nhiên không chịu phục. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không bóp mũi cúi đầu xuống: "Biết sai rồi."
Giọng A Chi bình tĩnh, không có thăng trầm dư thừa chút nào: "Đã sai chỗ nào?"
Tiểu Yến thoáng đảo trắng mắt lông lốc một cái trong âm thầm, hơi bĩu môi, nói bé họng: "Không nên hắt ướt đệm chăn của người, không nên đánh nhau với ngươi."
Thái độ không tính là nghiêm túc, còn lộ ra vẻ đâm chọt xéo xắt. Giống như là muốn lấy lòng cái, mà eo của mình thì lại khom không xuống, cuối cùng chỉ gật cái đầu với vẻ miễn cưỡng lấy lệ.
A Chi nhìn về phía tiểu Tước: "Còn ngươi."
Tiểu Tước xuôi theo lời của tiểu Yến: "Giống y vậy."
Dẫu sao thì tiểu Tước cũng là từng được mở mang kiến thức lâu ở gia đình giàu có quyền thế, thầm nghĩ A Chi mới lên làm đại a hoàn, dù cho dùng hai bọn họ để mài đao lập uy thì cũng sẽ không làm 'nóng' quá mức được, tối đa phạt chút tiền tiêu vặt, dạy dỗ ngoài miệng hai câu nữa thì xong rồi.
Nếu A Chi mới lên làm đại a hoàn liền xuống tay "tàn nhẫn", thì sẽ mất đi lòng người cùng sự uy nghiêm. Người khác chỉ sẽ cảm thấy nàng đang lạm dụng tư quyền trả thù hai bọn họ, xử phạt sẽ đâm ra rất khó thuyết phục quần chúng, sau này nàng lại hạ mệnh lệnh thì người khác cũng sẽ không chịu phục.
Tiểu Tước chả lo sợ gì trong lòng.
Mọi người đều có thể nghe ra sự qua loa cùng không phục trong lời của tiểu Yến cùng tiểu Tước, cũng không biết A Chi sẽ phạt hai kẻ sinh sự này thế nào. Phạt nhẹ rồi thì họ được hời, phạt nặng rồi lại giống như là 'cậy việc riêng trả thù', khó làm.
Tiểu Quận chúa Triều Mộ thì lại ngồi đấy 'bình chân như vại' eo lưng ngay ngắn. Nghe thấy lời của tiểu Yến cùng tiểu Tước dưới bậc, thì chỉ hơi hơi giương mắt nhìn về phía người đứng ở cạnh mình.
Trên khuôn mặt thanh tú non nớt của A Chi lộ ra phần vững vàng bình tĩnh không phù hợp tuổi tác, chẳng hề có dáng vẻ bị tức phải bởi "ăn gian" của hai người này, mà là nghe bọn họ nói xong với vẻ yên lặng kiên nhẫn.
Hàng mi cong dài dày đậm của Triều Mộ cụp xuống, tầm mắt cũng hướng xuống theo. Tuy vừa rồi A Chi đã đi về trước một bước, nhưng mũi chân luôn luôn rớt lại phía sau mũi chân của nàng ấy, có khoảng cách nửa bàn chân. Không nhiều không ít, vừa vặn nửa bàn, để bày tỏ tôn kính đối với chủ.
Kiểu chi tiết nhỏ này, nếu không phải quy củ khắc vào trong xương cốt, thì có thể sẽ không làm được tự nhiên lại quen thuộc như vậy.
Triều Mộ vừa vê đầu ngón tay, thu ánh mắt về, A Chi bên cạnh liền mở miệng rồi.
"Trả lời sai rồi." Đôi tay A Chi xếp chồng, dán vào bụng dưới, thẳng eo lưng lên, tú lệ như trúc.
Nàng nhìn về phía tiểu Yến cùng tiểu Tước: "Thân là a hoàn hầu hạ nội viện, cái sai các ngươi có ba điều."
A Chi chậm giọng tổng kết: "Thứ nhất: Bất kính với chủ. Lén trách móc chủ đã là thái độ không đổi, thậm chí bởi vì ân oán cá nhân mà kéo giật đụng chủ ngã, thử hỏi trong mắt các ngươi còn có Quận chúa chứ?"
"Thứ hai: Giở mánh trốn việc. Nội viện không giống với tiền sảnh, a hoàn sảnh ngoài phụ trách vẩy nước quét nhà, a hoàn nội viện phụ trách hầu hạ. Các ngươi lười biếng giở mánh bày trò cưỡng ép nhét việc cho người khác, thử hỏi đã làm được hai chữ 'hầu hạ' chưa?"
"Thứ ba: Nhận thức không đúng đắn. Chủ của cái đình viện này, thậm chí cái phủ đệ này đều là Quận chúa, các ngươi có sai thì cũng là bởi vì không hầu hạ tốt Quận chúa mà có sai, sao có thể là bởi vì có oán riêng với ta mà nhận sai?"
Ba tội áp xuống tới một cái rồi lại một cái, đè sụp đôi vai tiểu Yến cùng tiểu Tước, ép trắng mặt, thân hình quỳ trên đất lung lay muốn quỵ.
Giọng A Chi hơi hơi lạnh lên: "Đến cả chủ yếu và thứ yếu cơ bản nhất cũng đều không phân rõ, ngay cả ai là chủ cũng không nhớ được. A hoàn như vậy, có mặt mũi nào mà dám ở lại nội viện hầu hạ? Có sức lực không có đầu óc, chỉ xứng đi hậu viện giặt-hồ lặt rau."
"Tiểu Yến tiểu Tước, phạt tiền tiêu vặt ba tháng. Bắt đầu từ ngày mai, điều từ nội viện đến hậu viện giặt-hồ."
Ánh mắt A Chi nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía cả đám a hoàn cúi đầu không dám há họng thở mạnh: "Xử phạt này, các ngươi có dị nghị không?"
Ngay cả tiểu Yến cùng tiểu Tước cũng không biết nên phản bác từ đâu.
Lời của A Chi 'nói có sách mách có chứng', chẳng dính thù riêng tẹo nào, bất kể là ai cũng móc không ra nửa cái sai.
Lúc này A Chi mới xoay người qua, vái làm lễ với tiểu Quận chúa, hỏi nhẹ giọng: "Quận chúa cảm thấy thế nào?"
Cái thử thách nhỏ mà tiểu Quận chúa cho nàng đây, nàng làm được ra sao?
'Ngươi nói phạt thế nào thì phạt như vậy, ta đều nghe ngươi hết' gì đó, đều toàn là viên đạn bọc đường. Trên thực tế là đem vấn đề đẩy cho nàng, coi nàng xử trí tiểu Yến cùng tiểu Tước trên nền tảng thuyết phục quần chúng, lại không để sót thủ đoạn như thế nào.
Hừ, bánh - ngọt - nhỏ.
Tất nhiên Triều Mộ sẽ không đánh vào mặt A Chi, thậm chí là rất vừa lòng: "Ta cảm thấy tốt lắm, cứ làm theo A Chi nói."
Nàng ấy ngẫm nghĩ, giọng nói chậm rì từ tốn lại bồi thêm một câu: "Nếu sau này biểu hiện được tốt hơn, thì vẫn có cơ hội điều về lại."
Mọi người thầm nghĩ: Tiểu Quận chúa vẫn là quá nhân ái lương thiện khoan dung rồi mà, đúng là như thể chẳng có phát cáu vậy, lại còn suy nghĩ với tâm địa Bồ Tát, để cho hai người kia sau này điều về lại. Đây nếu mà đổi thành họ, thì hận không thể tống kiểu người như tiểu Yến cùng tiểu Tước này đến thật xa, vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mắt.
Thoáng nghĩ như vậy, mọi người lại cảm thấy do A Chi làm đại a hoàn vẫn là chuyện rất tốt.
Quận chúa mềm lòng A Chi trái tim sắt đá, Quận chúa nhìn vào tình cảm A Chi coi theo quy củ. Sự kết hợp của một mềm một cứng, cùng hợp tác bổ sung cho nhau thì càng tốt.
Hơn nữa A Chi cũng không có thù với họ, càng sẽ không ôm lòng riêng trả thù. Đại a hoàn do nàng làm, tất cả mọi người trong viện ở trước mặt nàng cũng đều như nhau, không có ai thân ai lạ, đây đối với mọi người mà nói thì là kết quả tốt nhất.
Xem kịch xong rồi, đại a hoàn cũng có. Triều Mộ đạt được mục đích, không khỏi hơi đánh cái ngáp thoang thoáng với vẻ hài lòng thoả dạ, đôi mắt to tròn vốn đã ánh nước ấy ngấm ra sương mù: "A Chi ~"
Nàng ấy còn chưa mở miệng, thì A Chi đã khuyên nàng ấy đi về nghỉ ngơi với vẻ tri kỷ rồi.
"Nếu giường chõng đã ướt rồi," Triều Mộ tiện tay chỉ vào phòng bên hông của mình: "Đêm nay ngươi cứ ngủ ở nơi này trước đi."
Chờ ngày mai lại tìm người ra ngoài mua chiếc giường đặt ở trong phòng nàng ấy.
A Chi đáp: "Vâng."
Chờ sau khi tiểu Quận chúa đi khỏi, A Chi đi tới trước một bước lớn, mũi chân tì ở sát rìa bậc thềm, trong đôi mắt lại nhìn về phía những a hoàn không có khoan dung cùng ôn hòa chút nào.
"Thúy Thúy, ngày mai sắp xếp danh sách những a hoàn trong viện ra đây, bao gồm công việc cùng phạm vi họ phụ trách. Nếu trong viện chúng ta đã có đại a hoàn rồi, thế thì không thể kiểu rời rạc lỏng lẻo không có phép tắc giống như trước kia vậy."
Thúy Thúy đáp: "Vâng."
A Chi: "Từ ngày mai trở đi, ta sẽ xin với Quận chúa là mở ra chế độ thưởng phạt, ai làm tốt có thưởng. Kẻ làm không tốt, những người kia liền là kết cục của kẻ đó."
Mọi người nhìn về phía tiểu Yến và tiểu Tước ngồi liệt dưới đất.
A Chi hỏi: "Nghe rõ rồi chứ?"
Tiếng nói của đám những a hoàn lác đác thưa thớt, âm điệu rất thấp.
A Chi quát to với giọng lạnh lùng: "Nghe rõ rồi chứ?"
Đám a hoàn căng chặt sống lưng ngay lập tức, trả lời đều đặn, âm thanh vang dội: "Đã nghe rõ."
Bấy giờ A Chi mới để họ giải tán.
Nếu không lập cái quy củ, thì những a hoàn thành thành thật thật làm việc mãi mãi không có ngày cất đầu, mà những a hoàn gian dối mánh mung lại điêu ngoa kiểu như tiểu Yến này thì sẽ đẩy việc cho người khác, bản thân trốn đi hưởng thụ một cách thoải mái.
Đám nha hoàn rời đi, tiểu Yến từ dưới đất bò dậy, thoáng nhìn khoét A Chi một cách hung hăng rồi cũng đi mất. Tiểu Tước thì như thể thất hồn lạc phách vậy, lảo đảo loạng choạng rời đi.
Chẳng trở thành vợ lẽ thì thôi vậy, bây giờ đến cả đại a hoàn cũng chả làm thành, lại còn bị phạt đi hậu viện giặt y phục, loại đả kích này cũng đủ cho kiểu người "chí khí cao" như tiểu Tước đây tiêu hóa một khoảng thời gian mới có thể tiếp nhận được.
Thúy Thúy đi dọn ghế về, đang muốn về gian bốn người nghỉ ngơi thì bị A Chi gọi lại.
"À phải, ta đi ôm đệm chăn của ngươi đến vậy," Thúy Thúy nhìn về phía phòng bên hông: "Lỡ đâu bên trong không chăn thì làm sao đây."
Đừng trách Thúy Thúy lo nghĩ, chủ yếu là trước đây trong viện cũng chưa có đại a hoàn ở, trong phủ cũng có khả năng chẳng chuẩn bị đệm chăn.
"Bên trong có." Giọng điệu A Chi khẳng định. Nếu tiểu Quận chúa đã bảo nàng nghỉ ngơi ở đây, thế thì đã nêu rõ bên trong có chăn.
A Chi dẫn Thúy Thúy vào đến phòng bên hông xem, quả thật tìm được đệm chăn mới ở trong ngăn tủ ! Vẻ mặt Thúy Thúy vui mừng bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía A Chi càng kính trọng khâm phục hơn.
Hai người hợp sức tròng vỏ chăn vào.
A Chi đã để hai cái gối đầu lên trên giường, nói với Thúy Thúy: "Có thể phải ngày mai tiểu Yến cùng tiểu Tước mới đi, tối ngươi đừng vô phòng nữa, ở chỗ này cùng ta hơi chen chúc tạm một đêm, tránh kẻo trở về bị ăn hiếp."
Hồi tối Thúy Thúy đã giúp nàng, chắc chắn đã đắc tội tiểu Yến cùng tiểu Tước chết luôn. Thêm vào đệm chăn của hai người kia đã ướt, nếu Thúy Thúy trở về ngủ, phỏng chừng sẽ ôm đầu gối ở trên giường lạnh cả đêm.
Đôi mắt nho nhỏ tròn tròn của Thúy Thúy cười thành một đường kẽ: "Cảm ơn A Chi ~"
Nàng ấy chẳng ngờ được nhắc nhở thiện ý của mình có thể đổi lấy khả năng khác, lúc này còn có hơi như 'giữa mây trong sương mù', có nỗi cảm giác không thực tế.
Nàng ấy cùng A Chi thế mà xoay người được dưới tay tiểu Yến và tiểu Tước !
Đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm. Chờ khi A Chi súc miệng rửa mặt xong, hai người liền thổi đèn rồi nằm ở trên giường.
Giường không lớn, nhưng hai người đều gầy, cho nên lại cũng chẳng 'tay chen bên tay'.
Thúy Thúy còn chưa ngủ, khẽ giọng nói với A Chi: "Trước kia ta thật sự không ngờ được ngươi lợi hại như vậy."
A Chi thoáng cười nhạt một chút, nhắm mắt lại hỏi: "Vậy ngươi thích A Chi của trước kia hay là A Chi của hiện tại?"
Thúy Thúy đúng là vẫn ngẫm nghĩ nghiêm túc: "A Chi của trước kia cũng rất tốt, thật thà yên lặng. Nhưng A Chi trước kia sẽ không làm bạn với ta."
Thúy Thúy gật đầu khẳng định: "Cho nên cả hai ta đều không ghét, nhưng ta càng thích A Chi hiện tại."
Câu trả lời này quả thực trọn điểm.
A Chi thở dài: "Người rồi sẽ lớn lên, cũng sẽ trở nên không giống......"
Nàng đã nói câu khó hiểu quái lạ: "Song A Chi của trước kia, hiện tại vẫn sẽ trải qua được thật vui vẻ, vui vẻ so với trước."
Trải qua cuộc sống dưỡng già vốn dĩ thuộc về nàng. T^T
Nước mắt A Chi chảy xuống tới: "Thật không muốn 'lớn lên' mà."
Thúy Thúy vỗ vỗ cánh tay của nàng mang tính an ủi: "Không sao đâu A Chi, hiện tại ngươi là đại a hoàn rồi, sẽ càng ngày càng vui vẻ."
Thúy Thúy không hiểu, Thúy Thúy hoàn toàn không hiểu. A Chi nàng vốn là đại a hoàn của hết thảy đại a hoàn ấy. Hiện tại không phải thăng chức, là hạ cấp.
A Chi giơ tay lau mặt: "Ừ, ta biết, chỉ là ta cao hứng quá thôi, có thể làm đại a hoàn của Quận chúa là phúc phận của ta."
Có thể lên làm đại a hoàn, không dựa vào cảm tình, toàn bằng thực lực. Đáng tiếc là Thúy Thúy không hiểu.
Trước khi ngủ A Chi còn đang thở dài văng vẳng, người hiểu nàng 'trong đời này' thế mà chỉ có bánh ngọt nhỏ.
---------
Chú thích thêm:
Giặt-hồ (浆洗) hay có thể hiểu là giặt-ủ: Sau khi giặt y phục, nhúng vào bột pha loãng (tinh bột thực vật), đem ngâm, ủ. Sau đó căng ra, trải phẳng và phơi khô.
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com