Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn




"Son Si-woo."

Khi xuống dưới lầu đổ rác, Son Si-woo nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới từ xa, vỏn vẹn một tiếng làm anh tưởng mình bị lãng tai. Phân loại rác xong anh liền quay người rời đi, lúc này giọng nói kia lại vang lên lần nữa, trên tay vẫn cầm thùng rác, anh quay đầu lại, trông thấy dáng người vận đồ thể thao đen trắng tay còn đang chống nạnh, ngỏ ý chào đang đứng bên kia đường. Bấy giờ nắng vừa đượm, nhưng những tia sáng vẫn chưa quá chói mắt, Park Do-hyeon đứng bên bức tường in nền trời xanh với những đụn mây trắng, cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Cậu chạy đến bên Son Si-woo, tỏ ra giống như không biết gần đây người này đang cố ý tránh mặt mình, đắc ý giải thích:

"Dì bảo em đến chơi, dì bảo lâu lắm rồi chưa gặp em."

Vừa bước vào cửa, hai người ngửi ngay được mùi thơm của nước sốt coca cánh gà mà mẹ Son Yeo Na đang thắng, bên trái là súp tôm hầm ngô sôi lăn tăn trong nồi, bên cạnh là nồi cơm đang tỏa mùi gạo, những chiếc rổ đủ màu sắc lần lượt đựng sợi khoai tây thái nhỏ, hằng hà quả ớt đủ loại độ dài và cả những lát tỏi được đập nhuyễn.

Sau khi ríu rít vây quanh, nức nở khen Son Yeo Na một hồi, hai người đi đến ban công kiểm tra quần áo để xem cái nào phải giặt, cái nào phải thu. Tất bật một hồi, Park Do-hyeon mới thông báo rằng hai ngày nay công ty rất nhàn rỗi, trong nhà cũng không có việc gì làm, Son Si-woo lừ mắt nhìn cậu: "Vào thẳng trọng tâm đi."

"Anh đã tránh mặt em ba tháng nay rồi, lí do là gì?"

"A? Chắc là Do-hyeon - ni hiểu lầm rồi, tại sao anh lại tránh em chứ?"

Không còn chỗ cho sự bộc trực, Park Do-hyeon đổi cách nói chuyện:"Vậy em muốn ngủ ở đây."

Bên ngoài chiếc cửa ban công đã khép là tiếng huyên náo của hai người, bởi lẽ Son Si-woo không muốn ngủ chung giường với Park Do-hyeon. Khi toan cáo trạng với mẹ, rằng căn nhà này không có phòng khách cho kẻ nào đó muốn tá túc, anh chợt nghe tiếng động tựa như tiếng của một vật nặng đổ xuống, "rầm" một tiếng. Anh cất tiếng gọi nhưng không có lời đáp lại, bấy giờ hai người vội vàng xông vào trong.

Son Yeo Na tóc tai rũ rượi nằm trước cửa tủ quần áo trong phòng Son Si-woo, trên tay vẫn cầm chiếc chăn vừa mới lấy. Son Si-woo hốt hoảng quỳ xuống để mẹ dựa vào lòng, bấy giờ môi bà trắng bệch, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Park Do-hyeon ngồi xuống bế bà lên, Son Si-woo cuống cuồng chạy vào phòng khác tìm giấy tờ tùy thân.

Khi đưa được Son Yeo Na vào phòng cấp cứu, lúc này chân Son Si-woo đã mềm nhũn, hai tay tê rần, nhưng hành lang đã chật ních nên anh và Park Do-hyeon chỉ có thể tìm một bức tường, cả người mềm oặt dựa vào. Y bác sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang, chẩn đoán lâm sàng rằng đây là một chấn thương não nhẹ, cần chụp CT não mới biết bệnh tình chính xác. Park Do-hyeon túc trực tại bệnh viện trong khi Son Si-woo về nhà thu dọn đồ dùng cần thiết khi nhập viện. Bận quay lại, khi bước vào phòng bệnh, anh liền cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên. Lúc này Son Yeo Na đã đổi sang bộ quần áo dành cho bệnh nhân, bà đang dạy Park Do-hyeon cách chơi poker. Trong không gian chỉ còn tiếng rầm rì khe khẽ, bà giúp Park Do-hyeon thua trước những trợ thủ của bệnh nhân khác một lượt, và một suất ăn bệnh viện cho mỗi người.

Trong phòng đều là những người nói năng xởi lởi, nên chẳng chóng thì chầy, hoàn cảnh gia đình, đơn vị công tác, từng chuyện vui buồn đều được mọi người biết tường tận. Tới hồi ngả bài, nơi đây đã trở thành nơi hò hẹn ăn uống, thậm chí mọi người đã quyết định xong thứ tự mời khách. Song vài người thừa hiểu đây chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, có thực hiện được hay không, vẫn phải trông chờ vào tình trạng sức khỏe. Nhưng chẳng ai nỡ phá vỡ bầu không khí, mọi người đều thấy sự ngầm hiểu này rất hợp lý.

Đến tối, Son Yeo Na vẫn tỏ ý không muốn ở lại, bà nói bà nhớ chồng và cả hai đứa con trai đang ở nước ngoài, và còn nhờ Son Si-woo đừng tiết lộ chuyện bà nhập viện.

Hai đứa trẻ, một đứa đã đi mua cơm, đứa còn lại đi lấy báo cáo. Chỉ còn bà ngồi lên giường cố gắng thay quần áo, nhưng đôi tay vẫn còn chút run rẩy khiến cho động tác của bà như một thước phim tua chậm. Y tá khuyên nhủ bà rất lâu, vừa đúng lúc Son Si-woo mang cháo về, phải đến khi anh gượng cười làm nũng thì bát cháo trắng mới miễn cưỡng vơi đi một phần ba. Ấy vậy vừa đi nhận một cuộc điện thoại, bà lại nôn thốc bát cháo chỉ mới vào trong dạ dày. Nghe tiếng nôn xé ruột gan không thể nhấc nổi người của mẹ, nước mắt anh lại trực trào rơi.

"Ôi, con trai của mẹ, sao lại khóc rồi?" giọng Son Yeo Na đã khản đặc, Son Si-woo kìm lại giọng mũi, trả lời rằng mình không sao, nhưng lúc này Park Do-hyeon gọi cho cậu để thông báo rằng bác sĩ muốn tìm người, anh chỉ đành đi qua đó một chuyến.

Bác sĩ đã sớm quen với chuyện sinh lão bệnh tử, ông đưa ra phán quyết bằng chất giọng đều đều: "U não cấp 4, tốc độ phát triển rất nhanh, phải mau tiến hành phẫu thuật để loại bỏ, vả lại..." khi bác sĩ nói một tràng các từ ngữ chuyên môn, Park Do-hyeon, khẽ nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của Son Si-woo.

Người nhà luôn là bên nóng ruột hơn, Son Si-woo xin bác sĩ đưa ra kết luận chuẩn xác, "Nhiều nhất là một năm", sau đó kết thúc bằng câu "Con cháu không thể gục ngã trước." tay Son Si-woo run lên, Park Do-hyeon vội đỡ lấy anh, song lại không thể ngăn được trái tim như  đang bị thứ gì đó bóp nghẹt rồi xé nát. Son Si-woo bước ra ngoài, dù đã được ôm lấy, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà khuỵu xuống.

Những người đến bệnh viện, ít nhiều mang trong mình bệnh tật, dẫu là thân bệnh hay tâm bệnh, thì khi thời gian dần qua, chúng cũng trở nên tê dại. Vô số thân ảnh muôn hình vạn trạng lướt qua nhau, khi bé gái cười ngây ngô thổi chiếc chong chóng quay đi qua, người đàn ông cuối cùng cũng khóc thành tiếng, một người đàn ông khác ôm anh ta vào lòng, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Park Do-hyeon không ngừng lau nước mắt cho Son Si-woo, sống mũi cậu nhức mỏi, như biểu tình việc vừa đeo kính vừa đeo khẩu trang y tế phiền hà cỡ nào, hơi nước bám vào thôi thúc cậu bẻ gãy gọng kính. Cậu nhìn vào đôi mắt trước mặt, đáy mắt người này giờ đã hóa tro nguội. Nhưng khi nước mắt đã cạn, con người ấy lại chạy vào nhà vệ sinh, gượng cười trước gương rồi mới quay lại phòng bệnh, lúc này chẳng thể nhìn ra điều gì, trừ đôi mắt đỏ hoe.

Sau một thời gian dài, Son Si-woo đã cầu nguyện trở lại, và là lần cầu nguyện thành tâm nhất trong đời anh. Hỡi chúa Jesu kính yêu, chỉ cần Người có thể bảo vệ mẹ khỏi dự dày vò của bệnh tật và giữ bà được khỏe mạnh, con nguyện cung hiến cả cuộc đời.

Đến tận khi Son Yeo Na rời đi, Son Si-woo mới nhớ ra, đó là một ngày Chủ nhật, Chúa còn đang bận đến dự lễ Chúa Nhật. Đường đến buổi lễ quá ồn ào khiến Người không nghe thấy lời thỉnh cầu của Son Si-woo.

Park Do-hyeon không thể luôn túc trực trong bệnh viện, sau khi về đến nhà, cậu tham gia bữa tiệc gia tộc dài đằng, vừa bận tâm lo nghĩ việc của dì Son.

Dưới sự quan tâm của mọi người, bọn họ trở về chung một phòng ngủ. Hàn Nhứ cởi trực tiếp hoodie, mặc một bộ đồ ở nhà, đột nhiên, cậu hỏi tới chuyện của Son Si-woo và Kim Hee Won, có phải họ không còn liên lạc với nhau nữa. Nhận thấy Park Do-hyeon không đáp, Hàn Nhứ lại lấy từ trong hộc tủ ra một xấp giấy A4: "Tháng trước em đã bảo anh đưa danh sách đối tượng xem mắt cho anh Son Si-woo để anh ấy chọn, anh đưa chưa?"

"Việc này không vội, phải chọn được một người vừa mắt."

"Anh đưa chưa?"

Dáng vẻ bực bội đến mức không buồn mở cửa sổ, vớ ngay bật lửa châm cho mình một điếu thuốc của Park Do-hyeon khiến trái tim Hàn Nhứ bị giằng xé giữa niềm vui sướng và cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào. Dường như cậu lại trở về ngày hôm ấy, ngày bàn tay Hàn Nhứ chưng hửng giữa không trung, cố gắng tỏ ra lịch sự dù bị người đàn ông này phớt lờ: "Vừa mắt anh ấy hay vừa mắt anh?"

Cổ họng như nghẹn lại, nhưng Park Do-hyeon chẳng bận tâm, thậm chí cậu còn lộ ra vẻ rối rắm. Hỏi đúng lắm, cậu cười gằn, bởi lẽ, cậu đâu phản bác lại được.

Hàn Nhứ cảm thấy nắm đấm của mình không còn gắng gượng được nữa, cậu tiếp tục tung đòn: "Tôi đã làm đến thế rồi mà anh vẫn không chịu đưa? Thế này đi, anh chọn một người, chọn người vừa ý anh nhất, như vậy chẳng phải vừa đúng ý anh sao?"

"Anh có thấy bản thân đi ngược với thoải thuận ban đầu, duy trì một cuộc hôn nhân cho danh dự cả hai ấy?"

Park Do-hyeon xoay người, dựa vào mép bàn, mi mắt khép hờ. Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn Hàn Nhứ: "Ý đồ của cậu cũng lộ liễu quá rồi đấy, lộ đến mức tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước 'ý tốt' của cậu nữa. Đúng là tôi chưa đưa, cũng không hề muốn đưa đấy, sao nào? Hiện tại anh ấy không có thời gian yêu đương."

"13 ngày nữa là đến 27 tuổi."

"Quả táo không cho tôi động vào."

"Ghim cài áo."

"À đâu, là ánh mắt của anh. Tôi đã nhìn ra ngay từ đêm đầu rồi."

Hàn Nhứ tiến lên, bất ngờ chộp lấy cánh tay của Park Do-hyeon, thậm chí hỏi thẳng "Hai người làm với nhau chưa?", bị lòng đố kỵ che mờ, Hàn Nhứ cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc hoảng loạn, tức giận, hổ thẹn,... trên gương mặt Park Do-hyeon, nhưng con người đẩy cổ tay cậu ra. Trầm ngâm hai giây, Park Do-hyeon dập tàn thuốc, đứng thẳng người, để lộ ánh mắt kiêu ngạo.

Cậu lặp lại.

"Ồ, cậu nhận ra rồi." Tránh làm câu cuối cùng gây ra hiểu nhầm, cậu bổ sung, "Anh ấy không biết. Nên nếu cậu không làm phiền anh ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Anh ấy không biết.

Câu nói này đã cho Hàn Nhứ cơ hội cuối cùng.

Hôm sau, Hàn Nhứ hẹn Son Si-woo ra ngoài, cậu giật mình bởi khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ gầy rộc của đối phương.

Tiếng piano sang trọng, vị trí ngồi được thiết kế riêng cho sự riêng tư, lác đác vài vị khách đem lại sự yên tĩnh của nhà hàng đồ Tây này khiến Son Si-woo, người bị quay mòng liên liên tục, giờ đây đã tĩnh tâm lại phần nào. Kết quả Hàn Nhứ vừa mở lời liền giáng một đòn lên anh.

"Park Do-hyeon ngoại tình rồi. Nhưng em cũng không ngạc nhiên, đàn ông hiểu nhau nhất mà." Hàn Nhứ nói bằng giọng chắc nịch, nhưng anh chỉ nghe ra tâm trạng đang chạm đáy của cậu.

Son Si-woo đang dày vò miếng bít tết, nghe thấy câu nói của Hàn Nhứ, ngón cái và ngón trỏ tay phải đặt trên cán dao liền chệch đi, cắt lệch rồi, con dao phát ra một âm thanh dài sắc lẻm trên chiếc đĩa tinh xảo. Anh đặt bộ dao nĩa đang phản chiếu khuôn mặt của mình xuống, nhấc cốc cà phê bằng tay phải, có lẽ do cầm không chắc, cà phê bị lắc lư thành từng gợn nước tròn, bên trên vẫn là khuôn mặt của anh, nhưng méo mó hơn.

Hai tay Hàn Nhứ đặt lên thành cốc, bình tĩnh nói rằng mình không muốn ly hôn. Trong vỏn vẹn vài phút ấy, Son Si-woo không nghĩ gì khác, anh chỉ thấy bản thân thật nực cười. giấc mơ đầu tiên khi biết tin đính hôn của Park Do-hyeon, tại sao mỗi đêm tỉnh dậy, anh vẫn có thể yên giấc trở lại, có thể ngây thơ cho rằng sẽ không có chuyện gì thay đổi?

Tay trái của Son Si-woo tì lên mặt bàn, lòng bàn đặt sau gáy, lúc đầu anh còn vừa nghe vừa xoa gáy, đến cuối cùng, ở nơi khuất tầm mắt, năm ngón tay anh ghì chặt lấy tóc. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, đôi môi nứt nẻ chân thành trả lời Hàn Nhứ.

Anh nghĩ, điều tra đối tượng ngoại tình tư tưởng của chồng là chuyện bình thường. Còn anh, khi nghĩ về nỗi thống khổ của bản thân bắt nguồn từ những đêm mộng với người đàn ông đã có gia đình, anh cứ ôm mối tâm tư của mình để vỗ về sự cô độc, thậm chí còn tiếc nuối tại sao không chủ động tỏ tình, để khi nhận ra Park Do-hyeon chưa từng nghĩ đến chuyện này lại làm anh cảm thấy tất thảy thật nực cười...

Son Si-woo bị xé thành hai mảnh, anh càng trách cứ bản thân. Giờ đây anh giống như một con thú nhỏ vì không thể thoát khỏi cũi mà không ngừng lầm lũi xoay vòng, và từ giây phút anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh đã hoàn toàn không thể bỏ chạy.

Đêm hôm đó, Son Yeo Na ăn rất ngon miệng, bà vừa ăn vừa cười nói, nụ cười của bà đầy ắp sức sống, nhưng đối với những người ở xung quanh giường bệnh, đây là hồi quang phản chiếu.

"Lúc vừa chuyển vào, mẹ toàn nghĩ tới những chuyện đau khổ, bất công. Nhưng dần già, mẹ chỉ còn cảm nhận được hạnh phúc, giống như khi nằm ở đây." Bà nói một cách khó nhọc, dáng vẻ muốn nắm lấy tay từng người, "Mẹ hy vọng mọi người, đến cuối cùng, cũng sẽ chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp..."

Tim bà ngừng đập, hiện lên một đường thẳng lạnh lẽo trên máy điện tâm đồ, khi Park Do-hyeon chạy tới bệnh viện thì mọi người đã nháo nhào cả lên, hốc mắt rưng rưng, nhưng cậu phát hiện Son Si-woo không khóc.

Hậu sự được lo liệu chu toàn thì cũng là lúc mọi người kiệt sức, Park Do-hyeon trở thành tài xế đưa mọi người về nhà.

Vừa về đến nhà, Son Si-woo liền nhốt mình trong phòng, quỳ trước Ngài thì thầm điều gì đó. Park Do-hyeon cũng quỳ xuống bên cạnh để quan sát: Dáng vẻ thản nhiên của anh mới là thứ đáng sợ nhất.

Park Do-hyeon đã mua rất nhiều loại thực phẩm, mấy ngày nữa sẽ bận rộn lắm nên ít nhất anh cũng phải ăn uống một chút, cậu nói. Son Si-woo có vẻ chẳng để tâm, nhưng vẫn đáp lại từng câu. Anh ngồi xuống, cậu không nói nữa, và rồi anh cũng lặng thinh. Khi đến món canh rong biển, anh chợt khựng lại, hai giây im lặng trôi qua, đôi đũa bị vất xuống đất, hai tay anh ôm mặt, đôi vai run bật. Không biết đã qua được bao lâu, cuối cùng anh bật khóc.

Park Do-hyeon bước đến, trao anh cái ôm vụng về.

"... Em ở đây. Mọi người cũng ở đây."

Son Si-woo đã thôi khóc, tự hỏi liệu anh có nghe thấy giọng mình, cậu nói tiếp: "Em và anh, mãi bên nhau nhé."

Hẳn anh đã nghe thấy, vì bàn tay anh ôm siết vậy mà, dù cái ôm ấy rời đi rất nhanh.

Hai người cùng bàn bạc chuyện tang lễ, cùng ngủ trên một chiếc giường ngủ mà cả hai từng nhắc. Quãng nửa đêm, nước mắt của anh lại vô thức ứa ra. Park Do-hyeon vẫn thao thức, vừa nghe thấy động tĩnh, cậu liền xoay người ôm trọn lấy anh, không ngừng dịu dàng gọi tên Son Si-woo.

Nóng, cơn nóng dội đến vì cái ôm siết của Park Do-hyeon, đến mức khuôn mặt cùng nước mắt nước mũi tèm nhèm của anh đã dính lên hõm vai của cậu. Muốn nói rằng mình bản thân vẫn ổn, anh vùng vằng tỏ ý muốn đẩy người kia ra, sau đó anh bắt đầu oán trách, vô số người và câu chuyện xuất hiện trong từng lời oán trách của anh, bao gồm Park Do-hyeon. Trong căn phòng mờ tối đó, anh không ngừng oán trách mọi thứ, còn bên cạnh anh là người bầu bạn trầm lặng mang đến cảm giác an toàn khó cưỡng. Đợi đến khi thấm mệt, chân tay phản kháng đến kiệt sức, anh mới ngoan ngoãn để Park Do-hyeon ôm vào lòng.

Căn phòng đã trở về sự bình lặng, chỉ còn độc tiếng hít thở của hai người. Đêm ấy, Park Do-hyeon có một giấc mơ, vẫn là khung cảnh không ngừng trùng lặp trước mắt ấy, duy chỉ khác một điều, lần này Son Si-woo đã giữ cậu lại. Trong giấc mơ anh vẫn khóc, và rồi anh hỏi rất khẽ, tại sao muốn rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com