Part 2
Khi một cơn gió lỗ mãng thổi qua,
Lời nói mới bắt đầu dường như đã bị cắt đứt.
Kim Kwanghee bắt đầu thói quen đeo tai nghe làm hầu hết mọi chuyện.
Trận chung kết giải đấu mùa xuân kết thúc, Gen.G giành được chức vô địch không mấy bất ngờ. Kim Kwanghee ở phòng tập xem hết cả trận đấu, sau đó gửi tin nhắn chúc mừng cho mấy đứa bạn ở Gen.G.
Giao diện sever Hàn cũng nhanh chóng hiển thị poster Gen.G vô địch. Anh nhìn người nối nghiệp của Ruler trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng thì không khỏi bật cười, nói với kênh stream:
"Thật sự rất giống Jaehyuk!"
Park Jaehyuk, Ruler, AD tài năng xuất sắc đáng kinh ngạc.
Kim Kwanghee chưa bao giờ ngần ngại dùng bất cứ từ ngữ nào để khen ngợi thực lực của Park Jaehyuk, để tô điểm cho người con trai có mối quan hệ phức tạp với anh. Năng lực áp chế tuyệt đối khi đi đường, thao tác mượt mà không vết xước, lối tư duy vận hành trơn tru, cùng với đôi mắt lạnh lùng yên tĩnh. Mỗi một điều đều khiến Kim Kwanghee dù là một đường chéo với hắn nhưng trong vực núi vẫn cảm thấy an toàn vì ở chung đội với hắn, khác đội thì sẽ lên 120% tinh thần.
"Anh, hôm nay có thắng không?"
Park Jaehyuk trong tai nghe thầm thì tự nói.
"À, em phải thắng đấy, Jaehyuk."
Kim Kwanghee bên ngoài tai nghe nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời xa xôi ngoài cửa sổ, nói với Park Jaehyuk đang sống ở thế giới thật sự này.
Trong những ngày không dài cũng không ngắn tiếp theo, ngoài lúc đang làm việc hầu như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Kim Kwanghee cũng đeo tai nghe. Anh không biết giọng nói của Park Jaehyuk sẽ xuất hiện lúc nào, nhưng anh biết anh đang mong đợi.
Dường như chưa bao giờ cần lo lắng cho Park Jaehyuk.
JDG vô địch như mọi người mong đợi, hắn bất ngờ giành được FMVP. Sau khi giải mùa xuân của LPL kết thúc, Kim Kwanghee tình cờ gặp Han Wangho trong game. Top jug phối hợp vô cùng ăn ý, thuận lợi dành chiến thắng.
Sau khi kết thúc, Han Wangho tìm anh tám chuyện, chủ động hỏi chuyện liên quan đến Park Jaehyuk.
"Mới xem video kia của Jaehyuk, lúc live stream các fan giới thiệu." Han Wangho trả lời anh, "Kwanghee xem chưa?"
"Xem rồi, Jeahyuk thích ứng nhanh thật."
"Tiếng Trung của cậu ta rất tệ, thật sự rất tệ!" Han Wangho gõ chữ nhanh như bay, "Cậu ta cũng không gọi điện thoại cho tui, nếu như cậu ta gọi điện thoại cho tui thật, nhất định sẽ không dám nói mấy câu này."
"Ha ha ha!"
"Cậu ta còn lén xem video của Kwanghee mấy ngày trước, là cái video nhận việc kia á."
"Cái gì?"
"Đúng đó! Cậu ta lén xem, cậu ta còn nghe nói Kwanghee biết chuyện cậu ta cầm card của Kwanghee chụp ảnh, hỏi fan Kwanghee có phản ứng gì nữa!"
Kim Kwanghee đã rời xa mạng xã hội một thời gian rồi, bình thường toàn đắm chìm trong anime chiến đấu, không rõ mấy chuyện này lắm.
Nhưng mà không sao, có Han Wangho ở đây, Wangho sẽ vạch trần hết nội tình của Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee đeo tai nghe, nhìn màn hình máy tính bật cười.
"Jaehyuk ơi Jaehyuk à, Park Jaehyuk ngốc nghếch."
Tiếng hét ngạc nhiên của Park Jaehyuk tình cờ phát ra từ tai nghe: "A! Tên lửa của Jinx! Á!"
Kim Kwanghee cười tới nỗi hai bên vai run lên.
Đây quả thực là chuyện mà Park Jaehyuk có thể làm ra được, Kim Kwanghee đủ hiểu hắn.
Park Jaehyuk thích bám anh, không lúc nào không dính lấy anh, nếu như không phải quy định của thi đấu bắt bọn họ phải ngồi đúng vị trí của mình, thì anh thật sự nghĩ rằng Park Jaehyuk là người sẽ dựa sát vai anh thi đấu.
Giống như một chú chó lớn, một khi thích người nào rồi thì sẽ dính như hình với bóng, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng tìm mọi cơ hội và góc độ để bám lấy.
Anh rất may mắn, trong thời gian ngắn ngủi trở thành người được hắn chọn bám lấy.
Trong phòng tập Park Jaehyuk ngồi sau lưng anh, còn cố tình di chuyển vị trí, không hoàn toàn đưa lưng về phía anh, như thế này thì anh quay đầu lại, hoặc là Park Jaehyuk hơi quay đầu, thì có thể liếc nhìn thấy đối phương, sau đó ngầm hiểu mỉm cười. Park Jaehyuk sẽ phấn khích cả ngày, Kim Kwanghee cũng sẽ thấy dễ chịu. Park Jaehyuk duỗi chân ra, bánh xe của ghế tuân theo quỹ đạo bình thường nhất trượt đến tầm tay Kim Kwanghee. Kim Kwanghee dường như có thể hình thành phản xạ có điều kiện, vươn tay ra nhận lấy dây chuyền hắn đưa tới, cẩn thận đeo cho hắn.
Lần đầu tiên đeo dây chuyền, Kim Kwanghee có hơi vụng về. Để cho anh tiện hơn Park Jaehyuk đã thuận thế nằm xuống, dáng vẻ đó giống như nằm thẳng lên đùi Kim Kwanghee vậy, hắn cố gắng ngước mắt lên nhìn lông mi của anh.
Kim Kwanghee nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Anh, em thích mắt của anh ghê, sáng lấp lánh."
Tay Kim Kwanghee run lên, mặt gần như đỏ bừng.
Park Jaehyuk nhếch miệng cười anh: "Anh, sao anh lại xấu hổ?"
Kim Kwanghee cố tình quay mặt đi không nhìn hắn, miệng than phiền: "Jaehyuk còn động đậy nữa thì ngày mai mới đeo xong dây chuyền."
Nhưng Park Jaehyuk lại làm vẻ mặt không sao cả: "Không sao, anh sẽ vẫn giúp em đeo đúng không?"
"Anh muốn leo rank hơn."
"Ôi... đau lòng..."
"Ngồi yên."
Park Jaehyuk đột nhiên ngồi dậy, mặt hơi nghiêng qua, hôn lên môi Kim Kwanghee.
Tay Kim Kwanghee buông ra, dây chuyền rơi xuống đất.
Khoảng cách của bọn họ gần như này, gần đến như này, Kim Kwanghee có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Park Jaehyuk đang phà vào mặt mình. Mắt anh nhắm lại, nhưng mí mắt lại căng thẳng run run.
Jaehyuk ơi Jaehyuk à.
Em muốn anh phải làm thế nào mới được đây?
Đến khi Kim Kwanghee hoàn hồn lại, Park Jaehyuk đã nhặt dây chuyền dưới đất lên. Hắn đối mặt với Kim Kwanghee đang ngồi, hai chân kẹp đầu gối Kim Kwanghee khép lại. Bàn tay cầm dây chuyền của Park Jaehyuk xoa xoa gò má của Kim Kwanghee, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ mà ngay cả kim loại lạnh lẽo cũng không thể chịu được đến từ Park Jaehyuk.
Hắn nói: "Anh Kwanghee, anh giúp em đeo dây chuyền được không?"
Lúc đó anh đã trả lời như thế nào nhỉ?
Kim Kwanghee không nhớ.
Khẳng định hay mơ hồ, gật đầu thẳng thừng hay là né tránh ánh mắt.
Anh biết sau này của sau này, anh sẽ giúp Jaehyuk đeo sợi dây chuyền có khắc "Ruler" kia vô số lần, có đôi khi còn lưu luyến vuốt ve miếng kim loại nhỏ bé này, cho đến khi độ ấm trên đó dần dần rút lui.
Kim Kwanghee thở dài, không biết tại sao bỗng dưng lại nhớ đến những việc này.
Park Jaehyuk trong tai nghe nói: "Anh, hôn em."
Kim Kwanghee ở trong phòng khách hơi chu môi lên, hôn một cái vào không khí, hôn rất kêu, tiếng vang trôi bồng bềnh trong phòng khách. Anh cười rất vui vẻ nói:
"Jaehyuk à, hôn không được nữa rồi nhỉ?"
Trong lòng Kim Kwanghee dâng lên cảm giác vui sướng khi trả thù được.
Thời gian nghỉ thi đấu vừa dài vừa nhàm chán, nhưng nhịp điệu lại chậm hơn trong mùa giải rất nhiều. Đối với anh mà nói đây là lúc điều chỉnh sức khỏe tốt nhất.
Kim Kwanghee giống như các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, tập luyện cường độ cao nhiều năm như này, tật xấu tích lũy trong người không nhiều cũng không ít, nhưng thỉnh thoảng sẽ đau nhức đến bứt rứt. Kim Kwanghee vốn đang nhảy nhót vui vẻ một mình, cũng bỗng nhiên ngã xuống giường đau tới nỗi chảy mồ hôi đầy đầu.
Hôm đó Seoul đổ mưa, trận mưa to cuối cùng của mùa xuân.
Kim Kwanghee không biết nên dùng từ ngữ thích hợp nào để hình dung nỗi đau đó, đau như bị giày xéo, đau như bị xuyên thủng. Anh đau đến mức gần như không thể hô hấp bình thường được, mặt mày đã kìm nén đến đỏ bừng, giống như một con tôm luộc chín co quắp trên giường. Sự khó chịu cực độ mà cơn đau mang đến khiến anh ném hết tất cả mọi thứ trên giường xuống, nhưng dù điều chỉnh tư thế như thế nào, đấm bóp xoa nắn thế nào cũng không xóa bỏ được.
Kim Kwanghee nằm trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối của mình, vùi đầu vào trong lòng, không ngừng hít thở sâu.
Anh với tay cầm lấy tai nghe, thứ duy nhất trên giường không bị hất xuống. Hai tay run run nhét tai nghe vào tai, anh dường như đang cầu xin:
"Jaehyuk à, Jaehyuk, mau nói chuyện với anh đi."
"Jaehyuk à, mau nói đi."
Anh muốn dùng cách phân tán sự chú ý để xoa dịu cơn đau, đây là cách giải quyết cuối cùng.
Kim Kwanghee biết, chỉ có Park Jaehyuk mới là liều thuốc hữu ích cho anh.
Nhưng bên kia không phát ra tiếng của dòng điện, không có giọng nói của Park Jaehyuk.
Trước đây Park Jaehyuk sẽ cùng anh đến chỗ vật lý trị liệu. Hắn sẽ vụng về bắt chước cách làm của bác sĩ, học các bước xoa bóp thư giãn để giúp anh, giống như một trợ giảng nghiêm túc theo dõi anh làm điều trị, không cho phép anh lơ là.
Kim Kwanghee hay nhìn người giám sát Jaehyuk một cách chịu thua.
Nhưng lại bị Park Jaehyuk cảnh cáo: "Không được làm nũng."
"Ai làm nũng chứ!"
Kim Kwanghee gần như bác bỏ ngay lập tức.
Park Jaehyuk không cười, hắn chỉ nhìn anh chằm chằm một cách nghiêm túc, giống như Kim Kwanghee là một đứa bé đã phạm tội tày trời vậy: "Anh có thể chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt được không?"
Kim Kwanghee tự biết mình đuối lý, không cãi lại nữa.
Sau khi trở về từ phòng vật lý trị liệu, trên người Kim Kwanghee đau nhức không thôi. Anh làm nũng, ăn vạ trên giường, không muốn đi đâu hết, chỉ huy Park Jaehyuk bưng trà rót nước cho mình, còn anh thì chống đầu, cười tít mắt nhìn hắn bận rộn vì mình. Đồ ăn vặt, nước nóng, thậm chí là quay lại trận rank mới nhất, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Park Jaehyuk ngồi trên giường anh, dựa sát vào người anh.
Park Jaehyuk thích dựa vào anh, trước ống kính cũng không thèm kiêng dè nói chi đến ngoài ống kính.
Hầu như chỉ cần Kim Kwanghee ngồi một mình trên sô pha, thì không quá ba giây nhất định sẽ có một Park Jaehyuk đến bám dính.
Chỉ cần hai người họ ngồi trên sô pha, không quá năm giây nhất định sẽ nắm tay nhau.
Chỉ cần bọn họ nắm tay nhau, không quá mười giây Park Jaehyuk nhất định sẽ ôm cánh tay của Kim Kwanghee vào lòng mình.
Bình thường vào lúc này Kim Kwanghee sẽ đánh một cái lên đùi hắn.
Sau đó Park Jaehyuk dứt khoát ôm cả người Kim Kwanghee vào lòng.
Đồng đội trong team đều thấy hết, em út còn trêu bọn họ là mối quan hệ yêu nhau.
Kim Kwanghee xem buổi phỏng vấn mới nhất, nhưng lại hơi tiếc.
Là quan hệ yêu nhau... sao?
Park Jaehyuk bỗng nhiên ngồi dậy, Kim Kwanghee nhìn theo hắn, cơ bắp trên lưng bị kéo căng đến đau nhức. Anh hỏi Park Jaehyuk: "Em đi đâu đấy?"
"Đi chung không?" Park Jaehyuk hỏi ngược lại anh.
"Đừng đi." Kim Kwanghee nói nhỏ.
"Đi chung không?" Park Jaehyuk nghe nhầm rồi.
"Đừng đi." Kim Kwanghee lặp lại một lần nữa với giọng nói nhỏ hơn.
Park Jaehyuk nói: "Ôm không?"
Kim Kwanghee lắc đầu, đôi mắt tủi thân nhìn Park Jaehyuk.
Nhưng hắn lại không nhìn thấy, quay đầu bước đi.
Kim Kwanghee cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp quá, đắp mấy lớp chăn cũng rất lạnh.
"Jaehyuk ơi Jaehyuk."
Kim Kwanghee trong hiện thực còn đau đớn hơn trong trí nhớ. Anh âm thầm chịu đựng cơn đau giống như sóng biển gặm nhấm anh hết đợt này đến đợt khác, tên của Park Jaehyuk được nhắc tới gần như trở thành lí trí duy nhất của anh.
Cuối cùng... cuối cùng âm thanh dòng điện phát ra.
Kim Kwanghee mở bừng mắt, nước mắt chảy ra vì đau đớn làm nhòe đôi mắt, chồng lên màn mưa bên ngoài cửa sổ, không phân biệt rõ ràng.
"Anh Kwanghee muốn ôm không?"
Giọng nói khàn khàn của Park Jaehyuk phát ra từ tai nghe.
"Jeahyuk à, ôm anh đi."
Kim Kwanghee trong hiện thực lầm bầm trả lời.
Mưa to làm ướt bề mặt cửa sổ, Kim Kwanghee trốn trong bóng tối, nhắm chặt hai mắt.
Park Jaehyuk không thể đến ôm anh rồi.
Park Jaehyuk cũng không ôm anh.
Hắn xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó lại cầm đồ quay lại. Nhìn dáng vẻ đau đến cùng cực của Kim Kwanghee đang nằm trên giường, Park Jaehyuk không biết phải làm sao: "Tại sao anh lại bám người đến vậy chứ?"
"Tại sao em lại đi ra ngoài?" Kim Kwanghee trừng hắn.
Park Jaehyuk cởi áo khoác, lấy ra một hộp thuốc dán từ trong túi áo nói: "Em đi mua cái này cho anh, dán lên sẽ dễ chịu hơn."
Kim Kwanghee ngạc nhiên, hóa ra là vậy.
Vậy thì anh quả thực không nên giận hờn vô cớ với Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee hơi chột dạ cúi thấp đầu.
Park Jaehyuk ngồi trên giường anh, cúi đầu tiến đến trước mặt anh cười nói: "Có phải anh nghĩ đã trách lầm em rồi không?"
Kim Kwanghee không nói gì, chỉ vươn tay ra xoa cái đầu to của hắn, giống như xin lỗi lại giống như khen thưởng một chú chó to vì lòng trung thành và cẩn thận của nó.
"Anh?"
Park Jaehyuk nhìn anh, đôi mắt vô tội chớp chớp.
"Jaehyuk muốn làm gì?"
Park Jaehyuk trịnh trọng nói: "Dán thuốc dán giùm anh."
Kim Kwanghee nghiêm túc nhìn thật kỹ đôi mắt hắn, nhưng anh chưa bao giờ đoán ra bất cứ cảm xúc nào của Park Jaehyuk trong đôi mắt này.
Park Jaehyuk quả thực đã học không ít từ bác sĩ vật lý trị liệu, chỉ là học không giỏi lắm.
"Anh xoay người qua, nhìn em."
Kim Kwanghee nghe lời.
Anh mặt đỏ tía tai, lấy cánh tay che mắt mình.
Park Jaehyuk kéo tay anh ra, lại hôn anh.
Hắn sầu não nói: "Anh cắn đỏ tay của mình rồi kìa, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó."
Kim Kwanghee thở hổn hển đáp: "Không sao, anh nói là bị một con chó bự cắn."
Park Jaehyuk bật cười, cười đến nỗi không kiềm chế được, cười đến độ trốn trong hõm vai Kim Kwanghee rung hết cả người.
Hai tay Kim Kwanghee vịn vào sau lưng hắn.
Anh nói: "Jaehyuk à, anh sợ."
Park Jaehyuk duỗi tay ra, đùa nghịch cái tai của Kim Kwanghee, bờ vai rộng chắn ánh đèn trên trần nhà.
Hắn đáp: "Anh, đừng sợ."
Kim Kwanghee siết chặt ngón tay, nhắm mắt lại như chạy trốn.
Nụ hôn của Park Jaehyuk rơi xuống trán, chóp mũi và mí mắt của anh.
Trong thế giới tối đen của Kim Kwanghee chỉ nghe thấy giọng nói của một mình Park Jaehyuk:
"Anh, đừng sợ, đừng sợ. Mở mắt ra nhìn em."
Núi Targon của dục vọng bị tấn công dễ dàng. Từ đó về sau, tất cả nỗi sầu triền miên đều không được ai biết, nhưng lại được nhìn thấy từ mặt nào đó, một khi đã bắt đầu thì không thể ngăn cản.
Đây là cảnh trong mơ cuối cùng mà Kim Kwanghee mơ thấy trước khi rơi vào giấc ngủ sâu vì bị đau đớn giày vò.
Hôm sau, một mình Kim Kwanghee đến chỗ vật lý trị liệu, lại bị đau đớn giày vò thêm mấy tiếng đồng hồ, đến khi về đến nhà thì không còn sức lực nhúc nhích ngón tay.
Anh đành phải nhờ Minseok đem một phần đồ ăn nào cũng được đến nhà.
Minseok nhanh chóng đến nhà anh, tự nhiên thay dép đi đến phòng ngủ tìm anh: "Anh Kwanghee, anh đang nghỉ ngơi hả? Em nghe anh Hyukkyu nói tình hình của anh không ổn lắm?"
Kim Kwanghee hết tinh thần, nằm trên giường đáp: "Đau quá Minseok."
Ryu Minseok uốn tóc hơi xoăn xoăn, dáng vẻ dễ thương hoạt bát rất được yêu thích. Nó đến gần, sờ trán Kim Kwanghee, bị nhiệt độ cao dọa sợ hết hồn: "Anh! Sao anh bị sốt rồi?"
"Cái gì?"
Ryu Minseok lập tức lục tung đồ đạc tìm nhiệt kế, vừa tìm vừa nói: "Anh Kwanghee, có phải anh bị cảm lạnh không? Sao bỗng nhiên bị sốt rồi?"
Kim Kwanghee nhớ lại cái đêm mưa hôm đó, anh đạp chăn xuống giường, sau đó mơ màng ngủ một đêm, lúc tỉnh dậy đã làm khổ anh một lúc lâu. Bản thân anh cũng biết sức khỏe mình chẳng ra sao, nhưng không ngờ thật sự bị bệnh rồi.
"Dasigeidei, Minseok." (Tiếng Nhật: Cứu anh với.)
"Đến đây đến đây, anh đo nhiệt độ trước đi! Em đi mua thuốc cho anh, anh đứng dậy được thì đi ăn cơm nhé, em mang cơm chiên tokbokki cho anh."
Ryu Minseok lại hối hả chạy ra khỏi cửa, Kim Kwanghee đành phải dán một miếng hạ sốt, bước loạng choạng đến trước bàn ăn, mở phần cơm chiên tokbokki kia ra.
Phần cơm đã được đựng gọn gàng, rắc rất nhiều rong biển nhưng lại ít hạt mè, là cách ăn mà anh thích nhất. Cơm hộp của quán ăn Minseok thường ghé, rất gần tòa nhà của T1.
Kim Kwanghee mở cơm hộp ra, máy móc lấy muỗng xúc một miếng bỏ vào trong miệng. Giác quan của anh lúc này đều thoái hóa khá nhiều, không nếm ra được mùi vị của cơm chiên tokbokki này thế nào, chỉ cảm thấy có phải nấu lửa lớn quá không mà hơi có mùi cháy.
"Dở quá." Kim Kwanghee mơ màng đánh giá.
Lúc Ryu Minseok mang thuốc về, Kim Kwanghee đã ngậm muỗng đầu gục xuống bàn ngủ.
Ryu Minseok tức đến nỗi không biết nói tên này thế nào mới được, nó vừa lầm bầm trong bụng nhất định phải méc anh Hyukkyu, vừa tính khiêng thân hình của người anh to hơn mình rất nhiều lại còn đang bệnh, lỡ mà bị ngã thì lại họa vô đơn chí, hoàn toàn không còn cách cứu chữa nào nữa.
Minseok gấp đến độ giậm chân, lại không nỡ lay anh dậy.
Nó để thuốc lên bàn, quay xung quanh Kim Kwanghee.
Suy nghĩ lóe lên, nhớ đến cái người nó tình cờ gặp phải ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu lúc đi mua thuốc.
Có lẽ người đó có thể giúp được.
Ryu Minseok lập tức gửi tin nhắn cho người đó.
Kim Kwanghee rơi vào trong một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ, Kim Kwanghee chạm vào chiếc cúp mà anh tha thiết có được.
Cùng với người đó.
Pháo hoa và tiếng hoan hô, bốc hơi theo sức nóng của chức vô địch, lượn vòng trên không trung của nhà thi đấu, kéo dài một lúc lâu.
Hai tay của bọn họ cùng nâng cao chiến thắng có hình con bướm ấy, Kim Kwanghee ngơ ngác phản ứng một hồi, sau đó nhìn Park Jaehyuk mỉm cười.
Nhưng người đứng đối diện với anh lại không có cảm xúc gì.
Đối với Kim Kwanghee mà nói, Park Jaehyuk giống như một chú chó bự, anh thì bó tay với loài sinh vật này.
Anh dung túng sự tiếp cận suồng sã của Park Jaehyuk, không biết cách từ chối nào.
Kim Kwanghee nhìn chằm chằm đôi mắt của Park Jaehyuk.
Trước đây, mỗi lần ánh mắt của Park Jaehyuk hướng về phía Kim Kwanghee, dù chỉ là nhìn lướt qua, anh cũng sẽ vô thức bĩu môi, sự lạnh nhạt và trêu ghẹo trong mắt lập tức biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ngốc nghếch ngây thơ kia, thoáng lộ ra vẻ ấm ức, giống như đang trách hắn.
Sao anh lại nhìn em chằm chằm vậy?
Nếu lúc này Kim Kwanghee bật cười, Park Jaehyuk sẽ đắc ý cười theo.
Việc này khiến anh cảm thấy mình đặc biệt trong mắt Park Jaehyuk.
Nhưng nếu Kim Kwanghee không có chút phản ứng vào lúc này, ánh mắt của Park Jaehyuk sẽ lạnh dần đi, sau đó hờ hững dời tầm mắt.
Lúc hắn không có biểu cảm nào sẽ trông có hơi ngơ ngác, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự thờ ơ của người đứng xem. Hắn theo dõi tất cả, im lặng không phát ra tiếng động, giống như người vô tội. Thậm chí có đôi khi hắn trông rất lạnh lùng, khiến Kim Kwanghee không kìm được thấy lạnh sống lưng.
Điều này khiến anh hiểu rằng, anh cũng chẳng có gì khác biệt.
Park Jaehyuk đối với anh và đối với người khác chẳng có gì khác biệt.
Hắn quen với ánh mắt sùng bái của mọi người đối với mình.
Có lẽ Kim Kwanghee là người gần gũi hắn nhất trong số đó, nhưng không có bất cứ khác biệt nào với người thường.
Nhưng giây tiếp theo, Park Jaehyuk sắc mặt hờ hững hơi hé miệng, nghiêng đầu chớp mắt với anh.
Dễ thương chết đi được.
Kim Kwanghee dường như không còn nguyên tắc, quên đi ánh mắt của hắn, chỉ coi đây là phản ứng chậm chạp của Park Jaehyuk.
Sau đó nữa, địa ngục giang hai tay ra với anh.
Anh nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk không có chút độ ấm chất vấn anh:
"Anh Kwanghee, tại sao lại thua chứ?"
"... Cái gì?" Nụ cười của Kim Kwanghee đông cứng trên mặt.
Đôi mắt Park Jaehyuk ngây thơ, trong vắt. Hai tay hắn đút trong túi quần, hơi ưỡn lưng, giống như đứng ở trên cao nhìn Kim Kwanghee bằng nửa con mắt, hắn hỏi:
"Anh, tại sao chúng ta không thể cùng nhau giành chiến thắng?"
"Jaehyuk..."
"Anh, tại sao chúng ta lại thua chứ?"
"Đừng nói nữa."
"Nhưng mà anh này..."
"Im đi, Park Jaehyuk!"
Dải ruy băng lượn vòng trước mắt Kim Kwanghee, tiếng chúc mừng như sóng gầm núi thét bên tai sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó chỉ có một mình anh ngồi bên bờ biển.
Trong bóng tối, nước biển đánh vào, tiếng sóng biển lấp đầy đầu óc anh, tựa như ngay sau đó sẽ lôi anh vào trong sự nghẹt thở sâu không thấy đáy. Đánh vào, đánh vào! Thủy triều xộc vào trong mũi, ngăn cản hô hấp, cản trở đường sống.
Anh hoàn toàn không nhìn thấy Park Jaehyuk đang ở đâu.
Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy câu hỏi của hắn.
"Anh, rõ ràng chúng ta ăn ý đến vậy, thân thiết đến vậy, nhưng tại sao chúng ta ở cạnh nhau lại không thắng được chứ?"
Sắc mặt Kim Kwanghee tái nhợt, hai tay nắm chặt.
Anh mở miệng, có phẫn nộ, có không cam lòng, có cầu xin, có đau thương.
"Park Jaehyuk, em còn nói nữa thì anh sẽ giận thật đó."
Vừa dứt lời, anh ngã vào trong nước biển, ngất đi lần nưa.
Giây cuối cùng trước khi mất ý thức, Kim Kwanghee chợt hiểu ra.
Hóa ra... hóa ra thật sự là đang nằm mơ.
Hóa ra con người là một loại sinh vật ngay cả lý trí cũng là bịa đặt mà có, cái gọi là lí trí, bình tĩnh đều chỉ là tấm màn che bị các cảm xúc không thể tự kiềm chế, nhưng không cắt bỏ được kiêu ngạo kéo qua che lại. Anh không phải, Chúa trời, cũng không phải ma quỷ, anh chỉ là người phàm dung tục vô cùng, quyền sanh sát trong tay còn chưa xác định, dày vò giãy dụa sống đến bây giờ, tự cho rằng trải qua nhiều thì có thể trở nên thông suốt.
Chỉ là... chỉ là...
Chỉ là gặp phải một người tên Park Jaehyuk.
Tấm màn che mất đi công dụng vốn có, Kim Kwanghee trở thành tên ngốc trần truồng.
Anh tin vào câu chuyện "Sói đến rồi". Lần đầu tiên Park Jaehyuk xuất hiện, anh từng khuyên ngăn mình, sau đó bước vào trong.
Lần thứ hai Park Jaehyuk đến gần anh, anh từng cảnh cáo mình, sau đó dung túng tất cả.
Lần thứ ba Park Jaehyuk tóm lấy anh, anh từng mắng mình, sau đó... sau đó... sau đó...
Không có sau đó.
Kim Kwanghee hết lần này đến lần khác trải nghiệm câu chuyện "Sói đến rồi", nhưng lần nào cũng đều từ bỏ cơ hội trốn thoát dễ như trở bàn tay, lao vào chỗ chết.
Dù thêm một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, anh cũng sẽ tin chuyện sói đến rồi, sau đó tự chui đầu vào lưới.
Đến khi con sói ghét trò chơi há miệng chờ sung này, trêu ghẹo mập mờ trở nên không còn hứng thú nữa.
Kim Kwanghee ở yên tại chỗ, ngẩn người một hồi, đứng dậy rời đi.
Anh quay lại cuộc sống của mình, dù thương tích đầy người, dù là một mớ hỗn độn.
Anh vẫn sẽ mặc kệ, để lại dấu vết tồn tại của Park Jaehyuk trong cuộc đời mình, coi như một món quà.
Kim Kwanghee không phải người lí trí, trung lập, khách quan, cũng không phải yêu mù quáng. Anh không là gì cả, so với Park Jaehyuk vinh quang đầy người, thành tích sáng chói, thậm chí nhìn bề ngoài anh cũng bình thường đến đáng thương.
Nhưng anh có niềm kiêu hãnh của mình, có thành tích thuộc về bản thân mình.
Giao số mệnh cho thời gian ăn mòn, ăn mòn đi.
Để lại thứ gì, mang đi thứ gì, xoa dịu thứ gì, lại đau đớn thứ gì.
Đều liên quan đến tôi, nhưng cũng không liên quan đến tôi.
Điều tiếc nuối duy nhất là anh không thể cùng Park Jaehyuk trở thành nhà vô địch.
Nếu như thật sự có Chúa, nếu như thật sự có chuyện nằm ngoài kiểm soát, nếu như giọng nói phát ra từ tai nghe của anh hết lần này đến lần khác không phải trò đùa ác ý, nếu như đây không phải trò đùa hoặc trêu ghẹo của Jaehyuk...
Thì xin hãy để con biết rõ sự tồn tại của người, sự tồn tại của em ấy, cùng sự tồn tại của tất cả những điều này.
Để con may mắn một lần chứng kiến pháo hoa màu vàng thuộc về chúng con, để tiếng hò reo hoan hô khắp khán đài tràn ngập trong tai chúng con, để con nghe thấy giọng nói vui đến phát khóc của em ấy.
Con không muốn làm kẻ nuối tiếc, kẻ đứng xem, kẻ chúc mừng nữa.
Con muốn đứng bên cạnh em ấy.
Con dùng sức lực cuối cùng và tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía em ấy, chờ đợi cái ôm thuộc về con.
Nếu như người có thể nghe thấy lời cầu xin của con...
Thì xin hãy cho con nhớ rõ giấc mộng này...
Sau đó lại lần nữa khiến con say mê quên đi từng giây, từng phút.
Nếu như người có thể nghe thấy lời cầu xin của con.
-tbc-
Lảm nhảm: Hello lâu quá không gặp~ xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha. Nhưng mà lý do không hoàn toàn ở chỗ tui, mà tại vì wattad bị chặn cả tháng trời, muốn vào phải bật vpn, mà bật vpn thì tui lướt mấy web khác siêu chậm nên không thích bật. Cuối cùng tui nhây cho đến khi mạng nhà tui vô lại được mới đăng tiếp :))))))) Còn 2 phần nữa là end rồi, tui sẽ cố làm nhanh :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com