Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau đó một mùa giải mới lại bắt đầu, cả hai người dần trở nên bận rộn.

Nhưng căn cứ của T1 và NS ở rất gần nhau, chỉ cần muốn là hai người có thể hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm chiều. Ban đầu đúng là Lee Sanghyeok muốn mời Han Wangho đi ăn một bữa thật, nhưng em lại một lần nữa lấy cái cớ "hiện tại tình hình bệnh dịch đang rất nghiêm trọng, lỡ như em và anh Sanghyeok cùng bị nhiễm bệnh thì sẽ bị đồn đại lung tung đó" ra để từ chối anh, dường như Lee Sanghyeok cũng chẳng mặn mà với chuyện đó lắm, anh chỉ đáp lại mỗi câu, "Chuyện đó là sự thật mà."

Trước câu nói ấy, không hề có một lời dự báo trước nào, sau đó cũng chẳng có một câu bông đùa để chuyển chủ đề cuộc trò chuyện. Dòng tin nhắn kia cứ đứng một mình lẻ loi ở đó, giống như cuộc đời ngập tràn vinh quang của Lee Sanghyeok vậy.

Khi nhận được tin nhắn này, Han Wangho thề với trời là trái tim cậu không hề đập bịch bịch tựa trống dồn đâu nha, cậu chỉ hơi rung rinh một xíu hoi, từ khuôn mặt đỏ bừng tới nơi lồng ngực, khung chat cứ gõ rồi lại xoá, cuối cùng chẳng biết làm gì ngoài ấn gửi đi một cái biểu cảm khiếp sợ, rồi lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào.

Lee Sanghyeok nhắn trả lời lại Han Wangho cũng dừng ở đó luôn.

Một thời gian sau đó, Han Wangho lại nhắn quá trời tin nhắn cho anh, nhưng bất luận là do cậu chợt nổi hứng, hay là cố ý bắt chuyện trước, kết quả cuối cùng vẫn chỉ như muối bỏ bể. Dường như những sự xao động trước đó chỉ là do Han Wangho tự biên tự diễn ra.

Thậm chí vào ngày sinh nhật hôm đó, Han Wangho vẫn chẳng nhận được lời chúc mừng tới từ người ấy.

Cậu ngày đêm mong ngóng câu chúc mừng sinh nhật của anh, lời chúc đặc biệt nhất. Nhưng khi không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cậu lại không nhịn được nghĩ ra một cái cớ để giải thích cho sự im lặng ấy, có lẽ anh Sanghyeok đang bận rộn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, có lẽ tâm trí anh đã dành hết cho  việc luyện tập, hoặc chỉ là . . . Anh đã quên mất sinh nhật của cậu.

Chuyện này thể thông cảm được phải không nhỉ? Dẫu sao có đôi khi bản thân Han Wangho cũng quên mất một vài chuyện mà.

Cậu đã tự an ủi mình như vậy đấy, nhưng mà trong lòng vẫn ngổn ngang tựa như vừa dẫm phải một đàn kiến, dù trông bề ngoài bước đi có uyển chuyển nhẹ nhàng đến mấy, nhưng bên trong lại vừa đau vừa ngứa, tạo thành một vệt lằn đỏ.

Muốn thắng, muốn thắng quá đi.

Lần nào đối đầu với Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng muốn thắng anh hết, bây giờ trong lòng cậu lại trào dâng khát khao chiến thắng hơn nữa, cậu nghĩ, nếu hôm nay có thể cho anh nếm mùi thất bại, rồi nói với anh rằng hôm nay là sinh nhật mình, phải chăng có thể khiến anh Sanghyeok nhớ mãi?

Đáng tiếc, thể thao điện tử luôn rất công bằng, đội hình mới của NS không thể chống lại sự tấn công của T1, sau ba ván thi đấu, nhà chính của đội cậu cuối cùng cũng nổ tan tành.

Cảm giác thất bại khiến Han Wangho không thể thở nổi, nhưng thân là một người anh lớn trong đội, cậu vẫn phải đứng dậy, an ủi động viên những người đàn em: "Đáng tiếc quá, tụi mình nhất định sẽ thắng trận tiếp theo mà."

Đúng lúc này, giám đốc vỗ bả vai cậu, rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Tuyển thủ Peanut, sinh nhật vui vẻ."

Nhìn giám đốc cười tươi, Han Wangho lại cảm thấy hơi nghi ngờ, cậu nhận chiếc điện thoại từ tay đối phương, trong đó đang bật một đoạn video, có vẻ như nó tới từ phía T1.

Orianna của đội bạn đã tốc biến đến thẳng chỗ cậu rồi.

"Wangho à, tặng em quà sinh nhật này."

Han Wangho xem hết chiếc video này, hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau hai tháng cậu mới nghe thấy Lee Sanghyeok nói chuyện lại với mình. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng trong giây phút này, trực giác của cậu mách bảo rằng, khi ấy Lee Sanghyeok đang tức giận, giận cậu không từ mà biệt, giận cậu đã phân rõ giới hạn, anh bơ cậu hai tháng liền, sau đó trong ngày sinh nhật của cậu hôm nay, anh dùng hết sức để đấu với cậu, cho Han Wangho nếm mùi thất bại cay đắng, tặng cho cậu một món quà sinh nhật độc nhất vô nhị.

Ngọt ngào xen lẫn với sự chua sót, hoá thành một hũ đường mật trôi tuột xuống cổ họng, Lee Sanghyeok anh có thể đẩy cậu ra xa, rồi lại kéo cậu nhào vào lòng mình dễ như trở bàn tay.

"Tối nay mình đi ăn một bữa nhé anh?" Nghĩ tới nghĩ lui, Han Wangho quyết định bản thân vẫn nên gửi cho anh một tin nhắn thì hơn.

Khác với vở kịch tự biên tự diễn lúc trước, lần này Lee Sanghyeok rất nhanh đã trả lời lại cậu:  "Không được rồi, tôi muốn cái khác cơ."

Sau khi Han Wangho nhận ra bản thân mình lại một lần nữa bị từ chối, thì một tin nhắn khác đã được gửi đến, kèm theo một cái vị trí.

"Địa chỉ nhà mới của tôi, em có muốn tới không?"

Han Wangho cúi đầu cười, trả lời: "Nếu được anh Sanghyeok mở lời mời thì sẽ chẳng có ai nỡ lòng nào từ chối đâu ha."

"Phải vậy không?" Thế nhưng Lee Sanghyeok lại nói, "Chẳng phải em từng từ chối tôi rồi sao?"

Một hồi lâu sau Han Wangho mới hồi đáp anh.

"Sao em lại có thể bỏ qua lời mời của anh Sanghyeok được chứ?"

Anh đã quen với mấy lời tán tỉnh của em, với cách nói gần nói xa của người ấy.

Đáp lại lời của cậu, Lee Sanghyeok lại chuyển chủ đề sang một câu chuyện chả có vẻ gì là liên quan, "Tôi bệnh rồi."

"Sao vậy ạ? Không phải anh bị lây bệnh rồi đó chứ?" Han Wangho nhanh chóng cảm thấy lo lắng, nhìn xem, em nói như vậy, rõ ràng vẫn nhớ lần trước mình đã dùng một cái biểu cảm vô cùng ngốc nghếch để từ chối lời tỏ tình trực tiếp của anh.

"Em mau mang thuốc tới đây đi, tôi bị mất ngủ nặng lắm rồi."
Lee Sanghyeok thản nhiên nói dối không chớp mắt.

Đối với chuyện liên quan đến cơ thể của Lee Sanghyeok, Han Wangho chưa từng mảy may nghi ngờ anh.

Cậu vừa nhắn tin hỏi anh: "Dạ? Anh hỏi bác sĩ của đội chưa? Phải uống thuốc gì ạ?" Vừa lập tức lên mạng tra xem nguyên nhân của bệnh mất ngủ và cách chữa trị, thấy Lee Sanghyeok còn chưa trả lời lại, cậu lại gặng hỏi anh: "Là bắt đầu từ khi nào ạ? Lần trước tụi mình gặp nhau, hình như em không thấy anh bị mất ngủ."

"Em cứ đến đây là được." Đây là câu trả lời cho vế trước trong câu hỏi của Han Wangho.

Cậu đột nhiên nhớ lại lần mình ngủ lại ở nhà của anh, nghĩ đến hơi thở ấm áp của anh lúc ôm cậu từ phía sau. Toàn thân đang căng thẳng chợt được thả lỏng, trái tim cũng vừa xao động vì một người nào đó.

Không thể nghi ngờ được nữa, cậu lại bị Lee Sanghyeok lừa.

Còn là kiểu cam tâm tình nguyện bị lừa nữa chứ.

" >< giờ mà em đến ký túc xá của anh thì kỳ lắm, vẫn còn có người trong đội ở đó mà." Han Wangho dùng chút sự thẹn thùng cuối cùng của mình để lôi kéo Lee Sanghyeok.

"Không sao đâu, em cứ tới đây đi, sẽ không ai biết em ở đây đâu." Anh nói.

Cậu vốn định giả vờ chất vấn anh đang tính làm gì, muốn chơi trò yêu đương lén lút à? Nhưng những lời ấy còn chưa được thốt ra khỏi đầu lưỡi, tin nhắn tiếp theo mà Lee Sanghyeok gửi đến khiến cậu chẳng thể phản bác được, cũng không còn bất cứ nghi ngờ gì hết.

Anh bảo, "Wangho à, tôi nhớ em lắm."

@cvstodia: cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com